Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Không Chỉ Là Bạn…!

Chap 1: Biết Đâu Có Chuyện Gì?

Trung Quốc
Quán cà phê nhỏ cuối con phố đông đúc buổi chiều tan học. Mùi cà phê rang quyện cùng tiếng nhạc nhẹ vang lên
Lạc Kỳ Nhi ngồi phịch xuống ghế, cốc latte trên tay run bần bật. Đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt
Đối diện, Giang Dật Thành nhướn mày, một tay gác hờ lên lưng ghế, tay còn lại xoay xoay chiếc muỗng bạc. Nhìn dáng vẻ của cô, anh chỉ khẽ thở dài
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Lại sao nữa đây cô nương?
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Thất tình nữa à
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Thì sao? Mày thấy vui lắm đúng không? /liếc xéo, giọng gắt gỏng/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Vui gì. Chỉ thấy nể mày thôi /nhếch môi, ánh mắt pha chút trêu chọc/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Con gái nhà người ta yêu đương thì như ngọc như ngà, còn mày thì cứ như chơi trò may rủi
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Cứ yêu xong rồi khóc, khóc xong lại lao vào mối tình mới
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Mày thì biết cái gì! /đập mạnh cốc xuống bàn/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tao thật lòng, nhưng tụi nó toàn coi thường tao. Mày tưởng bị phản bội dễ chịu lắm à? /nước tràn ra lấm tấm/
Không khí căng thẳng bất chợt bị cắt ngang bởi giọng nói lanh lảnh từ bàn bên cạnh
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Trời đất, lại nữa hả? Kỳ Nhi ơi, tao không ngạc nhiên luôn đó!
Lâm Tĩnh Dao bước tới, tay cầm khay bánh ngọt, thản nhiên ngồi xuống cạnh Kỳ Nhi. Con bé này nổi tiếng thẳng tính, chẳng bao giờ ngại đâm thẳng vào tim bạn thân
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Mày im đi! Chọc tao hoài, coi chừng tao nghỉ chơi đó
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Nghỉ chơi cái đầu mày /bật cười/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Mày thất tình bao nhiêu lần, rốt cuộc ai kéo mày đi nhậu, ai cõng mày về? /nhón miếng bánh, vừa nhai vừa lắc đầu/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Không phải tao thì là thằng Thành kia chứ ai
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ừ, nói cũng đúng /nhướng mày/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Tao cõng mày chắc tính ra đủ một vòng trái đất rồi
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Nói bậy /liếc xéo/
Lúc này, cửa quán bật mở. Thẩm Vũ Minh với bộ vest chỉnh tề, bước vào cùng Hàn Duyệt Phong gương mặt tươi rói như vừa nghĩ ra trò gì hay ho
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Ôi
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Tụi bây tụ tập đầy đủ vậy? Thường ngày vắng hết đứa này tới đứa khác /cười khanh khách, kéo ghế ngồi xuống/
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Lại có biến gì đây? /nhìn Kỳ Nhi/
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Thôi khỏi luôn đi. Nhìn mặt Kỳ Nhi là tao đoán được rồi
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Lần này là thằng nào?
Kỳ Nhi nghẹn lời, mím môi không nói. Dật Thành thay cô lên tiếng, giọng đều đều
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Một thằng ngu khác thôi
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tao không hiểu sao mình yêu đương tệ đến vậy /rũ vai, khẽ nói/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Cứ tưởng lần này đúng người, ai ngờ…
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Thôi được rồi, khóc than cũng đâu thay đổi được gì /vỗ vai cô/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Ít nhất mày còn có tụi tao
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ừ, có tụi tao /nhìn Kỳ Nhi, ánh mắt dịu hẳn/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Mày thất bại mấy lần cũng chẳng sao, vì còn tao ở đây
Câu nói đơn giản, nhưng làm Kỳ Nhi sững lại. Trái tim như có gì đó rung lên, nhưng cô lập tức gạt bỏ, vội cười khẩy
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Lại giở giọng ngôn tình đó
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tao với mày mãi mãi chỉ là bạn thân, nghe rõ chưa?
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ờ…bạn thân
Không khí chùng xuống. Cả nhóm lặng vài giây, chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm ly. Rồi Duyệt Phong phá tan bầu không khí bằng câu nói pha trò
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Này, nếu hai đứa mà không phải bạn thân thì chắc tao cưới vợ từ kiếp trước rồi
Cả bàn bật cười. Kỳ Nhi cũng cười, nhưng nụ cười có gì đó gượng gạo. Trong lòng, một cảm giác lạ lẫm thoáng qua, nhưng cô cố chôn chặt
Bởi vì… họ là bạn thân. Và bạn thân thì không bao giờ được phép thay đổi
...
Sau màn cười đùa, cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán café. Buổi chiều muộn, nắng vàng trải dài khắp con đường lát đá. Tiếng cười vang vọng như kéo dài cả một đoạn tuổi trẻ
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Này, hay tối nay đi hát karaoke đi. Mấy tháng rồi chưa tụ tập tử tế /huýt sáo/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Đồng ý!
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Tâm trạng con Kỳ Nhi giờ mà không gào vài bài thất tình thì chắc nó nổ tung mất
Kỳ Nhi lườm bạn, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. Quả thật, ở cạnh họ, cô thấy lòng mình nhẹ đi hẳn
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Mấy người lúc nào cũng ồn ào. Nhưng thôi, hôm nay tao rảnh, đi đâu cũng được /đi chậm rãi đằng sau/
Cả nhóm phá lên cười. Giữa dòng người hối hả, năm bóng hình trẻ trung sóng bước cạnh nhau
Tình bạn kéo dài từ những ngày ngây ngô, nay vẫn vẹn nguyên, như thể thời gian chẳng thể bào mòn
...
Khi ánh đèn đường bật sáng, năm người đứng bên nhau trước cổng karaoke quen thuộc. Dật Thành khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Kỳ Nhi
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt cô đẹp đến mức khiến anh thoáng ngẩn ngơ
Cô gái ấy từ bé đã ở bên anh, cùng cười, cùng khóc. Người ta nhìn vào chỉ thấy họ như một đôi bạn thân keo sơn
Chỉ có anh mới biết, trong tim mình đã sớm chẳng đơn thuần như thế
Nhưng anh không nói. Anh giấu tất cả sau nụ cười trêu chọc, sau dáng vẻ phong lưu đào hoa mà mọi người vẫn quen nhìn
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Này, mày ngẩn ngơ cái gì đấy? /kéo tay anh/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Vào nhanh lên, tao sắp đói rồi
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ừ rồi /bật cười, gõ nhẹ vào trán cô/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
công chúa nhà họ Lạc, muốn gì thì chiều
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Kỳ Nhi? Tư Du không đi à?
Giọng Thẩm Vũ Minh vang lên từ phía sau, lười nhác nhưng vẫn phảng phất một chút quan tâm
Lạc Kỳ Nhi đang vừa đi vừa chỉnh lại dây túi xách, nghe vậy thì hơi khựng lại
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt hờ hững mà sâu thẳm của Vũ Minh. Ánh mắt ấy làm người ta tưởng như cậu chẳng quan tâm ai, nhưng lại cứ như xuyên thấu lòng người
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Con bé nói bận học thêm rồi, không đi được / trả lời gọn lỏn/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Cũng lạ nha. Học thêm hay là bận hẹn hò đây? /lập tức xen vào, nửa đùa nửa thật/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Dật Thành!
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Em gái tao mới mười bảy, làm gì mà hẹn hò
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Thời bây giờ mười bảy tuổi mà chưa có bồ thì mới gọi là lạ đó, công chúa à
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Ê, tụi bây thôi cái kiểu trêu chọc đó đi /lên tiếng, tay khoanh lại trước ngực/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Con bé Tư Du tính tình vốn kín kẽ, ít chia sẻ, lại không giống Kỳ Nhi đâu
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Biết đâu thật sự có chuyện gì
—HẾT CHAP 1—

Chap 2: Sĩ Gái Còn Bày Đặt

Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Biết đâu thật sự có chuyện gì
Kỳ Nhi khẽ cắn môi. Tư Du cô em gái cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã sống chung một mái nhà, thân thiết chẳng khác gì chị em ruột
Tư Du trầm tính hơn, ít khi bộc lộ cảm xúc. Từ sau lần đi du học về, con bé càng khép kín, có khi cả tuần không thấy bước ra khỏi phòng
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Dạo này nó khác lắm, ít nói, hay tránh ánh mắt của tao
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tao hỏi gì cũng chỉ đáp ừ hử qua loa /thở dài/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Mày lo cho nó à? /nhìn thẳng vào mắt cô/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tất nhiên rồi, nó là em gái tao mà
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Thật ra, con bé đó… giống mày nhiều hơn mày tưởng đấy
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Cứng đầu, nhưng lại giấu mọi chuyện trong lòng. Cẩn thận không lại vỡ ra một cái bang
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Mày thì biết gì chứ /gắt nhẹ/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Kỳ Nhi, có khi mày nên thử nói chuyện thẳng thắn với Tư Du
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Chứ cứ né tránh mãi thì có ngày khoảng cách giữa hai chị em xa thêm đó
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Thôi, không nhắc mấy chuyện nặng đầu này nữa
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Đi ăn đi, đói rồi
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Mày thì lúc nào cũng nghĩ tới ăn
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Còn hơn mày, ngoài ngủ ra thì chả thấy quan tâm thứ gì /bật lại/
Hai chàng trai lập tức bắt đầu khẩu chiến, khiến Tĩnh Dao bật cười. Kỳ Nhi thì chỉ khẽ lắc đầu, nhưng lòng vẫn vương vấn câu chuyện về em gái
Dật Thành lặng lẽ đi cạnh Kỳ Nhi, đột nhiên nghiêng đầu thì thầm
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ê, công chúa…
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Có gì thì mày cứ nói, đừng ôm một mình
Kỳ Nhi thoáng sững sờ, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt Dật Thành, rọi vào đôi mắt sáng như muốn nói thay điều gì
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Biết rồi. Cảm ơn mày, đồ khùng
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Khùng thì mới chơi chung với mày từ nhỏ tới giờ /nhún vai đáp tĩnh bơ/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Thôi kệ đi, hôm nay không có Tư Du thì tụi mình vẫn phải bung lụa /khoác tay cô/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Chứ con bé vào là tao thành khán giả bất đắc dĩ, nó giành micro ghê lắm
Câu nói khiến cả nhóm bật cười. Không khí vốn nhẹ nhàng lại thêm phần náo nhiệt
Giang Dật Thành đi sau, mắt khẽ lướt qua nụ cười của Kỳ Nhi, nơi khóe môi cô cong lên nhưng ẩn giấu chút lạc lõng
Anh chợt nhớ đến cái cách Kỳ Tư Du luôn bám lấy chị mình. Hai chị em nhà họ Lạc
một người quyến rũ rạng ngời, một người thông minh dịu dàng, mỗi người một vẻ nhưng đều khiến người ta khó mà rời mắt
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Thôi, đừng lải nhải nữa, đi karaoke nhanh, tao muốn xả stress /đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình/
...
Phòng karaoke sáng đèn rực rỡ. Cửa vừa mở, âm thanh nhạc xập xình đã dội vào. Không khí nóng bỏng, tiếng cười nói hòa cùng ánh đèn nhiều màu khiến cả nhóm như được kéo vào một thế giới khác
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Được rồi, để tao gọi đồ ăn /dơ tay bấm nút gọi phục vụ/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Ok, bài đầu tiên là của tao /lập tức dành micro/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Hôm nay tao sẽ cống hiến một màn trình diễn xuất sắc nhất cho tụi bây!
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Ê, mày bớt ảo tưởng đi
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
lần nào mày hát cũng nghe như mèo kêu /chống cằm, ném lại một câu sắc bén/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Thằng kia! /liếc xéo/
Cả nhóm ngồi xuống ghế sofa, lon bia lạnh được mở ra, khói từ dĩa đồ nướng bốc lên thơm lừng. Không khí sôi động đến mức ai cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng
Kỳ Nhi ngồi nép vào góc ghế, ánh mắt vô thức dõi theo Dật Thành đang mở điện thoại chọn bài
Hắn vốn chẳng bao giờ từ chối microphone, nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh lại chọn một bản ballad tình cảm
Nhạc vang lên, giọng nam ấm áp hòa cùng giai điệu da diết, khiến cả phòng dường như lặng đi trong vài giây. Vũ Minh liếc mắt
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Ghê nhỉ, cậu ấm nhà họ Giang nay lại hóa tình ca sĩ rồi
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Làm màu cho gái thì có /khóe môi khẽ nhếch/
Kỳ Nhi im lặng. Ngày thường, Dật Thành luôn là kẻ phóng túng, nói cười chẳng biết giữ chừng mực. Nhưng trong khoảnh khắc này, giọng hát ấy lại khiến cô không kìm được mà rung động
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
“Không được không được”
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Này, đừng nhìn lộ liễu thế, coi chừng người ta phát hiện đấy /huých nhẹ vai cô thì thầm/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Xàm! Tao mà để ý nó á? Mày mơ à?
...
Đến lượt Kỳ Nhi, cô chọn một ca khúc thất tình. Giọng hát của cô không xuất sắc, nhưng chan chứa tình cảm. Những lần đổ vỡ, những vết thương lòng dường như trút cả vào giai điệu
Cả nhóm im lặng nghe. Dật Thành ngả lưng ra sofa, mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng thực chất từng lời của cô rơi vào tai anh rõ mồn một
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
“….”
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Quá xuất sắc! Ai làm mày khóc thì để tao với tụi này xử cho /vỗ tay rần rần/
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Đúng, còn khóc nữa thì coi như tụi tao thất bại
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Đồ ngốc. Có tụi bây bên cạnh là đủ rồi /bật cười/
...
Tiệc tàn, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Năm người rời khỏi phòng hát, bước ra phố đêm vẫn còn náo nhiệt
Gió đêm phả vào mặt, mang theo chút lạnh. Kỳ Nhi vòng tay ôm lấy vai, khẽ rùng mình. Dật Thành lập tức đưa áo khoác cho cô, giọng trầm ấm
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Đại tiểu thư Lạc à, lần sau nhớ mang áo, đừng để tao phải chăm nữa
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Trời ạ, ngọt ngào vậy rồi mà không cưới nhau đi! /chen vào/
Cả nhóm phá lên cười. Riêng Kỳ Nhi và Dật Thành, ánh mắt vô thức chạm nhau, rồi lại lảng đi
Trước cổng quán karaoke, phố xá đã vắng hơn, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng sau cơn mưa nhẹ
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Ê, mai tao có ca trực ở công ty, chắc về trước đây /cài lại khuy áo, giọng dửng dưng nhưng vẫn vẫy tay với cả nhóm/
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Người ta gọi là tổng giám đốc trẻ tuổi bận rộn đó
Thẩm Vũ Minh
Thẩm Vũ Minh
Lo mà giữ mồm giữ miệng, không tao trừ lương! Nên nhớ m là thư ký của tao /nhếch môi, rồi quay lưng bước đi/
Chỉ còn bốn người đứng đó. Tĩnh Dao khoanh tay, nhìn qua nhìn lại, rồi cười
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Duyệt Phongg~~~
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
/nổi da gà/ câm miệng! Ớn quá Dao ơi
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Chở tao về với /khuôn mặt đáng thương/
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Không tự mà bắt xe về
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Kỳ Nhii mày coi nó đối xử với tao vậy kìa /nhõng nhẽo, lay tay cô/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Duyệt Phong chở nó về đi khuya rồi mày nỡ lòng để nó bắt xe về
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Không rảnh /đi ra bãi xe/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Ơ thiệt à? /nhìn theo bóng lưng Phong/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Sĩ gái còn bày đặt /lắc đầu/
—HẾT CHAP 2—

Chap 3: Chưa Từng Nghĩ

Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Sĩ gái còn bày đặt /lắc đầu/
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Nói gì vậy Dật Thành
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Đứng đây đi rồi biết
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Tĩnh Dao tao cho m 5 giây lên xe lẹ rồi tao đưa về
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Không thì ở đây
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Mày không bao giờ nhẹ nhàng được với tao à? /bước ra xe/
Hàn Duyệt Phong
Hàn Duyệt Phong
Nào mày dịu dàng nết na đi rồi tao đối xử nhẹ nhàng với mày
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Tạm biệt Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tạm biệt
Lâm Tĩnh Dao
Lâm Tĩnh Dao
Tao với Duyệt Phong về trước. Hai người… chắc có chuyện riêng để nói, ha?
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Này! Đừng có nói linh tinh!
Tĩnh Dao không thèm đáp, chỉ nháy mắt rồi đi ra xe. Duyệt Phonf cũng chẳng nói gì, chỉ hừ nhẹ, nhưng khóe môi cong lên, như đã quen với trò châm chọc của Tĩnh Dao
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Đứng đây đợi tao đi lấy xe đưa mày về /giọng điệu tự nhiên như thể bao năm qua vẫn thế:
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Không cần đâu, mày về đi, tao gọi tài xế cũng được
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ừ thì gọi đi
Anh gật đầu, rồi thản nhiên tiến lại gần, đưa tay giật lấy điện thoại trong tay cô, ấn nút tắt màn hình
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Nhưng tao thích đưa, thì sao?
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Giang Dật Thành! /vừa tức vừa buồn cười/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Lạc Kỳ Nhi gọi tao à?
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Tao đây /bật cười, nụ cười ngông ngạo nhưng trong mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy/
...
Con đường về nhà họ Lạc tĩnh lặng. Chiếc xe chạy êm, trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ
Kỳ Nhi ngồi ghế phụ, gương mặt nghiêng nghiêng hắt ánh sáng dịu dàng từ cửa kính
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Thành này…
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Mày thấy tao có ngu không? Cứ yêu ai cũng toàn bị tổn thương
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Không phải ngu /không trả lời ngay. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Chỉ là mày yêu hết lòng, mà người ta không đủ tốt thôi
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tao… sợ một ngày tao chẳng dám yêu ai nữa /giọng nhỏ dần/
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Vậy thì đừng yêu nữa
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Độc thân như bây giờ đã hơn không? Yêu vào làm cái chó gì chi mệt
Chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Lạc. Anh quay sang, mỉm cười
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Vào đi công chúa
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Ngủ sớm không thức khuya…/bị cắt ngang/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Đừng để tao lo
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Đúng chứ?
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Mày định nói vậy đúng không?
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
/bật cười/ Bắt bài tao sớm vậy à?
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tao còn lạ gì mày?
Giang Dật Thành
Giang Dật Thành
Vào nhà đi tối rồi gió lắm kẻo bệnh
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tạm biệt Dật Thành xấu /bật cười/
Kỳ Nhi khẽ gật đầu, bước xuống xe. Bóng lưng cô dần xa, nhưng tim vẫn rộn ràng bởi lời nói vừa rồi
Dật Thành tựa người ra ghế, nhắm mắt lại. Trên môi anh vẫn còn vương nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt là thứ cảm xúc không ai chạm tới được
...
Cánh cổng tự động mở ra, ánh đèn vàng trong sân hắt lên bóng dáng mảnh mai của Lạc Kỳ Nhi
Kỳ Nhi tháo túi xách, định lên phòng thì bỗng dừng lại. Trên ghế sofa, Lạc Tư Du cô em gái cùng cha khác mẹ của cô
Đang ngồi cuộn tròn với chiếc iPad trong tay. Dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt chẳng mảy may để ý đến tiếng động quanh mình
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Em chưa ngủ à, Tư Du?
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Chờ ba với mẹ. Họ nói hôm nay bay về /ngẩng mặt lên/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Ừ, chị cũng vừa nhận được tin /mỉm cười nhẹ, bước đến gần/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Ba đi công tác suốt, chắc nhớ em lắm
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Chắc vậy…/ngón tay lướt màn hình bỗng khựng lại/
Câu trả lời thờ ơ khiến nụ cười của Kỳ Nhi thoáng chùng xuống
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống cạnh em. Khoảng cách giữa hai người tuy gần, nhưng không hiểu sao lại thấy xa đến lạ
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Ba mẹ chắc còn lâu mới về
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Em mệt…lên phòng nghỉ trước /đứng dậy lên phòng /
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
À ừm…em ngủ ngon /nhìn theo bóng lưng dần khuất dần của Tư Du/
Căn phòng khách trở nên trống trải. Cô khẽ thở dài
Tay với lấy chai nước trên bàn, uống vài ngụm rồi bước vào bếp. Nước lạnh chảy xuống cổ họng, xoa dịu chút nặng nề trong lòng
Khoảng nửa tiếng sau, sau khi tắm rửa xong. Cô ngập ngừng đứng trước cửa phòng Tư Du, rồi khẽ gõ
“Cốc cốc”
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tư Du, chị vào được không?
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Tuỳ chị /giọng hờ hững/
Cánh cửa mở, Kỳ Nhi bước vào. Phòng em gái gọn gàng, thoang thoảng hương lavender. Tư Du đang ngồi dựa đầu giường, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt trẻ trung mà đượm buồn
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Em còn giận chị à? /ngồi cạnh giường/
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Giận gì chứ. Có chuyện gì đáng giận ạ? /ngẩng đầu/
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Đừng nói vậy
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Từ lúc em biết mình là con của mẹ sau
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Em càng ngày càng xa lánh chị
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Lúc trước em hoạt bát, dễ thương biết bao, còn bám chị suốt
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Kêu chị dẫn đi gặp anh Vũ Minh với chị Tĩnh Dao cơ mà
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Chị… đừng nhắc nữa
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Hồi đó em cứ chạy lon ton quanh chị, bắt chị kể chuyện cổ tích
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Rồi nhất định đòi được đi cùng bạn chị. Em đáng yêu lắm
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Còn bây giờ… chị chẳng biết làm sao để kéo em lại gần nữa
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Vì… em thay đổi rồi
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Từ ngày biết sự thật, em thấy mình… không còn chỗ đứng
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Dù chuyện gì đi nữa
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Em vẫn là em gái chị. Là đứa con đứa em mà gia đình này yêu thương mà
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Thương kiểu đó hả chị? /cười chua chát/
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Thương mà mỗi lần có tiệc, khách nào đến cũng gọi chị là ‘tiểu thư nhà họ Lạc’, còn em chỉ là ‘con gái nhỏ’
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Rồi mấy lần ba mẹ đi công tác về, lúc nào chị cũng có quà váy mới, son, túi, nước hoa
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Còn em thì chẳng có gì. Em cũng là con của ba, của mẹ mà, tại sao em không được nhận quà vậy?
Lạc Tư Du
Lạc Tư Du
Mấy lần mẹ thiên vị chị rõ ra… chị có thấy không?
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Tiếng đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” đều đều
Xen giữa là hơi thở khẽ khàng của hai chị em. Kỳ Nhi ngập ngừng, giọng cô nhỏ lại, như sợ làm vỡ khoảng không yên ắng
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Chị… không biết em cảm thấy vậy. Thật đó
Lạc Kỳ Nhi
Lạc Kỳ Nhi
Tư Du. Chị chưa từng nghĩ ba mẹ thiên vị
—HẾT CHAP 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play