Những Ngày Muộn [Paycheck] Forsaken
Bữa tối nguội
Vào một đêm chiều muộn, Elliot đi giao hàng như mọi khi. Anh phấn khởi, nhiệt tình với mọi công việc mình được giao cho.
Cuối cùng cũng đến nơi giao bánh. Anh hít một hơi rồi gõ cửa.
Elliot
Xin mời quý khách ra nhận bánh ạ!
Nhưng tiếc thay người đó thẳng tay bom hàng chiếc bánh anh cất công làm. Elliot lủi thủi đi về, rồi chỉ dừng lại ở một chiếc ghế đá mà ngồi nghỉ. Đây là lần thứ 5 trong tuần bị huỷ hàng rồi…Anh phải nói chuyện với quản lý sao đây?
Elliot
Trời ơiii, sếp sẽ xay mình thành sinh tố mất!!
Anh ngồi đó, bối rối không biết làm sao. Rồi có một người từ xa đi tới
Là Chance, thong thả vừa đi vừa huýt sáo, lại còn tung xu
Chance
Ô nhóc ngồi đây làm gì thế?
Chance
(Cậu ta đang khó ở việc gì sao?)_quan sát vẻ mặt của Elliot
Elliot bối rối, nhưng nhìn kĩ lại một hồi cậu mới nhận ra.
Elliot
Anh là…à! Là khách quen của tiệm tôi nè!
Chance
Giỏi, vậy cậu nhớ tên tôi không?
Elliot im bặp, ngẫm một hồi lâu cũng chẳng nhớ gì, thấy hơi có lỗi khi không nhớ tên khách sộp
Chance
Thôi được rồi, tôi là Chance
Elliot cười trừ, nhưng không gian ấy lúc một yên tĩnh hơn. Chance quyết định ngồi xuống tiếp chuyện
Chance
Đêm khuya thế này, chơi đêm có ngày gặp ma đấy!
Elliot
Anh nhìn lại anh coi?
Chance
Thôi nào. Sao cậu buồn vậy?
Chance quan sát, anh thấy chiếc xe máy với hộp bánh đã nguội ở thùng đằng sau, đoán vội Elliot bị huỷ đơn. Anh ta tuy là gã thèm cờ bạc, nhưng đôi khi cũng rất tinh tế.
Chance
Chú mày bị bom kèo chứ gì?
Elliot không ngờ được nước đi này. Chance lại lấy hộp bánh pizza của Elliot
Chance
Tiện quá, vừa hay tôi cũng đói!
Elliot chưa kịp lấy lại hồn thì Chance dúi vào tay của Elliot một đống tiền, hơn cả mức giá của chiếc bánh pizza
Elliot
Ít nhất phải về tôi hâm lại cho nóng chứ?
Elliot
Nhiều tiền quá tôi không nhận-
Chance
Chú xem coi anh có quan tâm không?
Cạn lời, Elliot để Chance hứng khởi ăn pizza, mồm nhai chóp chép, vừa nhai vừa nói, văng hết đồ ăn. Bẩn thật…
Chance
Cậu làm hả? Ngon thế!
Elliot nhìn đống tiền, rồi lại quay sang nhìn Chance ăn chư trẻ lên 3. Anh phì cười
Chance
Chú thấy anh ăn như chết đói đáng cười lắm sao?
Elliot
Ơ không…chỉ là..Pffft!!
Cả hai cùng cười, không khí dần trở nên ấm áp hơn
Chance
Hay…cậu ăn với tôi nhé?
Elliot
Thôi, bữa ăn của anh mà!
Chance quay sang làm vẻ thương tiếc, mắt long lanh như trẻ con. Buộc Elliot phải đồng ý
Chance
Nay may mắn ghê_tủm tỉm cười
Chance
Tí cậu chở tôi về bằng con xe đỏ của cậu nhé?
Elliot
Ơ nhưng mà- (xe chật)
Chance
Anh nói, chú phải nghe cho anh.
Thế rồi cả hai ăn, rồi lại chuyện trò như thể cố nhân lâu không gặp, tiếng cười cứ thế lấn áp đi cái lạnh của mùa đông.
2/ Tiền thừa
Khoảng thời gian lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Elliot ngồi trong tiệm, ế chỏng ế chơ. Anh thở dài nằm la liệt trên bàn chờ khách. Tiếng chuông cửa reo lên, một người đàn ông tầm hơn 30 bước vào. *headcanon*
Elliot
Chào mừng quý khách!
Mặt anh sáng lên như vớ được vàng.
Người đàn ông đó nhìn Elliot, rồi lại quay sang menu một cách đăm chiêu. Anh ta khá ấn tượng với vẻ mặt tươi như nắng của Elliot
Chance
Cho một cái size M đi.
Elliot
Thêm phô mai không anh?
Chance
Cậu làm nhanh nhé? Tôi đang vội.
Elliot hí hửng đi vào gian bếp. Thật lòng mà nói rất khó để có khách giờ này.
Người đàn ông đó ngó xung quanh không thấy một ma nào, Anh nhận ra Elliot là nhân viên duy nhất tận tình với tiệm. Thấy có hơi thương cảm
Elliot
Mời quý khách ra nhận bánh!
Chance
Đây. Cậu cứ cầm lấy tiền thừa.
Nói rồi anh ta đặt tiền lên quầy, nhiều hơn so với mức giá. Elliot vui tắc thở, cảm ơn rối rít
Thế rồi anh ta rời đi với chiếc bánh, ngẫm lại…Cho Elliot tiền thừa cũng chỉ là thương cảm cho cái phận nhân viên nhiệt tình của anh. Người đó cười khẩy, hơi mỉa mai
Chance
Thật là thảm hại khi cậu ta vẫn cứ làm cái công việc đó…
Ngày ngày trôi qua, Anh ta đến tiệm thường xuyên hơn, và đặc biệt là lần nào cũng cho cả tiền thừa
Sự việc lặp đi lặp lại khiến Elliot có hơi bối rối.
Elliot
Anh ta cho mình nhiều quá…
Elliot
Đáng lẽ là mình không nên nhận quá thế này
Ngày hôm sau, người đó quay trở lại và vẫn như mọi khi, vẫn là những đồng tiền được bo thêm trên quầy.
Elliot cầm theo số tiền đó, chạy ra khỏi tiệm dí theo anh ta
Anh ta quay lại, nhìn Elliot thở hổn hển đằng sau. Elliot chìa tay ra, dúi vào tay người đó số tiền thừa
Elliot
Tôi không thể cứ nhận mãi thế này được…
Elliot
Xin anh lấy tiền thối đi ạ!
Elliot cúi đầu, điều đó khiến người ấy ngỡ ngàng.
Anh ta tỉnh lại, quay về với thực tại
Chance
Gọi tôi là Chance đi
Chance
Cậu không muốn giữ tiền sao?
Elliot
Nhưng mà nhiều quá tôi thấy hơi bất lịch sự với khách hàng
Elliot
Nên là anh cầm lấy tiền thối đi nhé
Biểu cảm, chất giọng, những câu lời ấy khiến Chance thay đổi cách nhìn về Elliot. Là một nhân viên nhiệt huyết, thật thà lại còn tinh tế
Chance đoán là anh có ấn tượng với Elliot mất rồi
Elliot
Vậy nhé! Hẹn anh lần sau nhé anh gì đó ơi!
Elliot
À vâng, Hẹn sau nhé Chance!
Chance nhìn theo bóng Elliot quay vào trong tiệm, tim anh đập nhộn nhịp, anh quay đi bước về bãi đỗ xe. Mãi không quên được khuôn mặt chứa nắng của cậu nhân viên ấy
Chance khẽ cười, nụ cười không còn coi thường như trước
Chance
Chắc nên đi làm vài ván…
Chance
Mình cảm giác hôm nay sẽ thắng cược đây,
Hội ngộ
Cuộc sống cứ thế trôi qua, đâu ai ngờ thế giới lại đảo lộn trước sự xuất hiện của một thực thể mang danh Spectre. Những vết nhơ của lịch sử quay lại, hắn bắt một số người vô tội để phục vụ cho trò chơi chết người của hắn.
Mọi thứ cứ thế ập đến, chẳng ai lường trước được.
Elliot cứ đến tiệm như mọi ngày, nghĩ cũng chỉ có một mình làm việc cũng buồn.
Elliot
Lại một ngày-….Ơ?
_anh đẩy cửa vào, và thấy các nhân viên khác đang ở đó_
Elliot
(Tuyệt thật…mọi người đều ở đây! Sẽ không buồn nữa rồi!)_nghĩ thầm_
Elliot vui sướng, hớn hở chào đồng nghiệp, đó là lần đầu tiên, anh cảm thấy không còn cô đơn.
Liệu hạnh phúc có mãi? Tai hoạ rồi cũng ập đến, bầu trời tối lại, khoác lên một màu đỏ máu, rồi một tiếng nổ trong tiệm, cháy tàn cháy trụi.
Elliot hấp hối nằm trên sàn chưa kịp hiểu chuyện, chỉ thấy những thi thể đồng nghiệp mình, giờ như một bãi thịt nướng.
Elliot
Mọi người….Quán của mình….
Elliot
Nóng quá….rát quá…..
Trước khi anh nhắm mắt, chỉ kịp nhìn một bóng hình cao lớn đỏ lét, là đứa trẻ ngày nào đã phá hoại tiệm anh.
Chance quan sát bầu trời, mặt anh đanh lại khó hiểu
Chance
Nè, trời hôm nay ghê nhỉ?
Itrapped
Tôi đoán máu cậu cũng vậy.
Nói rồi một nhát kiếm cứa qua mặt Chance, ứa hết cả máu. Anh ngã xuống, ôm mặt đau nhói, không mở được mắt
Chance
C-Cậu làm gì tôi vậy!?
Itrapped
Tôi chắc là cậu hết giá trị rồi…
Itrapped
Này là vô dụng hay lợi dụng nhỉ?
Itrapped cười khẩy, chân hắn đạp lên bụng của Chance, chà mạnh không thương tiếc.
Tay từ từ giơ thanh kiếm lên, nhắm ngay trước bụng của Chance. Nhưng anh không biết, không nhìn thấy được gì cả.
Chance
Itrapped!! Cậu sẽ phải hối hận!!!
Cây kiếm đâm vào bụng Chance, xé toạc từng lớp thịt, máu thi nhau ùa ra, nhuộm đỏ cả mặt đường.
Itrapped
Hối hận sao? Có ăn được không thế?
Itrapped
Ta quên mất cảm giác hối hận là khi nào rồi…
Hắn ta rút kiếm ra, đạp vào thân anh lần cuối rồi rời đi, Chance cứ nằm đó, anh không tỉnh táo nữa rồi, mắt dần dần nhắm lại.
Mở mắt ra, Chance thấy mình ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh là những người lạ mà anh không quen.
Mắt anh liếc xung quanh, là căn nhà cũ mục nát, bên ngoài đen như mực, tựa như mặt trời chưa bao giờ mọc vậy
Rồi anh dừng lại ở một thân hình nằm gục trên bàn
Cái mũ đỏ, đồng phục đỏ, mái tóc xoăn dài màu nắng đó, chắc chắn là Elliot.
Elliot
Ơ…_Elliot dần tỉnh lại, mơ màng như Chance vậy_
Cả hai nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Rồi không nhịn được mà khóc
Elliot
Không ngờ gặp anh ở đây…
Mặt Elliot giờ chi chít sẹo bỏng ở một bên mắt, trải dài xuông cánh tay trái, làn gia nhăn nheo, sẫm màu không lành lặn
Chance cũng vậy, cũng có một vết sẹo ngang sống mũi cao của anh, máu thì đã khô, anh cũng chỉ mở được một bên mắt
Chance
Chú mày cũng vậy còn gì?
Elliot
Nếu vậy thì anh cũng xấu chung luôn!
Chance
Chú cũng vừa thôi, anh đây còn bảnh thế cơ mà!
Elliot
Xám xịt bảnh cái con mắt!
Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp
Rồi cười khúch khích, nước mắt cũng trào ra, giọng vỡ dần. Nhưng không phải là khóc trong sự đau khổ, mà là cảm động khi cuối cùng ở hoàn cảnh khó khăn nhất, cũng có thể nương tựa lẫn nhau
Chance
Miễn cậu vẫn còn sống là tốt rồi…
Không ai biết tương lai sẽ đau đớn như thế nào, khó khăn làm sao.
Nhưng hai người cuối cùng cũng có lý do để cùng nhau đồng hành mà sống tiếp…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play