[Phó Sơn Hải] Phong Minh Hữu Ước
chap 1
Tống Minh Châu
°đầu mình,đau quá°+*ôm đầu ngồi dậy*
nhiều vai
Tam tiểu thư,người không sao chứ?
Tống Minh Châu
°ta đang ở đâu đây°
Tống Minh Châu
°trang phục này là sao°
Tống Minh Châu
cô vừa gọi ta là gì?
Tống Minh Châu
°Tam tiểu thư!?không lẽ mình xuyên không rồi°
Tống Minh Châu
°xuyên vào Tống Minh Châu°
???
Tống Minh Châu,mau ra đây
một đám người xông vào cắt ngang mạch suy nghĩ của cô
Tống Minh Châu
°liều một phen vậy°
Tống Minh Châu trong tiểu thuyết là một người có võ công tinh nhuệ,khinh công tuyệt đỉnh,có thể hạ nhiều người chỉ với một chưởng của mình...
Tống Minh Châu
*lao ra từ cửa sổ*
Tống Minh Châu
°khinh công tuyệt đỉnh trong tiểu thuyết đâu?°
???
Tống Minh Châu,ngươi đứng lại đó cho ta
Tống Minh Châu
đừng đừng đừng qua đây
từ mái nhà một chiếc quạt bay tới đánh gục mấy tên
một thân bạch y bay xuống chắn trước mặt cô
Tống Minh Châu
°wow,ngầu thật°
Tống Minh Ngư
*đi tới*Tống Minh Châu
Tống Minh Ngư
muội lại gây chuyện nữa
Liễu Tùy Phong
cô nương không sao chứ?
Tống Minh Ngư
đa ta công tử đã..*quay lại+bất ngờ*
Tống Minh Ngư
Liễu sư huynh
Trần Hạo Thiên
bọn ta đến để bàn bạc với Tống đại nhân một số chuyện
Trần Hạo Thiên
đi ngang qua đây thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp
Trần Hạo Thiên
còn muội,sao muội lại ở đây?
Tống Minh Châu
*rón rén;tính chuồn*
Liễu Tùy Phong
*tóm cô lại*
Tống Minh Châu
*giật mình*đại ca huynh bỏ ta ra đi mà
Tống Minh Ngư
Tống Minh Châu,muội lại đây cho ta
Tống Minh Ngư
xem cha trừng phạt muội như nào
Tống Minh Châu
°chuyến này xong luôn°
Tống Minh Châu
*ngoan ngoãn quỳ*
Tống Vũ Dương
Tống Minh Châu!! biết tội của mình chưa
Tống Minh Châu
*lý nhí*con biết lỗi rồi
Trần Hạo Thiên
A Châu có vẻ hơi lạ nha*nói nhỏ với LTP*
Trần Hạo Thiên
không còn bám huynh như mọi khi nữa
Tống Minh Dao
*chạy theo bà*
Phàm Như Lan
*cầm roi*Minh Châu,xem con gây ra chuyện lớn gì rồi
Tống Minh Dao
tỷ mau ngăn mẹ lại
Tống Minh Ngư
*chắn trước cô*mẹ à,bình tĩnh
Tống Minh Ngư
A Châu biết lỗi rồi đúng không a Châu?
Tống Minh Châu
°mới xuyên không mà đã bị đánh rồi°
Tống Minh Châu
°thiệt là,khổ thân tôi°
Tống Minh Châu
mẹ à,con biết sai rồi mà mẹ đừng la con nữa
Tống Minh Dao
*nói nhỏ với bà*dù sao nhà ta vẫn đang có khách mẹ đừng nóng ha
Phàm Như Lan
Minh Châu,xong việc thì tới từ đường chịu phạt
Tống Minh Châu
°hỏng rồi,đời ta coi như xong rồi😭°
Tống Vũ Dương
được rồi,Minh Châu con lui xuông đi
Tống Vũ Dương
cả 2 đứa nữa
Liễu Tùy Phong
Tống Đại nhân
Liễu Tùy Phong
ngài gọi ta tới là căn dặn việc gì sao?
Tống Vũ Dương
nào nào Tùy Phong,Hạo Thiên ngồi đi
chap 2
Tống Minh Ngư
muội đó,còn ngơ ra đó làm gì
Tống Minh Ngư
còn không mau vào trong
Tống Minh Châu
mẹ à con biết lỗi rồi lần sau con ko dám nữa đâu
Tống Minh Dao
mẹ muội ấy cx biết lỗi rồi mẹ tha cho muội ấy đi
Phàm Như Lan
lần này ta bỏ qua,tuyệt đối không có lần sau
Tống Minh Châu
*gật đầu*vâng ạ
Tống Minh Châu
*đi qua đi lại*sao cái tên Liễu Tùy Phong cứ ở lỳ đây mãi thế
Tống Minh Châu
nhân vật này có ảnh hưởng gì tới cốt truyện ko nhỉ
Tống Minh Châu
*dậm chân *biết vậy mình đã sớm đọc hết cốt truyện không đọc tua rồi
Trần Hạo Thiên
*đi tới* cho muội
Tống Minh Châu
sao lại cho ta vậy?
Trần Hạo Thiên
muội thật sự quên rồi sao?
Tống Minh Châu
°nhớ đước mới hay đó anh trai°
Trần Hạo Thiên
để ta nhắc cho muội nhớ vậy.
Tống Minh Châu
*cười gượng*
Trần Hạo Thiên
đây là ngọc bội của đệ tử phái Vân Đỉnh Sơn
Tống Minh Châu
vậy...huynh đưa ta làm gì?
Trần Hạo Thiên
muội và hai tỷ tỷ của muội đã chính thức là để tử của phái Vân Đỉnh Sơn
Trần Hạo Thiên
cho nên ngọc bội này là của muội
Tống Minh Dao
*từ xa chạy tới +hét lớn*A Châu,muội biết tin gì chưa
Tống Minh Dao
chúng ta được trở thành để tử phái Vân Đỉnh Sơn rồi đó
Tống Minh Ngư
A Dao,chậm thôi
Tống Minh Dao
Hạo Thiên sư huynh
Tống Minh Ngư
Hạo Thiên sư huynh
Trần Hạo Thiên
chúc mừng muội nhé
Tống Minh Dao
sau này nhờ huynh chỉ bảo thêm
Trần Hạo Thiên
sau này gặp chuyện khó khăn gì cứ nói với ta
Trần Hạo Thiên
à phải rồi,Minh Châu
trong lúc mọi người nói chuyện thì nàng lại đang ngắm nghía chiếc ngọc bội vừa mới được trao vào tay mình
Trần Hạo Thiên
A Châu,muội theo ta một chút
Trần Hạo Thiên
Liễu Tùy Phong nói muốn gặp muội
Trần Hạo Thiên dẫn nàng tới chỗ Liễu Tùy Phong rồi rời đi
hắn đứng quay lưng lại với nàng,nam nhân ấy vận y sam dài màu trắng bạc, tà áo khẽ lay động theo gió, lưng thẳng tắp như tùng xanh ngạo nghễ. Bóng lưng ấy cao lớn mà trầm mặc, tựa như muốn cùng trời đất hòa làm một, xa xôi đến mức nàng chỉ cần đưa tay ra đã thấy cách trở nghìn trùng.
Trong khoảnh khắc, nàng bỗng thấy tim mình khẽ thắt lại.Một cảm giác khó tả mà trước giờ nàng chưa từng có
Tống Minh Châu
°cảm giác này...°
Nàng đứng yên, mắt vẫn dõi theo bóng lưng thẳng tắp ấy. Gió khẽ lùa qua tà áo, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ cây. Bất giác, nàng cất giọng gọi
Tống Minh Châu
Liễu...sư huynh..
Y khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu. Dưới ánh chiều tà,gương mặt tuấn dật như khắc họa bằng mực tàu, đôi mắt sâu thẳm chạm thẳng vào nàng, khiến tim nàng chấn động. Hắn khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên
chap 3
Nghe hai chữ “lại đây”, nàng khẽ cắn môi, rồi từng bước tiến lại gần. Khoảng cách dần rút ngắn, nàng có thể cảm nhận rõ rệt khí chất lạnh nhạt nhưng trầm ổn tỏa ra từ hắn.
Tống Minh Châu
Liễu sư huynh
Tống Minh Châu
huynh tìm ta có việc gì sao?
Liễu Tùy Phong
vừa rồi… muội sao cứ ngẩn ngơ nhìn ta như vậy?
hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu tâm can.
Nghe vậy nàng giật mình,có chút chột dạ
Tống Minh Châu
sao huynh biết là ta đang nhìn huynh...
Tống Minh Châu
*vội bịt miệng*
biết mình lỡ lời,nàng bội lấy tay che miệng
Nghe nàng buột miệng thừa nhận đã ngẩn ngơ nhìn mình, hắn hơi sững lại. Trong khoảnh khắc gió lùa, khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt dịu đi, hiện ra một nụ cười rất nhẹ – nhẹ đến mức thoáng qua cũng tưởng như ảo ảnh, nhưng đủ để khiến tim nàng khẽ run.
Tống Minh Châu
°sao huynh ấy lại cười như vậy°
Hắn không vạch trần nàng, chỉ xoay người lại, giọng trầm ấm vang lên
Liễu Tùy Phong
Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm,đường đến Vân Đỉnh Sơn dài dằng dặc, núi cao hiểm trở
Liễu Tùy Phong
Trên đường có nhiều môn phái khác cũng tới bái sơn
Liễu Tùy Phong
muội phải nhớ đi sát bên ta, đừng tự tiện đi một mình. Nếu gặp kẻ lạ, ít lời là hơn
Tống Minh Châu
ta biết rồi
Tống Minh Châu
huynh yên tâm
Tống Vũ Dương
Minh Ngư, Minh Dao, Minh Châu…
Tống Vũ Dương
Vân Đỉnh Sơn không chỉ là nơi chọn lựa đồ đệ mà còn là một bước ngoặt lớn trong đời các con
Tống Vũ Dương
Một khi đã đặt chân lên con đường tu đạo, chẳng dễ gì quay đầu. Hãy ghi nhớ cẩn trọng, không để kẻ khác lợi dụng tâm tính non trẻ mà rơi vào hiểm cảnh
Tống Minh Ngư
cha yên tâm con sẽ bảo vệ chu toàn cho hai em
Tống Minh Dao
cha,mẹ hai người không đc khóc nhé
Tống Minh Dao
chờ con tu luyện thành công,sau này con sẽ bảo vệ cha mẹ
Mẫu thân đứng bên cạnh, mắt hơi ươn ướt, nắm chặt tay Minh Châu, giọng dịu dàng xen lẫn lo lắng
Phàm Như Lan
Châu nhi, từ nhỏ con vốn là đứa nhỏ yếu mềm nhất trong hai tỷ,
Phàm Như Lan
Từ nay rời xa vòng tay cha mẹ, nhất định phải tự biết bảo trọng
Phàm Như Lan
Hai tỷ tỷ của con có thể nghiêm khắc, nhưng trong lòng đều thương yêu muội,hãy nương tựa nhau mà đi
mắt nàng đỏ hoe,ôm chầm lấy bà
Tống Minh Châu
mẹ à,con không nỡ*hic*
Tống Minh Dao
*rưng rưng*con cũng không nỡ
Phàm Như Lan
được rồi,không còn sớm nữa
Phàm Như Lan
mau lên đường nào
Trống điểm ba hồi, cửa lớn mở ra. Ngựa hí vang, bánh xe lăn chậm chạp rời khỏi cổng phủ
Minh Châu ngoái lại, thấy bóng dáng cha mẹ dần lùi xa trong làn sương sớm.
Trái tim nàng thắt lại, nhưng rồi khẽ siết chặt dây cương. Bên cạnh, bóng áo trắng của Liễu Tùy Phong vững vàng như cột mốc, khiến nàng vô thức thấy yên lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play