Một ngày mưa bão rất to , tôi được cơ quan phân công ở lại chống bão. Lúc này là 12 giờ đêm, khi nơi chúng tôi ở đang là tâm bão. Ngoài trời, mưa rất to, gió rít gào phá vỡ các tấm kính. Mảnh kính vỡ bắn bay lung tung, bất chợt tôi cảm thấy choáng dần, mất đi ý thức.Một lúc sau, tôi mơ mơ màng màng cố gắng mở đôi mắt, Đập vào mắt tôi đó là một bầu trời trong xanh. Tôi nghe thấy xung quanh mình có tiếng nước chảy róc rách xa lạ. Tôi cố lay bản thân mình để đứng dậy nhưng những cơn đau tận xương tủy truyền đến não tôi khiến tôi rên lên thành tiếng.Tôi cố ngồi dậy và nhìn rõ xung quanh. Đập vào trước mắt tôi là một cảnh cánh đồng hoang vu, rậm rạp và đầy nguy hiểm. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây. Rồi tôi phát hiện bản thân lại có hình dạng khác, hình như là đang trong hình hài một đứa trẻ. Tôi sợ hãi, tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại như thế này? Không phải mình đang chống bão ở cơ quan hay sao? Tại sao mình lại có cơ thể đứa trẻ còn trần trụi, không mảnh vải thế này? Còn vùng hoang vu này nữa? Bất giác, cơn đau đầu ập đến. Những kí ức của nguyên chủ đang trào vào não tôi, hòa làm một với trí nhớ của tôi. Rồi tôi lại ngất đi.Đến khi tỉnh lại, trời đã chập tối. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì dưới chân truyền đến một cảm giác như có thứ gì đang bò qua. Tôi mở mắt nhìn xuống thì đó là một con rắn màu nâu, không phải, phải nói là một con trăn. Nó dài gần 1 mét, to bằng bắp tay người trưởng thành. Khi nhìn thấy thế, tôi bỗng sợ hãi rùng mình. Nhưng quan sát kỹ thì nó chỉ trườn đi qua chân tôi thôi. Thế nên tôi cố nén cơn sợ hãi, nằm im đợi con trăn đó đi qua. Khi nó đi qua, tôi cố hết sức nhổm dậy, chạy thật nhanh đến gần một gốc cây to. Rồi lúc này, tôi cố hết sức trèo lên cây.Sau vài nhịp thở, cố chấn tĩnh lại bản thân, nhìn xung quanh, đánh giá lại một lần nữa đã an toàn, tôi mới bình tĩnh suy ngẫm lại. Cộng với ký ức của nguyên chủ, thì ra tôi đã xuyên đến một thế giới nào đó. Mà đây lại là một thế giới nguyên thủy. Nguyên chủ này là một cậu bé do bộ lạc bị cướp bóc mà trốn chạy cùng bộ lạc. Nhưng đi được nửa đường, cậu bị sốt và đói, những người chạy nạn đã vứt bỏ lại cậu. Đúng lúc sắp chết thì tôi, bị cơn bão hay là vì lý do gì đó, đã đưa tôi nhập vào cơ thể này.Không thể tin nổi, mình đã xuyên không thật sự ư? Bình thường trên cơ quan lúc rảnh hay đọc truyện trọng sinh, vậy mà bây giờ chính mình lại là nạn nhân, cũng thật là bi thương. Trong truyện, người ta xuyên không về quá khứ, về những năm đói kém, làm lại tất cả có hệ thống đi theo. Còn tôi? Tôi xuyên không về đâu đây? Về thế giới xa lạ, vải không có mặc, con dao còn dùng đá thế này. Tôi cười, gạt bỏ suy nghĩ đó và trấn an bản thân. Thôi thì đời đã cho mình làm lại lần nữa thì mình sẽ thử thêm một lần, dù sao với kiến thức hiện đại của mình, chắc chắn sẽ sống sót được thôi. Tôi là ai chứ? Là cậu bé từ nhỏ lớn lên trên tỉnh phía bắc của Việt Nam cơ mà. Tỉnh lại trong cơn suy nghĩ thì trời cũng đã tối om. Tiếng sói, tiếng thú rừng ban đêm ghê rợm khiến cho người ta nổi da gà. Lúc này phải nghĩ làm sao với thân thể đang yếu dần này, sống sót qua đêm nay đây. Phải nói đến cơ thể này, tuy là rất suy yếu rồi nhưng với ý chí mạnh mẽ lúc sắp chết tìm đường sống lại có thể thần thánh đến vậy, cố gắng lết được lên thân cây này.Nguyên một đêm thức trắng trên cây, lại thêm những tiếng thú hoang khủng bố tinh thần, lúc này thân thể đã suy kiệt đến mức không còn tí sức nào. Chỉ có thể lết từ cành cây xuống đất, lại một lần nữa cố lết ra đến dòng sông. Lúc này, chẳng nghĩ gì nữa mà uống ừng ực nước. cứ như này thì chắc chắn một lần nữa lại về chầu các cụ mất. Giờ này chẳng thể làm gì được, chỉ biết dùng sức còn lại cố vơ tay bừa vào các bụi cỏ bên cạnh. Ai ngờ, do đời chưa muốn cướp đi sinh mạng lần nữa mà trong tay bắt được một con châu chấu. Mà loài châu chấu này khác với loài ở Trái đất mà cậu biết. Trông nó to bằng 2 ngón tay, toàn thân xanh có những đốm gân như lá cây. Có lẽ vì nó đang ngụy trang mà tưởng là lá cây nên đã vơ bừa trúng nó. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu trực tiếp nhét nó vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Được biết, loài châu chấu này ở Việt Nam lại là một loài khoái khẩu đối với dân nhậu và nó cũng chứa rất nhiều protein. Với cơ thể bây giờ, thật sự cậu đang rất cần protein để tẩm bổ lại cơ thể Sau khi cậu ta cắn nuốt con châu chấu đó xong, cậu cũng nằm lại đó một lúc. Cảm thấy cơ thể đã hồi lại một chút sức lực, cậu cố lết về phía gốc cây. Đến nơi, cậu liền lấy thêm rễ cỏ quanh đó, nhai ngấu nghiến rồi cố nuốt những nước ép ra vào bụng. Sau đó, cậu mặc kệ số phận mà thiếp đi ngay dưới bóng cây.Mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua kẽ lá và hắt vào khuôn mặt cậu. Cảm thấy chói mắt, cậu lim dim mở mắt. Hầu như cơ thể đã hồi lại được một chút sức lực, cậu ngồi dậy, nhìn lên cây rồi nhìn xung quanh. May mắn là không có con thú hoang nào đến đây, nếu không cậu đã về chầu trời rồi.
Lúc này, bụng cậu vẫn đói và cả cơ thể vẫn nặng trĩu. Cậu nghĩ, phải nhanh chóng tìm đồ ăn và rời khỏi nơi này. Vì gần nguồn nước, trong thời tiết nắng nóng, rất có thể có thú hoang ra uống nước. Nếu gặp phải thú ăn thịt thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lúc này, cần thiết nhất là phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
Nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại ăn rễ cây tiếp? Cậu nhìn xuống nước, thấy những đàn cá bơi lội tung tăng. Bất chợt, cậu mỉm cười.Sau đó, cậu cố lê thân mình đến những bụi cây có những dây leo nhỏ, dùng hòn đá xung quanh để cắt lấy những sợi dây đó. Sau khi lấy được lượng dây vừa đủ, cậu trở lại gốc cây và bắt đầu đan một dụng cụ để bắt cá.
Cậu vừa đan vừa nhớ lại ký ức kiếp trước, khi còn nhỏ đi theo ông chăn bò, chăn trâu. Thời gian rảnh, ông thường mang theo tre nứa để đan những vật thủ công như sọt, giỏ, rổ cho gia đình dùng và đem đi bán.
Trở lại hiện tại, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cậu đã đan thành công một chiếc rổ dùng để bắt cá. Vật này trông giống một cái vó nhưng nhỏ hơn, và có bốn sợi dây dài ở bốn góc miệng. Nếu không quan sát kỹ, khó mà biết đó là cái gì.
Tiếp theo, cậu nhanh chóng dùng gỗ đào giun đất xung quanh rồi giã ra để mùi tanh của nó lan tỏa nhanh chóng. Cậu bỏ giun đã giã vào chiếc đó, lấy một thanh gậy dài buộc bốn sợi dây vào như một chiếc cần câu rồi thả xuống lòng sông.
Một lúc sau, một đàn cá lớn tranh nhau bơi đến ăn đám giun đó. Thấy vậy, cậu nhanh chóng dùng hết sức hất mạnh chiếc vó lên bờ. Vài con cá không kịp thoát đã bay lên theo.
Vì là thời hoang sơ nên dòng sông này có rất nhiều cá. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã có 5 đến 6 con cá to bằng bàn tay người trưởng thành. Nhìn kỹ lại, cậu nhận ra loài cá này có hàm răng sắc nhọn, giống như loài cá piranha mà kiếp trước cậu thường thấy trong chương trình "Thế giới động vật".
Cậu liền hình dung nơi đây giống như rừng Amazon vậy, vì có loài cá ăn thịt này. Thảo nào không có loài thú nào đến uống nước. Cũng may là sáng cậu không bị chúng rỉa thịt khi nằm gần đó.
Nhanh chóng, cậu lấy các phiến đá đập vào nhau để tạo ra một mảnh đá sắc. Dùng mảnh đá đó, cậu mổ bụng, moi ruột và làm sạch số cá. Ruột và mang cá được giữ lại, gói vào lá, còn những con cá đã làm sạch được để sang một bên.
Lúc này, cậu tìm một viên đá nhỏ, hơi tròn, rồi mài các cạnh cho nó tròn hơn. Sau đó, cậu dùng các viên đá khác mài và đục một lỗ ở giữa.Khi đã hoàn thành mọi thứ, cậu cầm tất cả trở lại gốc cây. Sau đó, cậu tìm những thanh củi xung quanh và chất thành đống, rồi lấy một bụi lá khô dễ cháy. Cậu lấy một thanh gỗ nhỏ, chắc chắn, thẳng, gắn viên đá vào, đầu trên gắn dây và thêm một thanh ngang, tạo thành một chiếc khoan lửa.
Sau đó, cậu dùng dụng cụ đó kéo để nó ma sát với thanh củi bên dưới. Sau khoảng 15-20 phút, khói bắt đầu bốc lên. Cậu nhanh chóng dùng các lá khô bọc lại và thổi liên tục vào, một lúc sau ngọn lửa đã bùng lên.Những điều này, cậu đều học được từ những video ngắn mà cậu thường xem khi rảnh rỗi ở kiếp trước.
Đống lửa đã cháy, cậu lấy số cá vừa rồi đem ra nướng. Khoảng một lúc sau, mùi thơm của cá nướng bốc lên nức mũi, làm cho cái bụng vốn đã đói lại càng thêm cồn cào. Đợi thêm một lúc nữa, cá đã chín, cậu lấy ra ăn từng miếng một.
Vì loài cá này có nhiều xương dăm nên cậu vừa ăn vừa phải cẩn thận nhằn xương, nhưng nó vẫn ngon hơn nhiều so với việc ăn côn trùng sống và nhai rễ cây buổi sáng. Vì quá đói và mệt mỏi, chỉ một lát sau, cậu đã ăn hết cả năm con cá.
Ăn xong, cậu thẫn thờ suy nghĩ về những bước tiếp theo mình nên làm gì. Sau khi no bụng và hồi lại sức, cậu nhanh chóng trèo lên phần cao nhất của cái cây để quan sát xung quanh.
Khi lên tới đỉnh, cậu nhìn theo các hướng. Vì không có la bàn nên cậu chẳng biết hướng nào là hướng nào. Cậu chỉ thấy phía dòng sông chảy đi là một vùng cánh rừng và vài mỏm núi nhỏ kéo dài theo con sông đến tận chân trời. Còn ở bờ sông bên kia là những bãi bồi cùng những cánh đồng lau sậy kéo dài đến tận dãy núi mờ mờ.
Phía bờ sông cậu đang đứng là những cánh rừng um tùm, cao hơn cả gốc cây mà cậu đang đứng. Phía con sông chảy đến cũng vậy, chỉ khác là có thể thấy rõ những dãy núi chồng chất lên nhau.
Theo như những ký ức mà nguyên chủ mang lại, con người bây giờ chỉ có thể trốn trong những hang đá tự nhiên. Phía núi rừng thường sẽ có nhiều hang hơn. Thấy vậy, cậu nhanh chóng quyết định lấy phần ruột cá còn lại, bắt thêm một vài con cá để mang theo và sẽ đi dọc theo bờ sông về phía các dãy núi kia.
Nghĩ đến đó, cậu liền đi xuống và bắt tay vào công việc. Lặp đi lặp lại như lúc trước, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cậu dừng lại, kiểm đếm số cá thu được khoảng 20 con. Cậu dùng dây xâu từ mang sang miệng rồi buộc chúng lại.
Sau đó, cậu dọn dẹp, lấy dụng cụ đánh lửa và kiếm một mảnh đá sắc nhọn, gắn vào đầu thanh gậy, rồi dùng dây rừng quấn chặt lại thành một mũi giáo.Cột cá lên giáo, vác giáo lên vai, cậu cứ thế đi theo những lối mòn mà các loài động vật đã đi qua, băng băng dọc theo dòng sông, hướng về phía dãy núi.
Trên đường đi, lúc này cậu phải bước rất chậm. Cậu vừa phải để ý những con thú nguy hiểm vì trên vai là mùi tanh của cá, lại vừa phải tránh những bãi lầy.
Cũng chính vì tránh một bãi lầy mà cậu phải đi vòng vào tận trung tâm khu bãi cỏ, và một lần nữa suýt gặp nguy hiểm. Khi đang đi, cậu thấy một con hổ. May mắn là nó đang mải mê gặm thịt một con vật nào đó nên không để ý đến cậu. Thấy vậy, cậu liền nín thở, lùi lại tìm đường khác và không dám quay lưng đi, vì không biết khi quay lưng thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Đi được một khoảng thời gian khá lâu, trời cũng đã chuyển sắc sang xế chiều. Mặt trời cũng đã đến gần đỉnh núi. Thấy vậy, cậu liền tìm một gốc cây thoáng đãng, trèo lên, nhìn về phía núi thấy vẫn còn khá xa.
Cậu kiếm củi, đốt một đống lửa, đem số cá còn lại ra làm sạch rồi nướng lên. Vì ở nơi hoang vu nên không thể ở dưới mặt đất, cậu liền kiếm những khúc gỗ mang lên, xếp vào những nhánh cây rồi dùng dây buộc chắc lại, tạo thành một chiếc giường.
Cậu cố gắng gom thật nhiều củi để đốt phía dưới, vừa để sưởi ấm vừa để xua đuổi thú hoang. Ăn uống no nê, trời cũng tối mịt. Những tiếng hú của sói hay tiếng hổ gầm bắt đầu vang khắp trời. Những con thú săn đêm bắt đầu hoạt động. Tiếng sột soạt trong những bụi cây xung quanh làm cậu hoảng sợ, run lẩy bẩy. Dù sao, cậu cũng mới vượt qua một đêm ở nơi này.
Cậu cố gắng trấn an bản thân rồi suy nghĩ. "Hôm qua mình sống không bằng chết ở nơi đó còn không sao, thì một đêm thế này đã là gì?" Nghĩ vậy, bản thân cũng đã an tâm hơn một chút. Sau đó, cậu nhìn vào ánh lửa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi đống lửa tắt hẳn, cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Từng làn sương mờ bay là là trên mặt đất, và tiếng gà rừng gáy vang vọng khắp núi rừng. Từng cơn gió lạnh của buổi sáng truyền vào người cậu, khiến cậu mở mắt thức dậy.
Xung quanh là một màu trắng của sương mù, xen lẫn màu xanh của cây cối và màu nâu của đất. Cơ thể cậu mệt mỏi và đau nhức do suy nhược, lại còn phải đi chân đất cả ngày. Toàn thân chỉ có những chiếc lá quấn quanh hông để che thân.
Cũng may là con người ở thời này có sức khỏe và ý chí vượt trội. Nếu không thì cậu đã không thể sống sót. Theo ký ức của nguyên chủ, bản thân cậu vẫn chưa trưởng thành vì chưa trải qua lễ trưởng thành của bộ lạc. Ước tính cậu chỉ khoảng 13-14 tuổi. Trước đó, vì được thủ lĩnh coi trọng nên cậu được bồi dưỡng một chút, cơ thể có phần lớn hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Tỉnh lại trong cơn trầm tư, suy nghĩ, cậu cảnh giác nhìn ngắm xung quanh. Khi thấy không có sự nguy hiểm gì, cậu mới trèo xuống. Bên đống lửa đã tàn, cậu dùng cây khua khua trong tro than, tìm thấy một thứ gì đó. Đó là số cá đêm qua được cậu bọc bùn và vùi lấp dưới than để ăn sáng.
Sau khi ăn xong, cậu cảm thấy đôi chân nhức mỏi. Cứ đi như thế này, đường xa sẽ sợ xước mất máu mà chết mất. Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy tìm dây thừng nhỏ, xoắn lại rồi ngồi xuống bện nó thành hình như cái thuyền. Sau đó, cậu luồn các sợi dây vào, buộc sang hai bên thành hình chữ Y và thêm một sợi làm dây quai. Hoàn thành xong, đôi dép trông như một đôi tông lào. Cậu lại thêm một sợi dây nữa buộc phía sau để làm dây quai, giúp nó chắc chắn hơn. Thấy vậy, cậu liền mang lên chân. Đôi dép vừa vặn, thoải mái hơn hẳn so với việc đi chân đất.
Thấy vậy, cậu nhanh chóng tháo dép và lao vào bắt. Chỉ một lúc, cậu đã bắt được sáu, bảy con cua. Nhìn kỹ, những con cua này không khác gì cua đồng bình thường. Cậu còn bắt thêm một con lươn to bằng ba ngón tay, da vàng óng.
Sau đó, cậu rửa sạch sẽ rồi tìm một mỏm đất có bóng mát để nhóm lửa. Cua được cậu cho vào lá cây, bọc lại rồi dùng cành cây đập dập chẻ đôi , kẹp lại và nướng trên lửa. Con lươn thì được xiên và cắm bên cạnh đống lửa. Trong lúc đợi thức ăn chín, cậu tìm quanh những gốc cây để trèo lên nhìn phương hướng. Đồng thời, cậu cũng kiếm các loại vỏ cây, dây leo để đan tạm cho mình một chiếc quần, quấn quanh che đi những bộ phận nhạy cảm.Cùng lúc đó, tại gốc cây đầu tiên nơi cậu xuyên không đến, có một nhóm người khoảng 15 đến 20 tên đang đi dần đến. Họ cầm giáo đá, chỉ mặc mảnh da quấn quanh hông dài đến đầu gối. Hẳn là một đội thợ săn của bộ lạc nào đó đang ra bờ sông uống nước.
Khi đến gần, họ phát hiện nơi đây có dấu vết nhóm lửa, còn có cả xương cá. Cả nhóm lập tức tỏ ra cảnh giác. Nhưng khi một tên đi lên, thấy đống tro đã tắt từ lâu thì mới cho mọi người thay nhau ra bờ sông uống nước.Tôi đã sửa lỗi chính tả và thêm dấu câu cho đoạn văn của bạn. Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa để dễ đọc và rõ ràng hơn:
Trở lại nơi cậu bé, sau khi đan xong, cũng là lúc thức ăn đã chín. Cậu đem từng món ra ăn. Phần cua, cậu bỏ hết mai, chỉ để lại phần bụng rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Vì không có gia vị mắm muối gì nên cậu cố ăn cho hết cả cua lẫn lươn rồi lại xách đít lên đường.
Khi đi được một đoạn khá xa, mặt sông cũng dần nhỏ lại và có nhiều nhánh suối đổ về. Lúc này, cậu đã đến gần chân núi. Cậu bắt gặp một đàn gà rừng. Gà mẹ đang cho các con đi ăn, con trống thì cảnh giác. Khi thấy cậu đến gần, nó liền kêu lên rồi bay đi. Những con gà nhỏ, chắc do tập tính, chạy rất nhanh và không phát ra tiếng động, trốn vào những bụi cây mà không thể phát hiện ra. Những con gà trưởng thành thì bay đi như chim.
Thấy vậy, cậu tiếc nuối ruột gan. "Nếu mình cẩn thận hơn thì đã có thức ăn tối rồi", cậu nghĩ. Nhưng trước mắt, cậu phải tìm một cái hang hay hốc cây để nghỉ ngơi đã.
Sau khi đi vào một khe suối, cậu bắt gặp một cái hang nhỏ không sâu, nằm bên cạnh một cái thác. Thấy vậy, cậu đến gần đánh giá và nhận thấy không có dấu vết sự sống. Cậu liền kiếm củi, chất thành một đống lớn trong hang rồi đốt. Đợi cho lửa cháy hết, cậu cầm giáo phát hết cỏ xung quanh.
Xong việc, cậu chú ý đến những cái hang chuột ở các vách đá. Cậu lấy bùn đắp hết các lỗ khác, chỉ để lại một lỗ duy nhất rồi đốt lá cây, cố gắng thổi khói vào trong. Một lúc sau, có những con chuột to bằng bắp tay người lớn chạy ra. Bị cậu dùng gậy chờ sẵn, những con chuột vừa chui đầu ra đã bị đập. Cũng có vài con may mắn hơn chạy thoát được.
Một lúc sau, trên tay cậu cầm ba con chuột, có con to có con nhỏ. nhưng giờ cậu phải trở về để chuẩn bị chỗ ở đã.Trở về hang, cậu thấy đống lửa đã tắt. Bên trong hang, do bị nhiệt độ nung, nhiều viên đá đã vỡ hoặc nứt ra. Cậu chỉ cần dùng cây cạy là có thể mở rộng thêm diện tích.
Thấy thế, cậu liền dọn lại rồi dùng các thanh gỗ gác vào trước cửa hang. Sau đó, cậu trộn cỏ với bùn, trát lên những thanh gỗ ở cửa. Cậu chừa lại một lối ra vào và cũng để chắn hơi nước bốc lên từ thác.Cũng may, vật liệu như củi khô được dòng nước cuốn theo rồi mắc lại ở hai bên rất nhiều, nên việc này hoàn thành rất nhanh. Trời gần tối, cậu kiếm củi rồi bắt đầu đốt lửa. Cậu lột sạch da chuột, moi bụng, rửa sạch rồi đem ra nướng. Lúc này, ngoài món nướng thì cậu cũng chẳng biết làm cách nào khác.
Trong lúc đợi thịt chín, cậu kiếm thêm củi để tối ngủ cho ấm và xua đuổi động vật nguy hiểm. Đồng thời, cậu cũng kiếm lá cây để trải làm chỗ nằm.
Sau khi ăn uống no đủ, cậu thêm củi vào lửa rồi chui vào hang. Nằm trên chiếc giường làm bằng lá cây, cậu nghĩ: "Mai phải cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có bộ lạc nào hay nhóm người lang thang nào không để xin gia nhập. Dù sao thì, có nhiều người hơn vẫn tốt hơn." Nghĩ vậy, cậu liền thiếp đi.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc trong một cơn mưa như trút nước. Số đất trước cửa được cậu bọc lại bị trôi theo nước mưa và hắt theo gió vào trong, khiến cậu chỉ biết cuộn mình vào một góc. Cậu nghĩ, mình đến đây hôm nay cũng là ngày thứ ba, không biết cách vận hành của thế giới này sẽ như thế nào.
Cuộn mình trong một góc với cái lạnh của trời mưa và cơn đói buổi sáng, mãi khoảng hai, ba tiếng sau, cơn mưa mới nhỏ lại, có dấu hiệu tạnh dần. Thấy thế, cậu cầm lấy một cây gậy để ngoài cửa, cố gắng đào các rãnh thoát nước để nước không chảy vào trong hang.
Làm xong, người cậu ướt sũng. Nhìn cái hồ nhỏ do nước lũ dâng lên, cậu cảm thấy thôi thúc phải rời khỏi nơi đây.
Trời cũng đã tạnh hẳn, cậu liền thu dọn đồ đạc rồi đi về phía những vách đá, vì những nơi đó thường có những hang động tự nhiên và có hang thì sẽ có người đến ở. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt cậu là một vách đá cheo leo, không có lấy một hang động hay khe đá nào, chỉ có vài ngọn cỏ mọc lưa thưa và những chú ong bay ra bay vào các vết nứt nhỏ.
Thất vọng, cậu rời đi về phía chân núi. Đi được một lúc thì lại gặp một con gấu nâu to lớn đang moi móc một tổ ong trong một gốc cây khô. Thấy thế, cậu liền đi vòng sang đường khác để tránh.
Đi cả ngày, cậu cũng không gặp được một bóng người kể cả các thợ sắn của bộ lạc quanh đây. Lúc này, cậu đổi ý, đành quay lại cái hang ban đầu để trú tạm. Trên đường đi, cậu chỉ biết gặm vỏ cây và bắt côn trùng. Lúc này, cậu đã đói meo và kiệt sức. Thêm trận mưa dầm hồi sáng, cơ thể cậu dần yếu đi. Thấy vậy, cậu liền đến những vũng nước, mong bắt được con cá, con cua hay con ếch nào đó để qua đêm nay.
Sáng ngày thứ tư, khi thức dậy, cậu cảm thấy mệt mỏi và người nóng ran, chắc vì hôm qua dầm mưa và không được ăn uống tử tế. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng dậy, vượt thác, đi theo khe suối đến một đoạn rừng. Nơi đây, hôm qua cậu đi qua có rừng tre to thẳng.
Khi đến nơi, cậu tìm những gốc cây riêng lẻ, gom củi rồi đốt gốc. Trong lúc chờ đợi, cậu bắt đầu hái măng nướng lên ăn lót dạ cơn đói. Xong xuôi, cậu quay lại những gốc tre bị đốt cháy, dễ dàng quật ngã chúng rồi dùng đá đập bỏ phần chưa cháy và cành lá. Cậu làm tương tự với các gốc tre khác.
Gần trưa, cậu dừng lại bắt chuột. Những chú chuột tre sống trong các cây tre khô chết đứng hoặc những gốc bị đứt giữa. Chỉ cần lấy đất hay lá cây bịt kín lại, rồi đốt phần còn lại là chúng sẽ tự chạy ra. Chờ sẵn chúng là những cây gậy.
Một tiếng sau, cậu cũng bắt được ba con chuột. Loài này có lông đen thui, hai răng cửa to dài. Cậu cũng chẳng biết chúng là loài chuột gì. Cậu buộc chúng lại, rồi buộc đống tre, lấy thêm ít măng rồi vác về hang.
Trên đường về, vì kéo tre theo dòng nước và do trời mưa nên dòng nước rất lớn, cậu trở về rất nhanh. Về đến nơi đã là giữa trưa, cậu bắt đầu nhóm lửa thui và làm sạch những con chuột. Măng cũng được cậu nướng và lấp vào tro.
Xong xuôi, cậu lại tìm vài viên đá để tạo ra những mảnh sắc nhọn. Sau đó, cậu ngồi cưa thanh tre thành từng khúc. Đến khi cưa được hai khúc thì cũng đã đói và kiệt sức, nên cậu đã dừng tay và trở về bên đống lửa để ăn trưa.
Ăn xong và nghỉ ngơi một lát, cậu lại tiếp tục cưa những khúc tre. Cứ thế cho đến khi cưa gần hết, chỉ để lại một cây nguyên, thì tay cậu cũng đã phồng rộp, người thì ướt đẫm mồ hôi. Nhờ việc đổ mồ hôi nhiều, cậu cảm thấy thoải mái hơn vì những cơn nóng trong người đã giảm.
Làm xong, cậu cầm những khúc tre đó đập vào các tảng đá lớn cho vỡ ra, rồi tách thành từng miếng nhỏ. Sau đó, cậu lại tách hai phần: phần trắng bên trong và phần xanh bên ngoài thành những nan tre. Vì không có dụng cụ nên làm xong thì trời cũng đã xế chiều. Thấy vậy, cậu ngâm tất cả xuống nước rồi lại đi theo dòng suối ra bờ sông.
Lúc này, do là đầu nguồn nên nước sông không sâu. Thấy vậy, cậu lấy những hòn đá và bùn chặn một bên để nước chảy sang hướng khác. Khi nước cạn, cậu thấy những con cá nhỏ nhảy lách tách ở các khe đá hay những vũng còn nước. Cậu liền bắt tay vào bắt cá. Bắt một lúc cũng được khoảng một bát cơm thời hiện đại, có con to có con nhỏ.
Khi trở về đến trời đã tối hẳn , chỉ còn lại ánh lửa bập bùng, cậu liền lấy một đoạn ống tre, làm sạch cá rồi cho vào ống, thêm ít nước, lấy lá cây bịt lại, sau đó hơ lên lửa cho nóng từ từ.Đến khi bên ngoài ống tre đã cháy đen thì bên trong, số cá đã chín sôi. Hơi nước bốc ra mang theo mùi thơm của canh cá làm bụng cậu sôi sục, đánh trống inh ỏi. Cậu lấy một cái máng tre đã chuẩn bị trong lúc chờ đợi, rồi đổ canh cá ra.
Dùng đôi đũa làm từ cành cây nhỏ, cậu gắp từng miếng cá cho vào miệng. Tuy không có vị mặn vì không có muối, nhưng đó vẫn là món ăn ngon nhất cậu được ăn từ hôm bữa tới giờ. Nay được ăn canh thay vì toàn thịt nướng, cậu bất giác mỉm cười.
Ăn hết phần thịt cá, cậu nhấc máng lên húp phần nước canh nóng hổi, cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn hẳn.
Tuy số cá ít ỏi nhưng cũng đủ làm ấm bụng qua đêm nay, vậy là không thành vấn đề. Ăn xong, cậu thêm củi vào để lửa cháy thật to rồi chui vào hang. Sau khi sửa lại chỗ ngủ, cậu nằm xuống. Vì đã quen với môi trường nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, bên ngoài nơi cậu vừa đắp cá, có những đôi mắt màu nâu cùng hàm răng sắc lạnh đang nhe ra và lang thang ở bên ngoài.
Có lẽ đàn sói này theo mùi tanh của mấy ngày hôm nay trong dòng nước mà đi lên, nhưng cậu vẫn chẳng hay biết gì, vẫn ngủ rất ngon cho đến khi đêm khuya. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chó hú. Có vẻ như những con sói đang chỉ huy nhau tấn công con mồi nào đó.
Cậu giật mình tỉnh dậy trong cơn sợ hãi. "Mình ở đây hai ngày đâu có thấy con gì đâu, sao đêm nay lại có tiếng sói?", cậu nghĩ. Cậu chỉ đành nấp mình vào một góc, tay cầm giáo đá sẵn sàng phòng thủ. Thi thoảng, cậu lại nghe tiếng hú, rồi lại nghe tiếng cắn, sủa, rồi lại im bặt cho đến khi trời sáng.
Khi mặt trời lên, chiếu ánh nắng bình minh vào cửa hang, cậu mệt mỏi lê mình ra khỏi. Nhìn dọc ngang không thấy nguy hiểm gì, cậu mới đi ra khu vực tối qua có tiếng sói kêu. Đứng từ xa trông không thấy gì, một lúc sau cậu mới lại gần xem xét. Cậu thấy dấu vết cắn xé của chúng và một vệt máu kéo dài vào trong bụi cây, về phía cánh rừng rậm.Cậu thầm nghĩ, chắc tối qua bầy thú đã lang thang lên đây săn, gặp phải con mồi nào đó rồi giằng co với nó xong đã chạy vào rừng. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy nơi đây sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại, khi đang có một đàn sói ở đây. Cậu không biết đàn này có bao nhiêu con, chứ bình thường sói là loài theo đàn, thường có ít nhất 5 đến 10 con. Nghĩ vậy, cậu liền trở về để chuẩn bị, trước khi chúng quay lại và phát hiện ra cậu.
Đầu tiên, cậu vớt số tre đã chẻ và ngâm về. Cậu nghĩ ngay đến việc đan một cái bẫy cá, mà bẫy dễ nhất là làm lờ.
Cậu bắt đầu bằng cách đặt các thanh tre để làm khung xương, rồi lấy những thanh dẻo hơn đan lại thành một miếng dài hình chữ nhật. Sau đó, cậu uốn cong miếng tre thành hình tròn rồi dùng dây buộc chặt hai đầu lại. Thế là xong một phần.
Ở hai đầu còn lại, cậu đo đạc vòng tròn rồi đan một cái hom để làm cửa cho cá. Cái hom có một đầu to và một đầu nhỏ, hình chóp, hoạt động theo nguyên lý cho cá vào được mà không thể ra.
Làm xong, cậu gắn tất cả lại, hoàn thành chiếc lờ rồi dùng dây buộc chắc chắn thêm một lần nữa.
Nhìn lại, cái lờ xấu vô cùng. Nó có hình dạng như một cái ống, đường kính phi khoảng 190-200, cậu cũng không biết nó có tác dụng không. Dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu làm, trước giờ toàn nhìn trên các video hay thấy các bậc trưởng bối làm.
Nghĩ vậy, cậu liền đào ít giun, đập nát ra, cho vào một cái ống đã được khoét các lỗ nhỏ xung quanh bằng lửa. Sau đó, cậu bịt kín lỗ to lại rồi bỏ vào trong lờ. Cậu đem lờ ra bờ sông, tìm nơi có vũng nước sâu, nước không chảy xiết rồi thả nó xuống. Cậu dùng đá đè lại và buộc một sợi dây vào đó để phòng nó bị tuột ra và trôi mất.
Làm xong thì cũng đã rất đói, nhưng bẫy phải đợi. Vì thế, cậu chuyển sang gốc chuối dại trên đỉnh thác nước. Nghĩ là làm, cậu dùng dao đá bóc và cắt từng miếng cho đến khi lấy được phần lõi non bên trong. Cậu liền cắn ăn ngay tại chỗ. Phần này cũng giúp cậu đỡ đói phần nào. Phần vỏ, cậu cũng không bỏ qua mà gom lại mang về vì nó có thể làm dây thừng rất tốt.
Trở về hang, cậu lấy phần nan tre còn lại, định đan cho mình một cái sọt để đựng đồ giống như gùi. Về phần cái gùi này, cậu đã từng được theo ông nội đan ở kiếp trước nên có thể làm rất nhanh. Chỉ có điều, những nan tre này thô hơn vì không có công cụ thích hợp để chẻ tre.
Thấy vậy, cậu liền lấy những thanh tre uốn để làm kiềng vành, tạo hai vòng kiềng bằng các nan tre hoặc dây tre già để làm khung cho đáy và miệng sọt.
Tiếp đó, cậu bắt đầu đan thân sọt bằng cách đan xen kẽ các nan dọc và nan ngang để tạo hình và độ chắc chắn cho thân sọt.
Làm và nức vành: Cậu dùng các nan tre quấn chặt để tạo thành vành miệng sọt. Nức vành là công đoạn dùng các sợi nan quấn chặt vào nhau để cố định phần miệng sọt, giúp sản phẩm không bị tuột nan.
Hoàn thiện sản phẩm: Cậu dùng dao đá cắt bỏ những sợi nan thừa sau khi đan xong. Sau đó, cậu tạo và gắn quai sọt bằng cách uốn các cặp nan và luồn dây thừng để chắc hơn. Cuối cùng, cậu ghim các nan đáy vào thân sọt, cố định bằng cách uốn cong thành hình chữ U để sọt chịu được tải trọng khi đựng đồ.
Hoàn thành, cậu được một cái sọt nhỏ có đường kính 20-30cm. Xong xuôi, cậu lấy phần vỏ cây chắc bền làm dây gắn vào để gùi.
Làm xong thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bụng cậu lại đánh trống. Cậu liền thu hết đồ cần thiết vào gùi rồi ra bờ sông lấy cái lờ lên. Lúc này, bên trong có lúc nhúc một vài con cá, con to nhất bằng bắp tay. Đây toàn là những loài cá da trơn ăn tạp, có một vài con rất giống cá rô phi.
Khi nhấc lên, chúng cố vùng vẫy. Đặt trên bờ một lúc, con nào con đó nằm im. Cậu liền xách cả cái lờ vượt sông sang bờ bên kia, vì khi ngược dòng lên, cậu có thấy một đoạn nhánh sông nhỏ. Cậu định xuôi theo nhánh sông nhỏ đó xem sao.
Đi được một lúc, vì đường đầy bụi cỏ khó đi và mất sức, cậu chỉ có thể dừng lại, nhóm lửa và lấy cá ra nướng.
Nướng xong hai con cá, cậu chỉ có thể tìm gốc cây to để trèo lên đó ăn vì sợ mùi hương sẽ thu hút những mối nguy hiểm. Ăn xong và ngồi nghỉ một lúc, cậu trèo xuống định đi tiếp. Lúc này, cậu bắt gặp một con rắn to bằng bốn ngón tay, nhìn giống rắn ráo Việt Nam nhưng lại to và dài hơn, lên đến gần 2 mét. Nó đang trườn về phía cái lờ cá.
Thấy thế, cậu liền bẻ một thanh cây có hai nhánh như hình chữ Y rồi nhanh chóng chạy đến, dùng hai nhánh đó cố gắng đè chặt đầu nó lại. Khi đầu bị ghì chặt, toàn thân con rắn cố quấn lấy cây gậy với ý định siết chết. Nếu thay vào đó là cánh tay hay bàn chân, chắc chắn sẽ bị nó siết đến hoại tử là nhẹ, nặng là gãy xương. Thấy vậy, cậu liền nhặt lấy cây giáo đá, đâm mạnh vào phần đầu nó đến khi nát thì mới bỏ cây gậy ra.
Nhìn những con cá trong lờ, cậu quyết định kiếm một nơi thoáng đãng để làm khô số cá này trước, không thì chúng sẽ ươn mất. Cậu nhặt con rắn đã chết lên cùng với cá, ra gần bờ sông. Do đi xuôi dòng, mặt sông ngày càng rộng và sâu hơn.
Khi làm sạch số cá, mùi máu tanh lại dụ đám cá ăn thịt đến gần. Thấy thế, cậu sợ sẽ có những loài to hơn nên tìm một vũng nước khác để làm. Với con rắn, cậu cố lột da nó một cách cẩn thận vì nó có thể làm thành một cái túi đựng đồ.
Xong đâu vào đấy, cậu nhóm lửa, gác số cá và rắn lên trên. Với lửa lớn, gần chiều, cá và rắn đã khô lại một chút. Cậu lấy chúng ra, bỏ vào gùi rồi đi tiếp, tranh thủ tìm chỗ nghỉ ngơi trước khi trời tối.
Đi được một lúc thì đã đến nơi nhánh nhỏ tách ra khỏi con sông. Cậu liền đi theo dòng suối đó thêm một tiếng, trời đã gần tối. Lúc này, cậu gặp được một gốc cây lớn khô, bên trong bị mục rỗng, đủ để ngồi và ngủ. Thấy vậy, cậu quyết định nghỉ ngơi ở đây. Cậu đốt lửa, dọn dẹp hốc cây và mang con rắn ra nướng lại. Nước thì đã được đựng sẵn trong một ống tre.Ăn xong, cậu lại đốt lửa xung quanh rồi chui rúc vào gốc cây. Về đêm, từng cơn, từng cơn tiếng các loài sinh vật săn mồi và tiếng hú truyền đến. Nhưng cậu đã quen và thiếp đi.
Đến sáng, khi nghe tiếng gà gáy, cậu lại một lần nữa thức dậy, sống sót trong ngày thứ sáu.
Ăn sáng xong, cậu chuẩn bị đi tiếp. Gần trưa, cậu đến gần một quả núi. Quả núi này nhỏ và đứng một mình, không chồng chất lên nhau như bờ bên kia. Con suối đó chạy qua chân núi. Vượt qua chân núi, đập vào mắt cậu là một thung lũng. Giữa thung lũng là một cái hồ lớn, có lẽ toàn bộ suối nhỏ này đều chảy về đó và đọng lại thành hồ.
Cậu trèo lên núi rồi quan sát. Bên trong hồ có một cái đảo rất to, chắc là một mô đất hay một ngọn núi nhỏ nào đó do nước ngập xung quanh mà hình thành. Nhìn qua một phần đảo có thể thấy được, có ít những cây thân gỗ nhỏ mọc thưa thớt, còn lại là những cây bụi rậm rạp. Cậu nghĩ, nếu phần bên kia cũng bị ngập thì đúng nó là một hòn đảo và hòn đảo thì sẽ bị cô lập bên ngoài, an toàn hơn.
Nhưng làm sao để vào trong kiểm chứng? Khoảng cách từ bờ này đến bờ kia ít nhất cũng phải lên đến 200 mét. Cậu cũng không thể biết độ nông sâu của hồ. Nghĩ đến đây, cậu liền đi xuống gần mặt hồ, lấy một cây gậy cắm xuống chỗ gần nhất. Thế mà, đó lại là một vùng lầy, phần bùn lầy với mặt nước đã ngập cả cây gậy dài 2 mét. Cậu cau mày, nghĩ đến phương án đi vòng quanh mặt hồ để xem, nhưng như vậy sẽ khó đánh giá được bên trong đảo đó có những gì và có an toàn hay không.Cậu nhìn đám cây nhỏ sau lưng mình rồi nghĩ đến việc thử làm bè. Thế là cậu kiếm đá xung quanh làm thành một con dao đá rồi chặt khoảng 9-10 cây. Chặt xong, trời đã chuyển từ trưa sang chiều. Cậu nướng thêm phần cá còn lại để ăn lót bụng.
Ăn xong, không kịp nghỉ, cậu lấy dây thừng, dùng hai thanh cây kẹp trên và kẹp dưới số gỗ đó lại rồi buộc chặt chúng với nhau. Kéo và thả xuống nước, chiếc bè nổi lên đúng như cậu mong đợi. Cậu thử trèo lên và nó không chìm. Thấy vậy, cậu chạy đi chặt một cây gậy dài gần 3 mét để làm sào chống sang bờ bên kia.
Hoàn thành, cậu đặt hết mọi thứ lên bè rồi bắt đầu chèo sang. Khi đi đến giữa hồ, bỗng nhiên cậu bị một thứ gì đó dưới nước quật mạnh làm chiếc bè lật úp và gãy làm đôi. Cậu rơi xuống nước, hoảng sợ và uống phải vài ngụm. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, bơi về phía một thân cây đang trôi nổi gần đó.
Không để cậu bơi xa, con quái vật lại một lần nữa bơi đến gần, định lao lên đớp vào mông cậu. Dự cảm chẳng lành, cậu quay sang thấy một con cá khổng lồ đang há miệng lao nhanh về phía mình. Cậu nhanh chóng vớ lấy cây giáo đang trôi nổi gần đó, đâm thẳng vào miệng nó. Máu bắn tung tóe, cây giáo gãy làm đôi. Con cá bị đâm một nhát đau đớn, vùng vẫy rồi lặn sâu xuống nước.
Lúc này, cậu biết vẫn chưa xong. Cậu bơi nhanh đến phía khúc cây trôi nổi, bám vào nó để quan sát tình hình. Vừa bám được vào khúc cây thì con cá lại một lần nữa tấn công. Lần này, nó bật lên, dùng đuôi định quật vào đầu cậu. Thấy vậy, cậu liền lặn xuống trốn dưới khúc gỗ.
Đuôi cá quật mạnh vào khúc gỗ. Khúc gỗ đã ở trong hồ quá lâu nên bị mục, gãy đôi và đập vào đầu cậu. Cậu choáng váng nhưng vẫn cố gắng theo bản năng ôm lấy nó. Thấy vậy, con cá lại quật đuôi một cái thật mạnh khiến cậu đau đớn, trợn mắt kêu lên dưới nước.
Vì thế, một lần nữa cậu phát huy bản năng sinh tồn: cố dùng tay móc vào mang nó kéo ra, rồi tay kia luồn xuống lấy con dao đá ở hông, đâm hết sức vào phần bụng nó. Nhưng con cá khổng lồ này lại có lớp vảy khá cứng làm con dao đá vỡ tan. Cậu vớ được phần đầu giáo gỗ đâm vào miệng cá, đang mắc lại ở đó, cố rút ra rồi đâm liên tiếp vào phần mang bị cậu cạy ra.
Con cá kéo cậu xuống sâu, vùng vẫy một lúc cũng nằm im. Nó định để cậu ngạt thở nhưng ai ngờ nó đã chết trước. Bỏ lại con cá, nén hết cơn đau, cậu cố gắng bơi lên mặt nước. Ở giữa hồ không sâu lắm, chỉ khoảng 5 mét nên cậu bơi lên rất nhanh. Cậu cố gắng hít hà lấy những không khí vào phổi, thiếu chút nữa đã nằm lại đáy hồ với cá rồi.
Cậu cố bơi về phía khúc cây bị gãy đôi đó, bám vào nó để hồi sức. Cậu nghĩ chân mình đã bị trật hoặc là bị gãy. Nghỉ một lúc, vì sợ sẽ còn những con thủy quái như thế, cậu cố gắng dùng chân còn lại đạp nước, đẩy khúc gỗ và người về phía gần bờ. Cậu vớ lấy cái gùi và cái lờ, vì lúc này đồ trong gùi đã rơi hết xuống lòng hồ. Vớ chúng xong, cậu dùng sức còn lại đẩy cùng khúc gỗ vào bờ. Vừa đến bờ, cậu đã mệt đến đứt hơi, lại thêm trời đã tối đen.Trong lúc cậu đang đánh nhau với thủy quái dưới hồ, tại hang cũ của cậu, một đàn sói và một con gấu nâu xuất hiện, đang tấn công lẫn nhau.Trong lúc đó, cậu cố bò lên nơi cao nhất gần đó rồi ngất đi vì mệt mỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play