Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Ức Thuộc Về Chúng Ta

“Khởi đầu của định mệnh”

[Mạng lưới bảo tồn ký ức – kênh mật mã 302]
Màn hình sáng lên, chuỗi tin nhắn đầu tiên xuất hiện.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Tránh ra. Đây là nhiệm vụ của tôi.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Sai rồi. Đây là ký ức thuộc về cô bé kia, không phải của tổ chức các người.
Một khoảng im lặng. Dòng chữ của Hàng như để lại dư âm trong màn đêm tĩnh mịch. Chu Chí Hâm nheo mắt, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Cô bé đó cầu xin được quên. Cậu định giữ lại để làm gì?
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Giữ lấy nỗi đau chỉ khiến người ta chết chìm trong nó thôi.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nhưng xóa đi, cô bé sẽ mất cả động lực để lớn lên.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Đau khổ… cũng có giá trị của nó.
Bên ngoài, gió lùa qua khung cửa kính của trung tâm dữ liệu. Những chiếc hộp ký ức lấp lánh, như những mảnh pha lê chực rơi vỡ. Chu Chí Hâm nhìn vào một hộp đang sáng yếu ớt – ký ức về ngày mất đi mẹ của cô bé kia.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
“Giữ lại để làm gì? Mỗi lần nhớ đến, nó chỉ khóc, chỉ run rẩy.”
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/ nghĩ, rồi gõ tiếp./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Cậu nghĩ mình cao thượng sao?
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Tôi đã thấy hàng trăm người quằn quại vì ký ức. Chỉ có quên đi mới giải thoát được.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Không. Chỉ có đối diện mới gọi là giải thoát.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nếu xóa hết, chẳng khác gì biến người ta thành cái bóng rỗng tuếch.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/bật cười nhạt. Tin nhắn hiện ra kèm biểu tượng gõ chậm, như muốn trêu tức./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Cậu quá cứng đầu.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Hay… cậu chỉ đang dùng nỗi đau của người khác để hợp thức hóa cho bản thân?
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/Thoáng sững lại. /
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/đáp, chữ từng hàng chắc nịch./
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi giữ ký ức, bởi vì tôi cũng từng mất đi tất cả.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nếu ngày đó tôi xóa sạch… hôm nay tôi đã không còn là tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Chu Chí Hâm bất giác nắm chặt điện thoại. Trong khoảnh khắc, cậu thấy ánh mắt màu hổ phách kia hiện lên trong trí óc – trầm lắng, thẳng thắn, như nhìn thấu mọi lớp phòng ngự của cậu.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Được. Nếu cậu tự tin thế, hãy chứng minh đi.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Bước vào giấc mơ của cậu, tôi sẽ lấy mảnh ký ức đó.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi chờ sẵn rồi.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nhưng cẩn thận đấy, Chu Chí Hâm…
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Một khi cậu bước vào, chưa chắc cậu ra được đâu.
Kênh liên kết giấc mơ được mở.
Hệ Thống
Hệ Thống
Hai chủ thể: Truy tìm ký ức × Người giữ ký ức – chuẩn bị xâm nhập.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới thực vụt tắt. Chỉ còn lại ánh sáng nhạt loang dần như sương mù.
Giấc mơ của Tả Hàng mở ra – một không gian tĩnh lặng, có mùi cỏ ướt, có tiếng nước chảy từ xa, và giữa khoảng trời lấp lánh sao, là một chàng trai đang đứng đợi.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách sáng lên./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/bước vào, khóe môi cong nhẹ./
Cuộc chiến đầu tiên, cũng là khởi đầu của một định mệnh, đã bắt đầu.
hết chap 1
t/g
t/g
chúc mn buổi chiều vv
t/g
t/g
nhớ cho tớ 1like nha 💕💕
t/g
t/g
bye bye

Giấc mơ niêm phong

Không gian mở ra trước mắt Chu Chí Hâm không giống bất cứ giấc mơ nào cậu từng bước vào. Mọi thứ ở đây quá rõ ràng, như một thế giới thực – bầu trời đêm trải dài, lấp lánh ánh sao, hương cỏ ướt phả lên từ mặt đất, xa xa có tiếng nước róc rách.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/nói vang lên, trầm và điềm tĩnh./
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Chào mừng, kẻ truy tìm ký ức
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Đây là giấc mơ của tôi.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/quay lại/
Giữa màn đêm
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/đứng dưới ánh sáng nhạt của sao trời, đôi mắt hổ phách phản chiếu, vừa yên tĩnh vừa nguy hiểm./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Giấc mơ của cậu yên bình hơn tôi tưởng.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Nhưng niềm yên bình này sẽ sụp đổ ngay thôi, khi tôi lấy được ký ức.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Thử xem.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Chỉ e rằng, chính cậu sẽ bị lạc ở đây.
Cơn gió lướt qua, bãi cỏ lay động. Những hộp ký ức trong suốt hiện ra xung quanh, treo lơ lửng như những chiếc đèn lồng thủy tinh. Trong mỗi hộp là một mảnh ký ức – có niềm vui, có cả nỗi đau.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/bước đến gần một hộp/
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/hình ảnh một đứa trẻ ngồi khóc trong mưa hiện lên/
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/khẽ giơ tay./
Ngay lập tức, những sợi dây ánh sáng đan chéo, quấn chặt lấy cổ tay Chí Hâm.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Đụng vào ký ức của tôi… phải trả giá.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/siết chặt nắm tay, đôi mắt tối lại/
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/không giãy giụa, mà mỉm cười khẽ./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Hóa ra… cậu cũng biết dùng trói buộc.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Nhưng trói được tay tôi, không có nghĩa trói được tim người khác muốn quên
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/im lặng một lúc, ánh mắt như có thoáng qua một vệt buồn/
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/Tiến đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước./
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Cậu có bao giờ nghĩ… thật ra người muốn quên, không phải vì họ không chịu nổi ký ức.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Mà vì… họ sợ phải đối diện với chính mình trong ký ức ấy?
Câu nói ấy như một mũi tên xuyên vào lồng ngực Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
(Trong khoảnh khắc, cậu thấy lại hình bóng người phụ nữ năm nào, cái ôm cuối cùng, và sự im lặng vĩnh viễn.)
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/nghiến răng, lạnh giọng gõ:/
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Đừng… động đến chuyện của tôi
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi không định.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nhưng nếu cậu thật sự tin vào xóa bỏ, sao lại run rẩy khi nhớ về nó?
Ánh sao phủ xuống hai người, yên lặng mà căng thẳng. Chu Chí Hâm siết chặt cổ tay bị trói, nhưng không hiểu sao lại không muốn phá vỡ. Trong đôi mắt kia, cậu không chỉ thấy kẻ đối địch… mà còn thấy một người dường như đã hiểu được nỗi cô đơn của chính mình.
hết chap 2

KẺ THỨ BA TRONG BÓNG TỐI

Gió đêm đột ngột lạnh buốt, như có ai vừa rút đi hơi ấm khỏi không gian.
Những chiếc hộp ký ức treo lơ lửng rung lắc dữ dội, ánh sáng từ bên trong loé lên rồi tắt phụt.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/cau mày, siết chặt tay./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Cái gì đây? Không phải do cậu tạo ra à?
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/cũng đã lùi một bước, đôi mắt bình tĩnh nhưng căng thẳng./
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Không… đây không thuộc về tôi.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Có kẻ khác đã xâm nhập vào giấc mơ này.
Ngay khi lời vừa dứt, bầu trời nứt toác. Một bàn tay khổng lồ đen kịt vươn xuống, chộp lấy những hộp ký ức. Chúng vỡ vụn như thủy tinh, hình ảnh ký ức văng ra tán loạn, biến thành từng mảnh ảo ảnh rơi rụng.
Trong đám hỗn loạn ấy, một bóng người cao lớn phủ áo choàng đen hiện ra. Gương mặt hắn mờ mịt, chỉ còn đôi mắt đỏ rực.
kẻ áo choàng
kẻ áo choàng
Ký ức… đều thuộc về ta
Ngay lập tức, những mảnh ký ức rơi xuống biến thành những sinh vật méo mó, bò lổm ngổm trên mặt đất, lao thẳng về phía cả hai.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/rút dao ký ức – lưỡi dao phát sáng xanh nhạt – và chém mạnh. Một con quái vật tan thành khói đen./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/nghiến răng:/
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Phiền thật. Tôi ghét kẻ nào chen vào công việc của mình.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
/đứng cạnh, đôi mắt hổ phách ánh sáng, bàn tay giơ ra. Một chuỗi ký tự ánh bạc lập tức xuất hiện trong không khí, hoá thành vòng tròn bảo hộ bao quanh cả hai./
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Ở đây, tôi có thể giữ ký ức không bị vấy bẩn. Nhưng cần cậu chặn chúng lại.
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
/liếc anh, môi nhếch cười nhạt./
Chu Chí Hâm ( y )
Chu Chí Hâm ( y )
Hợp tác à? Không ngờ có ngày tôi phải chiến đấu chung với người giữ ký ức.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Muốn chết thì cứ đi một mình.
Không còn thời gian tranh cãi, cả hai xoay lưng tựa nhau. Ánh dao ký ức vung lên, ánh bạc niêm phong rực sáng. Bóng tối và quái vật tràn đến, nhưng lần đầu tiên, kẻ xoá ký ức và người giữ ký ức cùng chung một nhịp thở.
Trong khoảnh khắc ấy
Chí Hâm tựa lưng vào Tả Hàng. hai người từng đối đầu với nhau nay lại cùng kề vai sát cánh
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play