Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy] Short Fic

Chương 1: Người tôi không thể rời xa

Nivira✨ đây
Nivira✨ đây
Hú le mọi ng
Nivira✨ đây
Nivira✨ đây
Vì cái mình thích Nguyên Thụy với cũng có nhiều kiểu ý tưởng khác nên có bộ này
Nivira✨ đây
Nivira✨ đây
Mấy bộ kia h bí idea quá nên tutu vt, viết bộ này 🌝
---
Trường cấp ba trong mắt Trương Hàm Thụy chưa bao giờ là nơi dễ thở. Cậu vốn là học sinh hướng nội, ít bạn bè, gia cảnh lại chẳng khá giả. Ngày ngày cậu chỉ biết cúi đầu chăm học, tránh né những cái nhìn soi mói hay trêu chọc của bạn cùng lớp
Nhưng dù tránh thế nào, vẫn có một người không buông tha cho cậu, Trương Quế Nguyên, kẻ được mệnh danh là “trùm trường”
Tên này cao lớn, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén, giọng nói cộc cằn như đang ra lệnh. Không ai dám dây vào hắn, trừ mấy thằng bạn thân chuyên đi theo phá phách. Mà khổ nỗi, Quế Nguyên lại đặc biệt “ưu ái” Hàm Thụy. Ưu ái theo kiểu… ngày nào cũng tìm cớ gây sự
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, Trương Hàm Thụy! Ăn cơm trưa chưa? Ăn rồi thì đưa hộp cơm đây, tao đói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bài toán khó vậy mày làm được à? Đưa đây, tao coi thử… Hửm, sai bét, đầu óc mày chỉ có thế thôi
Những câu nói lạnh lùng, những lần giật sách, cốc đầu, ép ngồi chung bàn, tất cả khiến Hàm Thụy vừa sợ vừa bực. Nhưng kỳ lạ là, cậu chẳng dám thật sự chống đối. Ánh mắt của Quế Nguyên đôi khi đáng sợ, đôi khi lại giống như cố tình trêu chọc để xem phản ứng của cậu
Có hôm trời mưa, Hàm Thụy quên mang dù, đứng co ro ở cổng trường. Quế Nguyên đi ngang qua, không nói không rằng, dúi cây dù vào tay cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cầm lấy, rồi mai trả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng… còn cậu thì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lo chuyện của mình trước đi, lắm lời
Nói xong hắn phóng xe đi thẳng dưới mưa, để mặc Hàm Thụy ngẩn ngơ đứng nhìn
Dần dần, Hàm Thụy nhận ra sự mâu thuẫn trong hành động của Quế Nguyên. Miệng hắn toàn lời cay nghiệt, nhưng từng cử chỉ lại chẳng giống người ghét bỏ cậu. Lúc cậu mệt trong giờ thể dục, hắn là người đầu tiên chạy tới lôi ra ngoài nắng; lúc cậu bị bọn lớp trên chặn đường, hắn chỉ cần xuất hiện đã khiến tất cả im bặt
Hàm Thụy hiểu ra, Quế Nguyên vốn chẳng biết cách biểu đạt tình cảm. Hắn chỉ có thể dùng sự thô lỗ để che đi sự quan tâm, giống như một đứa trẻ chẳng chịu lớn
---
Chiều hôm ấy, lớp có bài kiểm tra Toán. Hàm Thụy làm nhanh, còn Quế Nguyên thì ngồi gãi đầu. Khi nộp bài, hắn liếc sang, cau mày
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao nhắc mày bao nhiêu lần rồi, tối qua học thuộc công thức chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…Tôi có nhắc gì cậu đâu, sao tự dưng cáu vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày là bạn cùng bàn của tao, mày làm điểm cao tao làm điểm thấp thì coi sao được!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Hàm Thụy ngẩn người, tim đập mạnh. Thì ra trong mắt Quế Nguyên, hai chữ “bạn cùng bàn” lại mang ý nghĩa quan trọng như vậy
---
Một buổi tối, Hàm Thụy học ở thư viện. Khi ra về, đường vắng tanh, cậu bị mấy tên lạ mặt chặn lại. Trước khi cậu kịp hoảng loạn, Quế Nguyên xuất hiện, túm cổ áo một tên, đánh cho bọn chúng chạy té khói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… cậu theo dõi tôi à?
Hàm Thụy run rẩy hỏi
Quế Nguyên thở hổn hển, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng quắc. Hắn nắm chặt vai cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ, tao theo dõi mày đấy. Không thì ai bảo vệ mày? Mày yếu như thế, một trận gió thổi bay mất cũng được
Lời nói thẳng thừng khiến Hàm Thụy vừa xấu hổ vừa… thấy tim ấm lên
Từ hôm ấy, cậu dần thôi sợ hãi Quế Nguyên. Những lần hắn cốc đầu, trêu chọc, cậu biết đó không phải ác ý. Những lời gay gắt, thật ra chỉ là cách hắn che giấu sự quan tâm
Hàm Thụy không biết từ lúc nào, bản thân đã mong ngóng những buổi sáng bước vào lớp sẽ thấy hắn nằm dài trên bàn, vừa ngáp vừa ném cái nhìn hờ hững. Cậu cũng chẳng còn bực mình khi bị hắn lôi đi ăn trưa, dù phải trả tiền hộ. Bởi vì, chính sự ồn ào đó khiến cuộc sống vốn đơn điệu của cậu trở nên sống động
---
Ngày tốt nghiệp, sân trường ngập nắng. Hàm Thụy đứng chụp ảnh cùng lớp, mắt vô thức tìm kiếm bóng người quen thuộc. Quế Nguyên đứng phía xa, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi cậu
Khi mọi người tản đi, hắn tiến lại gần, đưa cho cậu một tấm ảnh. Trong ảnh, là cậu đang cười rạng rỡ trong bộ đồng phục
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giữ lấy. Ảnh này đẹp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… chụp tôi từ khi nào?
Hàm Thụy ngạc nhiên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện tao làm, mày cần biết à?
Quế Nguyên khẽ nhếch môi, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe cho rõ này, Trương Hàm Thụy: Đi đâu cũng được, nhưng không được rời khỏi tao đâu đó
Lời tỏ tình thô ráp nhưng chân thành, khiến trái tim Hàm Thụy run lên. Cậu nhìn hắn, nụ cười ngại ngùng nở ra, nhẹ giọng đáp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm… tôi sẽ không rời khỏi cậu
Và giữa tiếng ve kêu rộn rã của mùa hè, giữa ánh nắng chói chang của tuổi trẻ, có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau
Hai bàn tay ấy sẽ nắm đến hết đời cùng với nhau

Chương 2: Em trai của bạn thân

Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm vốn là bạn thân từ hồi cấp hai. Cả hai đều là kiểu tính cách bướng bỉnh, thích gây chuyện nhưng lại hiểu ý nhau đến mức không cần nói nhiều. Đi đâu cũng có nhau, đánh nhau hay chơi game cũng chẳng thiếu mặt thằng còn lại
Thế nên nhiều người đồn đoán và nghĩ rằng 2 người lén lút yêu đương
---
Một ngày cuối tuần, Kỳ Hàm rủ Quế Nguyên về nhà mình ăn cơm. Bình thường hắn chẳng mặn mà với mấy chuyện xã giao, nhưng hôm đó lại không hiểu sao gật đầu cái rụp
Nhà Kỳ Hàm không quá xa, kiểu nhà phố bình thường. Vừa bước vào, Quế Nguyên nghe thấy giọng ai đó dịu dàng trong bếp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh hai về rồi hả? Em nấu xong canh rồi, đợi chút nha
Quế Nguyên ngẩng đầu, thoáng sững người. Người bước ra là một cậu con trai nhỏ hơn hắn vài tuổi, dáng người mảnh mai, tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt sáng trong vắt. Cậu cười nhẹ, mang theo hơi thở dịu dàng khác hẳn sự ồn ào của Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À giới thiệu với mày đây là em trai tao, tên Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
C..chào e...em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn đây là bạn thân của anh, Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ chào anh ạ
Quế Nguyên nhíu mày, cảm giác khó tả trào lên. Hắn chưa từng để ý đến bất kỳ đứa con gái hay con trai nào, nhưng ánh mắt trong veo ấy khiến tim hắn lỡ nhịp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À.. ừ, mà ba mẹ mày đâu rồi Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ tao đi công tác rồi, lâu mới về
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi vào ăn đi, đói rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy để em dọn ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm
Trong bữa cơm, Hàm Thụy ít nói, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn cho anh trai và cả… cho Quế Nguyên. Lúc cậu gắp miếng thịt để vào bát hắn, Quế Nguyên khẽ liếc, thấy đôi tai cậu hơi đỏ. Tim hắn bỗng nóng rực một cách kỳ lạ
---
Từ hôm đó, Quế Nguyên không hiểu tại sao lại thường xuyên kiếm cớ sang nhà Kỳ Hàm. Ban đầu là để mượn sách, rồi để chơi game, rồi thì… chẳng có lý do gì cả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Trêu/ Dạo này mày rảnh ghê, tuần nào cũng mò tới. Thích ăn cơm nhà tao quá hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/Hừ lạnh/ Cơm nhà mày ngon hơn nhà tao thôi được chưa
Nhưng thật ra, hắn đến vì muốn gặp Hàm Thụy
Mỗi lần thấy cậu lom khom trong bếp, hay ngồi học chăm chú trong phòng, lòng Quế Nguyên lại dấy lên cảm giác vừa muốn lại gần, vừa không dám chạm
Một tối, hắn vô tình thấy Hàm Thụy ngồi ở bộ bàn ghế ngoài ban công, tay ôm quyển sách, gió thổi làm tóc cậu bay nhẹ. Không kìm được, hắn bước tới, đứng sát bên cạnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muộn rồi, sao nhóc còn học
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À… em đọc thêm thôi. Ngày mai có kiểm tra
Hàm Thụy khẽ cười
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà anh Quế Nguyên cũng chưa ngủ à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ngủ được
Hắn trả lời cộc lốc, nhưng mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú kia
Khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra một điều nguy hiểm: Hắn thích em trai của bạn thân mình mất rồi
---
Từ hôm đó, sự giằng xé bắt đầu
Quế Nguyên vốn là kẻ ngang ngược, nhưng lần này hắn lại sợ. Sợ Kỳ Hàm biết, sợ phá vỡ tình bạn mười mấy năm. Nhưng càng né tránh, hắn càng bị cuốn sâu hơn
Hắn bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ của Hàm Thụy, cách cậu nhíu mày khi giải toán, cách cậu cúi đầu lễ phép với người lớn, hay tiếng cười hiền lành vang lên khi xem một bộ phim hài
Mỗi lần vô thức nhìn lâu hơn vài giây, hắn lại tự trách mình. Nhưng rồi, khi ánh mắt Hàm Thụy cũng lặng lẽ nhìn lại, trong trẻo mà ngập ngừng, trái tim hắn bỗng nhiên bùng cháy
---
Một buổi chiều, Kỳ Hàm phải đi đá bóng với đội trường, để Quế Nguyên ở nhà. Trong phòng khách chỉ còn hắn và Hàm Thụy
Không khí im lặng đến ngột ngạt. Hàm Thụy ngồi đọc sách, còn Quế Nguyên thì ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt vào cậu
Cuối cùng, hắn nhịn không nổi, khàn giọng nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy… nhóc biết tao thích nhóc không?
Quyển sách trên tay cậu khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh… anh nói gì vậy? Đừng đùa, em là em trai của anh Hàm…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết
Quế Nguyên ngắt lời, giọng trầm thấp, ánh mắt bức bách
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tao không quan tâm. Tao thích nhóc, hiểu không? Không phải kiểu thích bình thường. Tao muốn nhóc, muốn giữ nhóc cho riêng tao
Hàm Thụy run lên, gương mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu, né tránh cái nhìn nóng bỏng kia
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên… em… em không biết phải làm sao…
Quế Nguyên bước lại gần, một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần làm gì cả. Chỉ cần ở bên tao. Còn Kỳ Hàm… tao sẽ tự lo
Đôi mắt sắc bén ấy khiến Hàm Thụy vừa sợ vừa bị hút lấy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể phủ nhận: Tim mình cũng đang đập loạn vì người đàn ông trước mặt này
---
Từ hôm đó, mối quan hệ mập mờ bắt đầu
Quế Nguyên không công khai, nhưng hắn chiếm hữu Hàm Thụy theo cách riêng: Nắm cổ tay khi đi cùng, cốc đầu khi cậu không nghe lời, và đôi khi không có ai, hắn cúi xuống hôn vào đôi môi run rẩy ấy
Hàm Thụy vừa lo lắng vừa say đắm, biết rõ mình đang bước vào vùng cấm, nhưng không thể thoát ra
Còn Quế Nguyên, hắn chưa bao giờ biết sợ điều gì, nhưng lần này, hắn sợ mất đi cả tình bạn lẫn người mình yêu
---
Một tối, Kỳ Hàm đi công tác vài ngày. Chỉ còn Quế Nguyên và Hàm Thụy trong nhà. Không còn rào cản, không còn lý do che giấu, Quế Nguyên thẳng thừng ôm chặt lấy cậu, hơi thở dồn dập bên tai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe cho rõ, Trương Hàm Thụy. Nhóc là em trai của bạn tao thì sao? Tao vẫn muốn nhóc. Cho dù Kỳ Hàm có giết tao, tao cũng không buông
Nước mắt dâng lên trong mắt Hàm Thụy, nhưng cậu khẽ gật đầu, vòng tay run rẩy ôm lấy hắn
Bởi vì cậu biết, bản thân cũng không thể rời xa người này
---
Và từ giây phút ấy, tình cảm cấm kỵ được thừa nhận. Nguy hiểm, tội lỗi, nhưng cũng ngọt ngào đến mức khiến cả hai không thể quay đầu

Chương 3: Dượng của tôi

Sau cuộc ly hôn ồn ào, mẹ của Hàm Thụy quyết định rời bỏ thành phố cũ, mang cậu đến một nơi khác để bắt đầu lại. Người đàn ông từng là cha cậu giờ chỉ còn lại trong những ký ức nhạt nhòa, và Hàm Thụy cũng không muốn nhắc đến
Cậu nghĩ cuộc sống sau này sẽ chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Nhưng rồi, một ngày nọ, mẹ đưa về một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm khiến người khác khó nắm bắt
Mẹ Hàm Thụy
Mẹ Hàm Thụy
Đây là người mới của mẹ, sau này sẽ là dượng cũng như ba của con đó Hàm Thụy, tên là Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy thoáng giật mình. Từ “dượng” vang lên trong đầu khiến cậu có chút khó chịu. Người này trông còn trẻ hơn cả cha cậu ngày trước, thậm chí độ tuổi có lẽ chỉ cách cậu chưa đến năm năm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chào con
Quế Nguyên nhàn nhạt nói, khóe môi nhếch nhẹ. Ánh mắt hắn lướt qua cậu, sâu như muốn nhìn thấu mọi thứ
Ngay từ giây phút ấy, Hàm Thụy cảm thấy bất an
---
Những ngày sau, Quế Nguyên bắt đầu thường xuyên lui tới. Ban đầu, hắn thể hiện như một người đàn ông lịch thiệp: Giúp mẹ cậu sửa bóng đèn, đưa bà đi chợ, lái xe đưa đón khi trời mưa
Nhưng với Hàm Thụy, hắn lại tỏ ra khác hẳn
Có lần cậu ngồi học trong phòng, ngẩng lên đã thấy hắn đứng dựa cửa, đôi mắt đen sâu hút, nụ cười mơ hồ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Học gì thế?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
D... dượng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần nói dượng vậy đâu, anh cũng hơn em mấy tuổi thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà anh hỏi là em cần anh kèm không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần. Em tự học được
Hàm Thụy vội vã cúi đầu, cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao
---
Một lần khác, khi cậu vô tình làm đổ ly nước trong phòng khách, Quế Nguyên cúi xuống giúp. Bàn tay hắn thoáng chạm vào tay cậu, lạnh lẽo mà đầy kiềm chế. Cái chạm ngắn ngủi ấy khiến tim Hàm Thụy loạn nhịp, nhưng hắn lại giả vờ như không có chuyện gì, chỉ cười cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vụng về quá, cẩn thận chút
Chỉ một câu đơn giản, nhưng âm điệu như chứa ẩn ý
---
Thời gian trôi, Hàm Thụy nhận ra bản thân đang bị người đàn ông này giam hãm bằng ánh mắt. Quế Nguyên không làm gì quá đáng trước mặt mẹ, nhưng mỗi khi chỉ có hai người, hắn lại cố tình tạo khoảng cách mập mờ
Những buổi tối mẹ đi công tác, hắn ngồi cạnh cậu trên sofa, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương quanh. Hắn dựa người gần đến mức hơi thở phả lên gáy cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, em thấy anh làm dượng có được không?
Hắn hỏi, giọng trầm thấp
Cậu cứng người, lắp bắp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được… cũng tốt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng anh lại không muốn làm dượng em
Hắn ghé sát, môi gần như chạm tai cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh muốn làm người đàn ông của em
Câu nói ấy như lưỡi dao cắt phăng sợi dây lý trí cuối cùng. Hàm Thụy run rẩy, vừa hoảng hốt vừa… kỳ lạ không muốn né tránh
---
Đêm đó, trong phòng tối om, cậu không tài nào ngủ được. Hình ảnh Quế Nguyên cứ lởn vởn trong đầu: Ánh mắt sắc bén, nụ cười nguy hiểm, giọng nói trầm thấp như ma mị
Cậu tự hỏi, hắn thật sự thích mẹ sao? Hay ngay từ đầu, hắn đã nhắm vào cậu?
Câu trả lời khiến Hàm Thụy sợ hãi, nhưng cũng khiến tim cậu đập mạnh
---
Một lần, khi mẹ phải đi công tác ba ngày, Quế Nguyên là người được nhờ chăm sóc cậu. Buổi tối đầu tiên, hắn gõ cửa phòng cậu, trên tay cầm cốc sữa nóng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống đi. Ngủ cho dễ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn… dượng
Hàm Thụy cố ý nhấn chữ “dượng” để nhắc nhở cả bản thân lẫn hắn
Quế Nguyên bật cười, ánh mắt càng thêm u ám. Hắn đặt cốc sữa xuống bàn, rồi bất ngờ cúi người, chặn tay lên thành ghế, giam cậu trong vòng vây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gọi anh là gì cơ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
D… dượng…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh nghe không quen
Hắn kề sát, hơi thở nóng hổi phủ lên môi cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thử gọi anh là Quế Nguyên xem
Tim Hàm Thụy đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu run rẩy, cắn môi, nhưng vẫn thốt ra khẽ khàng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A...anh Quế .. Nguyên
Trong khoảnh khắc ấy, môi hắn áp xuống môi cậu, mạnh mẽ mà ngang ngược, như muốn tuyên bố chủ quyền
Hàm Thụy ngơ ngác, cả người run bắn, nhưng cuối cùng lại không đẩy hắn ra
---
Từ đó, mối quan hệ của họ bước vào vùng cấm
Ban ngày, Quế Nguyên vẫn là người đàn ông lịch thiệp bên cạnh mẹ cậu. Nhưng khi chỉ còn hai người, hắn lại biến thành kẻ chiếm hữu, ánh mắt không cho phép cậu nhìn đến bất kỳ ai khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, nhớ kỹ, em là của anh. Đừng nghĩ đến chuyện né tránh
Hắn nói, giọng vừa lạnh vừa nồng nàn
Cậu biết mối quan hệ này sai trái, biết nếu để mẹ phát hiện, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng mỗi lần chìm trong ánh mắt và vòng tay của hắn, cậu lại chẳng thể kháng cự
Đó là sự nguy hiểm ngọt ngào, là bí mật tội lỗi mà chỉ hai người họ chia sẻ
Và Hàm Thụy biết rõ, dẫu có sợ hãi, cậu cũng đã không thể thoát khỏi người đàn ông ấy, người dượng của mình, Trương Quế Nguyên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play