[ Mairimashita Iruma-kun] Khúc Tình Ca Mã Hóa
Muộn
Tiếng đồng hồ réo lên liên hồi
Nó lăn qua lăn lại một lúc, duỗi người rồi mới đập mạnh vào công tắc đồng hồ
Đào Minh Châu
Oáp~
/ ưỡn người/
Đào Minh Châu
Nay mama không gọi mình đậy nhỉ? Ngủ ngon thật.
Ngồi trên giường ngáp một lúc, cầm đồng hồ lên nhìn. Mới có 6 giờ 32, vẫn còn kha khá thời gian với nó.
Định thong thả mà sửa soạn để đi học, ngang qua bàn học của bản thân. Nhòm một lúc nó mới sực nhớ ra, hôm nay là một ngày rất quan trọng của nó.
Đào Minh Châu
Thôi chế.t m.ẹ rồi...
/ vội vàng/
Đào Minh Châu
Nay thi cuối kỳ rồi.
Đào Minh Châu
* Ôi trời ơi sao mẹ không gọi mình nhỉ. Muộn là chết dở rồi*
Đào Minh Châu
/ Lật đật chuẩn bị đồ/
Đã sát tết, nhà nó ai cũng bận bịu cả. Mẹ nó làm giáo viên, chị nó học cấp ba, em nó thì cấp một, nó thì năm cuối cấp hai rồi.
Vốn dĩ là sáng nào cũng phải dậy thật sớm. Phần là chuẩn bị cho đứa em trai, phần còn lại vì người đi làm rất đông, xe cứ tuýt còi mãi, lại thêm các bà đi chợ sắm đồ. Ồn ào chẳng ngủ thêm được chút nào
Ấy vậy mà hôm nay im ắng đến lạ. Gió thổi hiu hiu qua cửa sổ, tiết trời hơi âm u làm nó rúc trong chăn, thoải mái đến lạ.
Nay là hôm thi mà còn đi muộn nữa là coi như toang luôn. Vốn dĩ để cho học bạ của mình đẹp hơn một chút, nó đã thể hiện tốt nhất có thể về các mặt ý thức. Bởi nó học không tốt các môn học chính. Nói thẳng ra là mù toàn tập.
Đào Minh Châu
Ôi trời ơi là trời, sao số tôi nó lại nhọc như này
Đào Minh Châu
/ Quàng khăn đỏ/
Nhét miếng cơm trắng vào miệng, nó chạy thật nhanh đi lấy xe đạp để đến trường.
Đào Minh Châu
/ Nhìn khu để xe trống/
Đào Minh Châu
Ủa nay mẹ đi sớm dữ ta...
Đào Minh Châu
/ Nhìn đồng hồ/
Đào Minh Châu
Ê thôi kệ đi. Muộn lắm rồi. Hụ hụ hụ
/ chạy xe ra cổng/
Khóa cổng lại, nhét chiếc chìa khóa nhỏ cùng con điện thoại ghẻ vào ngăn sau của cặp, lọc cọc đạp xe đến ngõ trên của làng.
Đào Minh Châu
Đi học đê. Muộn rồi này
Từ trong nhà, bóng người cao lớn đi ra. Loay hoay lấy gì đó rồi tiến về phía nó
Một khuôn mặt cau có hiện lên, cầm cái chổi xương lao như điên đến chỗ nó đang đứng.
Phạm Ngọc Yến
MÀY CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ. HẢAAAAA
Phạm Ngọc Yến
/ Cầm cái chổi chỏ vào nó/
Đào Minh Châu
Tao xin lỗi. Rất rất rất xin lỗi mày.
Phạm Ngọc Yến
Không chấp nhận lời xin lỗi.
Nhỏ Yến đứng khoanh tay, làm ra vẻ giận dỗi nó lắm.
Đào Minh Châu
Đã muộn rồi! Là muộn lắm rồi đóa nhoa.
Đào Minh Châu
Còn không lên xe nữa là nghỉ thi luôn á nha
Đào Minh Châu
ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Phạm Ngọc Yến
Xía. Lên thì lên.
Đào Minh Châu
Ôi bà cô già, nào thi xong tôi khao cả lũ ăn bánh. Được chưa.
Phạm Ngọc Yến
Chẹp. Tạm chấp nhận lời xin lỗi. Tạm tha thứ.
Phạm Ngọc Yến
/ Nhéo eo nó/
Nó như bị điện giật mà hét lên
Đào Minh Châu
Xin lỗi nương nương. Dồi ôi xin lỗi nương nương.
Phạm Ngọc Yến
Nương nương chấp thuận. Tha cho thứ nô tì nhà ngươi.
Đào Minh Châu
Nha nho nhứ nhô nhì nhà nhươi.
Phạm Ngọc Yến
Không chấp mày.
Phạm Ngọc Yến
Này con chôn lầu tê
Đào Minh Châu
Mày mới là chôn lầu
Đào Minh Châu
Cả cái thi thể mày là chôn lầu.
Phạm Ngọc Yến
Mẹ mày. Không so đo với mày nữa, nay sao dậy muộn thế?
Đào Minh Châu
Ầy. Chẳng biết sao nay mẫu hậu nhà tao đi làm rõ sớm.
Đào Minh Châu
Mà cả nhà cũng chẳng có ai kêu dậy, xung quanh cũng bình yên quá. Đâm ra ngủ tằng tằng.
Phạm Ngọc Yến
Đệu, mày giống tao thế!
Phạm Ngọc Yến
Nhà tao cũng chẳng có ai kêu. May mà chuông báo thức réo hơn cả mẹ tao hò đò.
Đào Minh Châu
Ù xời ơi. Kệ đi mạy ơi. Tao còn phải đọc lại công thức tính hình đây này.
Đào Minh Châu
Còn mỗi hôm nay nữa thôi là về nhà ăn tết rồi.
Phạm Ngọc Yến
Chả biết tự nhiên có cái thi cuối học kì làm chi cho mệt không biết nữa chớ.
Đào Minh Châu
* Nay gió hiu hiu, dễ chịu ghê*
Cứ vừa lạng lách trên con đường lớn, vừa đùa cợt, hai đứa chúng nó đã đến trường từ lúc nào mà chẳng hay.
Đào Minh Châu
Ủa ê mày, sao vắng thế nhờ?
Phạm Ngọc Yến
Ừ thật. Sao không thấy ai nhỉ? Bác cũng chẳng mở bán xôi luôn. Tao còn định mua hộp ăn.
Đào Minh Châu
Cả ngày ăn thôi.
Đào Minh Châu
Xuống mạy, vào mà quét đi kìa.
Phạm Ngọc Yến
Lão nương biết rồi. Nhắc lắm
Phạm Ngọc Yến
Khổ kinh ấy.
Phạm Ngọc Yến
/ Chạy vào trường/
Đào Minh Châu
Đợi tao với.
Đào Minh Châu
/ chạy theo/
Vào cổng được tầm dăm bảy bước chân, nó càng cản thấy lạ lùng.
Vốn dĩ, giờ này trường đã đông học sinh rồi mới phải. Dù cho hôm nay thi cuối kì đi chăng nữa, vẫn có khối nó và khối tám đi mà.
Ít ra vẫn phải có thêm người chứ
Đào Minh Châu
* Lạ quá ta?*
Đào Minh Châu
* Ủa hỏng lẽ đi lộn ngày*
Đang nghĩ tào lao thì tay áo nó bị giật nhẹ, quay qua thấy nhỏ bạn đang ghé sát mình như đang chuẩn bị nấu xói ai đó
Phạm Ngọc Yến
Mày ê, có khi tụi mình đi sai ngày rồi không? Sao vắng hơn cái chùa mùa noel zị?
Phạm Ngọc Yến
Thấy làm sao? Nói đi con này!
Đào Minh Châu
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Vờn nhau như hai đứa dở, bỗng nhiên có tiếng gọi. Nó và nhỏ bạn cùng quay đầu, tìm kiếm người phát ra âm thanh.
Đào Minh Châu
Ê Én, nhỏ Linh kia phớ hôm.
/ chỉ chỉ/
Phạm Ngọc Yến
Đâu mày, sao tao thấy giống thằng nào hơn á.
/ nheo mắt/
Dương Võ Linh
Thằng cái mặt mày. Con đàng hoàng nha, bạn bè thế đấy.
Phạm Ngọc Yến
Ối dồi ôi, thằng Linh.
Phạm Ngọc Yến
Xin lỗi. Con Linh
Dương Võ Linh
Biết điều đấy.
Đào Minh Châu
* Thiện tai*
Dương Võ Linh
Ê, sao có mỗi hai đứa bây vậy? Tao đợi từ nãy đến giờ mà chả thấy ma nào.
Đào Minh Châu
Chịu má. Rồi ngoài má còn ai nữa không?
Dương Võ Linh
Có con Huyền á. Đang trong lớp ôn lại bài.
Phạm Ngọc Yến
Chết dở rồi còn. Thi thố mà đi như này đây.
Dương Võ Linh
Chẹp chẹp chẹp.
Đào Minh Châu
Thế còn quét sân nữa không?
Dương Võ Linh
May quá tụi tao chưa có quét.
/ vuốt vuốt ngực/
Đào Minh Châu
( ͠° ͟ʖ °͠ )
Dương Võ Linh
( ͠° ͟ʖ °͠ )
Lưu Thanh Huyền
Bay cũng tài quá, tao ở trong lớp còn nghe ba đứa bay tào lao bí đao ngoài này. Hơn cả chợ hiểm tây nữa.
Đào Minh Châu
Ỏ, nàng thơ cụa tui.
Đào Minh Châu
Mày học thuộc hết công thức chưa?
Lưu Thanh Huyền
Tao thuộc lâu rồi. Giờ chỉ cần ôn lại một lượt nữa là khỏi lo vào đề mẫu gì.
Phạm Ngọc Yến
Đúng là người thông minh có khác, học nhanh thật.
Phạm Ngọc Yến
Tao phải mất tận một đêm mới thuộc hết được chỗ đó đấy.
Dương Võ Linh
Mịa, một đứa giải nhất tỉnh
Đào Minh Châu
Một đứa giải nhì tỉnh.
Dương Võ Linh
Nói chuyện...
Đào Minh Châu
Khác thường thật.
Dương Võ Linh
/ Quay qua nó/
Dương Võ Linh
Mày thuộc chưa?
Dương Võ Linh
Ba phần rưỡi.
Hai đứa nhìn nhau mà thở dài. Thôi thì lại vào lớp học nốt thôi.
Đào thải
Đào Minh Châu
Hôm nay trời lạnh nhỉ, tao phải mặc tận ba cái áo đây này.
/ Đút tay vào túi áo/
Dương Võ Linh
Chả thích thế còn gì, đỡ hơn hẳn mấy bữa hè nắng chai đầu ra đấy.
Đào Minh Châu
Đỡ hơn thật.
Nó hà hơi, cảm thán cái tiết trời này. Nhưng mà nó thích trời lạnh thật, càng lạnh càng thích.
Dương Võ Linh
Mày có thấy lạ không?
Đào Minh Châu
Có lạ, mà cũng không. Hôm nay vắng thật, cả trường thòi lòi ra có bốn đứa. Trốn tìm level nâng cao hở.
Dương Võ Linh
Chắc vậy. Mày có điện thoại không? Đi xem xem mấy giờ rồi!
Không hiểu sao tự dưng sắc mặt của nhỏ Linh lại hơi tệ, nó thấy thế cũng chỉ biết chọc cười bạn mình.
Đào Minh Châu
* Thi mà ảnh hưởng tâm lý thì điểm yếu lắm.*
Nó cũng hơi lo, điểm nó mà thấp thì về thể nào mẹ cũng sẽ không cho nó sắc mặt tốt. Dù mẹ không mắng không bới, nhưng vẻ mặt của mẹ lại là cả một vấn đề của nó. Nó cũng sợ làm bố nó buồn nữa.
Đào Minh Châu
* Nhiều việc thật....*
Đào Minh Châu
* Gọi cả hai nhỏ kia vào ôn chung cho vui vậy*
Đào Minh Châu
Ê, mày vào lớp bật điện lên trước đi, tao kêu hai đứa kia vào chung cho vui.
Dương Võ Linh
Ò oke, mau nha má.
Dương Võ Linh
/ Chạy vào lớp/
Đào Minh Châu
Ầy....
/ Quay lại, lên hơi để gọi/
Khoảng chừng một giây âm thanh, nó bỗng thấy mọi thứ xung qu𝔞иɥ И𝖍𝔧ⵇµ ......
Lưu Thanh Huyền
Nhỏ ngáo này, sao gọi rồi không nói gì hết thế?
Phạm Ngọc Yến
/ Búng trán nó/
Phạm Ngọc Yến
Ngơ ngẩn cái gì đấy? Lại bị đau đầu à!
Đào Minh Châu
Này, tao có gọi chúng mày rồi à?
/ Ôm trán/
Lưu Thanh Huyền
Mày gọi rõ to luôn ấy chứ.
Phạm Ngọc Yến
Nhày, nhai nhái nhon nhời nhia, nha nhao nhảo.
Phạm Ngọc Yến
Chả như thế à?
Đào Minh Châu
Con này, búng đau chết đi được. Vào lớp học kìa, con Linh nó đợi lâu quá nó lại ra cắn cả ba đứa.
Dương Võ Linh
Tao sắp cắn thật rồi đấy. Làm trò gì mà luyên thuyên trước cửa lớp mãi thế?
Dương Võ Linh
/ Nói vọng ra/
Phạm Ngọc Yến
Đây, vào đây cô nương.
/ Đi vào/
Lưu Thanh Huyền
Còn đứng đực ra đấy, đi.
/ kéo nó chạy vô/
Mãi mới yên vị được, bốn đứa lại ngồi ngẩn tò te ra, không biết mình đang làm gì.
Lưu Thanh Huyền
Ê rồi học gì?
Phạm Ngọc Yến
Học cái đó đó.
Dương Võ Linh
Cái đó đó là cái gì?
Đào Minh Châu
Là cái môn nay mình thi á.
Đào Minh Châu
Quánh đê, quánh đê.
Đào Minh Châu
Quánh mạnh lên.
Đào Minh Châu
Thôi đừng đánh nữa. Ôn đi còn thi.
Phạm Ngọc Yến
Thi thố gì nữa, nãy tao còn chả thấy xe của cô của thầy nào kia kìa.
Lưu Thanh Huyền
Tao bắt đầu thấy nghi ngờ bọn mình đi lộn ngày rồi á.
Dương Võ Linh
Lộn kiểu gì mà tận bốn đứa, lắp ngược não à!
Phạm Ngọc Yến
Con nào mang điện thoại không? Lấy ra mà dòm là biết á mà.
Lưu Thanh Huyền
Tao mang nè
Dương Võ Linh
Tao cũng mang nè
Đào Minh Châu
Có mình tổ trưởng của chúng ta không mang.
Phạm Ngọc Yến
Bang bang bang
Dương Võ Linh
Bay ghẹo nhau nữa đi. Để tao lấy điện thoại tao xem nay ngày mấy mà.
Linh đi đến chỗ balo của mình, lục lọi lấy ra chiếc máy nhỏ xinh, có chiếc ốp màu đen, đính thêm vài chiếc nơ hồng phấn
Dương Võ Linh
Đúng ngày rồi bay ơi....
Phạm Ngọc Yến
Sao đấy, đúng ngày sai tháng à?
Lưu Thanh Huyền
Điên không má! Có sai ngày đúng tháng chứ làm gì có sai tháng đúng ngày!
Đào Minh Châu
Ô sồ ô, bay xê ra xem con Linh nói cái gì mà.
Dương Võ Linh
Châu ê, mi với con Yến đến sau bọn tao. Lúc bay đi là mấy giờ á?
Phạm Ngọc Yến
Lúc tao ra khỏi nhà không nhìn giờ.
Đào Minh Châu
Tao đi tầm lúc sáu giờ bốn mươi á. Đón con Yến các thứ cũng phải sáu giờ bốn lăm bốn sáu gì đó.
Đào Minh Châu
Chắc. Trăm phần trăm luôn.
Lưu Thanh Huyền
Nhưng mà làm sao thế, có chuyện gì à?
Dương Võ Linh
Châu ơi, tao mượn điện thoại mày với.
Đào Minh Châu
Ò, để tao lấy.
Đào Minh Châu
Nè, làm gì á?
/ chìa ra/
Không biết là làm gì, chỉ thấy Linh ấn nguồn điện thoại. Sau đó liền nghệt mặt ra, mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán.
Phạm Ngọc Yến
Sao thế?
/ lại gần/
Nhìn vào màn hình điện thoại còn đang sáng, Yến nó giật mình, có vẻ không tin mà nhìn lại lần nữa.
Phạm Ngọc Yến
Huyền này, cho tao mượn điện thoại tí.
Lưu Thanh Huyền
/ Rút trong túi quần ra/
Lưu Thanh Huyền
Hai đứa bay thần thần bí bí cái gì vậy? Định đem đi cắm à!
Cắt ngang câu trêu đùa của Huyền, Yến và Linh đồng thời rìa điện thoại ra, nhìn nó và Huyền với vẻ mặt nghiêm túc.
Màn hình điện thoại hiển thị sáu giờ ba mươi, không chỉ một mà cả ba cái đều như vậy.
Đào Minh Châu
Không đúng, lúc tao ra khỏi nhà có nhìn qua điện thoại một lần. Lúc đó rõ là bốn mươi mà.
Phạm Ngọc Yến
Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.
Không khí trùng xuống, bốn chữ không thể tin được in hẳn lên mặt chúng nó.
Đào Minh Châu
*Không thể nào có chuyện điện thoại hỏng được, lúc ra khỏi nhà mình vẫn còn nghe nhạc và xem giờ*
Lưu Thanh Huyền
Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy.
Lưu Thanh Huyền
Hay là ra ngoài xem thử coi, làm gì có chuyện phi lý như vậy cơ chứ.
Lưu Thanh Huyền
Bay để tao đi coi thử.
/ định chạy ra ngoài/
Đào Minh Châu
/ Cầm tay nhỏ/
Đào Minh Châu
Đi cùng đi. Bốn đứa đi cho đỡ sợ.
Phạm Ngọc Yến
Cầm cả balo đi nữa.
Đào Minh Châu
Ò, lấy balo đi bay ê.
Phạm Ngọc Yến
Mẹ ơi. Đừng nói là giống phim kinh dị đấy nhé, tao sợ lắm rồi đấy.
Dương Võ Linh
Gớm ơi, suy diễn lung tung.
Nó vẫn nói đùa, nhưng tâm trạng không còn có thể vui vẻ được nữa
Nó im lặng, nó hoảng rồi. Không hẳn là vì số giờ sai lệch kia, mà là vì từ nãy đến giờ nó hoàn toàn không thể nhìn các bạn của nó một cách bình thường được.
Mỗi lần cố gắng nhìn, những mảng khuôn mặt, cơ thể của ba đứa kia cứ phai đi, dần dần lại chuyển thành mảng như nhiễu sóng.
Nó cố an ủi bản thân mình rằng. Tất cả chỉ là vì nó quá áp lực với kì thi, do bản thân nó còn mơ ngủ mà thôi.
Đào Minh Châu
* Chắc không sao đâu...ha!*
Phạm Ngọc Yến
Cái đ.éo gì kia?
Yến nó hét lên, làm cả đám giật mình, nhìn về phía của nhỏ.
Từ phần cổng trường đi vào, cây cối đều trở nên dị dạng, hình thù mọi vật trở nên méo mó, không gian như đang bị bóp nắn, xoắn lại.
Từ nhỏ tới lớn, chúng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tưởng tượng như vậy.
Phạm Ngọc Yến
NÀY, NẮM TAY NHAU....MAU LÊN.
Đào Minh Châu
* Nắm...nắm gì cơ?*
Phạm Ngọc Yến
Mấy đứa đơ này nữa.
Phạm Ngọc Yến
/ Chạy đến chỗ nó, nắm tay nó lôi đi/
Dương Võ Linh
/Thấy thế cũng làm theo/
Dương Võ Linh
Đi Huyền, đừng nhìn nữa. Làm theo lời con Yến nói đi.
Kéo nó lại chỗ của hai nhỏ kia, đặt tay nó vào tay của con Linh, còn Yến thì nắm tay của Huyền.
Phạm Ngọc Yến
Hai cái đứa này, nắm mau lên đi. Đừng có đứng nữa.
Nó vẫn đang chưa hoàn hồn, nghe tiếng hét của con Yến mà giật mình hoàn hồn lại, làm theo lời của Yến. Cả bọn nắm tay nhau chặt hết mức có thể.
Dù cho có thắc mắc làm vậy để làm gì, nhưng chẳng đứa nào nói ra. Vì bây giờ chúng cũng không biết làm gì, chỉ có thể làm theo sự dẫn dắt của người khác thôi.
Những người bạn lỗi lõi của tôi ơi~
Từ điều kiện đặt ra theo hợp đồng, hoàn tất việc đào thải và tái thiết lập mảnh ghép thế giới.
Tiếng rè rè phát ra liên tục
Không có oxy, tim nó đập liên hồi, phổi co bóp tìm chút dưỡng khí trong khoảng không bị nhiễu
Từng đoạn xương sọ cứ như nứt vỡ ra
Với tiếng rè rè văng vẳng bên tai.
Sẽ còn dài mới đến nguyên tác á nho. Các nàng kiên nhẫn đọc nhó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play