Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dươnggem ] Xuyên Không Về Thời Thanh Xuân

chap 1

Sau khoảng thời gian đắng đo suy nghĩ
Thì tui quyết định sẽ ra một bộ cho NewYork City
Ý là cũng ghiền
Nhưng mà..
Bị phân vân giữa hai ideal
Kệ
Dô điii
Hôm nay lại là một ngày chẳng khác gì bao ngày trước, kết thúc bằng những tiếng cãi vã um trời sau một ngày làm việc mệt mỏi
Lại là những chuyện lặt vặt chẳng đáng
Vẫn vậy
Vẫn là những bất hoà
Lục đục của nhau
Sau hôn nhân
Mỗi ngày một câu chuyện khác nhau
Không lần nào giống lần nào
Nhưng
Hai câu cuối của cuộc tranh cãi vẫn là
Đăng Dương
Đăng Dương
Đúng ! Anh làm sao mà bằng nó được !
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừ ! Em cũng đâu phải em ấy !
Hai bên im bặt
Biết là đau nhưng vẫn nói
Hùng chỉ nhìn anh lần cuối, ánh mắt rỗng tuếch, rồi lặng lẽ quay lưng đi ra ngoài
Bước chân cậu kéo lê, chẳng còn chút sức sống, cả dáng vẻ đều nhợt nhạt và thảm hại
Cậu cứ thế bước đi ngoài đường, mặc kệ xe cộ, mặc kệ dòng người tấp nập
Bất chợt, một bóng người chạy ào tới, tông mạnh vào cậu khiến cả thân hình ngã dúi dụi xuống đất
Đầu óc Hùng choáng váng, mọi thứ mơ hồ
Khung cảnh trước khi cậu chớp hẳng mắt lại chỉ là một bầu trời đen láy, mơ hồ
...
Khi mở mắt ra, trước mắt cậu đã là một khung cảnh khác
lớp học quen thuộc của những ngày xưa
Hùng ngó nghiêng quanh, trái tim bỗng đập lạc nhịp
Và rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi người ấy – Đăng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải..Đ..Đăng!
Chứ không phải Dương ngồi cạnh Đăng đang nhìn cậu chằm chằm với gương mặt cau có
Mà là Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tình đầu ngọt ngào, crush mà cậu từng ôm trong lòng suốt những năm tháng thanh xuân
Hùng khẽ nhăn mặt, vội vàng đứng bật dậy
Cậu tự tát vào má mình một cái để chắc rằng đây không phải mơ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ui..đau
Rồi rút điện thoại ra xem lịch
Đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại
Quả nhiên
Cậu đã xuyên không trở về thời THANH XUÂN
Hơn mười năm trước
Cái thời mà Hùng vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc mơ hồ ngọt ngào của Đăng
Chưa phải trải qua những ngày tháng mệt mỏi cãi vã triền miên với Dương sau này
Cậu khẽ nở nụ cười nham hiểm
Chẳng biết cậu đã suy nghĩ được gì
Nhưng mà cậu vừa bị
Bốp!
🎬

chap 2

Bốp!
Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai Hùng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ui da!
Phong Hào
Phong Hào
Quỷ!
Phong Hào
Phong Hào
Tao rủ xuống căn-tin mà mày bắt tao chờ gần mười lăm phút, tới giờ vô lớp luôn rồi mà chưa ló mặt xuống /chống nạnh, gằn giọng trách móc/
Chưa kịp phản ứng, từ cửa lớp một bóng người khác lao vào
Sơn, với cái miệng há to, hét vang
Thái Sơn
Thái Sơn
Không được rồi! Tao phải nuốt nó thôi!
Hắn vừa nhào tới thì bị Hùng chặn lại
Cậu đưa ngón tay chỉ thẳng vào Sơn, mặt sáng rỡ đầy vui mừng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sơn...rồi..Hào nữa!
Hào trợn mắt, giơ tay cốc mạnh vào đầu cậu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tụi bay vừa bay tháng trước nói không về nữa mà!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Chet me"/che miệng/
Sơn thì cười khà khà, chen vào
Thái Sơn
Thái Sơn
Ờ thì tao thích nó thật, nhưng chưa đi được tới bước sống chung, phải vài năm nữa cơ..Hào nhỉ?
Hào lập tức đỏ mặt
Phong Hào
Phong Hào
Tao không thèm thích mày đâu, mơ đi!
Một giọng khác vang lên, kéo dài đầy trêu chọc
Kiều
Kiều
Quê ôi, quê !
Nghe tiếng ấy, Hùng bỗng sững người
Trái tim cậu chấn động
Giọng nói ấy...chính là của Kiều
Nhân vật chính trong mọi trận cãi vã giữa cậu và Dương sau này
Kiều, người từng bị đồn là thích Dương, cũng chính là cái cớ để Dương và cậu lao vào mâu thuẫn triền miên
Trong khoảnh khắc, ký ức cũ ùa về như cơn gió lạnh
Nhưng rồi Hùng nhanh chóng hoàn hồn, cố giấu đi nỗi ngổn ngang trong lòng, trở lại vẻ vui vẻ thường ngày
Cậu khẽ lẩm bẩm
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Theo trí nhớ của tao...thì hôm nay là sinh nhật Duy đúng không?
Phong Hào
Phong Hào
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Và hôm nay...nó bị té xe đạp
Hùng thì thầm, chỉ đủ để mình nghe
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ủa? Nay nó nghỉ học hả?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừ, nó xin nghỉ
Thái Sơn
Thái Sơn
Nói đau/nhún vai/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đáng lý...hôm nay nó phải đi học mới đúng chứ?
Hùng chợt buông ra, giọng như nói với chính mình.
Hào không để ý, chỉ thản nhiên
Phong Hào
Phong Hào
Ai biết được
Kiều
Kiều
Ê, tối nay tổ chức sinh nhật cho nó đi
Phong Hào
Phong Hào
Ờm...tối nay không có lịch học thêm
Sơn thì càu nhàu
Thái Sơn
Thái Sơn
Học hoài vậy?
Phong Hào
Phong Hào
Chứ không phải hôm nay mày cũng được nghỉ sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ờ...mà sao mày biết?
Ánh mắt Sơn lộ rõ vẻ nghi hoặc
Thái Sơn
Thái Sơn
Mày lén đọc nhật kí của tao đúng không?
Hắn híp mắt, tra khảo
Phong Hào
Phong Hào
Ờ thì...sao sao? Làm gì được tao!
Hào lêu lêu, lè lưỡi khiêu khích
Sơn chỉ biết thở dài, nhưng ánh mắt lại vô thức dịu lại, len lén liếc Hào đầy yêu chiều
Kiều
Kiều
Cự cạ hoài, đúng không Hùng?
Kiều quay sang, giọng bông đùa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
À...ừ
Kiều
Kiều
Cái gì mà cọc vậy trời?
Kiều nheo mắt nhìn cậu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đâu có
Hùng vội lảng đi
Phong Hào
Phong Hào
Thôi, tối nay 7 giờ, tổ chức sinh nhật ở căn cứ
Hào chốt hạ
Ok!/đồng thanh/
Phong Hào
Phong Hào
Nhớ dụ nó ra đó nghe chưa!
Ừ!
Mọi người đồng loạt hưởng ứng
Hùng im lặng nhìn cảnh ấy, trong lòng trào dâng cảm giác kỳ lạ
Mọi thứ quen thuộc đến mức đau lòng, như một vở kịch cậu từng xem, nay lại được sống lại lần nữa
Và một ánh mắt đang ngước nhìn cậu từ xa
_
Bị phân vân ideal!

chap 3

Buổi chiều trôi qua nhanh hơn Hùng nghĩ
Trong đầu cậu cứ quanh quẩn ý nghĩ
Liệu có thể tránh được những điều đã từng xảy ra?
Hay sẽ có một buổi tiệc hoành tráng và vui vẻ với mọi người
_
Đúng 7 giờ tối, cả nhóm đã có mặt tại "căn cứ"
Căn phòng nhỏ phía sau sân trường, vốn là chỗ tụ tập quen thuộc của họ
Bánh sinh nhật, vài túi snack, lon nước ngọt, tất cả đều được bày ra trên bàn một cách vụng về nhưng ấm áp
Chỉ còn thiếu một nhân vật chính
Duy
Phong Hào
Phong Hào
Ủa nó chưa tới hả?
Kiều
Kiều
Chắc sẽ tới liền thôii
Thái Sơn
Thái Sơn
Chậm chân tao chừa túi rác/nhếch mép/
Mọi người nói cười rôm rả, riêng Hùng lại ngồi yên, lòng đầy thấp thỏm
Trong trí nhớ của cậu, Duy đã gặp tai nạn ngay trong hôm nay
Lẽ ra...nếu cậu trở về, mọi thứ có thể khác đi chứ?
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang không khí
Là một cuộc gọi
Hào vừa nghe vừa tái mặt
Phong Hào
Phong Hào
Cái gì...té xe á!?
Sơn hoảng hốt
Thái Sơn
Thái Sơn
Nó ở đâu?
Thái Sơn
Thái Sơn
Đang ở đâu
Kiều lẩm bẩm
Kiều
Kiều
Ủa...sao?
Phong Hào
Phong Hào
Mẹ nó gọi...nói nó đang được đưa vào trạm y tế gần đây
Phong Hào
Phong Hào
Nó bị ngã xe trên đường qua đây
Cả bọn im phăng phắc vài giây, sau đó đồng loạt lao ra ngoài
Trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua con đường nhỏ dẫn đến trạm xá
Bóng đèn đường vàng vọt, tiếng bước chân dồn dập
Hùng chạy theo, tim đập thình thịch
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Sao lại thế này?*
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Đã thay đổi rồi mà?*
Khi đến nơi, Duy đang được băng bó nhẹ ở đầu gối và cánh tay
Vẻ mặt cậu nhăn nhó, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng
Mọi người thở phào, cùng xúm lại hỏi han
Kiều
Kiều
Trời đất, mày làm gì mà té vậy?
Duy cười méo xệch, vừa đau vừa xấu hổ
Đức Duy
Đức Duy
Xe tao tuột xích...tao thắng không kịp, ngã lăn ra thôi
Không ai nói thêm gì
Bây giờ trong đầu Hùng bao nhiêu suy nghĩ cứ bay tứ tung
Rõ ràng mình đã quay về
Phải chăng, có những chuyện dù biết trước cũng không thể tránh được?
Rõ ràng mình nhớ rõ hôm nay
Vậy mà...kết cục vẫn không đổi
_
Không khí sinh nhật sau đó diễn ra ở căn cứ, nhưng vui vẻ chẳng trọn vẹn
Duy vẫn cười nói, vẫn thổi nến trong tiếng hát của cả nhóm, song cái bóng tai nạn vẫn lảng vảng trong đầu mỗi người
Riêng Hùng, cậu lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng ngập tràn nỗi nghi hoặc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play