[Đam Mỹ] Nắng Trên Sân Trường
Chap 1 – Nhóm chat lớp
tgia dpzai s1tg
hăi các emiuu của Ywii
tgia dpzai s1tg
chào mừng các emiu đến với bô truyện t5 của Ywi
tgia dpzai s1tg
Mong bộ này sẽ nhận dc nhiều yêu thg đến từ mng nha <3
tgia dpzai s1tg
mà Ywi báo trc nha bộ này chỉ xoay quanh cặp9 th nh
tgia dpzai s1tg
Sẽ không có bất kì cặp phụ nào đâu ha
tgia dpzai s1tg
Giờ thì vô thuii
tgia dpzai s1tg
Mng đọc truyện vui vẻ
___________________________
Điện thoại của Nguyên An rung lên. Cậu vừa đặt bút làm nốt mấy bài toán dang dở thì màn hình sáng trưng với loạt thông báo dồn dập.
[Nhóm 10A2 – Anh tài – Team học bù]
Nhân Vật Phụ Nam
💬: ê tụi mày nộp bài tập toán chưa đó?
Nhân Vật Phụ Nữ
💬: Nộp rùi nè
Trần Duy
💬: Nguyên An chưa nộp.
An đang nhấp nhổm thì tên mình nổi bật ngay giữa khung chat. Mấy đứa bạn liền hùa theo
Nhân Vật Phụ Nữ
💬: Ôi trời, An đỏ mặt chưa kìa
Nhân Vật Phụ Nam
💬: lần nào cũng An á nha
Nhân Vật Phụ Nữ
💬: cute thế, quên bài tập hoài
An mặt nóng ran. Cậu vội nhắn
Nguyên An
💬: Tớ làm gần xong rồi, gửi ngay đây.
Trần Duy
💬: Bây giờ đã 8 rưỡi.
Chỉ vài chữ ngắn gọn, khô khốc, vậy mà An lại thấy tim mình nặng trĩu. Trong đầu cậu thoáng hiện suy nghĩ:" Lớp trưởng chắc ghét mình lắm."
Nguyên An
💬: Cậu đừng để ý tớ nhiều quá cũng được…
Bên kia, Trần Duy – lớp trưởng, ngồi ngay ngắn bên bàn học. Đôi mắt cậu lướt qua màn hình điện thoại, thấy An vừa online, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ. Khoé môi khẽ nhếch lên.
Duy gõ một dòng, gửi thẳng vào chat riêng
Trần Duy
💬: Làm xong thì chụp gửi tớ kiểm tra.
Trần Duy
💬: Đừng để cô nhắc.
An giật mình, vội trả lời
Cậu tưởng tượng gương mặt lạnh lùng của Duy, bất giác thấy lúng túng. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại lại rung lần nữa
An tròn mắt. Cậu nhìn chăm chăm dòng chữ, không biết mình có đọc nhầm không. Tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyên An chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn “Ăn tối chưa?” vẫn hiện rõ trong khung chat riêng.
Cậu nuốt nước bọt, gõ từng chữ
Một lát sau, dấu ba chấm hiện lên.
Trần Duy
💬: Đừng học muộn quá.
An cắn môi. Bình thường lớp trưởng chỉ nói chuyện kiểu “nộp bài”, “điểm danh”, sao hôm nay lại hỏi han giống như quan tâm vậy chứ?
Cậu bật cười khe khẽ, gõ tiếp
Nguyên An
💬: Cậu lúc nào cũng nghiêm túc ghê.
Trần Duy
💬: Vậy mới giữ được lớp trật tự.
Nguyên An
💬: Hình như cậu chỉ nghiêm với mình thôi á.
Trần Duy
💬: Cậu hay quên nhất lớp.
An ôm mặt, tim đập thình thịch. Nói vậy mà chẳng khác gì đang để ý mình suốt, phải không?
Hôm sau ở lớp, đúng như dự đoán, An vừa bước vào đã bị bạn học trêu chọc
Nhân Vật Phụ Nam
Ê An, tối qua lại bị lớp trưởng nhắc làm bài nữa hả?
Nhân Vật Phụ Nữ
Nhìn mặt đỏ kìa, trời ơi~
Nguyên An
Không, không có! //gạt tay lia lịa//
Trong khi đó, Duy chỉ ngồi ở bàn đầu, lật sách ra, mặt tỉnh rụi như chẳng nghe thấy gì.
Nguyên An
💬: Hôm nay tớ làm toán xong rồi nè.
Cậu đang định tắt điện thoại đi ngủ thì máy lại rung thêm lần nữa
Trần Duy
💬: Mai kiểm tra Hóa. Ôn chưa?
Trần Duy
💬: Đọc lại phần phản ứng oxi hoá khử. Không khó lắm.
Nguyên An
💬: Nói dễ thế thôi chứ tớ đọc vào lại buồn ngủ.
Trần Duy
💬: Mai ngồi gần tớ. Có gì tớ nhắc
An bật ngửa người ra giường, gối ôm suýt rơi xuống đất.
Lớp trưởng Trần Duy vừa rủ ngồi gần?
Chap 2 – Ngồi gần nhau
Giờ kiểm tra Hóa. Lớp 10A2 xôn xao sắp xếp chỗ ngồi.
Trần Duy
An, xuống bàn này
Nguyên An còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã thấy Duy kéo ghế trống bên cạnh mình.
Nguyên An
Tớ ngồi đây thật hả? //Tim đập loạn, lí nhí//
Trần Duy
Ngồi xuống.//gật đầu//
An chu môi, ngồi khép nép bên cạnh. Mùi mực bút xen lẫn hương bạc hà thoang thoảng từ người Duy khiến cậu căng thẳng.
Trong lúc kiểm tra, An loay hoay mãi với câu khó. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Duy từ tốn lướt sang, đôi môi khẽ mấp máy không thành tiếng
Đến khi chuông báo hết giờ vang lên, cậu thở phào, cảm giác như mình vừa chạy bộ một vòng sân trường vậy.
Nguyên An
Cảm ơn cậu…//lí nhí//
Nguyên An
Nếu không chắc tớ bỏ trắng luôn.
Trần Duy
Cậu phải tự làm mới nhớ lâu
Duy đáp, giọng nghiêm nghị. Nhưng khi bắt gặp An cúi mặt ngượng ngùng, cậu lại hạ giọng
Trần Duy
Lần sau tớ sẽ chỉ thêm.
Nguyên An
à d-dạ //ngẩn ra, tai nóng bừng//
Tiết Văn. Cả lớp được thầy cho thảo luận nhóm. An đang hí hoáy ghi chép thì nghe bạn học trêu
Nhân Vật Phụ Nam
Này An, ngồi cạnh lớp trưởng vui không?
Nguyên An
N–nói gì vậy!//Mặt lập tức đỏ rực//
Nhân Vật Phụ Nữ
Tớ thấy Duy hay nhìn sang cậu lắm nha~
Nguyên An
Đừng bịa nữa! //giãy nảy//
Giữa lúc đó, Duy từ bàn đầu quay xuống, giọng lạnh tanh
Cả nhóm im re, chỉ còn tiếng bút sột soạt. An len lén liếc về phía Duy. Bắt gặp ánh mắt kia đang hướng thẳng mình, cậu giật nảy, cúi gằm xuống vở.
An ngồi gặm bánh trong im lặng. Một chiếc chai nước lọc bất ngờ đặt trước mặt.
Trần Duy
Uống đi.//giọng bình thản//
Nguyên An
Sao cậu biết tớ khát?
Trần Duy
Mặt cậu đỏ quá.//quay sang chỗ khác//
An cầm chai nước, tim đập thình thịch. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ biết ôm khư khư, miệng mấp máy một câu cảm ơn nhỏ xíu.
Trong đầu An bỗng vang lên một ý nghĩ ngốc nghếch:'' Có khi nào… lớp trưởng thật sự để ý đến mình?''
Chap 3 – Lời nhắc nhở
Cuối tuần, lớp 10A2 tổ chức học nhóm. Nguyên An vốn định ngồi một góc yên lặng, nhưng mấy đứa bạn kéo qua nhóm Duy.
Nhân Vật Phụ Nam
Lớp trưởng kèm An đi, không thì lại quên mất công thức nữa~~
Trần Duy
Ngồi xuống//gật nhẹ.//
An nghe tim nhảy một nhịp. Cậu ngoan ngoãn lấy vở ra, nhưng vừa làm sai một bước nhỏ
Trần Duy
Cái này sai rồi.//cau mày//
Nguyên An
T-tớ...//lúng túng, tay run run.//
Trần Duy
Sao sơ ý thế?//giọng trầm, nghiêm khắc//
Cả nhóm nhìn qua, có đứa huých vai cười khúc khích. An thấy tai mình nóng ran, cúi gằm xuống, vội vàng viết lại mà chẳng còn tập trung nổi.
Nguyên An
''Lớp trưởng chắc thật sự thấy mình phiền.''
Từ hôm đó, An bắt đầu lặng lẽ tránh né. Trong giờ học, cậu ngồi bàn khác. Trong nhóm chat lớp, tin nhắn của Duy nhắc nhở, An chỉ trả lời ngắn ngủn.
Buổi chiều, điện thoại rung.
Trần Duy
💬: Sao dạo này cậu không gửi bài cho tớ kiểm tra?
Nguyên An
💬: Tớ không muốn làm phiền.
Nguyên An
💬: Cậu nhắc nhiều quá
Nguyên An
💬: chắc ghét tớ rồi
Cậu hít một hơi dài, nhấn gửi. Ngay lập tức muốn thu hồi lại, nhưng đã muộn.
Bên kia im lặng hồi lâu. Trái tim An thắt lại. Cậu thở dài, ôm gối ngồi thừ ra giường.
Nguyên An
"Mình nghĩ quá nhiều rồi…"
Điện thoại bỗng sáng lên.
Một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến An mở to mắt
Trần Duy
💬: Tớ không ghét.
Trần Duy
💬: Nếu không để ý
Trần Duy
💬: tớ chẳng nhắc cậu nhiều như vậy.
An cứng đờ, rồi vội úp mặt xuống gối, mặt đỏ bừng như lửa.
tgia dpzai s1tg
Chap này ngắn thoii
tgia dpzai s1tg
để dành chap sauu nữa
tgia dpzai s1tg
chap trc quên chưa moah mngg
tgia dpzai s1tg
Chap này moahh bù ><
tgia dpzai s1tg
Moah Moahh Moah~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play