Lần Theo Dấu Vết Hy Vọng
Chương 1: Giông tố
Mùa thu, thành phố B - năm 20XX
Nhân vật quần chúng
Buổi sáng tốt lành, cô Hạ
Nhân vật quần chúng
Chào nhé. Hôm nay trời khá lạnh ha
Nhân vật quần chúng
Mùa thu mà. Con gái tôi hôm nay sẽ đi khai giảng năm học mới nè
Nhân vật quần chúng
Thật vậy sao
Nhân vật quần chúng
Thời gian trôi nhanh quá đi. Chẳng mấy chốc con bé sẽ lên đại học mất rồi *thở dài*
Nhân vật quần chúng
Con trai lớn nhà tôi đang du học tại Nhật Bản. Hình như thời gian có chút khác biệt
Nhân vật quần chúng
Con trai út của cô thế nào? Vẫn khỏe chứ hả?
Nhân vật quần chúng
Thằng bé vẫn ổn. Chỉ là hiện tại chưa đi học lại được... *trầm giọng*
Nhân vật quần chúng
Ra vậy. Chúc con trai cô mau chóng khỏi bệnh nha. Tôi cá thằng bé ấy cũng trông mong được đến trường lắm
Nhân vật quần chúng
Ừm, cảm ơn cô *mỉm cười*
Nhân vật quần chúng
Coi bộ là khối phổ thông năm nay đông à nha
Trong khi đó tại căn hộ chung cư Lữ Yến
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*với tay bấm tắt*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
...
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*từ từ ngồi dậy*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cuối cùng cũng tới rồi... Ngày tàn canh (mơ hồ)
Trình Uyển Nhi bước khỏi giường ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cô lướt ngang chiếc gương phòng rồi bất giác lùi lại ngắm nhìn hình hài của mình
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*dụi mắt*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Trông nhếch nhác, trắng bệch vậy trời... Có khác gì xác chết trôi sông không chứ"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
3 hôm trước mới thất tình xong, hôm nay đi nhập học
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Đời sắp đặt nhiều cái khó coi dữ... *gãi đầu*
<Tôi là Trình Uyển Nhi, 14 tuổi và hôm nay tôi sẽ chính thức khai giảng lên năm đầu tiên của bậc phổ thông>
<Và đây đã là thành phố thứ tư tôi sinh sống rồi>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*nướng bánh mì*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*thổi nguội+ăn*
<Thực ra... trong quá khứ tôi từng nhảy cóc lên 2 lớp, chỉ vì trí tuệ của tôi có phần vượt bậc hơn so với những học sinh trạc tuổi>
<Mà không biết liệu có thực sự là vậy không nữa>
<Có lẽ cuộc đời của tôi là một mớ hỗn độn với nhiều mảnh ghép phức tạp không có trật tự xác định. Gia cảnh của tôi thì chắc thôi khỏi nói... Nát>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
... *đang ăn+ngừng lại*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
<Bố mẹ tôi đã ly dị nhau từ khi tôi vẫn còn rất nhỏ, nguyên nhân này phổ biến trong xã hội nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó lại khá là hoang đường>
Mẹ nữ chính
Đồ bội bạc! Tôi không ngờ anh là người như vậy! *cãi vã*
Bố nữ chính
Còn không phải do cô suốt 2 năm chả dành thời gian cho tôi. Sao cô không xem lại trách nhiệm làm vợ của mình đi?? *hét lớn*
Mẹ nữ chính
Anh còn đổ lỗi ư??
<Vì một lý do không đáng, cả bố lẫn mẹ đều bỏ tôi mà đi không một tung tích. Tôi phải về sống với ông ngoại ở nông thôn>
<Thế nhưng được khoảng tầm vài năm thì ông qua đời vì bệnh nan y...>
Ông ngoại nữ chính
*nằm trong quan tài*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Ông ơi, đừng bỏ cháu một mình mà... *khóc nấc*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Ông dậy đi mà. Cháu còn muốn chơi... với ông nữa mà... hức
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
<Bà ngoại đã mất từ lúc tôi còn chưa chào đời. Vậy mà sau khi bố mẹ ly hôn, ông cũng chẳng còn nữa. Lúc ấy tôi vẫn chưa được 6 tuổi>
<Và từ đó, cuộc sống của tôi đầy bấp bênh>
Bố nuôi
Kể từ bây giờ, chúng ta chính là gia đình của con. Về nhà nhé
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Dạ, con rất biết ơn *cúi người*
Mẹ nuôi
Con gái ngoan *xoa đầu*
<Tôi được một cặp vợ chồng nọ nhận nuôi khi lên 7 tuổi. Tuy nhiên, chỉ mới vài năm sau đó thì họ trả tôi về chốn sản xuất vô định> :))
<Nhưng đó chưa phải là tất cả>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Au! *bị ngáng chân+ngã sấp mặt*
Bạn học 6
Ối xin lỗi nha, chân mình dài quá nên nó hơi dãn í
Bạn học 6
Cậu không sao đó chứ? *chế nhạo*
Bạn học 3
Đừng bảo chỉ ngã nhẹ có cái đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi nha *mỉa mai*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
... 💢 (cáu)
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Cái đám chết tiệt"
<Hiện tượng bất biến: bạo lực học đường>
<Những con người trong lớp này luôn tìm cách lăng mạ, gièm pha, bắt nạt tôi chỉ vì tôi không có bố mẹ, cộng thêm tính cách hướng nội không thích giao tiếp>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
...
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cái quái gì đây? *nhìn lên bàn học*
『 CHẾT ĐI CÁI ĐỒ LẬP DỊ 』
Bạn học 4
Ôi coi mặt nó kìa *thì thầm*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*cắn răng*
<Tôi không biết nỗi sợ của những người khác là gì. Nhưng với tôi chính là phải vác cái thây này đến cửa lớp, áp lực đến vỡ tung tâm trí>
<Dù tôi có làm gì sai hay không thì mỗi ngày đều có ít nhất một người đến kiếm chuyện, kể cả nó vô bổ thế nào đi nữa. Quan trọng là bọn họ thích nhục mạ tôi>
Giáo viên
Bạn học Trình Uyển Nhi là người có điểm số cao nhất lớp, 100/100
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
! (kinh ngạc)
Bạn học 1
Mẹ kiếp. Thật là vô lý! (cay cú)
Bạn học 2
Biết đâu là gian lận. Chứ sách vở không có thì học kiểu gì *bàn tán*
Bạn học 6
Không phục chút nào!
<Không thấy ai tán dương, chỉ thấy cảnh cả lớp xôn xao bàn luận như thể tôi làm việc gì đó bất chính>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
...?
<Có khi đây cũng là một lý do mà tôi bị người ta ghét. Học giỏi ở mức không bình thường>
<Mà đó là từ năng lực của tôi, biết sao được. Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực học giỏi để nhanh chóng thoát khỏi cái lớp nguyền rủa này>
<Và tôi đã thành công nhảy được tận năm nhất sơ trung ở tuổi thứ 10>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
À... Mình có thể mượn bút của cậu được không?
Bạn học 5
Không. Tôi chỉ có một cây bút để viết thôi. Cây kia mới tôi dễ dành *cau mày khinh miệt*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
À, vậy... vậy thôi. Cảm ơn cậu
Chương 2: Quá khứ tồi tệ
<Học vượt lớp không thấy lợi lọc gì ngoài việc càng bị xem thường nặng hơn. Các anh chị có vẻ đố kỵ và ganh ghét tôi, họ luôn tìm cách để hạ bệ, dìm đạp tôi xuống để tạo sự cân bằng>
Bạn học 6
Tránh ra chỗ khác *đẩy mạnh*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Á!
Bạn học 7
Đã giỏi rồi thì còn học làm gì nữa không biết. Ở nhà luôn đi cho khỏe
<Họ thường xuyên sử dụng những lời lẽ cay nghiệt lên tôi, xem tôi là một mối nguy hại của lớp, là một phần không đáng được tồn tại trong trường này>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Thật trớ trêu mà..."
<Từ lúc lên cấp 2, tôi không ngừng trải qua vô vàn biến cố, từ chuyện cá nhân đến tập thể, rồi lan cả cộng đồng lớn>
<Rắc rối liên tục phát sinh, đời sống chật vật, tôi phải chuyển dời nơi sinh sống, học tập như thay nước bể cá. Công việc làm thêm cũng dang dở, nửa này nửa kia>
Quản lý
Tôi sẽ trừ cô nửa tháng lương. Vấn đề này tôi đã nhắc quá nhiều lần rồi! *khiển trách*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Em xin lỗi ạ... *cúi người*
<Ngày đêm vừa học vừa mưu sinh vất vả, nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Bởi lẽ trước đây tôi cũng trải qua những trận mạt sát, tấn công như này>
<Không có gia đình nương tựa, tôi chỉ có thể dựa dẫm vào chính mình để xoay xở, dần dần hình thành thói quen và kinh nghiệm sinh tồn>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*ngồi ngắt cánh hoa hồng*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
... *bị gai đâm vào tay*
<Tôi nghĩ sức chịu đựng của tôi khá bền hơn so với những gì tôi đã ước đoán ban đầu. Có lẽ vì đó mà tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại không tới nỗi quá tệ, dù quá khứ còn nhiều vướng bận>
<Rồi một ngày nọ, trong trạng thái áp lực cao, tôi đã có những suy nghĩ không thông thoáng. Khi ấy, tôi đã gặp một người bản thân chẳng rõ mặt lắm, chỉ nhớ có mái tóc vàng óng ả như công chúa trong truyện cổ tích>
Nhân vật nữ
Đây là hoa cúc bất tử. Trông có vẻ như là mới nở không lâu nhưng thật ra đã chết
Nhân vật nữ
Tuy nhiên nó vẫn sặc sỡ như ngày đầu. Cậu biết ý nghĩa của điều đó là gì không?
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Tôi...
<Người đó vô tình rẽ ngang cuộc đời tôi, cho tôi thêm hy vọng. Tôi tin đấy là phước lành muộn mà bản thân được thượng đế ban tặng>
<Một năm sau đó, tôi đã tìm thấy hạnh phúc mới của đời mình, tôi đoán thế>
Tần Duệ
Em có thể hẹn hò với tôi được không? *ôm chặt*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
(kinh ngạc)
<Chúng tôi là một cặp đôi yêu nhau như những cặp trai gái khác ngoài kia. Tôi và anh ấy cũng gặp gỡ thường xuyên, hẹn hò đây đó vào cuối tuần>
Tần Duệ
Cho em cây dango matcha này *đưa cho*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Woa, cảm ơn anh *hào hứng cầm lấy*
Tần Duệ
Trông chúng như cặp má của em ấy nhỉ? *chọt má+cười*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Không tới nỗi vậy mà >< (đỏ mặt)
<Nhưng có lẽ đó chỉ là cái nhá nhen thôi. Chắc cho tôi trải nghiệm chuyện yêu đương để biết khốn khổ là như nào>
<Thậm chí còn chưa được 6 tháng, đã...>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
... Anh... Cô ta là ai vậy hả?! *chỉ bên cạnh*
Nhân vật nữ
Bọn tôi đang hẹn hò với nhau. Còn cô là nhỏ nào kia?
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Gì??? *trừng mắt*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Tần Duệ... Anh dám lừa dối tôi!! *nghiến môi*
Tần Duệ
Không phải, đừng manh động. Anh sẽ giải thích nghiêm túc cho-- *đi lại bào chữa*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Giải thích cái mẹ gì
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cúttt *đá vô mặt*
<Chúng tôi chính thức chia tay nhau bằng một cú đạp thẳng vào mặt hắn không lưu luyến. Thật trơ trẽn>
<Lời hứa hẹn như gió bay, kỷ niệm bên anh ta đã bị quét sạch bởi khoảnh khắc đó. Kẻ phản bội thì không có lý do gì để níu kéo cả>
<Hôm nay thất tình vì một thằng ất ơ chưa kịp lau khô những giọt lệ sầu. Càng không thể tin được là tuần sau tôi lại phải đi nhập học mùa mới>
<Và đó chính là hôm nay đây...>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*thắt nơ tóc*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Thế này chắc là được rồi nhở
Cô đến bên móc treo đồ lấy chiếc áo khoác xanh đen đã gắn bó với cô suốt 3 năm. Nó vẫn chưa hề phai màu đi dù đã tiếp xúc với nắng mưa liên hoàn
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*khoác áo vào+trùm đầu*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*đi lại chỗ bức ảnh*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Buổi sáng tốt lành nha, ông ơi
Trước khi đến trường buổi đầu tiên, Trình Uyển Nhi không bao giờ quên ghé qua trước di ảnh của ông cầu nguyện. Sau đó là đến bông hoa cúc bất tuyệt đặt gần đó. Nó giống như bùa hộ mệnh bình an đối với cô
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Mình muốn may mắn đến với mình năm học này nhiều hơn *cầm khẽ bông hoa*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*đặt xuống lại*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cháu đi học nha ông *khẽ cười*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*ngồi sát cạnh cửa sổ*
Nhà của Trình Uyển Nhi cách trường chỉ 2km, nhưng vì không có phương tiện di chuyển cá nhân nên cô buộc đến đó bằng xe bus
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*mở điện thoại xem đồng hồ*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Hình như mình đi sớm 40 phút thì phải..."
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Sao bây giờ... Mình hồi hộp quá"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*nhìn sang dãy bên cạnh*
Nhân vật quần chúng
Không ngờ chúng ta lại học chung trường với nhau luôn chứ
Nhân vật quần chúng
Hữu duyên ghê í *cười khúc khích*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Bọn họ... Kia cũng là đồng phục trường Tĩnh Viễn"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Cái trauma từ năm nào đó vẫn còn ám ảnh tâm trí này. Liệu mình có thể tìm được bạn mới không...?"
- Trường trung học phổ thông tư thục Tĩnh Viễn -
Vừa bước khỏi xe, ngôi trường mà cô mong đợi bấy lâu nay hiện ngay trước mắt
Nó cao to, đồ sộ, uy nghi như khu kinh thành nhỏ. Có rất nhiều tầng và phòng học, mỗi căn phòng đều có 2 chiếc cửa sổ nối dài
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Ra đây là một ngôi trường cao trung, to thật sự" (ngỡ ngàng)
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*lấy điện thoại ra chụp ảnh lại*
Nhân vật quần chúng
*tán gẫu xôn xao*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
!... *quay sang*
Trình Uyển Nhi nhìn xung quanh mình, thấy ai cũng đến đây có bè có lứa, mọi người tái ngộ dưới gốc cây bàng lớn, trò chuyện với nhau rất vui vẻ
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
....
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cảnh tượng này làm Trình Uyển Nhi có chút hơi tủi, cô vốn dĩ luôn áp lực với chuyện đi học, cả việc kết bạn xã giao này nọ
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình sẽ cố gắng tìm được bạn tốt"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Ngày đầu tiên rất quan trọng. Trước khi đi mình đã cầu nguyện khá nhiều"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Mình... không cần tới thứ đó. Mình vẫn có thể phát triển bản thân được. Cố lên"
Cô nắm chặt tay vỗ nhẹ trước ngực, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân để lấy thêm tự tin
Nơi đây là thành phố B, con số thứ 4 mà cô đã bước qua trong đời. Cô chỉ hy vọng dân chúng nơi này sẽ là những người tốt, không phân biệt, không đặt điều, kiếm chuyện
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Okay, được rồi
Nhân vật quần chúng
*từ đằng sau tông lên*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Giờ thì đi xem danh s--
Chương 3: Chạm trán kẻ khó ưa
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Đau quá... *bị tông ngã*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cậu không sao... chứ? *quay qua*
Lâm Thư Mạt
Tôi không sao *khẽ nhìn*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
(ngây ra)
<Cô gái này có đôi mắt màu xanh giống như đá pha lê xanh lá hoặc Ngọc Lục Bảo vậy... Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó quen thuộc>
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*đứng lên+phủi bụi*
Lâm Thư Mạt
Tôi xin lỗi vì đã không chú ý nhìn đường *cúi đầu*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
A, không sao. Chỉ là sự cố thôi mà...
Lâm Thư Mạt
À... Tôi là tân học sinh ở đây. Tôi có hẹn nên hơi gấp rút. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới thời gian cá nhân của cậu
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Không sao đâu mà...
Lâm Thư Mạt
Ừm... Vậy, chào cậu nhé
Vừa dứt lời, Lâm Thư Mạt chạy vào bên trong trường như chim bay, bỏ lại Trình Uyển Nhi một mình ngơ ngác
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Trông cô bạn ấy có vẻ đang rất vội"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Sợ cậu ta lại lũi thêm vài người nữa quá..."
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Giờ mình đi xem danh sách lớp đã" *rời đi*
Lâm Thư Mạt
Giờ này còn sớm, kiểu gì cũng còn trống bàn 2, 3... Hộc... *thở dốc*
Lâm Thư Mạt
Chắc chắn kịp *mở phắt cửa*
Nhân vật quần chúng
!? (giật mình)
Đập vào mắt Lâm Thư Mạt hiện tại chính là dãy bàn trái, dãy phải, dãy giữa đều bít kín hàng hai và hàng ba. Những vị trí đắc địa cô nhắm tới đều hụt toàn bộ
Lâm Thư Mạt
Trời ơi!!! *ngã chỏng quèo*
Vừa mới đầu ngày đã vỡ kế hoạch, Lâm Thư Mạt sốc tâm lý ngã chỏng quèo trên sàn lớp. Cứ như vị trí ấy ai cũng giành ngồi vì phong thủy
Bạn học 4
Bạn gì ơi, bạn có sao không thế...!?
Lâm Thư Mạt
"Đành ngồi đại mẹ bàn 4 vậy... Có chết cũng không chọn dãy bàn đầu" *vẫn đo sàn*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*nhìn danh sách*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
A, tên mình đây rồi. Lớp 10A2, tầng 3...
Nhìn mọi người bên cạnh ai cũng lướt từ đầu đến cuối danh sách xem có ai là bạn đồng hành hay những khuôn mặt quen thuộc không
Nhân vật quần chúng
Ê, Miểu Miểu. Yến Thành với Tô Dung Hy học chung trường với mình luôn nè
Nhân vật quần chúng
Ơi, tớ còn học chung với Hà Diệu Linh nữa má
Nhân vật quần chúng
Cậu ta học giỏi lắm luôn í. Cuối cấp hai làm lớp trưởng lớp bạn tớ đó
Nhân vật quần chúng
Có khi biết đâu năm nay cũng...
Trình Uyển Nhi không có ai đồng hành. Nhưng cô vẫn phải thận trọng dò soát tên cả trường để đảm bảo rằng những con người từng có hiềm khích với cô trong quá khứ sẽ không có mặt ở đây
Vì chuyện một hay hai trong số bọn họ chuyển trường đến đây cũng là một xác suất có tỷ lệ cao. Và cuộc ẩu đả có thể tái diễn
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Phù... May là không có" *thở phào*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Xem như quãng đời này tạm thời yên ổn rồi"
Trong tâm trí của cô vẫn luôn hiện hữu bóng dáng của một thiếu nữ. Người có năng lượng rất mạnh, tỏa ra ánh hào quang chói ngời, đã tặng cô một món vật tinh thần
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Người đó... Liệu có học chung trường với mình không ta...?"
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Chắc chắn là không rồi. Sao có thể được chứ?" *lắc đầu*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Mà nếu có duyên gặp lại... Không biết mình có thể kết bạn với cậu ấy không ta..."
Trình Uyển Nhi định quay lên lớp thì vô tình làm rơi điện thoại xuống đất
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Ấy *cúi nhặt*
Cô cúi xuống đất nhặt lên rồi va phải một thanh niên. Trình Uyển Nhi ngã ngửa ra sau cùng với chiếc điện thoại hôn mặt đất lần hai
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Xin l... *ngước lên nhìn*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"C...Con trai ư!? Người này cao vãi..." (giật mình)
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Mà... Nhìn cũng không giống như hung hăng lắm"
Nam sinh khẽ cất giọng lạnh trầm
Lục Tần Phong
Con người lập dị cô đang ngáng đường đấy?
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Cái...?!
Vì Trình Uyển Nhi đang mặc chiếc áo khoác kín cổ, trùm cả mũ lên đầu, nam sinh kia nhìn cô như một kẻ bí ẩn lại còn kỳ dị
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*đứng dậy né sang một bên*
Lục Tần Phong
*dửng dưng bỏ đi*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
...
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Không nói xin lỗi luôn..."
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Đúng là chớ thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Cái tên thô lỗ!" *cởi mũ xuống*
Cô không nghĩ điều may mắn đầu tiên từ phước lành cô nhận được lại là một cú chấn động như này
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*lau điện thoại*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Ôi không...
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Ốp lưng bị mẻ mất rồi... (xót)
Không còn điều gì tuyệt vời hơn cả
Ngoài mong đợi, vượt sức tưởng tượng của Trình Uyển Nhi
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Được lắm... Từ từ mình tính sổ anh ta sau" (nổi giận)
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*bước vào sảnh*
Nhân vật quần chúng
Ái cha~!
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Gì nữa vậy trời?!? (giật thót)
Chưa kịp tĩnh tâm thì giây sau vang lên tiếng "á", "ố"
Nhân vật quần chúng
Mỹ nhân!!!!
Nhân vật quần chúng
Coi kìa, đẹp trai quá à~
Lại là cảnh tượng quen thuộc từ trong tiểu thuyết phim ảnh đến ngoài đời sống thực tế. 7749 sắc thái õng ẹo của bọn con gái khi nhìn thấy trai đẹp đi qua
Nhân vật quần chúng
Cậu ta cao dữ luôn! *bàn tán*
Nhân vật quần chúng
Trông như con nhà quý tộc ấy
Nhân vật quần chúng
Tân học sinh hả ta? *ngó liên*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Quý tộc gì? Cái tên vô duyên mất nết, EQ âm cực đó hả!?" (sốc tận óc)
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Đúng là đám mê trai cuồng sắc... Chưa gì mà bị tẩy não hết rồi. Hắn mới xúc phạm tôi kia kìa!!" *gào thét trong tâm*
Lục Tần Phong
"Ồn ào thật" *liếc cái rồi quay đi*
Lục Tần Phong không đáp lại lời nào, cứ uy phong băng lãnh, bước đi thong dong như một đại minh tinh. Anh ta đi tới đâu, các nữ sinh lia mắt, ngã khụy tới đó
Nhân vật quần chúng
Bạn gì ơi, làm quen được khum?~ (hào hứng)
Nhân vật quần chúng
Em nữa, em nữa!
Chỉ trừ mỗi Trình Uyển Nhi là có phản ứng trái ngược. Cô chả thấy anh ta đẹp chỗ nỗi nào
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
... *nhếch môi khinh bỉ*
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
"Như cái quần"
Thái độ lỗ mãng của tên công tử mới vào trường này làm bản ngã của Trình Uyển Nhi đang ngủ yên cũng phải trỗi dậy, đến nỗi cô quên mất việc bản thân là người hướng nội
Cô đang rất cay hắn vì đụng cô ngã với làm gãy ốp lưng điện thoại của cô mà không nôn ra nổi một câu xin lỗi
Trình Uyển Nhi/VN - nữ chính
*bỏ nhanh lên lớp*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play