[Rhycap] Anh Trai... Tôi Trả Thù Cho Anh...
Người em trai của tôi.
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!!!!
Tôi là Hoàng Đức Duy, năm 12 tuổi, bố mẹ tôi qua đời, để lại tôi và một đứa em trai cùng tuổi, em ấy được gia đình tôi nhận nuôi.
Bác sĩ từng nói với gia đình tôi rằng em ấy như quái vật, nên đưa em ấy vào trại trẻ mồ côi hoặc khu điều trị của bệnh viện vì em ấy mắc hội chứng "Rối Loạn Nhân Cách Chống Đối Xã Hội".
Cả nhà đều khuyên tôi nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì em ấy là em trai tôi, tôi luôn tin rằng tôi có thể thay đổi em ấy bằng cách nuôi dạy. Nhưng có vẻ em ấy không khá lên được...
Nguyễn Quang Anh
//lẻn vào phòng cậu//
Hoàng Đức Duy
//nằm trên giường ngủ//
Em ấy từ từ tiến đến giường tôi, rồi sau đó trèo lên giường tôi...
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt cổ cậu//
Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng, chẳng có chút biểu cảm nào cả, tôi cũng quen với những thứ bạo lực mà em làm...
Tôi còn nhớ em rất thích thú khi xem được một đoạn phim có nội dung như tra tấn, giết người... hoặc là phân xác...
Mãi đến khi tôi gần tắt lịm đi, em cười một nụ cười rất thích thú với việc vừa làm rồi em mới thả tôi ra...
Nguyễn Quang Anh
//thả cậu ra//
Hoàng Đức Duy
//ho sặc sụa//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Em muốn gì sao...?//ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Anh đi nấu đồ ăn cho tôi.
Hoàng Đức Duy
//ho ra máu//
Hoàng Đức Duy
//nôn mảnh thủy tinh trong cổ ra//
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy?!
Nguyễn Quang Anh
//cười khoái chí//
Nguyễn Quang Anh
Tôi yêu anh.//thả lỏng tay vừa bóp chặt cổ cậu//
Hoàng Đức Duy
Kh-không... Không được... Anh là anh trai của em...!
Hoàng Đức Duy
Không ai chấp nhận đâu...
Sao anh chưa về?
Nhưng rồi đến một ngày...
Bọn chúng bắt tôi vào một con hẻm tối, chúng trói chặt tay tôi đến mức cổ tay tê dại, không biết đã bao lâu, tôi không còn đau đớn nữa...
Linh hồn tôi bay lên, tôi nhìn xuống cái xác bị hành hạ đến thê thảm của mình mà nhói một chút...
NVP (???)
//đá vào người cậu//
Một tên đàn em chợt run rẩy...
NVP (???)
N-nó chết rồi...!!!
Tên đại ca của chúng nó rất bình thản mà nói với những tên còn lại.
NVP (???)
Không sao, chết thì kệ nó, có tiểu thư Chu bảo kê mà.//rời đi//
Tôi trở về nhà, bay xuyên qua lớp tường rồi vào phòng khách. Nơi đứa em trai của tôi đang ngồi xem cảnh máu me trên ti vi.
Tôi nghĩ... Em ấy ít khi quan tâm đến tôi nên nếu tôi chết chắc em ấy sẽ không thấy buồn đâu, nhưng chỉ vài phút sau...
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên đồng hồ//
Nguyễn Quang Anh
//gọi điện cho cậu//
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau."
Nguyễn Quang Anh
//quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường//
Hoàng Đức Duy
//nhìn em rồi xót cho cái điện thoại//
Đã quá ba lần, sự kiên nhẫn của em ấy không còn nữa.
Em ấy bước lên phòng tôi, gừ lên vài tiếng rồi đập phá hết mọi thứ trong phòng, thủy tinh, kính, gương,... Mọi thứ vỡ tan tành.
Xong xuôi, em ấy xuống nhà tự làm một gói mỳ rồi ăn trong sự tức giận.
Nguyễn Quang Anh
Giờ này chưa về... Anh đi đâu được...?
Em im lặng, cho đến khi...
Em tìm được xác tôi, đã 3 ngày trôi qua, cái xác đã lạnh. Em mặt không cảm xúc mà mang xác tôi về chôn dưới gốc cây táo sau vườn. Cái cây ấy, tôi từng dạy em cách trồng lúc nhỏ.
Em muốn gì.
Tôi không biết... Tôi chẳng biết em ấy đã suy nghĩ những gì, chỉ ngày hôm sau là ngày thứ hai, em ấy mặc đồng phục, mang thẻ tên, giày dép quần áo của tôi vào, cặp sách soạn đầy đủ rồi đi đến trường. Tôi phải công nhận rằng, em ấy giống tôi đến nỗi tôi phải dụi mắt rất nhiều lần.
Em ấy đến trường, vào lớp của tôi rồi vào chỗ ngồi của tôi.
Chu Ngọc Diệp | Tiểu thư nhà họ Chu
//đi đến//
Chu Ngọc Diệp | Tiểu thư nhà họ Chu
Mày còn sống à?
Một nhóm học sinh trong nhóm của Diệp cười phá lên, chúng cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.
Tôi đã quen với cảnh này... Nhưng Quang Anh... Thì tôi không chắc.
Giang Hoàng | Giáo viên chủ nhiệm
Nào các em, vào lớp học nào.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, ông ấy cứ như một tên biến thái đội lớp giáo viên mẫu mực.
Giang Hoàng | Giáo viên chủ nhiệm
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
Thầy gọi tôi?
Giang Hoàng | Giáo viên chủ nhiệm
Ra chơi lên phòng giáo viên gặp thầy.
Nghe đến đây, tôi giật mình nhìn qua em.
Giang Hoàng | Giáo viên chủ nhiệm
Dạo này em học hành không tập trung! Nhớ phải lên!
Từng câu từng chữ em thốt ra, nó mang một sự lạnh toát khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Suốt buổi học, tôi ngồi cạnh em. Không rời một bước vì muốn xem em sẽ làm gì với cái môi trường này.
Hoàng Đức Duy
//nhìn từng nét chữ em ghi//
Hoàng Đức Duy
Em viết chữ đẹp thật...
Nguyễn Quang Anh
"Anh trai..."//gằn từng chữ//
Hoàng Đức Duy
//rùng mình//
Giờ ra chơi đã đến, em ấy cứ theo lời mà bước đến phòng làm việc của ông thầy.
Tôi sợ... Tôi không biết với sức của em ấy có thể chống lại ông ấy không...
Tôi chỉ biết tôi khi rơi vào tay ông ấy thì sẽ không thể thoát được...
Giang Hoàng | Giáo viên chủ nhiệm
Lại đây... Lại đây...//vỗ lên đùi mình//
Nguyễn Quang Anh
Ông muốn gì?
Giang Hoàng | Giáo viên chủ nhiệm
Chuyện lần trước mày cắn vào tay tao còn chưa giải quyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play