Nữ Hoàng Diễn Xuất
1
Lúc này là 5h 45 cô đang chuẩn bị đi vào lớp thì nghe thấy tiếng gọi.
Hoàng Mai Phương
ui, Khương Ngọc.
Cô nghe thấy biết là bạn thân của cô nên dừng chân quay đầu lại nhìn.
Hoàng Mai Phương
nè sao hôm nay cậu đi học sớm thế.
Khương Ngọc
cậu không phải cũng như thế còn gì?
Hoàng Mai Phương
Tớ có bài tập cần ôn bài còn cậu.
Nói rồi hai người vừa đi vào lớp vừa nói.
Khương Ngọc
Ba mẹ tớ đi công tác rồi nên ở nhà một mình hơi chán nên muốn đi vào lớp sớm thôi.
Hoàng Mai Phương
Ba mẹ cậu lại đi à.
Khương Ngọc
Ừ, mà thôi vào lớp đi.
Nói rồi hai người vào lớp ngồi ở dãy bàn cuối dãy một.
" cạch " Mai Phương lấy vở ra bắt đầu ôn bài còn Khương Ngọc thì lấy máy ra nghe điện thoại.
một hơi cũng có người tới lớp rồi từ từ đầy phòng học.
Cô chủ nhiệm 10A1
Học sinh......
Hoàng Tuấn Anh
Cả lớp nghiêm.
Cả lớp: Chúng em chào cô.
Cô chủ nhiệm 10A1
Cả lớp ngồi đi.
Cô chủ nhiệm 10A1
cả lớp hôm chúng ta sẽ học.......mở ra trang.......
Hoàng Mai Phương
Khương Ngọc...
Hoàng Mai Phương
Xắp tới nghỉ hè rồi cậu có dự định đi đâu chưa?
Khương Ngọc
Tớ chưa biết nữa?
Hoàng Mai Phương
Vậy cậu đi biển với mình đi.
Khương Ngọc
Cậu đi với ai thế?
Hoàng Mai Phương
Thì đi với ba mẹ và anh hai với lại có mấy người bạn của ảnh nữa.
Khương Ngọc
Vậy chắc tớ không đi đâu?
Khương Ngọc
Cậu với gia đình đi chơi tự nhiên thêm mình dô chi?
Hoàng Mai Phương
Có sao đâu? với lại có tớ nữa? nha đi đi nha!
Mai Phương vừa nói vừa lắc tay Khương Ngọc.
Khương Ngọc
(mỉm cười) Được rồi.
Cô chủ nhiệm 10A1
Em Mai Phương.....
Cô chủ nhiệm 10A1
I'm lặng.
Lúc này Mai Phương mới biết là do quá phấn khích nên hơi to tiếng làm mọi người ai cũng quay đầu lại nhìn.
Hoàng Mai Phương
Dạ, em xin lỗi.
Hoàng Tuấn Anh
Học sinh.....
Cả lớp: chúng em chào cô ạ.
Hoàng Mai Phương
Khương Ngọc cậu đi căn tin không?
Khương Ngọc
Không mình không thấy đói cậu đi đi!
Hoàng Mai Phương
Ừ vậy lắc gặp.
Lúc này cả lớp đi ra hết chỉ còn lại mình Khương Ngọc.
Khương Ngọc
[Không biết tình hình của họ như thế nào rồi...... chết tiệt! Cũng tại mình hết! Niếu như mà mình nhớ họ bị ở đâu và vào tháng mấy thì tốt rồi!]
Khương Ngọc
Alo? Phong em gọi điện cho chị có chuyện gì không? Tìm được họ chưa?
Phong: em gọi để nói cho chị biết là đã tìm được rồi! Họ không sau chị yên tâm đi nha!
Khương Ngọc
(vui mừng) Tốt quá tìm được rồi sau!
Khương Ngọc
Vậy họ không bị gì chứ?
Phong: Ba chị chỉ bị sơ sướt nhẹ ở đầu còn mẹ chị thì đang trong quá trình kiểm tra nhưng hai người họ đã qua cơn nguy kịch rồi!
Khương Ngọc
Vậy là tốt rồi cảm ơn em! Em chăm sóc họ dùng chị nha, có gì chị sẽ qua thăm sau!
Khương Ngọc
Ừm chị chào em!
Khương Ngọc
[Tốt quá họ không có chuyện gì]
Cô chủ nhiệm 10A1
..........
Hoàng Mai Phương
Khương Ngọc.
Hoàng Mai Phương
thứ sáu này là tổng kết, thứ bảy ăn liên hoan, chủ nhật cùng tớ đi biển đó nha.
Khương Ngọc
Ừ tớ biết rồi! từ nãy đến giờ cậu đã nói cả chục lần rồi đó!
Hoàng Mai Phương
Thật sao? hì hì.
Khương Ngọc
Không tin cậu hỏi lớp trưởng đi!
Lớp trưởng ngồi ở bàn cuối dãy hai nên ngồi cũng khá gần hai người nên cũng nghe những gì họ nói.
Hoàng Tuấn Anh
Đúng vậy cậu nói câu này khá nhiều lần rồi đó cũng may tớ không có ngồi gần cậu như Khương Ngọc niếu không đã thủng màng tai nãy giờ rồi!
Hoàng Mai Phương
(ngượng ngùng) Làm gì tới thế chứ? Chỉ tại mình sợ cậu không nhớ thôi mà.
Khương Ngọc
Được rồi tớ biết rồi tớ sẽ nhớ mà.
Lúc này cả lớp ai cũng lục tục cất vở sách rồi đi về.
Lúc này thì bỗng nhiên lớp trưởng đi về phía bàn của Khương Ngọc Mai Phương.
Khương Ngọc
(nhìn) có chuyện gì vậy lớp trưởng?
Hoàng Tuấn Anh
Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Khương Ngọc tuy không biết là lớp trưởng muốn nói gì với mình nhưng cô biết cậu ấy không có ác ý với mình nên cô quay đầu lại nói với Mai Phương:
Khương Ngọc
Mai Phương cậu đi một mình về trước đi tớ nói chuyện với lớp trưởng một lắt rồi về sau!
Hoàng Mai Phương
Ừ! vậy hai cậu nói chuyện đi tớ đi về trước!
Khương Ngọc và Tuấn Anh đi vào vườn hoa của trường rồi dừng lại Khương Ngọc quay đầu lại nhìn Tuấn Anh khẽ hỏi:
Khương Ngọc
Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy!
Hoàng Tuấn Anh
Ờ.....thì......
Hoàng Tuấn Anh
Tớ muốn nói cậu là tớ.....tớ.....tớ thích cậu!
Khương Ngọc
[Hỏi sau mà hôm nay hôm nay cứ có cảm giác là ai nhìn mình nhưng khi tìm lại không thấy với lại không có ác ý nên mình cũng không mấy quan tâm thật không ngờ là cậu ấy.]
Khương Ngọc
(giật mình) Cậu thích mình sao?
Hoàng Tuấn Anh
Đúng vậy tớ thích cậu lâu lâu lắm rồi! Cậu cho tớ một cơ hội trở thành bạn trai cậu nha!
Khương Ngọc
Xin lỗi cậu nhưng tớ không thể nhận làm bạn gái với cậu!
Hoàng Tuấn Anh
Tại sao? Cậu không thích mình! hay mình có điểm nào mà cậu không thích thì cậu nói đi tớ nhất định sẽ sữa đổi mà!
Khương Ngọc
Không có! Cậu không có điểm nào mà tớ không thích cả!
Hoàng Tuấn Anh
Vậy tại sao cậu lại từ chối tớ?
Khương Ngọc
Tớ xin lỗi nhưng tớ đã có vị hôn phu rồi! Tháng sau là tớ đính hôn rồi!
Hoàng Tuấn Anh
(giật mình)Cái gì? cậu có vị hôn phu rồi? vậy cậu có....... yêu người đó không?
Khương Ngọc
Không! Nhưng cậu cũng biết rồi đó! gia đình tớ người quyết định là bác của tớ, họ đã quyết định cho tớ lấy con của một gia đình người đối tác của công ty gia đình tớ rồi!
Hoàng Tuấn Anh
Vậy sao cậu không phản đối đi! Cậu không yêu hắn mà!
Khương Ngọc
Cậu không hiểu đâu? Chuyện này không phải tớ muốn phản là phản đối được!
Hoàng Tuấn Anh
Nhưng....mà.
Khương Ngọc
Không có nhưng mà chuyện này là việc riêng của gia đình tớ cậu không quyết định được,cậu càng không thể nào thay đổi được, xin lỗi tớ có chuyện phải về trước!
Nói rồi Khương Ngọc quay lưng rồi đi về.
Hoàng Tuấn Anh
Khương.....Ngọc.
Hoàng Tuấn Anh
[Khương Ngọc tớ sẽ không từ bỏ đâu! Cho dù sau này như thế nào đi chăng nữa! Tớ nhất định sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để ở bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu!
_________________________________
2
Sau khi cô đi ra khỏi cổng trường thì có một chiếc xe xuất hiện trước mặt có mấy người vệ sĩ bước xuống một người đi tới cạnh cô.
Vệ Sĩ
Tiểu thư gia chủ kêu cô về gấp.
Khương Ngọc
Không phải tôi đã gọi về nhà nói tuần sau mới về rồi sau!
Vệ Sĩ
Tiểu thư mong thông cảm gia chủ sợ cô về trễ sẽ không kịp chuẩn bị.
Vệ Sĩ
Tiểu thư người đừng làm khó chúng tôi nữa mà.
Khương Ngọc
Thôi được rồi! tôi đi về!
Khương Ngọc
[Đành phải thất hẹn với Mai Phương vậy!]
Vệ Sĩ
Cảm ơn tiểu thư mời cô lên xe.
Nói rồi cô bước lên xe ngồi ở phía sau cùng hai người vệ sĩ.
Sau khi chạy xe đi một lúc cô cố ý kẽ hỏi:
Khương Ngọc
Bác Minh gần đây mọi người vẫn ổn chứ?
Bác Minh vừa chạy xe vừa cố gắng kiềm chế vô lăng thật chặt như sắp nói tới chuyện gì rất khó nói:
Tài xế(của Khương Chân)
Thực....ra....
Khương Ngọc
Bác Minh nhà xảy ra chuyện gì ạ?
Bác Minh vừa lái xe vừa lau nước mắt nói:
Tài xế(của Khương Chân)
Tiểu thư thực ra.... tuần trước....nhị gia và nhị phu nhân đã....bị tại nạn giao thông trong khi đang đi trên đường đến buổi tiệc của nhà họ Lý rồi!
Khương Ngọc
[Hừ! Diễn Xuất cũng không tồi....niếu như không phải tôi sống lại thì cũng không cho đây là một âm mưu do tự mấy người tạo ra.]
Khương Ngọc
(giật mình) Cái gì? họ sau rồi! Không có chuyện gì chứ?
Tài xế(của Khương Chân)
Họ....họ....
Khương Ngọc
(hoang mang,lo lắng) Ruốt cuộc họ sau rồi bác nói đi?
Tài xế(của Khương Chân)
Nghe nói...họ lúc đi đến buổi tiệc nhà họ Lý....khi đi qua dóc Minh Nguyệt thì bị một chiếc xe tải va vào xe và đâm rớt xuống vực rồi! Tới bây giờ vẫn chưa rõ tung tích!
Khương Ngọc
(hoang mang) Không thể nào? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Vệ Sĩ
Tiểu thư cô đừng lo lắng quá nhị gia và nhị phu nhân là người tốt nhất định sẽ tai qua nạn khỏi mà!
Vệ Sĩ
Đúng vậy! họ nhất định sẽ được trời phù hộ mà tiểu thư an tâm đi!
Khương Ngọc
(gượng cười) Cảm ơn các anh!
Tới đây không còn ai nói chuyện với nhau nữa chiếc xe hơi chìm trong bầu không khí u ám,bác Minh chạy chiếc xe tới sân bay rồi dừng lại bác khẽ quay đầu rồi nói:
Tài xế(của Khương Chân)
Tiểu thư cô và họ vào trong sân bay trước đi tôi đi gửi xe rồi sẽ vào sau!
Khương Ngọc
(mím môi) vâng!
Cô năm nay 17 đang học tại trường đại học Thiên Tân, còn gia tộc của cô ở hiện tại là ở Bắc Kinh đi khoảng 3giờ 9phút máy bay thì tới nơi.
Cô để hai vệ sĩ đi làm thủ tục còn mình thì giả vờ đi vệ sinh.
Tại nhà vệ sinh ở sân bay.
Phong: Alo? chị gọi em có chuyện gì không ạ!
Khương Ngọc
Phong nghe chị nói nè chị bị mấy người vệ sĩ của Khưu Hồng và bác Minh bắt về rồi đang sắp chuẩn bị đi lên máy bay rồi!
Phong: Sao họ phải làm vậy? không phải chị còn mấy ngày nữa mới kết thúc năm học sao?
Khương Ngọc
Chị cũng không biết nữa? Nhưng mong em cho người bảo vệ ba mẹ chị kỹ lưỡng giùm với lại đừng cho nhà họ Khương và Lý biết đến sự tồn tại của họ!
Phong: không thành vấn đề chị yên tâm cứ giao cho em!
Khương Ngọc
Được vậy chị cúp máy đây ở trong đây lâu quá họ sẽ nghi ngờ!
Phong: em biết rồi chào chị!
Nói rồi cô đi ra khỏi cửa rồi tới chỗ hai người vệ sĩ và bác tài xế đang chờ.
Tài xế(của Khương Chân)
Tiểu thư chúng ta đi thôi tới giờ rồi!
_________________________
3
Tài xế(của Khương Chân)
Tiểu thư để tôi gọi cho Bác Lâm đến rước chúng ta.
Họ đứng chờ chừng 15' thì có một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt có một người đàn ông bước xuống.
Tài xế(của Khương Hồng)
Tiểu thư mời cô lên xe!
Khương Ngọc
Vâng! vất vả cho bác rồi!
Tài xế(của Khương Hồng)
Không có gì thưa tiểu thư!
Nói rồi ai nấy đều lên xe để bác Lâm chở về nhà họ Khương.
Tới nơi ai cũng xuống xe trước cổng nhà họ Khương có một người đàn ông đang chờ ở đó.
Quản gia(họ Khương)
Tiểu thư mừng cô đã về!
Khương Ngọc
Vâng chào bác!
Khi đi vào ngôi biệt thự nhà họ Khương thì đã thấy có hai người đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách cô lễ phép đi tới trước mặt họ và chào hỏi:
Khương Ngọc
tiểu Ngọc xin chào bá bá và bá mẫu ạ!
Lúc này Khương Hồng đang ngồi trên ghế sopha xem gì đó trên điện thoại nghe cô gọi thì nhìn về phía cô:
Khương Hồng
(cười hiền) Tiểu Ngọc con về rồi đó à!
Lưu Ly
tiểu Ngọc nào ngồi xuống đi để bá mẫu xem coi con có gì khác không nào!
Khương Ngọc
Dạ! bá mẫu nói quá tết năm nào con cũng về thăm mọi người mà!
Lưu Ly
Tết về thì tết về chứ? Từ tết đến giờ cũng đã được tám tháng rồi còn gì?
Khương Ngọc
Dạ! tạ bá mẫu quan tâm con vẫn ổn ạ!
Khương Ngọc
Dạ....bá mẫu.....
Lưu Ly
Có chuyện gì vậy con?
Khương Ngọc
Con nghe nói ba mẹ con bị tai nạn.....
Khương Hồng nghe cô nói vậy thì đôi mắt hằng lên u sầu rồi nói:
Khương Hồng
Chuyện này......cũng tại lỗi do ta.....niếu như...... niếu như hôm đó ta không có một cuộc hợp đột xuất thì ta mới là người đi dự buổi tiệc đó! Thì chú thím ba cũng sẽ không phải xảy ra chuyện này!
Cô đi tới ngồi kế bên Khương Hồng nắm tay ông và nói:
Khương Ngọc
Bá bá người đừng nói như vậy tai nạn ai đâu mà biết trước được phải không? Với lại con tin chắc là họ sẽ không sau đâu nên bác đừng lo nha!
Lưu Ly
Tiểu Ngọc con thật là.....một đứa bé hiểu chuyện.....làm cho ta và bá bá con cũng áy náy vô cùng!
Khương Ngọc
Dạ! con hiểu mà bá mẫu.
Khương Hồng
Thôi bà cho con bé lên phòng nghỉ ngơi đi có gì tối nói tiếp!
Lưu Ly
Đúng vậy bá bá con nói đúng con đi đường cũng mệt mỏi rồi lên phòng nghỉ ngơi đi!
Khương Ngọc
Vâng ạ! vậy con lên phòng đây bá bá và bá mẫu!
Lưu Ly
Tới giờ ăn cơm ta sẽ cho lên kêu con xuống!
cộc, cộc, cộc,.......cạch.
Khương Ngọc
[từ khi mình sống lại tới giờ cũng đã được năm năm rồi, mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy lúc đó mình cứ nghĩ mình đã chết rồi chứ? Thật không ngờ lại được sống lại vào năm năm trước khi chuyện đó xảy ra!]
Khương Ngọc
[ Niếu như ông trời đã cho sống lại mình nhất định sẽ không để mọi chuyện xảy ra như kiếp trước nữa mình nhất định sẽ bảo vệ những người thân của mình!]
Khương Ngọc
[Trong năm năm này mình đã rèn luyện lại như cơ thể ở kiếp trước và uống tẩy tủy đan nên cũng đã có thể tu luyện lại rồi! Niếu ông trời đã cho ta sống lại ta sẽ không để ai có thể hãm hại người thân của mình như kiếp trước nữa,Khương Hồng, Lưu Ly, Lý Minh Hạo các người cứ chờ xem!]
Khương Ngọc
[Ta nhất định sẽ tìm ra hết những bằng chứng việc làm của các người năm đó và bắt các người phải trả giá hết những gì các người đã làm với gia đình ta!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play