//Nguyên Hằng//Số Từ Nói Yêu Anh
chap 1 ° Quá khứ và hiện tại °(P1)
tác giả
truyện sáng tác 9/6/2025
tác giả
Lưu ý: truyện chỉ là viễn tưởng tưởng tượng của mình và nó ko có thật
tác giả
Ko có tóm tắt truyện để cho nó kịch tính nhe
Ở Hải Thành một nơi vô cùng đắt đỏ bập nhất giới trung hoa nơi xa hoa chỉ có những người ở giới thượng lưu với đc sống ở đây.Nhưng ko gì đáng nói ở đây có 1 vụ g.i.e.t.ng.uoi. cướp bóc ko thương tiếc nạn nhân bị sát hại ngay tại chỗ nghe nói người sát hại này vô cùng có tiếng tăm tại giới thượng lưu này. Nếu mọi người có gặp thì báo cho chính quyền nơi đó để phối hợp bắt tên cướp đó
Tả kỳ Hàm
Chuyện gì sảy ra vậy nghe mà trả hiểu/cầm điện thoại vừa xem vừa đi về phía 1 cánh cửa/
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm:18 tuổi
Làm việc tại trụ sở chính của nơi xa hoa nhất Hải Thành
Sở thích: xem tv đặc biệt là xem tin tức đang hót nhất
Tính cách: vui vẻ hòa đồng, thi thoảng hay nhõng nhẽo
Bạn của Trần Dịch Hằng
Tả kỳ Hàm
Dịch Hằng à cậu nghĩ sao về vụ này / đi đến gần cửa/
Bên trong căn phòng thật gọn gàng và sạch sẽ có một người đang ngồi trên ghế gần cửa sổ tay chạm nhẹ vào những cánh hoa tươi mới nở vào mùa xuân.Khung cảnh bên ngoài thật đẹp có hồ nước trong veo có những tiếng chim đang hót chào buổi sáng. Những cảnh đó đều được thu vào mắt người đang ngồi đó.
Tả kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng tớ vào nhé/ nói xong mở cửa đi vào/
Trần Dịch Hằng
/Quay ghế của mình đang ngồi lại/
Trần Dịch Hằng
Trần dịch Hằng:18tuổi
Làm việc truy lùng tội phạm nổi tiếng trong vùng
Sở thích: ngắm cảnh vật,thi thoảng đọc báo chí
Tính cách: ôn hòa,dễ hòa đồng
Đặc biệt: bị giới hạn từ nói trong một ngày.( tác giả giải thích sau)
Là bạn của Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Cậu thấy vụ này sao/nói với Hằng đưa điện thoại cho hằng/
Tả kỳ Hàm
Tớ nghe nói người này là một trong những người hại cậu mấy năm về trước
Tả kỳ Hàm
Có thể bắt hắn ta giải phép làm câm cho cậu/nói với hằng/
Trần Dịch Hằng
/Cầm điện thoại xem/
Trần Dịch Hằng
/Không nói gì chỉ lấy ra tờ giấy/
Trần Dịch Hằng
/viết gì đó lên đưa cho hàm/
Tả kỳ Hàm
Cậu nói gì cơ/ngạc nhiên/
Trần Dịch Hằng
Tớ nói không sai
Trần Dịch Hằng
tờ giấy viết (mặc dù hắn ta đã tẩu thoát nhưng sẽ ko đi đc xa vì nếu đi xa thì cần rất nhiều giấy tờ tùy thân nên hắn hiện tại sẽ ở gần khu ngoại ô chúng ta đang sống, hắn sẽ ko ở trong thành phố để bị bắt dễ vậy đâu)
Tả kỳ Hàm
Vậy cũng có ý đúng nhưng hắn có thể tẩu thoát bằng nhiều cách khác mà
Trần Dịch Hằng
Nhưng chúng ta điều tra ở đây trước đi nhỡ đâu bắt đc hắn
hệ thống
Từ nói của bạn đã hết trong 1 ngày hãy lưu ý
Trần Dịch Hằng
/Gật đầu ko nói gì thêm /
mọi truyện hằng sảy ra trong quá khứ như thế nào mà bị câm thì chúng ta quay lại 10 năm trước
Tại 1 khu biệt thự giàu có ở Hải Thành nằm ở gần trung tâm thành phố tấp nập căn biệt thự này vô cùng xa hoa lộng lẫy, nơi mà nhiều người muốn vào thử mà ko có cửa để vào đó là nhà Họ Trần
Ba Hằng
Hằng nhi ta về rồi đây
Ba Hằng
Ba Hằng người yêu thương con cái và gia đình hết mực.
- tuổi???
- tính cách hiền hòa,thi thoảng hay cáu giận về công việc, luôn chính trực trong mọi việc
Trần Dịch Hằng
A ba về rồi/ chạy ra chỗ ba/
Ba Hằng
/Tay dắt theo 1 người phụ nữ, và 1 đứa trẻ khoảng 7 tuổi/
Trần Dịch Hằng
/Khựng lại/
Ba Hằng
Giới thiệu với con đây là mẹ mới của con/chỉ tay về hướng Ngọc Loan/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Chào con ta là Ngọc Loan rất vui được gặp con
Ngọc Loan (mẹ kế)
Ngọc Loan 37 tuổi
- Là một người sành điệu và ăn chơi ở cái đất này.
- thích làm 🍵
- có đứa con là Kỷ Duyên
- có chồng nhưng đã bỏ và gặp đc Ba Hằng
- tính cách: độc ác,ko thích con riêng (Hằng),chanh chua
Trần Dịch Hằng
Dạ... cháu chào cô/cúi đầu chào lễ phép/
Ba Hằng
Còn đây là Kỷ Duyên/chỉ tay vào Kỷ Duyên/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Chào anh nha/nói với giọng lũng lựu đầy ngọc ngàng/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Kỷ Duyên: 17 tuổi (tuổi của 7 năm về sau)
- sở thích giống mẹ của nó
- thích mấy anh nhà giàu...
- cái gì cũng giống mẹ nó.
Ba Hằng
Vậy chúng ta vào nhà thôi
Ngọc Loan (mẹ kế)
Chúng ta vào nhà thôi
Ba Hằng
/dắt tay Hằng và Duyên vào nhà/
Ba Hằng
Tại đây ta cũng có thông báo với cả nhà mình ta sẽ đi công tác trong vài ngày ko có nhà Hằng nhi con ở nhà với dì ngoan nha ko được bắt lạt em nghe chưa/ nói với cả nhà/
Trần Dịch Hằng
Nhưng con nhớ Ba lắm Hằng nhi ko ở nhà với dì đâu muốn đi với Ba cơ/ nói mà mắt dưng dưng như sắp khóc/
Ba Hằng
Con ở nhà ngoan khi nào đi công tác về ba mua quà cho/ an ủi xoa đầu em/
Trần Dịch Hằng
Dạ ba nhớ mua quà cho Hằng nhi nhe
Lúc đó Ngọc Loan bắt đầu õng ẹo diễn trọn vai người vợ thương chồng nhớ chồng nhưng trong lòng chỉ mong được về với các hồng hài nhi của mình
Ngọc Loan (mẹ kế)
ăn định bỏ mẹ con em ở đây à/ nói với giọng điệu ko vui/
Ba Hằng
Anh có việc lên em ở nhà chông các con nhé anh đi vài ngày là về lúc đó em gặp anh lúc nào cũng đc/ nói với Ngọc Loan/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Ba nhớ về sớm nhe
Ba Hằng
Vậy cả nhà ăn cơm tiếp đi/ nói xong gắp đồ ăn cho cả nhà/
Ba Hằng
Nào Kỷ Duyên đi theo ba lên phòng của con nhé
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Dạ
Ba Hằng
/đi vào 1 căn phòng còn trống ở trong nhà/ đây phòng của con đây
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Wow đẹp thế ba/nói với ba Hằng/
Ba Hằng
Vậy đây là phòng con nhé còn bên cạnh là phòng anh con có gì khó khăn có thể sang nhờ anh con
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Dạ
Ba Hằng
Vậy con vào phòng ngủ đi
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Dạ
Trong lúc đó cậu đang ngồi xem tivi
Ba Hằng
Hằng nhi đến giờ đi ngồi rồi/xuống nhà đi ra chỗ cậu đang ngồi nói với cậu/
Trần Dịch Hằng
cho con xem một tí nữa đi giờ chưa muộn/ nói với giọng điệu xin ,ánh mắt long lanh nhìn ba/
Ba Hằng
Thôi được rồi xem tí nữa rồi đi ngủ nhe
tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc
chap 2 ° Quá khứ và hiện tại °(P2)
Ba Hằng
Ba đi đây tạm biệt cả nhà nha/ sách balo và đồ của mình lên xe/
Trần Dịch Hằng
Bai bai ba/đứng vẫy tay chào tạm biệt ba/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
/Như Hằng/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Anh đi nhớ về sớm nhe/ nói nhưng trong đầu thì nghĩ đi đi đừng về nữa rách việc/
Sau đó Ba Hằng lên xe và rời đi
Ngọc Loan (mẹ kế)
Thằng kia/ nói với Hằng ko cần phải giả bộ làm bà mẹ hiền lành nữa/
Trần Dịch Hằng
Dạ dì gọi con ạ
Ngọc Loan (mẹ kế)
Tao ko gọi mày thì gọi ai mau đi pha cho t ít trà nhanh lên
Trần Dịch Hằng
Nhưng việc này con chưa bao giờ làm dì muốn uống thì bảo người hầu pha cho ạ chứ con ko biết làm
Ngọc Loan (mẹ kế)
Ko biết làm thì phải làm đi thì mới biết ko làm thì sau này ở nuôi mày
Trần Dịch Hằng
nhưng con thật sự ko biết làm/ nói có vẻ run sợ/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Mày còn cãi/ tát cậu/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Mẹ nói gì thì anh vào làm đi/ nói xong đi qua đẩy cậu làm cậu xén ngã/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Mày có làm ko để tao còn biết
Ngọc Loan (mẹ kế)
Hay nhà này chiều mày quá/ nói xong định đánh cậu/
Ngọc Loan (mẹ kế)
/ đe doạ/
Trần Dịch Hằng
Dạ con làm ạ/ nói xong liền đi vào bếp làm cho bà ta/
Cậu ko biết làm cái này thật vì cậu từ nhỏ đến lớn có phải động vào thứ gì đâu chỉ việc học và chơi thôi động vào là ba cậu chửi liền vì sợ cậu bị thương.
Cậu loay hoay trong bếp 1 lúc lâu thì cũng làm xong cậu cũng ko biết làm thế nào lên làm đại thôi ( lý do ko có giúp việc là do bà mẹ kế của cậu đã cho người hầu nghỉ hết rồi)
Trần Dịch Hằng
Dạ của dì đây/đưa cho bà ta mồ hôi trên trán chảy xuống mặt cậu vì cậu phải vất vả với làm đc/
Ngọc Loan (mẹ kế)
/ cầm lấy uống/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Mày làm cái gì thế này/ uống 1 hụng rồi phụt ra/
Trần Dịch Hằng
Con... con ko biết con chỉ pha trà cho dì thôi/ nói trong sợ hãi/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Ko biết làm cái gì cả nuôi m chỉ tốn cơm ko làm đc gì cả hình như ba mày chiều mày quá à/ cầm chén lén xuống đất/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Ko biết dạy mày thì để tao dậy/ nói xong liền nói Kỷ Duyên cần r.oi bà ta đã chuẩn bị trước/
Ngọc Loan (mẹ kế)
/ đánh vào người cậu/
Trần Dịch Hằng
xin dì đừng đánh con nữa/ nói trong sự sợ hãi/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Cũng biết sợ à
Ngọc Loan (mẹ kế)
được rồi tao ko đánh mày nữa mau dọn chỗ này đi rồi quét dọn nhà cửa nấu đồ ăn/ nói xong liền ngồi xuống ghế xem tivi mặc kệ cậu/
Trần Dịch Hằng
/Nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất /
Trần Dịch Hằng
A/ bị mảnh thủy tinh cứa vào tay/
Ngọc Loan (mẹ kế)
/Nhìn thấy nhưng kệ/
Trần Dịch Hằng
/vẫn nhặt mảnh thủy tinh dưới đất mà ko để ý đến tay mình đang chảy 🩸/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Xong rồi thì dọn nhà đi
Cậu ko phản kháng vì sợ lại bị ăn đánh
Cậu cứ thế làm hết việc này đến việc lọ trong nhà
đến giờ nấu cơm chưa mặc dù cậu ko biết nấu nhưng khi có người hầu ở đây cậu hai nhìn họ nấu ăn lên học đc 1 ít cách nấu nhưng chưa thực hành bao giờ hôm nay chính là ngày thực hành nó rồi
Trần Dịch Hằng
Dì và em ra ăn cơm ạ/ nói từ trong bếp nói ra/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
/ xuống dưới lầu vào bàn ăn/
Trần Dịch Hằng
/Ngồi xuống ghế/
Trần Dịch Hằng
Mời cả nhà ăn cơm ạ
Trần Dịch Hằng
Dì thử món con nấu đi ạ
Ngọc Loan (mẹ kế)
/ Gặp ăn thử/ cũng đc vậy việc nấu ăn này từ nay là của mày
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Anh ăn đi rồi ra vườn nhặt cỏ cây đi để um tùm hết rồi
Ngọc Loan (mẹ kế)
Mà còn dặt quần áo làm vv......
Trần Dịch Hằng
Dạ con biết rồi
Thế là sau kia cậu ăn xong ko đc nghỉ ngơi mà phải làm việc hết ngày
Đến tối muộn với được nghỉ đừng hỏi mẹ con nhà kia đâu người thì đi mua sắm vui chơi người thì đi gặp hồng hài nhi của mình rồi
Trần Dịch Hằng
Cuối cùng cũng đc nghỉ mệt quá ko biết khi nào ba về nữa
Trần Dịch Hằng
Hic..hic mình nhớ ba quá/ cậu khóc vì nhớ ba/
Trần Dịch Hằng
Mong ba về sớm hằng nhi nhớ ba
Trần Dịch Hằng
/ dần dần chìm vào giấc ngủ/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Dịch Hằng mày có dậy ko
Trần Dịch Hằng
Dạ con dậy rồi đây
Ngọc Loan (mẹ kế)
Xuống làm việc nhà đi nhanh lên nhà bẩn rồi
đến buổi trưa cậu đang làm việc thì có tiếng động như ai đang nói chuyện gì đó
Trần Dịch Hằng
/ nén nút nghe/
nhân vật nam
Khi nào thì em mới về với anh anh nhớ em quá
Ngọc Loan (mẹ kế)
anh đợi em 1 khoảng thời gian nữa nhe
nhân vật nam
Nhưng anh nhớ em lắm
Ngọc Loan (mẹ kế)
Anh cố đợi em gi..ết não Trần lấy toàn bộ tiền nhà của não nhe nhanh mà
nhân vật nam
Vậy thì anh đợi tin tốt của em
Trần Dịch Hằng
B..à...ta..đ..I..n..h...gi...e.t..ba..minh /nói nhỏ lùi về sau nhưng đụng vào đồ làm phát ra tiếng động/
Trần Dịch Hằng
Xong rồi/ nói bịp mồm mình lại/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Có ai vậy
Ngọc Loan (mẹ kế)
" việc của mình bị bại lộ rồi.ko xong rồi"
Ngọc Loan (mẹ kế)
" mình phải làm gì giờ"
Ngọc Loan (mẹ kế)
" À có cách rồi làm nó câm là đc"
Trần Dịch Hằng
/Đi làm việc như ko biết gì/
Bà ta đã chạy ra ngoài gọi điện cho người nào đó
Ngọc Loan (mẹ kế)
M mau tìm cách làm thằng con não Trần câm cho t
Bà ta đi vào nhà như ko có việc gì
Ngọc Loan (mẹ kế)
Dịch Hằng m ra ngoài mua cho t ít đồ
Trần Dịch Hằng
Dạ mua gì ạ/ nói với bà ta tay còn đang cần đồ lau nhà/
Ngọc Loan (mẹ kế)
đây/ đưa một tờ giấy ghi đồ cho cậu/
Trần Dịch Hằng
Dạ con đi ạ/ cúi đầu chào/
Trên đường đi đã có người bám theo cậu và lúc cậu ko để ý đã đánh ngất cậu và cho cậu uống một thứ gì đó rất lạ làm cho cậu mất đi giọng nói và ko nói đc gì
Ba Hằng
Hằng nhi ơi con tỉnh dậy đi/ nắm tay cậu/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Anh cứ bình tĩnh tí con sẽ tỉnh lại thôi/ giả vờ/
Trần Dịch Hằng
Um... um/ cậu sau khi tỉnh dậy
Trần Dịch Hằng
"sao mình ko nói đc thế này"
Trần Dịch Hằng
Hức... hức/khóc nhưng ko ra tiếng/
Ba Hằng
Hằng nhi con sao vậy/ lo lắng/
Trần Dịch Hằng
/chỉ vào bà ta/
Ba Hằng
/Quay lại nhìn bà ta/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Em...em ko làm gì nó cả/ trối/
Trần Dịch Hằng
/ chỉ vào cổ họng mình ra hiệu ko nói đc/
Ba Hằng
Con ko nói đc à/ nói với hằng/
Trần Dịch Hằng
/gật đầu nhưng vẫn chỉ vào bà ta/
Ngọc Loan (mẹ kế)
/ nói nhỏ làm hành động bằng mồm/
Ngọc Loan (mẹ kế)
' mày chỉ cái gì '
Ngọc Loan (mẹ kế)
' có tin tao g..iet mày ko'
tác giả
Thấy tôi viết ổn ko
tác giả
Nếu có gì chưa ổn thì bảo tôi tôi sử lại nhe
tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc
chap 3° Quá khứ và hiện tại °(P3)
Trần Dịch Hằng
/sợ bà ta ko chỉ nữa/
Ba Hằng
Ba...ba...xin lỗi đã ko bảo vệ con để con ra nông nỗi này/ôm cậu khóc/
Trần Dịch Hằng
/để yên cho ba ôm/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Anh đừng khóc nữa làm như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm/ nói/
Ba Hằng
Ba sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho con
Trần Dịch Hằng
/ chỉ về phía bắc nhà của cậu/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Vậy để em xin giấy xuất viện cho con
Ba Hằng
Đi thôi Hằng nhi /gắt cậu đi/
Ngọc Loan (mẹ kế)
" may quá ko bị phát hiện ko thì thôi rồi"
Ba Hằng
mà người hầu đâu hết rồi
Ngọc Loan (mẹ kế)
Em cho họ nghỉ mấy ngày rồi
Trần Dịch Hằng
/ nghe vậy đi bảo ba mình có thể làm việc nhà ko cầm phải thuê giúp việc nữa/
Ba Hằng
Sao con muốn nó gì
Ba Hằng
đừng nói con muốn làm thay họ nhe
Ba Hằng
Ba ko đồng ý con là con của ba chỉ cần học và chơi thôi việc này có người hầu lo
Trần Dịch Hằng
/ ko ý kiến gì/
Ba Hằng
Vậy vào nhà nghỉ đi
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
A
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Ba về rồi/ chạy ra ôm ông/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
Con nhớ ba quá,ba có mua quà cho con ko/ nói mắt long lanh nhìn ông/
Ba Hằng
Ba có /lấy cho cô chiếc kẹp mình đã mua để trong túi áo mình/
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
A con cảm ơn ạ
Kỷ Duyên ( em gái độc ác)
/ chạy nên phòng/
Ba Hằng
Hằng nhi đây là đồ của con/ đưa cho cậu con gấu bông nhỏ vì cậu thích những thứ mềm mại/
Trần Dịch Hằng
/ cầm lấy cúi đầu cảm ơn ba/
Ba Hằng
Vậy con lên phòng nghỉ đi
Trần Dịch Hằng
/đi lên phòng/
Ba Hằng
Việc Hằng bị câm em tính sao/ nói với bà ta/
Ngọc Loan (mẹ kế)
Em cũng ko biết ai làm mà ác vậy/ nói như mình vô tội/
Ba Hằng
Anh sẽ điều tra tới cùng người làm Hằng bị như vậy
Ngọc Loan (mẹ kế)
" Vậy là kế hoạch này chưa bị phát hiện rồi"
Ba Hằng
Hằng nhi con dậy chưa xuống đây 1 tí
Trần Dịch Hằng
/đi xuống lầu tay ôm con gấu/
Ba Hằng
giới thiệu với con đây là bác sĩ Lục Nhiễm
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Chào bé con nhe
Trần Dịch Hằng
/ chào lại bằng động tác/
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Cháu bị câm à
Ba Hằng
Thằng bé ko hiểu tại sao lại bị câm bác sĩ ạ
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Vậy cho chú khám đc ko
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Vậy chúng ta khám nhe
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
xong rồi
Ba Hằng
Sao rồi bác sĩ/ chạy đến hỏi/
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
đứa bé ko phải là bị câm hẳn chỉ là bị người khác làm cho bị câm thôi tôi đã cho cháu uống thuốc có thể lấy lại đc khoảng 1000 từ trong 1 ngày nhớ 1 ngày chỉ sử dụng 1000 từ ko sử dụng quá vì thuốc này tôi phải làm hơi lâu nếu nói hết thì quay lại việc ko thể nói đc
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Vậy lên hãy sử dụng từ ngữ 1 cách hợp lí
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
/Cho Hằng 1 cái đồng hồ hệ thống tính từ nói trong 1 ngày/
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Của cháu
Trần Dịch Hằng
Cháu cảm ơn/ nói đc rồi nhe vì uống thuốc á có 1000 từ thôi/
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Ko có gì
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Vậy chú đi nhe
Trần Dịch Hằng
Cháu chào chú
Lục Nhiễm ( bác sĩ)
Tôi xin phép
Dương bác Văn
Em có về nhà ko 📞
Tả kỳ Hàm
Dạ có em về liền 📞
Dương bác Văn
Về nhanh có việc 📞
Dương bác Văn
Dương Bác Văn:20 tuổi
- công việc: làm ở tập đoàn giàu bập nhất kinh thành
- tính cách: nóng lẫy, chiến hữu người của mình.( Hiền lành với người của mình)
- Người yêu của Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Thôi mình về trước đây
Ba Hằng
Hằng nhi à về nhà đi có chuyện gấp rồi 📞
Trần Dịch Hằng
📞/ tắt máy/
Trần Dịch Hằng
Hai.../ đứng dậy thay quần áo rồi đi về nhà/
Nhà ở vùng ngoại ô này là sau khi hằng lớn ba Hằng đã mua cho Hằng để Hằng ở 1 nơi riêng tư ko ai làm phiền đến
tác giả
Chap sau sẽ có nhiều thứ kịch tính đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play