Tổng Tài Ép Cưới, Em Ép Anh Yêu
Chap 1
Người ngoài(chung)
[Thư ký]
Cô Thẩm, tổng tài đang đợi.
Thẩm Du Nhiên
Cảm ơn.
/hít sâu, chỉnh váy, bước vào/
Thẩm Du Nhiên
/ngồi xuống đối diện/
Anh gọi tôi đến vì chuyện hôn nhân?
Thẩm Du Nhiên
/cười nhẹ/
Nói thẳng vậy luôn hả?
Tống Nhãi Đình
Tôi không thích vòng vo.
Thẩm Du Nhiên
Tôi cũng thế. Anh định cưới tôi à?
Thẩm Du Nhiên
/ngẩng đầu nhìn/
Vì tình yêu, hay vì lợi ích?
Tống Nhãi Đình
Cô nghĩ tôi có thời gian yêu đương sao?
Thẩm Du Nhiên
Vậy là vì lợi ích rồi.
Tống Nhãi Đình
Cô phản đối?
Thẩm Du Nhiên
Tôi chưa nói phản đối, chỉ đang cân nhắc giá trị bản thân.
Tống Nhãi Đình
Cô định ra giá?
Thẩm Du Nhiên
Không. Tôi chỉ muốn biết, trong bản hợp đồng hôn nhân của anh, tôi là điều khoản mấy.
Tống Nhãi Đình
/ngả lưng ra ghế/
Điều đầu tiên.
Thẩm Du Nhiên
/khẽ nhếch môi/
Quan trọng dữ vậy sao.
Tống Nhãi Đình
Tôi không kết hôn cho vui.
Thẩm Du Nhiên
Tốt. Tôi cũng không cưới cho có.
Tống Nhãi Đình
/im vài giây/
Tối nay, bảy giờ. Nhà hàng Ánh Trăng.
Tống Nhãi Đình
Gọi là "gặp gõ trước khi ký hợp đồng."
Thẩm Du Nhiên
/cười/
Thật ra anh chỉ muốn kiểm tra ngoại hình tôi ngoài đời.
Thẩm Du Nhiên
/đứng dậy/
Anh có muốn tôi gửi luôn CV hôn nhân không.
Tống Nhãi Đình
Không cần. Tôi thích phỏng vấn trực tiếp.
Thẩm Du Nhiên
/mỉm cười, khoanh tay/
AmHy vọng anh đừng hối hận sau buổi gặp mặt.
Tống Nhãi Đình
Tôi chưa bao giờ hối hận.
Thẩm Du Nhiên
/bước ra cửa/
Sẽ có lần đầu.
Người ngoài(chung)
[Phục vụ]
Tổng tài, bàn số 3 đã chuẩn bị xong.
Tống Nhãi Đình
Ừ.
/liếc đồng hồ/
Thẩm Du Nhiên
/bước đến, tháo áo khoác/
Xin lỗi, tôi đến trễ.
Thẩm Du Nhiên
Tôi muốn xem anh có kiên nhẫn không.
Tống Nhãi Đình
Không cần thử, ai đến trễ hơn năm phút đều bị cho ra khỏi cuộc họp.
Thẩm Du Nhiên
/ngồi xuống/
Vậy tôi may mắn, không bị đuổi.
Tống Nhãi Đình
Cô không phải nhân viên của tôi.
Thẩm Du Nhiên
Sau khi ký hợp đồng hôn nhân, có thể xem là vợ nhân viên không?
Tống Nhãi Đình
Không. Là vợ hợp đồng.
Thẩm Du Nhiên
/cười nhỏ/
Nghe lãng mạn thật.
Tống Nhãi Đình
Tôi không có thói quen làm mọi thứ lãng mạn.
Thẩm Du Nhiên
Tôi biết. Nhìn cách anh chọn nhà hàng là hiểu rồi.
Tống Nhãi Đình
Cô không thích?
Thẩm Du Nhiên
Tôi chỉ thấy hơi lạnh.
Tống Nhãi Đình
Tôi thích yên tĩnh.
Thẩm Du Nhiên
Nghĩa là không ai làm phiền, trừ tôi.
Tống Nhãi Đình
Đừng hiểu sai.
Thẩm Du Nhiên
Tôi hiểu đúng thôi. Tổng tài Tống thị hẹn riêng một cô gái xinh đẹp, trong không gian riêng, ánh đèn vàng, nhạc du dương...
Tống Nhãi Đình
/liếc cô/
Cô tưởng tượng giỏi thật.
Thẩm Du Nhiên
Tôi chỉ nói ra những gì đang diễn ra.
Tống Nhãi Đình
Cô đang cố tình chọc tôi?
Thẩm Du Nhiên
/cười nhẹ/
Chưa. Khi nào anh đỏ mặt tôi mới tính là chọc.
Tống Nhãi Đình
Tôi không đỏ mặt.
Thẩm Du Nhiên
/nghiêng đầu nhìn kỹ/
Ừ, cũng đúng. Người như anh chắc chỉ biết lạnh, không biết xấu hổ.
Tống Nhãi Đình
/nhấp rượu/
Cô dám nói tôi vậy à?
Thẩm Du Nhiên
Dám hứ. Nếu tôi sợ, tôi đâu ngồi đây.
Tống Nhãi Đình
/nhếch môi/
Có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên dám nói thẳng trước mặt tôi.
Thẩm Du Nhiên
Vậy tôi nên thấy vinh dự hay lo sợ?
Thẩm Du Nhiên
/tựa lưng/
Tôi chọn vinh dự.
Tống Nhãi Đình
Cô tự tin quá.
Thẩm Du Nhiên
Nếu tôi không tự tin, tôi đã bị anh nuốt gọn rồi.
Tống Nhãi Đình
Tôi không nuốt người khác, tôi chỉ kiểm soát họ.
Thẩm Du Nhiên
/bật cười nhỏ/
Kiểm soát tôi à? Chúc anh may mắn.
Tống Nhãi Đình
Tôi không cần may mắn, tôi chỉ cần thời gian.
Thẩm Du Nhiên
Tự tin quá mức cũng là tật xấu.
Tống Nhãi Đình
Tôi có nhiều tật xấu, cô sẽ phát hiện dần.
Thẩm Du Nhiên
nhướng mày/
Anh nói như thể tôi đã đồng ý ký hợp đồng.
Tống Nhãi Đình
Cô sẽ ký thôi.
Thẩm Du Nhiên
Tại sao anh chắc vạy?
Tống Nhãi Đình
Vì tôi không bao giờ để người tôi chọn rời đi.
Thẩm Du Nhiên
/mỉm cười/
Nghe như đe dọa ấy.
Tống Nhãi Đình
Nếu cô muốn, tôi có thể khiến nó trở thành lời hứa.
Thẩm Du Nhiên
Tôi thích lời hứa nhẹ nhàng hơn.
Tống Nhãi Đình
Tôi không biết nói nhẹ.
Tống Nhãi Đình
/ngẩng đầu nhìn cô/
Cô sẽ dạy?
Tống Nhãi Đình
Tôi trả được.
Thẩm Du Nhiên
/bật cười/
Anh đúng kiểu tổng tài có tiền là muốn mua cả thế giới.
Tống Nhãi Đình
Tôi chỉ mua những gì đáng giá.
Thẩm Du Nhiên
Vậy chúc anh không bị lỗ khi đầu tư vào tôi.
Tống Nhãi Đình
Tôi không lỗ. Tôi chỉ lời.
Chap 2
Thẩm Du Nhiên
/đặt dao nĩa xuống/
Tô tưởng tổng tài bận lắm, ai ngờ rảnh đi ăn tối riêng.
Tống Nhãi Đình
Tôi gọi đây là đầu tư thời gian.
Thẩm Du Nhiên
/tựa cằm/
Đầu tư vào tôi?
Thẩm Du Nhiên
Anh đầu tư kiểu này, lỗ chắc.
Tống Nhãi Đình
/liếc cô/
Tôi chưa từng lỗ trong bất kỳ thương vụ nào.
Thẩm Du Nhiên
mỉm cười/
Đến khi gặp tôi, có thể ngoại lệ.
Tống Nhãi Đình
Tôi thích rủi ro.
Thẩm Du Nhiên
Cẩn thận không "cháy vốn".
Tống Nhãi Đình
/cười khẽ/
Tôi có cách khiến đối tác tự nguyện ở lại.
Thẩm Du Nhiên
/nghiêng đầu/
Anh đang nói tôi là đối tác hôn nhân à?
Tống Nhãi Đình
Còn hơn thế.
Thẩm Du Nhiên
/cười nhạt/
Nghe nguy hiểm quá.
Thẩm Du Nhiên
Không. Tôi chỉ cảnh báo trước thôi.
Tống Nhãi Đình
Tôi thích phụ nữ có cảnh báo. Ít nhất họ biết mình đang bước vào đâu.
Thẩm Du Nhiên
/chống tay lên bàn/
Tôi biết rõ hơn ai hết: nếu ký hợp đồng này, tôi đang tự ném mình vào hang cọp.
Tống Nhãi Đình
Vậy cô vẫn ngồi đây.
Thẩm Du Nhiên
Vì tôi tò mò hang cọp đó có thực sự đáng sợ không.
Tống Nhãi Đình
/nhướng mày, mỉm cười/
Cô sắp biết rồi.
Tống Nhãi Đình
/mở cửa xe/
Lên xe.
Thẩm Du Nhiên
Đưa tôi về à?
Tống Nhãi Đình
Không. Đưa cô đến biệt thự Tống gia.
Thẩm Du Nhiên
/bước chậm lại/
Sao lại gấp thế?
Tống Nhãi Đình
Tôi thích giải quyết mọi việc trong một ngày.
Thẩm Du Nhiên
/thở ra/
Tổng tài quả nhiên không lãng phí thời gian.
Tống Nhãi Đình
Thời gian là tiền bạc.
Thẩm Du Nhiên
/ngồi vào xe/
Hy vọng tôi không nằm trong danh sách "chi phí phát sinh" của anh.
Tống Nhãi Đình
/lái xe/
Không. Cô nằm trong danh mục "tài sản cần giữ".
Thẩm Du Nhiên
Nghe như bị sở hữu ấy.
Tống Nhãi Đình
Tùy cô hiểu.
Thẩm Du Nhiên
/liếc anh/
Anh đúng là kiểu đàn ông khiến người ta vừa muốn đánh, vừa muốn tò mò.
Tống Nhãi Đình
Tôi coi đó là lời khen.
Thẩm Du Nhiên
/mỉm cười/
Không hẳn đâu.
Người ngoài(chung)
[Quản gia]
Chào tổng tài, cô Thẩm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Thẩm Du Nhiên
/nhìn quanh/
Nhà anh lớn thật.
Tống Nhãi Đình
Chỉ là chỗ ở thôi.
Thẩm Du Nhiên
/nhếch môi/
Người khác sống ở đây chắc gọi là cung điện.
Tống Nhãi Đình
Tôi không cần cung điện. Tôi cần sự yên tĩnh.
Thẩm Du Nhiên
Yên tĩnh mà rước thêm vợ vào nhà à?
Tống Nhãi Đình
/quay sang nhìn cô/
Vợ hợp đồng không được tính.
Thẩm Du Nhiên
/bắt chéo tay/
Tôi bắt đầu thấy thương anh.
Thẩm Du Nhiên
Sống trong căn biệt thự lớn thế này, chắc buồn lắm.
Tống Nhãi Đình
Tôi quen cô độc.
Thẩm Du Nhiên
/cười nhẹ/
Nếu anh không quen, tôi nghĩ mình cũng chẳng được mời tới đây đâu.
Tống Nhãi Đình
/nhìn cô vài giây/
Cô hiểu đàn ông thật đấy.
Thẩm Du Nhiên
Tôi chỉ nhìn là biết.
Tống Nhãi Đình
Cẩn thận, cô nhìn lâu quá đấy.
Thẩm Du Nhiên
/cười/
Anh tự tin quá mức rồi, tổng tài.
Người ngoài(chung)
[Quản gia]
Tổng tài, trà và tài liệu hợp đồng đã sẵn sàng.
Thẩm Du Nhiên
/tiến lại gần bàn, nhìn bản hợp đồng/
Dày thật.
Tống Nhãi Đình
Mười hai điều khoản. Cô chỉ cần đọc ba điều đầu.
Thẩm Du Nhiên
/lật trang/
"Không được tự ý rời khỏi Tống gia trong thời gian hợp đồng". - nghe như bị quản thúc.
Tống Nhãi Đình
An toàn là ưu tiên hàng đầu.
Thẩm Du Nhiên
"Không được công khai mối quan hệ với người khác." - ghen sớm quá ha.
Tống Nhãi Đình
Là bảo vệ hình ảnh.
Thẩm Du Nhiên
"Phải cùng xuất hiện trong các sự kiện theo yêu cầu của tổng tài." - nghe giống trợ lý PR hơn là vợ.
Tống Nhãi Đình
Cô không thấy hợp đồng này rất công bằng sao?
Thẩm Du Nhiên
/ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười/
Công bằng cho anh.
Tống Nhãi Đình
/ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô/
Vậy cô muốn thêm điều khoản nào?
Thẩm Du Nhiên
Tôi có một yêu cầu.
Thẩm Du Nhiên
Trong thời gian hợp đồng, cả hai không được phép yêu nhau thật.
Tống Nhãi Đình
/im vài giây, nhếch môi/
Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô?
Thẩm Du Nhiên
/mỉm cười/
Đề phòng thôi.
Tống Nhãi Đình
/nhìn sâu vào mắt cô/
Vấn đề là... nếu người yêu thật là cô thì sao?
Thẩm Du Nhiên
/khựng lại vài giây, rồi cười khẩy/
Khi đó, tôi sẽ yêu cầu chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
Tống Nhãi Đình
/ngả lưng, cười nhạt/
Thẩm Du Nhiên, cô thú vị hơn tôi nghĩ.
Thẩm Du Nhiên
Còn anh, nguy hiểm hơn tôi tưởng.
Chap 3
Thẩm Du Nhiên
/ngồi tựa lưng, lật trang cuối ký hợp đồng/
Ký luôn ở đây à?
Tống Nhãi Đình
Cô muốn ký ở đâu?
Thẩm Du Nhiên
Ở công chứng chẳng hạn.
Tống Nhãi Đình
Tôi không thích thủ tục rườm rà.
Thẩm Du Nhiên
/cười nhẹ/
Anh đúng kiểu muốn là làm.
Tống Nhãi Đình
/đưa bút/
Vậy ký đi.
Thẩm Du Nhiên
/nhận bút, ký tên chậm rãi/
Tống Nhãi Đình
/kéo bản hợp đồng lạo, ký xuống dưới/
Thẩm Du Nhiên
/ngẩng lên nhìn/
Giờ chính thức là "vợ hợp đồng" của anh rồi ha.
Tống Nhãi Đình
Tạm thời là vậy.
Thẩm Du Nhiên
Nghe như kiểu sẽ thay đổi.
Thẩm Du Nhiên
/nghiêng đầu, nhìn anh một lúc/
Anh hay nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm lắm đó.
Tống Nhãi Đình
Tôi không cần người khác hiểu sai, chỉ cần cô hiểu đúng.
Thẩm Du Nhiên
/cười khẽ/
Tôi chưa chắc muốn hiểu anh.
Tống Nhãi Đình
Sẽ có ngày cô tự muốn.
Người ngoài(chung)
[Quản gia]
Tổng tài, phòng của cô Thẩm đã chuẩn bị xong.
Tống Nhãi Đình
Dẫn cô ấy lên.
Thẩm Du Nhiên
/nhìn anh/
Anh không dẫn à?
Tống Nhãi Đình
Tôi không có thói quen tiễn khách.
Thẩm Du Nhiên
Nhưng tôi đâu phải khách.
Tống Nhãi Đình
Cũng chưa hẳn là vợ.
Thẩm Du Nhiên
/nhướng mày/
Vậy tôi là gì?
Tống Nhãi Đình
Một "điều khoản đang hiệu lực."
Thẩm Du Nhiên
/bật cười nhỏ/
Cách anh nói chuyện đúng là không có lỗ hỏng cảm xúc nào.
Tống Nhãi Đình
Tôi không cần cảm xúc để giải quyết công việc.
Thẩm Du Nhiên
Vậy còn hôn nhân?
Tống Nhãi Đình
Với tôi, nó cũng là công việc.
Thẩm Du Nhiên
/gật đầu/
Đáng tiếc cho tôi, tôi lại không tách được cảm xúc khỏi mọi thứ.
Tống Nhãi Đình
Cô đang sợ mình sẽ yêu tôi à?
Thẩm Du Nhiên
/cười mỉm, bước ra câu thang/
Nếu tôi yêu thật, tôi sẽ tính phí.
Tống Nhãi Đình
/liếc theo, giọng trầm thấp/
Tôi trả được.
Người ngoài(chung)
[Quản gia]
Cô Thẩm, bữa sáng đã dọn xong.
Thẩm Du Nhiên
/bước xuống, tóc buộc gọn, mặc áo sơ mi trắng/
Cảm ơn, tôi tự xuống được.
Tống Nhãi Đình
/đang ngồi ở bàn, đọc báo/
Cô dậy muộn.
Thẩm Du Nhiên
/rót sữa/
Tôi không có lịch làm việc với anh sáng nay.
Tống Nhãi Đình
Nhưng cô sống chung nhà tôi, nên phải theo giờ của tôi.
Thẩm Du Nhiên
/ngồi xuống đối diện/
Tôi không phải nhân viên.
Tống Nhãi Đình
Vợ hợp đồng, nhớ không?
Thẩm Du Nhiên
Vợ chứ không phải thư ký.
Tống Nhãi Đình
Vợ mà không giữ nề nếp thì hỏng.
Thẩm Du Nhiên
/nhai miếng bánh, nói nhỏ/
Tôi là người tự do.
Tống Nhãi Đình
Không còn sau khi ký hợp đồng.
Thẩm Du Nhiên
/đặt ly sữa xuống/
Anh định quản tôi luôn à?
Tống Nhãi Đình
Chỉ quản trong phạm vi hợp đồng.
Thẩm Du Nhiên
Phạm vi đó tính từ đâu đến đâu?
Tống Nhãi Đình
Từ khi cô bước vào biệt thự, cho đến khi rời khỏi.
Thẩm Du Nhiên
/ngẩng đầu nhìn/
Nói cách khác là suốt 24 giờ.
Thẩm Du Nhiên
/cười khẽ/
Anh nghĩ anh chịu nổi tôi à?
Tống Nhãi Đình
Tôi đã chịu đựng được cách cuộc họp dài bảy tiếng, nên chắc là cia thể.
Thẩm Du Nhiên
/nghiêng đầu/
Tôi khác cuộc họp ở chỗ có thể phản.
Thẩm Du Nhiên
/nhìn anh, cười nhẹ/
Tôi không cần thử. Tôi chỉ cần ở đây đủ lâu, anh tự mấy kiểm soát thôi.
Tống Nhãi Đình
/dừng tay cầm ly cà phê, ánh mắt sâu hơn/
Cô đang thách thức tôi?
Thẩm Du Nhiên
Không. Tôi chỉ nói thật.
Tống Nhãi Đình
/cười mí
Cẩn thận, Thẩm Du Nhiên.
Tống Nhãi Đình
Với chính tôi.
Thẩm Du Nhiên
/ngẩng mặt, không né tránh/
Nếu tôi sợ anh, tôi đã không ký hợp đồng đó.
Tống Nhãi Đình
/im vài giây, ánh nhìn dịu lại/
Tôi. Tôi không thích yêu người yếu đuối.
Thẩm Du Nhiên
Còn tôi, lại không thích người quá mạnh.
Tống Nhãi Đình
/dựa ghế, cười nhạt/
Có lẽ chúng ta sẽ khiến nhau phát điên.
Thẩm Du Nhiên
/mỉm cười nhẹ/
Vậy ít ra cũng có chút thú vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play