[HieuHuy] Truyện Oneshot
Đừng Bỏ Mặt [Chap1]
Cái tên chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng khiến người trong giới kinh doanh nghe thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng, bởi anh là một chủ lớn trong ngành nghề ấy,một phần do đi lên bằng thực lực,phần thì anh là một trùm trong thế giới ngầm nên ai cũng e dè danh
vì vậy, người khom người để nịnh bợ anh cũng chẳng ít, người câm hận anh cũng chẳng thừa
Nhưng chẳng dám động đến anh dù chỉ một sợi lông tơ
Nhưng anh lại nhận nuôi một đứa bé,kém anh 9 tuổi từ trại trẻ mồ côi,cha mẹ nó mất vì tai nan giao thông,ông bà hai bên chẳng ai muốn nuôi thứ phiền phức này nên cậu hoàn toàn bị bỏ xó
Lê Thành Dương
..sao mày chưa ngủ?
Cậu thiếu niên mặc chiếc áo trắng tay dài đang chơi game thấy có người vào,Cậu tháo cặp tai nghe mà chau mày khó chịu ra mặt mà trả lời cho có
Trần Minh Hiếu
Rồi sao? Vào phòng không biết gỏ cửa à?
Lê Thành Dương
Mai mày không học à?
Trần Minh Hiếu
ra ngoài đi,mùi máu tanh chết đi được
Anh chỉ liếc cậu rồi cũng đống cửa ra ngoài
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi kéo ống tay áo mình lên
Trần Minh Hiếu
"may mà Anh Dương không thấy..anh ấy mà thấy chắc không biết giải thích sao"
Cơn đau ê ẩm khiến cậu khó chịu lắm,mặt áo dài tay nóng lắm chứ nhưng cậu bắt buộc phải làm vậy
: Cậu Hiếu ơi? Cậu chủ bảo ăn cơm
Cậu mở cửa bước ra sảnh ăn,anh đã ngồi đó sẳn đợi cậu
Trần Minh Hiếu
..//nhìn Dương//
Lê Thành Dương
..ăn cơm đi
Tay cậu đau đến cầm chén cơm cũng chẳng nổi,nhưng vì có anh ở đó nên cậu miễn cưỡng cầm chén cơm run run
Lê Thành Dương
mày không có gì nói với tao sao?
Trần Minh Hiếu
..gì là gì?
Trần Minh Hiếu
đừng có mệt chuyện ở công ty mà về trút giận lên tôi!
Lê Thành Dương
..Chó Má //đập mạnh bàn//
Lê Thành Dương
Tao có dạy mày mà? sao mày ăn nói mất dạy vậy hả?
Trần Minh Hiếu
..ờ,tôi nói chuyện vậy đó,thì sao?
Lê Thành Dương
hôm nay mày trốn học đi đâu?
Lê Thành Dương
cô giáo gọi tao là mày trốn học?
Trần Minh Hiếu
Tôi..tôi đi..đi chơi net
Lê Thành Dương
Mày nói láo? mày đi đâu? Nói thật cho tao biết
Anh hất bây chén cơm trên tay cậu đi
Lê Thành Dương
Mày đi Club? Nghe nhẹ nhàng quá hả?
Lê Thành Dương
Suốt ngày mày chỉ vậy thôi hả Hiếu?
Trần Minh Hiếu
..ừ,tôi là vậy đó, không nuôi được nữa thì bỏ đi,tôi tự đi được mà?
Anh lao đến cầm cánh tay cậu, nhưng anh lại vô tình cầm cánh tay cậu đang đau
Cậu kêu khẻ,rồi lấy lại thái độ kêu căng để anh đừng chú ý
Lê Thành Dương
Mày có biết một tuần mày trốn học nhiêu ngày không?
Lê Thành Dương
Rồi mày đi đâu?
Lê Thành Dương
Suốt ngày chỉ biết Clud rồi net?
Lê Thành Dương
Mày sống vậy mà được hả?
Trần Minh Hiếu
Sao? Không được hả
Trần Minh Hiếu
Hay sống như anh? suốt ngày làm ông này bà nọ,rồi buồn chán thì đi giết người hả?
Trần Minh Hiếu
Anh đánh tôi?
Lê Thành Dương
Ai dạy mày ăn nói vậy hả?
Trần Minh Hiếu
Tôi nói sai sao?
Trần Minh Hiếu
B-buông tay tôi ra!
Anh hất mạnh tay cậu rồi quay người
Lê Thành Dương
Hiếu? Mày đứng lại
Cậu đã biết anh thấy gì đó nên tốc độ đi nhanh hơn
Lê Thành Dương
Đứng lại đó!
Trần Minh Hiếu
"chết mình rồi,anh ấy thấy rồi sao?"
Trần Minh Hiếu
Lại gì nữa?
Anh nhìn gương mặt cậu hiện cả dấu tay mình mà lòng châm chít khó chịu
Cậu vén áo tay dài để lộ cánh tay đầy dấu bầm tím
Trần Minh Hiếu
//nhếch mép//
Trần Minh Hiếu
Sao? Ngầu không
Trần Minh Hiếu
Tôi học anh mà? Tôi cup học đi đáng nhau đó?
Lê Thành Dương
Rốt cuộc mày nói có câu nào là thật không vậy?
Trần Minh Hiếu
Tin hay không quyền anh?
Trần Minh Hiếu
Tôi về phòng!
Anh chỉ im lặng mà nhìn bóng lưng cậu
Lê Thành Dương
"lớn rồi ha? trưởng thành rồi sao? Mới lớp 11 thôi mà?"
Cậu vào phòng đóng chặc cửa mà ngồi bệt xuống
Trần Minh Hiếu
Em không đánh nhau..em không cup học..em không đi Clud không đi net đâu
Trần Minh Hiếu
..em bị người ta đánh..em bị người ta đánh nên em không đến lớp
Trần Minh Hiếu
Em có đến trường nhưng bọn nó chặn đường đánh hội đồng em..em cũng cố gắng để giữ chút tỉnh táo nhưng em chịu không nỗi em bị đánh đến bất tỉnh..lúc em tỉnh dậy đã trưa mất rồi em không kịp vào lớp
Trần Minh Hiếu
Em không trốn học đâu mà
Cậu chỉ dám nói chuyện một mình mà không dám nói như vậy trước mặt anh
Cậu chỉ gậm nhấm những chuyện tồi tệ này một mình,cậu biết anh mệt ở công ty nên cậu không muốn mình lại gây thêm phiền phức cho anh
Anh ngồi ngoài phòng khách hút thuốc, anh mệt lắm chứ,anh cũng mệt bởi thái độ hổn hào của cậu
Cậu đói, cậu sợ phải đối mặt với anh nên đành chịu
"Nếu mày biết khôn,thì câm miệng vào,cha mẹ tao là cánh tay phải tập đoàn của Thằng anh mày,mày mà hó hé với nó nữa câu,tao cho anh mày mất hết"
hai mắt cậu đỏ hoe ra bước ra phòng khách
Anh dụi điếu thuốc đang hút mà nhìn về phía cậu
Lê Thành Dương
.. chưa ngủ?
Trần Minh Hiếu
đói nên ra ăn cơm
Lê Thành Dương
..ăn nhanh đi,còn đi ngủ
Cậu bới chén cơm nhỏ mà ngồi quay lưng về phía anh
Trần Minh Hiếu
.. Thành Dương?
Trần Minh Hiếu
Nếu.."giọng nhỏ dần" tôi nói tôi muốn nghĩ học..anh có đồng ý không?
Trần Minh Hiếu
Bị.. Không sao đâu
Trần Minh Hiếu
Coi như tôi chưa nói gì đi
Lê Thành Dương
Mày điên à? Nói lí nhí ai mà nghe?
Trần Minh Hiếu
Không có gì
Vai cậu khẻ run, tay cầm muỗng ăn cơm cũng nặng đi vài phần
Nghe giọng anh,vài cậu càng run rẩy hơn
Lê Thành Dương
Hiếu? Mày bệnh à?
Lê Thành Dương
sao run vậy? Lạnh sao
Chiếc áo khá rộng nên lộ bả vai cậu
Anh hoảng hốt khi thấy nó
Lê Thành Dương
Mày bị sao mà bầm nhiều vậy,đánh nhau kiểu gì mà bị thương nhiều vậy?
Trần Minh Hiếu
Đừng có làm như quan tâm tôi lắm vậy!
Nghe giọng cậu,anh đi đến trước mặt cậu,anh càng hoảng hơn
Lê Thành Dương
S-sao khóc?
Nghe câu đó mắt cậu không kiềm chế được mà nước mắt cứ mắc kiểm soát mà tuông ra
Lê Thành Dương
//nhìn chén cơm// sao ăn cơm không thế kia?
Lê Thành Dương
Mày giấu tao chuyện gì đúng không?
Trần Minh Hiếu
///lắc đầu//
Lê Thành Dương
Tao nuôi mày nhỏ lớn tao biết tính mày! Nói đi
Trần Minh Hiếu
Không có chuyện gì,mới bị đánh nên tủi thân
Lê Thành Dương
Nói đi,hứa không la
Trần Minh Hiếu
.. không la?
Lê Thành Dương
//gật đầu//
Trần Minh Hiếu
Em..em bị..
Cậu im lặng mà nắm chắc tay vào nhau
anh đưa tay lau nước mắt cho cậu
Trần Minh Hiếu
em bị..đánh hội đồng
Trần Minh Hiếu
Anh tin không?
Lê Thành Dương
Bị đánh ? Ai đánh?
Lê Thành Dương
Ai dám đánh mày?
Trần Minh Hiếu
vì vậy cho tôi nghĩ học được không?
Lê Thành Dương
..//liếc cậu//
Lê Thành Dương
Không Đời Nào!
Lê Thành Dương
Mày đừng có đem chuyện bị đánh ra để muốn nghĩ học
Lê Thành Dương
mấy năm đi học,bây giờ muốn nghĩ?
Trần Minh Hiếu
Vẫn không cho nghỉ sao?
Trần Minh Hiếu
Nhưng tôi chịu hết nổi rồi Thành Dương à..
Hàng chục vết bầm trên cơ thể cậu
Trần Minh Hiếu
Như vậy anh cũng không tin?
Trần Minh Hiếu
Tôi không cúp học, không trốn học
Trần Minh Hiếu
Tôi bị đánh đến bất tỉnh, không kịp giờ điểm danh,lúc tỉnh đã tới trưa
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ tôi đi học sung sướng lắm hả?
Trần Minh Hiếu
Là kẻ thù của anh đó,anh hài lòng chưa
Lê Thành Dương
mày coi bộ khôn quá hả? đánh nhau thắng thì đi học,còn thua có vài vết bầm thì đồi nghĩ học?
Trần Minh Hiếu
anh vẫn không chịu tin?
Trần Minh Hiếu
Ừ, không tin thì thôi
Trần Minh Hiếu
Ngu ngốc, Biết anh ta không tin còn ráng kể nữa
Hôm nay cơ thể cậu ê ẩm đi muốn không nổi, nhưng cậu cố gắng gượng dậy ép bản thân phải đi học
đi đến cổng cảm giác ngộp thở nó muốn ép chết cậu vậy
: hey? Chào buổi sáng bạn Hiếu!
Trần Minh Hiếu
.."lại nữa rồi sao?"
:Tao nói nè, bây giờ cũng còn sớm,hay chúng ta đi trò chuyện chút nhé?
Hắn và 4,5 nên kéo cậu ra khu nhà hoang,nơi chúng đánh đập cậu mỗi ngày
Hắn văng mạnh cậu trên nền cỏ ẩm ướt,cậu ngồi nhìn bọn chúng
Cậu muốn vùng lên nhưng bọn nó đông quá,còn to con,cậu sợ sệt nhìn bọn hắn
:nghe nói mày kể cho anh mày nghe rồi hả?
Trần Minh Hiếu
tao không có!
: hahaha anh mày còn không tin mày nữa mà?
Trần Minh Hiếu
"sao nó lại biết?"
Hắn chưa đợi cậu trả lời thì đã đá mạnh vào bụng cậu, những tên kia cũng hùng hổ xông lên đấm đá cậu
Trần Minh Hiếu
*ức* đau quá..hức đau
:đau? Cho chừa tội mách lẻo
Trần Minh Hiếu
"anh Dương ơi..cứu em"
Trần Minh Hiếu
("Mày coi bộ khôn quá hả? đánh nhau thắng thì đi học,còn thua có vài vết bầm thì đồi nghĩ học?")
Cậu cắn răng mà chịu đụng
Nó đánh đến lúc cậu mơ màng
: bạn ơi,hôm nay tao có quà cho bạn này
Hắn lôi trong cặp ra lọ thuốc gì đó
Cậu hoảng sợ mà lắc đầu liên tục
Miệng cậu bị cưỡng chế mở ra một chút,hắn bốp mạnh miệng cậu mà điên cuồng đổ thuốc vào khoan miệng cậu
Trần Minh Hiếu
*Hức** hức* !!?
Hắn đổ thuốc cho cậu rồi vằng chiếc lọ rỗng trong tay rồi chúng nó đi mất
Trần Minh Hiếu
*Khụ**khục*
Trần Minh Hiếu
Anh..anh Dương
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại gọi anh
Cậu run rẩy cố mở mắt nhìn rỏ tên anh rồi bấm gọi
Đầu dây bên kia đổ chuông,rồi có người nhắc máy
Trần Minh Hiếu
: a-anh Dương..
Lê Thành Dương
📲: nói nhanh tao còn hợp?
Trần Minh Hiếu
: cứu..c-ứu em
Trần Minh Hiếu
: Đau quá..Anh ơi,cứu em với
Lê Thành Dương
📲: mày phiền quá,tao hợp rồi,có gì chút tao gọi lại!
do thuốc,cơ thể cậu bắt đầu có tác dụng của thuốc,nó đau lắm
đó là thuốc an thần,hắn cho cậu uống nhiều lắm
Cơ thể cậu đâu đến mức cậu co rúm lại
Trần Minh Hiếu
"có lẽ.. đến lúc mình gặp lại cha mẹ rồi"
Trần Minh Hiếu
"cũng tốt .như vậy sẽ không đau nửa"
rồi cậu ngất lịm đi, miệng cậu bắt đầu sùi bọt mép
nơi vắng vẻ này liệu có ai tìm thấy cậu?
30p sau cuộc họp anh cũng xong,anh cầm điện thoại gọi lại cậu,nhưng chỉ toàn không liên lạc được
Lê Thành Dương
Lại dỡ chứng gì rồi?
Hôm nay anh về sớm,anh về nhưng bảo mẫu toàn nhìn sau lưng anh tìm kiếm gì đó
Bảo Mẫu
Cậu ơi? Hiếu đâu ạ?
Lê Thành Dương
Hiếu gì? Giờ này nó ở trong phòng chứ đâu?
Bảo Mẫu
Cậu Hiếu từ khi trưa đến giờ đã về đâu ạ?
Bảo Mẫu
Tôi tưởng cậu ấy đi cùng cậu?
nghe tới đây đầu anh bỗng nhớ ra gì đó
Lê Thành Dương
"Cứu em,anh ơi, cứu em"
Lê Thành Dương
Em ấy gặp chuyện rồi
Anh kêu thêm vài nguời rồi đi tìm cậu
Nhưng.. nực cười,24/7 anh toàn Công việc thì biết đâu mà tìm?
Anh đi đến trường cậu,rồi chia tay mà tìm
chẳng biết linh tính mách bảo sao mà anh lại ra khi nhà bỏ hoang mà đi tìm cậu
Lòng anh vừa đi vừa mong đừng gặp cậu ở đây
Lê Thành Dương
Hiếu ơi,em sao vậy!! Tỉnh lại đi Hiếu
Anh vội vàng chạy đến không biết đã té ngã bao nhiêu lần mà vẫn không dám chậm trễ mà chạy đến phía cậu
Anh chạy đến ôm cậu vào lòng mà run rẩy
Lê Thành Dương
Đừng mà,em sao vậy!!
Lê Thành Dương
Là ai là ai làm em thành như vậy !?
anh vội vàng bế cậu ra xe rồi chở cậu đến viện
Anh run rẩy nhìn cậu được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu lòng anh chưa giây nào được yên bình
anh chợt nhớ về lúc Cậu còn nhỏ,khi ấy cậu luôn miệng "Anh Dương" nhưng bây giờ
Lê Thành Dương
em ấy cầu cứu mày như vậy mà mày lại..
Lê Thành Dương
"Hiếu..anh xin lổi"
Lê Thành Dương
Anh..xin lổi
: Hiếu nằm mơ thấy cha mẹ,cha mẹ bỏ em rồi
: không đâu, nhưng anh Dương không bỏ mặt Hiếu đâu,ngoan đến đây anh ôm
Người nhà bệnh nhân là ai?
Bs: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng cơ thể bệnh nhân rất yếu,phần gì cơ thể cậu ấy bị suy nhược,còn có chấn thương phần mềm,và lượng thuốc an thần đã được lọc bỏ
Người nhà cần chú ý bệnh nhân một chút
Lê Thành Dương
Tôi.. biết rồi
Cuối cùng cậu cũng được chuyển xuống phòng hồi sức
"em chịu hết nổi rồi Thành Dương à"
Trong hôn mê chẳng biết cậu thấy gì mà khoé mắt cậu có giọt nước mắt lăng dài trên má
anh trách bản thân vì quá lơ là, không quan tâm đến cậu, khiến cậu chịu tủi thân vào ấm ức thời gian qua
Lê Thành Dương
Hiếu,em tỉnh rồi sao?
Mắt cậu nặng nề mở ra,cậu thấy trần phòng thì lại hụt hẫng
Trần Minh Hiếu
"vẫn chưa được gặp cha mẹ.."
Trần Minh Hiếu
Anh..họp xong rồi hả?
Nghe câu đó lòng anh trào dâng cảm giác đau đớn đến ngộp thở
Anh gật mà không dám trả lời
giọng cậu khàn khàn cất lên
Trần Minh Hiếu
Bị anh thấy hình ảnh thảm hại quá rồi..có phải bị tôi doạ rồi không?
Lê Thành Dương
..//lắc đầu//
Lê Thành Dương
Anh xin lỗi.. anh
Trần Minh Hiếu
đừng có xin lỗi,tôi chỉ tiếc là bị anh tìm thấy thôi
Lê Thành Dương
sao em nói vậy?
Trần Minh Hiếu
..tôi cứ tưởng được gặp mẹ rồi..
Trần Minh Hiếu
Vì cha mẹ tôi sẻ không bỏ mặt tôi đâu ..vậy đành để lần khác vậy
Anh im lặng,các đầu ngón tay báu chặc vào nhau
Lê Thành Dương
Sao có thể?
Trần Minh Hiếu
Tôi lo được,anh về chuẩn bị cho các cuộc họp ngày rồi ngày mốt nữa
Trần Minh Hiếu
Tôi không quan trọng,công ty anh quan trọng hơn, nên về đi
Lê Thành Dương
..đừng nói như vậy-
cậu im lặng mà xoay đầu nhìn ra cửa sổ
Trần Minh Hiếu
Tôi thấy sự hiện diện của tôi trên đời này thừa thãi quá.. muốn thì tìm đến, không muốn thì xua đuổi,chán thì buông lời sỉ nhục..
Trần Minh Hiếu
Anh biết không, những lúc như vậy tôi thật sự muốn đi tìm mẹ tôi..
Lê Thành Dương
đừng mà..anh cần em mà Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cần tôi?
Trần Minh Hiếu
nhưng anh lại không tin tôi..anh còn buông mấy lời đó mà ở đó kêu cần tôi?
Trần Minh Hiếu
Anh đừng làm như anh cần tôi lắm vậy
Trần Minh Hiếu
"Nhưng anh Dương không bỏ mặt Hiếu đâu,ngoan đến đây với anh"
Lê Thành Dương
..em nghĩ ngơi đi,anh về lấy đồ cho em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play