Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Cuz Of You

Chuyển nhà

một buổi sáng chủ nhật của tháng 6, mặt trời dần lên cao và chiếu xuống mặt đất những tia nắng nhàn nhạt
trên con đường lộ hai bên là những hàng cây cao lớn có một chiếc xe hơi đang chạy, ở bên trong là một gia đình gồm ba người
Quang Anh
Quang Anh
ba ơi, nhà mới sắp tới chưa ạ ?
Quang Huy
Quang Huy
ngay phía trước thôi con
Mỹ Anh
Mỹ Anh
Quang Anh mong chờ lắm phải không ?
em gật đầu liên tục,mặt đầy vẻ hào hứng
Quang Anh
Quang Anh
con thích nhà có ban công hình ra bên ngoài, thích trước nhà có con đường và hàng cây
Mỹ Anh
Mỹ Anh
vậy phòng ngay ban công mẹ để cho Quang Anh nhé
Quang Anh
Quang Anh
cảm ơn mẹ
Quang Huy
Quang Huy
nhớ giữ gìn cẩn thận đấy
Quang Anh
Quang Anh
dạaaaaa
chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng màu trâng không quá lớn, phía trước nhà là hàng rào với một giàng dây leo
Quang Anh
Quang Anh
“đẹp quá”
em choáng ngợp đến mở to cả mắt, đơ người mất vài giây đến khi có tiếng gọi từ cha của mình
Quang Huy
Quang Huy
vào thôi con
Quang Anh
Quang Anh
dạ dạ
bên trong căn nhà được bố trí theo kiểu hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn giữ được nét truyền thống với bộ bàn ghế bằng gỗ và bàn thờ gia tiên ngay phòng khách
em mang hành lí lên phòng riêng của mình,căn phòng mang tone trắng và xanh biển nhạt mang lại cảm giác dễ chịu, đi đến chiếc giường ngủ em khẽ chạm vào đấy rồi nằm phịch xuống
Quang Anh
Quang Anh
“aaaaaa thích quá đi”
đi đến ban công, em mở cửa bước ra bên ngoài, ngay trước mặt em chính là một hàng cây cao và thẳng tắp cùng với con đường kéo dài đến bất tận
Quang Anh
Quang Anh
“đẹp thế”
nhìn qua bên cạnh là một căn nhà cũng rất đẹp nhưng lại đóng bụi và những vết đỏ sẫm, trước sân toàn là lá rụng và cây cối chết khô, mang đến một vẻ tâm tối đến khó hiểu
Quang Anh
Quang Anh
“căn nhà đẹp như vậy mà chủ nhân của nó lại không trang hoàng gì hết”
Quang Anh
Quang Anh
“đóng bụi hết rồi”
—————————-
đến tối khi em ăn cơm xong, trở về phòng em lại mở cửa ban công để ra ngoài nhìn căn nhà bên cạnh một lần nữa
khi này đã tầm độ bảy giờ mấy rồi nhưng căn nhà vẫn không hề có ánh đèn nào cả, tối mù từ nhà trước đến nhà sau
Quang Anh
Quang Anh
“hay chủ nhân của có không có ở nhà nhỉ ?”
Quang Anh
Quang Anh
“giờ này dĩ nhiên phải bật đèn rồi chứ ?”
em không hiểu sao nhưng lại có một sự tò mò rất lớn nó thôi thúc em muốn tìm hiểu về ngôi nhà này và chủ nhân của nó
————————
bữa sáng của ngày hôm sau, khi cả nhà ăn cùng với nhau em khẽ hỏi
Quang Anh
Quang Anh
bên cạnh nhà mình là nhà của ai vậy ạ, con thấy bên đấy cứ đóng cửa tắt đèn cả ngày
Quang Huy
Quang Huy
ta nghe bảo là một cậu trai trẻ, hơn con vài tuổi sống khép kín
Mỹ Anh
Mỹ Anh
mà con hỏi làm gì vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ con tò mò xíu thôi ạ
Quang Huy
Quang Huy
vậy à, cơ mà ta còn nghe hàng xóm nói cậu ấy sống một mình thì phải
Quang Anh
Quang Anh
thì ra là vậy
em gật gù sau khi nghe cha mình nói, trong đầu khẽ nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
“sống một mình sao, vậy chắc anh ấy buồn lắm nhỉ”
———————-
trưa hôm đấy em cầm một chiếc bánh nhỏ do mình tự làm đi sang ngôi nhà đấy, tay gõ vài cái vào cổng rào
em đứng đợi nhưng chẳng có ai ra mở cửa, em lại tiếp tục gõ cửa thêm vài lần nữa
Quang Anh
Quang Anh
“không có ai ở nhà sao ?”
em chán nản trở về nhà của mình, trong lòng thầm nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
“bánh để lâu sẽ mất ngon, nhưng mà anh không có ở nhà mất rồi”
————————-
chiều hôm đấy em ở ngoài ban công vừa đọc sách vừa ngóng chờ xem chủ nhân của ngôi nhà có trở về hay không
khi em đang tập trung đọc sách, bỗng nghe một tiếng cạch, chủ nhân của ngôi nhà bên cạnh đã trở về
em liền bỏ ngay cuốn sách xuống, đứng dậy nhìn qua bên cạnh nhưng chỉ có thể thấy dáng người gầy đang khoác một chiếc áo khoác đen đang mở cửa đi vào nhà
Quang Anh
Quang Anh
“anh ấy về rồi kìa”
mãi đến khi anh đi vào trong và đóng cửa lại thì em mới chợt nhớ đến chiếc bánh mình tự tay làm định mang tặng cho anh
em vội chạy xuống nhà, cầm theo chiếc bánh nhỏ chạy sang nhà anh, tay gõ cửa đầy gấp ráp
em chờ đợi được 5 phút rồi nhưng chẳng ai ra mở cửa cả
Quang Anh
Quang Anh
“ủa anh về nhà rồi mà”
em không chịu thua trước sự im lặng của anh, tay tiếp tục gõ cửa lần hai
vẫn là sự im lặng không hồi âm đến từ chủ nhân ngôi nhà, khi này em mới thấy khó hiểu
Quang Anh
Quang Anh
“sao vậy nhỉ, mình muốn tặng bánh cho anh mà”
em gõ cửa tiếp, miệng gọi nhỏ
Quang Anh
Quang Anh
có ai không ạ ?
có một tiếng cạch, sau đó cánh cửa nhà được mở ra
từ bên trong chính là một cậu trai trẻ, gương mặt nhợt nhạt có chút u tối, nhưng lại rất điển trai với đôi mắt to đen láy
đợi anh đi đến gần cửa rào, em đứng ngoài cổng mới vẫy tay chào
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi em mới chuyển đến, em tặng anh bánh em tự làm
anh nhìn em rồi lại nhìn chiếc bánh, gương mặt không có chút biểu cảm nào
Đức Duy
Đức Duy
tôi không ăn bánh, mang về đi
Quang Anh
Quang Anh
anh không nhận ạ ?
em bĩu môi một cái rồi vội cười tươi khiến anh đơ người vài giây
Quang Anh
Quang Anh
vậy hay anh cho em làm quen nha ?
Đức Duy
Đức Duy
không
anh nói rồi bỏ đi vào trong nhà bỏ lại em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra

Tiếng ru trong đêm

tối hôm đấy em nằm lăn lộn trên giường,tay đập đập vào gối
Quang Anh
Quang Anh
“bánh người ta làm cực muốn xĩu mà lại chê”
Quang Anh
Quang Anh
“nhưng mà mình nghe nói ảnh sống một mình, không có nói chuyện với ai thì buồn lắm luôn”
Quang Anh
Quang Anh
“có cách nào để tiếp cận không ta ?”
mới sáng sớm hôm sau em đã chạy nhanh xuống nhà phụ mẹ quét sân nhưng mục đích chính là để gặp anh
khi em đang chán nản khi đứng cả buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh thì bỗng có một tiếng cạch, cánh cửa cũ kỉ đã được mở ra
em mừng rỡ vội chạy đến sát cạnh hàng rào, một tay cầm chổi còn tay kia vẫy chào với anh
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi, buổi sáng trong lành cho em làm quen nha ?
anh chẳng thèm nhìn em cũng không trả lời mà chỉ bước vội khỏi nhà
Quang Anh
Quang Anh
ơ….bị bơ nữa hả ta ?
anh bước đi trên đường lòng thầm nghĩ
Đức Duy
Đức Duy
“làm quen…mình đáng sao ?”
——————————
trưa hôm đấy mẹ nhờ em mang ít trái cây sang cho những nhà lân cận, hòng để làm quen
Mỹ Anh
Mỹ Anh
mẹ nhờ Quang Anh nhé
Quang Anh
Quang Anh
dạ được ạ
em mang theo trái cây gõ cửa một căn nhà tương đối cũ, có vẻ đã sống ở đây từ rất lâu rồi
từ trong nhà là một bà lão lớn tuổi, tay chân đã yếu nên phải chóng gậy
Quang Anh
Quang Anh
dạ con chào bà
Bà Nga
Bà Nga
ai vậy bây ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ con tên Quang Anh, con mới chuyển đến sống ở đây ạ
Bà Nga
Bà Nga
vậy đó he, rồi bây tìm ta mần chi vậy bây ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ nhà con gửi bà ít trái cây ăn lấy thảo ạ
Bà Nga
Bà Nga
bây khách sáo quá, bà không nhận đâu bây giữ ăn cho mau lớn
Quang Anh
Quang Anh
dạ con gửi bà, bà nhận cho con vui ạ
Bà Nga
Bà Nga
vậy cảm ơn nghe bây, vào trong uống miếng nước với bà nghe
Quang Anh
Quang Anh
dạ được ạ
đi vào bên trong, ngôi cạnh nhau bà rót cho em ít trà và lấy ít bánh dúi vào tay em
Bà Nga
Bà Nga
ăn đi bây
Quang Anh
Quang Anh
dạ con cảm ơn ạ
Bà Nga
Bà Nga
bây năm nay nhiêu tuổi rồi
Quang Anh
Quang Anh
dạ con 17 ạ
Bà Nga
Bà Nga
17 tuổi là cũng lớn rồi he, có người yêu chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ chưa ạ, con còn nhỏ xíu à
Quang Anh
Quang Anh
à mà bà ơi, bà biết cái nhà cạnh con không bà
Bà Nga
Bà Nga
nhà nào bây, ta già rồi mau quên lắm
Quang Anh
Quang Anh
dạ căn nhà một tầng, nhiều cây khô ấy ạ
bà nghe em hỏi thì có chút khựng lại, thở dài một hơi
Bà Nga
Bà Nga
à, ngôi nhà đấy à
Quang Anh
Quang Anh
ngôi nhà ấy sao vậy ạ ?
Bà Nga
Bà Nga
không có gì đâu con, chỉ là….chút chuyện thôi
Quang Anh
Quang Anh
chuyện gì bà kể con nghe được không ?
Bà Nga
Bà Nga
ta…ta già rồi mau quên
Bà Nga
Bà Nga
ta không nhớ đâu
Quang Anh
Quang Anh
vậy ạ
——————————-
khi đã trở về nhà em vẫn luôn thắc mắc về thái độ kì lạ của bà lão khi em nhắc về ngôi nhà của anh, vừa là sự né tránh vừa là sự thương xót
Quang Anh
Quang Anh
“rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra”
Quang Anh
Quang Anh
“mình tò mò quá đi mất”
—————————
trưa ngày hôm ấy, khi em đang ngủ trưa bỗng nghe được một tiếng ru ầu ơ của người mẹ phát ra từ xa vọng đến
trong tiềm thức em thấy được hình ảnh một đứa trẻ đang nằm co ro tự ôm lấy mình trong một căn phòng, bên cạnh là hình ảnh của một người phụ nữ gầy gò
một tay đang vỗ về, một tay đang vuốt ve mái tóc đang bết lại mồ hôi đổ không ngừng
em định tiếng đến thì bỗng mọi thứ hoa thành bụi mà tan biến đồng thời em cũng thức giấc
em bật dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng đây là phòng của em chẳng phải căn phòng trong giấc mơ khi nãy
Quang Anh
Quang Anh
“mình đã mơ thấy gì vậy, đứa trẻ và một người phụ nữ”
Quang Anh
Quang Anh
“đứa trẻ ấy là ai, còn người phụ nữ kia…chuyện gì đã xảy ra”
khi em còn chưa định thần bỗng nghe được một tiếng gõ cửa
Quang Anh
Quang Anh
a-ai vậy ạ
Mỹ Anh
Mỹ Anh
ta đây, Quang Anh xuống ăn cơm, trễ rồi con
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng ạ
em tạm gác lại những câu hỏi về giấc mơ kì lạ, đứng dậy rửa mặt và xuống nhà bếp ăn cơm cùng với mẹ
đến tối ngày hôm ấy em dường như cũng đã quên mất những chi tiếc về giấc mơ, nhưng khi em đang nằm chơi điện thoại bỗng lại có tiếng ru
Quang Anh
Quang Anh
“a-ai ru con vậy nhỉ ?”
Quang Anh
Quang Anh
“gần đây có nhà nào có em bé vậy ta”
Quang Anh
Quang Anh
“chắc dễ thương lắm”
em chỉ nghĩ vài suy nghĩ đơn giản xong lại đeo tai phone để vào giấc ngủ
——————————-
sáng ngày hôm sau, em vẫn thức dậy rất sớm, em rón rén treo một phần cơm hộp ở cổng nhà của anh
Quang Anh
Quang Anh
“bữa hỗm bánh anh ấy chê, nay cơm chắc hỏng chê đâu ha”
khi em đang thông thả định trở về nhà bỗng cánh cửa mở ra, cả hai bốn mắt chạm nhau
em ngượng ngùng vẫy tay, miệng cười tươi
Quang Anh
Quang Anh
buổi sáng trong lành quá anh ha, em tên Quang Anh, cho em làm quen nha
anh khẽ nhíu mày, đôi mắt vô hồn nhìn hộp cơm rồi lại nhìn em
Đức Duy
Đức Duy
tôi không đáng có bạn, về đi
Quang Anh
Quang Anh
sao lại vậy được chứ, ai cũng xứng đáng có bạn mà
Quang Anh
Quang Anh
mình làm quen nha, em sẽ làm bạn của anh
Đức Duy
Đức Duy
không cần, không đáng
anh bỏ vào trong nhà để lại em còn đang đơ người ở đấy
Quang Anh
Quang Anh
“sao lại không đáng chứ, mình phải làm bạn với anh ấy mới được”
em la với vào trong nhà
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi, có bạn vui lắm á
Quang Anh
Quang Anh
em muốn làm bạn với anh
em nói rồi thì bỏ đi về nhà, để lại anh đứng nép ở cửa với cả người run rẩy
Đức Duy
Đức Duy
b-bạn là gì chứ ?

Thay đổi đầu tiên

trong bóng tối mù mịt của màng đêm, chỉ lại còn ánh đèn đường le lói đang soi sáng từng bước chân của anh
anh bước đi chậm rãi trên con đường về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước
Đức Duy
Đức Duy
“bóng tối….lại là bóng tối”
cả người anh như muốn rã ra, chỉ còn lại sự mệt mỏi
khi gần đến nhà, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ở phía xa vẫy vẫy ta với anh
Đức Duy
Đức Duy
“a-ai vậy ?”
một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi, mình là bạn nha, em có trái cây muốn tặng anh
Đức Duy
Đức Duy
lại là…về đi
Quang Anh
Quang Anh
đừng đuổi em mà, em đợi anh mãi đấy
Quang Anh
Quang Anh
anh nhận trái cây nha, ngọt lắm ạ
anh liếc nhìn mặt đấy bằng phẳng dưới chân mình, rồi lại đảo mắt đi khắp nơi, có lẽ vì bối rối và có chút sợ hãi trước em
Quang Anh
Quang Anh
sao vậy ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
tôi…tôi
em tiếng lại gần để nghe rõ hơn vì anh nói rất khẽ
Đức Duy
Đức Duy
đừng…đừng
anh sợ cố giấu đi sự sợ hãi nhưng lại vô thức lùi về phía sau, không kiểm soát được đôi mắt khiến nó lộ rõ sự hoảng hốt
Quang Anh
Quang Anh
anh sợ ạ
em cứ tiếng thì anh lùi cứ tiếng rồi lùi, trong một khoảng khắc khi em còn chưa kịp hiểu gì anh đã bỏ chạy về phía bóng tối
Quang Anh
Quang Anh
ơ…anh ơi
Quang Anh
Quang Anh
“mình doạ anh ấy sợ hả ta ?”
em vẫn đợi em cửa tiếp để chờ anh về nhưng mãi tận 20 phút sau anh vẫn chưa quay lại, em có chút lo lắng
Quang Anh
Quang Anh
“mình doạ anh ấy sợ hết dám về luôn rồi”
Quang Anh
Quang Anh
“giờ phải làm sao đây ta”
em đành treo giỏ trái cây ở cổng nhà anh rồi trở về nhà mình vì trời cũng đã trễ
còn về phần anh, núp ở phía xa xa thấy em rời đi anh mới dám trở về nhà
thấy giỏ trái cây được treo ở cửa, anh vờ như không thấy mà bỏ đi vào trong nhà
vào trong nhà, anh ngồi xụp xuống nền gạch, đôi tay cố với lấy ly nước trên bàn
Đức Duy
Đức Duy
“m-mình không được sợ”
khi đã bình tỉnh trở lại, anh đứng dậy đi đến bàn thờ gia tiên, đốt hai nén nhan cắm lên bát hương
Đức Duy
Đức Duy
“con đúng mà…phải không mẹ”
Đức Duy
Đức Duy
“và….ai đó”
——————————
tối hôm đấy em đang nằm trên giường, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng ru con từ xa vọng đến
Quang Anh
Quang Anh
“thật sự là nhà hàng xóm có em bé hả ta ?”
Quang Anh
Quang Anh
“mình đi gửi trái cây mấy nhà rồi, có nhà nào có em bé đâu ta ?”
trong giấc mơ buổi tối đó, em nhìn thấy hình ảnh một người mẹ đang ôm con mình vào lòng
bà ấy khẽ vuốt ve mái tóc của con mình, đứa bé ấy có đôi mắt to và đen láy
bỗng cánh cửa mở tung, một người đàn ông cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu đang sòng sọc lao đến, cởi chiếc thắt lưng da ở quần, gấp lại đánh tới tấp vào người phụ nữ
bà ấy chỉ có thể ôm lấy con của mình mà cầu xin thảm thiết nhưng hắn chẳng nương tay ngược lại còn mạnh tay và tàn nhẫn hơn
còn đứa bé thì khóc toáng lên vì sợ, trong vòng tay người mẹ bất lực chịu trận
Quang Anh
Quang Anh
đừng…đừng đánh mà
Quang Anh
Quang Anh
chết người đó
em bất giác tay chân quơ loạn xạ, trong tiềm thức đang cố ngăn cản người đàn ông ấy lại
————————
sáng ngày hôm sau, em thức dậy cố nhớ về giấc mơ nhưng mọi thứ rất rời rạc, không rõ ràng
Quang Anh
Quang Anh
“giấc mơ đấy là sao”
Quang Anh
Quang Anh
“đánh đập…đứa trẻ đang khóc”
mọi thứ như đang khơi gợi cho em về một câu chuyện bí ẩn, một tiếng vọng đến từ quá khứ
Quang Anh
Quang Anh
“không hiểu gì hết, dạo này mình toàn mơ những giấc mơ kì lạ”
—————————-
ngồi trên bàn ăn cùng với cha mẹ, em có tò mò nên hỏi
Quang Anh
Quang Anh
gần nhà mình có nhà ai có em bé ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
tối nào con cũng nghe tiếng ru, chắc em bé dễ thương lắm
mẹ nhìn em đầy khó hiểu
Mỹ Anh
Mỹ Anh
tiếng ru, con nghe nhầm phải không ?
Mỹ Anh
Mỹ Anh
ta có nghe gì đâu, với lại gần nhà mình có em bé nhỏ nào sao ta chẳng biết ?
Quang Anh
Quang Anh
không có ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
“lạ thật, mình nghe rõ ràng mà ta”
em có chút khó hiểu, tò mò dưng cũng chỉ để trong lòng không hỏi thêm
———————————
trưa hôm đấy em mang theo sự tò mò, chạy ngay sang nhà bà lão hàng xóm
Quang Anh
Quang Anh
gần nhà mình có em bé nào được mẹ ru mỗi tối không bà ?
Bà Nga
Bà Nga
em bé á ?
Bà Nga
Bà Nga
theo ta nhớ là không có đâu bây, tầm độ nhỏ hơn bây 4,5 tuổi là cùng thôi
Quang Anh
Quang Anh
“ngộ vậy ta ?”
Quang Anh
Quang Anh
“không lẽ do mình nghe nhầm thật”
Bà Nga
Bà Nga
bây hỏi vậy có chi không ?
Quang Anh
Quang Anh
con hỏi chơi thôi ạ
Bà Nga
Bà Nga
bây nghĩ ta còn nhỏ à mà đòi qua mặt ta
Quang Anh
Quang Anh
dạ ?
Bà Nga
Bà Nga
bây có gì uẩn khúc đúng không, chứ sao lại tự nhiên hỏi vậy
Quang Anh
Quang Anh
c-con nói thiệt bà phải tin con nha
Bà Nga
Bà Nga
đâu, nói ta nghe xem
Quang Anh
Quang Anh
c-con nghe tiếng ru, đêm nào cũng vậy hết
Quang Anh
Quang Anh
mà con hỏi cha mẹ thì chẳng ai nghe
Bà Nga
Bà Nga
tiếng-tiếng ru hả ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ đúng rồi ạ
Bà Nga
Bà Nga
chắc…chắc bây nghe nhầm thôi
Bà Nga
Bà Nga
ở đây không có con nít đâu
em biết bà không tin vào lời mình nên cũng chỉ ầm ừ cho qua, chẳng để ý đến sắc mặt thay đổi rõ rệt của bà lão
Quang Anh
Quang Anh
vậy ạ, chắc con nghe nhầm
—————————
Quang Anh
Quang Anh
“chán thật, sao không ai nghe được hết vậy ta”
Quang Anh
Quang Anh
“có mình ên mình nghe thôi hả”
em vừa suy tư một cách chán nản vừa phụ mẹ nhổ cỏ ở sân nhà
em để ý sân nhà của anh không có khoá cổng nên có định đi qua khoá giùm, nhưng nhìn kỉ lại thì nó chỉ toàn là cây chết khô, với lá rụng khiến nó có vẻ tâm tối, thiếu đi sức sống
Quang Anh
Quang Anh
“hay mình giúp một tay luôn nhỉ ?”
nói là làm ngay, em có mua một ít cây xanh, và hoa để vào chậu rồi đặt ở sân nhà anh, sau đấy còn tiện tay dọn bớt một ít cây khô
cặm cụi vài chục phút cuối cùng khoảng sân nhà anh đã trở nên gọn gàng và tươi xanh hơn lúc ban đầu rất nhiều
Quang Anh
Quang Anh
“cũng coi như làm việc tốt….sẵn tiện làm quen với anh luôn”
em phủi phủi tay cho sạch, rồi viết lại cho anh một tờ giấy note ở cửa
“em tặng anh ít cây xanh với cả hoa, mong nó sẽ mang đến cho anh những suy nghĩ tích cực, à mà nhắn lại lần thứ rất nhiều là: anh ơi cho em làm quen nha” Nguyễn Quang Anh
khi anh trở về nhà, trong bóng tối nên chẳng để ý đến khoảng sân phía trước, đến tận khi định mở cửa vào nhà mới thấy một tờ note màu vàng ở cửa chính
Đức Duy
Đức Duy
“Quang Anh……lì thật”
sau một khoảng thời gian sống với bóng tối và sự lầm lũi như thể bản thân không tồn tại trên thế giới này, đôi tay anh run run bật công tắc bóng đèn trước nhà
một khoảng sân đã tràn ngập màu xanh của cây, và màu đỏ màu vàng của hoa
một cảm xúc lạ lẫm nhưng cũng đầy sắc màu đang len lỏi trong trái tim của anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play