[ Tường Lâm ] Giam Cầm
chap_1 cuộc chia ly năm đó
anh và em đều là con nhà quý tộc nói chung là môn đăng hộ đối em với anh biết nhau khi mới vào cấp ba em là người theo đuổi anh trước tỏ tình anh ko biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn ko để ý đến em cho đến một hôm em tỏ tình với anh đấy là lần thứ tám anh đột nhiên đồng ý và em rất là hạnh phúc những ngày sau đó em với anh sống rất hạnh phúc cứ thế ba năm trôi qua như một quấn chuyện cổ tích cho đến khi lễ tốt nghiệp cấp ba năm ấy anh lại dưng nói lời chia tay gương mặt anh luốc nói rất là thản nhiên như kiểu đây là chuyện rất chi là bình thường
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Chúng ta chia tay đi
Hạ Tuấn Lâm_Em
Tại....s.ao vậy....c.hú.ng ta có g.ì..ko xứng sao..ha.y em c...có gì chưa tốt sao anh.....h l.ại muốn CHIA Tay // câu cuối ngần như em hét lên //
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Ko có gì cả chỉ là tôi chơi chán em rồi
Hạ Tuấn Lâm_Em
chơi chán ý anh là sao
Nghiêm Hạo Tường _Anh
tôi chỉ chơi đùa với em thôi chứ em nghĩ tôi yêu em thật sao
Hạ Tuấn Lâm_Em
Chơi đùa thế những cậu nói...
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Chỉ là dả mà thôi em tưởng là tôi yêu em rồi nói mấy câu ngọt ngào đó sao // vẽ mặt anh mất kiên nhẫn //
Hạ Tuấn Lâm_Em
Hức....h.ức..ha..h...a
Hạ Tuấn Lâm_Em
* mình chỉ là một trò chơi thôi sao , mình thật là ngu ngốc mới tin vào cái tình yêu này mà *
Em cứ thế nước mắt lăn dài trên má
Anh ko nói thêm cậu nào nữa mà quay lưng bước đi một mạch
Sau hôm đó em biết tin anh đã ra nước ngoài và anh nói là để tránh xa những thứ ngu ngốc
Em biết tin liền như bị mất hồn mà khóc ko ngừng nghỉ em nhớ lại những cậu nói anh nói với em nhiều một con da.o đâm liên tục vào trái tim nhỏ bé của em
Trong những ngày ấy giường như em bị trầm cảm và có giấu hiệu mất trí
và sau một năm bị giày vò bởi những đều đấy em dần lấy lại tinh thần mà tập chung vào việc học vào lập công ty thời trang riêng của mình và có một cuộc hôn nhân đc bà mẹ sắp đặt người đó cũng rất tốt với em
gặp lại theo cách cướp hôn và bắt về
Em ngồi trong căn phòng chờ để chuẩn bị làm lễ cưới
Hạ Tuấn Lâm_Em
// nhìn mình trong gương , trong gương em mặt một bộ áo cưới trắng lung linh ngắn hạt kim cương xanh biển và lớp trang điểm tỉ mỉ tôn lên vẻ đẹp điên người của mình //
Hạ Tuấn Lâm_Em
// em thở dài // " mình đã chờ ngày này rất lâu rồi nhưng người mình muốn mãi ko có vậy "
đột nhiên cánh cửa bật mở
Em cứ tưởng là chú rể đến liền quay lại
Hạ Tuấn Lâm_Em
anh đến rồi sao Minh Tuấn....
Hạ Tuấn Lâm_Em
// em nhìn người trước mắt như không tin vào mắt mình // sa..o l..ại là anh Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng // hôm nay em rất đẹp hạ nhi à
Hạ Tuấn Lâm_Em
Sao anh lại ở đây Minh Tuấn của tôi đâu anh ấy đâu sao anh lại vào đây đc
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// nghe cậu nói cái tên kia anh mắt trầm xuống nụ cười dần tắt // em là nói cái vị hôn phu kia của em sao
Hạ Tuấn Lâm_Em
anh ấy đâu rồi // có chút hốt hoảng định chạy đi //
Nói chung cậu cũng lo cho vị hôn phu kia tại anh ấy cũng đối sử với cậu rất tốt
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// ngăn cậu lại rồi tự dưng đánh vào ngáy cậu một phát khiến cậu ngất lịm đi // em ko chạy đc đâu
Nói xong anh bế cậu đi ra lối thoát khác rồi bỏ lại buổi lễ đang chuẩn bị diễn ra
Vì buổi lễ chú rễ bị đánh ngất dâu thì bị cướp nên buổi lễ bị hủy bỏ
ở một căn biệt thự cao quý nào đó
ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ dọi lên mặt cậu dần dần tỉnh dậy
Hạ Tuấn Lâm_Em
ưm~ // mơ màng thức giấc //
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Em dậy rồi sao
Hạ Tuấn Lâm_Em
// giật mình ngồi thẳng dậy // sao tôi lại ở đây và đây là đâu anh đã làm gì Minh Tuấn
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Tại sao em vừa dậy liền nghĩ đến hắn ta rồi mà ko nhìn lại mình bây giời ra sao
Hạ Tuấn Lâm_Em
// cậu bây giờ mới nhận ra chân mình đang bị một quận vải quấn chặt lấy //
Hạ Tuấn Lâm_Em
Anh định làm gì tôi
Nghiêm Hạo Tường _Anh
em thử đoán xem
Nói xong anh liền như một con dã thú lao đến lấy tay xé toạc áo của em ra quăng xuống đất
chap 2 _ cưỡng hôn
Hạ Tuấn Lâm_Em
Anh định làm gì buông tôi ra // lấy tay ôm người //
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Nên đổi cách xưng hô rồi baoboi à
nói rồi anh liền nắm lấy hai tay cậu để ra sau
Hạ Tuấn Lâm_Em
ưm~...ư~m..
Hạ Tuấn Lâm_Em
// đập lưng anh //
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// hiểu ý liền nhả ra kèm theo sợi chỉ bạc //
Hạ Tuấn Lâm_Em
// thổ hổn hển // A..anh muốn giết tôi sao
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Tại sao lại giết một con mồi béo bở ngay trước mắt mà không từ từ thưởng thức nó vậy
Cậu câm nín không nói gì lại được
Anh thấy thế liền áp sát cậu vào thành giường
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Bé con sao lúc yêu em anh lại không thấy thân hình tuyệt vời này nhỉ // nhìn cơ thể cậu //
xương quay xanh cậu hiện rõ né đặc biết là hai dấu đỏ tròn trên người cậu
Ai mà ngờ cậu là con trai chứ
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// nuốt nước bọt // em thật sự là con trai sao
Hạ Tuấn Lâm_Em
ý.....ý anh là sao
Hạ Tuấn Lâm_Em
//Em bây giời mới nhìn xuống cơ thể mình đã lộ hết ra//
Hạ Tuấn Lâm_Em
Á thả tôi ra nhanh NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Chữ nghiêm hạo tường em dần như hét ra
Nghiêm Hạo Tường _Anh
ơ sao bé quát anh // tủi thân //
Hạ Tuấn Lâm_Em
mau thả chân tao ra
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// tủi thân +1 nhưng vẫn cởi trói chân của em ra //
Hạ Tuấn Lâm_Em
Phù * mà sao tự nhiên hắn lại ngon ngoãn cởi trói cho mình như vậy ko lẽ...*
Nghiêm Hạo Tường _Anh
bảo bối à em nghĩ sao tôi lại cởi trói cho em dễ thế đc
Hạ Tuấn Lâm_Em
Y-Ý anh là sao......
Ko để cậu phản ứng anh đã đẩy mạnh cậu xuống giường rồi hôn xuống cổ cậu rồi từ tử di chuyển xuống hạt đaunho của cậu
Nghiêm Hạo Tường _Anh
anh đâu có định tha cho em
Hạ Tuấn Lâm_Em
A-Anh....anh đừng lại đây cút xã tôi ra
cậu chưa kịp định hình lại anh đã quấn chặt cậu vào lòng rồi chớp lấy môi cậu mà cưỡng hôn
Nghiêm Hạo Tường _Anh
// định luồn lưỡi vào //
Hạ Tuấn Lâm_Em
// mím chặt môi //
đu đu nè
Cách đc khum tôi hơi mệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play