Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Nhau, Bên Nhau

Chơi cờ

*Truyện được viết theo lời của Ninh*
Hồi lớp 5 , có một bạn nam chuyển đến lớp tôi
Cậu ta trắng trẻo như một viên sức, mặc đồng phục giống chúng tôi nhưng luôn cho tôi cảm giác bạn này chắc chắn rất giàu.
Bảo hơi ít nói, tất nhiên cười cũng ít, với con trai là thế còn với con gái là không bao giờ trừ khi có việc.
Một ngày, tôi đứng xem các bạn chơi cờ vua.
Tôi thua thật là tôi chẳng biết gì nhưng tôi rất thích chen vào xem để tận hưởng cái không khí chiến đấu.
Tùng
Tùng
Chiếu tướng !
Tùng
Tùng
Hết cờ !
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm
Tôi cũng vỗ
Vỗ to
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Thôi thôi
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Lần sau tái đấu
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Sắp vào lớp rồi
Tùng
Tùng
Sợ thua cứ nói thẳng
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Bạn thắng tớ thôi
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Bạn thử chơi với bảo xem ai thắng
Bảo
Bảo
Không biết chơi
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Bốc phét
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Bạn có mấy chục cái cup với huân chương mà
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Cô Trang kể bọn tớ rồi
Bảo
Bảo
...
Tiếng trống vang lên. Ai về chỗ người đấy.
Tôi ngồi cạnh Quỳnh, dưới bàn của Bảo.
Ninh
Ninh
Quỳnh ơi
Ninh
Ninh
Dạy tớ chơi cờ vua nha
Ninh
Ninh
Tớ cũng muốn thử
Quỳnh
Quỳnh
Chiều đạp xe lên nhà tớ đi
Quỳnh
Quỳnh
Hái nhót làm nhót dầm xong chơi
Quỳnh
Quỳnh
Dễ ấy mà
Chơi cờ là bước ngọăt trong mối quan hệ của chúng tôi.
Và dĩ nhiên tôi không biết điều ấy.
Cờ vua là một bộ môn thú vị. Mỗi người có một lối chơi. Mỗi nước cờ là vô số tính toán.
Học nước đi của cờ vua không khó, khó là ở cách đi sao cho đúng và thắng.
Sau một buổi chiều ăn nhót tôi đã thua liền tù tì chục ván nhưng chung quy đã hiểu luật.
Cờ vua thật khó quá đi mà.

Tình cờ

Tôi mua hẳn một bàn cờ sau bao ngày tập luyện.
Kĩ năng không khá hơn là bao.
Quỳnh bảo môn này càng chơi với người giỏi càng giỏi hơn.
Một ngày như bao ngày tôi đến sớm để đọc báo hoa học trò trên giá sách ngoài sân trường.
Tôi có thói quen đi sớm vì đi muộn sẽ không còn quyển nào để đọc.
Tình cờ hôm nay Bảo đến sớm.
Cậu bước ra một cái xe ô tô đen. Cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe.
Tôi ngu người bước đến gần.
Ninh
Ninh
Hôm nay bạn cũng đi sớm à.
Bảo
Bảo
Giọng mang theo ít nước mắt. Cái giọng mà người vừa khóc đang khóc và sẽ khóc sử dụng.
Ninh
Ninh
Bảo bị đau ở đâu à
Bảo
Bảo
Lắm chuyện
Cậu bước nhanh về ghế đá. Chúng tôi đều ở ngoài chịu nóng vì lớp chưa mở cửa.
Mới vào giữa tháng 9 , trời bắt đầu mát nhưng vẫn phảng phất mìa hè trong không khí.
Nóng.
Bảo
Bảo
Chơi cờ không?
Bảo hỏi. Tôi cũng bất ngờ đến rơi cả cằm.
Ninh
Ninh
Có.
Tôi đổ cờ ra ghế. Vài quân cờ rơi xuống đất, Bảo nhặt lên, lấy khăn giấy từ túi áo ra lau sạch.
Bảo
Bảo
Phải để các quân cờ cẩn thận
Ninh
Ninh
...
Tôi luống cuống xếp cờ. Bảo hất tay ra hiệu để cậu ấy làm.
Tôi thua liên tiếp 6 ván trong hơn 20 phút .
Kỉ lục.
Đến ván thứ 7 , tôi đã khôn khéo hơn nhưng gần như đã thí rất nhiều xe tịnh mã tốt.
Tôi thí hậu.
Cậu ấy phạm lỗi, thua một cách rất buồn cười.
Ninh
Ninh
Chiếu tướng hết cờ!
Bảo mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi.
Bảo
Bảo
Lần sau chơi tiếp
Từ đó mỗi buổi chiều chúng tôi đều đến sớm hơn để chơi cờ và chỉ thế thôi trên lớp cũng chẳng nói chuyện.

Thay đổi

Lên cấp 2 , cậu ấy vào cùng một lớp với tôi dù cậu đỗ trường chuyên trong huyện.
Chúng tôi bầu bạn chơi cờ ngày qua ngày.
Một hôm nọ chúng tôi bị gọi đi thi.
Bảo
Bảo
Cố lên.
Bảo
Bảo
Lấy tiền thưởng đi ăn bim bim
Ninh
Ninh
Tớ đãi bạn mấy chục gói bim cũng được nếu tớ có giải
Tôi giải ba, cậu giải nhất.
Cậu không muốn thi tỉnh nhưng tôi thuyết phục gãy lưỡi nên cũng đi thi
Lớp 6 học không nhiều nhưng cũng không ít. Gia đình tôi có nhiều biến cố nên tôi ít nói hơn hệt như cậu hồi lớp 5.
Tùng
Tùng
Hôm qua chị nào còn khen Bảo đẹp trai mà bảo không thích à.
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Vớ va vớ vẩn.
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Mày không có mắt à hay không có não.
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Nói rồi Nguyên Anh liếc sang tôi một cái.
Từ khi lên lớp 6 , chúng tôi bị đồnlà một đôi. Một kiểu đồn đoán vô cùng trẻ con và buồn cười.
Tôi lại tự ái thật. Bảo thì im như khúc gỗ.
Kể ra tôi không xinh. Cái đầu còn dùng được chút ít, gia cảnh rất bình thường, bố mẹ làm vườn ruộng vất vả mới đủ lo cho tôi. Tôi không nổi bật, chìm nghỉm giữa một đống người.
Bảo lại khác. Cậu như một con búp bê, rất trắng rất đẹp. Và với tâm lí yêu cái đẹp của con ngừơi thì Bảo được nghênh đón, khác hẳn với tôi. Bảo cũng có vẻ khá giả vì chiếc áo đồng phục luôn trắng bóc, quần áo tinh tươm, những đôi giày thể theo thay đổi thường xuyên. Bảo còn được ô tô đưa đón đi học.
Ở một huyện nhỏ như chỗ tôi mà có ô tô là giàu lắm. Tôi chỉ nghĩ được thế thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play