Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Chàng Trai Ngọc

Chap 1:

Hùng= cậu
Dương= anh
____
Quán bar xxx
Cạch cạch cạch
Đăng Dương
Đăng Dương
//Bưng rượu//
Vũ Hải
Vũ Hải
//ngồi vắt chéo chân+liếc nhìn anh//
Vũ Hải
Vũ Hải
Trần Đăng Dương, phục vụ quán bar xxx //đọc trong một mẩu giấy nhỏ//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhìn với ánh mắt lạnh nhạt// Thì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi làm phục vụ thì liên quan gì tới cậu?
Vũ Hải
Vũ Hải
Nhân viên mà hỗn láo, rồi chắc chắn cậu sẽ bị đuổi khỏi đây thôi //cười nhếch//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tch…tên điên //đứng dậy vừa nói vừa rời đi//
Vũ Hải
Vũ Hải
//Miệng hạ xuống+nghiêng đầu, lắc ly rượu trên tay// Để rồi xem!?
Đến giờ tan làm
02:00
Đăng Dương
Đăng Dương
//Cầm điếu thuốc+vừa đi vừa bấm điện thoại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tháng này tiền nhà lại tăng rồi // vò đầu //
Ọt ọt~
Đăng Dương
Đăng Dương
Bụng kêu rồi, chắc phải đi tìm quán ăn mới được //nhìn xung quanh//
May sao trước mắt anh vẫn còn có một quán ăn nhỏ nhỏ đang sáng đèn, thấy vậy anh liền bước vào quán. Là một quán ăn hải sản cạnh bờ biển
Quang Hùng
Quang Hùng
//thẫn thờ lau bàn//
Quang Hùng
Quang Hùng
//quay người//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đứng lù lù//
Quang Hùng
Quang Hùng
Á!! //giật mình//
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái gì vậy!
Đăng Dương
Đăng Dương
??
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi tới quán để ăn?
Quang Hùng
Quang Hùng
À…xin lỗi quý khách //cúi đầu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Đ-đợi tôi tí //chạy vào bếp//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ta kì lạ thật //ngồi xuống ghế//
Cạch
Vũ Hải
Vũ Hải
//Bước vào//
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn thấy// *Sao hắn ta lại ở đây?*
Vũ Hải
Vũ Hải
//bước vào bếp//
Quang Hùng
Quang Hùng
H-hải..! //giật mình//
Vũ Hải
Vũ Hải
//Chạm vào gáy cậu// Sao mà thấy tôi mà run thế?
Quang Hùng
Quang Hùng
T-tôi… //nhìn anh đang ngồi ở ngoài//
Vũ Hải
Vũ Hải
Thôi cậu làm nhanh cho khách đi
Vũ Hải
Vũ Hải
//định bước//
Vũ Hải
Vũ Hải
À…*nhớ là tí nữa sẽ có nhiều khách tới lắm, câu lo mà làm cho tốt* //nói thầm tai cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ực…! //nuốt nước bọt+siết tay//
Bịch bịch bịch
Rầm!
Đăng Dương
Đăng Dương
//bấm điện thoại//
Đăng Dương
Đăng Dương
💬: Này Đăng!
Hải Đăng
Hải Đăng
💬: Sủa
Đăng Dương
Đăng Dương
💬: Rảnh không? ra quán gần biển này ngồi ăn với tao
Hải Đăng
Hải Đăng
💬: Chịu chịu tao đang bên cạnh em iu rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
💬: Mày được, từ khi có người yêu là mày bỏ bạn
Đăng Dương
Đăng Dương
*thằng chó chết*
Quang Hùng
Quang Hùng
//bưng đồ ăn ra//
Quang Hùng
Quang Hùng
Đồ ăn của quý khách…
Quang Hùng
Quang Hùng
//quay lưng định rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Cầm cổ tay cậu nán lại//
Quang Hùng
Quang Hùng
//khựng lại quay người xuống// Quý khách…?
Đăng Dương
Đăng Dương
À tôi hỏi vài câu thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ..quý khách hỏi gì ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở gần đây có cái khách sạn nào không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm…có nó ở đối diện với quán ăn này //chỉ ra ngoài//
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn theo hướng// Ừ được đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà quán này mở ban đêm hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
//gật//
: Quang Hùng!!
Quang Hùng
Quang Hùng
Á tôi tôi phải đi đây //chạy vội//
Đăng Dương
Đăng Dương
//nghiêng đầu+gương mặt chấm hỏi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật ngớ ngẩn //lắc đầu ngao ngán//
Chỗ của em
Chát!
Vũ Hải
Vũ Hải
Mày không lo làm nhiệm vụ mà toàn đi đú đớn với mấy thằng đấy à? //bóp cổ cậu//
Vũ Hải
Vũ Hải
Mày có biết nó là trai bao trong quán bar không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Khực..!! tôi không b-biết
Quang Hùng
Quang Hùng
Khụ..khụ!!
Vũ Hải
Vũ Hải
Nên nhớ là thằng cha mày đang nợ tao một khoản nợ rất lớn, thằng cha già mày trốn nợ nên bây giờ hai mẹ con nhà mày phải trả cho tao
Quang Hùng
Quang Hùng
Khự khụ thì..tôi đang cố mà!?
Cạch
Vũ Hải
Vũ Hải
//nhìn ngoài cửa//
Quang Hùng
Quang Hùng
//cúi gằm mặt xuống//
Vũ Hải
Vũ Hải
Hửm? gì đây?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồ, xin lỗi tôi kiếm nhà vệ sinh
Đăng Dương
Đăng Dương
Nó ở đâu thế?
Vũ Hải
Vũ Hải
//chỉ ra đằng sau// đi thẳng thêm tí là tới
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhìn cậu rồi đi lướt qua//
Vũ Hải
Vũ Hải
//giay giay trán// Thôi được rồi, mau ra ngoài đi
Quang Hùng
Quang Hùng
//đi từ từ ra ngoài//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ha…cứu với //nhỏ giọng//
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ…mẹ ơi mẹ đâu rồi…! //bước đi loạng choạng//
Cậu bước tới chỗ mà anh ngồi ăn rồi từ từ dọn dẹp nhưng bỗng cậu mệt quá nên đã gục ngay trên bàn
Chỗ anh
Đăng Dương
Đăng Dương
//Bước ra nhà vệ sinh+khựng lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
?
Vũ Hải
Vũ Hải
//Đứng tựa lưng vào tường+châm điếu thuốc//
Vũ Hải
Vũ Hải
Phùu //nhìn thấy anh//
Vũ Hải
Vũ Hải
Thì ra là cái cậu làm trong quán bar đây mà
Đăng Dương
Đăng Dương
?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh đứng đây làm gì? Mà…người vừa nãy là vợ của anh hả?
Vũ Hải
Vũ Hải
//bất ngờ// Cậu nghĩ thế à
Vũ Hải
Vũ Hải
//đưa ra một điếu thuốc// Hút chứ?
Đăng Dương
Đăng Dương
//cầm lấy//
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao anh lại đánh vợ thế? vợ là để nâng niu mà
Vũ Hải
Vũ Hải
//khựng// Ha…nâng niu cái gì? trong khi nó là một đứa đú đởn
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy hả?
Vũ Hải
Vũ Hải
//gật đầu//
Đăng Dương
Đăng Dương
“Quái lạ, nhìn cậu nhóc đó hiền mà nhỉ lại còn rụt rè”
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi tôi đi đây //quay ngoắt//
Đăng Dương
Đăng Dương
“Từ bây giờ không nên đụng đô vô mấy người này mới được”
Vũ Hải
Vũ Hải
//Nhìn bóng dáng anh rời đi//
Anh bước ra ngoài thì thấy cậu đang gục đi trên bàn của vừa anh ngồi ăn
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì đây? //bước đến+chạm nhẹ vào người cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
//thở đều//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngủ sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Hazz //lôi ra một tờ tiền//
Đăng Dương
Đăng Dương
Để tạm ở đây vậy //rời đi//
Cạch

Chap 2:

Ở khách sạn
Đăng Dương
Đăng Dương
//nằm phịch xuống//
Đăng Dương
Đăng Dương
Chàa, thoải mái thật đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Khách sạn này còn hướng ra biển mà biển về đêm thì đẹp khỏi phải bàn rồi //nhìn ra cửa kính//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà cũng nhìn thấy cái quán đó nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng…tự hỏi là tại sao cậu ta hành động lạ thế nhỉ? //chấm hỏi nhiều trong đầu//
Xì xào xì xào
Xầm xầm xầm
Đăng Dương
Đăng Dương
//cười trừ// Bộ khách sạn đẹp thế mà không cách âm sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
//lần mò trên giường//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa điện thoại đâu?
Đăng Dương
Đăng Dương
//bật dậy// Đm để quên ở quán rồi
Vì anh vẫn thấy quán bật đèn nên anh quyết định chạy sang lấy, nhưng đâu ngờ anh sẽ gặp một cảnh tượng kinh khủng
Đăng Dương
Đăng Dương
//rón rén rón rén//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa sao mình phải rón rén ta?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mình đi lấy điện thoại thôi mà
Đăng Dương
Đăng Dương
//huýt sáo//
:Ức…ức th..tha cho tôi đi mà
: T..tôi đau lắm..ức ớ…ữ~
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm?
Đăng Dương
Đăng Dương
//nán lại+nhìn vào tiếng kêu trong một căn phòng//
Bộp
: Tch..cái gì đây??
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh là ai? sao lại đứng ở đây?
: Tao mới là đứa hỏi mày đấy?
: Nếu mà muốn chơi nó thì xếp hàng đi
Đăng Dương
Đăng Dương
“Chơi nó” là sao? chơi ai cơ?
: Mày ngu à? thì là nó đấy, thằng nhóc mà tạo ra ngọc trai đấy //chỉ vào căn phòng//
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhìn theo// !!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái-…!?
Quang Hùng
Quang Hùng
//Nằm bệt ra đó//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tha…cho tôi…
Bịch bịch bịch
Đăng Dương
Đăng Dương
//đi lùi lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Lũ bệnh hoạn mà //bịt mũi rồi chạy đi//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Nhìn thấy anh// Cứu…
Quang Hùng
Quang Hùng
//gục//
Cạch cạch
Vũ Hải
Vũ Hải
//Cầm một túi ngọc trai// Hôm nay có vẻ cậu tạo ra hơi ít ngọc trai
Vũ Hải
Vũ Hải
Hay là vẫn chưa thoả mãn cậu?
Quang Hùng
Quang Hùng
//không trả lời//
Vũ Hải
Vũ Hải
//đá mạnh vào bụng cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Khục!! //tỉnh giấc+đau điếng//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ha…xin lỗi lần sau tôi sẽ tạo ra nhiều hơn
Vũ Hải
Vũ Hải
//Liếc nhìn//
Vũ Hải
Vũ Hải
Người cậu bẩn thật, giờ thì mau dọn dẹp đi //rời đi//
Quang Hùng
Quang Hùng
//mệt mỏi+sờ vào chiếc chăn// Là…máu sao
Quang Hùng
Quang Hùng
Hắn ta…bạo lực thật
Quang Hùng
Quang Hùng
//Cố gắng ngồi dậy//
Quang Hùng
Quang Hùng
//trượt tay//
Đăng Dương
Đăng Dương
//đỡ//
Quang Hùng
Quang Hùng
Hả?! //ngạc nhiên +ngước lên nhìn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh…?
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhíu mày+nhìn cậu//
Sau khi cùng dọn dẹp hiện trường anh rủ em ra ngoài công viên để làm rõ mọi chuyện vừa rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn anh nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Cảm ơn vì cái gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì đã dọn dẹp cùng tôi, chứ không tôi dọn dẹp một mình buồn lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Xí, tôi lấy phí nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
Hả? //ngước lên nhìn với ánh mắt tròn xoe//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hí hí //phì cười// Tôi ghẹo cậu thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh thật là…
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà sao cậu lại lâm vào tình cảnh này vậy? sao cậu không phản kháng
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà đánh cho chúng một bài học
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh nghĩ tôi phản kháng nổi với thân xác gầy gò này hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Với lại… là do nhà tôi vay tiền nên phải trả nợ
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu nợ bao tiền
Quang Hùng
Quang Hùng
10 tỷ
Đăng Dương
Đăng Dương
Khiếp! nợ kinh thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Đâu phải tôi là do ba của tôi mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy cậu trả bằng cách đó à, dơ bẩn thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi đâu muốn
Quang Hùng
Quang Hùng
Là do hắn
Quang Hùng
Quang Hùng
Vũ Hải…
Đăng Dương
Đăng Dương
Là cái người mà vừa đánh cậu lúc tôi đi hỏi nhà vệ sinh á hả
Quang Hùng
Quang Hùng
//gật đầu// Hắn ta là tên bệnh hoạn là một tên khốn
Quang Hùng
Quang Hùng
Hắn cưỡng ép mẹ tôi đến chết
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi bây giờ thì hắn lại lần mò tới tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Bỏi vì tôi khác với bình thường
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở chỗ nào? tôi thấy cậu có khác gì đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
//lắc đầu// Tôi có thể tạo ra ngọc trai, 1 viên ngọc trai của tôi cũng gần chục triệu
Đăng Dương
Đăng Dương
Hử?? thế cậu bị như này bao lâu rồi?
Quang Hùng
Quang Hùng
5 năm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ô thế trong khoảng thời gian đó cậu cũng trả được hết rồi mà nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì cũng đúng nhưng hắn ta vẫn muốn giữ tôi lại vì tôi có thể sản xuất ra ngọc trai mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ anh mà có tôi thì chắc anh cũng giữ tôi như hắn thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
//ngại ngùng ấp úng// Gì chứ. Tôi cũng không cần
Đăng Dương
Đăng Dương
Công việc của tôi cũng đủ để sống rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh làm nghề gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Phục vụ quán bar
Quang Hùng
Quang Hùng
Ghê vậy, nghe chắc cũng nghệ lắm nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Bình thường, mà cho hỏi chút
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhìn cậu nhỏ nhỏ như vậy chắc cậu mới lớn thôi đúng không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chắc tầm cỡ 19 20 nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh nghĩ thế thật ư?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nực cười, nhìn tôi thế thôi cứ tôi 28 tuổi rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
???
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái gì?? gần u30 mà trẻ vậy cơ á
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy chắc anh già lắm nhỉ, chắc cỡ hơn tôi một tuổi //cười khúc khích//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi 26 tuổi
Quang Hùng
Quang Hùng
//bất ngờ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ mà nhìn già thật á?!
Đăng Dương
Đăng Dương
Già lắm đúng không //ghé sát mặt//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ấy gì vậy //mặt hơi đỏ+đẩy mặt anh ra//
Quang Hùng
Quang Hùng
T-thì tôi trêu mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy lại phải đổi xưng hô, chán thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Này này chán cái gì! đó là luật mà💢
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh tên gì thế?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng…Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn cậu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
Tên đẹp thật đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh cũng thế mà, tên anh Hùng đẹp hơn em ấy
Quang Hùng
Quang Hùng
//cười mỉm// Đẹp đâu mà đẹp
Đăng Dương
Đăng Dương
Oàa anh Hùng cười siêu đẹp luôn á
Quang Hùng
Quang Hùng
Mới gặp đã thế rồi //quay mặt đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy ngày mai anh vẫn sẽ tiếp tục chịu những trận như ngày hôm nay sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì…đúng tôi quen rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhướng mày// Anh không sợ đau à
Quang Hùng
Quang Hùng
Cũng…
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy để em giúp anh nhé!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cần
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không muốn thấy ai vì cứu tôi mà chịu trận được
Quang Hùng
Quang Hùng
Hắn ta ghê gớm lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy à… sợ quá đi~ //cợt nhả//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hẹ hẹ
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu đúng là cái đồ không sợ bất cứ điều gì
Đăng Dương
Đăng Dương
Tất nhiên em khoẻ mà, còn cao hơn anh nữa đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
💢💢💢
Quang Hùng
Quang Hùng
//đứng phắt dậy// Mau về đi Dương!
Quang Hùng
Quang Hùng
Càng nói tôi càng tức đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Dỗi à? sao lại dỗi thế hở người lùn //cười khúc khích//
___

Chap 3:

____
Quang Hùng
Quang Hùng
//lỡ chân vấp//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ối!
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đỡ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Phải cẩn thận chứ anh?
Quang Hùng
Quang Hùng
À…tôi vô ý //dậy//
Đăng Dương
Đăng Dương
//phủi phủi đầu của cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Bất ngờ lùi về sau+ đặt tay lên đầu// L-làm gì vậy trời
Đăng Dương
Đăng Dương
Hì hì em thích sờ vào tóc mấy người thấp thấp như anh á
Quang Hùng
Quang Hùng
Em?
ting ting
Quang Hùng
Quang Hùng
//nhìn vào tin nhắn điện thoại//
: Cậu ở đâu? mau về ngay
Quang Hùng
Quang Hùng
//tay siết chặt điện thoại// Tôi phải đi đây
Quang Hùng
Quang Hùng
//vội vã rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đứng đực đó nhìn+nghiêng đầu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hứm //nhún vai rồi quay ngoắt rời đi//
Bịch bịch bịch
rầm
Vũ Hải
Vũ Hải
//Ngồi khoanh tay//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Đứng đối diện//
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh gọi có việc gì không? //lo sợ, ấp úng//
Vũ Hải
Vũ Hải
//gõ bàn// Hỏi xem cậu đi đâu mà lâu về quá thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Chỉ vậy thôi sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn việc gì nữa không? nếu không thì tôi đi ngủ //bước qua mặt hắn//
Vũ Hải
Vũ Hải
//Với tay choàng qua eo cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
//bất ngờ// Anh..?
Vũ Hải
Vũ Hải
//Hít mùi hương do cậu toả ra//
Vũ Hải
Vũ Hải
Không ngờ trên thế giới này lại có một đứa con trai vừa đẹp vừa thơm như cậu đấy
Vũ Hải
Vũ Hải
Lại còn…có giá trị nữa //cười nhếch//
Quang Hùng
Quang Hùng
//vùng vẫy// Bỏ ra đi nay tôi mệt lắm
Vũ Hải
Vũ Hải
//thả tay// Được thôi cậu đi ngủ đi
Vũ Hải
Vũ Hải
//đứng dậy+rời đi//
Cạch
Quang Hùng
Quang Hùng
//lẳng lặng quay đầu liếc nhìn bóng dáng rồi lại mở điện thoại//
: Anh về nhà chưa? Vậy mau ngủ đi mai em qua có chút việc
Quang Hùng
Quang Hùng
Mới quen có mấy tiếng mà đã simp mình rồi ư? //cười trừ+ trả lời tin nhắn//
: Quan tâm gớm, mà sang làm gì?
: Thì sang chơi với anh Hùng thoii
: hong được hãa🥺
Quang Hùng
Quang Hùng
Tch…
: Tuỳ cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
//Ngồi phịch xuống ghế//
Quang Hùng
Quang Hùng
Hazz
Trong người cậu thực sự đang rất mệt mỏi nhiều lúc cậu đã muốn tự sát để được đoàn tụ với mẹ nhưng không thể vì mỗi khi cầm dao định tự tử thì cậu lại khựng đi và mẹ cậu lại xuất hiện bảo rằng cậu đừng làm vậy
Ngất lên ngất xuống thể lực của cậu càng ngày càng giảm sút đi và người cậu gầy gò ốm yếu
Sáng ngày hôm sau
Quang Hùng
Quang Hùng
Ức..! //nhăn mặt+bừng tỉnh sau giấc ngủ//
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây là đâu vậy? Lạ quá
Xung quanh cậu là một căn phòng ngủ với những thiết kế theo phong cách âm nhạc, cậu cảnh giác với mọi vật xung quanh
Cạch
Đăng Dương
Đăng Dương
Dậy rồi hả? //bưng bát cháo//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao tôi lại ở đây thế này?
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn hỏi à? sáng nay em tới quán sớm định rủ anh đi ăn sáng
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào thì thấy anh nằm co rúm trên ghế lại gần thì thấy người nóng
Đăng Dương
Đăng Dương
Bị sốt mà không biết sao //ngồi xuống giường//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn cháo đi, cháo hải sản ngon lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
//cầm bát cháo nóng hổi//
Quang Hùng
Quang Hùng
Là Dương tự nấu à
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lắc đầu// Em đi mua đấy chứ em có biết nấu ăn đâu mà
Quang Hùng
Quang Hùng
//Ăn bát cháo// Ngon quá!
Quang Hùng
Quang Hùng
*Nếu có thêm nhiều cua nữa thì ngon* //nhìn bát cháo//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hả? anh thích ăn cua á
Quang Hùng
Quang Hùng
Hở! không không có gì đâu //gãi đầu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật khó hiểu //nhướng mày//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm? //nhìn thấy vết ở cổ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh bị sao nè //vươn tay lên//
Quang Hùng
Quang Hùng
//bất giác né, trượt tay//
Choang!!
Đăng Dương
Đăng Dương
//Ngạc nhiên, đứng hình//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Tròn mắt+ bất ngờ//
reng reng
reng reng
Đăng Dương
Đăng Dương
E-em phải đi nghe điện thoại //đứng dậy//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương..!
Đăng Dương
Đăng Dương
//quay đầu lại// Tí em quay lại
Quang Hùng
Quang Hùng
//mím môi//
Quang Hùng
Quang Hùng
//khẽ gật đầu//
__
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồi mày gọi tao cái gì? //nói chuyện điện thoại//
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao chán nên tao mới gọi cho mày thôi
Hải Đăng
Hải Đăng
Tí tao với em iu tao sang mày chơi nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Không
Hải Đăng
Hải Đăng
Why?
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì…//nhìn vào phòng mà cậu đang ngồi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì có việc rồi mày sang rách việc lắm
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày được, thằng bạn tồi //tắt máy//
Bíp bíp
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đáp điện thoại lên bàn+quay lại vào phòng// Thằng điên
Quang Hùng
Quang Hùng
// Lắc lắc cái đầu+ nằm úp trên giường//
Quang Hùng
Quang Hùng
// Tay thì nghịch nghịch cái móc khoá hình con sò//
Quang Hùng
Quang Hùng
Hửm? Dương quay lại rồi hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh làm gì thế? với lại đống cháo bị đổ vừa nãy đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh dọn rồi, em nghĩ anh cứ con nít mãi mà để em dọn cho à
Đăng Dương
Đăng Dương
//Phì cười//
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thôi, mà anh đang làm gì thế?
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương thích mấy con sò hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại nhìn phòng em trang trí trông vừa âm nhạc mà lại có mấy con sò ở biển
Đăng Dương
Đăng Dương
Em bình thường thôi tại thấy nó đẹp nên mới để
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh thích không? em tặng anh đó
Quang Hùng
Quang Hùng
//mếu môi+quay sang thì nhìn thấy móc khoá gấu trúc//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi thích gấu trúc kia //chỉ tay//
Đăng Dương
Đăng Dương
//lấy// Nè cho anh đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Lạ nhở anh lại thích gấu trúc
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà nhìn mắt anh có quầng thâm mắt cũng giống gấu trúc ghê ta //cười cười//
Quang Hùng
Quang Hùng
Hứ, em cứ trêu tôi //ngoảnh mặt đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Nàoo không có kiểu thế nhé //kéo mặt cậu lại//
Quang Hùng
Quang Hùng
Mới gặp mà cứ như thế…tôi ngại chứ bộ //đỏ má+gãi đầu, đồng thời hất tay anh ra//
Đăng Dương
Đăng Dương
//đứng dậy//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Nhìn// Đi đâu vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi làm
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa chứ tôi tưởng công việc em làm đêm mà?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em còn làm nhiều việc khác chứ //chỉnh cổ áo//
Đăng Dương
Đăng Dương
Đâu phải mỗi việc phục vụ quán bar đâu //chỉnh tóc//
Quang Hùng
Quang Hùng
Ò..ò
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh cũng không mau tới quán làm đi, không hắn ta lại sồn sồn lên
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ nhỉ!! vậy thôi tôi đi đây //đứng dậy vội vàng rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Liếc khẽ mắt nhìn// Xí, cho ngủ mà không biết điều
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà anh ấy cũng chả hợp gu mình mấy nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhún vai rời đi//
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play