Học Viện Tu Tiên
lớp học ngoại môn - 1
Hệ thống:
[Thông báo] Nhân vật Lâm Vân: Nhiệm vụ hôm nay – Giữ hình tượng thiếu gia kiêu ngạo.
Điểm thưởng: +10. Thất bại = linh hồn tan biến.
Lâm Vân
( nhíu mày, gõ vào ngọc phù)
… Thật đáng ghét. Lại bắt ta phải diễn trò.
Đúng lúc đó, từng dòng chữ lần lượt hiện ra. Những người bạn học – hay đúng hơn, những vai diễn khác trong kịch bản – bắt đầu trò chuyện.
Triệu Dao
Lâm Vân công tử, nghe bảo hôm nay huynh lại phải "hành hạ tân sinh"?
Có phải ta xui xẻo trúng lượt rồi không?
Tạ Minh
Đừng nhìn ta. Ta chỉ muốn yên ổn luyện khí, đừng lôi ta vào trò quyền thế này.
Hàn Dục
(Lạnh lùng gõ chữ)
Lâm Vân, ngươi chỉ là quân cờ phản diện. Sớm muộn gì cũng bị ta đánh bại.
Đó là định mệnh của ngươi.
Vân Nguyệt
(Chữ hiện lên kèm ký hiệu nụ cười)
Hehe~ thú vị thật. Một phản diện, một thiên tài chính đạo, một tân sinh quật cường…
Có khi nào tất cả chỉ là những con rối trong tay số phận?
Lục Thiên
Trật tự! Các ngươi ồn ào quá rồi.
Lâm Vân, hôm nay ngươi lại định gây chuyện gì nữa?
Lâm Vân khẽ siết chặt thanh kiếm cổ trong tay. Trong lòng hắn đầy u uất, nhưng bên ngoài, hắn vẫn phải duy trì vẻ ngạo mạn.
Lâm Vân
(nhập vai, nhắn vào ngọc phù)
Hừ, ta gây chuyện sao?
Ta chỉ muốn cho vài kẻ mới nhập môn biết thân phận của mình thôi.
Hệ thống:
[Hoàn hảo! Vai phản diện được duy trì.]
Điểm diễn xuất: +5.
Lâm Vân
(suy nghĩ)
“Chỉ cần ta sơ suất, thân phận thật sẽ bại lộ. Cái giá phải trả… chính là cái chết. Nhưng được thôi, nếu đã phải đóng kịch, ta sẽ diễn. Chỉ là… ta sẽ diễn theo cách để tìm ra lỗ hổng. Hệ thống, chờ đó, ta sẽ phá ngươi.”
lớp học ngoại môn - 2
Trống báo hiệu buổi học vang lên. Tiếng chuông đồng lan khắp học viện, từng lớp đệ tử nhanh chóng tề tựu tại quảng trường. Sương mờ dần tan, để lộ những dãy ghế đá trải dài, nơi các đệ tử ngoại môn sẽ nghe giảng pháp.
Lâm Vân bước chậm rãi, thanh kiếm cổ buộc bên hông, dáng vẻ ngạo nghễ như thể hắn mới chính là kẻ thống trị nơi này. Nhưng chỉ hắn mới biết, từng bước đi đều nặng nề như mang theo xiềng xích.
Ngọc phù lại sáng lên – kênh trò chuyện nhóm vẫn chưa ngừng.
Triệu Dao
(ngồi ở hàng cuối, gõ chữ rất nhanh)
Mọi người nhìn kìa, hắn đến rồi. Bộ dáng kia đúng kiểu “thiếu gia phản diện” trong sách.
Tạ Minh
(đã chiếm chỗ ngồi mát nhất, len lén gõ)
Ta cá một bình linh trà là hôm nay hắn sẽ nhắm vào Triệu Dao thôi.
Hàn Dục
(ngồi thẳng lưng, trông đầy chính khí)
Để hắn nhắm vào đi. Càng sớm bại lộ bản chất, ta càng dễ dàng “thanh lý môn hộ”.
Vân Nguyệt
(ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ngọc phù, chữ hiện ra chậm rãi)
Hehe~ thú vị quá. Một màn kịch đang bắt đầu… Ai sẽ là diễn viên chính, ai là khán giả?
Lục Thiên
(im lặng một lúc, rồi gõ một hàng chữ)
Tất cả tập trung, chờ tiên sư đến.
Lâm Vân, ngồi xuống. Đừng làm loạn.
Lâm Vân nhếch môi cười nhạt. Hắn không trả lời trực tiếp vào nhóm, mà quay sang nhìn Triệu Dao, ánh mắt cố tình tỏ vẻ khinh miệt.
Trong mắt mọi người, hắn chỉ đang “diễn đúng vai” – một kẻ kiêu ngạo coi thường kẻ mới. Nhưng trong lòng, hắn đang tính toán:
“Nếu ta làm theo kịch bản, điểm thưởng sẽ tăng. Nhưng càng nhập vai, ta càng mất đi chính mình. Ta phải thử một điều gì đó khác, một hành động không thuộc về kịch bản…”
Lâm Vân
(gõ vào chat, cố ý công khai):
Triệu Dao, nghe nói ngươi tự cho mình là người kiên cường?
Ta hỏi thật, ngươi có dám đấu với ta một chiêu ngay tại đây không?
Cả quảng trường chấn động. Các đệ tử nhao nhao nhìn sang, ngọc phù đồng loạt hiện chữ.
Triệu Dao
(kinh ngạc, rồi nghiến răng gõ mạnh)
Ta… ta không sợ!
Nếu ngươi muốn hạ nhục ta, thì ta sẽ cho ngươi thấy tân sinh cũng không phải rác rưởi!
Tạ Minh
Ôi trời… đúng như ta dự đoán, nhưng có vẻ lần này tình hình hơi khác.
Theo kịch bản, Triệu Dao đáng lẽ phải bị áp bức trước, không phải khiêu chiến công khai thế này.
Hàn Dục
(cau mày, gõ chữ dồn dập)
… Không đúng! Kịch bản không như vậy.
Lâm Vân, ngươi đang làm gì?
Vân Nguyệt
(viết chậm, kèm ký hiệu cười)
Hehe~ ta ngửi thấy mùi hỗn loạn rồi.
Lục Thiên
(im lặng một lúc, rồi gõ)
Nếu các ngươi đã muốn tỉ thí, thì ta sẽ giám sát.
Nhưng nhớ rõ, không được tổn thương tính mạng.
Lâm Vân đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm.
Hắn biết, hành động vừa rồi đã phá lệ. Hệ thống chắc chắn sẽ phản ứng…
Và đúng như hắn nghĩ, trong ngọc phù, một dòng chữ đỏ máu hiện ra.
Hệ thống:
[Cảnh báo!] Nhân vật Lâm Vân đã sai lệch kịch bản.
Mức độ nguy hiểm: Cao.
Hình phạt: Cảnh cáo lần thứ nhất.
Lâm Vân
(thầm nghĩ):
“Ha… cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Tốt, ta muốn xem rốt cuộc ngươi giam cầm ta thế nào.”
Trận tỉ thí tại quảng trường
Quảng trường ngoại môn vốn yên tĩnh, nay bỗng ồn ào như chợ. Các đệ tử vây thành vòng tròn, ánh mắt háo hức nhìn về giữa sân.
Triệu Dao bước ra, nắm chặt kiếm gỗ được phát cho tân sinh, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm.
Đối diện, Lâm Vân thong thả đặt tay lên chuôi kiếm cổ, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như trong kịch bản. Nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng.“Đây là cơ hội. Nếu ta làm khác đi, hệ thống sẽ không thể ngồi yên. Ta phải thử xem giới hạn của nó đến đâu.”
Tạ Minh
Ôi trời, thật sự đấu à? Ta nghĩ hắn chỉ hù thôi…
Hàn Dục
(ngồi thẳng, gõ chữ nhanh)
Triệu Dao, cẩn thận!
Theo kịch bản, ngươi sẽ bị hắn hạ nhục. Nhưng… kịch bản đang lệch.
Vân Nguyệt
(viết chậm rãi, ký hiệu nụ cười)
Hehe~ số phận thay đổi, sợi chỉ đỏ đang bị cắt vụn.
Thú vị, quá thú vị…
Lục Thiên
Các ngươi im lặng.
Hai người, bắt đầu đi.
Nếu ai vượt quá giới hạn, ta sẽ ra tay ngăn cản.
Tiếng hô “bắt đầu” vang lên. Triệu Dao hét khẽ, vung kiếm gỗ xông tới. Kiếm thế tuy non nớt, nhưng từng bước đều chất chứa dũng khí.
Lâm Vân khẽ nghiêng người, tránh cú chém đầu tiên. Đáng lẽ theo kịch bản, hắn phải lập tức phản công, dùng kiếm cổ đập nát kiếm gỗ, rồi châm chọc đối phương. Nhưng lần này… hắn thay đổi.
Lâm Vân
(gõ vào chat, nhưng cũng như tuyên bố giữa quảng trường):
Không tệ, tân sinh. Có gan dám đứng lên trước mặt ta.
Nhưng…
(Hắn khẽ đẩy kiếm cổ, chỉ gõ nhẹ vào mũi kiếm gỗ của Triệu Dao)
… ta không muốn giết giấc mơ của ngươi.
Cả quảng trường chấn động. Đệ tử xung quanh xì xào. Ngọc phù rung lên liên tục.
Triệu Dao
(choáng váng, gõ chữ run run)
Ngươi… ngươi không nhục mạ ta sao?
Tạ Minh
Cái quái gì vậy? Theo kịch bản thì giờ này Triệu Dao đã khóc rồi chứ!
Lục Thiên
(im lặng thật lâu, rồi gõ)
Lâm Vân… hôm nay ngươi khác hẳn.
Ngươi đang giấu điều gì?
Vân Nguyệt
(viết thong thả, kèm ký hiệu nụ cười quái dị)
Hehe~ ngươi đang chống lại thiên mệnh.
Ngươi có biết, hệ thống sẽ không bỏ qua đâu?
Hàn Dục
(đập mạnh lên ngọc phù, chữ hiện ra dồn dập)
Không đúng! Đây không phải là kịch bản!
Lâm Vân, ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?
Đúng lúc ấy, ngọc phù trong tay Lâm Vân chợt lóe sáng, hiện lên hàng chữ đỏ như máu.
Hệ thống:
[Cảnh báo khẩn cấp!] Nhân vật Lâm Vân đã vượt quá giới hạn kịch bản.
Hình phạt: Khóa tu vi trong 30 hơi thở.
Nếu tiếp tục sai lệch, linh hồn sẽ bị xóa.
Toàn thân Lâm Vân run lên. Linh lực trong người hắn như bị đông cứng, chỉ còn hơi thở nặng nề.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt sáng rực:
“Tốt lắm… cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Hệ thống, ta sẽ tìm ra cách bẻ gãy xiềng xích của ngươi, cho dù phải chết lần nữa!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play