Giọt Lệ Dưới Màu Nắng [ NazSov ]
Thông báo của cha
Nazi
( bước đến thư phòng của G.E )
Hành lang dài đằng đẵng . Ánh đèn vàng le lói từ trần hành lang hắt xuống , phủ lên nền đá cẩm thạch ánh sáng âm u . Vài bóng kẻ hầu người hạ đi lại vội vã . Ngoài ra chẳng còn ai cả … có vẻ mọi người trong dinh thự đều bận tối mặt tối mũi ..
Hắn nhanh chóng bước đi, lướt qua những khung cửa sổ cao vút, nơi ánh trăng nhạt xuyên qua tấm rèm dày phủ bụi, hắt xuống những mảng sáng tối chập chờn. Trong thoáng chốc, Nazi trông chẳng khác nào một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, hòa mình vào gam màu u ám của dinh thự cổ kính này.
Từ nhỏ hắn đã ghét ra ngoài nếu không phải anh hắn - Weimar kéo hắn ra ngoài chơi thì có khi hắn chỉ lảng vảng trong dinh thự hoặc ru rú trong phòng và thư viện từ ngày này qua tháng nọ
Nazi
( bước tới trước cửa thư phòng G.E )
Tiếng gõ cửa phá tan sự im lặng vốn có của dinh thự , âm thanh từ các bức tường dội lại , kéo dài, xoắn xuýt như những tiếng thì thào đầy ám ảnh ngay bên tai hắn.
G.E
( nghe thấy tiếng gõ cửa )
Bên trong căn thư phòng nặng mùi giấy cũ và mực in, G.E vẫn cặm cụi xử lý đống hồ sơ ngổn ngang trải dài trên mặt bàn gỗ lớn. Ngòi bút sắt đều đặn cào lên trang giấy, phát ra những âm thanh lạo xạo khô khốc.
G.E
(Dừng xử lý đống công việc lại )
Cánh cửa gỗ khẽ rung lên theo tiếng nói trầm khàn ấy. Hắn không chần chừ, bàn tay xoay mạnh nắm đồng, đẩy cửa mở ra.
Nazi
(Mở của bước vào rồi đóng cửa lại )
Một luồng không khí đặc quánh mùi mực, giấy cũ và khói đèn dầu ập đến, nuốt chửng hắn ngay lập tức. Trong ánh sáng vàng vọt, bóng dáng G.E hiện ra rõ ràng sau chiếc bàn gỗ lớn, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào con trai mình.
Nazi bước vào, bóng dáng cao lớn của hắn in dài trên nền đá cẩm thạch, như thể một bóng ma vừa thoát ra khỏi màn đêm để đối mặt với ánh sáng mờ đục trong thư phòng.
Nazi
( ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của G.E )
Nazi
Người gọi con có chuyện gì sao vater ?
G.E
Hmm … ( chần chừ đôi chút )
G.E
Con biết đấy , bây giờ con đã lớn rồi cũng phải ra ngoài nhìn nhận đôi chút không thể cứ ở nhà mãi như thế này được
Nazi
Vâng con sẽ cố gắng ra ngoài nhiều hơn * người biết là con đã không thích rồi mà *
G.E
Uhm .. vậy nên ta quyết định nhập học cho con rồi , ngày kia con sẽ tới trường . Yên tâm rằng nơi đó sẽ giúp con trưởng thành nhiều hơn ..
Bóng đèn dầu khẽ lay động, hắt xuống gương mặt Nazi một mảng sáng tối dữ dội.
Nazi
Cái gì ?! Người nói gì cơ , Vater ?! ( bất ngờ ) -
Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ phía sau phát ra âm thanh rầm nặng nề. Bàn tay hắn siết chặt, gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay.Trong thoáng chốc, bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống, như muốn nuốt chửng cả ánh đèn leo lét.
Nazi
( chợt nhận ra liền ngồi xuống )
G.E
Im lặng đi ! Tất cả ta làm chỉ muốn tốt cho con và gia tộc này mà thôi ! ( có chút tức giận trong người )
G.E
* thật mệt mỏi quá mà *
Tiếng quát của G.E vang dội, như sấm rền nện thẳng vào lồng ngực. Ông đập mạnh bàn, khiến chồng giấy tờ rung lên bần bật, ngọn đèn dầu cũng chao đảo dữ dội.
Nazi
( nghiến răng + nắm chặt tay cố nhịn uất ức )
Nazi mím chặt môi, hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn bùng cháy, nhưng bị ánh nhìn sắc lạnh kia ép đến mức khó thốt thành lời.
G.E
Cũng khuya rồi mau về phòng đi ! Dừng làm phiền ta , ta còn bận !
Giọng G.E trầm đục, dứt khoát, không để lại một khe hở nào cho sự chống đối. Ông xoay người, đưa ánh mắt về đống văn kiện trên bàn như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là một phần trong vô số việc phải giải quyết.
Giọng Nazi trầm, lạnh, nghe qua tưởng chừng phục tùng, nhưng bên dưới lại như có lưỡi dao siết chặt từng chữ.
G.E gật đầu nhẹ, rồi không nói thêm lời nào, chỉ tập trung vào chồng văn kiện trước mặt, coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc.
G.E
( xử lí tiếp đống công việc còn đang dang dở )
Nazi
( nuốt cơn uất ức vào trong )
Nazi mím chặt môi, đôi hàm nghiến lại đến mức vang lên kèn kẹt. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực, nhưng hắn chỉ hít sâu một hơi, nuốt tất cả xuống đáy lòng.Uất ức, Phẫn nộ , Bất lực , Tất cả như một cơn bão bị nhốt trong lồng sắt, chỉ chực chờ ngày phá tung.
Nazi
( mau chóng mở cửa thư phòng bỏ đi nhưng không quên đóng của lại )
Trong thư phòng, G.E không ngẩng đầu, tiếp tục cắm cúi vào đống văn kiện, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một phần tất yếu phải diễn ra… ông có vẻ không quan tâm tới vấn đề đó
Ngoài kia, hành lang trải dài, ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn treo tường hắt xuống, in bóng Nazi thành một vệt đen dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Hắn bước đi nhanh, từng tiếng giày cộp… cộp… dội ngược vào khoảng không, nghe như tiếng tim đập gấp gáp của chính mình.
Nazi
( bước nhanh trên hành lang )
Tiếng giày nện dồn dập trên nền đá cẩm thạch, vang vọng khắp hành lang dài hun hút. Nazi bước nhanh, vai hắn căng cứng, từng sải chân nặng nề như muốn trút hết sự tức giận xuống nền nhà lạnh lẽo.
Ánh đèn hành lang vàng vọt lướt qua từng bước chân, kéo dài bóng hắn như một vệt đen chạy mãi trong đêm không hồi kết.
cấp dưới
Trên hành lang, chỉ có hắn, ánh đèn vàng leo lét và bóng tối đặc quánh ngoài khung cửa sổ.
Gió đêm rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Bóng dáng cao lớn của Nazi in dài trên nền đá cẩm thạch, lúc sáng lúc tối, khi hòa vào khoảng không u ám ngoài kia, khi lại hiện rõ dưới ánh đèn vàng như một cái bóng không thể thoát ra.
Hắn tức giận, ngọn lửa trong lòng không ngừng bập bùng, như chực chờ phá tan lồng ngực để bùng lên thiêu rụi tất cả.
Bàn tay hắn siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, khớp ngón tay vang lên rắc… rắc… nghe rợn người. Mỗi bước chân nện xuống nền đá cẩm thạch đều nặng trĩu, dồn dập như muốn trút hết lửa giận vào từng nhịp.
Nazi
Tất cả chỉ muốn tốt cho ta sao…? ( lầm bầm trong miệng + nghiến chặt răng )
Hắn gầm gừ trong cổ họng, nhưng câu chữ chẳng kịp thoát ra, chỉ đọng lại thành luồng khí nóng nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Nazi
( không thể kiểm soát mà đấm vào bức tường bên cạnh )
Cú đấm giáng thẳng vào bức tường đá lạnh băng. Âm thanh vang dội khắp hành lang tĩnh mịch, kèm theo tiếng rạn nhỏ nơi khớp xương bàn tay.
Đau đớn truyền ngược vào cánh tay, nhưng Nazi không hề nhăn mặt. Trái lại, ngọn lửa trong ngực hắn càng bùng cháy dữ dội hơn, như được mồi thêm sức mạnh.
Máu rịn ra từ vết nứt da, chảy thành từng dòng đỏ thẫm trên nắm tay, nhỏ xuống nền đá cẩm thạch, loang lổ dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
Nazi
( nhìn bàn tay đang chảy máu của mình )
Hắn khẽ cúi đầu, ánh đèn vàng le lói hắt xuống bàn tay . Máu đỏ tươi rịn ra từ các khớp xương nứt, trượt xuống những ngón tay dài rồi nhỏ từng giọt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Hắn nhìn bàn tay mình đang chảy máu , hơi thở hắn gấp gáp, phả ra từng luồng khí nóng trong không gian tĩnh mịch. Đau đớn ở bàn tay chẳng là gì so với cảm giác bị ép buộc, bị giam cầm mà hắn đang nuốt vào tim.
Hắn khẽ nghiến răng, nắm chặt bàn tay đẫm máu, để máu tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt như minh chứng cho lời thề âm thầm trong lòng.
Nazi
( xoa xoa phần cổ tay )
Nazi
( nhìn bức tường không bị xi nhê gì )
Nazi
* cứ đợi đấy ông già ! Rồi sẽ có ngày thôi ! *
Hắn nắm chặt bàn tay nhuốm máu, xoay người bước tiếp
Tiếng giày lại vang dội trong hành lang vắng, đều đặn nhưng nặng nề, như kéo lê cả cơn phẫn nộ chưa tan. Vệt máu đỏ sẫm rơi xuống nền đá cẩm thạch, để lại dấu tích mờ tối phía sau, hòa vào bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.
Ánh đèn vàng leo lét vẫn soi theo bước chân hắn, nhưng bóng dáng cao lớn ấy càng lúc càng xa, dần tan vào khoảng tối lạnh lẽo ở cuối hành lang.
Trong dinh thự u ám, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề, như chính cơn giận dữ đã bị chôn chặt sâu trong lòng hắn.
Nazi
( nhanh chóng về phòng của mình )
Nazi siết chặt bàn tay đẫm máu, sải bước nhanh hơn, tiếng giày dồn dập vang vọng khắp hành lang như thúc giục .
Hắn không dừng lại ở bất kỳ đâu, cũng không nhìn qua ô cửa sổ tối mịt bên ngoài. Tất cả sự giận dữ, uất ức, và cả máu chảy trên tay… hắn mang theo, đi thẳng một mạch về phòng của mình.
Nazi
( mở cửa phòng rồi bước vào )
Cánh cửa phòng bật mở, để lộ không gian tĩnh mịch bên trong. Nazi bước vào, bóng dáng cao lớn của hắn lập tức bị bóng tối trong phòng nuốt chửng.
Ánh trăng bạc len lỏi qua khe rèm, rơi xuống nền đá lạnh, vẽ thành một vệt sáng mờ nhạt cắt ngang căn phòng. Bóng hắn đổ dài, méo mó, như phản chiếu một tâm hồn rạn nứt.
Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng thở dồn dập của hắn vang vọng, nặng nề như sắp xé toạc bầu không khí.
Giọt máu từ bàn tay siết chặt lại rơi xuống, tách… tách…, để lại vết loang đỏ trên nền đá lạnh.
Trong bóng tối đặc quánh, ánh trăng bạc lờ mờ hắt vào, soi lên bàn tay đẫm máu của hắn.
Nazi chậm rãi nâng tay lên, nhìn vệt đỏ tươi vẫn đang chảy xuống, nhuộm ướt cả ngón tay và cổ tay. Mỗi giọt rơi xuống sàn đều vang lên tách… tách… như đếm ngược cho cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng hắn.
Nazi
* Đây là thứ duy nhất còn lại trong tay ta sao…? Máu và sự giam cầm… *
Một nụ cười nhạt, méo mó thoáng qua khóe môi hắn, nhưng nhanh chóng biến mất, thay bằng sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Nazi
( quơ tay như thói quen kéo phăng chiếc rèm cử ra )
Chiếc rèm dày bị giật phăng ra, tiếng vải nặng nề quét mạnh vào không khí, bụi bay lên trong ánh trăng.
Ánh sáng bạc lập tức tràn ngập căn phòng, soi rõ từng đường gân căng cứng trên cánh tay hắn, soi cả bàn tay bê bết máu đỏ tươi.
Cánh cửa ban công bật mở, gió đêm lạnh lẽo ập thẳng vào phòng, thổi tung rèm cửa vừa bị kéo mạnh.
Hắn bước ra, để lại phía sau là mùi máu tanh nồng còn vương trong phòng. Ánh trăng trên cao đổ xuống ban công, phủ hắn bằng một màu bạc lạnh buốt, càng làm dòng máu đỏ nơi bàn tay hắn trở nên chói mắt hơn.
Dưới kia, khu vườn im lìm chìm trong bóng tối. Không một tiếng động, không một ai, chỉ có hắn đối diện bầu trời và chính mình.
Nazi
( đứng dựa người vào lan can ban công + khoanh tay nhìn xuống dưới )
Dòng máu từ bàn tay vẫn chảy, nhuộm loang nơi cánh tay khoanh chặt, từng giọt rơi xuống nền đá ban công nghe tách… tách…, hòa cùng màn đêm im lặng.
Từ trên cao, hắn nhìn xuống như thể đang nhìn cả thế giới — một thế giới xa cách, chẳng bao giờ thuộc về hắn.
Ánh trăng lạnh phủ trên gương mặt cứng rắn ấy, không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt lại chất chứa một ngọn lửa dữ dội đang bị dồn nén, chực chờ thiêu cháy tất cả.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động như có gì đó đang nhảy đến gần …
Tiếng động mỗi lúc một rõ, xen lẫn cả tiếng lá xào xạc trong đêm.
Một bóng đen nhỏ từ cành cây gần đó phóng vút lên, hạ xuống ban công nhẹ nhàng đến mức gần như vô thanh.
Nazi
( nhìn con mèo trắng rồi thôi )
J.E
( hoá lại hình người )
Cạch… rắc… — âm thanh xương khớp chuyển động khe khẽ vang lên, thân hình nhỏ bé dần vươn cao, đôi chân mảnh khảnh biến thành dáng người.
Chỉ trong tích tắc, trên ban công không còn con mèo trắng nữa, mà là J.E — dáng cao lớn, ánh mắt sâu thẳm. Bộ tóc xõa rối vẫn còn vương chút ánh sáng bạc như lông mèo, đôi đồng tử lóe lên thứ sắc bén quen thuộc.
Giọng nói vang trong đêm, không quá lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng giữa khoảng không yên tĩnh.
Nazi
( không thèm liếc mắt qua )
Hắn không thèm liếc mắt qua, ánh nhìn vẫn dán chặt xuống khoảng sân tối đen phía dưới. Bóng lưng hắn thẳng tắp, lạnh lùng như tảng đá vô tri, chẳng hề lay động trước sự xuất hiện bất ngờ của cấp dưới và cũng là người bạn từ nhỏ của mình …
Làn gió đêm lùa qua, cuốn theo mùi máu tanh còn vương trên tay hắn, khiến bầu không khí thêm phần nặng nề.
J.E
Tên đó bận đi chơi với gái nữa rồi ( giọng nghe như đã quen )
J.E khoanh tay, nghiêng hẳn người lên lan can, giọng cất lên pha lẫn chút mỉa mai, nghe như đã quá quen với mấy trò nhây nhóa của I.E
Trong khoảnh khắc, gió đêm thổi qua mang theo mùi tanh nhàn nhạt, hòa với sự im lặng căng cứng giữa hai người.
J.E nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đỏ máu vẫn còn nhỏ giọt của Boss mình.
J.E
Tay ngài cần băng bó chứ Boss ? ( nhìn tay Nazi )
Trong ánh trăng, dòng máu đỏ tươi nổi bật trên làn da tái lạnh, chảy dọc theo cánh tay rắn chắc.
Hắn khẽ hạ mi mắt, vẫn dựa lưng vào lan can, gương mặt chẳng lộ chút dao động nào. Hắn không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc giữa việc phớt lờ hay để mặc cho J.E xử lý.
Nazi
Ờ , dùm ta đi ( đưa tay bị thương ra )
Nazi cất giọng trầm khàn, ngắn gọn. Hắn từ từ đưa bàn tay bê bết máu ra trước mặt J.E, ngón tay vẫn còn run nhẹ vì lực siết lúc nãy.
Bàn tay J.E lạnh nhưng chắc, đối lập với hơi nóng còn âm ỉ từ vết thương. Trong ánh trăng, khoảnh khắc ấy mang theo một cảm giác kỳ lạ: vừa là sự phục tùng, vừa là sự gắn kết thầm lặng.
J.E
( kéo tay hắn vào phòng ngồi )
J.E
( bật đèn trong căn phòng lên )
Ánh đèn vàng từ trần phòng bật sáng, xua đi lớp bóng tối đặc quánh và ánh trăng lạnh lẽo vừa phủ khắp căn phòng.
Anh khẽ thở dài một tiếng, vừa quen thuộc vừa bất đắc dĩ, như thể đây không phải lần đầu Boss của mình tự làm bản thân bị thương.
J.E
( lấy đồ y tế sơ cứu vết thương ra )
J.E
Haizzz * ngày nào ngài cũng vậy hết *
J.E khẽ nắm lấy bàn tay to lớn nhưng bê bết máu của Nazi, động tác dứt khoát mà cẩn trọng.
Miếng gạc trắng được ấn nhẹ lên vết thương, thấm dần sắc đỏ. Máu nóng lan ra, loang vào từng sợi vải, khiến màu trắng trở thành đỏ tươi chỉ trong chớp mắt.
Nazi
Nhịn một chút , ta đoán ngươi lại nói vậy đấy J.E
J.E
Boss đúng là hiểu tôi quá ( cười trừ )
J.E quấn lớp băng từng vòng một, chắc chắn và gọn gàng. Ánh sáng từ đèn hắt xuống, in rõ hình ảnh một kẻ phục tùng đang chăm chú lo cho Boss mình, lặng lẽ mà tận tâm.
J.E siết chặt vòng băng cuối cùng, kéo mạnh để cố định. Sợi băng trắng ôm gọn bàn tay hắn , máu đã bị khóa lại bên trong, nhưng hơi nóng từ vết thương vẫn còn hằn trên da.
J.E
Xong rồi thưa boss ( cất đồ vào hộp )
J.E cẩn thận thu gạc thấm máu, cuộn băng thừa và dụng cụ vào chiếc hộp nhỏ, đóng cạch nắp lại, đặt ngay ngắn trên bàn.
Trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống cả hai người: một kẻ ngồi im lìm với bàn tay quấn băng trắng muốt, một kẻ lặng lẽ dọn dẹp mà không đòi hỏi lời cảm ơn.
Nazi
* nhìn cấp dưới người ta thì thấy ham *
Nazi
* cấp dưới mình thì … *
Nazi
* đứa thì trẻ con , đứa thì như ông cụ *
Nazi không nói gì, ánh mắt lạnh lùng hướng ra ban công nơi ánh trăng phủ xuống lớp ánh sáng bạc nhợt. Dải băng trắng mới quấn trên tay hắn nổi bật giữa màn đêm, khẽ nhuốm chút đỏ tươi còn sót lại.
Không gian trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa và mùi hoa trúc mai xanh đâu đó ngoài vườn . J.E đứng im phía sau, lặng lẽ quan sát, không xen vào, như đã quá quen với sự im lặng này của Boss .
J.E
( nhìn ra ngoài ban công theo )
chợ đêm
Nazi
Này ! Trường ngươi và I.E tên gì ấy nhỉ ? ( chống cằm )
J.E
À… là Học viện Liên Quốc , ngài hỏi chi vậy ? ( nhìn giá sách )
Nazi
Chỉ muốn biết chỗ mà ông già nhà ta định ném ta vào nó trông ra sao thôi ( nhún vai )
Nazi không để tâm , ánh nhìn lạc ra ngoài ô cửa — nơi ánh trăng vẫn treo lơ lửng, lạnh và xa như chính lòng hắn lúc này.
J.E
Tối nay ngài cần tôi giúp gì chứ ?
Nazi im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt hắn vẫn hướng ra ngoài ban công, nơi gió đêm thổi làm lay động vài sợi tóc bạch kim.
Nazi
Hm … chuẩn bị đồ ra cho ta ( ánh mắt lười biếng lướt quanh căn phòng )
J.E
Tôi chuẩn bị ngay ( đứng dậy đi chuẩn bị )
Nazi chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. J.E đứng dậy, bước đến tủ quần áo và bàn làm việc, động tác dứt khoát, không ồn ào.
Tiếng vải chạm vào nhau, tiếng khóa kéo mở nhẹ, hòa trong không khí tĩnh mịch của căn phòng. Chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của J.E và ánh nhìn hững hờ của Nazi dõi theo từng cử động ấy.
J.E
Tôi xong rồi thưa boss ( quay lại )
J.E đứng yên trước mặt hắn, như chờ thêm chỉ thị. Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa ban công, làm rèm cửa khẽ bay, ánh trăng rọi xuống hai người — một cao, một thấp — như hai cái bóng im lặng giữa đêm dài.
Nazi
Ừm , đi thôi ( đứng dậy )
Hai người bước ra ban công, gió sớm lùa mạnh vào phòng, làm rèm cửa bay phần phật như những dải khói trắng vỡ nát trong ánh trăng tàn.
Không ai nói lời nào. Chỉ có gió và ánh trăng làm chứng.
Nazi nhắm mắt, đôi vai khẽ run lên rồi từ từ mở rộng. Từ lưng hắn, đôi cánh đen sẫm xòe ra trong im lặng — từng sợi lông vũ như nuốt lấy ánh trăng, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh tựa thép.
Còn J.E, chỉ khẽ cười, cơ thể anh dần thu lại trong làn khói trắng mỏng. Một con mèo bạc xuất hiện .
Họ không nhìn nhau, cũng chẳng cần.
Một người lao lên bầu trời, xé gió giữa biển mây tĩnh lặng.
Một người lẩn vào bóng tối, nhẹ nhàng như hơi thở của đêm.
Đôi cánh đen của hắn dập dờn dưới trăng, vẽ lên bầu trời những vệt tối mờ như nét mực loang trên nền lụa bạc. Bên dưới, bóng mèo bạc thoắt ẩn thoắt hiện giữa tán cây, lặng lẽ đuổi theo ánh sáng từ cánh của hắn.
Không một lời, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió.
Trăng rọi xuống, lạnh và dịu, phủ cả hai trong sắc bạc mong manh.
Mùi khói than quyện lẫn trong hương đồ ăn, vị kim loại và hơi rượu nồng nặc trong không khí. Những chiếc lồng đèn đỏ treo cao đung đưa theo gió, hắt thứ ánh sáng lay động lên hàng ngàn gương mặt đang chen chúc giữa đêm khuya.
Tiếng rao, tiếng cười, tiếng mặc cả xen lẫn tiếng bước chân — tất cả tạo nên bản nhạc hỗn loạn mà sống động.
Thế giới của đêm — nơi không ai hỏi tên ai, và mọi thứ đều có thể mua được… nếu trả đúng giá.
Hắn hạ cánh xuống, đôi cánh đen cuộn lại phía sau lưng, để lại vài cơn gió xoáy lăn tăn trong không khí đặc quánh mùi khói và gia vị của chợ đêm.
Cùng lúc đó, một bóng mèo trắng từ cành cây gần đó nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp xuống nền đất êm đến mức chỉ nghe thấy tiếng “bụp” nhỏ.
Nazi.
Hắn ghét nơi đông người — nhưng lần này, hắn có lý do để có mặt ở đây.
Nazi
Hm … ( trầm ngâm một chút )
J.E
( hóa lại thành người ) - J.E
J.E
Ngài muốn đến chỗ nào vậy ? ( tò mò )
Hắn không nhìn sang, chỉ nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn dõi theo những quầy hàng sáng đèn trước mặt.
Nazi
Đến chỗ cũ là được ( đảo mắt nhìn ánh trăng )
J.E
Vâng , vậy chúng ta đi thôi
Hai bóng người hòa vào dòng người tấp nập của chợ đêm — một cao, một trầm, như hai mảnh tối sáng đối lập len giữa ánh đèn đỏ lấp loáng.
Tiếng gió, tiếng rao hàng và tiếng bước chân hòa thành một bản nhạc lạ, chậm rãi dẫn họ về “chỗ cũ” nào đó mà chỉ hai người biết à đâu phải là ba người chứ …
Nazi
( vừa đi vừa nhìn xung quanh )
Tiếng rao lẫn tiếng cười chen chúc nhau, nhưng với hắn, tất cả chỉ là ồn ào vô nghĩa. Một vài kẻ bán hàng liếc nhìn hắn, rồi lập tức quay đi — có lẽ vì khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người đàn ông mang đôi găng tay đen và ánh mắt như lưỡi dao ấy.
Nazi
( chợt nhìn thấy gì đó liền huých vai J.E )
Nazi không trả lời ngay, chỉ hơi nheo mắt về hướng đám đông phía trước. Ánh nhìn hắn lạnh như lưỡi dao lướt qua ánh đèn dầu đang chập chờn trong gió.
Nazi
( hất cằm về 1 hướng )
J.E
( nhìn theo hướng hắn chỉ ) ?
Nazi
Thấy chưa ? ( khoanh tay nhìn )
Trước mắt hai người, ở một phía không xa, là I.E — vẫn nguyên dáng vẻ phong lưu quen thuộc, tựa người vào quầy hàng nhỏ, tay cầm xiên kẹo táo, miệng cười nửa miệng .
Đối diện, cô gái trẻ mặt đỏ lựng, vừa cười vừa né ánh nhìn quá đỗi tự tin của cậu ta. Cảnh tượng khiến J.E chỉ biết thở dài khẽ, còn Nazi thì… đứng im, đôi mày khẽ giật.
J.E
( phát xét thằng bạn nối khố từ nhỏ của mình )
Anh khoanh tay, liếc I.E bằng ánh mắt nửa bất lực nửa chán nản
Bên kia, I.E vẫn cười tươi như chẳng hay biết mình vừa trở thành tâm điểm đánh giá.
Vừa lúc cô gái đó rời đi, hai người liền tiến tới chỗ ấy
I.E vừa lia mắt nhìn quanh đã bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của hai người — đặc biệt là khuôn mặt lạnh tanh, như sắp đòi mạng ai của hắn. Nụ cười trên môi I.E khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng được thay bằng một cái nhếch môi gượng gạo.
Nazi
Trùng hợp ghê nhờ ? ( bĩu môi nhìn I.E đầy khinh miệt )
I.E
Nay tôi trốn một bữa thôi mà boss ( chảy mồ hôi hột )
Nazi
Cần ta nhắc lại lần trốn của ngươi không ? ( cười khẩy )
J.E đứng cạnh, khẽ ho một tiếng, rõ ràng đang cố nín cười.
Giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa chợ đêm ồn ào mà vẫn khiến I.E cảm giác như vừa có luồng gió lạnh lướt qua gáy mình.
Nazi
Thôi bỏ đi giờ ta không tính , giờ còn chuyện quan trọng hơn . Qua chỗ cũ rồi ta nói ( đảo mắt )
I.E
D - Dạ … thưa boss ( lắp bắp )
I.E
* may thế không biết *
Nazi không buồn đáp, chỉ liếc qua, ánh nhìn ấy đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
J.E
* may đấy đúng là cụ độ còng cả lưng *
Tiếng gió đêm lùa qua những tấm vải treo của khu chợ, mang theo mùi khói nướng và hương rượu nhàn nhạt. Ba người bước đi giữa dòng người tấp nập, nhưng chẳng ai dám lên tiếng thêm một lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play