Mãnh Vỡ Ngân Hà
Tuyệt vọng...?
[Không gian ngân hà, bầu trời rách nát, khói lửa lan tràn khắp hành tinh...]
Yaya
// Thở hổn hển // Boboiboy, bên trái! nó đang lao đến!!
[Vừa nói Yaya vừa dùng trọng lực ép chúng xuống]
[Trong chớp mắt thân ảnh boboiboy biến mất]
[Một tia sáng đỏ xé tan bóng đen, nhưng chỉ trong chớp mắt, hàng chục quái thú khác lại tràn ra từ khe nứt không gian.]
Fang
Tớ không thể giữ lâu hơn đâu !
Gopal
// Khóc ròng trong lòng // Mẹ ơi cứu con!! tụi nó không hết à!?
Ying
Im miệng đi Gopal! tập trung lại!
[Âm thanh chấn động, mặt đất nứt toác, cả hành tinh rung chuyển]
Boboiboy Halilintar
Chúng ta.. chúng ta không thể kéo dài thế này được nữa!
[Cậu nhanh chóng né tránh,nhưng số lượng quá đông, Một con quái khổng lồ bay đến từ bóng tối]
[Cánh tay nó quật thẳng vào Boboiboy. Cậu văng mạnh xuống đất, máu tràn ra nơi khỏe miệng]
Boboiboy
// Kiệt sức, cắn răng // khụ..khụ..Không- không được gục lúc này
[Lại một đợt tấn công đến, chúng dường như không biết mệt mỏi vậy, cứ liên tục lao vào hao mòn năng lượng của họ]
[Cả nhóm bị hất văng, cả cơ thể dính đầy thương tích]
Gopal
Aaa! đau quá! tớ- tớ không muốn chết đâu!!!
[Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên. Thủ lĩnh của chúng xuất hiện]
Thủ lĩnh hắc ám
Con người nhỏ bé, các ngươi nghĩ có thể chống lại sức mạnh vô tận sao?
[Hắn cười lên một tiếng chế giễu, luồng năng lượng đen từ hắn phát ra như muốn nhấn chìm cả chiến trường]
Ochobot
//Bay đến, ánh sáng xanh lập lòe yếu ớt// Không được... nếu kéo dài.. tất cả sẽ chết mất!
Boboiboy
O- Ochobot! cậu định làm gì!!?
[Ánh sáng từ cơ thể Ochobot bắt đầu bùng lên, từng mảnh kim loại nứt ra]
Boboiboy
//Hốt hoảng lao đến giữ chặt Ochobot// Không!.. Dừng lại!- dừng lại! Xin cậu...
Ochobot
//Nhìn Boboiboy, giọng chập chờn// Boboiboy.. Cậu là hy vong cuối cùng.. cậu phải sống.. bảo vệ mọi người..
[Không gian rung lên, một cánh cổng xoáy tròn ánh sáng mở ra giữa bầu trời đầy khói]
Thủ lĩnh hắc ám
//Gầm lên điên cuồng// Grư! Đừng hòng thoát!
[Hàng loạt tia năng lượng đen lao tới. Boboiboy đành buông Ochobot ra]
Boboiboy
[•BOBOIBOY ELEMENTAL•]
Boboiboy Halilintar
Các cậu đi trước đi, bọn tớ sẽ ngăn chúng!
Fang
Đừng có ngu ngốc như thế!
[Dòng xoáy ánh sáng cuốn lấy từng người. Tiếng hét, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng gầm rú của quái vật]
Fang
//Nghiến răng// Chết tiệt-!
[Ánh sáng nuốt chửng họ. Boboiboy là người cuối cùng bị hút vào, bàn tay vẫn cố vương tới Ochobot]
//Tưởng tượng tay đưa ra là tay của Ochobot//
Ochobot
//mỉm cười yếu ớt, cơ thể vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng// Tạm biệt.. bạn của tớ
[Cánh cổng khép lại. Bầu trời chìm trong bóng tối vô tận]
Trận chiến ngân hà kết thúc trong mất mát....
Ochobot hi sinh toàn bộ năng lượng.
Boboiboy và đồng đội biến mất trong cánh cổng xoáy sáng, lạc mất nhau mỗi người một nơi
Kẻ lạc trong đêm
[Mưa rơi ào ào muốn xé nát màn đêm yên bình của thành phố. phía sâu trong con hẻm như đang cố nuốt trọn những tia sáng len lỏi từ ánh đèn đường. Một cơn lốc năng lượng lóe lên rồi biến mất, để lại thân ảnh nhỏ bé ngã quỵ giữa vũng nước bẩn.]
Boboiboy
//thở gấp, bàn tay run rẩy, bấu chặt vào nền đất// Đau.. quá..
[Ngực cậu như bị xé toạc. Những vết thương từ trận chiến ngân hà cùng với chấn động mạnh khi xuyên qua không gian.]
[Cả cơ thể nhức nhói như có như có hàng mũi giáo đâm xuyên qua từng lớp da thịt cậu.]
Boboiboy
//Choáng váng ôm đầu//... Mình.. là ai..?
Boboiboy
//mắt mở to, giọng run rẩy// Tại sao.. không nhớ được gì..
[Đau nhói, một luồng sáng lóe lên trong tâm trí cậu, từng mảnh ký ức như một tấm kính vỡ, rời rạt, xé vụn mọi hình ảnh Đồng đội, Ochobot...]
[Tất cả tan biến như chưa từng tồn tại, kí ức bị nghiền nát trong cơn chấn động, chỉ để lại hư vô.]
[Máu của cậu hòa lẫn nước mưa loang đỏ dưới thềm đất]
Boboiboy
//thều thào// ưgh-... không.. không thở nổi..
[Ở đầu hẻm, ánh sáng đèn vàng nhạt lập lòe. Một bóng người cao gầy tiến đến, bước chân bình thản nhưng đôi mắt ẩn hiện sự cảnh giác]
[Mái tóc dài xõa ướt mưa, chiếc khăn vải quấn lỏng quanh vai, sẵn sàng trói buộc bất cứ kẻ nguy hiểm nào.]
Aizawa Shouta
//Nhíu mày// Một đứa trẻ?
[Đứa bé kia trông chừng khoảng 14-15 tuổi nhưng toàn thân bê bết máu, hơi thở yếu ớt. Vậy mà cái ánh mắt kia lại sắt bén đến lạ]
Boboiboy
//Ngẩng lên, cảnh giác// Jangan dekat! Siapa... kamu!?
/Đừng lại gần! ngươi là ai!?/
[Từng tia chớp đỏ bất chợt nổ bùng quanh cơ thể cậu hòa lẫn với tiếng gầm gú của gió như một bản giao hưởng rợn người]
[Làn sóng năng lượng khiến không khí xung quanh rung lên, nước mưa tung tóe sáng như nghìn mảnh pha lê.]
Aizawa Shouta
//Cau mày, nghĩ thầm// *Ngôn ngữ này.. Không phải tiếng Nhật? một đứa trẻ ngoại quốc..?*
Aizawa Shouta
*Bị bắt cóc sao? nhìn nó tàn quá*
[Không chần chừ, đôi mắt đỏ của Aizawa bừng sáng]
[Không khí trở nên nặng nề. Nhưng khác với dự đoán, luồng điện quanh BoBoiBoy vẫn nổ crack crack, không hề biến mất]
Aizawa Shouta
//Sững lại// *Vẫn còn? Erasure không có tác dụng...*
Boboiboy
//Ngực phập phồng, lùi lại, gào lên// Pergi!
[Tiếng hét vang vọng. Một tia sấm chói tai bùng nổ, sóng điện quét qua thùng rác, cửa sắc. Khiến con hẻm rung chuyển]
[Nhưng dù chống cự thế nào thì BoBoiBoy cũng đã kiệt sức rồi, đôi mắt nhòa đi, vết thương rách toạc thêm]
Boboiboy
//Tay bấu vào tường, mắt mờ đi, thều thào// Safe... please..?
[Aizawa dừng bước, đôi mắt thoáng chùng xuống. Một thằng nhóc xa lạ, sức mạnh kì lạ...nó đang kêu cứu]
Aizawa Shouta
//Khăn vải trượt xuống từ vai, giọng trầm khẽ// Yes, Safe..
[Nghe được câu trả lời Boboiboy cũng đỡ cảnh giác hơn]
[Nhưng hiện tại cơ thể Boboiboy đã quá sức chịu đựng, ngã quỵ xuống, mí mắt nặng trĩu. Sấm sét tắt ngấm]
Boboiboy
//Ngã xuống, mắt nhắm nghiền, lẫm bẫm// Ochobot...
[Aizawa bế cậu lên, cảm nhận cơ thể nặng trĩu vì thương tích lẫn sức mạnh chưa ổn định]
[Ông quay bước, bóng dáng cao gầy dần biến mất vào màn mưa lạnh lẽo]
Aizawa Shouta
//lẩm bẩm// .. một đứa trẻ không có Quirk hay.. vượt ngoài Quirk?
Aizawa Shouta
..Dù thế nào, phải báo cáo với Nezu
[Con hẻm chìm vào bóng đêm tĩnh lặng nhưng dấu vết tia sét cháy xém vẫn hằn trên tường gạch, minh chứng cho cơn bão vừa quét qua]
[Trong giất mơ, BoBoiBoy chỉ còn nghe tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng tim đập hỗn loạn. Ký ức vỡ vụn, trôi dạt vô phương hướng.]
Ký ức vỡ vụn
[Ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua mí mắt khép hờ]
[BoBoiBoy khẽ cựa mình. Toàn thân cậu nặng như bị đè bởi hàng tấn đá. Một cơn đau âm ỉ chảy dọc khắp cơ thể, đặc biệt nơi đầu và ngực. Mùi thuốc sát trùng nồng hắc xộc vào mũi khiến cậu cau mày]
Boboiboy
//Mở mắt, nhìn quanh// Di... mana ni..?
Recovery Girl
//Ngạc nhiên, giọng nhẹ nhàng// Ồ, cháu tỉnh rồi.
Boboiboy
//Cố gượng ngồi dậy, ánh mắt hoang mang// Si apa.. awak...?
Recovery Girl
//Ngập ngừng, nhìn sang Aizawa đang đứng ở góc// Thầy Aizawa... thằng bé không biết tiếng Nhật..?
Aizawa Shouta
//Đưa tay chỉnh lại khăn, thở dài// Tôi đoán vậy, giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là người ngoại quốc
Boboiboy
//Ôm đầu, khẽ nhăn mặt// Kenapa... aku.. tak ingat...?
/Tại sao.. mình không nhớ...?/
[Không khí im lặng. Cậu siết chặt tấm chăn, trái tim nhói lên một nhịp. Một cảm giác trống rỗng bao trùm tâm trí cậu]
Boboiboy
*Đau quá... cảm giác như mình đã quên gì đó quan trọng...*
Boboiboy
//Nhăn nhó, tự đánh vào đầu// arghhh-... kepala aku... sakit...!
/Đầu mình... đau quá...!/
Aizawa Shouta
//Quan sát, khẽ nheo mắt//...
[BoBoiBoy hít thở gấp, bàn tay phát ra tia sét đỏ lóe sáng cả phòng]
Aizawa Shouta
Không chắc. Nhưng dù sao, rõ ràng nó không kiểm soát được
Nezu
//Đang uống trà// Oh, vậy là cậu đã mang về một học sinh thú vị rồi Aizawa.
Aizawa Shouta
//Ngồi xuống ghế thở dài// Tôi không có ý định. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra thằng bé ở con hẻm thôi.
Aizawa Shouta
Trạng thái lúc đó...rất tệ
Nezu
//Đặt tách trà xuống// Và nó...không nhớ gì sao?
Aizawa Shouta
Đúng, không tên, không nơi chốn, không ký ức
Aizawa Shouta
Thậm chí ngôn ngữ cũng không khớp với bất kì cơ sở dữ liệu nào mà chúng ta thường dùng
Nezu
//Nhíu mày rồi bật cười//
Nezu
Không khớp... hay nói chính xác hơn là ngôn ngữ nước ngoài
Nezu
Có lẽ thằng bé đến từ Malaysia. Tôi đã từng đọc một vài tài liệu tiếng đó
Aizawa Shouta
... nếu vậy có thể thằng bé là cư dân nước ngoài nhưng bị lạc đến đây
Nezu
Hoặc... một vụ bắt cóc trẻ em xuyên biên giới
Aizawa Shouta
//Im lặng vài giây//... tôi cũng nghĩ vậy
Aizawa Shouta
... Tôi đã thử dừng Quirk của mình với nhóc ấy... nhưng nó không có tác dụng
Nezu
//Gật nhẹ// Oh, vậy chắc chắn không phải Quirk bình thường
[Boboiboy ngồi co ro trên giường]
Boboiboy
//thì thầm// ... apa...yang...aku lupa...?
/Mình...đã quên...cái gì?/
Boboiboy
//Siết chặt ga giường, ngực nhói đau, tim đập hỗn loạn//
[BoBoiBoy không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhưng trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, trái tim cậu lại đau nhói như vừa đánh mất một thứ quan trọng... rất quan trọng]
Boboiboy
//Mơ hồ// *Sao mình... thấy trống rỗng thế này...?*
Nezu
Tình hình là vậy. Nếu đúng là đứa trẻ nước ngoài lạc đến Nhật, Chúng ta cần liên hệ với cảnh sát quốc tế.
Nezu
Nếu không có thông tin gì về nhóc ấy... tôi muốn giữ thằng bé lại
Aizawa Shouta
//Nhíu mày//
Nezu
Thằng bé mang cho tôi cảm giác kì lạ
Nezu
Tôi nghĩ thằng bé ấy sẽ đem đến cho chúng ta bất ngờ
Aizawa Shouta
... Tôi không thích rắc rối
Nezu
Cậu đã mang nó về đây, nghĩa là cậu có trách nhiệm rồi.
Aizawa Shouta
//Khẽ nhắm mắt, thở dài//...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play