Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers | Zombie.

Eposide 1.

「人の声だけが、私の地図だった。」
❝ Giữa thế giới mù mờ, giọng nói như ánh sáng le lói trái tim em. ❞
;
Sống trong một tuổi thơ mù mịt, người ta hiện ra trước mắt em như những bóng hình mờ nhòe, không đường nét, không ký ức, chỉ còn lại giọng nói để em bấu víu mà nhận diện.
Thế giới của em, từ khi mở mắt đã thiếu đi một nửa sắc màu.
𝐏𝐫𝐨𝐬𝐨𝐩𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐚.
Chứng mù mặt.
NovelToon
Một chứng rối loạn thần kinh tưởng chừng hiếm gặp, lại in dấu lên đôi mắt em như một bản án.
Khi bạn bè reo lên gọi nhau bằng ánh mắt, em chỉ biết mải miết lắng nghe, nỗi sợ hãi lúc nào cũng bao trùm về một ngày đánh mất cái âm sắc thân quen.
Một thoáng đổi thay trong giọng nói cũng đủ để em lạc mất người mình yêu thương, như kẻ cầm bản đồ rách nát đứng giữa con đường chằng chịt ngã rẽ.
Có những lần, em khao khát được nhìn rõ ràng một khuôn mặt nào đó, dù chỉ một lần thôi.
Khuôn mặt của người thương yêu em thật sự.
Khuôn mặt của ký ức tuổi thơ đã rời xa.
Nhưng càng cố gắng, chỉ càng vấp phải khoảng trống mênh mông, trước mắt em luôn là một bóng hình mờ ảo không rõ.
Tiếc nuối cứ lớn dần, như thể em bị buộc phải sống giữa thế giới lung linh ánh sáng, mà đôi mắt lại mãi mãi không được quyền ghi nhớ.
;
Có lẽ, trong vô số âm thanh rộn rã đi qua đời em, chỉ có giọng nói hiền từ của bà ngoại không bao giờ lẫn lạc được.
Giọng bà khàn khàn, chậm rãi, như một làn gió vỗ về mái hiên xưa.
Trong căn nhà nhỏ thơm mùi gỗ mục và khói bếp, bà là điểm sáng duy nhất, là đường chỉ tay dịu dàng dẫn em đi giữa thế giới chập chờn.
Khi ba mẹ lạnh nhạt, em gái cướp đi chút tình thương ít ỏi ấy, chỉ có vòng tay bà ôm lấy em, vỗ về em như chiếc áo bông nhỏ của bà.
Em không nhớ nổi khuôn mặt bà, nhưng lại nhớ rõ từng nhịp rung trong tiếng ho, từng tiếng ru khe khẽ, từng tiếng thở dài mỏi mệt.
Tất cả chồng lên nhau, tạo nên hình ảnh bà trong tâm trí em, một hình ảnh không rõ đường nét, không cần mắt để nhìn thấy mà vẫn mãi in sâu.
;
Ngày bà mất, mọi âm thanh trong thế giới nhỏ nhoi của em rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên, tiếng khóc thút thít của mẹ, tiếng bước chân của những người tới viếng thăm trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Bà từng nhìn em, thủ thỉ với em rằng.
'
Vender ngoan, khi bà mất, bà sẽ để lại cho con toàn bộ tài sản của mình.
Em dúi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của bà, mắt rưng rưng.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Bà ơi, con không cần tiền đâu, con chỉ cần bà ở bên cạnh con thôi.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Bà đừng bỏ con lại một mình, Vender sẽ buồn lắm.
Bà chỉ cười, xoa đầu em, nhưng em cảm nhận được ánh mắt hiền từ chất chứa bao nỗi niềm ấy.
Toàn bộ tài sản bà để lại, như một núi tiền khổng lồ rơi lên số phận lẻ loi của em.
Ba mẹ vốn lạnh nhạt, trở nên hiền từ, ra sức dỗ dành em.
Những người họ hàng không thấy mặt, cũng muốn đến để hưởng ké chút lợi lộc.
Nhưng trước mắt em chỉ toàn một màu tối, vì ánh sáng duy nhất đã rời đi lặng lẽ.
;
𝐌𝐨𝐦.
𝐌𝐨𝐦.
Vender, đi thôi.
Em lưu luyến rời xa căn nhà gỗ từng chứa bao kỷ niệm đẹp, lên thành phố sống cùng ba mẹ.
Nhà mới có một cô em gái nhỏ, con bé không thích em, luôn hạnh họe vì nghĩ rằng em đã cướp hết tình thương của ba mẹ.
Thế nên con bé ra sức cướp lấy chút tình thương nhỏ nhoi còn sót lại của ba mẹ dành cho em.
Em biết, thứ họ muốn chẳng phải là hạnh phúc của em, mà là số tài sản khổng lồ mà bà đã để lại kia, cùng với căn nhà lớn ở dưới quê.
Ngày luật sư đưa ra thông báo bảo lưu số tiền của em, cũng là lúc mọi tình thương giả tạo chấm dứt.
Không còn những nụ cười, mỗi tháng chỉ là những khoản tiền tiêu vặt đến.
Mọi tình thương của họ đổ hết lên đầu đứa em gái biết cách lấy lòng kia.
𝐌𝐨𝐦.
𝐌𝐨𝐦.
Ngày mai theo mẹ đến trường để làm thủ tục nhập học, thật phiền phức, sao ba con lúc nào cũng đổ hết mọi việc lên đầu mẹ vậy?
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
... Con xin lỗi.
𝐌𝐨𝐦.
𝐌𝐨𝐦.
Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới điều đó làm gì.
𝐌𝐨𝐦.
𝐌𝐨𝐦.
Mau đi ngủ sớm đi.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Vâng.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Mẹ.
𝐌𝐨𝐦.
𝐌𝐨𝐦.
Chuyện gì nữa?
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Chúc mẹ ngủ ngon.
𝐌𝐨𝐦.
𝐌𝐨𝐦.
...
Em cảm nhận rõ sự bực bội không chỗ bộc phát của mẹ, em đã chiếm tiện nghi của mẹ, chiếm một ngày đi làm đẹp của mẹ.
Mọi lời thủ thỉ được cất trong tim, nhớ về một ngày ấm áp.

Eposide 2.

Ở trường cũ, em cũng từng có bạn bè.
Những người bạn nói cười bên em, dắt em đi qua những hành lang dài, chỉ cho em từng bậc thang để không vấp ngã.
Họ đối xử với em tử tế, nhưng lòng em luôn mang một khoảng cách.
Bởi dù thân thiết đến đâu, em cũng không dám chắc ngày mai mình còn nhận ra họ không.
Chỉ cần họ thay đổi kiểu tóc, thay một đôi kính, hay im lặng bước đến gần, em lập tức rơi vào một mê cung không lối thoát.
Nỗi lo sợ ấy cứ thế xé nhỏ dần các mối quan hệ, khiến em chẳng bao giờ giữ nổi một tình bạn trọn vẹn.
Rốt cuộc chỉ là những giọng nói rời rạc, phai mờ theo năm tháng, chẳng để lại gương mặt nào trong ký ức.
;
Cánh cửa lớp bật mở, tiếng cười nói lập tức lắng xuống đôi chút, nhưng những sợi âm thanh rì rầm vẫn len lỏi như đàn ong mật chưa kịp tan.
Em theo sau cô giáo, từng bước nhỏ vang lên trong khoảng không bồn chồn.
"
"
Này, ai thế?
"
"
Không biết, nghe bảo hôm nay có học sinh mới chuyển về, chắc là cậu ấy.
"
"
Trông xinh ghê.
"
"
Ừ, đáng yêu ha?
"
"
Tên gì nhỉ?
Những lời thì thầm chạm vào tai em, như những nhát bút nghuệch ngoạc phủ lên một trang giấy trắng.
Giọng cô giáo vang lên, rõ ràng, cắt ngang mọi tiếng xì xào.
'
Đây là bạn học mới lớp ta, tên là Ayame Vender.
'
Từ hôm nay bạn ấy sẽ bắt đầu học ở đây, mọi người hãy giúp đỡ bạn nhé.
'
Em xuống chỗ còn trống bên cạnh Chifuyu nhé.
Cô giáo chỉ về chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ, nơi gần một nam sinh có mái tóc vàng đã được nhuộm.
Em cúi bước đi, đầu gối khẽ run lên một nhịp khó giấu.
Sau vành tai, em nghe rõ tiếng ghế dịch nhẹ, những ánh nhìn của vài người bạn hiếu kì, và một vài giọng nói khẽ buông.
"
"
Nghe bảo từ tỉnh lẻ chuyển đến.
"
"
Thật á?
"
"
Được ngồi cạnh Chifuyu kìa, sướng ghê.
"
"
Không biết có dễ chơi không nữa.
Tất cả hòa trộn thành một thứ âm thanh đặc quánh, vừa xa lạ vừa nhộn nhịp.
Em mỉm cười gượng gạo, lặng lẽ ghi nhớ từng giọng nói, như thể đang đánh dấu từng tọa độ đầu tiên trên tấm bản đồ mới của cuộc đời mình.
Mùi gỗ bàn mới và hương xà phòng thoang thoảng trên đồng phục của người bên cạnh làm em khẽ liếc nhìn cậu ấy.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Tớ là Chifuyu Matsuno, có gì không biết cứ hỏi tớ nhé.
Giọng nam ấm, rõ và dễ nhớ.
Em khẽ gật đầu, đáp lại bằng nụ cười dè dặt.
Với em, đó là một khởi đầu suôn sẻ.
;
Đến giờ giải lao, lớp học nổ tung trong ồn ào.
Tiếng ghế xô, tiếng giày lạch xạch, tiếng gọi nhau í ới.
Vài nhóm nhỏ tụm lại sôi nổi, hình như tất cả đều hướng về cô bạn học sinh mới này.
Em vẫn ngồi yên tại chỗ, tai dỏng lên để phân biệt những âm sắc mới.
Trước mặt em đặt một cây kẹo mút, Chifuyu quay sang nhìn em, chống cằm cười.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cậu không định làm quen với ai à?
Em khựng lại một thoáng, môi mấp máy, rồi đáp nhẹ.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Nghe thôi... cũng đủ rồi.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Vậy thì... tạm thời cứ làm quen với tớ trước đã.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Ừm, rất vui được làm quen.
Em khẽ bật cười, nụ cười thật hơn trước đó, nhẹ nhàng và lặng lẽ.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Này, cậu có muốn đi tham quan trường không? Cứ ngồi yên một chỗ thì chán lắm.
Em thoáng ngập ngừng, nhưng trước nụ cười kiên nhẫn kia, đôi chân như tự động nghe theo.
Chifuyu đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đi thôi, tớ sẽ dẫn cậu đi một vòng. Cứ coi tớ như tấm bản đồ của cậu vậy.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cậu có nơi nào muốn đi không, Ayame?
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Nơi nào cũng được, tớ không quá chú trọng vấn đề ấy.
;
Hành lang tầng ba dài và sáng, ánh nắng xiên qua khung cửa, để lại những vệt nắng nhạt trên sàn gạch.
Chifuyu vừa đi vừa chỉ.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đây là thư viện, sách thì nhiều vô kể.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Nhưng phần lớn mọi người chỉ mượn giáo trình.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cậu thích đọc gì thì tớ sẽ chỉ cho cậu góc yên tĩnh nhất.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Nhà lớn kia là phòng thể chất, hôm nào tiết thể dục thì đông lắm, ồn ào khủng khiếp.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cậu có hứng thú với môn thể thao nào không?
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Tớ chỉ thích xem mọi người chơi bóng thôi.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cậu ít tập thể thao ha? Không thích hả?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
À, chắc cậu sợ mệt đúng không?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đây rồi, chỗ này là căng tin, đám bọn tớ hay chen chúc ở đây vào giờ ăn trưa.
Giọng Chifuyu vang lên đều đều, như thể sợ em bỏ sót lại chi tiết nào.
Em chỉ gật đầu, thi thoảng đáp lại, hoặc có khi chưa kịp đáp cậu ấy đã nói tiếp.
Ở góc rẽ cầu thang, ba bốn góc áo đồng phục xuất hiện. Một trong số đó gọi to.
"
"
CHIFUYU!! BỌN TÔI TÌM CẬU MÃI!
Chifuyu mỉm cười, quay sang nhìn em.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
À, bạn của tớ đấy.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đi nào, để tớ giới thiệu cậu với họ.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay, kéo em tới chỗ họ.
Một cậu bạn với hình xăm lớn ở thái dương vẫy tay.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Yo, Chifuyu.
Cậu bạn hét to ban nãy cũng chạy tới trước mặt cả hai.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Chifuyu! Biết tin gì chưa?! Hinata với Takemicchi vừa cãi nhau xong đấ-
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Ủa, ai thế?
Nói được một nửa, cậu bạn ấy mới để ý thấy em, một cô gái kì lạ đứng bên cạnh Chifuyu.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến sáng nay, tên là Ayame Vender.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Còn đây là bạn tớ, người này là Sano Manjirou, còn đây là Ryuguji Ken.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Chào.
Ánh nhìn của cậu bạn có mái tóc buộc nửa đầu kia dừng lại ở khuôn mặt em, nụ cười hiện lên ở khóe miệng.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Vender hả? Cái tên hay đấy.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Cứ gọi tớ là Mikey nhé.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
... Chào.
Cậu bạn cao lớn phía sau bật cười khẽ, tiếng cười vang như dội lại khắp hành lang.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Nhút nhát dễ thương ghê.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Coi bộ lớp cậu cũng may mắn phết nhỉ, Chifuyu.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Đúng đúng, ai như lớp của chúng ta? Toàn là đực rựa.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Học ngu thì chỉ vào được lớp đấy thôi, hiểu?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Ha ha.
Em khẽ cười, cảm giác hòa nhập từ khắp nơi lan tỏa đến làm lòng em cảm thấy ấm áp.
Một thoáng ấm áp lướt qua, em chẳng thể thấy rõ gương mặt nào cả, chỉ có những âm sắc cao, thấp, sáng, tối khác nhau, dệt thành một tấm thảm ồn ào.
Trong đó, giọng nói của Chifuyu bật lên, kéo em khỏi nỗi lạc lõng đang rình rập.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cũng đến giờ ăn rồi nhỉ?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Chúng ta xuống căng tin đi.
Mikey quay lưng trước, giọng thản nhiên.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Đi thôi, cùng xuống căng tin nào.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Nghe nói hôm nay có thịt heo chiên đấy.
Câu nói khiến cả nhóm cười phá, rồi rủ nhau đi theo.
Chifuyu ngó em, hỏi nhỏ.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đi cùng bọn tớ nhé?
Em gật đầu.
Và thế lạ, trong đám đông hỗn tạp ấy, em bước những bước đầu tiên về thế giới mà em chưa dám tưởng tượng mình sẽ thuộc về.

Eposide 3.

Căng tin đông nghịt, tiếng lách cách, tiếng nói chuyện rôm rả pha lẫn với hương thơm của đồ ăn nóng hổi.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Ken - chin, ra quầy thịt heo chiên đi.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
"Ken - chin..? Tên gì lạ thế..."
Cậu bạn Sano kéo Ryuguji đi trước, bỏ mặc Vender với Chifuyu lại phía sau.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Các cậu cứ tìm chỗ ngồi trước đi nha.
Chifuyu dắt em đi theo lối hàng dài, dừng lại trước một chiếc bàn trống.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Tụi mình ngồi đây nhé.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Ừm.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đi thôi, tớ dẫn cậu đi lấy đồ ăn.
Vừa lúc ấy, phía bên cạnh có tiếng cãi nhau của một cặp đôi nhỏ.
'
Takemichi! Cậu lúc nào cũng chẳng chịu nghe mình gì cả!!
"
"
Tớ... tớ đâu có. Chỉ là tớ sợ cậu lo nên...
Cô gái với mái tóc nhạt màu khoanh tay, hờn dỗi chưa dứt thì ánh mắt đã dịu lại, như chẳng thể giận lâu được.
Còn cậu bạn trai thì chắp tay, nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin.
Cuối cùng, cả hai nhìn nhau và phá lên cười, sự giận hờn tan biến nhẹ nhàng như bong bóng.
Chifuyu bước tới, vỗ vai cậu bạn kia.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Này, đừng có gây ồn nữa.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cả căng tin đang nhìn hai cậu đấy.
Cậu bạn ấy quay phắt lại, nhìn thấy Chifuyu đang đứng cạnh một cô gái trông khá lạ mắt.
𝐇𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐤𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢.
𝐇𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐤𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢.
Chifuyu!! Đây là...
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Cô ấy là Ayame Vender, mới chuyển đến hôm nay.
𝐇𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐤𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢.
𝐇𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐤𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢.
A, chào cậu. Tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp.
Cô bạn gái cũng đứng lên, mỉm cười thay cho lời chào.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚.
Tớ là Tachibana Hinata, rất vui được gặp cậu.
Vender ngại ngùng, khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
... Chào các cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, sự chú ý của cả nhóm dồn về phía em, nhưng không hề có ánh nhìn soi xét nào, chỉ có sự tò mò đơn giản.
Ryuguji từ xa ngoái lại, Sano còn vẫy vẫy tay như lời mời gọi.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Này!! Vender, lại đây ngồi chung đi!!
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Tớ với cậu ấy đi lấy đồ ăn đã, cứ ngồi trước đi.
Sau khi cùng cầm trên tay khay đồ ăn thơm phức, nóng hổi, cả hai quay trở lại bàn ăn, có thêm vài khuôn mặt lạ nữa xuất hiện.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Ố? Takemichi với Hinata đâu rồi?
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Hai người họ về lớp trước rồi.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Baji - san!!
Cậu bạn với mái tóc dài được buộc gọn ra phía sau ngửa đầu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Vender và Chifuyu.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
Ai đấy?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
À, đây là bạn của em, tên cô ấy là-
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮.
Ayame Vender, cổ là bạn thân tao đó.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
...?
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
?
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Đừng nghe nó nói nhăng nói cuội.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧.
Cô ấy mới chuyển đến đây sáng nay thôi.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
Ồ? Bạn cùng lớp với Chifuyu à?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨.
Đúng thế!!
"
"
Cậu từ tỉnh nào chuyển đến đây vậy?
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
A, tớ từ GakuGanji chuyển về đây.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
Rất vui được gặp mọi người.
𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢.
𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢.
Anh là Mitsuya Takashi, tụi này lớn hơn em một tuổi á.
Anh ấy vừa nói vừa chỉ sang Baji.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
Baji Keisuke, cứ gọi tao là Baji.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
𝐀𝐲𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫.
A... là đàn anh ạ.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
𝐁𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞.
Quan trọng gì mấy cái tuổi tác đó cơ chứ? Cứ xưng hô như bình thường là được.
Chifuyu chu đáo, kéo giúp Vender ghế để em ngồi.
Mặc dù được bao quanh bởi mấy tên đực rựa khiến em thấy hơi ngại ngùng.
Nhưng vì quá đói, nên em chỉ tập trung ăn cho xong bữa trưa rồi trở về lớp học cùng Chifuyu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play