Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tàn Niệm [Duongkieu]

Giấy dán

Vạn vật được sinh ra trên đời này đều mang trong mình một lý do tồn tại, một ý nghĩa riêng biệt. Có kẻ lấp lánh như vì sao, có kẻ mạnh mẽ như núi non, cũng có kẻ bình thường đến mức tưởng chừng vô hình.
Trong thế giới học trò, giữa bao món đồ quen thuộc, “giấy dán” lại là một vật dụng đặc biệt vì chúng nhỏ bé, tiện lợi, dễ sử dụng, ai cũng cần đến khi vội vàng... nhưng rồi lại dễ dàng bị xé bỏ, vứt đi mà chẳng một ai bận lòng.
Giữa lớp học náo nhiệt, cũng có một con người như thế. Người ta gọi cậu bằng biệt danh “giấy dán” .....một cái tên thoạt nghe ngộ nghĩnh, nhưng thực chất lại chứa đựng cả một nỗi buồn.
Thanh Pháp, cậu thiếu niên với gương mặt hiền lành và trái tim quá đỗi lương thiện, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Bạn bè tìm đến cậu khi cần chép bài, nhờ cậu làm hộ công việc, hay đơn giản chỉ vì họ biết cậu sẽ chẳng bao giờ nói không với bạn bè.
Nhưng ngay sau đó, khi nhu cầu đã được thỏa mãn, họ lại quay đi, lạnh nhạt như chưa từng tồn tại một cậu bé nào tên là Pháp.
Cậu giống hệt tờ giấy dán kia .... khi cần thì ai cũng giơ tay tìm đến, khi xong việc thì ai cũng hờ hững buông bỏ.
Và rồi, giữa cái lớp học đông đúc ấy, Thanh Pháp dần trở thành cái bóng mờ mịt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa hiện hữu lại vừa như chẳng ai thật sự để tâm.
Nhưng Thanh Pháp từ lâu đã quen với điều đó, cậu chấp nhận việc bản thân bị lợi dụng và ghẻ lạnh. Cậu chưa từng phản kháng, chưa từng giận dỗi, chỉ lặng lẽ mỉm cười cho qua như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Bởi làm sao đây, khi trong tim cậu chỉ có một ước nguyện giản đơn là nhìn thấy mọi người vui vẻ, nhìn thấy bạn bè của mình hạnh phúc. Đối với Pháp, niềm vui của người khác dường như quan trọng hơn tất cả, quan trọng đến mức cậu sẵn sàng đánh đổi sự tổn thương của chính mình để giữ cho nụ cười ấy luôn hiện hữu.
Và trong số những kẻ từng làm tổn thương Thanh Pháp nhiều nhất, có lẽ phải nhắc đến Trần Đăng Dương.
Anh là hình mẫu hoàn hảo trong mắt thầy cô và học sinh, đặc biệt là các cô gái. Với vẻ ngoài điển trai, dáng vẻ tự tin cùng khí chất nổi bật, anh giống như bạch nguyệt quang chói sáng, khiến bất kỳ trái tim thiếu nữ nào cũng phải rung động.
Chỉ cần được anh mỉm cười, nhiều người đã coi đó là niềm vinh hạnh, và một lần hẹn hò cùng anh đối với họ chẳng khác gì sự mãn nguyện lớn lao nhất đời.
Nhưng tất cả những ao ước ấy đều mãi chỉ nằm trong mộng tưởng. Bởi bên cạnh Trần Đăng Dương luôn có một người con gái, kiều diễm và tài năng " Thạch Anna ".
Phải nói rằng Anna chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất đối với Trần Đăng Dương. Cô là vũ công ballet nổi tiếng nhất thành phố, cái tên Thạch Anna chưa từng vắng bóng trên những sân khấu lớn, nơi ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng bước múa uyển chuyển tựa thiên nga.
Và hiện tại, sau nhiều tháng trời xa cách, Anna đang trên chuyến bay từ Las Vegas trở về, mang theo cả niềm mong đợi và tự hào của Trần Đăng Dương.
----------
Sờ lay
Sờ lay
Ú òa !!!
Sợ lây
Sợ lây
=)))))
Sợ lây
Sợ lây
Bíc cà pu
Sợ lây
Sợ lây
Gấc lâu gòi mới gặp lại ó
Sợ lây
Sợ lây
Trài ai nhớ mấy cổ quá
Sờ lay
Sờ lay
Xạo ghê chưa
Sờ lay
Sờ lay
Chứ ko phải tại làm biếng mà tới bâyh mới lên chap hỏ
Sợ lây
Sợ lây
Êy !!!!!
Sợ lây
Sợ lây
Ai cho anh khui
Sợ lây
Sợ lây
🤫🤫
Sờ lay
Sờ lay
😼😼

Điều bất ngờ

Ngày hôm nay đối với Trần Đăng Dương mà nói, chính là khoảnh khắc trọng đại bậc nhất trong đời. Sau nhiều tuần lễ kín đáo chuẩn bị, anh đã dày công sắp đặt một màn cầu hôn lãng mạn trên du thuyền sang trọng giữa lòng thành phố hoa lệ.
Những dải đèn lung linh phản chiếu lên mặt nước, từng đóa hoa hồng đỏ thắm được trang trí tỉ mỉ trên boong, tiếng đàn violon dìu dặt vang lên trong gió đêm. Tất cả chỉ chờ giây phút Anna xuất hiện, để anh có thể trao cho cô chiếc nhẫn lấp lánh và nói lời nguyện ước trọn đời.
Thế nhưng, cũng trên chiếc du thuyền ấy, ở một góc khuất xa rời ánh hào quang, Thanh Pháp xuất hiện. Bên cạnh cậu là người bạn trai mới quen trong trường Đại học ... một kẻ bề ngoài dịu dàng, ân cần, luôn tỏ ra hết mực quan tâm.
Trong mắt mọi người, hắn giống như chỗ dựa vững chắc của Pháp, là người duy nhất mang lại cho cậu sự ấm áp giữa thế giới vô tình. Nhưng chỉ có sự thật lạnh lẽo ẩn sau tất cả sự ngọt ngào ấy chỉ là lớp vỏ che đậy. Hắn tiếp cận cậu không phải vì tình yêu, mà chỉ để giả vờ chăm sóc, lợi dụng lòng tốt cùng số tiền ít ỏi mà Pháp chắt chiu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ơi em vui quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cuối cùng chúng ta cũng được đi chơi xa cùng nhau rồi
Lục Nam
Lục Nam
Ừm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có thấy vui không ?
Lục Nam
Lục Nam
(nhìn đi đâu đó)
Lục Nam
Lục Nam
Ừ...có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hì hì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em biết anh cũng đang rất vui
Lục Nam
Lục Nam
Tch - mau đi mua vé đi
Lục Nam
Lục Nam
Nói nhiều quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đợi em một lát
Sau khi Thanh Pháp rời đi, Lục Nam chán nản dựa vào lan can bến tàu đưa mắt dò xét xung quanh.... Chợt ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn về phía gần lối lên tàu.
Lục Nam
Lục Nam
Uầy
Lục Nam
Lục Nam
Gái xinh
Cả hai chạm mắt nhau, Lục Nam cố tình nháy mắt ra hiệu với cô gái đó và dường như cô ta cũng đã để ý hắn.
Lúc này hắn mãi liếc mắt đưa tình với cô gái mà chẳng hay rằng Thanh Pháp đang tiến lại gần
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em mua xong rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mình lên tàu thôi
Lục Nam
Lục Nam
(không trả lời)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ơi ?
Lục Nam
Lục Nam
????
Lục Nam
Lục Nam
GÌ VẬY ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em mua vé xong rồi
Lục Nam
Lục Nam
Thì lên tàu đi
Lục Nam
Lục Nam
Phiền phức quá
Lục Nam
Lục Nam
(bỏ lên tàu trước)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
A....anh ấy sao vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
C.....chắc là nóng quá nên anh ấy hơi bực thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(đi theo sau)
......
Lúc này tại sân bay
Anna
Anna
📱: Cục cưng à đoán xem em đang ở đâu nào ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Em xuống máy bay rồi sao ?
Anna
Anna
📱: Ừm hửm
Anna
Anna
📱: Em đang trên đường đến bến tàu đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Khi nào sắp đến hãy gọi anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Anh sẽ đón em
Anna
Anna
📱: Em đang rất mong chờ điều bất ngờ Đăng Dương dành cho em đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Anh cũng vậy ....Anna à
Anna
Anna
📱: Thôi em cúp máy đây
Anna
Anna
📱: Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Ừm
Anna
Anna
(cúp máy)
Trợ lí
Trợ lí
Cô Anna à
Trợ lí
Trợ lí
Cô thật sự sẽ bỏ vở diễn ở New York sao ?
Anna
Anna
Tôi đã nói rồi
Anna
Anna
Nếu như không được làm thiên nga trắng thì tôi sẽ không tham gia
Anna
Anna
Cứ nói với họ như vậy
Anna
Anna
Còn bây giờ thì hãy đến bến tàu đi
Trợ lí
Trợ lí
......
Sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay thành phố và tiến thẳng đến bến tàu Layourt
Trợ lí
Trợ lí
Đến nơi rồi ạ
Anna
Anna
Được rồi cô về trước đi
Reng reng reng
Trợ lí
Trợ lí
📱: Alo ạ ?
Trợ lí
Trợ lí
!!!!!!
Trợ lí
Trợ lí
Cô Anna !!
Anna
Anna
(xoay lại)
Anna
Anna
?
Trợ lí
Trợ lí
Bên nhà điều hành vừa gọi cho tôi
Trợ lí
Trợ lí
Nói rằng cô sẽ được đóng vai thiên nga trắng như ý nguyện
Anna
Anna
H...hả ?
-----------
Sờ lay
Sờ lay
Gòi luôn
Sờ lay
Sờ lay
Xu cà na lun
Sợ lây
Sợ lây
Chọn tim hay là nghe lí trí
Sợ lây
Sợ lây
Chọn Đăng Dương hay chọn Thiên Nga Trắng
Sờ lay
Sờ lay
-)))))

206.....209 ?

Anna
Anna
...
Trợ lí
Trợ lí
Cô Anna....
Trợ lí
Trợ lí
Vậy ....phải làm sao đây ?
Anna
Anna
T .. .tôi
Anna
Anna
Đăng Dương...
9 năm trước
Mẹ Anna
Mẹ Anna
☁: Thạch Anna
Mẹ Anna
Mẹ Anna
☁ : Con biết thiên nga trắng quan trọng với mẹ thế nào mà đúng chứ ?
Anna
Anna
☁ : Nhưng chân con đau quá mẹ ơi....huhu
Mẹ Anna
Mẹ Anna
☁ : Mau đứng dậy múa đi !
Mẹ Anna
Mẹ Anna
☁ : THẠCH ANNA
....
Anna
Anna
....
Lúc này, trên boong tàu tràn ngập ánh đèn, Trần Đăng Dương vẫn đứng đó chờ đợi. Gió biển phả vào gương mặt anh, mang theo chút se lạnh, nhưng trong lòng anh chỉ có một sự nóng ruột không yên.
Chiếc điện thoại trong tay không ngừng sáng lên rồi tắt đi, từng cuộc gọi liên tiếp được bấm số gửi đi, nhưng ở đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng máy trả lời vô cảm. Anna không bắt máy.
Sau vài cuộc gọi nhỡ, sự kiên nhẫn trong anh dần hao mòn. Từ kỳ vọng đến lo âu, rồi cuối cùng là chán nản. Đăng Dương siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng một tia thất vọng, rồi buông một hơi thở dài nặng nề.
Anh quay người bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn là rượu vang đỏ và vài ly pha lê tinh xảo. Trong khoảnh khắc ấy, anh rót đầy một ly, uống cạn từng ngụm như muốn xua tan sự hụt hẫng đang bám lấy trái tim.
Cùng lúc đó, ở phía hành lang đối diện, Thanh Pháp xuất hiện cùng người bạn trai của mình. Hai người vừa bước vào căn phòng đối diện phòng của Đăng Dương.
Lục Nam
Lục Nam
(đi vào phòng tắm)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* V...vui quá*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Mình....và Lục Nam rốt cuộc cũng đã bên nhau*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Anh ấy.....là người duy nhất đối tốt với mình như vậy*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Hôm nay mình sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc nhất*
.....
Tối hôm đó, boong tàu rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc vang vọng hòa cùng men rượu làm không khí náo nhiệt đến mức gần như vỡ òa.
Tiệc tùng, tiếng cười nói, tiếng cụng ly chan chát, tất cả tạo nên một bầu không khí xa hoa nhưng cũng đầy ngột ngạt.
Giữa đám đông ồn ã ấy, Thanh Pháp ngồi lặng lẽ nơi góc bàn, đôi mắt âm thầm dõi theo Lục Nam ....người bạn trai mà cậu tin tưởng.
Hắn uống rượu như thể muốn rút hết linh hồn ra khỏi những chai thủy tinh, tuôn hết chai này đến chai khác, men say làm gương mặt hắn đỏ bừng. Thanh Pháp mỉm cười khẽ, một nụ cười ngượng ngùng pha chút men đỏ trên má.
Cậu ghé sát nói với hắn điều gì đó rất nhỏ, một câu chỉ vừa đủ lọt vào tai hắn, rồi đứng dậy lặng lẽ quay về phòng.
Ngay khi cậu rời đi, nụ cười trên mặt Lục Nam vụt tắt. Hắn ném chai rượu trống không xuống bàn, ngả người ra sau ghế, thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng.
Không mất nhiều thời gian, hắn nhanh chóng bước về phía nhóm những cô gái nóng bỏng đang cười nói ồn ào ở góc khác của boong tàu. Sự giả dối trong hắn, Thanh Pháp nào hay biết.
Còn cậu, với dáng đi khập khiễng vì hơi men đã ngấm, lảo đảo trên hành lang tối, tay lần mò bức tường để tìm về phòng.
Số 206… cậu thì thầm trong đầu như để nhắc nhở chính mình. Nhưng khi cánh cửa mở ra, không gian bên trong không phải nơi quen thuộc. Đó là phòng 209.
......
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hưm.....ừm...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giường của mình...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chóng mặt quá ~
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người to lớn bước vào trong. Vì cả căn phòng không bật đèn nên cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt người đối diện mình là ai.
Cậu chỉ đoán đó có lẽ là Lục Nam
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....Anna....?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anna...em lên tàu khi nào vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hưm....?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
A....anh về rồi sao...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em vừa mới vào phòng thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anna ....em...
Cả căn phòng như chìm vào trong làn sương đặc quánh của hơi men. Cả hai đều đã say khướt nên chẳng còn nhận ra ai là ai....
--------
Sờ lay
Sờ lay
Oy thoi chếch
Sờ lay
Sờ lay
Nhầm ròi
Sờ lay
Sờ lay
Tàn canh ròi
Sợ lây
Sợ lây
Anh ơi :))))
Sợ lây
Sợ lây
Có thôi đi ko
Sờ lay
Sờ lay
Oi zì thế
Sợ lây
Sợ lây
Anhhhhhh
Sợ lây
Sợ lây
Ê mà đừng có hiểu lầm Anna là phản diện nha
Sợ lây
Sợ lây
Cổ hong phải phản diện đâu
Sợ lây
Sợ lây
Cổ là nu8
Sợ lây
Sợ lây
Có cổ thì cậu chiện ms sinh động

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play