[AnhTraiSayHi2-Oneshort]Thơ.
Giới thiệu
tgg
Thực sự là kh định viết nhma nhớ nghề quá =)))))))
tgg
Tớ viết oneshort th nha cả nhà
tgg
Dạo này thích atsh2 quáa
tgg
Cảm giác rv3 trở về =))))
tgg
Mấy ai còn nhớ con nhỏ này 😭
tgg
Định kh vt nhma dạo này hơi chánnn
tgg
Yên tâm là truyện t kh có cringe cringe đâu nha tr🥰
tgg
Cảm giác mình vt trên mgt nhma đọc mấy đứa nhỏ vt cứ bị xúc phạm kiểu đ gì =)))))
tgg
Lỡ mà bí cp quá thì lôi rv3 ra vt luôn
tgg
Andree Bray chìm nghỉm r nhma vẫn mê quá tr😭😭😭
tgg
Chắc lôi vt lại 2 anh luôn
tgg
Gần đây t thích Mason vs nhỏ Công vl😭
tgg
Nên mở màn truyện sẽ là 2 nhỏ
tgg
Ai đọc có góp í gi thì cứ nói thẳng nha
tgg
Ai thích cp nào thì cmt t vt chooo nhéeee
tgg
f. d s d. f ư f. f ư r f. s e f d e f. f e d g f eby h. h d s r g g. r r g h f. ư g vj. u. e s g ủn ư. f g y r ư. f h h t e d g. g r d d d g y. t ư s f g h y y
tgg
r g g g h. h f ư d h. Ube d v h. T e g h g. e f b h t d f h. h t ư x j. ue. x h ư. d g. d f y 5 r f y. g f f f h. y. t e x h u. r f h ye. s f h u r. R
tgg
b e d f f f f f f. g h h j j u t. e s f d w. t y h x a. ư f h s s g. h u y f. D e d
1/Mơ hồ.
Vào một buổi tối nọ,trong 1 quán nhậu ở giữa lòng Thành phố Sài Gòn.
Nơi mà mọi người sẽ tụ tập lại ăn uống,nói chuyện cùng nhau sau 1 ngày làm việc mệt mỏi với mớ deadline chất đống vẫn chưa hoàn thành.
Hắn cũng vậy,nhưng hắn với người bạn thân thiết của mình vẫn quyết định đi nhậu 1 bữa.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Nhạc nhẽo chưa làm mà cứ rủ
Hoàng Khoa -Karik-
*Cười*Anh em mình cứ thế thôi
Thanh Bảo -B Ray-
Hẹ hẹ hẹ
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hôm nào rủ cả hội ra ngồi
Xuân Bách -MasonNguyen-
Có mỗi 3 thằng
Hoàng Khoa -Karik-
Thì anh em tâm sự
Hoàng Khoa -Karik-
Dù gì mai cũng được nghỉ 1 bữa mà
Thanh Bảo -B Ray-
Ê mà chuyện mày với thằng Công sao rồi?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Chuyện gì là chuyện gì
Thanh Bảo -B Ray-
Ủa chứ không phải 2 bây ở chung chung cư hả?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thì ừ
Hoàng Khoa -Karik-
Ủa sao ở chung
Xuân Bách -MasonNguyen-
À..
Ở hậu trường Anh Trai Say Hi,lúc mọi người đang làm quen với nhau và nói chuyện phiếm cả buổi.
Nói chuyện một lúc thì hắn thấy nhà em khá xa chỗ quay,cũng chẳng hiểu kiểu gì lại rủ em về ở chung với mình.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Nhà tôi gần chỗ này,với lại cũng rộng rãi
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ở 1 mình chán lắm
Xuân Bách -MasonNguyen-
Nếu không ngại thì..có thể qua ở cùng
Thành Công -CongB-
Thật á?
Thành Công -CongB-
Ôi thế tốt quá
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Cười*Ừm
Xuân Bách -MasonNguyen-
Vậy ngày mai cứ dọn đến ở,tôi đưa địa chỉ
Thành Công -CongB-
Vâng,cảm ơn cậu*Cười*
Nhìn thấy nụ cười của em,tim như hẫng mất 1 nhịp,thực sự có thể cười xinh đến vậy cơ à?
Suy nghĩ vu vơ nhanh chóng biến mất,nhưng lúc này,định mệnh đã kéo chặt hai người họ đến bên nhau.
Hoàng Khoa -Karik-
À,vậy là giờ 2 đứa ở chung rồi đó hả
Xuân Bách -MasonNguyen-
Vâng
Thanh Bảo -B Ray-
Thân dữ lắm rồi
Hoàng Khoa -Karik-
Thấy trên mạng đẩy thuyền 2 đứa quá trời
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Cười*Cũng bình thường mà
Không rõ cảm giác lúc này như thế nào,nhưng khi mọi người xung quanh nhắc đến em,hắn lại cười trong vô thức.
Buổi nhậu nhẹt vẫn diễn ra bình thường,đến khi quán nhậu họ ngồi bớt khách hẳn,cả 3 đều say mèm mới chịu giải tán.
Hoàng Khoa -Karik-
Bảo,Bách
Hoàng Khoa -Karik-
Dậy thôi 2 đứa
Thanh Bảo -B Ray-
Ưmmmm~~~
Hoàng Khoa lấy điện thoại của hắn,gọi cho người đang ở cùng nhà với hắn đến đón hắn về,còn bản thân mình sẽ lo cho đứa em trai đã ngoắt cần câu từ nãy giờ.
Thành Công -CongB-
📞Tôi nghe đây
Thành Công -CongB-
📞Cậu ở đâu vậy hả?Mau về nhà nhanh
Hoàng Khoa -Karik-
📞Bé ơi,anh Karik nè
Hoàng Khoa -Karik-
📞Em đến đón thằng Bách,nó xỉn quá rồi
Thành Công -CongB-
📞Trời ạ,gửi địa chỉ em đến ngay
Hoàng Khoa tắt máy,hắn lúc này đã nằm dài trên bàn luôn rồi.
Hoàng Khoa -Karik-
Đứa tỉnh táo nhất đúng là đứa khổ nhất mà
Thanh Bảo -B Ray-
Anh haiii~~
Hoàng Khoa -Karik-
Rồi rồi,đưa về liền
Đâu đó tầm 10 phút sau khi cuộc gọi kết thúc,em đã có mặt tại quán nhậu để vác hắn về nhà.
Hoàng Khoa -Karik-
Phiền em rồi
Thành Công -CongB-
Dạ không sao
Thành Công -CongB-
*Ngồi bên cạnh hắn*Dậy đi
Thành Công -CongB-
Đừng ngủ nữa
Hoàng Khoa -Karik-
Anh giao lại cho em nha,anh vác thằng Bảo về
Thành Công -CongB-
Dạ,anh về cẩn thận
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ưm~~~
Em khều hắn,nhưng hắn đã say đến nổi không còn nhận thức được ai với ai nữa rồi.
Thành Công -CongB-
Không định về thì tôi cho ngủ ở đây luôn nha
Thành Công -CongB-
Dậy nhanh coi
Giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai,hắn lúc này mới chịu ngồi dậy,đầu óc quay cuồng,nhíu mày nhìn sang người bên cạnh.
Nhìn thấy gương mặt ấy,hắn bỗng trở nên bối rối,nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vào xe ngồi rồi về nhà.
Thành Công -CongB-
Sao uống lắm thế không biết
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thôi mà..đừng mắng nữa
Thành Công -CongB-
Tôi ghét nhất là mùi bia rượu đấy
Thành Công -CongB-
Bình thường cậu cũng như này à?
Thành Công -CongB-
Hèn gì chả ai chịu ở cùng
Xuân Bách -MasonNguyen-
Cậu ở đấy thây
Thành Công -CongB-
Thì tôi dốt,không biết gì nên bị cậu dụ đấy
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ưm~~
Xuân Bách -MasonNguyen-
Mắng mãi
Về đến chung cư,em dìu hắn đang chao đảo đến phòng.
Miệng thì mắng,nhưng vẫn chăm sóc cho hắn.
Thành Công -CongB-
Đừng có ngủ nữa
Thành Công -CongB-
Mau dậy đi tắm nhanh lên
Xuân Bách -MasonNguyen-
Không tắm đâu,lạnh chết
Thành Công -CongB-
Vậy thì thay đồ đi
Thành Công -CongB-
Toàn mùi cồn,khó chịu
Em lôi hắn đứng dậy,nhưng hắn đã buồn ngủ lắm rồi.Cả hai cứ thế mà giằng co mãi,theo quáng tính mà em ngã nhào vào người hắn.
Đôi mắt cả hai chạm vào nhau,có sức hút gì đó giữ cả hai lại,không ai đẩy đối phương ra,thay vào đó lại ôm chặt nhau hơn.
Trong mơ hồ,hắn không giữ được bình tĩnh,đưa tay lên nâng niu gương mặt xinh đẹp.
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Cười*Cậu dễ thương lắm đấy có biết không hả?
Thành Công -CongB-
N..nói gì đấy
Xuân Bách -MasonNguyen-
Mũi cậu cao
Xuân Bách -MasonNguyen-
Mắt cậu tròn
Xuân Bách -MasonNguyen-
Làn da trắng nữa
Xuân Bách -MasonNguyen-
Môi thì đỏ xinh
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thế mà sao lại mắng nặng lời thế hả?
Hắn vừa nói,vừa chạm vào từng bộ phận trên gương mặt em.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Đâu phải tự nhiên tôi rủ cậu về ở cùng đâu
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ngay từ lần đầu gặp tôi đã ấn tượng với cậu
Xuân Bách -MasonNguyen-
Không rõ cảm giác này là gì nữa..
Thành Công -CongB-
N..nói nhảm gì vậy?
Thành Công -CongB-
Buông tôi ra
Em bị hắn nói đến ngại đỏ hết mặt rồi,đang định bỏ đi thì bị hắn giữ chặt không cho đi đâu cả.
Lần này còn gần hơn cả lần trước,em có thể cảm nhận rõ được hơi thở từ hắn đang chạm vào sóng mũi của mình.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Tôi hôn nhé?
Dần dần,khoảng cách giữa đôi môi chỉ còn cách nhau vài mili.
Trái tim em khựng lại 1 nhịp khi nụ hôn trao nhau,chưa kịp định hình chuyện gì hắn đã lăn ra ngủ luôn rồi.
Thành Công -CongB-
Tôi là trò đùa của cậu hả?
Thành Công -CongB-
Tên điên
Ngày hôm nay được nghỉ,nên cũng chẳng lo sẽ bị đánh thức,hắn đã ngủ 1 giấc đến tận trưa mới chịu dậy.
Đầu óc trống rỗng,hắn vào nhà vệ sinh với cơn nhức đầu khó chịu này.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Tch..mệt quá
Xuân Bách -MasonNguyen-
Công ơi
Bình thường mỗi sáng gọi tên nhau sẽ luôn nghe được tiếng ơiii vọng lại,nhưng hôm nay đáp lại hắn lại là sự im lặng.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ơ?
Hắn không nghĩ nhiều,chắc do em đã đi đâu ra ngoài trước thôi.
Vệ sinh cá nhân xong,hắn lại sofa nằm.
Lúc này em mới bước từ phòng mình ra.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ủa,dậy muộn thế
Thành Công -CongB-
Không biết tại ai
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hả?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Tôi làm gì đâu
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hôm qua đi nhậu với anh Karik thôi mà
Thành Công -CongB-
Cậu không nhớ gì hết luôn?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Nhớ gì
Em dùng gương mặt bất mãn nhìn hắn,cũng bởi vì cả đêm hôm qua cứ mãi nghĩ đến lời thích và nụ hôn nên chẳng ngủ được gì.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Sao đấy?
Thành Công -CongB-
Cậu là thứ đáng ghét nhất trên đời này mà tôi từng gặp
Thành Công -CongB-
Biến đi
Xuân Bách -MasonNguyen-
Gì vậy trời?
2/Mơ hồ/p2
tgg
Nói sơ 1 chút là mỗi cp t sẽ vt 4 chap nha
tgg
Định vt thêm cảnh ấy mà sợ bị bế nên chắc cắt bớt,vt nhẹ nhàng tình cảm th nhé các nàngggg
Thành Công -CongB-
Này,thực sự là cậu không nhớ gì à?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Nhớ gì?
Thành Công -CongB-
Chuyện hôm qua..
Thành Công -CongB-
Tối hôm qua
Thành Công -CongB-
Không nhớ gì luôn?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thì tôi đi nhậu với anh Bảo
Xuân Bách -MasonNguyen-
và anh Karik
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thì..say quá cậu đưa tôi về thôi
Đáng lẽ ra khi em biết hắn không nhớ phải vui mừng hoặc thấy nhẹ nhõm chứ?Vì vốn dĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai vì còn phải lo nhiều chuyện khác.
Chương trình còn dang dở,anh em bạn bè xung quanh nữa.
Nhưng cảm giác hụt hẫng cứ bao vây lấy em.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Sao vậy?
Thành Công -CongB-
*Lắc đầu*Gì đâu
Thành Công -CongB-
Thôi tôi đi rửa mặt
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ừm
Xuân Bách -MasonNguyen-
Muốn ăn gì không tôi đi mua
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ăn đi,cậu ốm nhom
Xuân Bách -MasonNguyen-
Nhá,tôi đi mua nhá
Thành Công -CongB-
Vừa tỉnh rượu nhức đầu lắm,ở nhà dùm cái
Xuân Bách -MasonNguyen-
Sao đâu,vì cậu hết mà
Nếu hắn nhớ ra mọi chuyện,không biết phản ứng của hắn sẽ thế nào nhỉ?
Hắn vẫn dùng lời lẽ và hành động ngọt ngào với em như thể đêm qua chưa từng đến vậy.
Nhưng đâu đó trong em,thực sự là không muốn hắn sẽ quên.
Thành Công -CongB-
Ắc xì..
Xuân Bách -MasonNguyen-
Sao thế?Bệnh à?
Thành Công -CongB-
Không sao đâu,ngứa mũi thôi à
Xuân Bách -MasonNguyen-
Tôi đi mua đồ ăn nhá,cậu muốn ăn gì
Thành Công -CongB-
Gì cũng được
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hmmm
Xuân Bách -MasonNguyen-
Vâng
Thành Công -CongB-
Ra đường thấy gì mua lẹ đi còn về
Xuân Bách -MasonNguyen-
Vâng ạa
Hắn vào trong phòng,mặc tạm cái áo khoác rồi ra ngoài lấy xe đi mua đồ ăn sáng.
Nhưng vì giờ đã là giờ trưa luôn rồi nên chẳng mấy quán ăn còn mở cửa.Cứ thế mà đi vòng vòng suốt cả thành phố chỉ để kiếm quán vừa ý.
Thời gian cứ thế trôi,em vẫn đợi hắn ở nhà,thấy hắn mãi không chịu về thì cũng lo lắng lắm.
Thành Công -CongB-
Đi đâu mà lâu vậy trời
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại.
Thành Công -CongB-
📞Em nghe ạ
Hoàng Khoa -Karik-
📞Ủa Công hả em
Thành Công -CongB-
📞Dạ,Bách đi ra ngoài rồi anh ơi
Hoàng Khoa -Karik-
📞Nào nó về kêu nó gọi cho anh nha
Vừa đúng lúc hắn vừa đi về,trên tay là 2 phần bún bò nóng hổi.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ăn thôiiii
Xuân Bách -MasonNguyen-
Sao đấy?
Thành Công -CongB-
Anh Karik vừa gọi cho cậu đấy
Thành Công -CongB-
Bảo là gọi lại cho anh ấy,hình như có chuyện gì á
Xuân Bách -MasonNguyen-
à,thôi ăn cái đi
Dù mang tiếng ở nhờ nhà,nhưng hắn chẳng bắt em phải động tay động chân gì cả,ăn uống hắn vẫn thường xuyên đi mua cho em.
Quần áo thì có máy giặt,hắn luôn chủ động phơi đồ và chẳng bao giờ đòi hỏi hay trách cứ gì em.
Thành Công -CongB-
Định chăm tôi thế này mãi à?
Thành Công -CongB-
Sau này tôi không còn biết làm gì thì sao hả?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thì cậu ở đây đi,tôi chăm
Xuân Bách -MasonNguyen-
Lo làm gì
Thành Công -CongB-
Cậu nói như cậu lo được cho tôi suốt đời vậy
Thành Công -CongB-
Tôi chỉ ở đây thêm tuần nữa thôi,hết tuần là tôi thuê được nhà rồi
Đúng vậy,hết tuần này nữa thôi là em sẽ rời xa căn nhà này.
Không phải khoảng thời gian quá lâu,nhưng rõ ràng là cả hai đã quen việc ở bên cạnh nhau thế này.
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Gắp thịt cho em*Ăn thêm đi
Thành Công -CongB-
Thôi mà,ăn đi*Gắp trả lại*
Thành Công -CongB-
Tối nay có kèo gì không?
Xuân Bách -MasonNguyen-
Không biết nữa
Xuân Bách -MasonNguyen-
Mà chắc cũng không đi đâu,ở nhà với cậu
Thành Công -CongB-
*Cười*Nhớ mồm
Vẫn thói quen cũ,ăn xong là hắn sẽ chủ động dọn dẹp và rửa bát,em chỉ việc ngồi ở sofa chill thôi.
Hắn dọn dẹp xong thì lại ngồi bên cạnh,không hiểu sao nhưng cứ ở bên em là hắn cứ như con nít,chỉ muốn suốt ngày bám dính lấy em như này.
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Ngồi cạnh em*Xem gì đấy
Thành Công -CongB-
Điện thoại
Thành Công -CongB-
Hôm nay được nghỉ nên chỉ muốn ở nhà thế này thôi í
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ừm
Thành Công -CongB-
Còn nhức đầu không?*Nhìn hắn*
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Gật đầu*Còn
Xuân Bách -MasonNguyen-
Đau
Thành Công -CongB-
Thế phải làm sao
Thành Công -CongB-
Đi mua thuốc nh-
Xuân Bách -MasonNguyen-
*Tựa vào vai em*Sạc pin tí là hết
Hành động đột ngột từ hắn khiến em ngại ngùng không thôi,không biết học đâu cái trò này nữa.
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hết tuần này là xa nhau rồi
Thành Công -CongB-
Mà..chúng ta vẫn gặp nhau thôi
Thành Công -CongB-
Chỉ là không thường xuyên
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hay cậu ở lại đi
Xuân Bách -MasonNguyen-
Hơ..tôi nói nhảm đấy
Xuân Bách -MasonNguyen-
Đừng để tâm nhá
Khoảnh khắc ấy,nếu hắn không khựng lại kịp thì có khi em đồng ý ở lại thôi rồi.
Thành Công -CongB-
*Cười*Thế cả tuần này chúng ta dành hết thời gian cho nhau nhé
Xuân Bách -MasonNguyen-
Ừm
Xuân Bách -MasonNguyen-
Thế..cho ngủ tí nhá
Hắn không khách sáo,tựa vào vai em mà dần chìm vào giấc ngủ.
Em chỉnh hắn lại,cho hắn nằm trên đùi của mình.
Nhìn vào chàng trai đang say giấc trước mắt,cảm xúc mơ hồ này rốt cuộc là thứ gì nhỉ?
Vừa muốn làm rõ chúng,nhưng sợ khi rõ ràng mọi thứ lại chẳng dám đối mặt.
Thành Công -CongB-
Hình như..tôi phải lòng cậu rồi
Thành Công -CongB-
Làm sao đây hả?
Thành Công -CongB-
Cái tên đần như cậu..
Thành Công -CongB-
Aissssss
Download MangaToon APP on App Store and Google Play