DƯỚI HIÊN NHÀ LÀ NƠI ANH ĐỨNG ( AllHung )(AllMasterD)(All×Quang Hùng)(AllPhone)(All×Hùng)
Chap 1 : Anh
Con phố mới yên tĩnh, rợp bóng cây xanh. Một chiếc xe tải dừng lại trước căn biệt thự vừa được sơn sửa. Tấm bảng đồng sáng bóng còn thơm mùi mới.
Trần Quang Trung
Bống ơi , Bống , xách đồ vào cho ba với // xách đồ //
Trần Minh Hiếu
// chạy lạch bạch từ trong nhà ra // Ba để Cuaa
Trần Đăng Dương
Anh Cua , ba nhờ em mà // chạy theo muốn nắm cổ áo Hiếu //
Phạm Bảo Khang
// bê đồ vào nhà // ba ơi , 2 em hư nhờ
Trần Minh Hiếu
Bống xách cái nặng hơn đi , để anh xách cho // cầm túi của Trung đưa //
Thế là, một hàng nhỏ xíu nối nhau, ba đứa trẻ chuyền từng thùng đồ, vừa cười vừa đùa.
Đang mải kéo cái túi nhẹ, Hiếu chợt thấy ở bên kia hàng rào, một cái đầu nhỏ ló ra. Mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm
Hiếu đứng khựng, rồi vội ném cái túi cho Khang
Trần Minh Hiếu
Ngỗng cầm đi này // chạy ra chỗ hàng rào //
Trần Minh Hiếu
Chào cậu nhá , tớ là Cua , cậu tên là gì thế // đu ở hàng rào //
Em nhỏ bên kia hàng rào mím môi, hai má bánh bao đỏ ửng, ngọng líu ngọng lo
Lê Quang Hùng
Chà....chào cậu....ch...chớ là Phone
Trần Minh Hiếu
// sáng bừng mặt // BA ƠIII
Lê Quang Hùng
// giật mình //
Trần Quang Trung
// chạy ra // ba đây...Ủa
Quang Trung bước ra, vừa thấy cái đầu nhỏ xíu sau hàng rào thì lòng dịu lại. Anh ngồi thụp xuống, vươn tay xoa má đứa bé. Đôi má mềm phúng phính, hồng hồng, cảm giác như chạm vào bánh bao nóng hổi
Trần Quang Trung
Em bé nhà ai đây , ba mẹ con đâu ?
Đúng lúc đó, từ nhà bên kia, một giọng gọi gấp gáp vang lên
Đứa nhỏ quay đầu, ngọng líu ngọng lo trả lời mẹ
Lê Quang Hùng
Mẹ...mẹ ơi, Phone ở đay nay…
Người vừa chạy ra là Mẹ Lê – dáng người nhanh nhẹn, ánh mắt lo lắng. Vừa thấy con, lại thấy Quang Trung cùng cậu bé lạ đang ríu rít thì dừng lại, cười nhẹ
Mẹ Lê
Chào anh , anh mới chuyển đến hả // cười tươi bắt tay Trung //
Quang Trung đứng dậy, gật đầu đáp lễ. Hai bên trò chuyện thân tình , sau vài câu , họ dần trở nên thân thiết hơn
Mẹ Lê
// cười // Thế đây là con nhà anh đây hả , con tên là gì thế // nhìn Hiếu //
Trần Quang Trung
À , đây là Hiếu , nhà anh có Hiếu , Dương với Khang , ở nhà hay gọi là Cua , Bống với cả Ngỗng // xoa đầu Hiếu //
Trong khi đó, mấy đứa nhỏ khác cũng chạy ra hóng hớt. Dương thò đầu, Khang cũng chen tới. Thấy Phone nhỏ xíu, gương mặt như trái đào, Dương lập tức reo
Trần Đăng Dương
Aa , Chào em bé nhá . Anh tên là Bống nè // xoa đầu Phone //
Phạm Bảo Khang
Ừ, em bé hơn Cua nhiều // hùa theo //
Bỗng từ cổng có tiếng động , tiếng gọi liên tục , ồn ào làm mọi người lập tức ngó ra cửa
Nguyễn Quang Anh
Mẹ Lê , mẹ Lê // chạy vào //
Nguyễn Thái Sơn
// chạy theo Quang Anh // Con chào mẹ , chào Phone iu
Bùi Anh Tú
// cười đi vào // mẹ Lê , anh mang mấy gói kẹo dẻo Phone thích qua này
Bùi Anh Tú
Ủa , Trung hả // bất ngờ //
Mẹ Lê
Ủa , 2 anh quen nhau hả // cười, khoát tay Anh Tú //
Trần Quang Trung
Trời ơi , trước anh với anh Tú là bạn cùng lớp đó
Trần Đăng Dương
Ơ , chào Quang Anh , chào anh Sơn , mọi người qua chơi với em bé hả // vẫy tay với Quang Anh //
Nhưng chưa kịp dứt lời, Quang Anh – mặt mày nghiêm túc – bước tới, chống nạnh
Nguyễn Quang Anh
Sao các cậu dám gọi là em? Anh Phone năm tuổi rồi! Phải gọi là anh mới đúng!
Không khí chợt lặng nửa nhịp. Hiếu chớp mắt nhìn cái “anh” nhỏ kia, thấy má anh đỏ hồng, đôi mắt long lanh như sắp khóc, liền bật cười khúc khích. Chẳng kìm được, Hiếu nghiêng người, chụt một cái lên má anh Phone
Trần Quang Trung
Trời ơi ! Thằng giặc con này! // hoảng hồn giơ tay vả nhẹ vào miệng Hiếu, nghiêm mặt mắng //
Trần Quang Trung
Muốn mi má anh Phone thì phải xin phép chứ !
Trần Minh Hiếu
// dẩu môi , lí nhí // Con… con chỉ thấy anh dễ thương quá thôi mà…
Mẹ Lê
// bật cười + xua tay // Không sao , không sao , trẻ con thôi mà anh
Nhưng Quang Trung vẫn nghiêm, bắt Hiếu đứng thẳng, khoanh tay cúi đầu
Trần Quang Trung
Cua , con xin lỗi anh Phone đi
Trần Minh Hiếu
Em xin lỗi anh Phone , anh đừng giận em nha // mắt rưng nhìn Hùng //
Trần Đăng Dương
Lêu lêu , Cua hư nhá // lè lưỡi ghẹo Hiếu //
Phạm Bảo Khang
Ai bảo dám mi má anh Phone , plè
Phone thì ngơ ngác, hai tay che má, mắt tròn xoe, chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mặt lí nhí
Lê Quang Hùng
Phone...phone....
Cái dáng ngây ngô ấy khiến cả đám nhỏ còn lại đều thấy tim mình rung rinh, ganh tỵ với Hiếu ra mặt
Sau một hồi, mọi người lớn tiếp tục dọn nhà, còn đám trẻ thì tự giới thiệu rối rít, tay níu tay, rồi kéo nhau chạy chơi trong sân. Tiếng cười vang rộn rã, làm con phố giàu có ấy như sáng hẳn lên trong buổi chiều đầu tiên có hàng xóm mới.
Bone ( t/g)
Phone = Nhậm = Sơn = Quân = 5 tuổi
Bone ( t/g)
Hiếu = Dương = An = Duy = Quang Anh = Khang = 4 tuổi
Bone ( t/g)
Gia đình Lê
Mẹ Lê
Ba Lê
Phone
Bone ( t/g)
Gia đình Hoàng
Ba Hoàng
Mẹ Hoàng
Bông ( Duy )
Bone ( t/g)
Gia đình Nguyễn
Trường Sinh
Anh Tú
Quang Anh
Thái Sơn
Bone ( t/g)
Gia đình Đặng
Ba Đặng
Mẹ Đặng
Cún ( Nhậm )
Chíp ( An )
Bone ( t/g)
Gia đình Phạm - Trần
Phạm Đình Thái Ngân
Trần Quang Trung
Bống
Cua ( Hiếu ).
Ngỗng ( Khang )
Chap 2 : Hoàng - Phạm - Đặng - Lê - Nguyễn
Bone ( t/g)
Lỡ lời mấy vk ạ
Bone ( t/g)
Xloi vì đã bỏ xó fic này
Buổi tối phủ xuống con phố mới như một tấm chăn mỏng ấm áp; đèn đường vàng nhè nhẹ, hơi sương se se lẫn cùng khói bếp bốc lên từ mấy căn nhà lớn
Ở nhà họ Lê, những nồi lẩu đã sôi lăn tăn trên bếp, mùi nước dùng ngọt thơm lan vào không khí, gọi gọi mọi người quây quần. Hôm nay là bữa tiệc nhỏ của xóm: các gia đình Hoàng, Nguyễn, Phạm, Đặng và Lê tụ họp để chào đón gia đình Phạm Đình Thái Ngân vừa chuyển đến
Người lớn chuyện trò rộn ràng, chén đũa va vào nhau, còn lũ trẻ thì náo nức chạy quanh sân, tiếng cười của chúng làm buổi tối dịu lại, thân mật hơn
Mẹ Lê
// bế Phone đặt vào ghế trẻ em // Phone ngồi đây nhé , mẹ đi lấy bát cho em
Lê Quang Hùng
M..mẹ...vân ạ // líu lo//
Trần Quang Trung
Các con vào ăn cơm này // xếp bát đũa //
Trần Quang Trung
Ủa mấy đứa đâu rồi // ngó xung quanh //
Bùi Anh Tú
// bật cười // Trung , em nhìn chỗ Phone kia kìa
Trần Quang Trung
// nhìn qua + bật cười // Cái đám nhóc này
Khi Trung nhìn qua , trong mắt anh là 8 đứa trẻ con ngồi quây thành vòng tròn quanh 1 bạn nhỏ đang ngồi trong ghế trẻ em
Các bạn nhỏ ríu rít chuyện trò , xem ra đã khá thân thiết
Trần Quang Trung
Các con ngồi vào ăn cơm này // gọi lớn + đi lại gần mấy bạn nhỏ //
AllTop
// ngồi xuống quanh Phone // Vâng ạ
Khi người lớn lần lượt giới thiệu nhau, họ cũng lần lượt gọi tên thân mật của những đứa trẻ để dễ gọi trong những ngày tới.
Trong đầu các bé, những biệt danh ấy sớm trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày
Hùng được gọi là Phone
Quang Anh là Bột
Sơn là Mèo
Nhậm là Cún
An là Chíp
Duy là Bông
Dương là Bống
Hiếu là Cua
Khang là Ngỗng
Hoàng Đức Duy
Tên anh Phone giống cái điện thoại alo alo // cười //
Phạm Bảo Khang
Đúng thật , anh Phone kêu reng reng đi // chọt má Hùng //
Trần Minh Hiếu
Anh Phone có gọi được cho ba mẹ không anh
Đặng Thành An
Anh Phone là cái điện thoại dễ thương nhất trên đời luôn á // chăm chú nhìn Hùng //
Trần Đăng Dương
Anh Phone kêu reng reng tu tu xình xịch
Ban đầu mọi thứ chỉ là trò đùa trẻ con. Các em nhỏ lần lượt ghé lại cạnh Phone để trêu cợt một câu — một lời nói vụng về, một cử chỉ nhí nhảnh — theo kiểu bọn trẻ vẫn làm để gây chú ý hoặc thử coi ai sẽ phản ứng ra sao
Mỗi đứa một câu làm bầu không khí vui lên; Phone, vốn nhỏ hơn hẳn mọi người dù cùng được xếp ở lứa tuổi năm hay bốn, cười ngượng, ngọng nghịu líu lo vài tiếng rồi tìm cách xích lại gần bên ba mẹ
Lê Quang Hùng
*Ba...mẹ ...Phone khong thíc *
Chuyện vui dần trượt sang sự cố khi những câu trêu không còn dừng lại ở một lần cho mỗi người. Niềm vui hồn nhiên của đám trẻ biến thành một kiểu trêu chọc lặp đi lặp lại — lời nói vụn vặt, những cái cười vang, những động tác chòng ghẹo hơi quá tay
Lê Quang Hùng
( Các em ! Phone khong thíc như thế ) // nói bé xíu //
Thân hình Phone hơi run rẩy , đôi tay nhỏ bé đặt lên thành ghế như tìm chỗ bám, mắt to tròn luôn nhìn ngó.
Đối với người lớn , đó chỉ là những thứ rất nhỏ mọn trong mắt người lớn, nhưng với một đứa bé vốn đã mỏng manh như Phone, chúng chồng chất lên nhau thành một áp lực khó chịu.
Em nhỏ bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ướt, mắt ngấn đỏ; những hơi thở dồn dập hơn; miệng líu ríu không thành lời.
Lần đầu, một tiếng thút thít; rồi tiếng nấc kéo theo tiếng khóc, “huhu” nhỏ yếu ớt như chú chim non sợ hãi. Mọi niềm vui của buổi tối bỗng lụi tắt theo tiếng khóc ấy.
Lê Quang Hùng
Ba...ba ơi.....mẹ....hức...hức
Lê Quang Hùng
// lấy tay lau nước mắt // hức.....ba.....ba...mẹ
Sự thay đổi ấy làm người lớn bừng tỉnh. Ba mẹ Lê, trước đó vẫn đang nói chuyện, hoảng hốt lao tới, bế Phone lên như một phản xạ tự nhiên. Bàn tay cha mẹ chạm vào người cậu bé, ôm chặt để che chở, lời nói trấn an rơi rụng như mưa nhẹ.
Mọi người im lặng nhìn theo: ánh mắt lo lắng, mặt hơi sững, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang nghiêm nghị. Những đứa trẻ bị gọi là “chơi quá trớn” lập tức đỏ mặt; cha mẹ của từng đứa cũng không giữ được vẻ thong dong nữa
Trần Quang Trung
// đánh vào mung Hiếu , Dương , Khang // Sao các con lại trêu anh Phone ?
Trần Quang Trung
Con làm anh Phone khóc rồi đấy !
Trần Minh Hiếu
// khoanh tay // Con xin lỗi ba
Trần Đăng Dương
// khoanh tay //Con xin lỗi ba
Phạm Bảo Khang
// khoanh tay // Con xin lỗi ba
Trần Quang Trung
Con đừng xin lỗi ba , con phải xin lỗi anh Phone kia kìa
Mẹ Hoàng
// véo tai Duy // BÔNG , mẹ dặn con là không được trêu anh rồi cơ mà
Mẹ Hoàng
Sao con không nghe lời mẹ // mắng Duy //
Hoàng Đức Duy
// mếu máo // Tại con thấy Bống , Cua với Ngỗng trêu anh trước mà
Mẹ Hoàng
// bất lực // Con đi ra xin lỗi anh Phone ngay cho mẹ
Mẹ Đặng
// phát 1 cú vào mung An + Nhậm // Chíp , con trêu anh để anh khóc rôid đấy
Đặng Trần Nhậm
// ôm mung // Mẹeeeee , con có trêu Phone đâu , tại sao mẹ lại đánh con
Mẹ Đặng
Thế em Chíp trêu Phone sao Cún không nhắc em ????
Đặng Trần Nhậm
Con đang lấy cơm cho Phone mà // giãy nảy //
Mẹ Đặng
// ôm đầu // Con ơi là con
Mẹ Đặng
Chíp đi ra xin lỗi anh ngay cho mẹ
Đặng Thành An
Vâng ạ // ôm mung + sụt sùi //
Giữa tất cả những ồn ào ấy, Quang Anh chạy tới, dáng vẻ chững chạc hơn tuổi, thì thầm với Phone như lời khuyên, như một mệnh lệnh nhẹ nhàng: đừng khóc.
Sơn đứng cạnh, mặt sưng sỉa vì vụng về nhưng đôi mắt rực chứa quyết tâm non nớt; cậu bé tự nhủ sẽ thay Phone trừng phạt những đứa đã làm em đau, lời nói bông đùa ấy trông như một lời hứa che chở ngây thơ. Cảm giác bảo vệ đó khiến Phone có chút yên tâm, nhưng nỗi sợ của cậu vẫn chưa rời.
Ba mẹ Lê bế Phone vào trong phòng nhỏ của họ, giọng nói dịu dàng, liên tục trấn an. Mẹ rót cho cậu một cốc sữa ấm, tay vỗ nhè nhẹ lưng cho cậu uống; hơi ấm từ sữa và vòng tay của người lớn như thứ thuốc an thần.
Ba mẹ vuốt tóc Phone, hát khẽ, năn nỉ cậu thở chậm lại; tiếng khóc từ từ nhạt, nụ hôn lên trán như một lời xin lỗi thay cho cả đám trẻ. Ngay khi cậu mệt và ngủ thiếp đi, ba mẹ đặt em vào chăn ấm, dặn dò bảo mẫu canh xem em có lên cơn ho hay không, bởi họ biết cơn kích động này không đơn giản
Người lớn quay trở lại bàn ăn, nhưng bầu không khí đã khác. Những câu chuyện thân mật ban nãy giờ nhường chỗ cho những trao đổi trầm hơn, nhỏ nhẹ hơn.
Mẹ Đặng
Mẹ Lê , Phone sao vậy chị // nắm chặt tay mẹ Lê //
Trần Quang Trung
Em nói đi , Phone có sao không ? // lo lắng//
Bùi Anh Tú
Phone có chuyện gì , em nói đi
Mẹ Lê
// rơi nước mắt // Trước đây em với anh nhà em làm việc, gửi Phone nhờ nhà bảo mẫu, ai ngờ bà ta đánh đập, đến một đợt , Phone sốt nặng mà bà ta mặc kệ, đến mức khả năng tiếp thu của con em chậm hơn bạn bè, sức khỏe yếu và dễ tổn thương. Phone cũng hay lên cơn hoảng loạn, ánh mắt hoảng sợ đến mức dẫn tới cơn hen
Mẹ Lê
// ôm mặt // Em ân hận lắm , bà ta đánh đập con em , bà ta hại đời con em , em thật sự chỉ muốn đem mấy cái kim tiêm bà ta đâm vào Phone trả lại bà ta
Từng mẩu chuyện được kể không dài, nhưng đủ để khiến mọi cục cười, mọi lời trêu chọc ở bàn trước kia trở nên đáng suy nghĩ.
Ở phòng nhỏ, em nằm ngủ say, mặt mũi hồng hào trở lại bởi sữa và hơi ấm; thế nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt, dáng ngồi thu mình của em khi thức vẫn còn khiến người lớn không khỏi xót xa.
Các bé khác, sau khi nhìn thấy Phone đã thiếp đi dưới vòng tay ấm áp, cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng ánh mắt trẻ con. Chính vì vậy, chúng tìm đến Quang Anh và Sơn — Bột và Mèo — nhờ chuyển lời xin lỗi một cách thật nghiêm túc, bằng giọng nhỏ, bằng việc hứa sẽ không trêu chọc nữa.
Bột và Mèo nhận nhiệm vụ, lần lượt bước vào phòng, cúi gập người nhỏ bé trước cánh cửa, nói những lời xin lỗi vụng về nhưng chân thành. Những lời nói ấy như mảnh vải vá lại một góc nhỏ vừa rách trong tấm chăn tình nghĩa của khu phố.
Bữa tối tiếp diễn, nhưng vị lẩu hôm đó thêm một vị đắng mặn của nỗi lo. Người lớn thì thầm kế hoạch trông nom, hỗ trợ gia đình Lê để Phone không phải chịu cảnh một mình, để không một ai đem lại nỗi sợ cho em.
Đêm xuống, tiếng đĩa bát vẫn văng vẳng, tiếng cười có chỗ lại lặng đi — thay vào đó là những lời hứa không lời được gieo xuống giữa hàng xóm: sẽ che chở, sẽ nhắc nhở, sẽ can thiệp khi cần.
Trong lòng mỗi người — kể cả những đứa trẻ mới chớm hiểu chuyện đời — có một cảm giác thức tỉnh: bảo vệ nhau không chỉ là chuyện lớn lao, mà còn là những điều rất nhỏ nhặt, bắt đầu từ cách gọi tên, cách trêu đùa, và cách đặt tay lên vai khi một người với trái tim đau buồn
AllTop
* Xin lỗi Phone nhiều nhiều *
Bone ( t/g)
mấy vợ uho fic này nho
Chap 3 : Nắng
Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao, con phố đã rộn rã tiếng bước chân lũ trẻ. Từng đôi dép lẹp xẹp vang dội trên con đường lát gạch sạch bóng.
Nhậm đi đầu, tay cầm quả bóng cao su, Sơn lẽo đẽo theo sau, phía sau nữa là Hiếu, Dương, Khang, An và Duy. Ai cũng mang trong lòng một chút áy náy, nhớ lại chuyện tối qua, nên vừa đi vừa thì thầm bàn bạc
Đặng Trần Nhậm
Mấy đứa phải xin lỗi Phone cho tử tế nha
Nguyễn Thái Sơn
Nhất định phải xin lỗi Phone , không được làm Phone khóc , nghe chưa // nói nhỏ + ra vẻ người lớn //
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua các cậu trêu anh Phone làm anh Phone buồn lắm đấy
Đặng Thành An
Ừ… ừ… Chíp cũng thấy thương anh Phone //ngập ngừng //
Trần Minh Hiếu
Cứ để Cua nói trước. // khịt mũi //
Trần Đăng Dương
Tại Bông bày trò trêu anh Phone ấy // ôm túi kẹo //
Phạm Bảo Khang
Đúng , xong mới làm anh Phone khóc , ai bảo Duy trêu anh Phone là cái điện thoại // xách bánh //
Hoàng Đức Duy
Đừng có đổ lỗi cho Bông , Bông thấy các cậu làm nên Bông mới bắt chước // mếu máo + ôm gấu bông đi theo sau //
Đến trước cổng nhà họ Lê, cả bọn xếp hàng, rồi gõ cửa
Mẹ Lê mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy cả đám trẻ con đứng xếp thành hàng trước cửa nhà mình mà khẽ bật cười
Mẹ Lê
Sao các con sang đây sớm thế , bố mẹ các con có biết không ? // mở cửa cho đám nhóc vào nhà //
Đặng Trần Nhậm
// lễ phép đáp // Mẹ Lê ơi ! Bọn con sang xin lỗi Phone ạ, rồi… rồi rủ Phone đi chơi nữa
Mẹ Lê
//ánh mắt dịu lại + gật đầu// Các con chờ chút , mẹ lên gọi Phone dậy , giờ này Phone vẫn còn đang ngủ khò mất rồi
Mẹ Lê
Đi vào đây mấy đứa // vẫy tay gọi đám nhóc //
Cả bọn bước vào phòng, ngồi chụm lại trên cái thảm trải sàn. Những đôi chân nhỏ ngọ nguậy, đôi mắt tò mò nhìn quanh.
Căn phòng của em rất gọn gàng, góc bàn có vài con gấu bông và quyển sách tranh màu. Giường ngủ đặt ở cạnh cửa sổ, nơi Phone đang cuộn tròn trong chăn, đầu tóc rối bù, chỉ hé ra đôi má hồng phúng phính.
Hoàng Đức Duy
Anh Phone ơi dậy đi // thì thầm nhẹ nhàng //
Trần Đăng Dương
Nhìn Phone đáng yêu thế
Phạm Bảo Khang
Phone là em bé đúng không mẹ // nhìn mẹ Lê //
Mẹ Lê
// bật cười // Ngỗng bảo thế Phone mà nghe thấy là Phone khóc đấy
Trần Minh Hiếu
Ngỗng đi ra khỏi phòng Phone đi
Nguyễn Thái Sơn
Em Ngỗng hư nhất nhà ấy
Đặng Thành An
Anh Phone không dậy luôn rồi mẹ ơi // kéo áo mẹ Lê //
Đặng Trần Nhậm
Mẹ ơi gọi Phone dậy được không ạ ? // nhìn mẹ Lê //
Mẹ Lê
Đây để mẹ gọi Phone dậy
Mẹ Lê
// nhẹ nhàng bước tới + cúi xuống lay vai Phone // Phone ơi, dậy nào con. Các bạn tới chơi rồi kìa
Phone chớp mắt vài cái, đôi mắt còn ngái ngủ, hàng mi dài rũ xuống, miệng ngọng nghịu
Lê Quang Hùng
Mẹ...mẹ..ai thê
Mẹ Lê
Các em sang chơi với con đó. //dịu dàng bế em nhỏ ngồi dậy //
Tóc Hùng rối bù, mấy lọn xõa xuống trán, em dụi mắt, ngáp dài, trông ngơ ngác như chú mèo con. Cả bọn nhìn mà tim mềm nhũn
AllTop
( - Nhậm , Sơn , Quang Anh ) : Anh Phone, tụi em… tụi em xin lỗi // khoanh tay //
AllTop
(-Nhậm , Sơn , Quang Anh ) : Hôm qua… hôm qua tụi em trêu anh nhiều quá… tụi em không làm vậy nữa đâu…
Hùng ngồi trong lòng mẹ Lê, mắt nhắm mắt mở, nghe không kịp hết, chỉ ngơ ngác nhìn từng gương mặt. Cuối cùng cậu gãi đầu, ngọng nghịu lí nhí
Lê Quang Hùng
Kho...không xao....Phone hỏng có giậng
Mấy đứa trẻ đồng loạt thở phào, ánh mắt sáng hẳn
Mẹ Lê
// nhịn cười // Được rồi, để mẹ bế Phone đi vệ sinh cá nhân trước đã, các con ngồi đây chơi trước đi nhé
Trong phòng chỉ còn lại lũ trẻ. Các bạn nhỏ ngồi im lặng chốc lát, rồi Dương khẽ huých Hiếu
Trần Đăng Dương
Anh Cua , lát nữa rủ anh Phone chơi gì nhỉ
Trần Minh Hiếu
Chơi đá bóng đi!
Phạm Bảo Khang
Không được đâu , anh Phone chạy lỡ bị ngã trầy chân thì chết
Hoàng Đức Duy
Thế ô ăn quan
Đặng Thành An
Anh Phone không biết chơi cái đấy
Nguyễn Quang Anh
Hay rủ anh Phone chơi xích đu đi
Nguyễn Thái Sơn
Phone thích đọc sách
Đặng Trần Nhậm
Với cả vẽ màu nữa
Nguyễn Quang Anh
Thế em về nhà lấy sách cho anh Phone
Nguyễn Thái Sơn
Không cần đâu. Phone nhiều sách lắm
Cả nhóm ríu rít bàn bạc, giọng nhỏ dần thành tiếng cười rúc rích. Và trong lúc đó, ở phía sau cửa phòng tắm, giọng ngọng nghịu của Phone vang lên khe khẽ khi được mẹ rửa mặt
Lê Quang Hùng
Mẹ...mẹ ơi , các em xing lõi thậc ạ
Mẹ Lê khẽ mỉm cười, ôm chặt con trai bé vào lòng
Mẹ Lê
Đúng rồi , các bạn xin lỗi Phone đó , các bạn thương Phone lắm. Phone cũng thương các bạn, phải không nào?
Nắng sớm rắc vàng khắp hiên nhà, từng vệt sáng nghiêng qua cửa sổ, len lỏi vào phòng nhỏ. Vì trời đã oi, mẹ Lê khẽ dặn
Mẹ Lê
Các con ngồi chơi trong nhà thôi, đừng chạy nhảy ngoài nắng kẻo mệt nhé
Cả đám trẻ ríu rít gật đầu, rồi chen chúc quanh tấm thảm trải giữa phòng.
Em nhỏ vẫn còn ngái ngủ, được mẹ bế ra sau khi rửa mặt rửa tay, chải qua mấy sợi tóc rối rồi đặt lại xuống chiếc ghế con.
Em ôm một quyển sách mỏng, đôi môi còn ngọng líu lo đánh vần từng chữ, giọng non nớt vang lên như tiếng chim non trong vòm lá.
Ánh nắng xuyên ô cửa, rải xuống người Hùng một quầng sáng dịu dàng.
Làn da non nớt của em trắng hồng như sữa, mái tóc mềm lấp lánh, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống theo từng dòng chữ. Cả căn phòng phút chốc trở nên yên ả, trong trẻo lạ thường
Lê Quang Hùng
Câu...câu chuyện cáo , tho và gà tống
Lê Quang Hùng
// ngồi đọc sách //
Mấy cậu nhóc vốn ồn ào bỗng ngẩn ra. Nhậm, Sơn, Hiếu, Dương, Khang, An, Quang Anh, Duy – tám đôi mắt thơ dại cùng một lúc dừng lại nơi bóng dáng bé nhỏ kia. Bọn trẻ chẳng hiểu nổi cảm giác đang dâng lên trong lòng mình, chỉ biết tim đập rộn ràng, tay chân bỗng thừa thãi.
Ánh mắt chúng, trong veo và thành thật, cứ gắn chặt vào Phone như sợ nếu chớp mắt thôi thì cảnh ấy sẽ tan biến mất.
Ngoài cửa phòng, mẹ Lê đứng tựa khung cửa, nhìn cảnh ấy mà bật cười , liền đưa điện thoại lên chụp 1 tấm
Khoảnh khắc mấy cậu nhóc ngẩn ngơ, đôi má ửng đỏ, còn Phone thì nghiêng đầu chăm chú vào sách, đã được giữ lại nguyên vẹn. Tấm ảnh ấy ngay sau đó được gửi vào nhóm nhỏ của các mẹ
Mẹ Lê
📱: @All con nhà ai mà lại ngồi nhà tôi thế 🤣🤣🤣
Trần Quang Trung
📲 : Giời ơi , hóa ra mấy thằng giặc con nhà anh sang nhà em à :)))
Trần Quang Trung
📲 : Nhìn cái mặt Hiếu kìa, trộm vía, bình thường nghịch ngợm chả ai yên mà giờ ngồi im phăng phắc. Đúng là “mỹ nhân kế” từ bé đã có tác dụng!
Mẹ Đặng
📲 : Anh nói thế mà em phải nhìn lại, đúng thật. Thằng An mắt sáng như sao, lần đầu tiên em thấy nó tập trung mà không phá phách gì
Mẹ Hoàng
📲 : Anh Phone kiểu này là bỏ bùa mê thuốc lú gì em Bông rồi , chứ em Bông không bao giờ ngồi im quá 5 phút
Bùi Anh Tú
📲 : Thế là từ nay khỏi lo bọn nhóc chạy nhảy lung tung nữa. Chỉ cần thả anh Phone ra là tụi nhỏ ngoan như cún.
Mẹ Đặng
📲 : Thầy giáo Phone dạy cả đám học trò luôn
Bùi Anh Tú
📲 : Bảo sang từ sáng anh thấy cả 2 đứa mất tích , hóa ra là sang nhà Phone
Mẹ Lê
📱: Anh Phone sau thu mỗi em 10 nghìn tiền ngắm đấy nhá
Trần Quang Trung
📲 : Thôi cho mấy thằng sang ở với Phone luôn , cho đỡ mệt nhỉ
Mẹ Lê
📱 : Ê nha anh , Phone nhà em chứ có phải bảo mẫu đâu
Bùi Anh Tú
📲 : Ảnh này nhìn Phone cute quá
Mẹ Hoàng
📲 : Ngắm Phone thích thật , ước gì em có đứa như Phone
Mẹ Hoàng
📲 : Thôi chị ơi , 1 thằng báo con là em tởn đến già rồi
Ngoài cửa phòng, mẹ Lê đọc những dòng tin, khẽ mỉm cười, rồi lại quay vào nhìn Phone đang nghiêng đầu đánh vần từng chữ, bên cạnh là tám đôi mắt tròn xoe.
Trong căn phòng ngập nắng, tiếng cười, tiếng nói, và cả ánh mắt trong trẻo ấy vẫn còn ngân lại, như một khởi đầu nhỏ bé cho những sợi dây vô hình bắt đầu quấn quanh trái tim non nớt
Trong lòng bà thoáng dâng lên một dự cảm, rằng tấm hình nhỏ bé này sẽ là kỷ niệm mà nhiều năm sau, khi trưởng thành, những đứa trẻ ấy vẫn nhớ đến bằng một nỗi bồi hồi khó tả.
Bone ( t/g)
Các mom tỉu đường chưa nào :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play