Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Hầu Phải Nhóc Nghịch~

#2

_Ngôn từ mất kiểm soát_
_____
Sau khi được hắn mặc áo cho thì em lại lên giường lăn lê lê lết trên đó xem điện thoại, xem chán xem chê em đi xuống xem hắn đâu thì thấy hắn đang nấu gì đó
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Piu~
Mặc dù eo đau nhức nhưng em vẫn lấy đà nhảy lên lưng hắn, vai tay choàng qua cổ hắn. Hắn đưa tay ra sau đỡ lấy em, hai chân em vòng qua eo hắn đầu dụi dụi vào vai hắn như mèo con
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Thiếu Gia cậu ngã giờ...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Hứ! Vừa gọi em ngọt sớ xong giờ lại Thiếu Gia...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Đúng là đàn ông chỉ ngọt ngào trên giường!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Rồi rồi, tôi đang làm việc Tiểu Tổ Tông ơi
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em xuống tôi còn làm..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Biết gòi..
•••
Sáng hôm sau em đi học rất ư là bình thường cho đến tiết2, có thằng đ.iê.n nào sang đây tìm em chỉ thẳng mặt em mà nói
M.ẹ em nổi máu lên, em nhảy m.ẹ lên bàn tay giật conme tóc nó rồi đập xuống bàn. Em đ.éo nói lại, em dùng hành động để trả lời nó
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Thằng mặt lo.n này nữa!!!
Thấy đau đầu nó chảy máu em vẫn đ.éo dừng lại, nhảy xuống bàn đi lại ngồi lên người nó rồi trao cho nó những cú đấm yêu thương vào mặt
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Thằng lo.n này! Ông đây đùa với mày à!
Em đánh nó đến khi nó nằm im bất động em mới dừng lại, em đứng lên phủi quần áo vừa may giáo viên đến nếu giáo viên đến sớm hơn em đánh cả giáo viên cũng nên
. . .
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Thiếu Gia *cúi người*
Giáo viên: Em lại đánh nhau lần này còn đánh bạn nhập viện, em muốn bị đuổi học sao!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Cô đuổi tôi?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Cô lấy quyền gì?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Lấy cái lo.n ra quyến rũ hiệu trưởng à?
Giáo viên: Em!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Đ.éo ai anh em với cô!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Nhìn gì! Móc mắt giờ!
Thấy hắn nhìn mình em quay sang giọng đanh đá phía sau em nhìn thấy là ba mẹ em đang lên nên cũng chỉ tựa đầu vào lồng ng.uc to lớn của hắn để tìm hơi ấm
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
'Sao em đánh nhau vậy..?'
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
'Nó chửi em..'
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
'Không sao.. Có tôi rồi..'
Ba mẹ em bước vào giọng đanh thép gai đáp trả giáo viên với nhà bên kia, mẹ em thấy em cứ tựa vào người hắn liền đi lại nhắc nhở
Mẹ Em: 'Văn Văn.. Ra đây với mẹ...'
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Con không thích!

#3

_Không dành cho những bạn không muốn sâu răng vì truyện rất ngọt_
_____
Em bướng bỉnh nhìn mẹ mình, em không thích hai người mang danh ba mẹ mình tẹo nào. Đứng nghe một lúc thì em cũng mệt muốn về nhà hắn xin phép rồi cả hai rời đi
Bước xuống sân trường hắn tay cầm cặp đi sau theo em, em đi phía trước hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn của em mà lòng nặng trĩu
Em đi phía trước mắt đăm siêu nhìn phía trước, hai tay để phía sau cấu chặt. Bóng dáng nhỏ bé này.. Nhìn thật cô đơn
. . .
Về đến nhà em lên phòng luôn, em nằm trên giường mà chán nản không thôi. Em thở dài nhìn trần nhà, bỗng mắt chợt cay rồi nước mắt rơi xuống không lý do
Khóc mệt em ngủ lúc nào không hay, hắn mở cửa đi vào thì thấy em ôm gối ngủ. Hắn thở dài bế em vào phòng tắm rửa người cho em
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ưm!.. Chú...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Sao chú bế em...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi thay quần áo cho em...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em ngủ đi...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng...
Em nằm ngủ cho đến tối, hắn phải gọi em dậy em mới dậy ăn tối. Em đu trên người hắn nhất quyết không xuống, hắn thở dài bế em xuống bếp
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú bón cho em đi...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Sao vậy..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em mệt..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Được rồi...
Hắn lấy cho em từng muỗng cơm nhỏ rồi bón cho em như cho trẻ con ăn vậy, em ăn được mấy miếng thì không an nữa
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em không ăn nữa đâu.. Chú ăn đi...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em lên phòng được không..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em đi được ạ...
Hắn thả em xuống người em loạng choạng tý thì ngã may hắn ôm được, hắn bế em lên rồi đi lên phòng. Hắn đặt em lên giường đắp chăn ngay ngắn rồi thơm em một xong xuôi đi làm tiếp việc của mình
. . .
Hắn làm xong tất cả mọi việc đi tắm xong xuôi thì đi sang phòng em, thấy em ngủ ngoan hắn xoa đầu em một cái không may làm em thức giấc
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú.. Chú ngủ với em đi...
Tay em níu áo hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi em. Em nhỏ rất ngoan rất nghe lời hắn nhưng được cái hắn nói xong mọi chữ đều qua tai em
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi vẫn còn quần áo của em vẫn chưa phơi kìa...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em nằm ngoan đây, tôi phơi xong tôi sang với em nha..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ưm!.. Ưm!.. *gật đầu*
Hắn mỉm cười rồi rời đi, đang phơi quần áo giở thì em ôm ngang eo hắn. Hắn quay lại nhìn em, em mắt ngấn nước nhìn hắn vội vàng bỏ chỗ quần áo ôm lấy em
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Sao chú làm lâu vậy...?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Một ngày em mặc rất nhiều đồ kèm theo của tôi nữa.. Có phải rất nhiều không..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Nhưng chú phơi lâu quá...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Còn 3 cái nữa.. Em đợi tôi ha...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
*gật gật đầu*
Hắn nhanh tay phơi nốt rồi bế em về phòng. Hắn ôm chặt em trong lòng nằm trong chăn, tìm được hơi ấm em ngủ ngon hẳn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Nhóc con.. Em chịu thiệt rồi...
Hắn thơm nhẹ một cái lên trán em rồi ngủ cùng em, em tay níu chặt áo hắn tay kia ôm chặt không buông. Em là vậy... Một cậu bé thiếu hơi ấm từ gia đình..

#4

_Muốn bị tiểu đường thì đọc hết_
______
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, hắn dậy rất sớm nhưng thằng em ôm chặt như vậy cũng không nỡ dậy. Đợi em gần đến 7 giờ thì em cũng động đậy
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú dậy rồi sao..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ừm.. Tôi dậy rồi đang đợi em..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú nấu gì chưa ạ..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi chưa..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Sao vậy ạ..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi không dám rời đi.. Tôi sợ..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi sợ em bị tủi thân...
. . .
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú nấu xong chưa ạ..?
Em ngồi trên ghế nhìn vào trong khu bếp nơi hắn đang nấu ăn, bụng em đã kêu rồi mà hắn vẫn chưa nấu xong
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Đây, của em đây...
Hắn bê ra một tô cơm đầy đủ chất dinh dưỡng cho em, em cầm thìa lên bắt đầu ăn. Trong lúc em ăn hắn làm được rất nhiều việc
Em chỉ ngoan khi ngủ, chỉ ngoan khi ăn nên hắn phải tận dụng thời gian đó để làm việc nhà nếu không em sẽ rất bướng
Nay em được nghỉ mà, miệng lưỡi em nói liên tục không ngừng nghỉ lúc đầu hắn vẫn còn trả lời em sau đó thì không nữa. Em ngó nghiêng xem hắn đâu thì chả thấy đâu cả
Em cũng im lặng mà ăn hết bát cơm, em là như vậy em nói ai trả lời thì em nói tiếp không thì em yên lặng không nói nữa
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em ăn xong chưa..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em ăn xong rồi ạ...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Sao vậy..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi làm em tủi thân nữa rồi sao..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ không.. *lắc đầu*
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi xin lỗi em.. Do trên tầng còn việc nên tôi đi lên tý thôi mà...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em đừng im lặng vậy chứ...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em biết không... Tôi sợ nhất là khi em im lặng đấy...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Lúc đấy.. Tôi biết em bị tủi thân rồi..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Nên xin em... Đừng im lặng...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú đừng ôm em chặt như vậy.. Em đau...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tôi xin lỗi...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ưm~...
Hắn hôn em một cái để an ủi, em cũng đáp lại em ngay sau đó. Hai tay nhỏ ôm chặt người hắn, vòng tay của hắn vòng qua ôm trọn eo em vào lòng
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ưm!...
Bên dưới 'bé con' của em ngồi ngay lên con quái vật của hắn khiến nó phồng lên, không biết thế nào mà 'bé con' của em lại tiết ra nước ướt hết một mảng quần hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em dễ ướt thật đấy..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ưm~.. Ai bảo của chú to chứ...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú nuôi kiểu gì vậy..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em đoán xem..
Hắn vừa gặm nhấm cổ em vừa vuốt dọc sống lưng của em, hắn kéo eo di chuyển qua lại làm của hắn to thêm làm em lại càng muốn nó đâm vào bên trong mình
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em muốn.. Chú cho em đi..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play