Tìm Bạch Nguyệt Quang Của Anh 🫧
chap 3
Bảo Thi ✨
Chu! Vi et— Aaa!!
Chưa dứt câu, chân cô trượt vì vũng nước ai đó đánh đổ trước đó.
Một cú sẩy chân – chới với – hụt nhịp.
Cô ngã xuống nền gạch lạnh toát, đau điếng đến muốn bốc hơi tại chỗ.
Chu Việt
//dừng lại. Rút tai nghe ra. Quay lại nhìn.//
Gói quà văng ra lăn đến chân Chu Việt
Chu Việt
Cậu vừa làm cái gì vậy?
—Việt nhíu mày, giọng bất lực hơn là ngạc nhiên
— Cô nói câu quan trọng nhất trước.
Bảo Thi ✨
Tôi… chạy theo cậu. Không phải vì thích đâu nha. //sõng soài, mặt đỏ bừng vì đau… và xấu hổ.//
Chu Việt
Tôi đâu có hỏi thích hay không?
Chu Việt
//Việt thở dài - // Cậu có đứng dậy được không?
Bảo Thi ✨
Không biết. Chắc… trẹo mắt cá rồi.
Chu Việt
//Bước đến, cúi xuống, cầm gói quà lên xem//
Chu Việt
Cái này rớt của cậu à?
Bảo Thi ✨
…Ừ. Cậu không mở đâu nha. Tôi đưa để… trả ơn hôm nay. Chứ không phải… không phải cái gì cậu nghĩ đâu về nhà cậu mới được mở
Rồi cậu cúi xuống thấp hơn, đưa tay ra:
Chu Việt
Đưa tay đây. Đứng dậy đi. Ngã kiểu này ngốc thật
Bảo Thi ✨
Cậu giúp tôi thì là trả ơn việc tôi định trả ơn cậu hay sao?
Chu Việt
Không. Tôi giúp vì… nhìn cậu nằm đó trông phiền phức quá.
— Việt trả lời tỉnh như ruồi.
Nhưng trước khi cô kịp cãi, Nam nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô đứng dậy từng chút một. Động tác cẩn thận hơn vẻ ngoài lạnh lùng.
Chu Việt
Tự đưa tôi đi. Tôi không nhận đồ rơi dưới đất
Bảo Thi ✨
//Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ//
Bảo Thi ✨
Thì… tôi đưa cho cậu nè. Đây. Cầm đi! Đừng có ý kiến nữa!
Chu Việt
//nhìn một thoáng, rồi nhận lấy.//
Chu Việt
Lần sau muốn đưa thì… đi bình thường thôi. Không cần chạy như rượt đuổi vậy
Chu Việt
Thôi cậu về đi người hơi bốc mùi rồi đấy
Bảo Thi ✨
Cậu vừa phải thôi nha
Cậu là người không bao giờ cười kể cậu được 10Đ
một nụ cười — nhẹ đến mức chính cậu cũng không kịp nhận ra.
Chu Việt
//Cứng đơ như bị bắt quả tang.//
Chu Việt
//Cậu đáp ngay, xoay mặt đi về.//
Chu Việt
Về được không? Hay cần tôi đỡ
Bảo Thi ✨
…Không cần. Tôi đi được.
Nhưng khi cô bước một bước, chân đau đến mức suýt ngã lần nữa.
Chu Việt
//Đưa tay giữ lấy vai cô//
chap 1
Tác giả
Qua 1477 kíp nạn thì tác giả cũng quay lại với danh hiệu đẳng cấp hơn
Trường THPT Minh Hải hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Lớp 11A3 đang làm bài kiểm tra Toán đột xuất, ai nấy đều căng thẳng
Chu Việt
Này lấy giùm tôi cây bút! //🧊//
Bảo Thi ✨
Bộ không có tay hay gì hả ??
Chu Việt
//Lấy cây bút mới//
Bảo Thi ✨
Bút đẹp lắm này// đưa//
Mỹ Trâm 🍬
//cắm cúi viết bài//
Mỹ Trâm 🍬
Nhà giàu có khác bút cũng hàng cao cấp
Mỹ Trâm 🍬
Không đẹp đưa đây tao
Bảo Thi ✨
Mày nghĩ câu trả lời là có hay không
Chu Việt
//đặt trên bàn cây bút mới//
Chu Việt
không cần nữa lấy đi
Bảo Thi ✨
con này thôi cho m tất kh thèm
Anh Thyy🌻
Đi căn tin không thì bảo
Anh Thyy🌻
Bây có cây bút cũng dành
Mỹ Trâm 🍬
thôi đừng giận mình nhé
Bảo Thi ✨
mua cho tao anh khối trên là đc
Mỹ Trâm 🍬
Bớt ảo tưởng đi má!
Ánh Dương
mua giùm tao ly trà xanh ít đường nha
Giờ ra chơi thứ hai luôn là lúc căn tin đông nhất. Học sinh chen chúc, tiếng gọi nhau í ới, mùi bánh mì mới nướng hòa cùng tiếng máy nước lọc kêu rè rè.
sau tiếng chuông reoo ra chơi
Bảo Thi ✨
Tới tiết văn tớ lại buồn ngủ
Mỹ Trâm 🍬
Vậy ngủ đi T căn cô cho
Bảo Thi ✨
"nằm chuẩn bị vào giấc "
Đa nhân vật
Đọc bài cô mời
Đa nhân vật
Bảo Thi Có không
Mỹ Trâm 🍬
Tao không có để ý
Nóng cả mặt. Tai đỏ lên. Cô cố lục lại trí nhớ nhưng càng cố thì càng rối.
Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp.
Không ra chữ.
Câu văn chảy lung tung trong đầu, đoạn cần đọc thì quên sạch.
chap 2 nhoa
Chu Việt
Trang 62, xuống dòng thứ ba. “Buổi chiều… khói bếp…”
Chu Việt
**"Giọng trầm thấp, rất nhỏ, chỉ đủ cô ấy nghe thấy.**
Đa nhân vật
Rồi tốt đọc rõ ràng
Đa nhân vật
Ngồi xuống đi em
Tan học, sân trường đông nghịt như ong vỡ tổ. Bảo Thi thở dài, bước nhanh ra trạm xe buýt gần cổng.
Bảo Thi ✨
một mục tiêu duy nhất: giành được ghế ngồi Cố mới được
Chiếc xe buýt số 12 vừa cập trạm, phanh kêu "kít" một cái. Cửa mở ra.
Bảo Thi ✨
**Bật chế độ chiến đấu: tốc độ ánh sáng.""
Cô lách qua vài bạn học sinh, bước lên xe… và Loay hoay tìm chỗ của mình cô cất giọng
Bảo Thi ✨
Né ra cho gái đẹp đi quaaa
Cô cũng Hoa khôi của trường nên việc nhường ghế ngồi là hiển nhiên nhưng từ khi anh ta chuyển tới thì việc dành chỗ ngồi bắt đầu khó khăn đối với Cô
Bảo Thi ✨
// quay lại — và trái đất như tối sầm trong 0,5 giây.//
Bảo Thi ✨
Cậu không biết nhường chỗ cho con gái à
Bảo Thi ✨
Cậu ..// tức 🌶️//
Bảo Thi ✨
Đành đứng vậy đúng là..
Lượng Nhiên
Hello Thi em không có chỗ ngồi à ?
Bảo Thi ✨
///Ngại ngùng///
Nó ngại do anh khôi trên đẹp chứ đâu
Lượng Nhiên
Vậy em ngồi chỗ anh này
Lượng Nhiên
anh con trai kh cần ngồi
Bước xuống không quên liếc anh khối trên cái
Bảo Thi ✨
Ấy quên ! // chạy theo//
Bảo Thi ✨
Ê! Chu Việt! Đứng lại chút!
Chu Việt
//Mang tai nghe nên không nghe thấy//
Bảo Thi ✨
Trời ơi cái đồ… đi nhanh như chạy trốn vậy!
Cô siết chặt gói quà và lao chạy theo.
Nhưng Anh ta đi nhanh vòng vào các ngõ ngách cô không chạy kịp
Bảo Thi ✨
Trả ơn thôi mà làm gì mà như theo đuổi thế này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play