Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bị Tra Nam Phụ Tình Tôi Quay Xe Yêu Luôn Trùm Trường!

Chap 1:Bắt quả tang

Mấy hôm nay, anh cứ lảng tránh, đi đâu cũng né mặt cô. Cô hỏi thì anh viện đủ lý do, bận học, bận việc, bận tập bóng… Cô ngu ngơ tin, chỉ nghĩ chắc anh đang có chuyện riêng
Nhưng tối nay, sau buổi lao động về muộn,cô và đám bạn vừa đi ngang qua gốc cây bàng, tụi nó liền nhốn nháo chỉ tay về phía gốc bàng,cô khựng lại. Ở đó, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, là một bóng dáng quen thuộc. Rất quen. Là anh
Và cạnh anh— Hoa khôi lớp bên, đang cười ngọt lịm
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Ôi trời cái thằng chó chết trúc mã của cậu kia đúng không?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Ừ...Hình như...Đúng là tên đó
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Để tao ra cho cái thằng khốn nạn lăng nhăng này 1 trận!/Bước đi/
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Tuy tao không thích đánh nhau nhưng lần này là ngoại lệ,tao cho phép mày đi đấy/Vỗ vai Yên/
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Không cần đâu Yên/Kéo tay cô lại/
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Nè sao mà hiền quá vậy Thư?Nó cho mày 2 cái sừng dài tận 10m vậy mà không tẩn nó 1 trận ra hồn à?
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Đúng /Giơ like/
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Không được thương hại cái loại rác rưởi đó!Mày không phải nhẫn nhịn nữa đâu
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Không có,đó có phải ý tao đâu/Gãi đâu/
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Ủa chứ sao má?
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Không lẽ mày định tha cho nó hả?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Không phải
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Ý tao là.....
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Là sao cơ?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Là tụi bây lui ra để tao cho nó 1 trận!
Nói xong cô khí thế hừng hực lao về phía gốc cây bàng
Lúc này hắn và ả đang chuẩn bị kiss thì cô lôi đầu hắn ra tát cho 3 phát
Tô Hạo Dương
Tô Hạo Dương
Á..../Ôm mặt/
Tô Hạo Dương
Tô Hạo Dương
Cố Nguyệt Thư!Em điên à?
Tô Hạo Dương
Tô Hạo Dương
Sao em lại đánh tôi?
Trái tim cô chùng xuống. Cô siết chặt tay, giọng run run nhưng gằn từng chữ:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Anh đang làm trò gì ở đây?
Hắn giật mình, ánh mắt thoáng chút lúng túng, rồi lập tức lạnh nhạt:
Tô Hạo Dương
Tô Hạo Dương
Không liên quan đến em!Em đừng nhiều chuyện !
Cô cười chế giễu,đáp:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Không liên quan? Tôi là gì của anh suốt bao năm nay?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Nhiều chuyện? Vậy mấy năm nay ai ngày nào cũng cơm nước chờ anh? Ai đi học kèm anh, che giùm anh đủ trò? Để đổi lại cái câu… nhiều chuyện quá?
Anh chau mày, tránh ánh mắt cô:
Tô Hạo Dương
Tô Hạo Dương
Em đừng hiểu lầm.Tôi chưa từng thích em. Tất cả chỉ là do em đơn phương bám lấy tôi thôi
Lời nói đó như một cú đấm thẳng vào ngực cô.Cô chết lặng vài giây rồi phá ra cười. Cười đến mức hoa khôi bên cạnh cũng phải rùng mình.
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Hay thật đấy.Thằng hèn!
Cô nhếch mép, giọng sắc như dao:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Anh nghĩ tôi hạ mình bám lấy anh à? Nhìn lại cái bản mặt anh đi, ngoài cái mác trúc mã ra thì anh có cái gì?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Học giỏi hơn người khác 1 tí thì sĩ mặt kiêu lên tận trời, chơi thể thao thì gà, cái gì cũng hèn nhát, chỉ được cái giả bộ tử tế
Hắn siết nắm đấm, tức nghẹn:
Tô Hạo Dương
Tô Hạo Dương
Cô… im đi!
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Im? Tôi mà im thì ai vạch trần bộ mặt chó má của anh? Đúng là cả cái lò nhà anh không có ai tử tế!
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Bố thì vênh váo, mẹ thích dạy đời, đến lượt anh cũng cái kiểu khinh người,giả tạo. Đúng là giống y chang nhau – bẩn!
Hoa khôi lớp bên hoảng, kéo kéo tay hắn:
Đường Uyển Vũ
Đường Uyển Vũ
Thôi, đừng cãi nữa anh…
Cô hất cằm, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười lạnh buốt:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Ừ, kéo nó đi. Hai đứa bẩn hợp với nhau lắm. Chúc tụi bây hạnh phúc… trong cái vũng lầy nhà tụi bây
Nói xong, cô quay lưng. Nước mắt vẫn trào ra, nhưng cô không khóc òa, không yếu đuối. Từng giọt rơi xuống, cô tự lấy khăn giấy chấm sạch, ngẩng cao đầu mà đi, bóng lưng thẳng tắp, ngạo nghễ

Chap 2:Trận đánh trong cơn say

Cô ra chỗ quán cafe đám bạn đang ngồi đợi rồi thuật lại cho lũ bạn nghe,cô vừa dứt câu chuyện,cả đám bạn im phăng phắc ba giây, sau đó nổ tung như cái chợ.
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Cái thằng khốn đó dám nói mày đơn phương?/Tinh đập bàn cái rầm/
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Đúng là rác rưởi. Phải cho nó biết tay!/Nghiến răng /
Hân vỗ vai cô, giọng rắn rỏi:
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Đi bar giải sầu,xõa cho thằng hèn đó biết mày thiếu gì đàn ông theo!
Cô tròn mắt:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Bar á? Tao chưa bao giờ…
Cô chưa kịp nói xong Yên đã cướp lời:
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Càng tốt!
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Đi một lần cho biết, tối nay tao bao!
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
E hèm tuy tao ngoan hiền thục nữ nhưng mà vì mày nên tao mới đi đấy!/Mặt miễn cưỡng/
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
/Cười/Đa tạ đạ tạ tiểu thư!
Thế là, cả bọn lôi cô thẳng đến quán bar náo nhiệt nhất thành phố
Tiếng nhạc dồn dập, mạnh mẽ,ánh đèn nhấp nháy, mùi rượu mạnh hòa lẫn khói thuốc. Cô choáng váng, chưa từng nghĩ sẽ bước vào nơi như thế này
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Uống đi!/Đưa ly cocktail trước mặt cô/
Cô nhấp một ngụm, vị cay nồng xộc thẳng cổ họng, mắt cô nhòe đi
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Không ngờ… lại đau thế này!/Cô lẩm bẩm, mắt đỏ hoe/
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Đau thì quên nó đi!Ngoài kia đầy trai ngon!/Nhéo má cô/
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Tụi bây cho nó uống ít thôi không là ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy!
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Trời má ơi!Vào bar rồi mà còn đem kiến thức làm gì hả?
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
À thì...Lo cho nó mà/Gãi đầu/
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Lo gì mà lo,mày cũng uống cho say đi không 1 hồi từ bar thành trường học mất/ Đưa ly cocktail cho Tinh/
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Không uống đâu!Hại sức khỏe lắm!/Lắc đầu/
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Chịu mày luôn đấy/Xoa thái dương/
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Tao girl healthy mò
Đúng lúc đó, tiếng xì xào vang lên. Không khí xung quanh như chững lại vài nhịp.Một bóng dáng cao lớn bước qua đám đông, áo sơ mi đen mở cúc cổ, ánh mắt lạnh lùng như băng
Anh vừa xuất hiện, bao ánh nhìn dồn về phía anh, nhưng anh chẳng thèm để ý. Bước chân anh vững vàng, dáng vẻ ngạo nghễ, khí chất bá đạo khiến cả bar rúng động
Ánh mắt anh thoáng lướt qua bàn cô
Cô lúc này đã say mèn thấy anh nhìn liền khựng lại,tưởng anh nhìn đểu liền mắng:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Nhìn cái chó gì?
Anh nhìn cô,rồi phũ phàng quay đi, chỉ bỏ lại 1 câu với tone giọng trầm lạnh đến rợn người:
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Con nít còn hôi sữa mà cũng dám vào đây?
Men rượu làm mắt cô hoa lên, hình ảnh trước mặt chập chờn, biến anh thành cái tên khốn đã phụ tình
Cô lao vào, hét lớn:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Đồ phản bội!Tôi hận anh!
Cú đá xoẹt qua, anh giật mình né sang một bên
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Con nhỏ này thất tình rồi hóa điên thật à?!
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Im đi,điên cái đầu nhà anh!/Cô tiếp tục ra đòn/
Anh cau mày, nhanh chóng phản công
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Hừ,cũng học võ sao?
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Học Taekwondo mười năm, không đủ để nện anh chắc?!/Cô lại tung liên hoàn cước/
Hai người quần nhau giữa quán bar, động tác chuẩn mực, ra chiêu dồn dập. Đều là dân Taekwondo, kẻ đánh người đỡ, chẳng ai chịu thua
Xung quanh nhao nhao, nhưng không ai dám cản,sợ bị đánh chúng là vỡ alo
"Rầm!”
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc bùng nổ, cô xoay người, dùng toàn lực ép anh ngã xuống sàn.
Cô ngồi thở hổn hển, đè anh dưới thân. Đôi mắt say lờ đờ, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu.Anh siết nắm đấm, chuẩn bị phản kháng, thì cô bất ngờ rũ xuống, gục thẳng vào ngực anh
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Tên khốn kiếp này…Đâu có học võ ở đâu mà đánh nhau giỏi thế…/Cô lẩm bẩm/
Anh đông cứng vài giây,rồi chau mày,nói:
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Đúng là phiền phức!
"Bịch!”
Không một chút dịu dàng, anh vòng tay ôm ngang hông cô, nhấc bổng lên như vác bao tải, quẳng mạnh xuống ghế sofa gần đó
Cô nằm im re, vẫn say mèm
Anh đứng thẳng dậy, phủi áo, ánh mắt lạnh lùng. Bước đi được vài bước, anh còn lầm bầm:
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Hôm nay thật xui xẻo!Vớ phải con nhỏ điên
Rồi anh bỏ đi, dáng người cao lớn khuất dần trong ánh đèn chớp nháy của quán bar
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Thư oii
Bạch Khả Hân
Bạch Khả Hân
Ổn không emm
Hứa Tịnh Yên
Hứa Tịnh Yên
Nó ổn lòi lìa rồi:)
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Đó đã bảo cho nó uống ít thôi không nghe cơ
Trương Vãn Tinh
Trương Vãn Tinh
Thôi vác nó về lẹ đi
Thế là cả đám lúi húi vác cô về tổ ấm🐦

Chap 3:Kẻ thù truyền kiếp

Sáng hôm đó, cô đi học mà đầu óc cứ mải nghĩ đến mớ hỗn độn của mấy ngày qua. Thế nên bước chân chậm rì, nhìn đồng hồ thì… toang, muộn giờ mất rồi
Cô thở hổn hển, quyết định leo rào. Vừa trèo qua được nửa chừng, thì đúng lúc có một bóng người đáp đất bên kia. Cô nhảy theo — rầm! cả người ngã sấp vào anh
Anh nhăn mặt, nghiến răng ken két:
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Đồ điên! Cô mù đường hay sao mà rơi xuống người tôi?
Cô lúng túng, mặt đỏ lựng:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Xin lỗi… tôi không để ý.../Cười gượng/
Anh khựng lại nhìn, rồi nhận ra cô:
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Lại là cô? Cái nhỏ điên hôm qua! Đúng là dai như đỉa, chỗ nào cũng bám!
Cô sững người, máu nóng dồn lên, hét lại:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Anh nói cái gì?! Tôi có thèm bám theo anh chắc, chẳng qua là xui thôi!
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Xui á? Ừ, đúng là xui thật, bị một con nhỏ phiền phức như cô đè trúng thì xui hết phần thiên hạ!/Nhếch môi, giọng khinh khỉnh/
Cô tức sôi gan, giậm chân hét:
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Câm cái mỏ thối của anh lại! Đồ hỗn láo, anh nghĩ anh hơn ai chắc? Đồ vô duyên, bẩn tính!
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Hỗn thì có nhưng còn hơn loại bánh bèo giả vờ ngoan hiền như cô!
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Anh cút giùm tôi cái! Đúng là đồ trâu chó!
Không kiềm chế được, hai đứa lại lao vào choảng nhau ngay sân. Tiếng la hét ầm ĩ khiến giám thị xuất hiện, tóm gọn cả hai
Trong phòng giám thị, cô đập bàn:
Giám Thị Trần
Giám Thị Trần
Hừ!Các em tưởng mình giỏi lắm à?
Giám Thị Trần
Giám Thị Trần
Trường này từ bao giờ biến thành võ đài hả? Một đứa học sinh giỏi, ngoan mà lại đánh nhau với một đứa thì quậy phá thế hả?Cả hai thật quá đáng!
Cô cắn môi, tức muốn khóc. Anh thì chống cằm, vẻ bất cần
Cô nghiêm mặt,nói:
Giám Thị Trần
Giám Thị Trần
À còn cái thằng này học không lo học mà còn dám gây sự với học sinh ưu tú như Nguyệt Thư làm ảnh hưởng đến nó là cậu cẩn thận tôi!/Véo tai anh/
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
A a a...Em biết rồi mà cô bỏ tai em ra đi!
Giám Thị Trần
Giám Thị Trần
Hai đứa viết kiểm điểm!Từ giờ mà còn tái phạm thì đuổi thẳng cổ!
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Dạ!
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
.....
Giám Thị Trần
Giám Thị Trần
Thằng kia?!/Lườm/
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Dạ!
Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, cầm bút viết. Anh thì nguệch ngoạc vài chữ, ném bút cạch xuống bàn
Giám Thị Trần
Giám Thị Trần
Xong rồi thì bắt tay làm hòa!/Gõ thước/
Hai đứa trừng mắt, miễn cưỡng chìa tay ra.Cô còn bắt… ôm nhau một cái cho đủ hình thức. Cả cô và anh đều nghiến răng ken két, chạm vai cái bụp rồi lập tức đẩy nhau ra như bị bỏng
🔊:Thông báo:Ngay hôm sau, học sinh Hàn Dục Thần bị chuyển sang lớp 12a1,xếp ngồi cùng học sinh Cố Nguyệt Thư. Lý do cô đưa ra là “để cả hai học cách làm bạn, hòa nhập tập thể”.
Anh và cô lúc này đang đi cùng nhau về lớp vì bị ép phải đi cho người ta biết đã làm hòa,nghe xong tin tâm trạng của cô và anh.....
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
/Há hốc miệng/
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Cái gì!?
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Cái gì!?
*Đồng thanh*
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Cái đéo gì cơ?
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Sao tôi phải ngồi với con đỉa xui xẻo,phiền phức làm nhức nhức đầu tôi như cô chứ?!
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Ôi trời!Ôi trời ơi...Mẹ ơi,con nhỏ điên này sẽ phá nát cương vị thiếu gia đẹp trai,ngầu lòi của con mất.....
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Anh phá thì có. Đồ trâu bò vô duyên, cứ chờ đi, tôi không nhịn đâu!
Hàn Dục Thần
Hàn Dục Thần
Này, tôi cảnh cáo cô đấy. Đừng có mà suốt ngày lải nhải bên tai tôi, phiền phức chết đi được/Cau mày/
Cố Nguyệt Thư
Cố Nguyệt Thư
Ồ, yên tâm đi. Tôi cũng đâu có hứng thú nhìn cái bản mặt chảnh chọe của anh!
Và thế là, từ giây phút đó, cả cô và anh chính thức trở thành kẻ thù truyền kiếp, gặp nhau là nảy lửa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play