Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm/祺鑫] Cậu Ấm Tài Phiệt Và Tiểu Tinh Nghịch

Chương 1

“Cậu Ấm Tài Phiệt” biệt danh của những thiếu gia sinh ra ở vạch đích, họ lớn lên dưới sự giáo dưỡng của gia đình.
Nếu thành công, con của họ sẽ thành tài, nhưng gia đình mải mê công việc, bỏ bê con cái, họ lại càng khao khát tình yêu thương, dùng mọi cách để thu hút sự quan tâm của người trong nhà, từ quậy quá, ăn chơi, phung phí tiền bạc nhưng chẳng bị hờn trách, vì gia đình họ chẳng có thời gian!
Không ngoài dự đoán, Mã Gia Kỳ chính là một cậu ấm như vậy!.
Thành Đô chốn xa hoa nhộn nhịp ánh đèn mờ ảo đến mê người. Là nơi các thiếu gia tài phiệt đốt tiền để cùng nhau cuồng nhiệt.
Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt hết cả quán karaoke, quán bar, các nhà hàng nổi tiếng cũng không kém
Các cậu ấm sinh ra ở vạch đích, họ ăn chơi không màng đến chi phí. Điểm mặt các độ tuổi..14? 16? 18? 24?… đều đông đủ.
Dưới ánh đèn đặc sắc cùng âm thanh vang dội, dù có cố che mắt Mã Gia Kỳ vẫn luôn nổi bật.
Miệng hắn mấp máy ly rượu đỏ trên tay, hôm nay lại cùng các anh em tụ tập đi bar, dù họ chỉ mới 16 tuổi
*
Hôm đó, đêm khuya 3h sáng dưới hình ảnh xa hoa của căn biệt thự sang trọng, nơi thiếu vắng tiếng cười, một mình anh sinh sống nay lại ánh lên tia sáng của bố mẹ Mã Gia đang ngồi chờ
Phải! Họ về đây sau khi chuyển dời công việc ở nước ngoài để giáo huấn con trai.
Thế nhưng bây giờ anh chẳng cần tình cảm gia đình ấy, một mình anh! Là đủ.
Bố Mã xem tài liệu công ty, cậu nhóc say xỉn vừa vào nhà đã bị Mẹ cầm roi rượt chạy quanh nhà, trong cơn say, hắn bị mẹ túm gọn, quỳ co ro một góc ở dưới cầu thang, kế bên là người phụ nữ uy quyền cầm chổi
Những bài kiểm tra, những thành tích, những lần đánh nhau hay những lần đi bar ăn nhậu đều bị tính sổ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Các người sao ở bên quan tâm công việc đi?! Về đây làm gì! Về đây để đánh con thôi à?!!
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Quá quoắc!
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Con càng ngày càng thiếu lễ độ
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Ta nghĩ con ở đây, hằng ngày bọn t còng đi đi làm, kiếm tiền chỉ để đút con vào trường số 1, mong con thành tài
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Mà giờ đây xem con đang náo loạn cái gì đây hả?!!
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Con bảo gia đình này không quan tâm nên con mới náo loạn
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Nếu con muốn được gia đình quan tâm và giáo dưỡng?
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Được! Chuyển về giao cho ông bà nội!
Trương Ý Hoa
Trương Ý Hoa
/rợn người/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con không đồng ý!!
Mã Gia Uy
Mã Gia Uy
Im miệng!
Bà nội_Người thống trị cấp cao của gia đình Mã.
bà nội tuy đã lớn tuổi nhưng nhắc đến cách giáo huấn con cháu đến bố Mã cũng phải rùng mình.
Mã Gia Kỳ cũng không ngoại lệ, một mực đều không chấp nhận.
Thế nhưng lệnh đã được điều, có trốn đằng trời cũng không thoát được.
Tối đó quản gia và người làm bắt tay vào việc soạn đồ, bố mẹ Mã tịch thu máy tính, máy chơi game, các đôi giày hiệu..chỉ để lại những thứ đơn giản nhất cho hắn ra đi.
Dù muốn từ chối, muốn quậy quá đi chăng nữa khi đứng trước nữ cường quyền lực của gia đình lại chẳng dám phản kháng.
Sáng hôm sau lại bị lôi đầu dậy sớm, bản tính thiếu gia sống một mình đã quá quen, hắn nằm ường ra liền ăn cán chổi của bà Mã vào mông, cuối cùng phải ngồi dậy chuẩn bị lên máy bay theo sắp đặt.
Hắn có thể trốn mà?? Nào dễ~ để bố mẹ Mã biết thẻ ngân hàng liền bị đóng băng mất, làm sao mà tiêu đây~.
Vì thế, lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời hắn bắt đầu trải qua ba tháng hè cùng ông bà nội ở quê_ Tư Dương - Tứ Xuyên.
Nghe bố Mã kể cách giáo huấn của ông bà nội khiến hắn nghe thôi đã rùng mình rồi, dù vậy ngoài mặt vẫn ngông cuồng náo loạn, tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không vì cái thẻ ngân hàng ông đây cũng chẳng thèm về cái vùng quê hẻo lánh này đâu!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hừ!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái vùng quê này? Khó ở chết đi được!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn nhạc, muốn rượu của Thành Đô aa!!! /gào thét trong lòng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/vẻ mặt khó chịu, tay xách nách mang hành lí tiến vào hẻm nhỏ, khu nhà của bà nội/

Chương 2

Tư Dương _ Tứ Xuyên
Bà nội hắn khác với tưởng tượng, là người thuộc giới tài phiệt, bà không ở thành phố mà chọn trú mình ở một vùng quê bé nhỏ, xung quanh phủ đầy cây xanh lá mọng ngập tràn sức sống.
Đơn giản là vì bà thích sống giản dị, yêu thiên nhiên
Còn Mã Gia kỳ thì không, hắn muốn quay về
Chật vật cùng đống hành lý của ba thang hè trên tay, hắn vừa đi vừa thầm chửi rủa
Bước trên con đường làng này dù có nắng vẫn không nóng, vì đã có tán cây rậm rạp che phủ, ấy thế mà hắn vẫn không thích
Mã Gia Kỳ dừng lại ở một dãy nhà, xung quanh còn có sông nhỏ, ao nước, núi, và không khí lành dày đặc bao phủ. Hắn ngước mắt, nhìn đi nhìn lại địa chỉ trên điện thoại. Chắc chắn lại đập cửa đùng đùng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mở cửa!! /đập cửa, không thèm nhấn chuông/
Nhìn vào căn nhà một chút, là nhà 2 tầng, nhưng không được ốp gạch mà lại sơn màu cổ điển, trông căn nhà vừa cổ lại vừa quý tộc
Lòng hắn nghĩ, “vẫn không tệ”, quanh nhà còn có bãi cỏ, còn có ao cá, có bàn cờ và cả ghế đá nhỏ
Xung quanh, các dãy nhà dường như cũng y hệt, có điều, hai căn nhà bên cạnh dường như có chút sát vách với nhà của bà nội, hai tầng cửa sổ dường như cũng đối diện nhau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hừ! Về Bắc Kinh còn gắp 10 lần như vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mở cửa!!! /đập liên hồi/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
/bước ra mở cửa/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
/tay cầm cuốn sách, gõ đầu hắn/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aa!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bà..nội /rén/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Như lời kể nhỉ? Cậu vẫn láo toét như ngày nào /ngẩng mặt cao thượng, tay chắp ra sau/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bà../cuối mặt/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Hừ! Vào nhà!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/lủi thủi đi theo sau/
Hắn chợt ngước mắt lên nhìn xung quanh căn hộ, cũng không tệ, nhưng nó không xa hoa như ở Bắc Kinh, cổ điển quá mức rồi
Vừa vào khu nhà chính, hắn bị mùi gỗ xộc lên làm cho tê não, cùng với hương nhang ảm đảm khiến nơi đây dường như thiên đường, khói tan mùi mịt
Nhà hai tầng, bà dắt cháu đi tham quan một chút lại đưa đến cầu thang lên lầu, được làm bằng gỗ đỏ nâu, màu tinh khiết. Khiến tâm trí hắn có chút thích nơi đây, nó không tồi tàn như hắn nghĩ
Bước vào phòng, không gian có chút nhỏ, giường dư ra một chút thừa cho đôi chân dài đang phát triển, màu vàng nâu cổ điển như thời xưa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Haiz..bà già điên, lại bắt tôi về nơi này
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aisss trời ơi cái nơi khỉ hoang cò gáy này toàn tiếng lá rơi lá rụng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại còn mấy con vật kia nữa, kêu lên ồn ào chết đi được /lăn lộn cào nhào/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
/khoanh tay tựa lưng vào cửa/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Làm sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/giật mình/.. bà nội
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Anh cất đồ, chuẩn bị xuống phòng tôi nói chuyện! /nghiêm nghị/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nuốt khan một ngụm/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/thở dài/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con nghe rồi
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
/liếc hắn đóng cửa/
“Rầm”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái đồ phiền phức! /chu mỏ giận hờn/
Loay hoay một lúc lâu mới xếp gọn vali vào tủ đồ chật hẹp. Mệt bở hơi tay, phòng lại không có máy lạnh, người hắn nóng như lửa đốt, gian phòng nhỏ chỉ có tủ đồ, bàn học với chiếc giường nằm, ban đêm phải xuống nhà đi vệ sinh rất cực
Không phải vì không có điều kiện, mà tại bà nội thích
Khi ấy, một mình trong gian phòng đóng chật, hắn bực dọc phát hiện cái cửa sổ đóng kín, mặt mài khó chịu đá tung cửa sổ mới phát hiện phòng mình lại thông với nhà hàng xóm một cái cửa sổ
Không phải thông qua, mà là nhà đối diện hắn cũng giống như nhà bà nội, có 2 tầng, phòng ngủ của hắn đối diện với phòng ngủ nhà kế bên, cửa sổ hai phòng cũng sát nhau
Thật may, trong căn phòng ấy vật dụng cũng như hắn, có điều bàn đầy sách vở, chỉ tiếc là không thấy người
Khi ấy Mã Gia Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, nhỡ có người thấy hắn không mặc áo, người đầy mồ hôi, ở trần lại lộ cơ bụng 4 múi đang dần hiện lên thì toang đời trai mất

Chương 3

Giữa chiều hè, vừa oi ả lại vừa mát mẻ của làn gió nhẹ, hắn phơi trần trước cửa sổ hứng gió mát một lúc lại bị bà nội gọi đến. Người tâm trạng bực dọc khoác lại cái áo phông với quần short đen lủi thủi xuống nhà
Có điều hắn khá thích phong cách xây dựng cầu thang này của nhà nội, màu đỏ nâu cổ truyền cùng hương nhang ảm đạm. Trong tâm tư ánh lên một sự quan tâm, ít ra nơi đây còn là nhà, có sự sống, có dử quản lý của bà nội
Chẳng như lúc còn ở Thành Đô hay Bắc Kinh, mỗi lần về nhà chỉ có một mảng u tối, nhà cửa trống trơn, mùi thuốc lá nồng nặc. Ai mà biết thiếu gia tài phiệt phải tự mình dọn nhà hằng ngày cơ chứ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/mặt uỷ khuất chống nạnh/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bà..
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Ngồi đi /mặt nghiêm nghị, chân bắt chéo khoanh tay/
Bà nội chỉ về phía sofa đối diện, dù nhà quê như với cách bày trí đèn vàng trong buổi chiều vẫn tôn lên sự quý tộc. Thiếu gia lần đầu được đối mặt với cực hình, lần đầu được dạy dỗ chặt chẽ nên có chút sợ sệt
Đối mặt với bà nội đây, hắn không dám hung hăn một lời
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Nghe bảo rồi, ông con của Gia Uy, cháu đích tôn của tôi
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Ở Thành Đô ăn chơi đến cỡ nào mà bị tống về đây để tôi dạy dỗ nhỉ?
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Nói cho biết nhé, ba đời nhà tôi không chấp nhận con cháu ăn chơi sa đoạ, chỉ chấp nhận những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Anh là con một, tôi cũng không nương tay!
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Tôi bắt đầu nói về quy tắc sống trong căn nhà hay trong cả cái vùng Tứ Xuyên này nhé
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/cuối mặt/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“khó ưa thật”
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Thứ nhất, ngủ đúng giờ giấc, chỉ được dùng điện thoại, không dùng các thiết bị chơi game
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Thứ hai, tôn trọng người lớn, tôn trọng gia tiên, nói năng có chủ ngữ vị ngữ
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Không văng tục bừa bãi, không chen lời người lớn
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Biết nhẫn nhịn, kìm chế cảm xúc, không được thái độ
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Ưu tiên, trẻ em ở vùng này rất dễ thương, tuyệt đối không được răng đe bắt nạt
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Dù cho pháp luật có quy định không được dạy trẻ bằng cách đánh đập nhưng đối với anh!
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Vi phạm một lần tôi đập 10 cái, rõ chưa?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rõ! /miễn cưỡng/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
/nhướng mày/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ rõ! /bực dọc/
“Ting ting ting ting tinggg” |tiếng ấn chuông liên hồi|
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
/liếc/
Bà Nội Mã
Bà Nội Mã
Nhìn gì? Ra mở cửa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/phụng phịu dậm chân ra mở cửa/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Ting ting tinggg”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chậc, ra liền đây! Bấm gì lắm thế??
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/mở cửa/
Tiếng chuông vang vọng nhiều lần như thế mà mở cửa ra, hắn nhìn thẳng lại chẳng thấy ai ngoà cái hẻm dài đằng đẵng, cùng hàng cây rậm bong thổi chút gió, chẳng nhẽ hắn nghe nhầm??
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Đệt, lại bị mấy đứa trẻ quậy phá à??”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bà nội!! Bị trêu rồi, không có người!!! /khó chịu quay người nói vọng vào trong/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh ơi, em ở đây nè! /đứng ở dưới ngoắc ngoắc tay/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Úi!! /giật mình nhìn xuống cậu nhóc/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/mặt mài đỏ chét, mặt phụng phịu/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhà bà nay có khách hả, mở cửa lâu thế /quẹt quẹt mũi/
Cậu nhóc nhỏ hơn anh hình như vừa mới nghịch ở đồng về, tay còn ôm một rổ cá con nhỏ xíu
Hoá ra không phải nhà hắn bị trêu, mà là nhóc nhỏ lùn quá, hắn nhìn thẳng lại chẳng thấy ai, vỡ ra mới biết cậu nhóc đứng phía dưới mà hắn không để ý
Mã Gia Kỳ giật mình rồi lại ngây ra một lúc lâu, nhìn chằm chằm nhóc nhỏ chỉ đứng hơn eo mình một chút
Từ phía trên, cái đầu nâu cà phê sữa lắc lắc chờ vào nhà, người vùng quê da lại trắng, má phiếm hồng ôm khư khư rổ cá. Nhưng có điều cậu rất khác, rất xinh đẹp và dễ thương, dễ nhìn hơn cả mấy cô gái trang điểm loè loẹt ở trường hắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh ơi, anh bị chảy máu mũi rồi kìa /khua khua tay/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/bừng tỉnh/ à hả..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/vội lau mũi/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ánh mắt phán xét/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh là ai thế? Sao lại ở trong nhà bà em? Ăn trộm hả? /mặt nghênh nghênh/
Tưởng nghênh là ngông, ai ngờ cái hành động vô tư ấy lại khiến máu mũi hắn chảy nhiều hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play