[Ta Không Phải Hí Thần×BSD] Quỷ Trào Diệt Thế Cũng Muốn Bình Yên
chương 1: Giá trị kì vọng
Hai con người đang hí hoáy thay bộ trang phục mới tậu về để quay tiktok giật giật các kiểu, mọi thứ rất ư là bình thường khi make-up và mặc trang phục xong
"Ui sời, quá là đẹp zai~"
"Chưa đội wig vào, nhìn mày như thằng khùng ấy"
"Tao biết tao đẹp hơn mày rồi, khỏi nhìn"
Từ nói chuyện chọc ghẹo nhau, hai người họ chuyển qua combat võ mồm rồi chuẩn bị động võ tay
Vừa lao vào định giáng cho người kia một cú đấm thì mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, không quá 2s sau mọi thứ dần trở lại bình thường, nhưng họ không còn đứng trong căn phòng chật hẹp chất đầy quần áo nữa, mà là ở dưới gầm cầu
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hỏi chấm???
Giản Trường Sinh vẫn đang đè Trần Linh dưới đất, tay vẫn đang giơ lên đang định đấm xuống thì dừng lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quang
Trần Linh nhìn biểu cảm trên mặt Giản Trường Sinh chỉ muốn phán một câu "chó ngốc"
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Cút xuống khỏi người tao
Giản Trường Sinh nghe thế cũng nhanh chân đứng dậy khỏi người Trần Linh, giờ trên khuôn mặt cậu chỉ còn sự mờ mịt và hoang mang. Trần Linh đứng dậy rồi phủi đống bụi trên hí bào đỏ chót của mình
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Này, không phải vừa rồi hai ta vừa nãy còn thuê đồ về cos để quay tik tốk sao??
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Chỗ này là chỗ quái nào?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?
Cả hai nhìn chằm chằm vào mặt nhau, khuôn mặt vừa lạ vừa quen khiến hai người họ không khỏi rùng mình mà đều nghĩ đến điều gì đó
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Không lẽ...
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Chính là nó
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
D:
Miệng của Giản Trường Sinh dường như muốn rớt ra ngoài khi nghĩ đến việc đó, mắt mở to, không thể tin nổi
Trần Linh chẳng quan tâm đến việc Giản Trường Sinh đang sốc như nào mà đi thẳng đến bên sông, nhìn xuống dòng nước đang chảy siết
[Giá Trị Kì Vọng Của Người Xem +2]
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Cái-!?
Giản Trường Sinh nghe tiếng kêu của Trần Linh cuối cùng cũng hoàn hồn lại mà đi tới cạnh Trần Linh
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Sao thế?
Giản Trường Sinh cũng nhìn xuống nước nhưng không thấy gì, nhìn lại khuôn mặt của Trần Linh thì đã sốc đến nỗi không nói lên lời
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày...không thấy?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Thấy gì?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Sao sắc mặt mày trắng bệch thế kia?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Không lẽ mày thấy cái xác đang trôi dưới sông à?
Giản Trường Sinh nhìn đi nhìn lại giữa dòng sông đang chảy siết và Trần Linh, quay đi quay lại vài vòng thì có cái xác đang trôi tới thật. Nhưng nhìn kĩ lại thì lại thấy đôi chân của người đó đang giật giật, có vẻ chưa chết
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ê, có người thật kìa!
Giản Trường Sinh không nghĩ ngợi gì nhiều, định nhảy thẳng xuống cứu người thì Trần Linh đưa tay ra với lấy cổ áo cậu kéo lại
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày chê mạng mình sống quá lâu à?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Không biết bơi mà đòi nhảy xuống cứu người
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Não cũng không rẻ lắm, nhưng không sao, lần sau tao đưa mày đi mua não
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Gì!? Ý mày là tao không có não!?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tao không có nói thế, do mày tự nghĩ tự nói thôi
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hừ, tao không biết bơi nhưng mày biết bơi mà, xuống cứu người đi chứ!
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ông trời thật kẹt sỉ với bộ não của mày...
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Đầu tiên, dòng nước đang chảy siết, tao không ngu mà nhảy xuống
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Thứ hai, người ta tự bơi lên bờ rồi
Trần Linh chỉ ngón tay ra đằng sau Giản Trường Sinh. Cậu cũng quay người lạ nhìn theo hướng Trần Linh chỉ
Phía bên kia bờ, một thanh niên đang đứng đó cầm tà áo ướt của mình vắt cho nó bớt nước đi, cảm thấy có người nhìn liền ngước lên, chạm mắt với hai người họ
Người đó đứng thẳng lên, mỉm cười rồi vẫy tay chào Giản Trường Sinh và Trần Linh
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hả? Người ta đang chào tao với mày sao?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Nếu mày chưa muốn chết thì nghe tao...
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Chạy nhanh!
Trần Linh ngay lập tức kéo tay Giản Trường Sinh chạy bán sống bán chết về một hướng mặc dù chả biết con đường này dẫn đi đâu. Trần Linh nhìn bộ dạng của con "chó ngốc" này mà chỉ muốn vứt cậu ở đây mà tự mình chạy cho nhanh
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Này! Mày kéo tao chạy đi làm gì!?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ngu im mồm!
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày không thấy người vừa rồi rất quen hay gì!?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Thì sao? Người ta chỉ giống Dazai Osamu thô-...i mà
Giọng Giản Trường Sinh dần nhỏ lại khi nói đến đó
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Hẳn là "chỉ giống"
(눈‸눈)
chương 2: Hồng Tâm, Hắc Đào
Hai người họ chạy xa khỏi dòng sông, kiếm một nơi vắng vẻ rồi mới dừng chân lại nói chuyện
Trần Linh vì lâu rồi không vận động mà chạy như bị chó đuổi nãy giờ nên ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Giản Trường Sinh thì bình thản nhìn Trần Linh, vì cậu là người cầm đầu đám trẻ trong khu đi chọc chó buổi sáng, bấm chuông cửa nhà người ta vào ban đêm nẻn chạy nhiêu đây không nhằm nhò gì với cậu
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Thở gì ghê vậy mày?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ngậm miệng lại
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Phù~...
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Giờ tao với mày nói chuyện cho đàng hoàng nè
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Gì nghiêm túc vậy cha nội
Giản Trường Sinh nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Trần Linh thì im bặt, không nói thêm gì nữa
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Vừa cơ nãy, tao...
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Nói đi, ấp úng cái gì?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tao... nhìn thấy giá trị kì vọng-...
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Không đùa tao đấy chứ?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
//Lắc đầu//
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tao không bao giờ đem mấy chuyện này ra đùa
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Vậy có nghĩa là trong cơ thể mày có "Trào"!?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Có lẽ?
Khoảng không rơi vào im lặng, bốn con mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. Từng giây từng phút trôi qua như gánh nặng đè xuống vai Trần Linh khi hắn thấy dòng giá trị kì vọng đó
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Ruốc cuộc tại sao mình lại thấy dòng chữ đó? *
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Nếu chúng thật sự ở trong người mình thì ai là người đưa nó vào cơ thể mình?*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Hay đây không phải cơ thể của mình mà là của Trần Linh?*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Nhưng sao cơ thể của Trần Linh lại ở Bungo Stray Dogs được?*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Thời Đại Lưu Trữ thì đâu thể đến được thế giới khác*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Hay hai thế giới là một?*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*...*
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi trong đầu Trần Linh khi hắn cố nghĩ ra lời giải, nhưng bất khả thi
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Xích Tinh lao xuống Trái Đất vào năm 2024, nhưng dòng thời gian ở Bungo Stray Dogs thì còn lâu mới đến 2024*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Hai bên cũng khác nhau về sức mạnh nên chắc không phải*
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Một bên là dị năng, một bên là thần đạo... *
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
*Đói quá, trưa nay ăn gì nhỉ?*
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
*Ủa mà đâu có tiền*
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
*Chả lẽ nhịn đói?*
Người thì nghĩ về đủ thứ chuyện đau đầu, người còn lại thì chỉ nghĩ về không có tiền thì ăn gì
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ê mày ê
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ê!
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ê!!!
Giản Trường Sinh gọi Trần Linh mấy lần mà không có phản ứng liền táng vào đầu Trần Linh một cái cho tỉnh
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày điên à!?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Mày ấy
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Gọi mấy câu rồi mà như người mất hồn
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Giờ nói gì nữa không để còn biết đường đi kiếm tiền mua bữa cơm ăn này
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Sắp chết đói đến nơi rồi
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Suốt ngày ăn với ăn
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày cũng biết hai ta đang xuyên vào bộ nào rồi đấy
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Thấy nguyên cái bản mặt kia không biết mới lạ
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày nên thấy may mắm khi tao với mày xuyên vào đây chứ không phải bộ "Ta Không Phải Hí Thần"
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Xuyên vô đó chưa quá hai giây chắc bay xác
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Dù ở đây cũng nguy hiểm không kém
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Mày là Giản Trường Sinh
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tao là Trần Linh
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Nhớ cho kĩ
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Không gọi nhau bằng tên
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Gọi danh xưng trong Hoàng Hôn Xã
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Được rồi, Hồng Tâm
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Còn gì nói nốt đi
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Nhập vai nhân vật
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Diễn cho đến cùng
Khi nói đến đây, Giản Trường Sinh dường như không hiểu cho lắm, tại sao phải nhập vai nhân vật để diễn? Ở đây đâu ai biết về họ đâu?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ta biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì, Hắc Đào
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Cứ làm theo đi, không thiệt đâu
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Vậy m- ngươi thật sự định diễn cho đến cùng sao?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tất nhiên, vì nó đang giảm...
[Giá Trị Kì Vọng Của Người Xem -1]
[Giá Trị Kì Vọng Hiện Tại 27]
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Gì! Sao lũ này nhanh chán thế!?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hồng Tâm ngươi trêu ghẹo gì bọn chúng sao?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Có mà do ở cạnh ngươi nhiều quá nên chúng mới chán đấy
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Mà kệ nó đi, ta và ngươi làm gì bây giờ?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tìm người
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Tìm người nào? Có quen ai đâu mà tìm
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Không biết, nhưng ta có linh cảm sẽ gặp được người quen ở đây
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Má, cứ ta với ngươi nghe tếu tếu sao ấy
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Tao với mày như cũ cũng có sao đâu
Trần Linh mặc kệ Giản Trường Sinh đang đứng đó lầm bẩm mà đi thẳng đến một hướng, như thể biết trước đường đi nơi này
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Này! Đợi ta- với!
Cậu cứ thế lật đật chạy theo Trần Linh, hai bóng người một đen một đỏ cứ thế sánh vai nhau bước trên đường lớn khiến không ít con mắt nhìn về phía họ
Khi đi ngang qua một tiệm bánh tên Ái Lam Ái Sắc theo phong cách Trung Hoa thì Trần Linh chợt dừng lại
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Không đi tiếp sao?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Tới rồi
Trần Linh quay người đi thẳng vào trong tiệm bánh, tại quầy có một thanh niên mặc đường trang, đeo kính, bên cạnh có một cái đầu sư tử đang lẩm bẩm gì đó trong miệng
? ? ?
Ta không chiêu tai...
? ? ?
Tai không chiêu ta...
? ? ?
Tai họa không tìm ta...
? ? ?
Ta không tìm tai họa...
? ? ?
Tìm...tìm...tìm... Không tìm thấy ta...
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
?
chương 3: Tam ca hội tụ
Người kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Giản Trường Sinh và Trần Linh, cứ đứng đó lẩm bẩm trong miệng không khác gì niệm chú cho đến khi Trần Linh đi đến trước quầy, gõ nhẹ tay lên mặt quầy
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ta muốn mua một tia hi vọng
Người kia sững sờ rồi ngước mặt lên nhìn, mắt trợn to, miệng lắp bắp mãi mới nói lên được một câu
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Tr-...Trần... Trần Linh!!?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ối chà chà, đây không phải lão Tôn sao
Giản Trường Sinh đi tới cạnh Trần Linh, khoác tay qua vai hắn rồi nhìn Tôn Bất Miên từ đầu đến chân. Trong đầu ba người hiện tại đều đánh giá người kia, không biết là hàng thật hay hàng giả giống mình
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hồng Tâm này, ngươi gắn định vị lên người Tôn Bất Miên hay gì mà biết cậu ta ở đây hay vậy?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ta và ngươi mới tới đây, lấy đâu ra định vị mà gắn?
Sau một hồi nghi hoặc thì Tôn Bất Miên chậm rãi thốt ra bảy từ
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Ai là giáo chủ hội người gei...?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Coffee gei
Trần Linh nhàn nhạt đáp, mắt Tôn Bất Miên sáng trưng lên nhìn Trần Linh, không nói hai lời liền nhào đến ôm chặt lấy Trần Linh. Trần Linh cũng chẳng ngại mà ôm lại Tôn Bất Miên
Giản Trường Sinh ngơ ngác, cái gì mà giáo chủ hội người gei cơ?? Đã thế còn ngơ ngác hơn khi Tôn Bất Miên nhào đến ôm lấy Trần Linh của cậu
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Trời ơi, đã gặp đồng hương rồi mà còn là người trong group!
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Khai đi, ai đây!?
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ê khoan khoan!
Giản Trường Sinh tách cả hai ra rồi đứng giữa hai người
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Nói gì thì nói, đừng có ôm ôm ấp ấp như vậy chứ!
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Có cần làm quá lên vậy không?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ta ôm cậu ta thì có liên quan quái gì đến ngươi đâu Hắc Đào
Giản Trường Sinh câm nín, không biết nói gì thêm vì Trần Linh ôm ai thật sự không liên quan đến cậu
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Mời Hắc Đào lên núi sống với khỉ rồi mình nói chuyện tiếp nha
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Lên núi khỉ nó còn đuổi xuống ấy chứ
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Lên đấy mà tế hay gì
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Để ta xiên ngươi một cái là tế được ngay ấy mà
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
???
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Làm người ai làm thế?
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Ở đây có ai là người bình thường quái đâu mà ngươi nói thế
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Có mỗi hai người các ngươi không bình thường thôi
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Ta còn bình thường chán
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Hẳn là bình thường
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Bình thường đến nỗi mà đi đâu cũng nghiệp quật đầy mình
Trần Linh muốn mở miệng ra nói nhưng hai người kia không ngừng cãi qua cãi lại khiến hắn không chen vào được một câu nào, đành lấy tạm cái ghế rồi ngồi xuống xem hai người chuẩn bị phang nhau. Trần Linh không biết lấy từ đâu ra bịch hạt dưa mà ngồi cắn đến đâu, nhả ra sàn đến đấy
Đột nhiên [Giá Trị Kì Vọng Của Người Xem +1] khiến Trần Linh chú ý đến nó mà không để ý đến hai người kia
Không biết từ bao giờ Tôn Bất Miên và Giản Trường Sinh đã ngừng cãi vã mà im lặng nhìn Trần Linh cắn hạt dưa nhổ vỏ xuống sàn. Tôn Bất Miên không nói không rằng đi đến phía sau Trần Linh mà nắm nguyên một chùm tóc của hắn mà giật về phía sau, cùng lúc gào vào tai hắn
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Tổ sư nhà mi!
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Cái sàn nhà ta mới lau mấy phút trước!!
Trần Linh bị hành động của Tôn Bất Miên làm cho bất ngờ, chưa kịp load thì tai bị tiếng hét của anh làm ù đi
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Chỉ là cái sàn thôi mà
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Cần làm quá lên thế không?
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Vậy ngươi ngon thì lau hết cửa tiệm của ta đi rồi nói chuyện tiếp
Hắn nhìn một vòng cửa tiệm rồi chìm vào im lặng, cái sảnh tầng một đã rộng gần hơn phân nửa ngôi nhà cũ của hắn, đã thế gỗ được sử dụng đều là những loại gỗ quý
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Há há, nghiệp đến với ngươi rồi này Hồng Tâm
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Nghiệp của ta vẫn chưa bằng 1 phần 10 của ngươi đâu
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
...
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Rồi giờ có lau không?
Tôn Bất Miên [Phương ♦]
Nếu hai người chịu lau thì ta thương tình, nhất là Trần Linh đều là người trong group sẽ cho nương tựa ở đây đến khi tìm được đường về
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hỏi chấm
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Hồng Tâm bày chứ ta có bày đâu mà ta phải lau?
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Có phúc mình ta hưởng, có họa cùng chia
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Ngươi lau hộ ta đi
Giản Trường Sinh [Hắc Đào♠]
Mắc gì ta phải lau? Ngươi tự đi mà lau
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
*Tôn Bất Miên à...
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Dù sao cũng là đồng hương, ta cũng có cố ý làm bẩn sàn nhà đâu
Trần Linh [Hồng Tâm♥]
Dù sao ta cũng đền bù cho cậu nắm tóc rồi đấy thây
Trần Linh vừa nói vừa chỉ chỏ vào nắm tóc mà Tôn Bất Miên đã giựt được khỏi đầu Trần Linh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play