Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quỷ Khóc]Rào Cản?

Chương 1

Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
1×1
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Chủ công.
--Bắt Đầu Truyện--
Ở một trụ sở cảnh sát nọ, anh là một chàng cảnh sát lâu năm đã tham gia không ít những vụ án mạng. Anh ở đội chuyên về những vụ án mạng và anh đã bắt được rất nhiều hung thủ bởi những suy luận suất sắc của mình.
Vì thế anh là một đội trưởng đầy triển vọng. Hiện tại, anh vừa giải quyết xong một vụ án thì được cấp trên gọi đến.
: Cậu Trạch, cậu đến rồi à?
Trạch Khải
Trạch Khải
Cục trưởng, có chuyện gì à?
: Tuy tôi biết cậu thiên về những vụ án mạng nhưng tôi muốn nhờ cậu tìm kiếm thông tin về một người.
Trạch Khải
Trạch Khải
Tìm kiếm thông tin?
: Phải, đó là tên sát thủ mạnh nhất lúc này.
: Hắn có mật danh là Quan Tài.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Quan Tài? "
: Cậu có từng nghe về tên đó chưa?
Trạch Khải
Trạch Khải
Tôi có nghe loáng thoáng.
Trạch Khải
Trạch Khải
Nhưng sao lại là tôi vậy, tôi đâu chuyên về mấy vụ tìm thông tin..
: Haha, vì cậu xuất sắc nhất trụ sở này mà.
: Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, cố gắng lên.
Trạch Khải
Trạch Khải
/thở dài/
: À, đây là chút thông tin ít ỏi mà chúng tôi thu thập được. Cậu xem đi nhé.
Trạch Khải
Trạch Khải
/cầm lấy tệp hồ sơ/Được, tôi sẽ cố gắng.
...
...
Trạch Khải
Trạch Khải
/xem/
Bịch.
Bịch.
Bịch.
???
???
Oi, bạn tôi làm gì mà trầm ngâm thế?
Trạch Khải
Trạch Khải
Hử? /ngẩng lên/Là cậu à Phong Huyền?
Phong Huyền
Phong Huyền
Đúng vậy~
Phong Huyền
Phong Huyền
Cậu xem gì thế?
Trạch Khải
Trạch Khải
Thông tin về một người thôi.
Phong Huyền
Phong Huyền
Ủa, cậu tìm thông tin của ai để phá án à?
Trạch Khải
Trạch Khải
Không, cục trưởng bảo tôi điều tra người có bí danh Quan Tài.
Phong Huyền
Phong Huyền
Ủa ủa, cậu có phải người chuyên tìm kiếm thông tin đâu??
Trạch Khải
Trạch Khải
Thì đó..
Phong Huyền
Phong Huyền
Haha, nhiệm vụ lần này có vẻ khó đó nha!
Phong Huyền
Phong Huyền
Tôi nghe mấy đồng nghiệp khác bảo là chưa ai biết mặt tên Quan Tài đó hết.
Phong Huyền
Phong Huyền
Hắn giết người rất dứt khoát và cũng không để lại bằng chứng gì liên quan đến bản thân hắn ta hết.
Phong Huyền
Phong Huyền
Rất bí ẩn~
Trạch Khải
Trạch Khải
Thật đấy à, rắc rối đấy.
Phong Huyền
Phong Huyền
Hắn thận trọng thật đó, đúng là sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm!
Trạch Khải
Trạch Khải
Mạnh nhất luôn sao?
Phong Huyền
Phong Huyền
Phải phải!
Phong Huyền
Phong Huyền
Ê, tối nay đi nhậu với mọi người trong trụ sở không?
Trạch Khải
Trạch Khải
Kh-..
Phong Huyền
Phong Huyền
Tôi biết cậu sẽ từ chối nhưng lần này thì không được từ chối đâu nhá~
Trạch Khải
Trạch Khải
...
--Tối hôm đó--
Trên con phố tấp nập người qua lại, anh bước đi có hơi loạng choạng vì đã nạp kha khá cồn vào người. Thật chất là bị ép uống đến say, vì anh hiếm khi tụ tập ăn nhậu với mọi người nên họ cũng niềm nở mời rượu anh.
Do nay không có ca trực nên anh đã ăn mặc một cách khá thoải mái. Giờ thì đang từng bước trở về nhà, trong đầu thì là những dòng thông tin ít ỏi liên quan đến Quan Tài.
NovelToon
(Minh họa đồ anh mặc.)
Trạch Khải
Trạch Khải
"Bí ẩn..đến thế à? "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nên tìm thông tin của tên đó bằng cách nào đây? "
Rồi đột nhiên anh lại thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ kèm theo có men rượu trong người nên anh đã gục ngay tại chỗ.
...
...
--Trên một chiếc xe bus--
Trạch Khải
Trạch Khải
/tựa vai cậu ngủ/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/mở mắt/"Đây là đâu? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn sang anh/"Tên này là ai vậy? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn quanh/"Mình đang trên xe bus sao? "
Không gian yên ắng bỗng nhiên bị một gã béo phá tan vì hắn nói to quá nên cũng đánh thức anh.
Gã béo
Gã béo
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm!
Gã béo
Gã béo
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế!
Gã béo
Gã béo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!
Gã béo
Gã béo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Nói rồi tên đó nhảy ra khỏi xe bằng cửa sổ, anh vừa tỉnh thì đầu có hơi choáng váng vì men rượu vẫn còn chút ít trong người nên chẳng hiểu gì.
Trạch Khải
Trạch Khải
? /nhìn quanh/
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nơi quái nào vậy, sao mình lại ở trên xe bus?? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn anh/
Trạch Khải
Trạch Khải
/nhìn lại, nói nhỏ/À ừm..em biết đây là đâu không cậu bé?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Cậu bé????? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh..vừa gọi ai là cậu bé??
Trạch Khải
Trạch Khải
Em đó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/khó chịu vô cùng/Tôi đã lớn rồi!
Trạch Khải
Trạch Khải
Lớn sao?
Trạch Khải
Trạch Khải
Thế cậu bé bao nhiêu tuổi vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi 25!
(Tác giả chỉ bịa thôi không chắc chắn. )
Trạch Khải
Trạch Khải
Thế à, gọi anh đi. Tôi 28 rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gì chứ??
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Nhìn mặt non chẹt thế kia mà 28 tuổi à, nói 18 tôi còn tin ấy! "
Trạch Khải
Trạch Khải
Nhóc có thật là 25 tuổi không vậy, sao có một khúc thế?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/lườm anh choáy mắt/Anh.vừa.nói.gì.cơ?
Trạch Khải
Trạch Khải
/mỉm cười/Đùa thôi.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nhìn cũng cỡ m6, Quan Tài hình như cũng cao cỡ chừng này. "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Không không, làm sao tên Quan Tài lại là nhóc con dễ thương này được chứ. "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Mày nghĩ gì vậy, Trạch Khải mau dẹp đi! "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nhưng..cũng có khả năng..."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn ra ngoài qua cửa sổ/
Trạch Khải
Trạch Khải
Nhóc con, em tên gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tôi không phải nhóc con. /lạnh lùng bá đạo các thứ/
Trạch Khải
Trạch Khải
Nói chuyện thì phải nhìn người khác chứ nhóc. /trêu chọc/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Nên giết không nhỉ? ^^"
Trạch Khải
Trạch Khải
Tiểu Nhất Bạch nhỉ, tôi là Trạch Khải.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Trạch Khải sao, nghe khá quen tai. "
Xe đi được một đoạn nữa thì cả đoàn trong xe bỗng thấy xá.c của gã béo lúc nãy đang được treo lơ lửng trên hàng rào sắt phía trước.
Theo anh thấy thì vết thương chí mạng ở phần bụng, quần áo thì không còn chỉ có vết thương đỏ lòm giữa cơ thể gã ta nên anh quan sát được khá kĩ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Trạch Khải
Trạch Khải
/xoa cằm/"Vết thương rất lớn, không giống như vết do vũ khí hay động vật để lại. "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Giết người rồi còn treo lên trong khoảng chừng 5-10 phút, lúc tên béo ấy nhảy xuống xe thì đã bị xe bỏ cả khúc rồi. "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nhưng thi thể lại được nhìn thấy phía trước vậy nếu là người giết thì cũng không thể chạy nhanh hơn cả xe bus lúc này. "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nếu có nhanh hơn thì cũng phải thấy phương tiện di chuyển nhưng mình hoàn toàn không nhìn thấy một chiếc xe hay vật nào khả nghi.. "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Thế lực siêu nhiên à? "/trầm ngâm/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Nghĩ gì mà im lặng vậy nhỉ? "/liếc nhìn anh/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Mà sao mình phải quan tâm tên đó chứ? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Hừ! "/quay đi/
________Hết__
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Nhân vật có khả năng bị OCC.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Ngược ngọt gì thì không biết.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Kết HE hay SE cũng không biết.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Lịch cũng không biết nốt.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Rảnh thì ra.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Có sếch hay không cũng không biết.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Nói chung là cái gì cũng không biết.
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
-x-

Chương 2

________Tiếp__
Đi được một đoạn nữa chiếc dừng lại trước cổng một biệt thự, anh theo mọi người xuống xe lúc xuống anh cũng liếc mắt nhìn vào vị trí tài xế nhưng hoàn toàn không có ai.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Đúng như mình đoán. "/xuống xe/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/xuống xe/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/quay lại nhìn vào buồng lái/"Không có người? "
Cánh cửa xe đóng lại rồi xe cũng chạy đi, bọn họ chỉ biết đứng đấy nhìn theo chiếc xe rồi đến khi có một người lên tiếng.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Thật..thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nếu bên trong không an toàn thì sao?
Cả bọn im lặng không ai nói gì vì họ đang rơi vào một nổi sợ hãi sâu sắc khi biết chiếc xe buýt ấy không hề có tài xế.
Trạch Khải
Trạch Khải
/mở cổng/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Anh ta trông thản nhiên thật."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Mà..anh ta là cột điện à, cao khiếp! "
Trạch Khải
Trạch Khải
Mọi người không định vào à?
All(-những người cần trừ)
All(-những người cần trừ)
/im lặng/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ vụ của gã béo đó sao..?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể vào trong ngôi biệt thự này.
Trạch Khải
Trạch Khải
Em ấy nói đúng đó, mấy cô cậu chắc là không định đâm đầu vào chỗ chết đâu nhỉ?
All(-những người cần trừ)
All(-những người cần trừ)
...
Trạch Khải
Trạch Khải
/nắm lấy tay cậu, kéo đi/Cổng tôi mở rồi, đi thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/bị anh kéo đi/"Tên tùy tiện này, nhưng tại sao mình lại không muốn hất tay anh ta ra chứ? "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Ồ, mèo nhỏ không hất tay mình ra à? "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Dễ thương ghê. "
Dẫn đầu là anh và cậu, họ cùng nhau bước vào khu vườn bên trong biệt thự. Xung quanh rất im lặng, im lặng một cách đáng sợ.
Chỉ có tiếng gió lướt qua khe khẽ làm lay chuyển những bông hoa trong vườn, họ lo sợ nên đã bất giác đi sát lại gần nhau.
Trạch Khải
Trạch Khải
/buông tay cậu ra, nhìn quanh/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/bước lên trước cửa biệt thự, gõ 3 cái/
Cốc.
Cốc.
Cốc.
...
Cạch!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/lùi lại/
???
???
Vào đi.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Một đứa nhóc? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/bước vào/
Trạch Khải
Trạch Khải
/theo sát cậu/
Điền Huân
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi, dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy.
Nghe thấy thế bọn họ chen nhau chạy vào bên trong biệt thự, anh và cậu bước vào đầu tiên nên thấy được có hai người khác đang ngồi quanh lò lửa.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Nhìn khá giống cắm trại nhỉ? "
Trạch Khải
Trạch Khải
"Họ cắm trại trong nhà à??? "
Điền Huân
Điền Huân
/đi lại, ngồi xuống/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/bước lên hai bước/Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
...
Cả ba người ngồi quanh lò lửa vẫn im lặng, không nhìn cậu hay đáp lời cậu. Điều đó khiến họ thấy khó chịu.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Khinh người à? "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/bức xúc bước lên/Các người bị câm hả, không nghe chúng tôi hỏi sao?
Lương Nham
Lương Nham
/ngẩng đầu lên/Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc..
Lương Nham
Lương Nham
Nếu các anh thoát được khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
_______Hết__
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Bai.

Chương 3

________Tiếp__
Nghe thấy thế mọi người đều thấy một linh cảm xấu bao trùm lấy bản thân, anh cũng cảm thấy có chuyện không lành.
Còn cậu thì cúi gằm mặt trầm ngâm nghĩ về cuộc gọi bí ẩn bản thân đã nhận được trước đó.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Cánh cửa máu sao? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ngẩng lên/Kỳ lạ thật, đó là cái gì?
Lương Nham
Lương Nham
/chỉ lên trên/Ở tầng 3 của biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều nữa.
Lương Nham
Lương Nham
/xem đồng hồ/Còn chưa đầy 5 phút nữa, cánh cửa máu sẽ mở ra.
Lương Nham
Lương Nham
/ngẩng đầu lên/Lúc đó, các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó.
Lương Nham
Lương Nham
Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các anh.
Nói rồi ông ta lại cúi mặt xuống, bỗng lúc này có một cô gái run rẩy cất tiếng hỏi.
Á Mộc
Á Mộc
N-Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Ông ta lại lần nữa ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói với một chất giọng trầm lắng.
Lương Nham
Lương Nham
Sẽ chết, và là cái chết thật kinh khủng.
Nghe thấy thế bọn họ đều rơi vào hoảng sợ, tay chân rã rời hết chỉ có anh và cậu là không mấy sợ hãi.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cái gì?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Có thể không đi được không?
Lương Nham
Lương Nham
Được, nhưng sau này anh tốt nhất là đừng nên ngủ nữa.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tại sao vậy?
Lương Nham
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh.
Lương Nham
Lương Nham
Cho dù anh có trốn đến đâu chúng cũng sẽ tìm thấy anh, rồi...
Người đàn ông ấy không nói tiếp mà nở một nụ cười man rợ, họ cũng đã hiểu kết cục đằng sau nên cũng không nói gì.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn lên lầu rồi nhìn ông/Trước khi chúng tôi vào các anh còn lời khuyên gì không?
Ông ta nhoẻn miệng cười rồi liền dập tắt nụ cười ấy,lúc này ông ta mới nói ra một số lời khuyên cho anh, cậu và bọn họ nghe.
Lương Nham
Lương Nham
Lời khuyên à?
Lương Nham
Lương Nham
Câu chuyện đằng sau cánh cửa máu rất nguy hiểm nhưng luôn có không chỉ một lối thoát.
Lương Nham
Lương Nham
/tựa lưng vào ghế/Chỉ cần các anh tìm được lối thoát việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn.
Trạch Khải
Trạch Khải
/gật đầu xem như lời cảm ơn/
Sau đó anh cùng cậu bước lên tầng, thấy cả hai như vậy thì có một anh chàng râu ria cắn răng đi theo. Mọi người còn lại cũng cam chịu mà đi theo.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này hai anh bạn!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hai anh gan thật đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Trạch Khải
Trạch Khải
Đây là đường sống duy nhất, không chọn nó thì chọn cái gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xá.c người của anh chàng béo mà hai anh không chớp mắt.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây hai anh làm nghề gì gớm lắm phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nghề gì?
Trạch Khải
Trạch Khải
...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/nói vừa đủ cả ba nghe/Sát thủ?
Trạch Khải
Trạch Khải
/hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bước tiếp/"Không thể có chuyện Tiểu Bạch là sát thủ được. "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế.
Trạch Khải
Trạch Khải
Đúng đấy.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy hai anh là...?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Trạch Khải
Trạch Khải
"Bác sĩ sao? "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn anh thì sao? /nhìn anh/
Trạch Khải
Trạch Khải
Huh, tôi là chủ của một tiệm hoa. /cười/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Có thật không vậy??
Trạch Khải
Trạch Khải
Thật mà. /cười/
________Hết__
Tác giả - Ryan
Tác giả - Ryan
Không bình luận thì kết SE.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play