[JsolNicky] Giữ Lại Một Tia Nắng
Chap 1: Học sinh mới
Buổi sáng đầu thu, sân trường rợp nắng vàng nhẹ. Trần Phong Hào ngồi ở góc cuối lớp, vẫn im lặng như mọi ngày, thu mình trong chiếc áo khoác rộng.
Tiếng cửa lớp bật mở, cô giáo bước vào cùng một cậu bạn lạ, nụ cười tươi sáng đến chói mắt.
Hà Thiên Như_GVCN
Chào cả lớp, đây là bạn mới chuyển đến lớp của chúng ta.
Hà Thiên Như_GVCN
Em giới thiệu đi.
Nguyễn Thái Sơn
Chào, tôi là Nguyễn Thái Sơn.
Hà Thiên Như_GVCN
Được rồi em tìm chỗ ngồi đi.
Ánh mắt hắn lướt qua lớp, rồi dừng lại ở cậu.
Hắn đi thẳng xuống chỗ cậu đang ngồi, lên tiếng hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có thể ngồi ở đây không? //chỉ ghế trống bên cạnh cậu//
Trần Phong Hào giật mình không dám nhìn thẳng hắn nên chỉ cúi đầu lí nhí trả lời.
Trần Phong Hào
Có... Có thể.
Nhận được câu trả lời của cậu, hắn kéo ghế bên cạnh cậu ra, đoạn ngồi xuống.
Trần Phong Hào
//lén liếc nhìn hắn//
Nguyễn Thái Sơn
//phát hiện cậu nhìn mình//
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì sao?
Không biết sao từ lúc hắn bước vào đến giờ cậu cứ nhìn lén hắn mãi. Nguyễn Thái Sơn biết hắn đẹp rồi, làm gì nhìn quài thế?
Nguyễn Thái Sơn
Mặt tôi dính gì à?
Trần Phong Hào
Không... Không có gì...
Trần Phong Hào
//hốt hoảng cúi đầu nhìn sách//
Nguyễn Thái Sơn
" Mình đáng sợ lắm à? "
Mãi cho đến giờ giải lao. Giáo viên vừa đi ra khỏi lớp, cả đám trong lớp lại bắt đầu nháo nhào lại chỗ của Nguyễn Thái Sơn.
Hàn Diễm Thi
Sơn à, hay là cậu xin cô qua ngồi với tớ đi. //chống cằm nhìn hắn//
Nguyễn Thái Sơn
Sao vậy? Tôi ngồi đây không được à?
Hàn Diễm Thi
Haiz... cậu ngồi đây thì không sao.
Hàn Diễm Thi
Nhưng người ngồi cạnh cậu thì có đấy. //cố tình nói lớn cho cậu nghe//
Trần Phong Hào
//mím môi//
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn cậu//
Trần Phong Hào buồn bã nhìn xuống mũi giày mình.
Thật ra trong lớp không ai thích cậu cả, thậm chí là rất ghét cậu nữa cơ. Có thể vì tính tình cậu khác lạ hoặc là cậu không thuận mắt chăng? Cậu không biết nữa.
Lúc Nguyễn Thái Sơn bước vào, cậu cũng chẳng ngờ hắn lại chọn ngồi cạnh mình đâu. Cũng có thể trùng hợp đây là vị trí hắn thích ngồi thì sao?
Trần Phong Hào không biết, nhưng cậu vui lắm. Cậu nghĩ là cậu có bạn rồi!
Nhưng... người này có ghét cậu như những người khác không?
Đó cũng là lí do cậu thường xuyên nhìn lén hắn từ đầu tới giờ.
Không biết qua bao lâu, lúc cậu ngước mặt lên đã không thấy bạn nữ kia đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Tìm gì thế?
Nguyễn Thái Sơn bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình, quay qua vẫn thấy hắn ngồi ở chỗ cũ.
Hắn thế mà vẫn ngồi ở đây sao?
Trần Phong Hào
Cậu... Cậu không đổi chỗ sao? //chớp mắt//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không, tôi đã quyết định ngồi cạnh cậu rồi mà. //cười//
Nguyễn Thái Sơn
Sao đấy? Sợ tôi bỏ đi à?
Trần Phong Hào
Tớ không có...
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, cậu học bài tiếp đi.
Dứt lời, hắn quay trở lại đúng tư thế chăm chú xem điện thoại. Nhưng chưa tới 3s đã quay qua nhìn cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu muốn gì đây hả? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? //nhéo má cậu//
Trần Phong Hào
A... //xoa bên má bị hắn nhéo//
Trần Phong Hào
Tớ học ngay mà. //vội nhìn sách//
Tên nhóc này cứ sao ý nhở?
Cứ ngơ ngơ nhút nhát trong đáng yêu thế càng khiến hắn muốn trêu chọc thêm ghê~
𝙥𝙝𝙜𝙫𝙮
Thật ra tui kh giỏi thể loại này đâu nh mà vì chiều lòng 1 số bạn muốn đọc truyện chat á
𝙥𝙝𝙜𝙫𝙮
Kh biết có viết được đến cuối kh nhưng sốp sẽ cố gắng dành tgian viết =))))
𝙥𝙝𝙜𝙫𝙮
Chiều mấy nàng hết mức rồi đó 🥹
Chap 2: Người tốt
Hàn Diễm Thi
Sơn ơi~ //chạy lại chỗ hắn//
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì?
Hàn Diễm Thi
Nhà cậu ở đâu? Mình về chung nha.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tự có xe về, không phiền cậu. //mang cặp lên vai//
Trần Phong Hào
//nhìn thấy//
Trần Phong Hào
Tớ... Tớ về trước.
Chưa đợi cậu đi hắn đã kéo tay cậu lại, một tay nắm cổ áo cậu giữ lại không cho đi.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có chuyện muốn nói với cậu. //tay di chuyển qua xoa xoa gáy cậu//
Trần Phong Hào
Ư... //nhột//
Hành động của hắn được Hàn Diễm Thi thu hết vào mắt, cô đứng im chẳng nói chẳng rằng mà liếc Trần Phong Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, tôi đi trước.
Hàn Diễm Thi
Được, ngày mai gặp...
Nói xong, Nguyễn Thái Sơn kéo Trần Phong Hào đi ra khỏi lớp mà không thèm nhìn cô lần nào nữa.
Hàn Diễm Thi
//nắm chặt quai cặp//
Hàn Diễm Thi
" Hừ, mày là gì mà dám được Sơn chú ý chứ? "
Nguyễn Thái Sơn kéo cậu đến góc khuất của hành lang. Thấy cậu được buông ra đã lấy hai tay che đầu lại liền bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nghĩ gì đấy?
Nguyễn Thái Sơn
Sợ tôi đánh cậu à?
Trần Phong Hào
Kh... Không phải sao?
Nguyễn Thái Sơn
Aiz... cậu có phải là ngốc quá không hả.
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn tôi giống người sẽ đánh người khác lắm sao?
Nhìn thấy hắn không có ý định đánh mình cậu mới bỏ tay xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại xin lỗi tôi?
Trần Phong Hào
Tớ không nên nghĩ cậu như vậy, cậu là người tốt...
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chỉ mới gặp tôi ngày hôm nay sao lại nghĩ tôi là người tốt?
Nguyễn Thái Sơn
Lỡ tôi là người xấu thì sao.
Hắn vừa nói vừa cúi đầu muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Ngước lên xem nào.
Trần Phong Hào
Cậu... Cậu tốt mà. Cậu chịu ngồi cạnh tớ... //lí nhí//
Nguyễn Thái Sơn
//thở dài//
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi chúng ta về thôi.
Vốn dĩ hắn định bắt nạt cậu thêm một chút nữa nhưng nhìn cậu như vậy hắn vẫn là có chút mềm lòng.
Trần Phong Hào
Cậu không phải nói có chuyện muốn nói với tớ sao?...
Nguyễn Thái Sơn
Nói gì chứ, tôi chỉ muốn thoát khỏi cô bạn đó thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Thấy cậu dễ thương nên trêu chọc một chút.
Trần Phong Hào
Ai lại khen con trai dễ thương bao giờ chứ... //nói nhỏ//
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn cậu//
Nguyễn Thái Sơn
//bật cười//
Nguyễn Thái Sơn
Nào nào, về thôi. //khoác vai cậu//
Trần Phong Hào
Ừm. //đi theo hắn//
Trần Phong Hào
Cậu về đi, tớ tự về được mà...
Nguyễn Thái Sơn
Nhà cậu gần đây sao? Không cần tôi chở về thật à?
Trần Phong Hào
//gật gật//
Trần Phong Hào
Nhà tớ gần... đi một chút là tới thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy cậu về đi.
Trần Phong Hào
Tạm biệt cậu. //vẫy tay//
Nguyễn Thái Sơn gật đầu rồi lên xe hơi của nhà mình mà đi mất.
Trần Phong Hào vừa quay lưng định đi về thì nghe có tiếng ai gọi mình.
Hàn Diễm Thi
Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào
//quay lại//
Trần Phong Hào
Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?
Hàn Diễm Thi
Có mới gọi chứ.
Hàn Diễm Thi nhìn Trần Phong Hào, mở miệng ra lệnh.
Hàn Diễm Thi
Cậu tốt nhất nên tránh xa Nguyễn Thái Sơn ra đi!
Trần Phong Hào
Sao... Tại sao?
Hàn Diễm Thi
Tớ thích Sơn. Cậu tốt nhất đừng lại gần cậu ấy!
Trần Phong Hào
//mím môi//
Trần Phong Hào
Tớ biết rồi.
Hàn Diễm Thi
Mong cậu nhớ cho rõ.
Hàn Diễm Thi rời đi, để lại Trần Phong Hào đứng bối rối không biết nên làm gì.
Hình như cậu lại bị ghét thêm rồi...
𝙥𝙝𝙜𝙫𝙮
viết vậy đọc có bị chán hơm
Chap 3: Không giận cậu
Ngày hôm sau, Trần Phong Hào vẫn đến lớp sớm như mọi ngày.
Cậu đến chỗ ngồi của mình, vừa lật sách ra đã thấy Nguyễn Thái Sơn từ cửa bước vào.
Trên tay Nguyễn Thái Sơn cầm một hộp sữa, đi đến đặt lên bàn của cậu.
Nhìn thấy Hàn Diễm Thi ở phía sau đang đi tới, những lời cậu định nói ra lại vội nuốt ngược trở lại.
Trần Phong Hào
Tớ không uống sữa, hay... hay cậu đem cho người khác đi.
Nguyễn Thái Sơn
//nhướng mày//
Hàn Diễm Thi
Sơn ơi~ //chạy tới//
Hàn Diễm Thi
Tớ có làm đồ ăn sáng cho cậu này, cậu nhận nha? //đưa hộp cơm đến trước mặt hắn//
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi nhưng tôi ăn rồi.
Hàn Diễm Thi
Vậy hả? //tiếc nuối rụt tay lại//
Hàn Diễm Thi
Nghe nói Trần Phong Hào không uống sữa hả?
Hàn Diễm Thi
Được người khác cho còn không nhận, tính tình chẳng tốt chút nào...
Nguyễn Thái Sơn
Cậu hiểu rõ cậu ấy quá nhỉ?
Hàn Diễm Thi giật mình, đoạn quay qua chớp mắt kéo tay áo hắn.
Hàn Diễm Thi
Này, cậu ấy không uống thì cho tớ đi.
Nghe vậy, hắn nhìn hộp sữa rồi đột nhiên bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tặng cậu ấy rồi, uống hay vứt là quyền của cậu ấy.
Hàn Diễm Thi
Tớ... //nhìn cậu//
Trần Phong Hào
Tớ... tớ...
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn cậu hất cằm//
Nguyễn Thái Sơn
Cậu không uống thì cứ vứt đi.
Nguyễn Thái Sơn
Hoặc cho cô ta cũng được.
Trần Phong Hào
//bối rối//
Hàn Diễm Thi
Haha tớ đùa thôi, Thái Sơn cho thì cậu cứ giữ uống đi, đừng nên vứt thì hơn.
Hàn Diễm Thi
Sắp vào học rồi tớ về chỗ trước. //nói xong liền chạy đi//
Nguyễn Thái Sơn
Hừ! //ngồi xuống ghế//
Trần Phong Hào
Có chuyện gì? Cậu giận hả?...
Nguyễn Thái Sơn
Tôi giận thì có lợi gì chứ?
Trần Phong Hào
Tớ... tớ nhận sữa rồi mà, tớ không vứt đi đâu!
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. //không thèm nhìn cậu//
Trần Phong Hào mím môi. Làm sao bây giờ? Hình như hắn giận cậu lắm...
Suốt cả tiết học quả thật hắn không thèm nhìn cậu lần nào.
Trần Phong Hào mỗi lần nhìn muốn nói lại thôi, cậu không dám...
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn thấy cậu thở dài//
Hắn ngả lưng ra sau ghế, ở góc nào đó khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ mà chẳng ai nhìn thấy.
Nguyễn Thái Sơn
" Đùa có chút mà sợ thật à? "
Nguyễn Thái Sơn
" Đúng là ngốc "
Nguyễn Thái Sơn
//bất ngờ đứng lên//
Trần Phong Hào
//giật mình//
Trần Phong Hào ngơ ngác nhìn hắn đi ra khỏi lớp.
Nguyễn Thái Sơn đi về chỗ ngồi, thấy Trần Phong Hào đang nằm gục trên bàn ngủ. Gương mặt đang ngủ say của cậu bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, theo bản năng hắn lấy tay che nắng cho cậu, khung cảnh trông quá đỗi dịu dàng.
Hắn nhìn cậu được một lúc thì cậu cũng tỉnh lại.
Trần Phong Hào
Hưm... //dụi mắt//
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có dụi. //kéo tay cậu xuống//
Trần Phong Hào
Cậu vào từ bao giờ thế?
Trần Phong Hào mơ màng nhìn quanh lớp chẳng thấy ai nên hơi thắc mắc.
Trần Phong Hào
Mọi người đi đâu hết rồi...
Nguyễn Thái Sơn
Tiết thể dục, mọi người xuống sân rồi. Cậu quên à?
Trần Phong Hào
Tớ quên mất...
Trần Phong Hào
Ơ mà sao cậu không gọi tớ dậy...
Nguyễn Thái Sơn
Thấy cậu ngủ ngon nên không gọi cậu dậy.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi xin giáo viên rồi, cậu mệt thì ngủ tiếp đi.
Trần Phong Hào
Cảm ơn cậu, cậu thật tốt! //mỉm cười//
Nguyễn Thái Sơn
Biết là tôi tốt rồi, cậu cũng nên đền bù cho tôi đi chứ?
Trần Phong Hào
Đền... đền cái gì? //căng thẳng//
Nguyễn Thái Sơn
Hừm, ví dụ như ngày mai cậu làm bữa sáng cho tôi chẳng hạn?
Trần Phong Hào
Không phải cậu không nhận đồ ăn sáng của người khác sao...
Nguyễn Thái Sơn
Ai nói hả? Tôi chỉ không nhận của con gái, riêng cậu làm thì tôi nhận nha~
Mặc dù biết là hắn đùa nhưng cậu quả thật không cảm thấy khó chịu.
Trần Phong Hào
Có phải làm cho cậu xong cậu sẽ hết giận tớ không?
Nguyễn Thái Sơn
Giận gì chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Này, đừng nói là cậu vẫn còn nghĩ tôi giận cậu vì hộp sữa nhé?
Hắn không nhịn được mà cười ra tiếng. Đoạn lấy tay xoa xoa tai cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Này, tôi không giận cậu chỉ vì chuyện thế đâu.
Trần Phong Hào
//im lặng//
Nguyễn Thái Sơn
Sao vậy, không tin tôi à?
Trần Phong Hào
Không có... tớ tin mà. //cụp mắt//
Nguyễn Thái Sơn
//lặng lẽ nhìn cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, ngủ thêm chút đi, giáo viên vào tôi sẽ gọi cậu dậy. //xoa đầu cậu//
Trần Phong Hào
Ừm. //gật đầu//
Cậu nằm lên bàn kê đầu lên tay nằm hướng mắt ra cửa sổ, tránh để hắn nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play