Truyền Thuyết Nữ Vương Song Diện [Fanfic Minecraft] (One Short)
giới thiệu về truyền thuyết
tác giả:))
Helo các bờ rồ:))
tác giả:))
Nay nhỏ này quyết định viết truyện ngoài lề nhe>:))
tác giả:))
ờm....kiểu fanfic thoi
tác giả:))
Ai thấy xàm thì rời hộ
---
📜 Lời dẫn 📜
Trong thế giới khối vuông bất tận, nơi mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau canh giữ bầu trời, có một truyền thuyết vẫn được truyền tai nhau qua bao thế hệ:
> “Sẽ có một kẻ mang hai gương mặt,
Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trong một thân thể.
Khi ngày và đêm chạm nhau, số phận thế giới sẽ được định đoạt.”
Không ai biết đó là thật hay chỉ là những lời dọa dẫm cổ xưa. Nhưng rồi… một linh hồn kỳ lạ đã xuất hiện. Và từ khoảnh khắc ấy, bánh xe định mệnh bắt đầu quay....
Trong bóng tối của vũ trụ, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới… có những kẻ không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Họ là tàn dư, là sự sai lệch, là những mảnh ghép không bao giờ vừa khít.
Nhưng chính họ — những kẻ bị chối bỏ — lại nắm giữ bí mật có thể xoay chuyển cả vận mệnh của thế giới này…
Trong thế giới khối vuông bất tận, có một linh hồn không giống bất kỳ ai khác.
Cô mang trong mình hai bản thể đối lập – một nữ hoàng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, và một bóng ma tĩnh lặng trong màn đêm...
Người đời gọi cô là Nữ Vương Song Diện.
Truyền thuyết kể rằng, khi hai bản thể hợp nhất, thế giới sẽ đứng trước ngưỡng cửa của cứu rỗi… hoặc hủy diệt.
Liệu cô sẽ trở thành vị cứu tinh, hay là kẻ gieo rắc diệt vong?
Hãy theo dõi hành trình của một linh hồn mang hai gương mặt — hành trình sẽ viết lại vận mệnh của cả thế giới....
tác giả:))
phần intro giới thiệu tới đây hoi:))
tác giả:))
Bye các tình yêu~
Nữ hoàng của hoàng hôn
tác giả:))
hê lo mấy fen:))
Trong thế giới khối vuông vô tận, nơi mặt trời mọc rồi lặn mãi không ngừng, một linh hồn kỳ lạ đã được sinh ra. Khác với những người chơi khác, cô mang trong mình hai bản thể – hai mảnh linh hồn đối lập.
Ban ngày, khi ánh sáng trải dài khắp cánh đồng, cô khoác trên mình tấm vương bào đỏ, để lộ vẻ uy nghi và rực rỡ. Ánh sáng bao quanh như công nhận cô là kẻ cai trị bầu trời. Người ta gọi cô là Nữ Hoàng Hoàng Hôn...
Nhưng đến đêm… khi bầu trời đen kịt, cô lại đổi khác. Màu áo trắng xám hòa vào sương mù, dáng hình mờ nhạt như tan vào bóng tối. Không một ai nghe tiếng bước chân, chỉ còn sự im lặng rợn người. Lúc ấy, cô là Bóng Ma Tĩnh Lặng...
Cả hai bản thể cùng tồn tại trong một cơ thể, nhưng không bao giờ cùng xuất hiện một lúc. Người chơi khác nhìn thấy cảnh này liền đồn rằng:
> “Khi mặt trời lặn, bóng ma sẽ đi săn.
Khi mặt trời mọc, nữ hoàng sẽ trở về...."
---
Mảnh ghép dân gian
Người xưa khắc trên đá những dòng chữ mờ nhòe bởi thời gian:
> “Lửa rơi xuống đất, biển đỏ sẽ lan.
Tro tàn phủ kín, linh hồn sẽ than.
Nữ vương sẽ mỉm cười… khi bóng tối gọi tên nàng.”
⚔️ Lời của kẻ sống sót
Trong số hàng trăm kẻ lạc vào lãnh địa, chỉ có một người trở về. Hắn run rẩy kể lại:
> “Ta thấy dung nham chảy như máu của đất,
Và trong ánh sáng rực cháy, cô ta đứng đó – không phải người, cũng chẳng phải quỷ.
Cô ta là… định mệnh.”
Khúc hát trong gió
Có khi, giữa rừng đêm, người ta nghe giọng hát khe khẽ:
> “Ngày và đêm, ta đều hiện diện.
Sống hay chết, ngươi chỉ được chọn một lần.”
...
---
Khi bụi phủ dày trên bìa da nứt nẻ, người ta tìm thấy một quyển sách trong tàn tích đổ nát. Vừa mở ra, gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo tiếng rì rầm của quá khứ.
Trang đầu tiên, dòng chữ mờ như máu khô hiện ra:
> “Khi hai linh hồn cùng trú ngụ, thế giới sẽ run rẩy.
Khi ánh sáng và bóng tối va chạm, định mệnh sẽ đổi thay.
Và khi Nữ Vương Song Diện cất bước, kẻ sống hãy chuẩn bị cho ngày tận cùng.”
Những trang tiếp theo loang lổ, chữ mực đen hòa cùng vết cháy xém như từng chạm vào lửa dung nham. Có đoạn viết rằng:
> “Người ta đã thấy cô ta đứng trên dòng sông đỏ, dung nham cuộn chảy dưới chân.
Trong ánh sáng ấy, cô ta không cười, cũng chẳng khóc… chỉ nhìn...
Như một kẻ phán quyết....
Phán quyết..
số phận của thế giới...
---
Có kẻ kể rằng, ngàn năm trước, mặt đất từng khóc. Nước mắt nó không trong suốt, mà rực đỏ – chính là dung nham phun trào từ lòng sâu.....
> “Khi đất rơi lệ, nàng sẽ thức giấc.
Khi lửa hát ca, nàng sẽ bước ra.”
Kẻ hiếu kỳ đã đi tìm, để rồi chỉ thấy tro tàn còn sót lại. Không còn mái nhà, không còn cây cối. Chỉ có một vết hằn đen khổng lồ như bàn tay vô hình đã siết lấy cả vùng đất.
Có dòng chú giải bên mép sách, chữ nhỏ và run rẩy:
> “Ta đã thấy cô ta. Cô ta đứng giữa biển lửa,
đôi mắt không ánh sáng nhưng soi thấu mọi linh hồn.
Ta quỳ xuống, nhưng đất dưới chân vẫn bốc cháy....."
Bóng ma bị lãng quên
....
Khi màn đêm buông xuống, thế giới chìm trong một lớp sương dày đặc. Người chơi đi lạc thường nghe tiếng bước chân khe khẽ, nhưng khi quay lại… chẳng có ai cả.
Người ta tin đó là bản thể thứ hai của nàng – Bóng Ma Tĩnh Lặng.
Khác với oai nghi ban ngày, đêm xuống, nàng không cần ánh sáng, không cần lửa. Nàng chỉ hiện ra như một bóng hình nhạt nhòa, nhưng bất cứ ai nhìn thấy đều cảm giác máu trong tim mình ngừng chảy.
Có đoạn trong cổ thư viết bằng mực bạc mờ:
> “Khi sương trùm đất, hơi thở cũng nặng nề.
Khi bóng trắng hiện thân, linh hồn ngươi không còn là của ngươi nữa.”
Người từng thoát khỏi bóng ma ấy nói rằng:
> “Không phải cô ta đuổi theo ta.
Mà là ta tự bước sâu vào sương, như bị ai đó dẫn dắt…
Và trong mơ hồ, ta nghe tiếng thì thầm:
'‘...kẻ bị lãng quên....đó là ta....kẻ bị dẫn dắt...chính là ngươi...!’”
....
Trong những trang cuối cùng còn nguyên vẹn, cổ thư ghi lại một nghi lễ cổ xưa. Người ta gọi nó là Lời Thề Song Diện – một khế ước bất diệt giữa ánh sáng và bóng tối.
Nghi lễ này chỉ diễn ra khi mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện trên bầu trời, trong khoảnh khắc hoàng hôn – trời đêm giao thoa. Người tham dự phải đứng trước tro tàn và dung nham, máu nhỏ xuống đất như minh chứng cho linh hồn.
Câu thần chú được khắc bằng ký tự cổ, dịch ra chỉ còn vỏn vẹn:
> “Ngày ta sống cùng ánh sáng.
Đêm ta chết trong bóng tối.
Nhưng dù hai mặt đổi thay,
Ta mãi là một – Nữ Vương.”
Người cuối cùng làm nghi lễ ấy biến mất ngay trong ánh sáng đỏ và màn sương dày. Không ai biết hắn chết, hay hắn đã trở thành một phần trong bản thể của nàng...
---
Cổ thư không có trang cuối. Nó cháy dở, chữ đen kịt hòa lẫn vết máu. Nhưng những dòng còn sót lại đủ để khiến cả thế giới rùng mình.
> “Khi lửa nuốt chửng cánh đồng,
khi sương xóa sạch núi rừng,
hai bản thể sẽ hợp nhất thành một.”
Người ta gọi đó là Khải Huyền của Nữ Vương Song Diện – ngày mà ánh sáng và bóng tối không còn thay phiên, mà cùng tồn tại. Đêm không tách khỏi ngày, đất không tách khỏi tro, tất cả sẽ hòa tan trong một vòng lặp vô tận...
Những kẻ thông tuệ nhất từng cảnh báo:
> “Đó không phải tận thế.
Đó là khởi nguyên mới, nhưng chỉ nàng mới được quyền quyết định.”
Khi quyển sách bị đóng lại, một làn gió lạnh ùa qua, như giọng cười mơ hồ còn vang vọng từ xa xăm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play