[ Văn Hàm ] Người Riêng
Chương 1
Lại là tôi đây! Tổng tài 1m55!
Đứa nào quên t🥰
_________________________
Người làm mà bố của anh thuê: Thưa ngài, tôi là người mà bố của anh đã thuê-...
Dương Bác Văn_anh_
// quay lui, nhìn thẳng mặt // Xin chào...
Anh đã trang điểm thành một khuôn mặt đầy vết thương và máu me đầy mặt. Vết bầm tím khắp người. Anh cũng đã đổi giọng nói của mình thành một chất giọng khá ma mị...
Người làm mà bố của anh thuê: M..ma! MA! // chạy đi //
Dương Bác Văn_anh_
// cười nhếch //
Dương Bác Văn_anh_
Loại bỏ thêm một đứa nhát gan.
Người làm mà bố của anh thuê: // hấp tấp chạy đi //
Bố của anh : Sao vậy? Sao cháu lại chạy đi, có chuyện gì à?
Người làm mà bố của anh thuê: Chú nghĩ sao chú lại thuê cháu chăm sóc cho người đã chết vậy! Thôi, dù lương có cao chót vót cháu cũng không làm đâu!
Bố của anh : Ơ ơ! Khoan đã! Có ai đã chết đâu?
Người làm mà bố của anh thuê: Thôi! Cháu sẽ không quay lại nữa đâu! Cháu đi đây. // chạy đi //
Bố của anh : DƯƠNG. BÁC. VĂN.
Dương Bác Văn_anh_
// tẩy trang //
Bố của anh : // đi vào phòng// Nè cái thằng kia. Mày biết mày đã doạ bao nhiêu đứa bỏ chạy rồi không?
Dương Bác Văn_anh_
Con không muốn ai làm phiền con cả. Tự con làm là được rồi.
Bố của anh : Mày đừng nghĩ là tao sẽ bỏ cuộc. Tao chỉ muốn tốt cho mày.
Bố của anh : Tao sẽ thuê người tiếp. Xem mày lì hay tao lì.
Dương Bác Văn_anh_
Bố cứ thoải mái ạ. Con sẽ khiến họ tự rời đi.
Bố của anh : Được! Gừng càng già càng cay. Mày nên nhớ câu đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
// bước vào nhà //
Tả Kỳ Hàm_em_
Con chào chú ạ! // cúi đầu //
Bố của anh : Chào con. Chú muốn con chăm sóc con trai của chú.
Bố của anh : Năm nay nó 22 tuổi. Tên là Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm_em_
22 tuổi ạ? Cậu ấy bị ngốc hay sao ạ?
Bố của anh : Không không, nó hay chểnh mảng về ăn uống. Nhờ con nhắc nhở nó thôi.
Bố của anh : Chú không nghiêm khắc gì đâu. Con cứ thoải mái.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tuân lệnh ạ! // cười //
Bố của anh : Cháu lên phòng nó rồi giới thiệu nha. Phòng nó ở tầng 2 phòng có cái bảng màu hồng.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cháu xin phép ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em xin phép vào ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// mở cửa đi vào //
Bên trong căn phòng là đầy những lá bùa gì đó. Có cả mô hình xương người, máu giả,...có cả xác chết giả. Đèn phòng là màu đỏ máu.
Nhìn căn phòng rất là u ám và đầy kinh dị.
Dương Bác Văn_anh_
// quay lui //
Dương Bác Văn_anh_
Xin chào.
Lại là khuôn mặt đầy máu me đó và chất giọng đó. Em nhìn mà hoảng hồn.
Tả Kỳ Hàm_em_
// hoảng hồn, đơ //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu là người-...
Dương Bác Văn_anh_
Nhìn mình đáng sợ lắm hả?
Dương Bác Văn_anh_
Tâm lý yếu.
Tả Kỳ Hàm_em_
// tỉnh dậy //
Tả Kỳ Hàm_em_
Mình ở đâu đây? Nằm ở đâu đây?
Dương Bác Văn_anh_
Ngủ ngon không? // ngồi kế em, khoanh tay //
Tả Kỳ Hàm_em_
...Ở đây là đâu vậy ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Nhà tôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ...tôi đang đi-...
Dương Bác Văn_anh_
Khỏi. Tôi mới quay lại chào cậu thì cậu đã ngất rồi. Tôi phải kéo cậu qua phòng ngủ của tôi để cậu nằm đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy hả? Tôi ...tôi...// vội bước xuống giường //
Dương Bác Văn_anh_
Lại đây.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// hai tay đan chặt vào nhau //
Dương Bác Văn_anh_
// ngước lên nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ mà cái cậu mặt xấu xấu lúc mà em giới thiệu đâu rồi ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Là tôi đấy.
Tả Kỳ Hàm_em_
E...em xin lỗi ạ! // cúi đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng mà...sao giờ lại khác thế ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Chỉ là lớp trang điểm thôi. Cậu được đi làm việc rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Thế là em được đi làm rồi ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
// vui mừng //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cúi đầu //
Vì ở khoảng cách khá gần nên em cúi đầu thì lỡ đập đầu vào đầu anh.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ôm đầu //
Chương 2
Lại là tôi đây! Tổng tài 1m55!
Ê sao nó flop vậy...à mà không sao, chất lượng hơn số lượng.
_________________________
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày, nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cười trừ // Em xin lỗi ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi được rồi, về đi. Mai đến công ty xxx làm.
Dương Bác Văn_anh_
Nói với lễ tân là người chăm sóc Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm_em_
// mới tỉnh dậy //
Tả Kỳ Hàm_em_
Mấy giờ rồi nhỉ...// xem điện thoại //
Tả Kỳ Hàm_em_
Mới 7h...mà 7h mới vào làm...
Tả Kỳ Hàm_em_
Còn một chút thời gian-...HẢ!? GÌ!?
Tả Kỳ Hàm_em_
7 giờ rồi á!?
Tả Kỳ Hàm_em_
// vội vàng đi chuẩn bị //
Tả Kỳ Hàm_em_
// lái xe, đạp ga //
Tả Kỳ Hàm_em_
Trời ơi...ngày đầu đi làm mà sao tam tai dữ vậy trời...
Tả Kỳ Hàm_em_
// tông xe trước //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cái xe kia đi kiểu gì thế!?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tự nhiên vượt rồi phanh gấp, ai chỉ chạy xe kiểu đó!?
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi xuống xe //
Tả Kỳ Hàm_em_
Nè! Cái xe kia-...
Dương Bác Văn_anh_
// đi ra //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em // Cậu là người tông xe tôi à?
Tả Kỳ Hàm_em_
// cúi đầu // Em xin lỗi.
Dương Bác Văn_anh_
Hư rồi. Đền đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng mà...em không có tiền...
Dương Bác Văn_anh_
Vậy làm trả nợ dần.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng kế bên anh // *Rõ ràng là vượt rồi mà còn phanh gấp, giờ bắt người ta trả nợ là sao!?*
Dương Bác Văn_anh_
Ê. Pha cho tôi ly cà phê đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà sếp uống nóng hay lạnh ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhạt hay đậm ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Vừa uống.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ly lớn hay ly vừa ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Ly bình thường.
Tả Kỳ Hàm_em_
Có cần ống hút-...
Dương Bác Văn_anh_
Nhanh lên. Chậm một giây trừ lương. Cho cậu 10 phút.
Tả Kỳ Hàm_em_
// chạy đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đặt ly cà phê lên bàn //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp uống đi ạ. Tay nghề pha cà phê của em hơi bị đỉnh đó ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừm. Mùi thơm đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
// cười tươi //
Dương Bác Văn_anh_
// uống thử một ngụm //
Dương Bác Văn_anh_
// nuốt //
Dương Bác Văn_anh_
// sặc, ho //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu bỏ muối vào à? // ho //
Tả Kỳ Hàm_em_
Có đâu ạ? Em bỏ đường vào cho nó ngọt nhẹ mà...
Tả Kỳ Hàm_em_
// uống thử // Ơ..mặn thiệt...
Dương Bác Văn_anh_
Đường ở ngăn thứ 2, cậu lấy đường ở ngăn nào thế?
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ...thứ nhất ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Thứ nhất là muối mà!?
Tả Kỳ Hàm_em_
Hìhì...em xin lỗi...Để em đi pha lại.
Tả Kỳ Hàm_em_
// chạy vụt đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đặt lên bàn //
Tả Kỳ Hàm_em_
Em mời sếp ạ!
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu uống trước đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em có uống thử rồi...ngon lắm.
Dương Bác Văn_anh_
Uống đi. Tôi mới tin.
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy nhẹ ly về phía em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cầm lên, nhấp nhẹ môi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Rồi ạ. // đặt xuống bàn //
Dương Bác Văn_anh_
Lần này tạm tin.
Dương Bác Văn_anh_
// uống //
Dương Bác Văn_anh_
Được đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ.// cười tươi //
Dương Bác Văn_anh_
Chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tới giờ ăn trưa rồi...
Dương Bác Văn_anh_
Thì sao?
Tả Kỳ Hàm_em_
Đi ăn thôi chứ sao nữa ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Chú có nói là phải chăm sếp ăn đúng bữa, không được để sếp bỏ bữa.
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp à...đi ăn thôi!
Dương Bác Văn_anh_
//Xua tay// Cậu thích thì ăn một mình đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// kéo tay anh // Sếp à...em không thể làm trái lời của chú được...
Dương Bác Văn_anh_
Kệ tôi. Tôi không đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ôm chân anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp à...Em xin sếp đó...Ăn trưa đi mà...
Dương Bác Văn_anh_
Cái thằng này...
Dương Bác Văn_anh_
Bỏ chân tôi ra.
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp phải đi ăn trưa cơ!
Dương Bác Văn_anh_
Ừ ừ. Được rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em thấy có quán ăn này kế công ty nè.
Tả Kỳ Hàm_em_
// kéo anh đi //
Dương Bác Văn_anh_
// để em kéo //
Dương Bác Văn_anh_
*Có thật là đã lớn rồi không vậy? Như trẻ con.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp ăn gì ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Thịt bò hay thịt gà hay là thịt heo ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Gì cũng được.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ cô ơi, cho con 2 dĩa cơm gà ạ!
Chương 3
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ sếp ơi, tối nay sếp có lịch gặp với chủ tịch của công ty xxx ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Tôi cần một người đi theo để ghi chép số liệu. Cậu nhé?
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng mà em ngu lắm...em đâu biết ghi gì...
Dương Bác Văn_anh_
Ghi cũng dễ lắm, không làm khó cậu đâu.
Dương Bác Văn_anh_
Nếu tốt thì tăng lương.
Tả Kỳ Hàm_em_
*Tăng lương?*
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ sếp! Đây là trách nghiệm của em!
Dương Bác Văn_anh_
Giờ cậu có muốn tăng lương không?
Dương Bác Văn_anh_
Phân biệt tài liệu giúp tôi nhé. Bé nhà tôi nghịch nên lỡ trộn hết các tài liệu quan trọng với nhau.
Dương Bác Văn_anh_
// đưa cho em 5 xấp // Mỗi xấp khoảng 100 tờ, nhờ cậu chia ra tài liệu tuyển người và tài liệu của công ty nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
*Muốn mình tiền đình hả?*
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngủ quên //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em // ...
Dương Bác Văn_anh_
*Có nên đuổi việc ngay bây giờ không ta?*
Dương Bác Văn_anh_
*Mà để thằng này tự rời còn hơn là đuổi.*
Dương Bác Văn_anh_
*Cách để nó tự rời là...sàm sỡ nó...chỉ có cách này mới được thôi.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// mở hé mắt //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Sếp nhìn mình nãy giờ hả? Mà nãy giờ mình ngủ quên mà...*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Chả lẽ sếp định đuổi mình.*
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp ơi...em chỉ thử lòng thôi...Sếp đừng đuổi việc em nha. // làm tiếp //
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Không nghiêm túc là trừ lương nha, không thì mất việc.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tuân lệnh ạ!
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà sếp ơi...tối nay 7h em sang đón sếp nha...
Tả Kỳ Hàm_em_
*May quá, không bị đuổi việc.*
Tả Kỳ Hàm_em_
// ở trong xe ló đầu ra // Sếp! SẾP ƠI!
Dương Bác Văn_anh_
// đi ra //
Tả Kỳ Hàm_em_
Mới sếp lên xe ạ.
Dương Bác Văn_anh_
// lên xe //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu biết nhà hàng gần công ty mình không? Đến đó nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ở đây đông thật ấy.
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em sát vào người mình //
Tả Kỳ Hàm_em_
// không để ý //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp ơi, đống đồ ăn kia em có được ăn không ạ?
Dương Bác Văn_anh_
// che mắt em // Nghiêm túc. Tôi không thích giỡn.
Tả Kỳ Hàm_em_
// gỡ tay anh ra // Dạ vâng.
Dương Bác Văn_anh_
// đặt tay lên eo em //
Dương Bác Văn_anh_
*Sàm sỡ cỡ này đủ chưa nhỉ? Hay là phải động chạm nhiều hơn nữa?*
Đối tác : // vẫy tay // Bên này.
Dương Bác Văn_anh_
// đi tới // Ngại quá. Tôi xin lỗi. Tôi đến muộn.
Đối tác : Tôi cũng vừa mới đến thôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn chằm chằm đối tác // *Nhìn kĩ thì thấy đối tác cũng không đẹp bằng sếp của mình.*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Sếp mình vẫn là số 1.*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Nhưng mà...da lại trắng hơn cả sếp mình... Không được! Mình phải làm cho sếp mình phải đẹp nhất thế giới mới được.*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Về nhà mình sẽ tìm hiểu đồ ăn trắng da cho sếp.*
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày // Nào. Bàn việc.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh rồi nhìn đối tác // *Sếp mình đẹp hơn, hihi.*
Dương Bác Văn_anh_
// đưa giấy ghi và bảng thống kê cho em //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu cứ ghi đi. Trong đây có hết thông tin rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// cầm lấy, ghi //
Đối tác : // nhìn em // *Cậu bé này nét dễ thương thật. Chắc là tốt lắm đây, mình muốn nhận cậu bé này làm thư ký riêng.*
Dương Bác Văn_anh_
// nói chuyện //
Dương Bác Văn_anh_
Tạm thoả thuận vậy trước nhé. Có vấn đề gì bàn lại sau.
Đối tác : Vâng. // nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày, gõ nhẹ bàn //
Đối tác : Xin lỗi. Tôi mất tập trung.
Dương Bác Văn_anh_
Không sao.
Đối tác : Tôi về trước nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
// cúi nhẹ đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay sang nhìn anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp ăn gì chưa ạ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy chúng ta đi ăn nhé. Em cũng hơi đói rồi. // cười tươi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nướng thịt //
Dương Bác Văn_anh_
// bấm máy //
Tả Kỳ Hàm_em_
Sếp ơi, em mời sếp ăn trước ạ. // đưa miếng thịt vào dĩa anh //
Dương Bác Văn_anh_
Chín chưa?
Tả Kỳ Hàm_em_
...Chắc rồi ạ...
Dương Bác Văn_anh_
Mới nướng được 5 phút mà bảo chính rồi á?
Dương Bác Văn_anh_
// nướng lại //
Dương Bác Văn_anh_
Giờ cậu chỉ cần ngồi ăn thôi. Tôi nướng.
Dương Bác Văn_anh_
Tôi sợ cậu rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ...nhà em 3 đời làm đầu bếp...Nhưng mà đến đời em thì em đầu hàng, em không biết nấu ăn.
Người qua đường : Ơ? Chủ tịch Dương kìa? Đi với ai kia? Người tình à?
Người qua đường : Phải chụp lại đăng lên mạng xã hội để hỏi mới được.
Người qua đường : // chụp ảnh lại //
Lại là tôi đây! Tổng tài 1m55!
Ê sao t thấy cái cốt truyện kiểu này nó bị nhạt nhạt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play