Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mơ Màng

Giới thiệu thế giới

Năm XXXX, thế giới đã bị ma cà rồng làm chủ, con người không còn là sinh vật cấp cao nhất trái đất mà chỉ là "túi máu" của các ma cà rồng cấp cao.
Mà cà rồng chia thành 2 cấp: bán ma cà rồng và ma cà rồng thuần chủng.
Vào 100 trước, khi mà những con ma cà rồng đầu tiên bị phát hiện bởi lâu nay họ luôn ẩn nấp trong số loài người, sau đó họ bị kì thị và bắt nạt, thậm chí là hành hạ, dẫu vậy vẫn có số ít tổ chức và cá nhân ủng hộ và tôn trọng các quyền cơ bản của ma cà rồng như của con người. Đa số họ đều chọn nhường nhịn cho đến đỉnh điểm là khi một số thành phần quá khích trong con người đã hành quyết 1 bán ma cà rồng trước mặt dân chúng, đây được coi là một lời khiêu chiến. Vì vậy, ngay sau đó cuộc khủng hoảng ma cà rồng kéo đến, những ma cà rồng thuần chủng và bán ma cà rồng khỏe mạnh bắt đầu tàn sát dân chúng, họ có sức khỏe vượt trội so với con người gấp 5 lần, ma cà rồng thuần chủng không sợ ánh sáng, tỏi, hay thánh giá,... còn đối với bán ma cà rồng thì những thứ đó chỉ gây một chút khó chịu. Và khi mọi thứ đã không còn ràng buộc bởi đạo đức, con người với khoa học tiên tiến đã thất bại, bởi bao lâu nay khi mà ma cà rồng đã ẩn nấp trong người bình thường quá lâu với mong muốn hòa bình họ đã được thừa hưởng tri thức và kinh nghiệm như một con người, vì vậy họ giống như một con người thậm chí đa số họ thông minh hơn, mạnh mẽ hơn con người. Và khi cuộc chiến kết thúc, con người thất bại và bị ép phải phục tùng, dân số trên toàn thế giới chỉ còn 5 tỉ người, ở mỗi thành phố, quốc gia,... họ bị hạn chế đi lại trong một thành phố và phải đeo số trên người để đánh dấu, họ được nuôi sống như một nguồn dinh dưỡng, ở đây còn gọi là "trại máu" được tạo ra với quy định và luật lệ theo kiểu "tự do trong lồng chim" nhưng nếu phạm phải chắc chắn sẽ chét, họ được đi lại trong phạm vi cho phép, được đi làm, được làm mọi thứ trong quy định nhưng định kì mỗi tháng những ai trên 16 tuổi đều phải rút 50cc máu.
Mỗi quốc gia thường có 5 đến 9 trại máu như vậy, và cai quản nơi này là các gia tộc ma cà rồng thuần chủng có cấp bậc địa vị và quyền lực cao trong chính trị và thương trường.
Nhưng càng về sau, các ma cà rồng thuần chủng càng cảm thấy máu người càng ngày càng dở tệ và nhàm chán, họ bắt đầu nghiên cứu trên cơ thể người, muốn phát triển một biến thể của con người dành riêng cho việc lấy máu, nhờ vậy mà máu sẽ ngon và ít bệnh ngoài ra còn có thể phát triển thêm khiến con người sinh con cho họ, giúp loại bỏ nguy cơ khi sinh nở cho giống cái ma cà rồng.
Nhưng rồi họ nhận ra, điều này là cực kì khó, đặc biệt là khi phải xâm nhập vào gene của loài người, cưỡng ép thay đổi DNA. Nhưng với bộ não và qua cả vài thập kỉ, thử nghiệm trên vô số con người và chúng đã thành công, và chúng đặt tên cho "con người mới" này là "Thiên mệnh" nhưng tỉ lệ sinh ra loài người này là 0,000000001% tức là cứ 1 tỉ người thì sẽ có 1 "Thiên mệnh".
Bông Cải
Bông Cải
Theo mn thấy thì nên gọi mcr là gì chứ cứ gọi là mcr thì nghe kì quá, không thuận miệng với nghe cứ xúc phạm kiểu gì :v.
Bông Cải
Bông Cải
và tui tính để bot và top đều tóc trắng
Bông Cải
Bông Cải
mọi người thấy có kì không a
Bông Cải
Bông Cải
đọc rùi thì tym cho bcai nhe
Bông Cải
Bông Cải
hehe

Chap 1

Ở nước X, quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, với gia tộc nắm quyền là nhà Collins, Bennett, Dương.
'Lạch cạch, lạch cạch'
'Bịch!'
Một tiếng va chạm mạnh bất ngờ vang lên trong căn phòng tối tăm.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Xin chị, hãy thả tôi ra, tôi sẽ không phản kháng nữa, đừng nhốt tôi vào phòng tối, tôi thực sự rất sợ...
Một thiếu niên vừa run sợ, khóc nức nở vừa níu lấy tay áo kẻ kia cầu xin nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt ghét bỏ.
Quản Hầu
Quản Hầu
- Mày chỉ là một món hàng mà cũng dám ra điều kiện với tao à? Mày có quyền phản kháng chắc? Mày tốt nhất nên im lặng và đợi trong phòng này, tiếp ngài ấy cho tốt. Nếu vậy thì ít nhất mày còn có thể sống đến ngày mai!
Quản Hầu
Quản Hầu
"Chỉ được mỗi cái mã đẹp! Xí! Con trai mà trông nhỏ bé lùn tịt như thỏ vậy, không biết đã quyến rũ bao nhiêu người rồi còn bày ra cái bộ dạng giả tạo đó, thật đáng ghét."
Quản Hầu
Quản Hầu
//đóng sầm cửa, bỏ đi//
Lúc này chỉ còn Tô Hoài An trong phòng, cậu không dám bật điện, căn phòng tối om khiến cậu run rẩy nhìn quanh cố tìm một góc nào đó, và khi mắt cậu bắt đầu thích ứng với bóng tối cậu nhận ra căn phòng này khá rộng, có cửa sổ nhưng ánh sáng ấy chẳng đủ để chiếu rọi căn phòng, cậu nheo mắt nhìn rồi từ từ tiến lại cạnh chiếc giường, mà thu mình vào trong góc khuất cạnh giường, cố gắng hạ xuống sự hiện diện của mình hết sức có thể. Lúc này cậu mới bắt đầu suy nghĩ.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Căn phòng này không phải phòng tối mà trước kia mình thường bị nhốt, giống như phòng ngủ của ai đó hơn, nhưng mà nó rộng thật, có lẽ mình không nên làm dơ nó. //không dám động đậy//
Ngồi co ro trong góc cùng tâm trạng sợ hãi khiến cậu nhanh chóng thiếp đi, trong mơ đã gợi lại kí ức khi còn nhỏ của cậu. Từ nhỏ cậu đã được đưa đến một biệt thự khổng lồ của một ma cà rồng thuần chủng nào đó để giúp việc, ngoài ra còn là "bình máu dự phòng" của các "ngài" trong biệt thự, cùng với cậu là một vài người có cả nam lẫn nữ và đều có vóc dáng nhỏ con, họ cùng làm các việc vặt và thường bị đánh đập bởi quản hầu là một bán ma cà rồng (người lúc nãy) cô ta dùng một loại roi dạy dỗ đặc biệt không để lại sẹo nhưng đau thấu xương. Cậu và những người bạn đã sống ở đây được 10 năm, đến nay cậu đã tròn 16 tuổi, theo luật cậu đã đủ tuổi để bị rút máu hoặc bị hút trực tiếp.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//nức nở//
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào mặt cậu khiến cậu giật mình tỉnh dậy
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//giật mình//- Áaaaaaa
Từ ánh trăng yếu ớt, cậu chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm cậu, cùng với đó là một mái tóc trắng và làn da trắng như bạch tạng.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//run rẩy// "Họ thực sự muốn giết mình!!!"
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//co người lại//
Cậu muốn lùi về phía sau để tránh ánh mắt ấy nhưng phía sau là góc tường lạnh lẽo
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//liếc nhìn xung quanh// "Mình sẽ chui xuống gầm giường! Ít nhất sẽ kéo dài thời gian hơn một chút"
Nhưng toàn bộ hành động và biểu cảm của cậu đều bị thu vào ánh mắt người kia
Tô Hoài An
Tô Hoài An
"Không còn thời gian nữa, mình phải hành động ngay!!" //bật dậy, lao về cái giường//
Nhưng khi cậu vừa bật dậy thì...
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//vòng tay quanh eo cậu, xách cậu bước về giường// "eo nhỏ thật, gầy thế này không biết mùi vị sẽ như thế nào"
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- A a aa //sợ hãi//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Xin ngài, tôi sẽ không phản kháng, đừng giết tôi, tôi sẽ làm mọi thứ.
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//đặt cậu xuống giường// "Từ nãy đã để ý rồi, khuôn mặt này... đẹp thật, hình như mình cứng rồi"
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//bị hắn đè nằm xuống giường//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//chống tay lên ngực hắn, mắt rưng rưng//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
- Không phải em nói sẽ không phản kháng sao?
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//sờ lên cổ tay cậu// - Vậy đây là ý gì?
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//hiểu ra, ngoan ngoãn thả tay xuống, từ từ vạch cổ áo ra, nghiêng đầu sang một bên//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Dạ, em xin lỗi //căng thẳng//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cúi xuống, áp mặt vào hõm cổ của cậu, hít mạnh//
Bông Cải
Bông Cải
thơm vl các bạn ạ, hí hí

Chap 2

Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//hít hà// "thơm thật, có lẽ máu sẽ không tệ" //liếm môi//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//rùng mình//
Hơi thở của hắn phả vào nơi nhạy cảm khiến cậu bất giác run rẩy, cảm giác như cậu là con mồi đang sợ hãi dưới răng nanh của sói.
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//Há miệng, nhe ra răng nanh//
'Phập'
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Aaa...
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Hức, đau...
Cậu đau đớn muốn tránh né, hắn liền đưa tay giữ chặt eo và đầu cậu. Cậu chỉ còn cách bám vào bờ vai hắn, như người sắp chét đuối bám được phao cứu sinh.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//run rẩy//
Ở phía hắn lúc này, khi máu của cậu vừa chạm đến đầu lưỡi, tròng đỏ trong mắt hắn liền nở to, cơn tê dại từ đầu lưỡi lập tức truyền tới đại não đang đói khát.
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//Hút mạnh hơn// "Ngon thật"
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Aaa, hức... //khóc, bấu chặt móng tay lên vai hắn//
Khi cơn đau qua đi, cậu cảm nhận được rõ ràng máu mình đang bị hút đi từng chút một.
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cau mày, nhả ra, liếm sạch vết máu xung quanh//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//tặc lưỡi// "Gầy quá, hút thêm một chút chét luôn thì phí quá."
Vẻ mặt không hài lòng của hắn khiến cậu lo lắng, có vẻ máu của cậu không ngon lắm...
Tô Hoài An
Tô Hoài An
"Hay vì mình vừa bấu ngài ấy nhỉ" //sợ//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//kéo cổ áo hắn xuống, nghiêng đầu//
Cậu làm vậy vì nghĩ rằng mình đã làm đau hắn, tỏ rõ ý hắn hãy hút tiếp và cậu sẽ không làm phiền.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//run, mắt rưng rưng nhìn vào mắt hắn//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cứng//
Hắn cúi xuống ôm lấy cậu, ép cậu lên cơ thể mình, khiến cậu cảm nhận được thứ phía dưới đang sưng to.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
"Gì mà nóng vậy, đồ ăn hả, sao ngài ấy gói trong đó, đổ ra thì sao" //đưa tay xuống sờ, muốn lấy ra//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//khựng// - Em làm gì vậy?
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Để em lấy ra giúp ngài.
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cười// - Lấy ra rồi em sẽ làm gì?
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Em có thể ăn không ạ?
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
"Khuôn mặt này mà cũng có thể thốt ra câu đó sao" //nhếch mép//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
- Nếu em muốn.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//mong chờ//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//nhanh chóng mở cúc quần hắn, kéo xuống...//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
"sao ngài ấy lại nhét ở đây nhỉ, không sợ nóng sa.." //ngờ ngợ ra//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//giữ tay cậu đang muốn kéo quần lót của mình xuống// - Em chắc chứ?
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Dạ.. //do dự//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
"lỡ rồi chơi tới lun đi" //kéo xuống//
Lúc này cậu và hắn đã ngồi đối diện nhau (cậu đang quỳ trên giường).
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cự vật bật ra//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//ngơ//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cười khúc khích, đặt tay lên đầu cậu, dibuoi vào miệng cậu// - Ngoan, ăn đi.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
"To quá, ăn kiểu gì, mà cái này có phải đồ ăn đâuu, ăn là ăn như nàoo"
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cười// - Há miệng ra nào.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Vâng. //há miệng//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//giữ cằm cậu rồi thúc//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//trợn trừng, trào nước mắt// - U-ưm, h-hức...
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
- Ughh, shit! "Chết tiệt, mới vào một nửa" //dùng sức thúc//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Huhu, hức~ ưm ưm..
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//muốn nói nhưng bị chặn họng// "thô quá, mình muốn ói, nó vào tới họng luôn rồi huhu"
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//bấu mạnh vào đùi hắn, tỏ ý muốn nhả ra//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cau mày, nhấn mạnh đầu cậu// *lút cán* - Haaa~
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//nước mắt chảy ròng ròng// "mình không cử động được, cả miệng và họng đều đau, hàm thì tê cứng" - Hức-hức ưm-um..
Nhấp thêm vài lần thì hắn đã bắn thẳng vào họng cậu.
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//rút ra//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//muốn ói ra// - Ưm ọe...
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//bịt miệng cậu// - Ngoan, nuốt hết đi, em muốn ăn mà. //cười//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//nức nở nhưng vẫn nuốt//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//hài lòng// - Em ngoan thế này, vậy tối nay tôi sẽ đút em ăn no bụng luôn nhé.
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//run rẩy// - D-dạ?
Chưa kịp để cậu hiểu ra thì hắn lật người, đè cậu dưới thân. Không tốn một chút sức mà lột sạch quần áo của cả hai rồi lần mò xuống phía dưới của cậu.
Cảm nhận thấy tay hắn chạm vào nơi mật thiết cậu lập tức...
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//rụt người lại, giữ tay hắn, run run hỏi// - Ngài làm gì...aaaa hức g-gì vậy?
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//dùng 2 ngón tay chọc ngoáy cúc hoa của cậu// - Hửm, sao vậy? Em không muốn ăn nữa sao?
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
- Nãy em đã hứa với tôi sẽ ăn thật nhiều mà??
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//thêm một ngón, dùng thêm sức//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Aaaa, hư-ức không được. Đau mà hức hức đừng động đậy nữa, aaaa , sâu quá, ư-um, huhu, ru-rút ra aa...
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
- Bé ngoan, nằm im nào, nếu không làm thế này chút nữa sẽ bị đau đó. "Mới một chút thế này đã không chịu nổi, nếu ta đâm vào thì em sẽ thế nào đây".
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Em xin ngài, đừng động nữa hức-huhu
Chân cậu vô thức muốn khép chặt lại nhưng lại bị hắn cưỡng ép bạnh ra khiến cậu khóc to hơn
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//cau mày, thêm một ngón// - Ngoan nào, nếu chút nữa chảy máu thì phải làm sao? Em thả lỏng ra một chút thì sẽ không đau nữa, nhé?
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Huhu, ngài lại thêm một ngón nữa rồi, đau lắm huhu.. //ngoan ngoãn thả lỏng ra//
Khi cậu bắt đầu thả lỏng cũng là lúc mà khoái cảm từ từ kéo đến...
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//chọc, ngoáy, móc...mạnh pạo//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Aaaa ân-nha hư-hum ha hức ưm~ "Mình thấy kì lạ quá phía sau cứ như có gì đó chảy ra, thật nhớp nháp. Chim nhỏ của mình cứ nóng bừng muốn bắn ra nhưng cứ sắp bắn được thì phía sau lại ngừng lại.."
Tô Hoài An
Tô Hoài An
//với tay muốn vuốt chim nhỏ//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//bật cười, tét mông// - Ai cho em chạm vào? Tôi chưa cho phép, nếu em dám tự thẩm thì đừng trách tôi. //cười tà răm//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Aaaa //chim nhỏ rỉ ra một chút dịch//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- E-em xin ngài, cho em raaa~~nha //rưng rưng nước mắt//
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//nhìn, cau mày, rút tay ra// - Tôi cho em ăn cái khác ngon hơn nhé?
Dương Thiệu Huy
Dương Thiệu Huy
//đặt chim bự trước cúc hoa//
Tô Hoài An
Tô Hoài An
- Da-dạ?
Bông Cải
Bông Cải
hello mn, mn góp ý là bcai nhenn 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play