[KisaKijay] Gió Xuân Thổi, Cỏ Lại Mọc
Chap 1: Sinh nhật
Tác giả nìii
Chuyển mùa = bên à..??
Tác giả nìii
À mà nay sinh nhật Cá trê nè
*suy nghĩ*
"nói nhỏ, thì thầm"
//hành động, cảm xúc//
^Chat trong game^
📩 Tin nhắn.
💲: Bank.
📞: Gọi điện thoại.
_Tôi là người bình thường.
_Gia đình cũng khá giả thôi, giản dị nhưng lại yêu thương nhau hết mực.
_Sống ở một thành phố be bé ở ngoại ô thành phố.
_Một nơi thanh bình đến độ ai cũng muốn đến để nghỉ ngơi, dưỡng già.
_Người tôi vốn sức khỏe lại rất yếu, tôi ghét cả bản thân mình, ghét những hôm bản thân chỉ biết im lặng mà chịu những đòn đánh từ những người tôi cho là bạn bè.
_Đúng đó là bạo lực ở trường học đấy..
_Tôi biết bản thân chỉ cần có người tác động vào là sẽ bầm dập, tôi lợi dụng nó để bắt những kẻ bạo lực tôi phải ngồi tù khi mới vừa mới đủ tuổi.
_Gãy xương? Chấn thương đến trí nhớ?
_Giả cả đấy. Nhưng vẫn đủ để số thương tật trên người kết án chúng nó rồi.
_Tâm ác là thế đấy! Nhưng mà tống được cái bọn hở cái là lôi gia thế vào kia thì dính chút bụi cát thì chắc là không ảnh hưởng gì lắm đâu...
_Tôi cũng được bác sĩ khám cho rồi, bảo là hệ miễn dịch phát triển chậm hơn bình thường thôi.
_Không có gì là đáng lo ngại cả. Với cả càng lớn thì miễn dịch cũng phát triển hơn theo cấp số nhân mà..
_Tôi biết bản thân mình có sức khỏe yếu, nên tôi bù vào đấy là học hành, và sức bền với cả khả năng thể thao nữa.
_Vậy thì dù có bị bắt nạt nữa thì tôi cũng chạy thoát được.
! Lưu ý: Nhân vật tôi không phải Y/N. !
_Ngày đầu tiên trong tuần (thứ 2) đến ngôi trường mới, cũng là ngày tôi tròn tám tuổi.
Tôi
*Yessss... Cuối cùng cũng đến sinh nhật rồi! *
Tôi
*Thật là mong chờ quá điiiii*
Tôi
*Hôm nay mình sẽ được tự đi bộ về nhà*
Tôi
*Sẽ được tận hưởng cái không khí khi là người được mở toang những món quà sinh nhật đầy hấp dẫn*
Tôi
Nghĩ thôi mà đã sướng run người rồi* //vừa đi vừa nghĩ//
_Những giờ học trôi qua như kéo dài hàng thập kỷ vậy.
_Dài nhưng không thể khiến cho ý chí tôi lung lay được.
Tôi
//vừa ngồi học đầu vừa nghĩ về những món quà ở nhà//
Tôi
Hứm hừm hưmmm... 🎶//vui vẻ//
_Nhưng người con trai ấy đâu biết việc gì sẽ xảy đến với mình đâu chứ!
_Nó vẫn cứ vui vẻ, mong ngóng về những bữa ăn ngon, nhưng món quà tuyệt đẹp.
Tôi
Nay quả là một ngày tốt lành mà
Tôi
*Thậm chí hôm nay còn không có bọn nó đi học nữa*
Tôi
* À mà đình chỉ hết rồi còn đâu.. * //khúc khích//
(Sự thật thì luôn khủng khiếp mà)
Chap 2: Tột cùng
⚠️ Cảnh báo ! : Blood, NGƯỢC NẶNG! ⚠️
Tôi về đến trước hẻm nhà, thấy nó vẻ hơi tan hoang hơn bình thường.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là gia đình, người thân đang tất bật chuẩn bị sinh nhật cho tôi quá nên mới không dọn nhà thôi.
Mà có quên dọn thì nó cũng đâu thể nào đến mức này được nhỉ?
Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vơ vẩn, tôi mở cửa bước vào trong nhà.
Đập vào khứu giác và thị giác của tôi là một mùi tanh hôi kinh khủng khiếp, nó như pha trộn giữa một con cá sống và hàng tá chiếc đinh rỉ sét tạo thành một hỗn hợp đặc quánh rồi được đổ quanh nhà tôi vậy đó.
Tôi
//Vô thức lấy tay che mũi//
Tôi
Chuyện gì vậy chứ.. Sao mà--
Và đáng nhẽ tôi không nên bước vào bếp..
Cũng... không nên bước vào nhà...
Trước mắt tôi là một mớ hỗn tạp giữa máu, thịt và nội t@ng.
Dòng chữ chúc mừng sinh nhật vẫn còn đó, vẫn có bong bóng để số 8, đại diện cho số tuổi của tôi, vẫn có những hộp quà được gói ngay ngắn chờ đợi được tôi mở ra.
Chỉ là không còn ai có thể đón sinh nhật cùng tôi nữa rồi.
Chỉ hai từ để diễn tả tôi lúc ấy thôi, "tột cùng".
Tột cũng của sự đau đớn, tột cùng của sự thất vọng, tột cùng của sự bất lực, tột cùng của sự sợ hãi, tột cùng của sự khiếp sợ...
Tôi chỉ biết đứng yên đó, tay chân không nhúc nhích nổi do nổi sợ trong tôi đã quá lớn. Ba, mẹ và cả người em trai vừa mới sinh được 3 tháng tuổi của tôi nữa.
Bây giờ, những người thân ấy với tôi chỉ còn là những mẩu cờ, thịt vụn trộn lẫn tạo thành một khối thịt người to lớn nằm trên sàn bếp.
Mẹ tôi mất trong tư thế vẫn còn ôm trọn thằng em tôi trong lòng, mình mẩy be bết máu, một hai rồi ba vết đạn nằm trên người mẹ của tôi.
Từ chân, đùi, tay, bụng. Và một lỗ đạn bắn thẳng vào đầu, tạo nên vết thương chí tử khiến cho bà ấy tắt thở sau những cơn đau dằn vặt.
Cậu em trai tôi thì được mẹ ôm chặt trong lòng, chặt đến mức môi nó tím tái do thiếu oxy.
Tôi
Ba.. Ba tôi thì sao? Ông ấy đấu? Liệu ông ấy còn sống hay đã giống... --
Tôi chạy lên lầu, vừa mời ngước mắt lên cầu thang thì hình ảnh người ba hay bảo ban con cái hiện ngay phía trước.
Ông nằm sấp, như bị bắn từ đằng sau vậy, nhưng có lẽ người đó hận ba tôi lắm.
Ruột, gan, nội t@ng của ông ấy được lôi ra ngoài, trải ngược lên trên cầu thang.
Máu đổ lê lết trên từng bậc, đổ nhiều đến mức chảy tràn dưới chân tôi.
Tôi
//Đứng chôn chân tại chỗ//
Tôi
SAO ÔNG TRỜI LẤY ĐI HẾT MỌI THỨ CỦA TÔI THẾ NÀY..!! //gào lên, bật khóc//, //khụy xuống//.
Tôi
//Cầm điện thoai, báo án//, //giọng vẫn còn run rẩy vì chứng kiến quá nhiều thứ//
? ? ?
Cảnh sát: Được! Chúng tôi rõ rồi, bây giờ tôi sẽ cử người đến ngay!
? ? ?
Cảnh sát: Nhóc con, gắng giữ máy nhé, đừng để cuộc gọi này tắt.
? ? ?
Cảnh sát: không thôi sẽ không biết tình hình ở đó diễn ra thế nào.
Tôi
Dạ.. Vâng... Cháu hiểu rồi ạ.. //tay vẫn cầm điện thoại , trốn vào góc tủ quần áo//.
? ? ?
Cảnh sát: Địa chỉ của cháu là gì?
Tôi
Dạ là...----, - - - -,--__--.
? ? ?
Cảnh sát: Được rồi, nhóc ở yên đấy là đựoc, đừng đi đâu cả được chứ?..
Tôi
T: //ầm ừ//, //cuộn người một góc//.
Kisa
Giấc mơ ấy cứ ám ảnh tôi suốt thời gian qua.
Kisa
Nó khiến tôi lúc nào cũng có giấc ngủ rất nông.
Kisa
Chắc có lẽ là cơ thể sợ tôi nếu chìm sâu vào trong qua sẽ có chuyện xấu sảy ra vậy.
Kisa
Mỗi lần nhớ lại lòng tôi lại khiếp đảm không thôi.
Chap 3: Người hàng xóm
Tặng sinh nhật ai đó nhoa 💗💗💗
_ Tôi sau đó được ông bà đưa về quê ở cùng, nơi vùng quê khá vắng vẻ, thưa thớt người sống. Và nơi ấy đã được bãi bỏ rất nhiều tục lệ cổ hủ, lạc hậu.
_ Năm tôi lên mười, gần nhà tôi chuyển về một gia đình nhỏ, nhưng rất hạnh phúc.
_ Thật lòng thì tôi có đôi chút ghen tị với họ đấy.
_ Nhưng mà nhìn người ta hạnh phúc, thì cũng khiến cho trái tim tôi tan chảy theo.
Bà (Kisa)
Gần đây ta mới có hàng xóm mới đấy. //rửa trái cây//
Bà (Kisa)
Cháu qua biếu họ ít đồ xem như qua tân gia, mới gặp mặt.
Kisa
Vâng, cháu biết rồi ạ. //cuối nhẹ đầu//
Bà (Kisa)
//Sắp trái cây vào giỏ//
Bà (Kisa)
Đây, cháu lấy giỏ này mà sang biếu cho họ. //đưa giỏ//
Kisa
Dạ, cháu biết gòi //cười khẽ, cầm giỏ trái cây//
Ông (Kisa)
Ô hay, biết đường không mà đi thế hở? //từ ngoài bước vào//
Kisa
Ơ... Cháu không...--//ngượng//
Ông (Kisa)
Vậy thì đi kiểu gì đây trời //kéo tay Kisa ra ngoài, chỉ dẫn//
Ông (Kisa)
Đây, đi qua mẩu ruộng của thằng sáu ấy, đi tầm thêm hai ba cây cầu nữa là tới rồi.
Ông (Kisa)
Cái căn mà có cây bầng với đám cỏ phía trước đó thấy không? //hỏi//
Kisa
Thấy ạ, giờ vậy cháu đi nhé. //tung tăng đi tiếp//
Ông (Kisa)
Ờ, đi sớm về sớm, chớ đi la cà nhá cháu nhá..! //dặn dò//
_ Tôi đứng trước căn nhà có cây Bầng và đám cỏ theo lời ông.
_ Mắt tôi lững thững mà ngó nghiêng xung quanh căn nhà nhỏ ấy, đôi bàn tay siết nhẹ quai cằm của giỏ trái cây.
Kisa
À DẠ! Có ai ở nhà không ạ..? //cố hỏi lớn để người bên trong nghe thấy//
? ? ?
??? : Cháu là ai vậy? Đến đây làm gì!? //cảnh giác//
Kisa
C-Cháu đến để biếu cô chút quà ạ, xem như là quà gặp mặt ạ //cuối đầu, dúi giỏ trái cây vào tay ???//
? ? ?
??? : Ồ, cảm ơn cháu //nhận lấy//
? ? ?
??? : Vậy ra cháu bé đây là hàng xóm của ta đúng không? //nhẹ giọng, ân cần//
Kisa
À dạ, cô xem vậy cũng được ạ//càng nói càng nhỏ giọng//
? ? ?
??? : Được rồi, cháu vào nhà ngồi chơi đi, cô lấy tí đồ ăn nhẹ cho cháu nhé. //mỉm cười hiền hậu//
Kisa
Cháu.. Cháu phải về ngay ấy ạ, kẻo người nhà cháu lại lo.. Hehe.. //cười nhẹ//
? ? ?
??? : Vậy à, có thời gian cháu cứ đến đây nhé. //vẫy tay//
Kisa
//gập đầu chào tạm biệt//
_Ấn tượng đầu thì trông người hàng xóm ấy là vẻ hiền từ, nhân hậu lắm.
_Mới đầu thì còn cảnh giác tôi nhiều lắm, chẳng biết tại sao họ lại e dè với một đứa trẻ như tôi nữa.
Kisa
Ông ơiii.. //lay lay đùi ông//
Ông (Kisa)
Cái giề.. //đang đọc báo//
Ông (Kisa)
Làm bài xong chưa mà đi?
Ông (Kisa)
Phụ bà làm việc nhà chưa mà hỏi?
Kisa
Ơ, cháu vừa khoe ông khi nãy mà..
Ông (Kisa)
Ờ, thế thì về trước bữa tối là được, la cà là ăn đập nghe chưa. //gấp tờ báo lại//
Kisa
Yêuuu ônggg!!! //phóng ra ngoài//
Ông (Kisa)
Xí.. Có thế là nhanh thôi đấy... //vắt chéo chân//
Bà (Kisa)
//lau tay, từ bếp đi ra//
Bà (Kisa)
Cháu nó còn nhỏ mà, đi chơi tí có sao đâu..
Bà (Kisa)
Ông cứ khắc khe với nó thế..
Ông (Kisa)
Bà nhớ vụ đó không?
Bà (Kisa)
... //tối sầm mặt//
Bà (Kisa)
Tôi bảo ông đừng nhắc đến nó nữa mà? //cười nhạt//
Kisa
Là lá la la.. //tung tăng trên đường//
_Đang trong gian đoạn mùa lúa chín, hương thơm ngào ngạt từ những bông lúa vàng ươm như kích thích lấy khứu giác của tôi.
_Dù là đường làng, thanh vắng nhưng lại không lấm lem bùn đất tí nào.
_Đa số được lót sỏi, đá cuội đúc kết với xi măng để mở thành những đường cong vằn vèo.
Kisa
Ah, tới gòi, tới gòiiiii
Kisa
//chạy vào nhà hàng xóm//
? ? ?
Cô (hàng xóm) : Ồ, cháu đến chơi đấy à
? ? ?
Cô: Vào nhà ngồi đi, cô đi lấy ít trà, ít bánh cho cháu.. //quay vào bếp//
Kisa
Dạ, được thế thì cháu cảm ơn ạ
? ? ?
Cô: Nay con cô nó có ở nhà đấy, để cô vào kêu nó ra chơi với con hé?
_Không để tôi kịp mở lời từ chối, cô đã đi thẳng vào sâu trong nhà rồi.
_Ánh nắng khẽ xuyên qua những tán lá cây xanh mát, tạo nên mấy vệt nắng xếp chồng chéo lên nhau.
_Tôi ngồi ở bộ bàn ghế đá bên ngoài sân, tận hưởng dư vị của nhưng đợt gió hiu hiu thổi qua tóc mái.
_Trời nay nắng không gắt, dù đã qua khắc thứ mười hai trên đồng hồ.
_Ánh sáng cứ nhè nhẹ rắc lên những vùng trời xanh mướt mấy vết màu sáng rỡ.
Kisa
... //lặng lẽ cảm nhận//
Ai đó.
Ạ.. C-Chào anh ạ..? //ngó đầu//
Kisa
Em là con của cô ấy à..?
Kisa
Được, vậy đi chơi với anh đi.
Kisa
Trời nay không nắng gắt đâu //đứng dậy, kéo tay đi//
Ai đó.
D-Dạ.. //bị kéo đi//
_Tôi với em ấy chới rất thân với nhau. Cùng nhau chạy qua những cánh đồng thơm rọi mùa thơm của nắng.
_Lúc đầu tôi cũng ngợ là ẻm nhỏ tuổi hơn mình vì cái vóc dáng bé tí teo.
_Hỏi ra mới biết, hóa ra là nhỏ hơn thật, hơn cả 4 tuổi cơ đấy!
-Trời sắp buôn xuống những tia nắng cuối cùng, tôi và em ngồi dưới con đò cũ kĩ, nhỏ bé bên mép sông.
_Ngồi cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc sắp buông dưới ánh hoàng hôn rực lửa.
Ai đó.
//nghiêng nhẹ đầu//
Kisa
*Đáng yêu ghê.. Hihi.. * //cười khẽ//
_Chắc là em mệt rồi, chơi nhiều vậy mà.
_Ngủ mất rồi, còn nằm tựa đầu lên vai tôi nữa chứ..
Kisa
"Mới chơi với nhau có tí mà em đã tin tưởng đến mức này rồi à.."
Kisa
"Bộ không sợ anh bắt đi luôn hay sao..?" //mỉm//
Ai đó.
.. Ưm.. //môi mấp máy//
Ai đó.
Em.. Không biết nữa..
Ai đó.
Nhưng em chắc là anh không phải người xấu... //nằm hẳn xuống đùi//
Kisa
Em.. Tin tưởng anh đến thế à..
Ai đó.
... 💤 //ngủ thiếp đi//
Kisa
*Cưng quá à, muốn mang về ghê.. Heheh* //nhấc lên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play