Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“NẾU CÓ KIẾP SAU” (GIYUTAN)

Chương 1:Khởi đầu &đau thương

Tuyết phủ trắng núi Kumotori
Trong tĩnh lặng ấy, mùi máu và tro gỗ bốc lên, nặng nề như một lời nguyền
Tomioka Giyuu đã quá quen với hỗn hợp ấy
Nó thấm vào từng sợi vải trên chiếc haori hai màu, nửa đỏ thuộc về chị gái, nửa xanh hoa cà của Sabito
Cả hai mảnh vải quấn lấy nhau như xiềng xích, nhắc nhở anh rằng sự sống sót của mình chưa bao giờ là món quà, chỉ là dư vang của tội lỗi
Trong khung cảnh xám lạnh, anh nhìn thấy một cậu bé gồng mình vác em gái đã hóa quỷ
Cảnh tượng ấy phi lý đến nực cười, nhưng ánh mắt của cậu lại khác: nó không hề mang mùi vị của sự yếu mềm
Tanjiro Kamado, một thằng bé quê mùa, lại tỏa ra mùi đất ấm, thứ ấm áp ngoan cố như khúc gỗ trong lửa
Giyuu rút kiếm
Đòn chém rơi xuống, nhưng bị ngăn lại không bởi sức mạnh, mà bởi thân hình mỏng manh của đứa trẻ che chắn cho em gái
Trong sự liều lĩnh ấy, anh thoáng thấy một gương mặt khác
Ngôi thứ nhất: Tomioka Giyuu
Chết tiệt
Tôi chỉ định giết quỷ
Nhanh, dứt khoát, không cần nghĩ ngợi
Nhưng cậu bé ấy, Tanjiro, lại lao vào bằng chiếc rìu gỗ, bằng đôi mắt sáng không run rẩy
Đôi mắt đó chẳng chứa nỗi sợ, mà chứa một quyết tâm bén nhọn đến mức khiến tôi nghẹn lại
Nó làm tôi nhớ Sabito
Hình ảnh Tanjiro nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết- run rẩy trong nước mắt, vừa ôm em gái vừa thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy, đã đánh sập mọi phòng tuyến của tôi
Ánh mắt chân thành đến tàn nhẫn, vì nó lặp lại quá khứ
Sabito cũng có ánh mắt kiên quyết như thế, ngay trước khi đẩy tôi khỏi tay con quỷ
Tôi đã sống
Cậu ấy thì chết
Tôi không xứng đáng mang danh Trụ cột
Tôi không xứng đáng đứng đây
Tôi ném thanh kiếm xuống trước mặt Tanjiro
Lời nói bật ra, không phải mệnh lệnh, mà là sự dồn nén từ hối hận: hãy chiến đấu, hãy sống sót
Tất cả những gì tôi từng cầu xin Sabito quá muộn giờ lại ép lên vai một đứa bé
Giyu Tomioka
Giyu Tomioka
Đến gặp Urokodaki Sakonji dưới chân núi Sagiri.
Giọng tôi lạnh lùng, che giấu sự rối loạn bên trong
Tôi đã phá vỡ quy tắc
Đã bỏ đi mà không chém nốt, chỉ vì một ánh mắt gợi dậy vết thương chưa khép
Tôi quay lưng, để cái lạnh của Hơi thở Nước phủ xuống như một bản án mà tôi tự nhận lấy

Chương 2:Độc thoại Tanjiro

Ngôi thứ nhất – Kamado Tanjiro
Sương mù trên núi Sagiri dày như một bức tường trắng, che khuất cả đường chân trời
Tôi hít thật sâu, mùi ẩm lạnh của đất đá trộn với hơi nước khiến lồng ngực se thắt
ký ức về Giyuu-san còn lạnh hơn lớp sương ấy
Chỉ gặp anh một lần, vậy mà hương vị của cuộc chạm trán đó vẫn bám chặt trong tâm trí
Nó giống như mùi của đại dương sâu, tĩnh lặng và vô tận, vừa đẹp vừa cô độc
Trong mùi ấy, tôi cảm nhận một nỗi buồn âm ỉ, như lớp băng nằm im dưới đáy hồ, không bao giờ tan
Sau kỳ Tuyển chọn Cuối cùng
nơi tôi lặng người trước những linh hồn như Sabito và Makomo
tôi chính thức trở thành Thợ săn Diệt Quỷ
Khi ấy, hình ảnh Giyuu-san lại trỗi dậy
Ánh mắt anh hôm đó không hề xa lạ; nó vừa quen vừa lạ, như thể nhìn xuyên qua tôi để tìm kiếm ai đó đã mất
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, anh thấy Sabito
Tôi là Tanjiro
Nhưng nếu sự hiện diện của tôi có thể xoa dịu vết thương mà anh mang, tôi sẵn sàng
Tôi rèn luyện không ngừng
Hơi Thở Tập Trung Toàn Bộ dần trở thành bản năng thứ hai
Ban đầu, tôi chỉ muốn mạnh mẽ để bảo vệ Nezuko
Nhưng càng tiến sâu, tôi càng hiểu một điều: tôi cũng muốn đủ mạnh để đứng ngang hàng với Giyuu-san, không chỉ như một đồng đội, mà như một người có thể gánh bớt phần cô độc trên vai anh
Giyuu-san
một Trụ cột, vững chãi nhưng khép kín
là người đã mở ra con đường sống cho tôi và em gái
Từ ngày đó, lòng trắc ẩn vốn hướng về tất cả mọi người trong tôi bỗng hội tụ nơi anh
Tôi ước một ngày có thể nhìn thấy anh mỉm cười thật sự, không còn ánh băng giá trong đôi mắt, chỉ còn sự bình yên hiếm hoi
Tôi vẫn gọi anh là Giyuu-san, giữ khoảng cách mà lễ nghĩa đòi hỏi
Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, trong lồng ngực tôi lại dấy lên một ngọn lửa âm ấm, đối nghịch hoàn toàn với hơi lạnh của Hơi Thở Nước mà anh mang theo

Chương 3:Cảm giác vô danh

Natagumo chìm trong sương đêm và mùi máu quỷ
Trận chiến với Rui đã đưa Tanjiro một lần nữa đứng trước ranh giới sinh tử, nơi cô độc bủa vây như tấm lưới không màu
Khi Giyuu lao đến, lưỡi kiếm xanh xé toạc bóng tối, đó không phải là một quyết định mà là bản năng
Một cử động tự nhiên như hơi thở, nhưng ẩn dưới là sự chuộc lỗi
Anh không thể để cậu bé mang ý chí của Sabito gục ngã trước mắt mình
Tại Hội nghị Hashira, Giyuu vẫn giữ khoảng cách lạnh lẽo thường trực
Chiếc haori hai màu như một tấm chắn vô hình, vừa là kỷ vật, vừa là lời thú tội
Anh sẵn sàng đối đầu với Shinobu, thậm chí cả Sanemi, chỉ để bảo vệ hai anh em nhà Kamado
Hành động ấy giống như một khúc lặp buồn bã của quá khứ, nơi Sabito từng bước vào hiểm nguy để cứu anh
Giyu Tomioka
Giyu Tomioka
Tôi không có gì để nói với những kẻ không cùng cấp bậc với mình
Câu nói bật ra khi đối diện Shinobu chỉ là một lớp phòng vệ
Tôi muốn họ xa lánh
Càng ghét tôi, họ càng ít phải mang nỗi đau nếu một ngày tôi không trở lại
Khi nhìn Tanjiro bị trói quỳ giữa sân, đôi mắt cậu sáng rực, kiên định như lửa trong gió
Ánh nhìn ấy kéo tôi về ký ức của Sabito
dũng cảm đến tàn nhẫn, không biết lùi
Tôi đã hành động vì cậu bé này như từng khao khát cứu lấy Sabito
Phá luật, chống lại đồng đội, tất cả chỉ để không lặp lại kết cục cũ
Rồi Tanjiro được thả
Cậu lảo đảo chạy về phía tôi, cúi đầu vụng về nhưng đầy thành ý
Tanjiro Kamado
Tanjiro Kamado
Cảm ơn anh Giyuu-san..!Cảm ơn anh rất nhiều!
Cậu không nhìn thấy bức tường băng mà tôi dựng quanh mình
Cậu chỉ nhìn thấy hành động
Sự tử tế ấy, đơn sơ mà kiên cường, len qua từng vết nứt tôi cố giữ kín
Nó như dòng nước ấm bất ngờ chảy vào lớp băng đã ngủ quên quá lâu
Tôi lùi lại, tay siết chặt chuôi kiếm để kìm giữ cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ chịu
Tanjiro
Tôi chỉ có thể gọi tên cậu trong tâm tưởng, gọn và dứt như một nhát chém
người mà Sabito, nếu còn sống, có lẽ cũng sẽ chọn để tiếp tục con đường chúng tôi bỏ dở

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play