Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] Mối Tình Thanh Xuân

Chương 1

Sân trường cuối cấp hai ngập trong ánh nắng vàng nhẹ, như một tấm lụa mỏng phủ lên từng góc nhỏ thân quen. Gió tháng Năm thổi qua hàng phượng vĩ, làm những chùm hoa đỏ rung rinh như những ngọn lửa nhỏ của tuổi học trò. Tán lá xanh già xen lẫn sắc đỏ rực rỡ, vài cánh phượng lìa cành, chao nghiêng chậm rãi trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân gạch đã in dấu chân biết bao buổi sớm vội vàng.
Tiếng trống trường vang lên trầm mà tha thiết, như kéo dài thêm một khoảnh khắc không ai muốn rời. Dưới những hàng ghế đá cũ, từng nhóm bạn tụm năm tụm ba, nói cười nhưng trong đáy mắt đã ánh lên chút bùi ngùi. Có người nghịch ngợm lấy hoa phượng ép vào trang sổ cuối cùng, viết thêm vài dòng nhắn nhủ vội, chữ nghiêng nghiêng run run vì xúc động. Có người đứng lặng nhìn bảng tên lớp, ngón tay khẽ lướt qua con số quen thuộc như muốn khắc sâu thêm lần cuối.
Trên hành lang dài, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ loang lổ đổ xuống nền gạch cũ. Tiếng bước chân vang đều, xen lẫn tiếng cười đùa vang vọng như bản hòa âm ngọt ngào của tuổi mười lăm. Những bức tường loang màu vôi, những góc sân từng là nơi trốn tiết, chụp hình, kể chuyện… bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường. Mỗi chỗ đi qua, trái tim như níu giữ một chút ký ức.
Ở góc sân phía sau, hàng bằng lăng nở tím biếc. Màu tím như chậm lại giữa không gian ngập nắng, phảng phất hương dịu nhẹ khiến lòng người dâng lên nỗi xao xuyến. Tiếng ve ngân rộn ràng, như hát khúc chia tay đầu đời của tuổi học trò. Mấy tà áo trắng khẽ tung bay trong gió, lấp lánh ánh nắng chiều như những cánh bướm cuối mùa.
Khoảnh khắc cuối cấp ấy không ồn ào mà lặng lẽ thấm sâu, thơm ngọt như mùi giấy vở mới xen lẫn hương phượng, để rồi mãi sau này, khi đã lớn, mỗi lần nhớ lại đều thấy trái tim rung lên dịu dàng như một bản nhạc cũ tuổi thanh xuân.
Góc sân trường chiều muộn, nắng nghiêng qua những tán phượng như rắc vàng lên vai áo trắng. Em đứng đó, lặng lẽ nhìn lên tấm bảng tên “9A3” treo trước lớp, đôi mắt như chứa cả một khoảng trời ký ức. Gió nhẹ thổi, vài cánh phượng rơi xuống, đậu lên mái tóc đen mềm, tạo thành một khung cảnh vừa dịu dàng vừa xao xuyến.
Hành lang lớp học vẫn vậy — dài, sáng, thoảng mùi phấn trắng và gỗ cũ. Ánh nắng lọt qua khung cửa, trải thành những ô sáng chênh vênh dưới chân em. Em bước chậm từng bước, bàn tay khẽ lướt qua bức tường đã bạc màu, nơi vẫn còn lưu lại vài dòng chữ viết bằng bút xóa của bạn bè: “9A3 mãi đỉnh” “Hết năm rồi, ai còn nợ bài tập thì nhớ trả đó nha!” hay những trái tim nhỏ xíu nguệch ngoạc. Mỗi dòng chữ là một tiếng cười, một buổi chiều náo nức, một góc kỷ niệm không ai nói thành lời.
Bên trong lớp, những dãy bàn gỗ quen thuộc im lặng như đang nghe lại những âm vang ngày nào. Em dừng lại ở chỗ ngồi của mình — góc bàn hàng thứ hai cạnh cửa sổ. Nơi đó, bao buổi sáng gà gật, bao lần thì thầm với bạn bên cạnh, bao ánh nhìn vô tình lẫn ngại ngùng đã diễn ra. Trên mặt bàn vẫn còn vết khắc nhỏ “9A3”, nét khắc run tay mà giờ đây nhìn lại, lòng em chợt se lại
Bên ngoài cửa sổ, hàng bằng lăng đang vào độ nở rộ. Màu tím nhạt xen lẫn ánh chiều tà, phản chiếu lên ánh mắt em long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Tiếng ve ngân lên, không còn rộn ràng như lúc trưa mà nhẹ nhàng như một khúc hát tiễn đưa. Em tựa đầu vào khung cửa, để gió thổi qua, mang theo mùi phấn bảng, mùi hoa phượng, mùi thanh xuân chưa kịp gọi tên.
Xa xa, nhóm bạn 9A3 đang nô đùa ngoài sân, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Em khẽ mỉm cười, trong tim dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa nghèn nghẹn. Tất cả những ngày tháng cùng nhau — những buổi trực nhật vụng về, những giờ kiểm tra căng thẳng, những buổi học sinh nhật bất ngờ — nay hóa thành một thước phim quay chậm.
Khoảnh khắc ấy, em như ôm cả tuổi học trò vào lòng. 9A3 không chỉ là tên lớp, mà là một phần thanh xuân rực rỡ, một mảnh ký ức sẽ theo em đi mãi về sau.
Em bước ra khỏi lớp, tay khép nhẹ cánh cửa gỗ đã sờn màu, tiếng “cạch” vang lên khe khẽ như một lời chào cuối. Hành lang đón em bằng luồng gió mát, mang theo mùi phấn bảng thoảng nhẹ. Ánh nắng chiều nghiêng qua khung cửa, đổ bóng dài xuống nền gạch. Em ngoái lại một lần, nhìn tấm bảng “9A3” treo lặng lẽ — nơi bao tiếng cười, nước mắt và kỷ niệm đan xen — rồi khẽ mỉm cười, bước tiếp.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cái lớp này mà làm mình khóc á hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không có đâ-
Phía sau vang lên tiếng bước nhẹ quen thuộc. Nàng đến gần, khẽ đưa tay khều nhẹ lên vai em. Em giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt nàng — ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, như đã nhìn thấu mọi điều em cố giấu. Nàng nghiêng đầu sang một bên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hửm? Có chắc là không khóc không đó.
Chỉ một câu thôi, lớp vỏ mạnh mẽ mỏng manh của em như vụn vỡ. Đôi mắt cay xè, nước mắt bất ngờ trào ra như con suối nhỏ vừa tìm được đường. Em bật òa, tiếng nức nghẹn lại trong cổ họng như chú thỏ con cuối cùng cũng chịu lộ sự yếu mềm. Vai em run lên từng nhịp, hai tay nắm chặt vạt áo trắng, chẳng kịp lau nước mắt cứ thế mà khóc.
Nàng thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười khẽ, đưa tay kéo em vào lòng. Cái ôm ấm áp, trọn vẹn như một mái nhà nhỏ giữa chiều gió. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt lưng em, nhịp điệu chậm rãi, dịu dàng như đang ru một giấc mơ. Hơi ấm từ ngực nàng truyền sang, hòa vào tiếng ve xa xa, làm chiều sân trường như mềm lại.
Mái tóc em lòa xòa dính vài cánh phượng rơi, nước mắt lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Giữa hành lang ngập sắc vàng và mùi phấn bảng còn vương, hai bóng áo trắng ôm nhau thật chặt — như muốn giữ lấy chút thanh xuân đang khẽ trôi qua.
Nàng siết nhẹ vòng tay, tựa cằm lên vai em, giọng nhỏ xen chút cười dịu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sao bảo không khóc?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bảo không tiếc cái lớp 9a3 này mà.
Em nấc nghẹn, nước mắt lăn dài trên má, giọng đứt quãng như gió thoảng qua cánh phượng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tui.. K..Không …biết nữa
Nàng khẽ thở dài, buông vòng tay ra, đôi mắt nhìn em bất lực mà đầy thương. Nàng đưa tay lau nước mắt cho em bằng tà áo trắng đã chi chít chữ ký bạn bè, mỗi nét mực như một lời chào tạm biệt.
Rồi nàng bỗng nghiêm túc, giọng rõ ràng giữa không gian ngập nắng chiều.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bà làm con gái Long Vương đi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Làm xong thì tui dỗ bà hết đời.
Em tròn mắt ngạc nhiên, tim run nhẹ như cánh phượng chao trong gió. Rồi không kìm nổi, em nhào trở lại vào lòng nàng, òa khóc thật lớn, nước mắt ướt cả vạt áo. Giữa sân trường ngập sắc đỏ và ve hát râm ran, hai bóng áo trắng ôm nhau, vừa ngốc nghếch vừa dịu dàng như một lời hứa của thanh xuân.
Nàng nhìn xuống áo mình, bật cười khẽ giữa cái ôm chặt.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Trời ơi! Nước mũi tèm lem, dính hết áo tui rồi.
Dù nói vậy, nàng vẫn chẳng buông, tay khẽ siết lại như muốn che chở. Em đỏ mặt, ngượng ngùng vừa nức nở vừa lí nhí.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
T…Tui xin l…lỗi màaa.
Chiều sân trường rực nắng, hai bóng áo trắng tựa vào nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng nấc nghe ngốc xít mà dịu dàng như một khung phim cuối mùa học trò.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừmm biết rồi, đừng khóc nữa.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Người gì mà mít ướt quá vầy nè.
Hết chương 1

Chương 2

Chiều hôm đó, nắng đã ngả màu mật ong, khung trời loang những vệt cam hồng dịu nhẹ. Căn phòng nhỏ của em ngập ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên màn hình điện thoại sáng lập lòe.
Em nằm dài trên giường, tóc xõa rối, gõ nhanh mấy chữ quen thuộc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đói quớ Pháo ơii.
Bên kia, tin nhắn trả về gọn lỏn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đói hửm?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm.
Rồi im thin thít. Em tròn mắt, má phồng lên, gương mặt ngơ ngác như chú mèo bị bơ. Tay em bật chế độ gõ lia lịa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Ủa gì dị trờii?? Tự nhiên ừm xong cái off.”
Em nằm ngửa trên giường, mái tóc xõa ra phủ lên gối, ánh hoàng hôn len vào căn phòng tạo thành một mảng sáng cam ấm. Màn hình điện thoại vẫn sáng lấp lánh bên cạnh, phản chiếu lên gương mặt em còn vương chút nhăn nhó.
Trong lòng cứ thế lẩm bẩm, trách nàng không thương tiếc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Nhắn ừm xong rồi biến mất tiêu…”
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Định làm tổng tài lạnh lùng hả??”
Tim em đập lộp bộp, vừa bực bội vừa thấy buồn cười, như thể đang giận một cơn gió thoảng qua mà lại chẳng nỡ ghét nổi.
Tiếng chuông cửa “ting tong” vang lên bất ngờ giữa căn phòng yên ắng, làm tim em khựng một nhịp. Vẫn còn mái tóc rối tung, em lật đật bật dậy, nuốt lại cục tức còn lẩn quẩn trong lòng rồi chạy xuống cầu thang.
Cánh cửa vừa mở, gió chiều ùa vào mát rượi… và trước mặt em là nàng. Chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần be nhẹ nhàng, mái tóc ngắn vuốt sang một bên gọn gàng mà cá tính. Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai nàng, khiến cả khung hình như sáng bừng.
Em đứng đơ vài giây, tim đập loạn xạ như trống trường, mặt nóng bừng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Q-Qua nhà tui làm gì?
Em đứng tựa khung cửa, giọng lắp bắp ngập ngừng như gió vướng vào cổ họng.
Nàng cười khẽ, ánh mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, giọng nói nhẹ tênh mà ấm áp.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chẳng phải nãy bà nhắn tin kêu đói hử?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tui qua để đón bà đi ăn nè.
Gió chiều lướt qua, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán em. Trái tim nhỏ như tan chảy mất một nhịp, còn nắng thì rơi đầy trên bậc thềm — lung linh như một khung phim đầu mùa yêu.
Em khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mắc gì không nói trước..
Nàng nhún vai, nụ cười nửa tinh nghịch nửa dịu dàng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Làm bất ngờ cho bà, sẵn tiện…
Em lập tức ngẩng lên, mắt tròn xoe, hỏi nhanh.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tiện gì dợ?
Nàng bật cười, ánh mắt cong cong, đáp nhẹ như gió lướt qua hiên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tiện đi ăn chứ sao? Hỏi ngốc quá à.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không có liên quan luôn á!!
Hết chương 2

Chương 3

Trước khi đội nón, nàng khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối lòa xòa trước tai em ra sau. Động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức tim em như bị gãi nhẹ một cái. Rồi nàng mới đội nón lên đầu em, cẩn thận chỉnh ngay ngắn, ánh mắt thoáng một tia cười mềm.
Cả hai tới một quán nhỏ ven đường, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Quán không sang trọng, nhưng mùi bún chả thơm nức khiến bụng em réo liên hồi. Nàng gọi luôn hai bát, dặn người bán bỏ hành cho em, rồi chọn chỗ ngồi đối diện. Mọi việc nàng đều lo đâu ra đó, từ kéo ghế đến lấy nước… y như em đang ngồi trước một “ông chồng” chu đáo vậy.
Em nhìn nàng, bật hỏi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao bà biết tui hong ăn hành dọ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chơi thân đủ lâu nên biết, được chưa cô nương?
Nàng tựa lưng ra ghế, giọng trầm ấm pha chút trêu đùa.
Em bĩu môi, phồng 2 bên má.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chơi mới mấy năm mà thân gì…
Nàng đáp nhanh, ánh mắt tinh nghịch.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm, là người khác có lẽ không nhớ bà là ai nữa.
Giữa quán nhỏ thoang thoảng mùi than nướng và tiếng người trò chuyện rộn rã, hai đứa ngồi đối diện nhau — tự nhiên mà ấm áp, như thể chiều hôm đó thuộc về riêng hai người.
Em khựng lại một chút trước câu nói của nàng, rồi bất giác bật cười khẽ. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cả hai, phản chiếu vào đôi mắt em lấp lánh như có những vì sao nhỏ. Nàng chống cằm nhìn em, khóe môi cong lên, ánh mắt pha chút đắc ý như thể vừa thắng một trận nhỏ.
Bát bún chả nóng hổi được mang ra, khói nghi ngút quấn quanh, lan mùi thơm béo ngậy của thịt nướng vào không khí. Nàng kéo bát về phía em, nhẹ giọng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ăn mau đi, xíu hồi nguội bà không ăn là tui mệt nữa đó. //đưa đũa cho em//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Biết dồii!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nói quài àa.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm hửm, cứ tự nhiên ăn đi. Tui không nói nữa.
Em gật đầu, cầm đũa từ tay nàng, nhưng tim vẫn còn nhộn nhạo. Mỗi cử chỉ của nàng đều tự nhiên đến lạ, khiến em chẳng biết giận hay thẹn nữa. Nàng nhìn em gắp miếng đầu tiên, khẽ bật cười.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bà chết đói mấy năm rồi Chi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xúc phạm á nha!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đang ăn á, hong giỡn
Em ngưng động tác, mắt tròn xoe mở ra phản ứng.
Nàng giơ tay giả bộ đầu hàng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Rồi rồi, không chọc là được chứ gì.
Em vừa ăn vừa liếc nàng, thấy nàng ngồi thoải mái, chống tay lên bàn, ánh mắt lúc nào cũng dõi về phía em như chăm chú ngắm một điều gì thân thuộc. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc ngắn vuốt lệch khẽ rủ xuống trán, gió từ cửa quán thổi nhẹ, làm không khí như chậm lại một nhịp.
Nàng bất chợt vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát em, giọng thản nhiên mà ấm áp.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ăn nhiều lên, tui thấy bà hơi ốm rồi đó.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ốm đến nỗi mà gió muốn mang theo luôn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao bảo không chọc nữa mà?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chả biết nữa, thấy bà là tui muốn chọc..
Em ngẩn ra, má hơi ửng hồng, tim lỡ một nhịp. Cố làm lơ, em cúi đầu gắp miếng bún cho vào miệng để che đi sự ngại ngùng. Nàng thấy vậy liền khẽ bật cười, âm thanh trầm nhẹ vang lên như bản nhạc nền của buổi tối dịu dàng này.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mặt đỏ dữ vậy taa.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ngại hửm?
Em tròn mắt, nuốt vội rồi lắp bắp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kh-Không có! Bà tào lao quá à!!
Nàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt cong cong như nắm được bí mật nhỏ của riêng hai đứa. Ngoài đường, ánh đèn xe loang loáng qua khung cửa quán, ve vuốt buổi tối thành một khung cảnh thật thơ — bình dị, ấm áp và chan đầy cảm xúc.
Không khí trong quán nhỏ mỗi lúc một ấm hơn, tiếng nói cười của khách hòa vào mùi thịt nướng thơm lừng, tạo thành một khung cảnh dễ chịu đến lạ. Em vừa ăn vừa liếc trộm nàng, tim đập lộn xộn như chiếc trống trường ngày bế giảng.
Nàng bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nhướn mày trêu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nhìn dữ vậy trời..Tui tưởng tui người nổi tiếng không.
Em ho sặc một cái.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bà là người nổi tiếng thì tui không có được đi ăn với bà rồi.
Nàng bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian, nghe như gió chiều luồn qua tán cây. Nàng chống cằm, nghiêng đầu ngắm em.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Lỡ mốt tui thành người nổi tiếng thì sao?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thì tui cũng sẽ như vậy.
Nàng ngạc nhiên nhẹ vì không ngờ em sẽ thốt ra câu đó.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm. Tui chờ bà.
Hết chương 3
Tác Giả ✍️
Tác Giả ✍️
Sorry vì hôm qua khong ra chap dcc
Tác Giả ✍️
Tác Giả ✍️
Tại tuii bận ôn ktra với lại vẽ nên mấy nàng thcam nghenn
Tác Giả ✍️
Tác Giả ✍️
I lovee youu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play