Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Thư Và Tên Vệ Sĩ Bí Ẩn [Lichaeng]

1.

ngày hôm ấy, trời nắng nhẹ, những cánh đồng quê vàng ươm theo mùa. Tiểu thư Chaeng cùng trợ lý nhỏ của mình, Linh, vừa kết thúc buổi khảo sát thực địa, họ đang chuẩn bị quay về thành phố, chiếc xe sang trọng đậu bên đường, ánh nắng chiếu lên lớp sơn trắng bóng lóa
Chaeng đứng bên cạnh xe, tay chống hông, ngắm nhìn khung cảnh yên bình, thở dài
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
quả thật nơi này khác hẳn thành phố, yên tĩnh đến lạ, Linh, em nghĩ có thể đem một ít mẫu về nghiên cứu chứ?
Chi Linh
Chi Linh
dạ, chắc chắn rồi ạ, tiểu thư, chúng ta đã thu thập đủ dữ liệu rồi *nhìn quanh*
đột nhiên, từ phía cánh đồng, một giọng hô vang
giọng nam *hốt hoảng* “tránh ra! tránh ra ngay!
Chaeng và Linh quay lại, mắt mở to, không kịp phản ứng, một người thanh niên cao ráo xuất hiện, da rám nắng, khuôn mặt điển trai nhưng mang vẻ hốt hoảng, anh chạy nhanh về phía họ, tay giơ ra như muốn ngăn chặn điều gì đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
c...cái gì?
Chi Linh
Chi Linh
tiểu thư, cẩn thận! *lo lắng*
chưa kịp định hình tình huống, tiếng húc mạnh vang lên, một con trâu lớn từ cánh đồng xộc thẳng vào chiếc xe của Chaeng, làm nó rung lắc dữ dội, tiểu thư lùi nhanh ra sau, tay vẫn giữ cố định ví của mình
giọng nam *la lên* “á! lùi ra! khong được để nó đụng!”
tiếng kim loại va chạm với sừng trâu khiến Linh phải che mặt, lùi về phía Chaeng, chiếc xe trượt nhẹ trên nền đất cứng, bụi bay mù mịt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cái gì, cái con trâu này, aiđể nó ra đây vậy *vừa tức giận vừa hét lên*
người thanh niên vội chạy tới bên con trâu, cố gắng điều khiển nó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi, tôi không kịp! nó trốn ra khỏi chuồng
Chi Linh
Chi Linh
*cố giữ bình tĩnh, nói với tiểu thư* tiểu thư, may mà không ai bị thương, anh ấy đang kiểm soát được nó
Chaeng nhìn người thanh niên một cách cẩn trọng, vẫn còn giận dữ nhưng đôi mắt bắt đầu lóe lên sự tò mò
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu là ai? sao lại chạy ra cứu tôi?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi là… chỉ là người ở đây, trông coi đàn trâu, tôi không muốn gây rắc rối, thật sự xin lỗi tiểu thư
con trâu cuối cùng cũng được anh ta dẫn ra, đứng im, hít thở nặng nhọc. Chaeyoung bước tới gần xe, nhìn nó, sau đó quay lại người thanh niên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
xem ra hôm nay tôi không chỉ khảo sát được đất đai, mà còn gặp, một ‘hiệp sĩ trâu’ bất đắc dĩ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
hiệp sĩ trâu, nghe lạ thật, nhưng may là không có ai sao
Chi Linh
Chi Linh
tiểu thư, cậu ấy, dường như rất giỏi kiểm soát trâu *thở phào, nói nhỏ với nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ừ thôi được, hôm nay coi như tôi nợ cậu một lời cảm ơn *nhíu mài*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khong sao đâu, tiểu thư, chỉ cần trâu không gây hại gì là được
người thanh niên nhìn chiếc xe của nàng, mặt tái mét khi nhận ra vết xước sâu trên lớp sơn trắng bóng, anh hít một hơi thật sâu, giọng run run
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
c-cái… cái này vết xước do con trâu của tôi gây ra, tôi… tôi phải… bồi thường, phải không ạ *lúng túng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ừ vết này khá lớn, cậu biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không? *tay chống hông*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
bao nhiêu… bao nhiêu mới đủ khả năng tôi bồi thường đây
anh lấy tay lau trán, cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự hoảng hốt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi, thật sự tôi không cố ý, nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cho tôi biết chiếc xe này giá bao nhiêu, để tôi xem tôi có thể có khả năng đạt được hay không
Chi Linh
Chi Linh
tiểu thư cậu ấy dường như rất lo lắng, có vẻ cậu ấy chân thành *thì thầm*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chiếc xe này cũng tầm vài tỷ đồng, nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện ngay bây giờ, trước mắt, cậu hãy giúp tôi kiểm tra xem vết xước có thể làm gì sửa chữa được không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng! tôi sẽ làm mọi thứ có thể, tôi sẽ tìm cách bồi thường, cho dù có phải làm cả tháng lương cũng được *gật gật đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ừ tôi đánh giá cao trách nhiệm của cậu, nhưng lần sau cậu hãy cẩn thận hơn với trâu của mình, được chứ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ… dạ, tiểu thư, tôi sẽ cẩn thận hơn
Chi Linh
Chi Linh
"chắc hôm nay sẽ còn nhiều chuyện thú vị, tiểu thư có vẻ thích cậu ấy rồi" *thì thầm*
người thanh niên đứng im, đôi mắt dõi theo vết xước dài trên chiếc xe, gương mặt anh vừa lo lắng vừa áy náy, anh nắm chặt tay, hạ giọng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu thư, xe của cô đắt thật, tôi không biết phải lấy gì ra mà bồi thường, nhưng cô cứ nói đi, tôi sẽ tìm cách
nàng khẽ nheo mắt nhìn anh, một ý tưởng thoáng qua trong đầu cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu nghĩ cậu có thể bồi thường chiếc xe vài tỷ này sao? tôi e rằng không thể đấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng tôi biết mình nghèo, nhưng ít ra tôi có sức lực, tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm, tiểu thư muốn thế nào cũng được *run giọng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
được rồi, tôi có một điều kiện cho cậu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
điều...điều kiện
Chi Linh
Chi Linh
tiểu thư định làm gì thế *nói nhỏ*
nàng liếc nhìn Linh, khẽ nhún vai rồi quay lại với thanh niên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu sẽ không thể trả nổi tiền xe đâu, thay vì bồi thường bằng tiền, cậu hãy bồi thường bằng chính sức lực của cậu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
bằng sức lực?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đúng, tôi chưa có vệ sĩ riêng, cậu sẽ làm vệ sĩ cho tôi, vừa bảo vệ tôi, vừa làm việc cho tôi, coi như trừ dần khoản nợ mà con trâu của cậu gây ra
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vệ… vệ sĩ? tôi… tôi chưa bao giờ làm vệ sĩ cả
Chi Linh
Chi Linh
cậu cậu khỏe, cậu nhanh nhẹn, tôi thấy hợp lắm đấy *chen vào*
anh đứng lặng, nhìn tiểu thư, rồi nhìn sang Linh, trong đầu anh hiện lên hình ảnh gia đình mình cha mẹ già và đàn trâu, anh thở ra, bàn tay nắm chặt lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
được nếu đó là cách duy nhất, tôi đồng ý, tôi sẽ làm vệ sĩ cho cô, chi đến khi hết nợ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tốt, cậu sẽ theo tôi từ hôm nay, tôi sẽ cho người dọn dẹp việc ở đây, còn cậu chuẩn bị đi, thành phố không giống như nơi này đâu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ… tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng không để tiểu thư thất vọng
Chi Linh
Chi Linh
người này không giống mấy chàng trai khác, có cái gì có lạ lắm *thầm nghĩ*
nàng quay lưng bước lên xe, nhưng đôi môi nàng khẽ cong lên một cách bí ẩn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chúng ta vừa tìm được vệ sĩ miễn phí rồi đấy
Chi Linh
Chi Linh
nhưng tiểu thư cậu ấy nhìn giống con trai, nhưng tôi thấy có gì đó hơi… khác
nàng liếc nhìn anh lần nữa, gương mặt rám nắng, cao ráo nhưng đường nét lại có gì đó mềm mại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tôi cũng vậy, nhưng không sao, rồi cũng sẽ biết thôi
...

2.

tiêu thư Chaeyoung và “vệ sĩ” người thanh niên mà Linh nhận ra có nét nữ tính vừa xuống xe ở biệt thự của cô. thành phố nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, tiếng còi xe vang dội
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đây là nơi cậu sẽ ở và làm việc, ngay từ bây giờ, cậu phải tập quen với mọi thứ xung quanh, tôi không muốn cậu làm phiền tôi bằng những lỗi lầm vụng về nữa *mở cửa xe*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ… vâng, tiểu thư, tôi sẽ cố gắng, nhưng mà đi thành phố khác xa với quê rất nhiều thứ phải học, tôi sợ…
Chi Linh
Chi Linh
cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần nghe lời tiểu thư là được *cười khúc khích, nhắc nhở*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đầu tiên, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tôi bất cứ lúc nào, còn nữa, học cách đi thang máy, tránh va chạm với xe cộ, và đừng để lộ việc cậu không quen thành phố
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng, tiểu thư tôi sẽ làm hết khả năng mình *gật đầu*
Chi Linh
Chi Linh
“cậu ấy rõ ràng là nam tính, nhưng cách anh ấy cử động có gì đó rất… nhẹ nhàng, nữ tính” *thầm nghĩ*
trong sân biệt thự, tiểu thư bắt đầu huấn luyện “vệ sĩ” của mình, nàng ném một quả bóng cứng về phía anh, giọng ra lệnh
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
nhanh lên! phản ứng của cậu phải cực nhanh! không được để tôi bị trầy xước nữa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi tôi chưa quen với kiểu huấn luyện này, tiểu thư tôi sẽ cố gắng *thở*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu mà tiếp tục như thế này, tôi phải tự thuê người khác thôi đấy
Chi Linh
Chi Linh
“xem ra sẽ có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười giữa tiểu thư và vệ sĩ này đây" *nhìn hai người*
sau một ngày dài, tiểu thư bước vào phòng khách, thở dài, vệ sĩ đứng cạnh cửa, vẫn dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng hơi mệt mỏi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu thư hôm nay tôi có làm gì sai nữa không ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
không cậu đã cố gắng, nhưng cậu thật sự vụng về, nhìn mà vừa muốn cười vừa muốn nhắc nhở *ngồi xuống sofà*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng tôi sẽ cố gắng tập luyện để không làm tiểu thư phiền lòng *hơi đỏ mặt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
nhưng mà cậu phải biết, bảo vệ tôi không chỉ là sức mạnh, còn là quan sát, phản xạ, và… đôi khi cả sự tinh tế nữa
anh ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú, như muốn ghi nhớ từng lời
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ tôi hiểu, tôi sẽ học, tiểu thư tôi muốn làm tốt nhiệm vụ này
Chi Linh
Chi Linh
“cậu ấy có gì đó đặc biệt không chỉ là vệ sĩ, tiểu thư sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị với cậu này đây" *thầm nghĩ*
sáng đầu tiên đi dạo phố, tiểu thư Chaeng quyết định đi dạo phố để khảo sát thị trường, cô bảo vệ sĩ đi cùng, vệ sĩ vẫn trong thân phận nam giới đi cạnh, mắt dõi theo từng bước, hơi lo lắng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu thấy chưa, Linh, thành phố này nhộn nhịp quá, chúng ta phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ tiểu thư, cẩn thận kẻo vấp… hoặc xe cộ * vội vã bước theo, thở hổn hển*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu lo quá đi, nhưng mà, đúng là tôi phải nhờ cậu canh tôi cho chắc * ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho tiểu thư thôi ạ * cúi đầu*
Chi Linh
Chi Linh
“người này nhìn dữ dằn nhưng lại dễ thương không tưởng" * cười thầm*
trong lúc nàng thử một số sản phẩm, vệ sĩ đứng ngoài cửa, quan sát xung quanh, một cô bé chạy qua, vô tình làm đổ một giỏ trái cây
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô bé cẩn thận! Không sao chứ *chạy lại*
cậu bê hết giỏ trái cây lên, nhưng va vào một người mua hàng khác, làm đổ thêm vài chai nước
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu vệ sĩ của tôi, hay là tạo thêm rắc rối hả? *giọng nửa cười nữa bực*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi, tiểu thư tôi chỉ muốn giữ an toàn thôi *mặt đỏ bừng*
Chi Linh
Chi Linh
xem ra làm vệ sĩ không hề dễ dàng đâu nhé *chen vào, giọng trêu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
nhưng mà nhìn cậu ấy vụng về thế này còn có phần đáng yêu nữa chứ *nháy mắt với linh*
sau một ngày dài, tiểu thư trở về biệt thự, vệ sĩ đứng gác ngoài cửa, nhìn cô đi vào
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
hôm nay mệt quá cậu có thấy mệt không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ mệt nhưng vui, tôi thấy mình hữu ích khi được bảo vệ tiểu thư
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu nói nghe dễ thương quá đó, nhưng mà phải tập trung hơn nữa nếu không muốn tôi mắng *nhếch mép, giọng nhẹ nhàng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ tôi sẽ cố gắng, tiểu thư, tôi không muốn làm tiểu thư phiền lòng *lắp bắp*
Chi Linh
Chi Linh
“xem ra giữa hai người này sẽ có nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm đây" *thầm nghĩ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
bây giờ cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, đây là thời gian của cậu *bỏ đi*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cảm ơn tiểu thư, tiểu thư ngủ ngon *cúi đầu*
...

3.

sáng hôm sau, chuẩn bị cho buổi tiệc
trong phòng thay đồ rộng lớn, Chaeng đứng trước gương, thử chiếc váy dạ hội màu đỏ, Linh chỉnh lại phần vai áo, còn vệ sĩ thì đứng ngoài cửa, dáng vẻ cứng ngắc
Chi Linh
Chi Linh
tiểu thư, hôm nay chị đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
còn cậu, vệ sĩ thế nào, trông tôi ổn chứ? *cười khẽ, liếc sang anh*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ… đẹp… rất đẹp… đến mức tôi… không biết nói gì *mặt đỏ bừng, lúng túng gãi đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu là vệ sĩ mà nói chuyện lắp bắp thế à, người khác mà nghe chắc tưởng tôi dọa cậu vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi… tôi chưa quen… *lí nhí*
Chi Linh
Chi Linh
em nói rồi mà cậu ấy chẳng giống vệ sĩ chuyên nghiệp chút nào, nhưng có gì đó dễ thương *thì thầm với nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tôi cũng thấy vậy *khẽ cười*
trong bữa tiệc, âm nhạc vang lên, khách mời sang trọng trò chuyện rôm rả, nàng đi giữa sảnh, vẻ kiêu sa, vệ sĩ đi sát bên, ánh mắt luôn quan sát xung quanh
một vị thương nhân lớn tuổi tiến lại gần, hơi có ý đùa cợt
người nhật vật
người nhật vật
Thương nhân *cười cợt nhả*: tiểu thư Chaeyoung hôm nay thật rực rỡ, nhưng cô đi cùng chàng trai này sao, vệ sĩ à? Nhìn non nớt quá
nàng khẽ nhướn mày, nhưng chưa kịp đáp, vệ sĩ đã bước lên một nửa bước, ánh mắt nghiêm nghị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin ngài giữ khoảng cách, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư, không để bất kỳ ai làm phiền
người nhật vật
người nhật vật
Thương nhân: ồ, cậu vệ sĩ này tuy non trẻ nhưng gan dạ thật
nàng nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên một nụ cười vừa ý
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
khong tệ đấy, cậu biết cách khiến tôi bất ngờ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chỉ là tôi không muốn tiểu thư khó chịu thôi
giữa lúc mọi người đang nâng ly, một nhân viên phục vụ vội vã đi ngang, vô tình trượt chân, khay rượu suýt đổ thẳng vào váy của nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Á-- *giật mình*
chưa kịp phản ứng, vệ sĩ nhanh chóng kéo nàng vào lòng, che chắn, ly rượu rơi loảng xoảng xuống sàn, chất lỏng bắn tung tóe
khong gian như ngừng lại vài giây, nàng nằm gọn trong vòng tay vệ sĩ, mắt mở to, mặt hơi đỏ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu… cậu vừa… ôm tôi sao? *ngỡ ngàng giọng nhỏ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin… xin lỗi! tôi… tôi chỉ muốn bảo vệ tiểu thư thôi! *lắp bắp, buông ra*
Chi Linh
Chi Linh
trời ơi cảnh này còn lãng mạn hơn cả phim truyền hình *che miệng cười*
nàng chỉnh lại váy, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ừm coi như lần này cậu đã làm đúng nhiệm vụ, nhưng nhớ nhé đừng ôm tôi bất ngờ trước mặt mọi người nữa * giọng nhẹ, pha chút trêu chọc*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dạ… vâng… tôi hiểu *cúi đầu*
sau buổi tiệc, trên xe trở về, xe lướt trên con đường đêm yên tĩnh, nàng ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, ánh đèn đường lướt qua gương mặt kiêu sa, vệ sĩ ngồi đối diện, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn căng thẳng như thể còn ở bữa tiệc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu định ngồi cứng đơ thế đến bao giờ, tiệc kết thúc rồi, không cần cảnh giác thái quá đâu *khẽ cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
à tôi chỉ… tôi sợ mình sơ suất, tôi không muốn lặp lại sai lầm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu nghĩ hôm nay cậu sai sao, tôi thấy cậu làm tốt, thậm chí khiến tôi bất ngờ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
thật… thật vậy sao *ngẩn đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ừm, nhất là lúc cậu kéo tôi tránh khay rượu, tôi không ngờ cậu nhanh đến vậy, nhưng mà…
nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh, môi cong lên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cái ôm đó hơi quá mức của một vệ sĩ rồi đấy *nửa trêu nửa thật*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khong… không phải, tôi chỉ muốn bảo vệ tiểu thư thôi, chứ không có ý gì khác *đỏ mặt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu thật là ngốc nghếch dễ thương *bật cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
'ngốc nghếch, dễ thương sao'
khi trở về, Linh đi nghỉ trước, chỉ còn nàng và vệ sĩ ở sảnh lớn, không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc
nàng tháo đôi giày cao gót, ngồi xuống sofa, khẽ xoa bàn chân mỏi, vệ sĩ thấy vậy, lúng túng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu thư… cô có… cần tôi gọi người mang nước ấm không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu quan tâm tôi ghê nhỉ, thôi được ngồi đây
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
em
vệ sĩ ngập ngừng, rồi ngồi xuống mép sofa, cách nàng một khoảng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu biết không, tôi không nghĩ một người từ quê lên, chưa từng tiếp xúc với thành phố, lại có thể gan dạ như thế trong bữa tiệc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi chỉ… không muốn ai làm cô khó xử, tôi không giỏi nói chuyện… nhưng ít ra tôi có thể đứng ra
một thoáng im lặng, nàng khẽ chống cằm, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sáng lấp lán
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu có biết, cậu khác với những người đàn ông mà tôi từng gặp không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khác...khác thế nào ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
khác ở chỗ, cậu chân thành, ngây ngô nhưng lại khiến người khác thấy yên tâm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu thư… đừng nói vậy… tôi… tôi sợ mình không xứng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
khong xứng hay không là tôi quyết định, cậu chỉ cần ở bên tôi, làm đúng vai trò của mình thế là đủ
khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tấc, ánh mắt nàng như xuyên thấu, còn vệ sĩ thì run nhẹ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
trễ rồi, ngủ đi, tôi lên phòng trước *bỏ đi*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng, tiểu thư ngủ ngon *cùi đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ cười*
đêm khuya, biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu, nàng vừa thay bộ váy dạ hội sang áo ngủ mỏng, bước ra ban công ngắm trăng, vệ sĩ vẫn chưa ngủ, đứng ở sảnh dưới quan sát xung quanh
bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ cửa sau, cánh cửa kính khẽ rung, vệ sĩ lập tức căng người, tiến lại gần
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
có ai đó...*thì thầm*
kính vỡ choang một tiếng, một bóng đen lẻn vào, tay cầm vật kim loại
người nhật vật
người nhật vật
Kẻ lạ *thì thào*: chỉ cần lấy được đồ rồi biến
vệ sĩ lao đến, chặn trước mặt hắn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dừng lại, đây không phải chỗ của anh *quát khẽ*
kẻ lạ giật mình, vung gậy đánh, vệ sĩ né kịp, xoay người phản đòn, hai người vật lộn, ghế bàn ngã đổ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chuyện gì thế *hốt hoảng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu thư, lùi lại! nguy hiểm! *vừa chặt đòn, vừa hét*
kẻ lạ lợi dụng khoảnh khắc đó lao về phía nàng, trong tích tắc, vệ sĩ ôm lấy nàng, xoay người chắn trọn cú vung gậy, âm thanh va chạm vang lên BỐP
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu… bị thương rồi?! *lo lắng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khong sao… tôi còn đứng được, tôi sẽ không để ai chạm vào cô
với cú phản đòn quyết liệt, vệ sĩ quật ngã kẻ lạ, giữ chặt hắn xuống sàn cho đến khi bảo vệ trong nhà chạy tới khống chế
bây giờ phòng khách bừa bộn, nàng ngồi xuống sofa, tim vẫn đập mạnh, vệ sĩ đứng cạnh, áo hơi rách, tay rớm máu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu… tại sao lại liều như thế, Chỉ cần tránh đi là được mà *nghẹn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vì tôi đã hứa… sẽ bảo vệ tiểu thư, cho dù… có phải chịu đau… cũng không sao *nhìn nàng*
nàng lặng vài giây, ánh mắt như tan chảy, nàng đứng lên, bước tới gần, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay rớm máu của vệ sĩ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đồ ngốc cậu làm tôi lo quá *nhỏ giọng dịu dàng*
vệ sĩ hơi sững người, khoảng cách gần kề, mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng khiến tim anh đập loạn, anh cúi đầu, lí nhí
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi… xin lỗi… nhưng tôi không hối hận
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu thật sự khiến tôi bất ngờ, không giống bất kỳ ai tôi từng biết
khoảnh khắc im lặng, đôi mắt hai người chạm nhau, không khí trở nên ngọt ngào khó tả
nàng kéo tay vệ sĩ vào phòng riêng, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của vài người hầu, cửa phòng khép lại, không gian chỉ còn ánh đèn ấm áp
vệ sĩ ngồi xuống ghế, vẫn lúng túng, hai tay khép chặt vào nhau, nàng mở tủ lấy hộp y tế, đặt xuống bàn, rồi ngồi đối diện anh
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đưa tay đây, tôi sẽ băng cho
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khong… tiểu thư không cần… việc này tôi tự—
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu nghĩ tôi để mặc được sau, đưa đây *ngắt lời*
vệ sĩ lặng đi vài giây, rồi ngập ngừng đưa cánh tay rớm máu ra, ngón tay nàng khẽ chạm vào da anh, khiến cả hai bất giác khựng lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi… xin lỗi, tôi làm phiền tiểu thư rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu lúc nào cũng xin lỗi, có bao giờ nghĩ đến chuyện để tôi được quan tâm cậu một chút không? *khẽ thở dài*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi… tôi chỉ là một người… không xứng để tiểu thư—
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cậu còn nói câu ‘không xứng’ một lần nữa, tôi sẽ giận thật đấy
vệ sĩ sững sờ, cách nàng nhìn anh, vừa kiêu kỳ vừa dịu dàng, khiến tim anh loạn nhịp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
có đau không *giọng nhẹ hẳn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khong… tôi chỉ… thấy ấm thôi *tim đập nhanh*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ngốc từ nay, cậu không chỉ là vệ sĩ mà còn là người tôi muốn tin tưởng *mỉm cười*
vệ sĩ như bị chấn động, đôi môi run nhẹ, nhưng không biết phải đáp thế nào
khong khí tĩnh lặng, nàng vẫn ngồi gần, đôi mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn vệ sĩ, vệ sĩ thì mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, tay khẽ siết vào vạt áo
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu thư… thật ra tôi… có một điều… tôi chưa nói... *ngập ngừng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
điều gì? nhìn cậu như có bí mật lớn lắm vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi… tôi không phải… người mà cô nghĩ…
ngay lúc ấy, nàng bất ngờ nghiêng người sát lại, gần như xóa tan khoảng cách, hơi thở của nàng phả lên gò má khiến vệ sĩ giật mình, nuốt nghẹn lời muốn nói
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
khong phải người tôi nghĩ thì là gì, cậu định bỏ chạy sau khi khiến tôi tin tưởng à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô *hốt hoảng, xua tay*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
vậy thì giữ lấy lời nói đó, tôi ghét sự dối trá, nhưng tôi lại tin rằng cậu không giống những kẻ khác
vệ sĩ cứng đờ, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay, trái tim như muốn hét lên rằng: “tôi là con gái!” nhưng cổ họng nghẹn lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
“nếu cô biết sự thật… liệu cô có còn nhìn tôi như bây giờ không?" *thì thầm*
nàng bất ngờ đưa tay khẽ chạm vào gò má rám nắng ấy, nụ cười nửa dịu dàng nửa khiêu khích
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ngốc, cậu có biết lúc nãy khi ôm tôi để chắn gậy, tôi đã thấy tim mình loạn nhịp không?
vệ sĩ cứng người, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi một lời, toàn thân run nhẹ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tiểu… tiểu thư…*ngập ngừng*
khoảnh khắc như ngưng đọng, nếu nói thêm một chút, bí mật sẽ bị lộ, nhưng đúng lúc ấy—
Chi Linh
Chi Linh
tiểu thư, bên ngoài cảnh sát muốn gặp, họ cần lời khai về kẻ đột nhập *gõ cửa*
khong khí căng thẳng lập tức tan vỡ, nàng lùi lại, chỉnh lại mái tóc, còn vệ sĩ vội quay đi che gương mặt đỏ bừng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chúng ta sẽ nói chuyện này sau *liếc mắt sang anh*
vệ sĩ chỉ có thể gật đầu, lòng ngổn nga
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play