Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP ] Chờ Người Ngàn Kiếp

Chap 1: Gặp nhau dưới trăng thu

Thu đã chín, mây mỏng giăng khắp tầng không, ánh trăng vằng vặc soi tỏ cả một vùng. Phủ họ Đức nằm nơi trung tâm huyện lỵ, tường cao ngói đỏ, sân vườn rộng thênh thang. Đêm nay, hoa quỳnh nở rộ, hương thơm dìu dịu, gió khẽ thổi làm bóng cây rập rờn như tấm màn mơ hồ.
Trong đại sảnh, công tử Đức Duy ngồi một mình trước án thư. Ngọn nến vàng lung linh lay động, soi lên gương mặt khôi ngô, lông mày như vẽ, thần thái phong lưu. Thế nhưng, ánh mắt chàng lại phảng phất nét buồn, tựa hồ chữ nghĩa thánh hiền không thể xua đi cô quạnh trong lòng.
Tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một bóng người chậm rãi bước vào. Đó là Quang Anh, kẻ mới vào phủ làm hầu, dáng người mảnh khảnh, áo vải giản đơn nhưng sạch sẽ. Hắn khom người, hai tay bưng khay trà còn vương hơi nóng, giọng nói nhẹ như gió vội lướt qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Trà đã dâng, mời công tử dùng cho ấm dạ.”
Duy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vô tình chạm vào mắt tên gia nhân. Đôi mắt ấy sáng trong lạ lùng, như hồ thu tĩnh lặng, như có thể soi thấu lòng người. Trong khoảnh khắc, Duy cảm thấy cả gian phòng bỗng dư thừa ánh sáng, bởi đôi con ngươi kia đã đủ rạng rỡ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy mặt trong phủ.”
Quang Anh đặt khay xuống, cúi đầu cung kính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tiểu nhân họ Nguyễn, tên Quang Anh. Thân phận hèn mọn, mong công tử chỉ giáo thêm.”
Duy mỉm cười, gõ nhè nhẹ đầu ngón tay lên án thư.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh… Ánh sáng vang vọng. Cái tên thật đẹp, chẳng giống kẻ áo vải thấp hèn."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trăng hôm nay sáng quá, lại gặp người mang tên Quang Anh, chẳng phải hữu duyên sao?”
Quang Anh thoáng sững người, đôi tai khẽ đỏ ửng. Hắn cúi thấp đầu, khẽ đáp, giọng mang chút ngại ngùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chỉ là phận gia nhân trong phủ, đâu dám nhận hai chữ ‘hữu duyên’ từ công tử. Xin chớ chê cười.”
Duy nhìn hắn, khóe môi cong lên. Nét cười ấy không hẳn chế giễu, mà tựa hồ hứng thú, lại phảng phất gì đó khó nói thành lời.
Đêm trôi qua, gió mang hương hoa quỳnh len vào từng ngóc ngách. Sau khi thu dọn, Quang Anh lui ra, chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của Duy dưới ánh nến. Thế nhưng, trong lòng công tử trẻ tuổi, dường như đã để lại một dấu chấm nhỏ – chẳng rõ là tò mò, hay là rung động mơ hồ.
——
Đêm khuya. Duy thấy lòng chật chội, bèn rời thư phòng, bước ra hoa viên hóng mát. Trăng sáng treo cao, rải ánh bạc khắp mặt đất, hắt xuống mái ngói, soi lên hàng cây, khiến cả phủ tựa hồ được phủ lớp lụa huyền ảo. Tiếng ngâm khe khẽ vang lên từ góc vườn, trầm bổng như tiếng đàn hòa cùng gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nguyệt soi hoa quỳnh rạng sắc ngà, Khách lữ phương xa lệ nhạt nhòa. Một kiếp phận hèn như bụi cỏ, Hỏi ai còn nhớ kẻ không nhà…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngâm thơ/
Duy dừng bước, tim bất giác thắt lại. Chàng nhận ra đó là giọng Quang Anh. Tên gia nhân kia, dáng đứng gầy guộc giữa vườn hoa, gương mặt ngẩng lên đón trăng, đôi mắt sáng mà ẩn chứa bao nỗi niềm.
Duy cất giọng, nửa trêu nửa thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Kẻ hầu trong phủ, hóa ra cũng biết làm thơ? Hay là giấu tài, chẳng muốn cho ai hay?”
Quang Anh giật mình, vội xoay người lại, sắc mặt thoáng hốt hoảng. Hắn vội quỳ xuống, hai tay chắp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tiểu nhân thất lễ. Chỉ là ngẫu hứng, đâu dám để công tử nghe lọt. Xin thứ tội.”
Duy bước gần hơn, ánh mắt nhìn xuống gương mặt đang cúi thấp. Ánh trăng rọi nghiêng, làm nổi bật từng đường nét thanh tú, khiến chàng thoáng ngẩn ngơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thơ chẳng có tội, ngươi lại càng không. Trăng đẹp thế này, nếu chẳng có kẻ cùng ngâm vịnh, e là uổng phí. Ngươi cứ coi như đang trò chuyện với gió, chẳng cần phải sợ.”
Quang Anh ngẩng đầu, môi mím chặt, trong mắt ánh lên tia bối rối. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ nghe tiếng dế rả rích trong bụi cỏ.
Duy lặng yên nhìn hắn, trong lòng bỗng dậy lên nỗi thương cảm mơ hồ. Ánh trăng lạnh mà lòng người lại nóng, tựa hồ có ngọn lửa nhỏ nhoi vừa được thắp sáng. Đêm ấy, nơi hoa viên phủ họ Hoàng, dưới ánh trăng ngàn, một mầm tình cảm lặng lẽ nảy nở. Sóng gió chưa kịp tới, nhưng rào cản thân phận đã sẵn đó, chờ ngày cuộn dậy, nhấn chìm hai con tim vừa khẽ rung động.
Gió thu thổi qua hàng trúc, lá xào xạc như thì thầm chuyện xưa. Hồ sen trong vườn phản chiếu vầng nguyệt tròn đầy, từng gợn sóng lăn tăn như lòng người chẳng thể yên tĩnh. Duy đứng đó thật lâu, ánh mắt dõi theo bóng Quang Anh cúi mình dưới ánh trăng, dáng hình gầy gò mà thanh thoát, tựa như bóng liễu mềm rũ bên bờ nước.
Trong lòng công tử họ Hoàng thoáng hiện lên một nỗi ngẩn ngơ. Bao năm qua, chàng vẫn được bao kẻ ca tụng tài học, được nuông chiều giữa cảnh vinh hoa, nhưng chưa một lần cảm thấy lòng mình run rẩy đến thế. Chỉ một câu thơ vụng, một ánh nhìn vội vã, lại khiến tâm can như bị lay động tự thuở nào.
Còn Quang Anh, sau phút bối rối, chợt thấy hơi thở của mình nặng nhọc. Hắn biết rõ thân phận thấp hèn, biết rõ những lời công tử vừa thốt chỉ như làn gió thoảng, nhưng trong tận cùng đáy mắt vẫn le lói tia sáng khó dập tắt. Tia sáng ấy, hắn cố chôn giấu, lại càng bùng lên khi trăng càng sáng tỏ.
——
#END CHAP 1
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
Uầyy
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
tôi đã viết cái chap này tận 1025 chữ
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
ideas này có lâu rồi
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
nhưng chưa muốn viết thôi
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
sẵn nay rảnh nên lên fic nhé
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
có vẻ lời kể hơi dài nhỉ?
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
chap sau wie sẽ rút gọn lại
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
và cho thoại nhân vật nhiều lên chút
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
có thể bộ này sẽ update lâu,do wie bận học
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
đọc giả thông cảm nhé
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
mỗi câu từ,lời thoại đều là wie suy nghĩ và viết,nếu thấy chưa hay,hãy nhẹ nhàng góp ý với wie
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
cảm ơn vì đã ghé thăm bộ truyện này
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
cùng hóng những chap sau nha

Chap 2: Bóng trúc bên thềm

Sáng thu, nắng vàng dịu nhẹ trải khắp phủ họ Hoàng. Tán trúc nghiêng nghiêng đổ bóng xuống con đường lát gạch xanh, những giọt sương còn đọng lại lấp lánh như hạt ngọc. Trong sân, vài gia nhân tụ tập, tiếng cười cợt vang lên lẫn với mùi hoa trà thoang thoảng.
Quang Anh bưng chậu nước rửa bút, dáng người cao gầy, áo vải giản đơn. Hắn bước chậm rãi qua hiên, ánh mắt trầm mặc, không nói không cười. Thế nhưng, dáng vẻ lặng lẽ kia lại khiến mấy kẻ khác khó chịu.
Một kẻ nhếch mép cười khẩy, hạ giọng nhưng đủ để mọi người nghe rõ
gia nhân
gia nhân
“Người đâu chẳng biết phận. Mới đến phủ được mấy hôm đã được phân hầu cận công tử.”
gia nhân
gia nhân
“Hừ, áo vải quê mùa, thử xem giữ được bao lâu.”
Đám gia nhân khác cười rộ, ánh mắt khinh miệt quét qua người hắn. Lời lẽ châm biếm cứa vào tai, nhưng Quang Anh chỉ khẽ cúi đầu, tay siết chặt thành chậu nước. Làn nước lay động, phản chiếu gương mặt hắn _ bình thản đến mức đau lòng, chẳng hề phản kháng nửa lời.
Đúng lúc ấy, một tiếng ho khẽ vang lên từ hiên nhà. Đức Duy bước ra, thân khoác áo dài trắng thêu nhành trúc non, gương mặt tuấn nhã, ánh mắt dịu hiền. Chàng không mang vẻ cao ngạo, chỉ thong dong, mà sự hiện diện ấy lập tức khiến bầu không khí lắng xuống.
Chàng nhìn thoáng qua đám gia nhân, giọng nói không nặng nề, cũng chẳng cao giọng, chỉ như gió thoảng qua mặt hồ, song từng chữ rơi xuống lại khiến ai nấy bàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Trúc vốn mọc thẳng, chẳng vì đất thấp mà kém đi cốt cách. Người cũng vậy, chẳng phải cứ áo vải thì thua kém lụa là.”
Lời nhẹ như mây, nhưng đủ khiến mấy kẻ đang cười nín lặng, mặt thoáng biến sắc. Không ai ngờ công tử lại mở lời bênh vực một tên hầu mới đến.
Duy tiến gần, đưa tay đỡ lấy chậu nước trong tay Quang Anh. Nụ cười dịu dàng hé trên môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Việc nặng nhọc thế này, để người khác lo là được. Tay này vốn dùng để viết chữ, đâu nên chai sạn vì gánh vác.”
Quang Anh khẽ ngẩng lên, đôi mắt mở to. Trong ánh sáng ban mai, gương mặt công tử ôn nhu như trăng thu, ánh nhìn không mang chút kiêu ngạo của kẻ trên cao. Một niềm ấm áp bất giác dâng lên, khiến trái tim hắn khẽ run rẩy.
Đám gia nhân lặng lẽ cúi đầu rút lui, chẳng dám thêm lời. Chỉ còn lại hai người dưới hiên, một kẻ ngẩng nhìn, một kẻ cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Công tử… ngài không nên vì tiểu nhân mà bận tâm. Tiểu nhân thân hèn, nào dám đứng gần ánh sáng.”
Duy nghiêng đầu, nụ cười càng thêm hiền hòa, tựa gió xuân lướt qua hoa đào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ánh sáng vốn chẳng chọn nơi soi. Chỉ cần lòng trong sạch, thì hèn hay sang há lại quan trọng. ”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Từ nay, nếu ai còn khinh miệt ngươi, cứ tìm ta.”
Quang Anh nghe xong, trong lồng ngực như có sợi dây vô hình siết chặt. Hắn muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ cúi thấp đầu.
Buổi chiều hôm ấy, khi nắng đã nhạt, Quang Anh đem chậu nước ra giếng. Đang cúi múc nước, hắn nghe tiếng bước chân khẽ sau lưng. Quay lại, liền thấy Duy đứng đó, tay cầm quyển sách mỏng, mái tóc đen xõa xuống vai, ánh mắt hiền hòa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ngươi thích chữ nghĩa chăng?”
Quang Anh thoáng sững, vội cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tiểu nhân chỉ biết đôi ba chữ, chẳng dám nói thích. Công tử hỏi, thật khiến tiểu nhân hổ thẹn.”
Duy khẽ mỉm cười, ngồi xuống bậc đá cạnh giếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không ai sinh ra đã biết chữ. Chỉ cần có lòng, thì xứng đáng cả.”
Hắn nói rồi mở sách, đọc một đoạn thơ, giọng chậm rãi, trong trẻo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Trúc thụy bất tri xuân, Hàn thanh tịch tự thần. Tâm như ngọc bất hoại, Lâu nhật kiến chân nhân.”
(Trúc ngủ chẳng biết xuân, Tiếng hàn tĩnh giữa thần. Tâm như ngọc chẳng hoại, Ngày dài mới thấy chân.)
Âm điệu ngân vang, lắng xuống giữa sân vắng. Quang Anh đứng lặng, ngực dâng lên từng đợt sóng. Hắn bất giác thốt khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lời thơ hay quá… như ánh trăng trên nước.”
Duy ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp, nụ cười ôn nhu thoảng qua khóe môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ngươi cũng biết ví von. Vậy chẳng phải là có tâm hồn thi sĩ rồi sao?”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến tai Quang Anh đỏ bừng. Hắn chỉ biết cúi gằm mặt, tim đập hỗn loạn.
___
Đêm xuống, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh bạc rải khắp vườn. Quang Anh nằm trên giường gỗ đơn sơ, mắt không sao nhắm nổi. Hình ảnh công tử áo trắng dịu dàng, lời nói ôn nhu, nụ cười tựa trăng thu… tất cả chồng lên nhau trong trí óc.
Hắn tự cười khổ, thì thầm một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Người cao xa như mây trời, ta chỉ là bụi đất nơi chân. Dù có được một chút dịu dàng kia… chẳng qua cũng chỉ là thoáng mây qua trăng.”
Nhưng trái tim hắn vẫn run rẩy, không ngừng lặp lại khoảnh khắc bên hiên sáng nay, khi công tử nói: “Nếu ai còn khinh miệt ngươi, cứ tìm ta.”
Bên ngoài, gió nhẹ lay động tán trúc, bóng nghiêng nghiêng đổ xuống đất. Trong đêm yên tĩnh, dường như ngay cả thiên địa cũng đang thì thầm một khúc ca dịu dàng cho riêng hai người.
——
END CHAP
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
nhiều thoại hơn rồi ha
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
wie học nhiều quá nên update hơi chậm
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
thông cảm cho tui
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
😭😭🫰
Tác giả (wie)
Tác giả (wie)
ppaii nha

Chap 3: Vần chữ trong gió

Sáng sớm, ánh dương vừa hé, sương còn giăng mờ trên cành trúc. Trong thư phòng phủ họ Hoàng, tiếng lật sách khe khẽ vang lên. Bên trong, Đức Duy đã ngồi ngay ngắn, tay cầm bút lông, từng nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa.
Cửa khẽ mở, Quang Anh bưng khay trà tiến vào. Hắn cúi đầu, đặt nhẹ ấm xuống bàn, không dám thở mạnh. Đang định lui ra, bỗng nghe giọng nói ôn nhu vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dừng lại. Ngồi xuống đây.”
Quang Anh thoáng giật mình, vội đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Công tử… tiểu nhân không dám.”
Duy ngẩng lên, ánh mắt hiền hòa như hồ thu phẳng lặng, nụ cười khẽ thoáng qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không dám, hay không muốn?”
Quang Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo, giọng thấp như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tiểu nhân thân phận hèn mọn, ngồi gần công tử e là thất lễ.”
Duy đặt bút xuống, từng bước tiến đến, nhẹ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ta đã nói rồi, ánh sáng chẳng chọn nơi soi. Nếu ngươi muốn học, từ nay ta sẽ chỉ dạy.”
Nói rồi, chàng đặt cuốn sách lên bàn, vỗ nhẹ mép ghế bên cạnh. Quang Anh do dự, nhưng dưới ánh nhìn dịu dàng kia, hắn không sao cự tuyệt, đành ngồi xuống.
Trên bàn, Duy viết một chữ “Nhân” to, nét bút phóng khoáng mà vững vàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đây là chữ nhân. Người với người nương tựa, mới thành thiên hạ. Không có nhân, thì chẳng còn đạo.”
Quang Anh nhìn chăm chú, đôi mắt như bị hút vào từng nét mực. Duy mỉm cười, đưa bút cho hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thử viết xem.”
Hắn run tay nhận lấy, đầu bút còn vương hơi ấm từ tay công tử. Mực nhỏ giọt xuống giấy, nét chữ run rẩy, méo mó, khác xa sự vững vàng ban nãy. Nhìn dòng chữ vụng về kia, Quang Anh cúi đầu, mặt đỏ lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tiểu nhân… làm hỏng rồi.”
Duy nghiêng người, khẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn, giọng dịu như gió xuân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không hỏng. Chỉ là mới bắt đầu. Tay này có thể nặng nề vì việc hầu hạ, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng vẽ nên chữ nghĩa. Cứ để ta dẫn dắt.”
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh ngỡ như tim mình ngừng đập. Hơi ấm từ tay công tử truyền sang, vừa gần gũi vừa xa vời. Hắn lặng lẽ hít sâu, cố kìm nén cảm xúc cuộn trào.
——
Buổi học kéo dài tới khi nắng xế. Duy chậm rãi giảng từng chữ, Quang Anh chép lại, nét chữ dần bớt run rẩy. Khi nghỉ, Duy rót trà, đẩy chén về phía hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Công tử đối đãi với tiểu nhân như thế… tiểu nhân e chẳng bao giờ báo đáp nổi.”
Duy nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, môi mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ngươi không cần báo đáp. Chỉ cần đừng tự xem mình thấp hèn, thế đã là điều ta mong rồi.”
——
Đêm ấy, Quang Anh trở về phòng, trải giấy cũ ra, vụng về luyện chữ dưới ánh trăng. Mỗi nét bút nhòe đi trong ánh sáng bạc, nhưng trong lòng hắn lại sáng rực.
“Nếu ánh sáng đã soi tới, ta nguyện giữ lấy, dẫu chỉ một thoáng.”
Ngoài sân, gió khẽ lay, bóng trúc rung rinh. Dường như trời đất đang cùng chứng kiến một mầm non nhỏ bé, âm thầm bén rễ trong lòng hắn - mầm non của chữ nghĩa, và cả của một thứ tình cảm chưa dám gọi tên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play