[Conan] Người Con Gái Hậu Phương.
Chap 1.
: Bản tin thời sự ngày xx, phát hiện một vụ nổ lớn trên cây cầu phía tây thành phố, gây thiệt hại lớn diện rộng, nghi vấn có kẻ đặt bom.
: Đã phong toả hiện trường, dân cư ở khu vực lân cận đã được di rời như mệnh lệnh của cấp trên. Chỉ một mình Matsuda Jinpei phụ trách!
Matsuda ngồi ấy, bên cạnh quả bom nhỏ đặt trên đường ray lửa ở cây cầu bắc ngang sông.
Hắn vẫn còn hờ hững, dường như là chẳng có chút sợ hãi gì mà thản nhiên rít thuốc.
Matsuda Jinpei.
bây giờ gỡ là vừa ổn rồi nhỉ.
Matsuda Jinpei.
nhiệm vụ lần này, cậu độ tôi nhé, Hagiwara.
Hắn nhoẻn cười, nhìn trời cao rồi tập trung vào việc trước mắt.
Bộ đếm số trên đồng hồ quả bom ngưng hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh đây cũng sớm bị tàn phá bởi quả bom trước rồi.
Từ xa ấy, thấy một dáng người nhỏ nhắn lách người qua. Matsuda cứ nghĩ là trẻ nhà ai lạc vào gây rối.
Matsuda Jinpei.
ai cho phép vào nơi này, đây không phải chỗ để giỡn chơi đâu, mau tránh ra để người lớn làm việc!
Thấy em không có ý dừng lại, hắn càng gắt hơn.
Matsuda Jinpei.
này, bị ngu à? có nghe không vậy?
Kouji Sakaaki.
anh im cái mồm đi!
Mặt hắn rõ vẻ bất mãn. Vốn định dạy dỗ một chút lại bị em kéo lấy tay, muốn hắn rời khỏi đây cho nhanh.
Kouji Sakaaki.
không còn thời gian đâu anh gì ơi!!
Matsuda Jinpei.
"đằng nào cũng gỡ xong rồi, kệ vậy."
Matsuda Jinpei mặc cho đôi tay nhỏ kéo mình đi, cảm giác vừa phiền lại có đôi chút lạ lẫm.
Con bé này, nó là ai vậy?
Vụ nổ gây lực lớn văng cả hai người ra xa. Hắn bị trầy xước ‘không quá nặng’ vì đã trang bị đồ bảo hộ, nhưng phần đầu lại khác.
Matsuda ôm chặt tấm thân nhỏ, che chở thay cho ơn đáp nghĩa mới giúp hắn thoát cửa tử.
Giờ hắn mới bàng hoàng chấn kinh nhìn lại nơi vừa mới đứng, nó hoang tàn một đống đổ nát. Nếu chẳng may không có con bé phiền phức vừa chê, có lẽ hắn cũng sớm lên gặp thằng bạn thân rồi.
Matsuda Jinpei.
tch, có bị thương ở đâu không?
Kouji Sakaaki.
khụ.. em không ạ.
Matsuda Jinpei.
ngu thì vừa vừa thôi, lỡ không kịp thì cả tuổi thanh xuân của nhóc đi cùng tôi luôn đấy?
Chap 2.
Kouji Sakaaki.
sao cái anh này kì vậy, em mới cứu anh đấy, không cảm ơn thì thôi!
Matsuda Jinpei.
câm mồm, ai cần?
Kouji Sakaaki.
anh!! đồ khó ưa đáng ghét, cút đi!!
:
(1) này, Matsuda-san ở bên này, mau qua đây.
:
(2) Matsuda, không sao chứ?
Kouji Sakaaki.
là đội viện trợ của sở cảnh sát..
Matsuda Jinpei.
tôi không sao đâu, kiểm tra vết thương cho con bé này đi.
Kouji Sakaaki.
heh? nhưng em đâu có bị gì-
Giờ em mới chầm chậm nhìn xuống áo, một màu đỏ thẫm nhoè thấm vào áo mình. Nhưng hay rõ, ấy không phải máu mình, là của hắn.
:
(3) Kouji, rời khỏi đây thôi, em bị thương nặng quá.
Kouji Sakaaki.
em không sao đâu, anh gì kia mới cần được sơ cứu đấy ạ.
Sau cùng, em mới chịu đi cùng đội viện trợ về bệnh viện. Đầu cứ nghĩ mãi đến vệt máu trên áo. Không biết anh gì ấy có đau lắm không nhỉ?
Kouji Yamaaki.
dặn thế nào?
Kouji Sakaaki.
anh dặn là phải ngồi yên ở trụ sở.
Kouji Yamaaki.
thế mày làm cái gì đây?
(Kouji Yamaaki - 26 tuổi, thuộc đội chống bạo động sở cảnh sát Tokyo.)
Kouji Yamaaki.
mày thôi ngay mấy cái trò trẻ con ảo tưởng ấy đi, coi như tao xin mày.
Kouji Yamaaki.
nghĩ cho cha mẹ giúp tao.
Kouji Sakaaki.
nhưng anh cũng phải nghĩ cho gia đình nữa chứ.
Kouji Sakaaki.
cả chị ấy nữa, lỡ như anh..
Kouji Yamaaki.
yên tâm, còn bây giờ tao bận, mày sớm vào viện kiểm tra vết thương đi.
Anh bước đi rồi, không một lần quay đầu nữa. Em chỉ lang thang ở hành lang một mình, muốn gọi điện cho ai, nhưng lại e sợ chẳng dám.
Hắn vỗ nhẹ vai nhỏ, em mới chợt vội quay lại. Ra là tên đáng ghét vừa nãy đây mà.
Kouji Sakaaki.
lại là anh nữa hả.
Matsuda Jinpei.
có thành kiến gì à?
Kouji Sakaaki.
xin kiếu, em không dám. phải rồi, vết thương sáng nay của anh.
Matsuda Jinpei.
không sao, ổn thôi.
Matsuda Jinpei.
dù gì cũng nhờ công nhóc.
Lời hắn càng nói lại càng nhỏ, như nghẹn lại nơi cổ họng vì cái tôi nên chẳng dám bẽn lẽn.
Kouji Sakaaki.
em vẫn chưa biết tên của anh.
Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei.
Kouji Sakaaki.
Matsu-san, chúc anh một đời bình an.
Hắn cười khẩy, nhún vai rồi nhìn em. Matsuda, hắn vốn chưa bao giờ biết bình an một đời là gì. Cuộc đời toàn bi thương chớ hạnh phúc?
Matsuda Jinpei.
ừ, cảm ơn.
trạch dương.
chuyện là, tôi có viết bộ “tôi thấy một dòng sông xanh.”
trạch dương.
chưa trót lọt được chương thứ nhất, tôi đã bị ăn báo cáo rồi, dù cho chỉ là tập hợp số thực 16, ngôn từ đã giảm tối đa nhất nhưng vẫn vậy.
trạch dương.
(không hiểu sao tôi có thể viết thành công bộ Diễm Dạ kia.)
trạch dương.
nên tôi quyết định ở bên này sẽ hạn chế viết ⚡️, còn đâu sẽ tập trung bên w để viết cảnh nóng nhiều hơn, đó là tôi dự định như vậy để tránh bay con acc gần 5 năm của tôi.
trạch dương.
được nhiều ý kiến ủng hộ thì tôi sẽ bắt tay vào viết bên ấy.
trạch dương.
cảm ơn rất nhiều.
Chap 3.
Hôm nay em có lịch tái khám tại bệnh viện Beika.
Dạo gần đây sức khoẻ lại không tốt, luôn ủ rũ mệt mỏi cả ngày. Ăn cũng ít đi.
:
Bác sĩ: Cháu bỏ ăn sáng lâu ngày, gây ra loét dạ dày. Về điều chỉnh chế độ ăn uống đi, cầm đơn đến quầy thuốc lấy thuốc nhé.
Ra khỏi phòng khám, cả người em trùng xuống đến nặng trĩu đôi vai. Thở dài một hơi rồi gấp gọn giấy khám.
Matsuda Jinpei.
Nhìn vậy mà cũng có bệnh ha, tưởng nhóc phải khoẻ mạnh lắm.
Hắn nắm cổ áo em lại, giật lấy tờ giấy khám mở ra xem rồi trầm ngâm lúc lâu, nhìn giấy rồi lại nhìn em.
Kouji Sakaaki.
Ouch!! Đồ vô duyên! Trả lại cho em!!
Matsuda Jinpei.
Để tên Kouji biết được thì nhóc coi như toi đời.
Hắn nhìn em, người mà đang tái mét khi vừa nghe đến anh trai nó nếu biết đến sự xuất hiện của tờ giấy khám bệnh này.
Kouji Sakaaki.
Còn anh nữa, đến đây khám phổi hả? Mồm như bát nhang di động ấy.
Matsuda Jinpei.
Ừ, phổi giai đoạn cuối rồi.
Sakaaki đứng chết trân. Rõ là cái tên này, hắn bình thản đến lạ, chẳng giống gì một người bệnh giai đoạn cuối.
Matsuda Jinpei.
Nhóc đi ăn sáng không?
Kouji Sakaaki.
Em không biết ăn gì.
Matsuda Jinpei.
Vậy là không ăn, rồi ngày nào cũng không biết ăn gì, thế là bị dạ dày?
Matsuda thở dài, kéo em từ hành lang bệnh viện lên xe, một mạch đến một quán mì Ramen gần trường cao trung Teitan.
Kouji Sakaaki.
Anh bao em hả?
Matsuda Jinpei.
Chứ không lẽ để nhóc bỏ tiền túi mời tôi ăn.
Hắn ngồi đối diện, tay cầm điện thoại như bận rộn nhắn tin cho ai. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả trời u tối, như đã có ai dập tắt ngọn đuốc đèn soi chiếu cả một trời rực sao.
Kouji Sakaaki.
Trông anh buồn quá à, cười lên chút xíu được không.
Nó lấy ngay điếu thuốc trên miệng hắn, dập bằng gạt tàn rồi thản nhiên ngồi cạnh. Nãy giờ Matsuda còn chẳng để ý, Sakaaki sớm đã ngồi bên cạnh thay vì đối diện.
Kouji Sakaaki.
Em không thích mùi thuốc lá.
Matsuda Jinpei.
Ừ, biết rồi. Sau này anh không hút trước mặt nhóc nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play