Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Lỡ Thương Nhầm Tình Địch

Chap 1

⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
chin chàooo
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
đây là bộ truyện thứ...
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
Thứ mấy hổng nhớ
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
Nhưng mà cứ đọc đi
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
Có khi lại ghiền
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
⚡𝕃𝔼𝔼 𝕄𝕐ℕℕ ℍ𝕐𝕌ℕ⚡
Có gì sai sót thì cho Hyun xin lũi trước he, đọc vui vẻ ⚡
_________
Nguyễn Quang Anh – 24 tuổi, là con cả của một gia đình tài phiệt danh giá. Sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ anh đã được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt, quen với sự kỳ vọng và ánh nhìn soi xét của cả dòng họ. Anh sở hữu ngoại hình vạm vỡ, săn chắc, chiều cao 1m85 cùng gương mặt góc cạnh, điển trai theo kiểu lạnh lùng, dễ khiến người khác vừa nể vừa dè chừng. Tính cách của Quang Anh khó ai chịu nổi: kiêu ngạo, ít nói và thường xuyên toát ra khí chất xa cách. Anh không dễ thân thiết với ai, càng không thích bị người khác xâm phạm vào đời sống riêng. Chính vì thế, nhiều người nhìn vào chỉ thấy một Quang Anh khó ưa, lạnh lẽo, nhưng ít ai biết rằng anh chọn sống như vậy để bảo vệ chính mình trước những toan tính xung quanh. Sở thích của anh cũng đặc biệt không giống ai – nuôi rắn. Với người khác, đó là thú cưng nguy hiểm, nhưng với Quang Anh, rắn lại là sinh vật trung thành, yên lặng và không bao giờ phản bội. Có lẽ, việc gắn bó với loài vật ấy phản chiếu phần nào nội tâm của anh: đơn độc, khát khao sự thật lòng, nhưng lại sẵn sàng cắn trả khi bị phản bội hay dồn ép.
Hoàng Đức Duy – chàng trai 22 tuổi, vóc dáng cân đối với chiều cao khoảng 1m74. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, hiện đang sống cùng mẹ sau khi ba mất trong vụ tai nạn giao thông lúc em mới 5 tuổi. Duy mang trong mình tính cách ôn hòa, lạc quan, thành thật và luôn cố gắng hết mình dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ở bên ngoài, em trông điềm đạm, dễ gần, nhưng ẩn sâu bên trong là sự kiên cường và lòng hiếu thảo dành cho mẹ. Chính những điều ấy tạo nên một Duy vừa giản dị, vừa đáng trân trọng. Em từng hết lòng yêu một cô gái, dành cho cô ấy sự chân thành nhất. Nhưng rồi, khi đối diện với sự khắc nghiệt của tiền bạc, cô gái ấy đã chọn rời bỏ Duy để chạy theo một chàng trai giàu có hơn. Từ một chàng trai hiền lành, Duy bắt đầu thay đổi từng bước, âm thầm tìm cách tiếp cận, thách thức và lật đổ Quang Anh. Không chỉ vì tình yêu đã mất, mà còn vì lòng tự tôn bị chà xát đến tận cùng. Trong cuộc chơi này, Duy hiểu rõ: để đối đầu với một kẻ như Quang Anh, em phải đánh đổi rất nhiều – cả thanh xuân, cả sự ngây thơ, thậm chí cả trái tim mình.
_END_

Chap 2

_________
Buổi sáng ở quê vẫn còn hơi lành lạnh, sương chưa tan hết, mùi khói bếp từ xa đưa lại thoang thoảng. Con ngõ nhỏ đất đỏ dẫn ra cánh đồng còn vương mùi cỏ non ẩm ướt.
Ngay trước ngõ, một cô gái đứng đó – nổi bật đến mức khiến cảnh quê bình dị bỗng như có chút lạ. Cô khoác trên người chiếc váy màu kem tinh xảo, chất vải mềm mịn và cắt may khéo léo, kiểu dáng chẳng khác gì một tiểu thư thành phố về quê. Mái tóc dài xoăn nhẹ thả xuống lưng, đôi giày thanh nhã khẽ dính bụi đất.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
* Trời ạ, con đường gì mà lầy lội quá, giày mình mới mua hôm qua... * / bặm môi + cau mày /
Trong khung cảnh tiếng gà gáy và trẻ con ríu rít ngoài sân, sự xuất hiện của cô như một nét chấm phá hoàn toàn khác biệt, vừa kiêu kỳ vừa duyên dáng.
Trong lúc ả còn đang phàn nàn, từ trong ngõ vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một chàng trai chạy ra, mái tóc đen còn rối tung, dáng vẻ như vừa mới bật dậy khỏi giường. Trên người anh chỉ là chiếc áo thun trơn giản dị, hơi nhàu, quần vải cũng chẳng mấy chỉnh tề.
Em vừa thở vừa chống tay lên đầu gối, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ nhưng ánh mắt thì sáng lên khi nhìn thấy cô gái đứng trước ngõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến sớm quá, anh không kịp...
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Nhà anh ở cái khu ổ chuột này à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lắc đầu / để anh dẫn em vào nhà chơi ha, chắc đợi lâu lắm rồi
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nắm lấy tay ả /
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
/ hất tay em ra / thôi khỏi đi
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Dừng lại đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H..hả..?
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Bộ tai anh điếc à!?
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Tôi nói chúng ta dừng lại đi!
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
/ quay lưng rời đi /
________
Tối đến
Trên thành phố
Quán bar
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ bước xuống xe /
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
/ từ xa chạy lại /
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Anh~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn ả /
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
ừm... / nắm lấy tay anh / chúng ta vào trong đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm.
Lúc mới bắt đầu với Duy, ả vốn chẳng có nhiều hứng thú. Cảm giác nhạt nhẽo, những cuộc trò chuyện trôi tuột đi chẳng để lại chút dư âm. Cho đến khi Quang Anh xuất hiện – cái dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó khiến tim ả rung động. Sự đối lập rõ rệt ấy khiến ả không còn muốn níu kéo những ngày lê thê bên Duy nữa. Từ lúc bắt đầu làm quen với Quang Anh, mọi sự chú ý của ả đều chuyển hướng, như thể Duy chỉ còn là cái bóng mờ trong quá khứ.
---
Tối hôm đó, sau nhiều giờ lăn lộn trên xe khách từ quê lên, Duy cuối cùng cũng đặt chân đến thành phố. Em mang theo cái balo cũ, đôi mắt thâm quầng nhưng trong lòng vẫn còn một niềm hy vọng: nếu gặp mặt nói rõ, biết đâu ả sẽ nghĩ lại.
Em tìm đến con phố nhộn nhịp ánh đèn, nơi ả thường lui tới. Nhưng khi vừa đi ngang qua dãy quán bar, em bất chợt khựng lại.
Dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe, em thấy ả xuất hiện cùng anh. Cả hai không cười nói, cũng chẳng tình tứ như những cặp đôi ngoài kia — chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau, rồi cùng đẩy cửa đi vào quán bar. Chính cái im lặng ấy lại càng khiến tim em siết chặt, vì nó không phải một cuộc gặp tình cờ… mà rõ ràng là có hẹn từ trước.
Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt em ánh lên một tia nhìn khác hẳn – lạnh lùng, tối tăm và đầy uất hận. Nỗi đau bị phản bội, những nhục nhã mà em phải chịu đựng như từng nhát dao xoáy vào tim, chồng chất, dồn nén đến mức chẳng thể kìm nén thêm được nữa.
Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong lòng Duy bùng lên một cơn hận thù dữ dội, như ngọn lửa cháy âm ỉ bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng phát. Anh không còn muốn trốn tránh hay chịu đựng nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mình phải trả thù... * / cắn môi /
Không chỉ để đòi lại công bằng cho bản thân, mà còn để những kẻ khiến anh đau đớn phải nếm trải cảm giác mất mát, dằn vặt như anh đã từng. Đôi môi Duy mím chặt, khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo – nụ cười báo hiệu sự trả đũa sắp bắt đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ quay người rời đi /
_END_

chap 3

________________
Gió đêm thổi buốt, hắt qua những hàng cây hai bên đường làm tán lá rung lên xào xạc. Em đi bộ dọc theo vỉa hè, bước chân nặng trĩu. Ánh đèn đường vàng nhạt kéo bóng em dài ra, mỏng manh như sắp hòa tan vào màn đêm đặc quánh.
Chiếc balo vắt chéo trên vai đã nhẹ bẫng — chỉ có vài món đồ lặt vặt, nhưng em vẫn thấy mỏi rã rời. Cậu chẳng biết phải đi đâu, chỉ biết rời khỏi nơi đó. Mọi thứ nơi ấy, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến ngực thắt lại.
Em dừng lại bên một trạm xe buýt, kéo áo khoác lại gần cổ cho ấm. Trong túi quần, chiếc điện thoại rung nhẹ. Em lấy ra, nhìn màn hình sáng chói giữa bóng tối, rồi chần chừ một lúc lâu. Ngón tay cứ lướt lên lướt xuống trên danh bạ, cho đến khi dừng lại ở cái tên quen thuộc – Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ bấm gọi /
reng~
Reng~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 alo..? Ai vậy.? / giọng khàn khàn xen chút ngái ngủ /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Tao Duy nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 À, Khuya rồi mày gọi có chuyện gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 ừm... Tao đang ở ngoài đường. Mày vẫn còn ở địa chỉ cũ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Còn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ im lặng vài giây / 📲 Mày gửi địa chỉ qua cho tao được không..? Tao qua đó ở nhờ một thời gian...
Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, rồi Hùng bật dậy, giọng tỉnh hẳn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Gì cơ? Mày đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Không… không có gì đâu. Tao chỉ muốn ở nhờ vài hôm thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Cúp máy đi để tao gửi địa chỉ qua cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Ừm. / cúp máy /
Điện thoại rung lên, tin nhắn đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Nhà tao ở **, gần XXX. Thấy cửa sắt màu xám là đúng. Tao để cửa hờ, tới thì gõ nhẹ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ thả icon cho tin nhắn + nhét điện thoại vào túi /
Em nhét điện thoại vào túi, bước đi chậm rãi dọc con phố dài. Ánh đèn đường đổ xuống loang lổ, kéo theo cái bóng cậu dài và run rẩy trên mặt đường.
Tiếng xe xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân cộp cộp vang lên giữa lòng đêm.
Duy thở hắt ra, hơi trắng phả ra trong không khí lạnh. Bàn tay cậu siết chặt quai balo, lặng lẽ bước tiếp, không ngoái lại phía sau.
----
Ánh mắt em quét dọc hàng hiên rồi dừng lại ở căn nhà có cánh cửa đúng như mô tả. Ánh sáng yếu ớt từ trong hắt ra qua khe cửa, mỏng manh mà đủ khiến lòng em dịu đi đôi chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ dơ tay gõ nhẹ cửa /
Cộc
Cộc
Cộc
Một lúc sau, tiếng dép lê vang lên từ bên trong, rồi cửa hé mở. Hùng xuất hiện trong chiếc áo phông rộng, tóc rối, đôi mắt còn vương buồn ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời, mày tới thật à? Khuya dữ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao tưởng mai mày mới đi lên đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ gật đầu + giọng khàn khàn / nhà có chút chuyện, lên đây sớm, mai tao còn có công việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, vô đi. Ngoài này lạnh lắm. / né sang bên /
Căn nhà nhỏ chỉ có mùi trà nhè nhẹ và ánh đèn vàng hắt lên tường. Duy cúi đầu bước vào, tiếng cửa khép lại sau lưng nghe khẽ mà trĩu nặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng tắm ở trong góc, đồ sạch tao để sẵn đó. Muốn ăn gì không, tao còn mì gói.
Hùng nói, giọng vẫn bình thường nhưng mắt vẫn lén nhìn gương mặt em – nhợt nhạt, mệt mỏi, và ướt sũng vì sương đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lắc đầu / Không… tao chỉ muốn tắm rồi ngủ chút thôi.
Hùng gật, không hỏi thêm. Khi em bước vào trong, tiếng cửa phòng tắm khép lại, Hùng mới ngồi phịch xuống ghế, đưa tay day trán. Trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh lúc em đứng ngoài cửa – như thể vừa có chuyện gì xảy ra lúc nãy.
Khoảng năm phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở khẽ. Hơi nước còn vương mờ trên gương mặt em, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Em mặc bộ đồ rộng Hùng để sẵn chiếc áo phông màu xám nhạt và quần thể thao hơi dài. Em bước ra, lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau. Một hơi thở dài trượt ra khỏi môi, mệt mỏi và nặng trĩu.
Hùng liếc nhìn, đặt chiếc cốc trên bàn xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì xảy ra hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mày cứ che giấu miết vậy? Nói ra tao nghe, để tao còn biết đường giúp mày.
Em im lặng, đôi vai khẽ run. Một hồi lâu sau, em mới thở ra, giọng nghèn nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao… không định kể đâu. Nhưng chắc giấu cũng chẳng được nữa.
Hùng vẫn ngồi yên, không chen lời, chỉ gật nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng nay... Quỳnh Anh có ghé qua nhà tao. Lúc đầu tao cũng không nghĩ gì đâu... Nhưng mà... em ấy dứt khoát đưa ra câu dừng lại với tao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi em ấy quay người bỏ đi... Xong là trưa đó tao bắt xe lên thành phố nói chuyện cho rõ với em ấy... Đến tối thì tao mới đến nơi... Khi đi ngang qua quán bar thì tao thấy em ấy đi với người khác...
Giọng em khựng lại, nghẹn giữa chừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đầu tao tưởng nhìn nhầm… nhưng không, tao thấy rõ ràng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ngu thật, cứ nghĩ chỉ cần mình cố thêm chút là giữ được. Ai ngờ… ngay cả một lời giải thích cũng không còn... / siết chặt tay /
Hùng ngồi lặng, không nói gì. Ánh mắt anh chùng xuống, nhìn em mà chẳng biết phải an ủi bằng cách nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không chịu nổi nữa, Hùng à... Thật sự mệt quá...
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên hòa vào nhịp thở nặng nề.
_END_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play