[ Sơn.K X Vương Bình ] Ngày Thu Ấy , Ta Bỏ Quên Nhau Giữa Dòng Người Vội Vã
Chương 1 | Nỗi đau nhất thời.
_Ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt sắc sảo của cậu trai trẻ đang nằm gục trên bàn ngủ say , một giấc mộng xa xôi..Cho tới khi một tiếng ' Chát! ' vang lên.
_Tiếng cuốn sách được cuộn tròn lại đánh mạnh nhưng vẫn giữ sức không gây hại quá nhiều lên đầu cậu . Cú đánh trời giáng làm cậu sôi máu đứng phắt dậy như muốn chỉ tay thẳng mặt kẻ đã đánh mình.
Sơn.K
_ Tch-.. Thằng nào?!
Vương Bình
_ Thằng này nè , nhớ không ? Đọc lại những gì nãy giờ tôi đã nói xem .
Vương Bình
_ Ngủ trong lớp mà còn ngông nghênh thế hả? đứng đó đi _// Rải bước lên lại bàn giáo viên //_
Sơn.K
_ Ais.. * Sao cứ có cảm giác thầy này ghim mình ấy nhỉ?.. Mà chắc tại mình nghĩ nhiều. *
_Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến , anh chưa kịp giao bài tập thì đã quá giờ khiến vẻ mặt anh khó chịu hơn bao giờ hết . Nhưng cũng phải ngậm ngùi bỏ qua 1 lần .
_Anh có thể bỏ qua bài tập , còn thứ khác thì không . Anh vẫn đứng lại cuối xuống ghi gì đó vào sổ đầu bài rồi mới cầm túi bước ra khỏi lớp .
Sơn.K
_Graaaaa... Ông thầy kia ghi tên tao à?
Mason Nguyễn
_Chứ gì nữa , thấy có mùa ổng ghim mày rồi đó
Sơn.K
_ Má thật chứ.. ngủ có tí cũng ghi
Mason Nguyễn
_ Ha- chịu thôi
Sơn.K
_ Nhưng tao không chịu được ! Tao phải trả cho ổng cả vốn lẫn lãi.
_Chuỗi ngày khổ đau của anh , chính thức bắt đầu .
Sơn.K
_Tiết sau tới tiết ổng đúng không?
Mason Nguyễn
_ Hửm. mày định làm gì đây ?
Sơn.K
_ Đừng quan tâm , cứ làm theo lời tao là được .
_Buổi chiều tà âm u bởi đàn mây đen mù mịt trên bầu trời , nó che lấp đi ánh mặt trời của sự tự do . Cũng như che lấp mất sự tự do của anh trong ngôi trường này .
_ Những cành cây rung rinh lá , gió thổi xào xạc cho chúng rời cành . Cơn gió mạnh thổi qua dãy hành lang trường làm cho nó càng thêm sởn tóc gáy .
_ Anh rải bước đến lớp học hôm nay mình đảm nhiệm dạy , nhưng hôm nay không còn là cảm xúc hưng phấn như thường ngày mà thế vào là một bầu không khí âm u đến khó thở .
Vương Bình
_Phù... Chắc do mình nghĩ nhiều thôi-
_ Anh tự nhẩm trong đầu để trấn an bản thân , nhưng chưa kịp dứt câu . Khi vừa đẩy cửa bước vào thì ' Àoo... ' một xô nước đổ xuống người anh . Chiếc xô vô tội không chịu dừng mà phải đập mạnh vào đầu anh một cú mạnh rồi mới chịu rơi xuống mặt đất lăn lóc đi .
_ Anh đau đớn ngồi xụp xuống ôm đầu , cảm giác lạnh gáy cùng với cái lạnh từ xô nước làm anh càng thêm hoảng sợ . Anh ngước mắt nhìn một vòng hết lớp thì dừng lại ở bàn giáo viên , nơi một đám nhóc tinh nghịch đang nghênh ngang ngồi ở đó .
Vương Bình
_ A-.. Các em ngồi ở đâu thế hả!
Sơn.K
_ Hửm? thầy không ngồi thì bọn em ngồi hộ thôi ~ _// Vẻ mặt tinh nghịch nhìn anh đầy khiêu khích //_
Vương Bình
_ Em đi xuống mau!?
_ Anh bực tức mà cố gắng gượng dậy đi lại . Nhưng chưa bình tâm thì một chai nước từ phía bàn học sinh lăn lên làm anh trượt ngã , đầu đập thẳng vào cạnh bàn .
_ Mặc dù bước này không nằm trong kế hoặc của cậu nhưng nó cũng đủ cho cậu cười phá lên
Vương Bình
_ Ực-.. Em biết mình đang làm gì không hả!? _// Khằn giọng , mắt trừng trừng nhìn cậu //_
Sơn.K
_ Hửm? Biết thì sao mà không biết thì sao?
Vương Bình
_// Mím chặt môi đầy uất ức //_
Sơn.K
_// Bóp má anh kéo lại gần //_ Nói xem , thì sao
_ Anh cứng họng chẳng biết nói gì , cậu cũng có chút khó chịu mà nhặt lấy chai nước suối lúc nãy đang lăn đến chổ mình .
_ Cậu bật nắp mà uống một ngụm , phần còn lại đổ thẳng lên đầu anh .
_ Máu vì va đập thuận đường nước chảy mà chạy dọc xuống gáy anh . Nước mắt sinh lý bất giác tuông ra
Sơn.K
_ Ể? Thầy khóc à , mít ướt thế
Vương Bình
_ Hức-.. không có , em bỏ tôi ra !
Sơn.K
_ Haiz.. chán chết , thôi không đùa với ông nữa ! _// Bỏ tay ra , đi về chổ ngồi //_
Vương Bình
_ Ực _//Nuốt nước bọt , gượng dậy //_
_ Anh cầm lấy túi của mình , cầm tờ soạn ra mà đặt lên bàn .
Vương Bình
_ Thầy không ổn lắm.. Lớp phó lên ghi bài cho các bạn chép vào nhé_// Gượng cười //_
_ Vừa dứt câu , anh cầm túi đi ra về . Sau đó thì chẳng ai biết
Mason Nguyễn
_ Ê lúc nãy ông ta vấp chai nước của tao ngã đấy . Vô tình rơi mà cũng vấp cho được
Sơn.K
_ Buồn cười.. Mà hình như lúc nảy ổng đập đầu tận 2 lần , chắc chảy máu nhỉ?
CongB
_ Có , nảy chảy xuống sàn luôn mà mày không thấy à?
Sơn.K
_ À.. Tao không để ý lắm * Sao cứ có cảm giác mình lo cho ông ta nhỉ.. tch- tỉnh đi Sơn ! *
TEZ
_ Ể? Trên tờ soạn chi chít máu luôn này.. Mày ác dữ vậy?
Sơn.K
_ Đừng đổ lỗi tại tao! Là do ổng gây sự với tao trước mà .
Mason Nguyễn
_ Thôi kệ đi , nhìn ổng khóc cũng vui mà!
CongB
_ Ê mày sao vậy? nhìn cứ mệt mệt sao ấy! làm tao mệt theo đây nè
Sơn.K
_Có đâu.. chắc tao hơi mệt rồi _// Nằm gục xuống bàn //_
_ Mặc cho ở bên đây ồn ào bao nhiêu , ở góc nào đó vẫn có những kẻ thủ thỉ với nhau .
Bạn cùng lớp .
nvp 1_: Ê nè , mày có thấy tụi nó quá đáng không..
Bạn cùng lớp .
nvp 6_: Quá đáng lắm luôn ấy! Hay mai lên báo nhà trường đi?
Bạn cùng lớp .
nvp 1_: Cũng được á , mà sợ bọn nó biết rồi lại đánh tụi mình..
Bạn cùng lớp .
nvp 6_: Mình phải vùng lên chứ , chẳng nhẽ để bọn nó lộng hành
Bạn cùng lớp .
nvp 1_: đúng thật..
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Há lâu!
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Tớ ngoi từ biển lên đây để nói về việc truyện này .
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Thì vâng , nó là ngược thụ
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Tất nhiên chỉ ngược trong 1 khoảng thời gian rồi sẽ có ngọt thôi nà !
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Thì nó sẽ không có thật rồi nè , chỉ là giả tưởng
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Mình biết nếu đăng lên kiểu chi cũng có người toxic truyện , nên mình nhắc trước.
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Truyện ngược nặng , ngược thụ
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Đọc chương 1 không nổi thì có thể đọc một bộ ngọt và hợp gu bạn hơn nè , cảm ơn vì đã đến 💖
Chương 2 | Quan tâm ư ?
_ Trong đêm đen không trăng cũng chẳng có sao
_ Cơn mưa xối xả xuống bên hiên nhà vắng bóng , trong căn phòng nhỏ có một bóng người cô đơn đang lạc lối
_ Tiếng thút thít nhỏ giọng cứ vang lên như thể một em bé bị lạc mất mẹ giữa siêu thị , còn ở đây là một em bé nhỏ bị lạc mất mình giữa dòng người xô đẩy
_ Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương lúc sáng , bàn tay thon dài của anh run run vì cố giữ bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt ấu vẫn còn đọng lại ít buồn bã.
_ Cánh môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn phải im lặng , cảm giác cô đơn đầy đau đớn làm anh nghẹn lại . Những giọt lệ lăn dài trên gò má anh .
_Dù cho cơn đau đã nguôi bớt nhưng cái nỗi buồn tủi vẫn còn ở đó .
Vương Bình
_Hức-.. a... Đau chết mất..
_ Anh tự tay dùng bông băng thuốc đỏ chấm chấm thêm vết thương .
_Trong lúc đang khử trùng vết thương thì ' ting ' một tin nhắn đến hiện lên máy anh " Một tin nhắn mới thì buitruonglinh "
Vương Bình
_ Hể? Sao em ấy lại nhắn cho mình nhỉ ? _// cầm điện thoại lên bấm vào xem //_
buitruonglinh
💬 Lúc sáng lớp của em chủ nhiệm có lỡ quá đáng với anh , anh ổn chưa ạ ? Em Xử lí bọn nhóc rồi . Em xin thay mặt bọn nhỏ xin lỗi anh nhé !
_ Anh nhìn dòng tin nhắn mà khẽ cười , tay gõ gõ lên bàn phím mà đáp lại .
Vương Bình
💬 À , chuyện lúc sáng anh không sao đâu . Anh khỏe như voi rồi đây này .
buitruonglinh
💬 Anh đừng đùa , em biết anh không ổn mà , có gì cứ nói để em xử lí bọn nhỏ cho .
_ Anh nhìn tin nhắn hồi âm mà mím môi , anh muốn tâm sự , muốn nói ra tất cả nhưng anh lại không dám .
_ Anh thả tim với tin nhắn của buitruonglinh rồi tắt điện thoại . Anh ngồi trên giường. Mắt nhìn ra ô cửa sổ , những hạt mưa đang rơi ồ ạt xuống mặt đất .
_ Anh nhìn chúng , anh chỉ muốn bản thân mình giống những hạt mưa đó . Có bao nhiêu nỗi sầu sẽ tự tuông rơi đến thời gian hợp lí . Chứ không phải tự dồn ép bản thân thành đám mây đen mù mịt
_ Ngồi một lúc , anh ngủ quên từ lúc nào không hay .
Sơn.K
_ Ê , sao sáng giờ không thấy ông kia nhỉ ? Tao lượn ở phòng giáo viên mà chẳng thấy.
Mason Nguyễn
_ Chắc hôm qua bị thương nên nghỉ thôi .
Mason Nguyễn
_ Mà tao chẳng hiểu sao ông chủ nhiệm mình biết . Gọi mắng tao cả buổi tối , xong gặp bà hàng xóm lắm mồm chửi vì lỡ đá bóng vỡ bình hoa của bả .
CongB
_ Pffff-... Hahah!!..
Mason Nguyễn
_ Ê? mày cười cái gì , tao đấm mày đấy .
CongB
_ Mày bị chửi , đáng lắm !
Mason Nguyễn
_ À à mày gan rồi _// Lao lại đè CongB xuống ghế , đưa tay vờ bóp cổ //_
CongB
_// Giơ 2 tay lên đầu hàng //_ Thôi mệt quá! tắt thở tao!! áaa
Mason Nguyễn
_ Há , gà . Ơ mà thằng Sơn im thế? đâu rồi _// quay sang nhìn //_
_ Mason quay qua nhìn thì chẳng thấy cậu đâu . Bày vẻ thắc mắc rõ trên khuôn mặt.
CongB
_ Ê! ê! leo xuống coi mày nặng quá!
Mason Nguyễn
_// Vả cho CongB cái ' Bốp ! ' rồi mới chịu leo xuống , đi ra cửa lớp nhìn quanh kiếm cậu //_
_ Cậu đang gấp rút chạy đi tìm xem anh có thật sự là nghỉ không ,trên đường chạy ngang phòng giáo viên thì bị một chất giọng quen thuộc gọi lại .
buitruonglinh
_ Em chạy đi đâu đấy?
Sơn.K
_Dạ.. dạ.. _// ấp úng , đỏ mặt tía tai //_
buitruonglinh
_Nói! chạy ngang phòng giáo viên sáng giờ cỡ 5 lần rồi đấy .
Sơn.K
_ Em tìm thầy Vương Bình ạ.. _// Giọng nhỏ dần //_
buitruonglinh
_ Ơ hay? em là người nắm đầu cái băng đấy mà giờ tìm nạn nhân à? Định hành cho ổng chết mới vừa à.
Sơn.K
_ Dạ không có !! Nhưng thầy biết.. Thầy đó ở đâu không ạ..
buitruonglinh
_ Nằm trong viện ấy . Mất máu nhiều quá nên ngất , sáng ra thì hàng xóm qua hỏi thăm cho đứa con , thấy nằm ngất thì mới gọi bệnh viện .
_ Vừa nghe tới chữ trong viện thì như sét đánh ngang tai . Cậu sững sờ mà mấp mấy môi hỏi .
_ Nghe xong cậu vội vã chạy về lớp .
_ Cậu không tin vào sự thật nổi , cậu chỉ nghĩ là vết thương nhẹ , ai mà nghĩ tới cảnh ngất vì mất máu đâu chứ ?
_Vừa về tới lớp , cậu thở hồng hộc vì chạy , tim đập loạn hết cả lên .
Mason Nguyễn
_ Ê nãy mày đi đâu thế?
Sơn.K
_ Đừng quan tâm , không phải chuyện của mày .
Mason Nguyễn
_ Tao giết mày thì có đi tù không nhỉ? thằng khốn.
_ Cậu mặc kệ mọi chuyện xảy ra mà tự về chổ ngồi .
_ Nằm gục xuống bàn , mặt quay qua nhìn cửa sổ . Ngắm chim bay , gió thổi cùng với những tán cây vô tri vô giác
_ Cậu nằm đó , tự ngẫm lại việc làm của mình.. Cảm giác áy náy nhưng vẫn còn gì đó vướng bận trong tim .
Sơn.K
_Haiz... Mình bị gì thế này..
_ Cậu tự nhắc nhở bản thân nhưng cảm giác đó vẫn không nguôi .
_ Cảm giác tim khẽ nhói lên , lần đầu tim cậu đập nhanh hơn vì một chuyện không hề liên quan đến mình .
( Ngôi thứ nhất - Sơn.K )
_Tôi.. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này.. Tim đập nhanh quá , hồi hộp vì điều gì chứ...
_ Cái cảm giác đó.. sao lạ quá . Ghét? Cũng không hẳn , thích lại càng không .
Sơn.K
_Ais.. cảm giác gì đây chứ.
Sơn.K
_ Mệt quá.. ngủ đi cho xong .
Mason Nguyễn
_ Ê thằng này bị sao ấy?
CongB
_ Khác thường ngày cực.. nhìn như bọn nghiện mà thiếu thuốc á.
Mason Nguyễn
_ Mày so sánh cái gì mà thấy ghê vậy?
CongB
_ Nhưng giống thật mà!
Mason Nguyễn
_ Thôi , nói một hồi nó nghe bây giờ.. Nó xử tao với mày luôn đó.
Sơn.K
_ Tch- Thật sự là bọn mày chỉ ngồi bàn sau tao , cũng như nói rất lớn ?
Sơn.K
_ Bọn mày nghĩ tao không nghe à?
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_Done cho nhỏ bạn . 2 chương 1k chữ..
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Yay , xong rồi
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Tạm biệt!
Chương 3 | Xuất viện .
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Tôi yêu các bạn quá
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Lúc đầu viết tôi không nghĩ sẽ được ủng hộ tới thế ấy .
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ , đây là một phần động lực rất lớn cho tôi trong quãng đường sắp tới .
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Ây quên mất .
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Tặng 1 chương cho bạn này nhé , iu iu
_Trong căn phòng được trang trí theo kiểu hiện đại với ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc . Sơn nằm trên giường gác tay lên trán tự ngẫm
Sơn.K
* Tch-... Ông ta sao rồi nhỉ *
_ ' Ting ' một tin nhắn mới từ Mason Nguyễn .
Mason Nguyễn
💬 Lúc sáng mày đi đâu đấy
Sơn.K
💬 Tao lên phòng giáo viên tí thôi
Mason Nguyễn
💬 Mày lên đó làm gì ? tìm ông thầy toán kia à
Sơn.K
💬 Không , mày nghĩ nhảm rồi đấy .
Mason Nguyễn
💬 Mày dẹp cái trò xạo chó đó đi . Này đi tìm ổng chứ gì? Nhìn mặt mày hôm đó là biết
Mason Nguyễn
💬 Đừng nói mày khoái ổng rồi nha?
Sơn.K
💬 Tao tìm để hỏi thôi , chỉ sợ ổng hạ hạnh kiểm tao rồi gia đình tao lại chửi um xùm .
Mason Nguyễn
💬 Thật à? làm tao tưởng mày thích ổng chứ.
_Cậu nhăn nhó đầy khó chịu , ngồi dậy mà đi vào phòng tắm
_ Cậu tạt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi nhìn lại bản thân mình trong gương.
Sơn.K
_ Ai mà đẹp trai thế không biết .
_ Anh nằm trên giường bệnh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn những tán cây đang đung đưa theo gió .
_ ' Cạch ' tiếng cửa phòng mở ra .
Otis
_ Nằm bệnh viện mà không nói anh em tiếng nào , chịu luôn , đúng không vẹt?_// nhìn con vẹt trên vai mình //_
_ Thứ đáp lại Otis chỉ là sự im lặng của con chim..
Vương Bình
_Pffff-... Haha!!
Đỗ Nam Sơn
_ Quê quá à chú ơi...
Vương Bình
_ Khục-.. ơ mà nay Sơn không đi học à?
Gill
_ Nay chủ nhật mà? anh bệnh riết đần rồi hả
Vương Bình
_ Ơ ơ.. Anh buồn đấy
Gill
_Từ từ.. Otis ơi cháo đâu?
Otis
_ Ờm.. Hình như ở dưới xe á
Gill
_ Trời đất ơi! đi lấy lẹ coi ổng đói sắp xỉu nữa rồi nè!!
Otis
_Rồi rồi _// Chạy đi lấy //_
Vương Bình
_ Anh có nói đâu.. Em nhét chữ anh hả!
Gill
_ Trời ơi bệnh thì nằm đó đi , tôi quýnh ông bây giờ
Gill
_ Otis nó làm gì mà đem cháo lên lâu quá!
Vương Bình
_ Cứ từ từ.. Anh có đói đâu..
Gill
_ Vẫn phải ăn , tin em bóp cổ cho anh tắt thở luôn không!
Vương Bình
_ Haiz.. Được rồi..
_ Vài phút sau , Otis xuất hiện với vẻ mặt hối hả trên tay còn cầm hộp cháo ấm
Otis
_ Thì nói ổng đói ! thì chạy đi lấy cho nhanh chứ bộ..
Vương Bình
_Thì anh có đói đâu , nó nói cho em đi lấy nhanh đó.
Otis
_// Mắt trừng trừng nhìn Gill //_
Gill
_ Hì hì.._//Lùi ra sau //_
Đỗ Nam Sơn
_ Nói aa nào _// Đút cháo cho anh //_
Vương Bình
_ aa.. moăm! _// Ăn miếng cháo mà Sơn đút //_
Đỗ Nam Sơn
_Có gì đâu.. hì hì _// Cười khờ //_
Vương Bình
_ Có gì từ từ thôi!
Otis
_ Em phải giết nó !!!
Gill
_ Á á!!.. Cứu cứu éc..
Vương Bình
_ Khục.. khụ khụ.. hahaa-!!
_Mặc dù anh ho sặc sụa nhưng vẫn phì cười vì những trò đùa nghịch ngợm này , cảm giác vui vẻ ít ỏi trong những ngày nằm bệnh của anh chỉ cần thế .
_Tiếng cười đùa bên trong căn phòng bệnh nhỏ ấy anh tươi cười như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi nhưng rồi cũng phải nuối tiếc vì những người bạn của mình ra về .
Otis
_ Ấy chết.. Cũng trễ rồi..
Otis
_Bọn em về trước nha! anh ở đây giữ sức khỏe để xuất viện sớm đó!
Vương Bình
_ Ừm.. anh biết rồi , cứ dặn dò như anh còn nhỏ lắm ấy
Vương Bình
_ Bọn em đi đường cẩn thận nhé _// Híp mắt cười //_
Gill
_ Dạ vâng ! Bọn em về đây
Đỗ Nam Sơn
_ Sớm hết bệnh nha chú !
_Những lời chào cuối cùng của mọi người làm anh cũng vui hơn một chút , nhưng rồi chỉ khoảng vài phút sau tiếng cười ấy chẳng còn được nữa mà thế vào đó lại là một khoảng không im lặng
_Bên trong căn phòng cô đơn lạc lõng , chẳng có ai bên cạnh chỉ có những tiếng bước chân của những người bác sĩ hay y tá ở bên ngoài hành lang đang vội vã .
_ Tim Bình đập nhanh hơn , anh khẽ ngước mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ , nơi những tán cây xanh mướt đang đung đưa theo cơn gió nhẹ , khung cảnh những chú chim tự do bay lượn theo gió khắp bầu trời xanh
_Anh đã khỏe lại sau những ngày ở bên viện , chuỗi ngày mệt mỏi nằm trên giường bệnh mệt mỏi nệm cũng chẳng êm làm anh có phần khó chịu .
_Hôm nay đã được xuất viện , được đi lại một cách bình thường . Không còn phải nằm đợi quan sát từ y tá nữa cũng làm anh cảm giác thoải mái hơn .
_ Chuyện hôm ấy.. Quả thật anh không thể quên nhưng hôm nay trời nắng nhẹ bầu trời xanh những tia nắng mong manh rọi xuống sân trường làm anh cảm giác cũng dễ thở hơn
buitruonglinh
_ // Đang đi thì thấy bóng dáng anh liền vội vã chạy lại //_
buitruonglinh
_ Phù.. Anh khỏe chưa ạ?
buitruonglinh
_ Anh nằm viện cũng hơi lâu.. làm em cũng lo thay
Vương Bình
_ Anh khỏe rồi.. Bác sĩ cũng cho xuất viện , với cả anh muốn đi dạy.
Vương Bình
_ Chứ không có khi cuối tháng lại hết tiền mất , cả viện phí cũng một mớ rồi.
buitruonglinh
_ Ừm , anh nói vậy em cũng đỡ lo rồi.
_Cả hai cùng nhau đi , người hỏi chuyện về trường lớp mấy hôm nay thế nào , kẻ lại hỏi thăm về sức khỏe của người kia
_Từng bước chân đi lên phòng giáo viên , căn phòng quen thuộc mà hôm nào anh cũng ngồi ở đấy đến hôm nay cuối cùng cũng được đặt chân đến làm tim anh có phần loạn nhịp .
Robber
_Ây da.. cậu Bình hôm nay khỏe lại rồi à ! mấy này không đi dạy làm tôi lo gần chết .
Robber
_ Có mấy đứa ở lớp chuyên toán cũng lo cho anh đây lắm đấy nhá , hỏi thăm miết .
Vương Bình
_ Aha..Cảm ơn nhé , giờ tôi cũng khỏe lại rồi . Chắc là phải tiếp tục giao bài tập cho tụi nó để bớt nhớ thôi !
Finn_ Mel [ Tác giả ]
_ Chương này tôi đăng hơi lâu , xin lỗi anh em nhiều nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play