[Rhy×Cap] [POV] Vĩnh Hằng..
KÍ ỨC VĨNH HẰNG
Âm thanh êm dịu như từng giọt nước mưa đọng nơi hiên nhà
Trước mắt tôi không phải ánh đèn chói mắt của phòng cấp cứu hay khung cảnh hào nhoáng của thiên đàng
Mà là một căn phòng học cũ kĩ
HOÀNG ĐỨC DUY
Đây..đây là..
Thân thể bệnh tật già yếu của năm 78 đã chẳng còn
Thay vào đó là một đôi mắt sáng, một cơ thể khoẻ mạnh linh hoạt
Một gương mặt chững chạc sắc sảo của chàng trai 20
Tôi có thể nhìn rõ từng chiếc bàn gỗ xếp theo dãy ngay ngắn, thậm chí là cả con kiến bám chân bàn cũng toát lên vẻ ngây ngô tuổi hồng
Chỉ lạ..mọi thứ đều rất lạnh
Và thân thể tôi..trong suốt
Hoàng Đức Duy
Hứ! Cậu nhìn cho kĩ này!
Hoàng Đức Duy
//nắm tay Quang Anh kéo vào phòng//
Nguyễn Quang Anh
Từ từ xem nào? Cậu cũng phải chờ nghe tớ nói đã chứ?
Gương mặt quen thuộc đó..
Hoàng Đức Duy
//vùng vằn lật tung cặp tìm kiếm gì đó//
Rồi tôi thấy chính mình cầm một cuốn vở sờn bìa lên lật kĩ từng trang, cho tới khi dừng lại ở một mép giấy được đánh dấu tỉ mỉ
Hoàng Đức Duy
Đây này! Cậu xem đi!
Hoàng Đức Duy
Tớ đã nói phải làm thế này mới đúng mà
Nguyễn Quang Anh
//trầm ngâm xem xét tờ note//
HOÀNG ĐỨC DUY
//bất giác mỉm cười//
Tôi của quá khứ..bướng bỉnh như thế đấy
Luôn nhất quyết hơn thua Quang Anh tới cùng, vẫn chỉ có cậu ấy cam tâm nhường nhịn
Có điều..hình như họ không nhìn thấy tôi?
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, là tớ sai
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, được chưa?
Hoàng Đức Duy
Lại còn được chưa..//bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Cậu không tin tớ..
Nguyễn Quang Anh
Không phải không tin
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay xoa đầu Duy//
Nguyễn Quang Anh
Tớ đâu có nói là không tin cậu?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là chưa chắc chắn, cần tra lại công thức thôi mà?
Hoàng Đức Duy
Hừ..//ỉu xìu tựa vào lòng vòi anh dỗ//
Hoàng Đức Duy
Buồn lắm í..
Hoàng Đức Duy
Hôm nay Quang Anh còn quên cả chào tớ
Nguyễn Quang Anh
Tại cô gọi, tớ quên mất..
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, bạn nhỏ đừng giận nữa nhá?
Hoàng Đức Duy
Ai thèm giận cậu..//khẽ khàng ôm đáp lại anh//
HOÀNG ĐỨC DUY
//lắc nhẹ đầu//
Kịp định thần lại, tôi nhận ra..
Có lẽ ông trời đã cho tôi một cơ hội nhìn lại thời niên thiếu, trước khi Anh bỏ tôi mà đi
Nhưng mà..quay về để làm gì chứ?
Chẳng phải tôi sắp được gặp lại ông già ấy rồi sao?
Chẳng ai biết tôi đã chờ rất lâu mới nhận được một câu kết thúc của bác sĩ
Trêu ngươi ông già này chắc?
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi kệ đi..
HOÀNG ĐỨC DUY
Dù sao nhìn lại một chút cũng chẳng có vấn đề gì
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông già..đợi tôi
Haiz..hai đứa nhóc kia vẫn đang ôm ấp nhau đầy tình cảm
Làm tôi cũng nhớ Anh chết đi được
Cứ tưởng bám theo chúng một lát rồi sẽ đi
Hình như tôi không đi được
Không tài nào rời khỏi chúng nó quá 3 mét
HOÀNG ĐỨC DUY
//lần thứ 29 cố rời đi rồi lại bị giật ngược lại//
HOÀNG ĐỨC DUY
//định xoa xoa cái lưng còng rồi mắng cho lũ trẻ một trận//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ui cha, quên mất
HOÀNG ĐỨC DUY
Cơ thể này trẻ khoẻ quá, không quen
Nhìn hai con sâu bông kia quấn quýt mà ngứa mắt chưa kìa..
Hoàng Đức Duy
Hưm..thơm Duy
Nguyễn Quang Anh
Nào, cẩn thận ngã
Nguyễn Quang Anh
//đỡ lấy mông cục bông đang ỉu xìu trên vai mình//
Thì chuyện là..hôm nay nhóc này sốt
Lạ ở chỗ em không kêu đau, than mệt
Mà chỉ bám dính lấy Quang Anh đòi thơm
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, Quang Anh thơm Duy nhé?
Nguyễn Quang Anh
Thơm rồi sẽ không đau nữa
Hoàng Đức Duy
//chìa má mềm ra//
Hoàng Đức Duy
//chỉ chỉ vào cái trán nóng hầm hập, chu môi//
Nguyễn Quang Anh
//yêu chiều hôn lên trán Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nghịch nước cho lắm rồi bệnh, bé hư
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua thì hùng hổ lắm, giờ nhão nhoẹt
Nguyễn Quang Anh
Chừa chưa?//véo má Duy//
Hoàng Đức Duy
//rướn người cắn nhẹ vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Bé bướng//mỉm cười yêu chiều xoa đầu em//
HOÀNG ĐỨC DUY
//khoé mắt giật giật//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông già..hai đứa nó ăn hiếp tui
Tự nhiên nhìn hai đứa nhỏ..lại nhớ Nguyễn Quang Anh của năm 75
Ngọt ngào cẩu lươn cho lắm thì cũng có lúc giận dỗi
Cặp nào yêu nhau cũng thế thôi
Chỉ có điều, cặp này giận nhau hơi lạ..
Hoàng Đức Duy
//khịt khịt mũi rồi lại quay sang lườm nguýt người kia//
Nguyễn Quang Anh
//lạnh mặt đứng dậy đi lấy áo, rồi lại lạnh mặt đắp lên người em//
Nguyễn Quang Anh
//cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại không kìm được liếc sang chóp mũi ửng đỏ của Duy//
Hoàng Đức Duy
Hứ! Ai thèm?
Hoàng Đức Duy
//cứng giọng nhưng lại vô thức rúc sâu vào chiếc áo//
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình hồi đó..giận hờn vô lý như vầy à?
Trời chuyển đông rồi, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh
Nhưng nhìn hai nhóc lấm lét giận dỗi mà vẫn quan tâm nhau thế nay, tự nhiên..lòng ấm lạ thường
Cái cặp này, buổi sáng lên lớp thì né nhau sợ bại lộ, tối về nhà lại dính lấy nhau không buông
Sau cùng, trận hờn dỗi ấy đã kết thúc bằng việc cả hai cùng lúc mở lời xin lỗi, rồi lại cười khúc khích mà quấn nhau như chẳng có chuyện gì
Một lần hai đứa nó về nhà với đôi mắt hoe đỏ
Có đứa trong lớp phát hiện hai nhóc đan tay nhau, rồi hô hoán hai đứa lỗi gen
Tuy có những bạn tư tưởng tiến bộ đứng ra bảo vệ hai đứa
Nhưng vẫn không tránh khỏi bị mấy con bò lườm liếc muốn lòi con mắt
Ban đầu Quang Anh không khóc đâu, bảo vệ Duy nghĩa khí lắm
Nhưng mà thằng nhỏ khóc dữ quá, thằng lớn cũng chẳng kìm được..
HOÀNG ĐỨC DUY
Má!! khóc khóc cái gì??
HOÀNG ĐỨC DUY
Hai đứa bây cứ kệ chúng nó, để ý gì lời mấy đứa yếu não??
HOÀNG ĐỨC DUY
//ngớ người ra rồi day trán//
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái đứa đang khóc đó là mày với ông già nhà mày đó Duy..
Nguyễn Quang Anh
//vẫn xót xa ôm lấy cục bông đang sụt sịt mà dỗ//
Nguyễn Quang Anh
Thôi..không buồn nữa
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải thầy cô, bạn bè đều bênh chúng ta hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Không việc gì phải khóc cả, chúng ta không sai
Hoàng Đức Duy
Hic..vâng ạ..
Hoàng Đức Duy
//dụi cái má tèm lem nước vào áo anh//
Tôi cùng Quang Anh đi từ thiện khắp nơi, ban đầu ai cũng muốn gặp mặt cảm ơn
Nhưng về sau khi nghe hai chúng tôi là hai người đàn ông đang yêu nhau, liền không nói không rằng mà lặn mất tăm
Buồn đấy, nhưng làm gì được cơ chứ?
Cuối cùng cũng chứng kiến cái thời khắc lịch sử này rồi
Cái ngày mà hai đứa dắt tay nhau lên lễ đường dưới trời sao, cũng là ngày tôi rời đi
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..anh yêu em
Hoàng Đức Duy
Em cũng vậy, Quang Anh..
HOÀNG ĐỨC DUY
//đảo mắt một vòng quanh lễ đường và những vị khách đang vỗ tay, cười nhẹ nhõm//
Tôi biết cậu ấy sẽ không nghe thấy, nhưng vẫn muốn làm
HOÀNG ĐỨC DUY
//cúi xuống thì thầm vào tai Duy//
HOÀNG ĐỨC DUY
Phải thật hạnh phúc nhé, Đức Duy
Rồi cả hai đồng loạt sững lại
Nhóc Duy đơ là vì có lẽ đã nghe được giọng nói đó
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy..cái giọng nói trên lễ đường đó..là của mình à?!
Phải rồi..cái này là quá khứ của tôi mà nhỉ?
Nhưng còn chưa kịp băn khoăn bao lâu, cơ thể tôi mờ dần, và rồi ý thức tan rã
Đã đến lúc tôi gặp lại ông rồi..
Đàn em đka Cừu Bông×Sữa Bột
Cho toi miếng nhận xét đuy mấy bro
Đàn em đka Cừu Bông×Sữa Bột
😎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play