[ Gtop/Nyongtop ] • Cậu Quan!
00-01 ; . Bóng dáng phủ họ Quan
"À ừ thì tự dưng viết os26 cái nổi hứng làm luôn cái truyện này, ý là os26 có liên quan nhưng nó sẽ không giống về nội dung đâu"
"Nên là nó giống hay không thì mình nhắm mắt đọc luôn"
"‼️Xưng hô như cũ, sẽ có vài nhân vật phụ sẽ xuất hiện cách xưng hô sau này sẽ áp dụng lại"
____________________________
Những năm 1960, làng An Hòa còn chìm trong màu xanh mát của lúa đồng, trong tiếng trâu kéo cày rền rĩ mỗi sớm, và trong mùi khói bếp len lỏi khắp nếp nhà tranh. Con đường đất uốn lượn dẫn vào làng vẫn còn vương đầy dấu chân người, dấu móng bò, tiếng cười nói rộn ràng của kẻ bán người mua mỗi khi đến phiên chợ
Thế nhưng, giữa khung cảnh quê bình dị ấy, nổi bật lên một nơi hoàn toàn khác biệt — phủ nhà họ Quan
Người ta bảo, phủ ấy tựa như tòa thành trong truyện kể. Tường vôi cao ngất, cổng gỗ lim chạm khắc tinh xảo, mái ngói đỏ cong vút, hai bên có tượng kỳ lân đá đứng chầu. Chỉ cần đi ngang, dân trong làng đã vội cúi đầu, tay chắp trước ngực, không ai dám vọng ngó quá lâu. Họ Quan vốn trứ danh quyền thế: ruộng đất trong vùng phần nhiều thuộc về họ, chợ búa cũng có phần can thiệp, ngay cả hôn sự của nhiều gia đình nghèo cũng từng chịu ảnh hưởng từ lời nói của một người trong phủ
?
#1 : Ê, ê đi lẹ đi đứng lâu quá phủ họ Quan ra chửi bây giờ!
Một bà già gánh rổ khoai trên vai kéo tay đứa cháu nhỏ. Đứa bé còn ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ
?
#2 : Bà..bên trong đó có cái gì vậy bà?
?
#1 : Cái đó chỉ có trời biết..
?
#1 : Chỉ biết là cậu Quan trong đó… ai thấy cũng phải kính cẩn. Lớn lên đừng có mà mơ mộng, họ với mình là khác trời khác đất
Tiếng thì thào, tiếng nhắc nhở, tất cả đều chan chứa một loại kính sợ khó nói thành lời
Trong khi ấy, ngoài đầu làng, một chàng trai trẻ đang bước đi chậm rãi. Quần áo anh giản dị, chiếc áo bà ba nâu đã bạc màu, ống quần vướng bụi đất. Khuôn mặt anh rám nắng, đôi bàn tay sần chai, nhưng đôi mắt lại sáng, ánh nhìn kiên định. Đó chính là Thôi Thừa Hiên
Anh là con nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ bệnh nhiều năm, quanh năm cày cấy cũng chẳng đủ ăn. Nghe tin phủ họ Quan tuyển thêm người hầu, lại hứa trả công hậu hĩnh, anh liền xin vào. Người ta bảo vào phủ làm chẳng dễ, nhưng vì dáng dấp thật thà và sức vóc khỏe mạnh, Thừa Hiên được chọn
Ngày đầu tiên đặt chân đến, tim anh không khỏi đập mạnh
Giọng trầm khàn của một ông.. cũng chưa đến nỗi già vang lên
Trước mắt Thừa Hiên là một vị quản gia tuổi ngoài năm mươi, dáng người gầy gò nhưng bước đi rất thẳng, bộ áo dài đen sạch sẽ, tóc búi gọn. Đôi mắt ông ta sắc bén, ánh nhìn như soi thấu từng cử chỉ
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..con tên là Thừa Hiên
°• Thôi Thừa Hiên •°
Thôi Thừa Hiên ạ!
°• Lâm Trực •°
Cậu từ nay theo tôi về phủ
°• Lâm Trực •°
Nhớ rõ, mỗi lời, mỗi cử động phải có phép tắc
°• Lâm Trực •°
Gặp cậu chủ phải cúi đầu, gặp tiểu thư phải tránh sang một bên
°• Lâm Trực •°
Người hầu không được nhiều lời, không được ngẩng mặt quá cao. Hiểu chứ?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ con hiểu
°• Lâm Trực •°
Vậy đi theo
Quản gia tên là Lâm Trực, đã ở phủ họ Quan gần ba chục năm, nghiêm khắc và công minh. Chính ông là người trực tiếp đưa Thừa Hiên vào trong
Qua khỏi cánh cổng lim đồ sộ, trước mắt Thừa Hiên là cả một thế giới xa hoa. Hành lang lát gạch đỏ, vườn hoa kiểng tỉa tót chỉnh chu, ao sen phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh. Từng nhóm người hầu qua lại răm rắp, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, động tác nhanh nhẹn, không dám chậm trễ
°• Trịnh Di Lan •°
Quản gia, đây..
°• Trịnh Di Lan •°
Là người mới sao?
Đó là Trịnh Di Lan, một người hầu lâu năm, tuổi chừng đôi mươi, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo. Nàng ôm chiếc thúng tre, bên trong là mớ vải vừa giặt
°• Lâm Trực •°
Thôi Thừa Hiên
°• Lâm Trực •°
Người đây sau này có việc gì không biết hoặc không hiểu
°• Lâm Trực •°
Thì cứ việc hỏi Trịnh Di Lan, người ở phủ họ Quan mấy năm nên thông thạo hơn nhiều
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ / Cúi đầu /
Di Lan liếc nhìn anh một thoáng, đôi môi nhếch nhẹ thành nụ cười
°• Trịnh Di Lan •°
Người mới à
°• Trịnh Di Lan •°
Nhớ giữ phép tắc
°• Trịnh Di Lan •°
Ở đây sơ suất một chút cũng bị trách phạt đấy
Nói xong, nàng bỏ đi, dáng vẻ vừa thân thiện vừa có chút xa cách, khiến Thừa Hiên không biết nên vui hay lo
Chiều hôm đó, khi Thừa Hiên còn đang học việc quét sân trước, một giọng nói uy nghi vang lên
Cả sân phủ đột nhiên im phăng phắc. Người hầu đồng loạt cúi thấp, nép sang hai bên. Từ trong đại sảnh bước ra một bóng dáng cao ráo, vận áo dài trắng tinh, mái tóc chải mượt, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lạnh lùng. Đó chính là Quan Chí Vĩnh — cậu Quan của phủ
Bước chân hắn khoan thai nhưng dứt khoát. Chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến người hầu cúi gằm mặt xuống
°• Lâm Trực •°
"Thừa Hiên! Mau cúi xuống chào!"
Quản gia Lâm Trực nhỏ giọng quát
Anh vội vàng quỳ, cúi đầu thật thấp. Nhưng trái tim lại đập thình thịch, dường như có một lực ép vô hình đè nặng
Ánh mắt Chí Vĩnh quét qua, dừng lại trên người hầu mới. Một thoáng, đôi mày hắn khẽ nhíu
°• Quan Chí Vĩnh •°
Cậu là người mới?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..đúng rồi
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tên là Thôi Thừa Hiên..vừa được nhận vào ạ
°• Quan Chí Vĩnh •°
Ngẩng đầu lên
Giọng nói ấy vừa lạnh vừa sắc, không cho phép trái lời. Thừa Hiên khẽ run, chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau
Một bên là đôi mắt đen láy, ẩn chứa sự kiên định và chút ngây ngô. Một bên là ánh nhìn uy nghi, lạnh lẽo, mang theo khí chất của kẻ sinh ra để đứng trên người khác
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, tim Thừa Hiên khựng lại
Chí Vĩnh im lặng vài giây rồi cất lời
°• Quan Chí Vĩnh •°
Giữ gìn phép tắc
°• Quan Chí Vĩnh •°
Nếu để tôi nghe thấy cậu gây chuyện..
°• Quan Chí Vĩnh •°
Phủ Quan không dung kẻ vô dụng
Nói rồi hắn bước đi, tà áo khẽ lay động. Tất cả người hầu đồng loạt thở phào
Quản gia nhìn Thừa Hiên, giọng trầm
°• Lâm Trực •°
Cậu chủ để ý cậu rồi đấy
°• Lâm Trực •°
Từ nay nhớ kĩ lời cậu dặn, không được quên hay cũng không được làm trái
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..con nhớ rồi
Thừa Hiên cúi đầu, trong lòng không rõ cảm giác là sợ hãi hay… một thứ gì khác vừa lạ lẫm vừa khó cắt nghĩa
Đêm xuống, phủ Quan vẫn sáng đèn. Người hầu bận rộn kẻ bưng mâm, người châm đèn, kẻ quét dọn hành lang. Thừa Hiên được phân gian phòng nhỏ cuối dãy, giường tre cứng, nhưng với anh cũng đã đủ. Nằm xuống, anh vẫn nhớ ánh mắt ban chiều của cậu quan. Lạnh lùng, kiêu hãnh… nhưng ẩn đâu đó, dường như có một tia ánh sáng khó gọi tên
Anh khẽ thì thầm với chính mình
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Haya..không biết ngày này năm nọ sống ra sao ở phủ họ Quan đây.."
Ngoài cửa sổ, gió lùa qua hàng cau, tiếng lá xào xạc. Bóng dáng phủ Quan sừng sững dưới ánh trăng, như ẩn giấu hàng ngàn câu chuyện chưa được kể
Và đó chính là khởi đầu của mối duyên… một mối duyên trái ngược nhưng định sẵn chẳng thể chối bỏ
Sau buổi tối đầu tiên, Thừa Hiên mới cảm nhận được nhịp sống trong phủ họ Quan
Sáng tinh mơ, tiếng mõ gõ lộc cộc vang lên từ ngoài sân. Người hầu ai nấy đều bật dậy, vội vã rửa mặt, xếp hàng nhận việc. Thừa Hiên còn lúng túng chưa quen, đã nghe giọng Trịnh Di Lan từ phía sau
°• Trịnh Di Lan •°
Người kia
°• Trịnh Di Lan •°
Nhanh chân lên một chút!
°• Trịnh Di Lan •°
Ở đây bị mắng là chuyện bình thường..nặng hơn là bị đuổi
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..cảm ơn cô đã nhắc!
°• Trịnh Di Lan •°
Đừng gọi tôi là cô
Di Lan quay lại liếc, môi hơi cong
°• Trịnh Di Lan •°
Tôi là người hầu lâu năm ở đây
°• Trịnh Di Lan •°
Chớ đừng có khách sáo
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự cách biệt khó lấp đầy
Cả đám người tản đi làm việc. Thừa Hiên được phân công quét hành lang phía Đông. Tay anh cầm chổi, đầu cúi thấp, vừa làm vừa ngắm khung cảnh lạ lẫm. Hành lang dài hun hút, nền gạch loang ánh nắng sớm, xa xa có bóng áo trắng thấp thoáng
Thừa Hiên giật mình, ngẩng lên. Lại là Quan Chí Vĩnh
Hắn quan đứng tựa vào cột gỗ, ánh mắt như dao cắt
°• Quan Chí Vĩnh •°
Cậu tên gì?
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Rõ ràng hôm qua đã nói rồi mà không lẽ..cậu chủ lãng tai ư?"
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ là Thôi Thừa Hiên ạ
°• Quan Chí Vĩnh •°
Vào đây vì cái gì?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ để làm việc thưa..cậu Quan
°• Quan Chí Vĩnh •°
Không phải vì tham tiền?
Giọng Chí Vĩnh mang chút mỉa mai. Thừa Hiên siết chặt cán chổi, đáp nhỏ
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tuy nghèo, nhưng làm việc chân chính
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tiền công cũng chỉ mong để phụng dưỡng mẹ già
Một thoáng, ánh mắt Chí Vĩnh như dịu đi, song lại lạnh lùng quay đi
°• Quan Chí Vĩnh •°
Xem có giữ được lời hay không
°• Quan Chí Vĩnh •°
/ Định đi thì khựng lại /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cậu Quan có chuyện gì sao ạ-?
°• Quan Chí Vĩnh •°
Sau này đổi xưng hô đi
°• Quan Chí Vĩnh •°
Tao lớn hơn mày đấy thằng ranh
Nói rồi hắn bước đi, để lại Thừa Hiên đứng ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp. Trong lòng anh, vừa dấy lên sợ hãi, vừa thấp thoáng một ngọn lửa khó gọi tên
Đêm ấy, khi mọi người đã yên giấc, tiếng gió thổi qua vòm ngói kẽo kẹt, Thừa Hiên nằm trằn trọc. Anh nhớ lại từng lời, từng ánh mắt của cậu Quan
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Quan Chí Vĩnh.."
Anh khẽ gọi thầm, đôi mắt mở to trong bóng tối
Ở một nơi khác trong phủ, trong gian phòng sáng ánh đèn dầu, Chí Vĩnh ngồi bên bàn gỗ, tay lật qua tập sách. Nhưng ánh mắt hắn lại không tập trung, vô thức nhớ tới gương mặt người hầu mới. Ánh mắt thật thà, câu trả lời thẳng thắn… khác hẳn đám kẻ chỉ biết cúi luồn nịnh nọt quanh mình
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, tự thì thầm
°• Quan Chí Vĩnh •°
"Một thằng hầu mới vào họ Quan.."
°• Quan Chí Vĩnh •°
"Mà mình lại lưu tâm nó ư..tức cười thật"
Ánh trăng ngoài hiên hắt vào, rọi xuống cả hai bóng dáng, một nơi sang trọng, một nơi nghèo nàn, song đã có một sợi dây vô hình nối liền
Sáng sớm hôm sau, sân phủ rộn ràng tiếng gà gáy xen lẫn tiếng người hầu qua lại. Thừa Hiên còn chưa kịp ăn sáng đã bị sai mang nước lên thư phòng. Tay ôm bình gốm nặng, anh bước cẩn thận qua hành lang
Thừa Hiên quay lại, thấy một chàng trai nhỏ hơn mình vài tuổi, gương mặt lanh lợi, ánh mắt đầy tinh nghịch
°• Lý Dương Thắng •°
Tôi là Lý Dương Thắng
°• Lý Dương Thắng •°
Chắc cậu là người mới vào hôm qua đúng không?
°• Lý Dương Thắng •°
Đi đứng cho cẩn thận vào kẻo lại bị vấp rồi cười cho đó
°• Thôi Thừa Hiên •°
À dạ..cảm ơn anh đã nhắc
°• Lý Dương Thắng •°
Anh á?
Dương Thắng bật cười, vỗ vai anh
°• Lý Dương Thắng •°
Ở đây tôi không thích gọi kiểu đó đâu
°• Lý Dương Thắng •°
Ừm..cứ gọi tên tôi đi, Dương Thắng
°• Lý Dương Thắng •°
Vì tôi thích được người khác gọi tên như vậy
Đang nói dở, từ cuối hành lang có tiếng bước chân quen thuộc. Cả hai đồng loạt cúi đầu. Quan Chí Vĩnh đi ngang, mắt liếc qua chiếc bình gốm trong tay Thừa Hiên, khẽ dừng lại nửa nhịp
°• Quan Chí Vĩnh •°
Cẩn thận, đừng làm vỡ
Lời nhắc thoáng qua, ngắn ngủi nhưng khiến lòng Thừa Hiên dậy lên một tia xao động
Ánh mắt ấy, rõ ràng lạnh lùng, nhưng lại… lưu ý đến anh
_____________________________
00-02 ; . Tiếng roi trong phòng
_____________________________
Sau buổi gặp hôm ấy, không khí trong phủ Quan không còn như trước. Thừa Hiên bước ra khỏi phòng khách, lòng vẫn còn vang vọng câu nói của Dương Thắng, xen chút ánh mắt quan sát lạnh lùng của Chí Vĩnh. Anh biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý, nhưng cũng chẳng rõ đó là sự tò mò, xét nét, hay thứ gì khác
Ngày thứ nhất sau buổi nói chuyện ấy, Thừa Hiên bắt đầu công việc hầu hạ một cách cẩn trọng hơn. Mỗi bước đi, mỗi động tác đều khẽ thận trọng. Anh theo chân Di Lan, người hầu đã lâu năm của phủ, để học cách sắp xếp, lau dọn và bưng nước
°• Trịnh Di Lan •°
Thừa Hiên, nhớ đồ đặt đúng chỗ đừng xê dịch lung tung
°• Trịnh Di Lan •°
Biết chưa?
Di Lan nhẹ nhàng nhắc nhở
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tôi nhớ mà
Vừa đúng lúc ấy Dương Thắng đi ngang qua, ánh mắt mang chút tinh nghịch, nói khẽ
°• Lý Dương Thắng •°
Này người mới!
°• Lý Dương Thắng •°
Quen với khung cảnh phủ họ Quan chưa?
°• Thôi Thừa Hiên •°
À..dạ có hơi một chút ạ
°• Lý Dương Thắng •°
Sau này sẽ quen thôi
°• Lý Dương Thắng •°
Ráng đi / Cười /
Quản gia Lâm Trực đứng xa xa, dáng nghiêm, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn ghi lại từng chi tiết. Anh hiểu rõ, trong phủ Quan, mọi động thái dù nhỏ đều được quan sát
Ba ngày đầu trôi qua yên lặng. Thừa Hiên quen dần với nhịp sống của phủ Quan: bưng nước, quét dọn, theo lời Di Lan chỉ dạy. Tiếng guốc dép nhẹ, tiếng nói nhẹ nhàng của Di Lan, tiếng cười của Dương Thắng — tất cả hòa vào một khung cảnh vừa thân quen, vừa căng thẳng
Sáng hôm thứ tư, không khí trong phủ Quan trở nên khác lạ. Tiếng guốc gõ trên nền gạch chậm lại, nặng nề. Thừa Hiên vừa bưng bình trà qua sân thì thấy Di Lan quỳ trước mặt phu nhân phủ Quan — mẹ của Chí Vĩnh. Ánh mắt sắc lạnh như thép
°• Tống Ảnh Quân •°
Đã dặn phải cẩn thận một chút rồi mà vẫn sơ suất à?
°• Tống Ảnh Quân •°
Con Ngọc Diệp đâu!
°• Tống Ảnh Quân •°
Đưa cho tao cây roi, nhanh lên!
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Dạ! / Đi lấy /
Vũ Ngọc Diệp — em dòng họ ngoại của họ Quan
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Dạ đây ạ! / Đưa cho Ảnh Quân /
°• Tống Ảnh Quân •°
/ Cầm roi /
°• Trịnh Di Lan •°
Bà chủ..
°• Trịnh Di Lan •°
Xin bà tha lỗi cho con..con chỉ sơ suất nhỏ thôi..
Bà nhìn Di Lan bằng ánh mắt sắc lạnh
°• Tống Ảnh Quân •°
Sơ suất nhỏ?
°• Tống Ảnh Quân •°
Lớn hay nhỏ gì cũng bị phạt!
Một tiếng roi quất khô khốc
Di Lan rùng mình, khẽ rên lên, siết chặt mép áo
°• Trịnh Di Lan •°
/ Nhăn mặt / ...-
Thừa Hiên đứng lặng, tim anh như bị siết chặt. Ánh mắt dán chặt vào từng đường roi, nghe rõ tiếng da thịt khẽ kêu. Cảnh tượng ấy khắc sâu trong tâm trí, khiến anh hốt hoảng
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Di Lan.."
Từ đó, anh làm việc càng cẩn trọng hơn, gần như không dám thở mạnh
Ba ngày sau, phủ Quan vẫn bình yên nhưng với Thừa Hiên là áp lực không nguôi. Anh bận rộn, tay luống cuống bê khay trà qua hành lang dài. Chỉ một phút sơ suất, bình trà rơi, va vào chân bàn, vỡ tan từng mảnh. Nước trà loang ra, mùi thơm vẫn vương nơi gạch
°• Thôi Thừa Hiên •°
Chết rồi!
Tim anh như bị bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, Chí Vĩnh đi ngang. Ánh mắt hắn dừng lại nơi sự cố, sắc lạnh như băng
°• Quan Chí Vĩnh •°
Thừa Hiên..
°• Thôi Thừa Hiên •°
D-Dạ.!? / Giật mình /
°• Quan Chí Vĩnh •°
Mày làm cái gì đây?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..dạ cậu Quan chỉ là lỡ sơ suất thôi ạ-!
°• Quan Chí Vĩnh •°
Lỡ thôi hả?
Hắn nhướng mày, mặt lạnh băng
°• Quan Chí Vĩnh •°
Thừa Hiên, mày thừa biết trong phủ họ Quan này
°• Quan Chí Vĩnh •°
Nếu sơ suất dù nhỏ hay lớn cũng phải phạt
°• Quan Chí Vĩnh •°
Kể cả một từ "lỡ" cũng phạt!
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cậu Quan..
°• Quan Chí Vĩnh •°
/ Quay mặt đi / Vào trong
°• Quan Chí Vĩnh •°
Nhanh!
Trong thư phòng chìm trong ánh nến vàng nhạt, từng kẽ hở trên cửa sổ lọt vào một chút sáng. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người. Không gian đặc quánh, như chứa cả nỗi im lặng đầy uy quyền
°• Quan Chí Vĩnh •°
Lấy cây roi lại đây / Chỉ /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Nhưng mà..cậu Q—
°• Quan Chí Vĩnh •°
NHANH!
Thừa Hiên vừa sợ vừa run rẩy đi lại chỗ bàn gần đó, trên bàn có để một cây roi da, mỏng nhưng rất chắc
°• Thôi Thừa Hiên •°
D-Dạ..đây ạ / Cầm trên tay /
°• Quan Chí Vĩnh •°
/ Lấy một cách nhanh chóng /
°• Quan Chí Vĩnh •°
Quỳ xuống
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..?
°• Quan Chí Vĩnh •°
Tao nói là mày quỳ xuống!
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..dạ / Quỳ xuống /
Mạnh, lạnh lùng. Da thịt Thừa Hiên rát buốt, thân hình anh co rúm lại
°• Quan Chí Vĩnh •°
Thấp xuống một chút nữa
Thừa Hiên run rẩy làm theo, bàn tay bấu chặt mép bàn. Một chuỗi tiếng roi tiếp nối
Đều đặn, lạnh lùng, không chút khoan nhượng. Ánh mắt cậu Quan vẫn dõi theo từng phản ứng của anh, lâu hơn một chút, khó đoán
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cậu..cậu Quan, tha cho con-..
Tiếng Thừa Hiên nghẹn lại
°• Thôi Thừa Hiên •°
Con xin cậu..
Nhưng roi vẫn tiếp tục quất xuống, không một lời tha thứ
Cuối cùng, roi ngừng lại. Thừa Hiên gục xuống, run rẩy, lưng nóng rát
°• Quan Chí Vĩnh •°
Coi như đây là lần đầu
°• Quan Chí Vĩnh •°
Lần sau còn thêm lần nữa..
°• Quan Chí Vĩnh •°
Là tao tăng lên 10 roi!
°• Quan Chí Vĩnh •°
Nhớ chưa!?
°• Thôi Thừa Hiên •°
..! / Hơi giật mình /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ con nhớ rồi..thưa cậu
Ánh mắt Chí Vĩnh vẫn lưu lại trên anh lâu hơn, trước khi quay lưng bỏ đi, bỏ lại sự im lặng nặng nề
Ngồi trong bóng tối, Thừa Hiên không thể quên tiếng roi, ánh mắt lạnh lùng của Chí Vĩnh, và nỗi đau rát bỏng nơi lưng. Tim anh đập dồn dập, không chỉ vì đau thể xác, mà còn vì một thứ cảm xúc vừa sợ hãi, vừa hoang mang. Ánh mắt cậu Quan như vẫn lưu lại trong tâm trí hắn, khó đoán, vừa nghiêm khắc vừa đầy bí ẩn
°• Trịnh Di Lan •°
/ Vô tình đi ngang /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Di Lan..?
Di Lan khựng lại, quay đầu vào trong nơi âm thanh phát ra
°• Trịnh Di Lan •°
Thừa Hiên?
°• Trịnh Di Lan •°
Sao vậy, sao ngồi ở đây?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Ừm..chỉ là hơi đau
°• Trịnh Di Lan •°
Làm gì mà để bị đau?
Thừa Hiên nhìn Di Lan rồi đảo mắt nhìn sang hướng khác, tay vẫn xoa xoa nới lưng đang đau rát
°• Thôi Thừa Hiên •°
Chỉ là..tôi bị phạt
°• Trịnh Di Lan •°
Gì cơ? Mới đây ư?
Di Lan có phần bất ngờ vì Thừa Hiên đó giờ làm việc cẩn thận, dù có một vật gì nhỏ xíu anh đều từ chỉnh sửa lại
°• Trịnh Di Lan •°
Mà ai phạt cậu?
°• Trịnh Di Lan •°
Bà chủ Tống đúng không?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Không..không phải
°• Trịnh Di Lan •°
Chứ ngoài bà chủ ra thì còn ai vào đây được?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Là cậu Quan..
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cậu Quan phạt đó
°• Trịnh Di Lan •°
Hả.. / Đứng hình /
°• Trịnh Di Lan •°
Cậu Quan phạt á!?
°• Thôi Thừa Hiên •°
/ Gật đầu /
°• Trịnh Di Lan •°
À ừ.. "Rõ ràng trong phủ họ Quan chỉ có mình bà chủ mới phạt"
°• Trịnh Di Lan •°
"Sao cậu Quan..lại phạt Thừa Hiên?"
°• Trịnh Di Lan •°
"Chắc Thừa Hiên mắc lỗi trước mặt cậu Quan đây mà..có lẽ vậy, hm"
Ngày hôm sau, phủ Quan vẫn giữ một không khí yên ắng nhưng có phần khác thường. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa gỗ, vẽ lên nền gạch hoa những dải sáng mỏng. Tiếng guốc gõ của Thừa Hiên vang lên đều đặn khi anh bưng khay trà đi qua hành lang dài
Tuy nhiên, tâm trí anh vẫn chưa thể rời khỏi cảnh hôm qua, cảnh Chí Vĩnh trong thư phòng, ánh mắt lạnh lùng, tiếng roi quất. Mỗi lần nghĩ lại, tim anh lại thắt lại. Và điều đó khiến cho bước chân hắn thêm phần run rẩy
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Phải thật sự cẩn thận!"
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Phải cẩn thận!"
Khi anh vừa đặt khay trà xuống phòng khách, cánh cửa lớn ở phía sân khẽ mở. Một người đàn ông cao lớn, dáng người uy nghiêm nhưng ánh mắt ẩn chứa sự tinh tế, bước vào. Bộ y phục của người đó không xa hoa nhưng vẫn toát lên khí chất của một nhân vật quyền lực — đó là Đổng Vĩnh Phong, bạn chí thân của Chí Vĩnh
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Chí Vĩnh không có ở đây à?
Giọng trầm thấp, mang một chút tò mò
Thừa Hiên cúi thấp đầu, giọng khẽ
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ tôi..cũng không rõ ạ
Vĩnh Phong khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc qua Thừa Hiên rồi dừng lại một lúc lâu
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Huh.. / Trầm ngâm /
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Người mới của phủ họ Quan hửm?
Giọng vừa nghiêm vừa có chút dò xét
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ.. / Gật /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Là người hầu mới vào được mấy ngày ạ
Thừa Hiên đáp, giọng run, lòng không khỏi chùng xuống. Gặp người lạ đã đủ làm anh lo lắng, lại thêm ở trong phủ Quan vốn đã áp lực, khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài
Vĩnh Phong tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời Thừa Hiên
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Sao nhìn cậu cứ dè dặt, nhút nhát thế nhỉ?
Thừa Hiên khẽ cúi mặt, không dám đáp lời. Anh cảm nhận rõ sự tò mò trong ánh mắt Vĩnh Phong — một ánh mắt vừa dò xét vừa chứa chút quan tâm, khiến anh thêm phần lúng túng
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Làm việc ở phủ Quan không dễ đâu
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Nhất là khi chính chủ như Chí Vĩnh
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Hầu mới vào nên cẩn thận một chút, đừng mắc lỗi là được
Thừa Hiên cảm thấy tim mình co lại. Lời nói ấy như một nhát dao lạnh, khiến nỗi sợ trong anh lại trỗi dậy. Anh cúi thấp đầu, thốt ra một tiếng nhỏ
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tôi nhớ rồi ạ..
°• Thôi Thừa Hiên •°
Nhớ rất kĩ là đằng khác
Cứ mỗi lần gặp Chí Vĩnh, dù chỉ là chớp mắt thoáng qua, trái tim Thừa Hiên lại thắt lại. Nó không chỉ là nỗi sợ vì roi da hay hình phạt, mà là một thứ áp lực tinh thần sâu hơn — một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa sợ, vừa bị cuốn hút
Anh biết, cuộc sống ở phủ Quan chưa bao giờ là bình yên. Và từ hôm nay, thêm một người lạ — Đổng Vĩnh Phong xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc câu chuyện của anh sẽ không còn đơn giản nữa
°• Lý Dương Thắng •°
Sáng vui vẻ nhé người mới! / Tươi cười /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ cảm ơn ạ / Bưng khay trà /
°• Lý Dương Thắng •°
Cảm ơn?
°• Lý Dương Thắng •°
Cảm ơn không khí hửm? / Hơi buồn nhẹ /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ cảm ơn Dương Thắng ạ!
°• Thôi Thừa Hiên •°
/ Cười gượng /
°• Lý Dương Thắng •°
Ừm! / Cười, bước đi /
Dương Thắng đi chưa được bao lâu thì giữa khoảng lặng ấy, từ phía sân phủ vọng lại một tiếng gọi rõ ràng nhưng khẽ vang
°• Tống Ảnh Quân •°
Thằng Thừa Hiên đâu rồi!
Tiếng gọi ấy vừa dứt, khiến không khí như đặc lại. Thừa Hiên giật mình, cúi đầu sâu hơn, tay bấu chặt khay trà. Đó là giọng của bà chủ Tống Ảnh Quân, nhẹ nhưng sắc, vừa uy quyền vừa vang vọng trong không gian phủ Quan
Cảm giác mỗi lần gặp Chí Vĩnh chưa đủ để khiến anh sợ hãi, nhưng giờ đây, tiếng gọi của bà chủ cũng đủ làm anh đứng im, không dám bước tiếp
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ con đây ạ-!
°• Tống Ảnh Quân •°
Nhanh lên, tao có chuyện muốn nói với mày
Áp lực từ mọi phía dường như đè nặng lên hắn. Anh cúi mặt, lòng dấy lên một lo sợ mơ hồ rằng mỗi tiếng gọi, mỗi ánh mắt trong phủ Quan đều mang theo sức nặng riêng, không dễ bỏ qua
____________________________
( ê nói nghe nè, mỗi chap đều trên 1000 chữ hết á )
( lâu lâu đã á thì đọc chap 2000 chữ như hôm chap 1 )
00-03 ; . Ngày thường của phủ Quan
____________________________
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ con đây ạ!
Bóng dáng bà Tống hiện ra ở đầu hành lang, y phục lụa là, nét mặt nghiêm nghị. Đôi mắt bà liếc qua Thừa Hiên, dừng lại một nhịp rồi cất giọng lạnh
°• Tống Ảnh Quân •°
Xuống dưới bếp nấu cháo cho mợ hai Hạ Anh
°• Tống Ảnh Quân •°
Mợ hai hôm qua dầm mưa nên bị ốm trên giường
°• Tống Ảnh Quân •°
Nấu xong rồi thì bưng lên phòng tầng trệt, cửa phòng số 3
°• Tống Ảnh Quân •°
Mà nhớ phải cẩn thận đấy, không làm vỡ chén biết chưa?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ con nhớ rồi bà chủ / Cúi đầu /
°• Tống Ảnh Quân •°
Ừm, giờ thì xuống dưới nấu liền đi
°• Tống Ảnh Quân •°
Kẻo mợ hai lại trở bệnh nặng thêm
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ bà! / Dứt khoát /
Trong bếp, mùi khói than, mùi gạo, mùi hành lá thoang thoảng. Thừa Hiên quen tay vo gạo, nhóm lửa, động tác vừa cẩn trọng vừa vụng về. Ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, anh phải cúi sát quạt cho đều. Hơi nóng hầm hập bốc lên khiến mồ hôi rịn đầy trán
°• Đào Thanh Lam •°
Thừa Hiên!
°• Đào Thanh Lam •°
Để em nấu cho mợ hai
Đào Thanh Lam — người hầu lâu năm nhưng chỉ thua Trịnh Di Lan một năm
Thừa Hiên lắc đầu, vội xua tay
°• Thôi Thừa Hiên •°
Không được
°• Thôi Thừa Hiên •°
Bà chủ sai ai thì ai nấy làm
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cứ để đấy anh làm cho
°• Đào Thanh Lam •°
À dạ vâng / Gật đầu /
Nửa canh giờ sau, bát cháo trắng mịn, thêm chút gừng băm nhuyễn, được dọn lên khay gỗ. Thừa Hiên cẩn thận bưng khay, vừa đi vừa thầm cầu mong cháo không đổ, tay không run
Trong phòng mợ hai Hứa Hạ Anh, không khí khác hẳn: hương thơm dịu dàng, rèm mỏng buông xuống, ánh sáng lọt qua khe cửa. Mợ hai ngồi tựa bên giường, sắc mặt còn nhợt nhạt, song ánh mắt hiền hòa
°• Thôi Thừa Hiên •°
Mợ hai, con nấu cháo đem đến cho đây ạ!
Thừa Hiên cúi đầu, đặt khay lên bàn nhỏ bên giường
Hạ Anh nhìn anh, khẽ mỉm cười
°• Hứa Hạ Anh •°
Con vào phủ được mấy hôm rồi đúng không?
°• Hứa Hạ Anh •°
Trông nhìn con lạ quá, có gì mợ xin lỗi vì mợ không có mặt thường xuyên ở nhà
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ, con vào cũng được lâu rồi thưa mợ
°• Hứa Hạ Anh •°
Vậy à, mà...nhìn con trông giống kiểu cực thế nhỉ? Hm
Mợ hai nói, giọng nhẹ nhàng
°• Hứa Hạ Anh •°
Lần sau có việc gì như nấu cháo cứ để Thanh Lam hoặc Di Lan nấu cũng được
Thừa Hiên lúng túng, cúi mặt
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..bà chủ dặn ai việc gì thì làm việc đó
°• Thôi Thừa Hiên •°
Không đùn đẩy việc sang cho người khác làm ạ
Hạ Anh nghe xong, ánh mắt thoáng tối lại, rồi dịu giọng
°• Hứa Hạ Anh •°
Mợ biết tính bà chủ như nào mà
°• Hứa Hạ Anh •°
Con cũng đừng sợ
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ? / Nhìn Hạ Anh khó hiểu /
°• Hứa Hạ Anh •°
Nếu ở đây làm việc cho phủ Quan, có ai làm khó con
°• Hứa Hạ Anh •°
Thì cứ việc tìm mợ
°• Hứa Hạ Anh •°
Mợ..không muốn con chịu thiệt
Anh ngạc nhiên. Trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả — lần đầu từ khi bước vào phủ Quan, có người nói với anh những lời ấy
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..dạ con cảm ơn mợ hai ạ!!
°• Hứa Hạ Anh •°
/ Cười mỉm /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Mợ hai, mợ ăn cháo cho mau khoẻ đi ạ! / Tươi cười /
°• Hứa Hạ Anh •°
Mợ biết rồi nè
Sáng sớm, nắng còn nhạt, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, vẽ loang lổ xuống nền gạch phủ đầy lá rụng. Di Lan cúi người, tay cầm chổi tre, từng nhát quét đều đặn, âm thanh sột soạt vang khắp sân
Một giọng the thé vang lên phía sau, kéo dài, có chút khinh khỉnh
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Ơ kìa, quét mãi vẫn không thấy sạch gì cả!
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Quét bẩn thế!?
Di Lan dừng tay, ngẩng lên. Trước mặt nàng là Dương Hoàng Yến Vy, dáng người mảnh mai, miệng cười ngọt nhưng mắt sắc như dao
°• Trịnh Di Lan •°
Dương Hoàng Yến Vy
Di Lan khẽ đáp, giọng nhẫn nhịn
°• Trịnh Di Lan •°
Lá rơi suốt đêm, sáng ngày ra đã nhiều ngay trước sân rồi
°• Trịnh Di Lan •°
Em chỉ mới quét làm sao mà xong được?
Yến Vy nhếch môi, tiến lại gần, giọng nhỏ nhưng đầy châm chọc
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Hừm..
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Thật ra quét cho sạch cũng chẳng khó
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Chỉ là mày quét vô dụng quá!
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Hay là ở trong phủ Quan có ai cưng chiều mày nên là mấy công việc phụ dọn mày lơ mơ
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Nên cũng chẳng ai biết mày đang làm việc tốt hay xấu
Di Lan mím môi, tay nắm chặt cán chổi. Nàng hiểu quá rõ ý Yến Vy. Từ ngày hầu nhỏ này bước vào phủ Quan, chưa một ngày thôi soi mói, tìm cách chọc ngoáy
°• Trịnh Di Lan •°
Em chỉ biết làm hết sức mình
Di Lan đáp, giọng cứng rắn hơn đôi chút
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Ừm..
Yến Vy cười nhạt, liếc nhìn mái hiên, rồi chậm rãi nói
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Trong phủ rộng lớn này, ai cũng muốn được ngó ngàng, muốn leo cao hơn một bậc
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Người thật thà quá, coi chừng một ngày nào đó.. chẳng giữ nổi chỗ đứng của mình đâu / Cười khẩy /
Lời nói nhẹ hẫng, nhưng đủ khiến Di Lan lạnh sống lưng. Nàng siết chặt chổi hơn, cúi đầu, tiếp tục quét, không đáp lời. Trong lòng, sự chán ghét đối với con hầu mới càng thêm nặng nề
°• Trịnh Di Lan •°
"Con mẹ nó.."
Yến Vy nhìn nàng thêm một cái, khẽ hừ rồi xoay người bỏ đi, bước chân cố tình gõ mạnh xuống nền gạch, để lại tiếng vang chát chúa trong sân tĩnh lặng
°• Trịnh Di Lan •°
"Haiz..quan tâm tới nó làm gì cho mắc công"
°• Trịnh Di Lan •°
"Mẹ nó, nó mà nhỏ tuổi một xíu là nãy giờ mình không có chuyện nhẫn nhịn đâu!" / Hậm hực /
Sân sau phủ Quan lặng lẽ, gió nhẹ thổi qua mấy luống rau non. Thừa Hiên lom khom, tay còn vương đầy đất, dáng vẻ cặm cụi nhưng có chút vụng về. Đào Thanh Lam cầm rổ bước ngang, thấy cậu thì khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ
°• Đào Thanh Lam •°
Anh Thừa Hiên
°• Đào Thanh Lam •°
Tay anh lấm lem hết rồi kìa!?
°• Đào Thanh Lam •°
Có cần em giúp anh không ạ??
Thừa Hiên hơi ngẩng lên, toan trả lời thì từ phía hiên nhà vang lên tiếng bước chân trầm chậm. Không cần nhìn, bầu không khí đã đổi khác. Cậu Quan – bước ra, áo bào sẫm màu càng làm khuôn mặt thêm lạnh lùng
Ánh mắt hắn lia qua Thanh Lam, không hề có chút nể nang
°• Quan Chí Vĩnh •°
Giờ này là chỗ để giành nhau nói chuyện hay gì?
°• Đào Thanh Lam •°
Ơ cậu Qu—
°• Quan Chí Vĩnh •°
/ Ngắt lời / Việc ai nấy làm, không cần phải giúp nhau làm gì cho bẩn tay
Im lặng một lúc rồi Thừa Hiên lên tiếng
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cậu Quan, Thanh Lam chỉ mới hỏi chuyện thôi mà sao cậu làm gắt vậy? / Nhìn /
°• Đào Thanh Lam •°
"Thừa Hiên.."
°• Quan Chí Vĩnh •°
Mày nín tao chưa hỏi đến mày / Liếc anh /
°• Thôi Thừa Hiên •°
...- / Im lặng /
°• Quan Chí Vĩnh •°
Còn mày nữa / Nhìn Thanh Lam /
°• Đào Thanh Lam •°
Dạ..dạ cậu-!? / Giật mình nhẹ /
°• Quan Chí Vĩnh •°
Đi ra chỗ khác làm việc của mình đi, đứng đó làm gì-!?
°• Đào Thanh Lam •°
Dạ con đi liền thưa cậu!! / Vội bỏ đi thật nhanh /
Sân sau lập tức chỉ còn lại Thừa Hiên cùng hơi thở căng thẳng đến khó chịu
Chí Vĩnh chắp tay sau lưng, bước chậm rãi lại gần. Ánh mắt hắn rơi xuống những vệt đất nhòe trên áo Thừa Hiên, khóe môi nhếch nhẹ nhưng không phải nụ cười
°• Quan Chí Vĩnh •°
Đất để trồng, không phải chỗ mày làm rối tung như trẻ con đâu
°• Quan Chí Vĩnh •°
Bớt ngẩng mặt vô lí đi, lo mà làm việc
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ cậu Quan / Gật /
Thừa Hiên cắn môi, vội cúi đầu thật thấp, hai bàn tay luống cuống chà lên đất như muốn giấu đi sự lúng túng. Tim đập loạn, không dám thở mạnh
Chí Vĩnh khẽ liếc qua, ánh mắt khó đoán, rồi quay lưng bỏ đi, bóng dáng khuất dần sau hàng hiên. Không còn hắn, Thừa Hiên mới dám thở hắt ra, mồ hôi rịn trên trán mà chẳng rõ vì nắng hay vì sợ
Đêm phủ Quan lặng lẽ. Hành lang dài hun hút, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài vườn hòa cùng mùi dầu đèn thoang thoảng. Thừa Hiên quỳ dưới đất, tay cầm giẻ lau, cẩn thận chùi từng thanh gỗ của chiếc kệ lớn trong phòng khách. Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn, nhưng anh vẫn chẳng dám ngẩng mặt
Từ cửa vang lên tiếng bước chân thanh thoát, tiếng lắc lắc vòng tay bạc khẽ chạm nhau leng keng. Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện – Vũ Ngọc Diệp, con gái họ ngoại của nhà Quan, gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt chứa đầy kiêu ngạo
Cô dừng lại, nhìn Thừa Hiên từ trên xuống dưới, môi mím lại cười nhạt
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Người mới mời mơi, nhìn kìa
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Hah..nhìn bộ dạng lấm lem lấm lét này chả khác gì thằng đần làm bẩn người khác!
Thừa Hiên khựng tay, cúi đầu thấp hơn
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tiểu thư Ngọc Diệp
°• Thôi Thừa Hiên •°
Xin đừng nói vậy ạ, tôi chỉ đang làm việc thôi chẳng có làm ảnh hưởng đến ai cả..
Ngọc Diệp bật cười mỉa, tiến lại gần, gõ ngón tay lên kệ
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Huh..lau thế này cũng gọi sạch hửm?
°• Vũ Ngọc Diệp •°
/ Quệt đường dọc theo trên kệ /
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Vẫn còn bẩn đấy, lau kiểu gì vậy?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Tiểu thư, tôi sẽ lau lại đoàng hoàng-! / Cố nén giọng /
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Nhìn vô dụng không khác gì Trịnh Di Lan
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Bộ hai người sản xuất theo lô hay gì? / Nghiêng mặt /
Cô khựng lại, xoay người, gương mặt thoáng biến sắc khi thấy Chí Vĩnh đang bước vào. Hắn điềm nhiên, dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt sắc lẻm như dao mỏng
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Ah! Anh Vĩnh-
Chí Vĩnh dừng trước kệ, liếc nhìn Thừa Hiên rồi xoáy mắt sang Ngọc Diệp
°• Quan Chí Vĩnh •°
Ngọc Diệp
°• Quan Chí Vĩnh •°
Mày không được bắt nạt nó
Ngọc Diệp nhíu mày, giọng cứng cỏi
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Chẳng nhẽ anh nghe hết rồi à?
°• Vũ Ngọc Diệp •°
/ Nhún vai / Em chỉ nói sự thật không có đúng sai gì cả
°• Vũ Ngọc Diệp •°
Nhưng n—
Chí Vĩnh cắt ngang, giọng lạnh nhưng chắc
°• Quan Chí Vĩnh •°
Thằng Thừa Hiên nó đã làm gì mày chưa?
°• Quan Chí Vĩnh •°
Mà mày cứ đè đầu nó ra bắt nạt, mỉa mai nó!?
°• Thôi Thừa Hiên •°
/ Nhìn hắn / "Cậu Quan.."
Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng nói ấy vang rõ ràng, nặng như đinh đóng cột. Ngọc Diệp thoáng sững người, cắn môi, nhưng trước uy thế của Chí Vĩnh, cô chẳng dám nói thêm. Chỉ hậm hực liếc Thừa Hiên một cái, rồi xoay người bỏ đi, tà áo phất mạnh để lại mùi hương thoang thoảng
Còn lại hai người, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Thừa Hiên cúi đầu sát đất, tim đập hỗn loạn, không hiểu nổi tại sao cậu Quan lại thốt ra những lời như vậy
°• Quan Chí Vĩnh •°
/ Liếc sang /
°• Quan Chí Vĩnh •°
Lau tiếp đi, nhìn cái gì?
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ cậu, con lau liền..
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Thừa Hiên quỳ nơi đó, trong lòng vừa run sợ, vừa bối rối, lại mơ hồ có một chút ấm áp không dám gọi tên
Sáng sớm, nắng còn chưa gay gắt, sân sau phủ Quan đã rộn ràng tiếng chổi quét, tiếng gió lay động trên những tán cây rợp bóng
Thừa Hiên tay cầm chổi tre, từng nhát quét cẩn trọng, chẳng dám qua loa. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng anh vẫn cúi đầu chăm chú. Bên cạnh, Trịnh Di Lan đang ngồi xổm, cần mẫn nhổ cỏ quanh luống rau, mặt đỏ bừng vì nắng nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt
Đối diện, trên chiếc ghế gỗ kê ngay bóng râm, Dương Hoàng Yến Vy uể oải ngồi nghiêng người, tay phe phẩy quạt lụa, miệng không ngừng buông lời sai bảo
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Kìa kìa!
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Quét kĩ vào coi
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Dư một cọng lá nào thì đừng trách con Yến Vy này ác!
Yến Vy quay sang, hất mặt nhìn Di Lan
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Kìa Di Lan!
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Chỗ kia còn cỏ kìa, mau nhổ đi trời ơi để tùm lum một hồi bà chủ ra mắng đấy!
Di Lan cắn môi, kiềm chế bực bội
°• Trịnh Di Lan •°
Vâng..em biết rồi chị
Thừa Hiên thì chỉ cúi đầu “dạ” nhỏ, càng quét càng cẩn trọng, sợ lỡ tay gây chuyện. Trong lòng anh, cái dáng vẻ ỏng ẹo mà hống hách kia khiến mệt mỏi, nhưng chẳng dám nói ra
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Tch..khó chịu thật, cũng cùng là người hầu với nhau mà sao lại ta đây như bà chủ vậy chứ!??"
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Bộ..phủ Quan không ai để ý à?" / Nghĩ thầm /
Từ xa, có người bước vào sân. Tiếng giày da nhẹ vang lên, bóng dáng thư sinh phong nhã, dáng vẻ ôn hòa – Đổng Vĩnh Phong
Ánh mắt đầu tiên của Vĩnh Phong không phải đặt lên Yến Vy hay Thừa Hiên, mà dừng lại khá lâu trên gương mặt khẽ đỏ, đang cúi nhổ cỏ của Di Lan. Đôi mắt thoáng ấm áp, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng rồi kìm lại, cố giữ giọng bình thường
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Trịnh Di Lan
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Mới sáng sớm..mà vất vả thế?
Di Lan ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên
°• Trịnh Di Lan •°
Cậu Đổng
°• Trịnh Di Lan •°
Cái này là công việc bình thường của tôi, chưa bao giờ thấy vất vả cả
Yến Vy lập tức chen ngang, giọng mỉa mai
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Ô, thì ra hôm nay cậu Đổng cũng có nhã hứng dạo sân
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Cậu nhìn xem ở đây có ba đứa làm việc lề mề
°• Dương Hoàng Yến Vy •°
Nhắc nãy giờ muốn rát cổ họng mà chưa thấy vào đâu
Vĩnh Phong chỉ cười nhạt, không để ý đến lời Yến Vy, mà quay sang nhìn Thừa Hiên
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Cậu tên gì nhỉ, hôm trước có gặp mà quên hỏi / Gãi đầu /
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ là Thừa Hiên ạ
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Vậy thì Thừa Hiên, mau bỏ chổi xuống đi
°• Đổng Vĩnh Phong •°
Đi tìm giúp tôi Chí Vĩnh, nói rằng có người tìm Chí Vĩnh nhé!
Thừa Hiên thoáng chần chừ, tay siết chặt cán chổi. Chỉ nghe nhắc đến tên “cậu Quan”, tim anh bất giác run lên một nhịp. Nhưng chẳng dám trái lệnh, liền đáp nhỏ
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ, đi liền bây giờ ạ!
Anh đặt chổi sang một bên, vội vã rời sân sau, để lại sau lưng ánh mắt khó đoán của Di Lan và nụ cười dịu dàng mà thầm lặng của Vĩnh Phong
Đi ngang hành lang dài, Thừa Hiên vừa đi vừa ngước nhìn quanh, tìm bóng dáng Chí Vĩnh. Không khí trong phủ sáng nay tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Cậu Quan ở đâu taa..huh"
°• Thôi Thừa Hiên •°
"Hay là ở chỗ này nhỉ?"
Vòng ra phía sau, anh bỗng khựng lại
Dưới bóng cây cổ thụ nơi sân sau tĩnh lặng, Chí Vĩnh đang đứng một mình. Gương mặt cậu Quan nghiêng nghiêng, ánh mắt xa xăm dán chặt vào khoảng không phía trước
Không rõ hắn đang nhìn gì – là vòm cây, là mái ngói xa, hay một điều gì trong tâm trí?
Khoảnh khắc ấy, Thừa Hiên chỉ dám đứng xa xa, tim đập mạnh. Ánh nắng rọi xuống, viền quanh bóng dáng lạnh lùng của Chí Vĩnh một quầng sáng, khiến anh vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ đến run người
°• Thôi Thừa Hiên •°
Cậu Quan!
Chí Vĩnh đang đứng im, bỗng xoay người lại. Đôi mắt đen thẳm chợt lia sang, lạnh lẽo mà sâu, khiến Thừa Hiên giật mình cúi gằm mặt, tim như trượt một nhịp
°• Quan Chí Vĩnh •°
Cái gì?
Thừa Hiên lắp bắp, bàn tay nắm chặt vạt áo để ngăn run
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ..có người nào đó con cũng không biết nữa..
°• Thôi Thừa Hiên •°
Đến trước phủ Quan nói là tìm cậu ạ-!
Câu cuối cùng nhỏ dần, gần như nuốt vào trong cổ họng
Chí Vĩnh nghe xong, ánh mắt hơi nheo lại, không tỏ rõ vui hay giận. Hắn chỉ nhìn thẳng vào Thừa Hiên vài giây, cái nhìn dài khiến anh càng cúi thấp đầu hơn
°• Quan Chí Vĩnh •°
Tao biết rồi
°• Quan Chí Vĩnh •°
Mày lui ra đi, tí tao ra sau
°• Thôi Thừa Hiên •°
Dạ cậu Quan.. / Cúi đầu, nhanh chóng bỏ đi /
Phía sau lưng, bước chân của Chí Vĩnh vang lên, dứt khoát, chậm rãi, hướng về phía sân nơi có người đang đợi
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play