《Người Thầy Phía Sau Cánh Cửa - Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ》
Cánh Cửa Đầu Tiên
Tgia. 🤍
Xin chào, mình là Lương Ái Nguyệt 🌙
Tgia. 🤍
Mình lập acc này để viết truyện, với phong cách: học đường, cấm kỵ, lãng mạn pha ám muội.
Tgia. 🤍
OTP chính mình theo đuổi là Tô Tân Hạo × Duệ Kỳ.
Tgia. 🤍
Bộ truyện đầu tiên mình viết là:
Tgia. 🤍
📖 《Người Thầy Phía Sau Cánh Cửa》
Tgia. 🤍
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng Ái Nguyệt qua từng chương 🤍
Tgia. 🤍
Xin nhắc là truyện không giống phim gốc và tính cách nhân vật cũng khác.
Tiếng trống báo tiết đầu tiên của buổi sáng vang lên, rền vang khắp dãy hành lang.
Lớp 11A1 vốn ồn ào như chợ vỡ, thế nhưng hôm nay lại rộn ràng hơn hẳn vì tin đồn: “Lớp mình sắp có giáo viên chủ nhiệm mới.”
all nhân vật
“Ê, nghe nói là thầy trẻ nha, mới về trường đó.”
all nhân vật
“Trẻ mà nghiêm lắm, mấy lớp khác bị dạy rồi còn run luôn kìa.”
all nhân vật
“Thật không đó? Tao sợ nhất mấy thầy mặt lạnh rồi…”
Ở bàn gần cửa sổ, một học sinh mới ngồi im, tay lật vở mà chẳng chen vào câu chuyện.
Duệ Kỳ – cái tên vừa xuất hiện trong danh sách lớp cách đây ba ngày.
Cậu chuyển trường, dáng người gầy, gương mặt hiền lành.
Từ lúc vào, Kỳ chẳng bắt chuyện với ai, chỉ cúi đầu nghe giảng, ít nói đến mức khiến người ta nghĩ cậu rụt rè quá mức.
Cả lớp gần như theo phản xạ mà nín thở.
Người đàn ông bước vào – dáng cao, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cà vạt tối màu chỉnh tề.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua cả phòng, đủ để mấy tiếng thì thầm vừa rồi tan biến ngay.
Anh đặt giáo án lên bàn, xoay người viết vài nét phấn mạnh mẽ:
Tô Tân Hạo – Giáo viên Toán kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2.
Giọng anh vang lên, trầm thấp, không cao nhưng đủ dứt khoát để ai cũng thẳng lưng ngồi ngay ngắn.
all nhân vật
“Chào thầy ạ!”
Tân Hạo quay lại, ánh mắt điềm tĩnh, như đang thẩm định từng gương mặt một.
Rồi ánh nhìn ấy dừng lại ở cuối lớp – nơi một nam sinh đang cúi đầu, ngón tay khẽ siết chặt mép vở.
Cả lớp đồng loạt quay sang.
Duệ Kỳ giật mình, ghế khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cậu chậm rãi đứng dậy, tim đập nhanh, bàn tay nắm chặt lấy góc bàn để khỏi run.
Giọng hỏi không nặng, nhưng uy nghiêm đến mức chẳng ai dám ngắt lời.
Duệ Kỳ
“Dạ… em… em tên Duệ Kỳ.”
Giọng cậu nhỏ, lắp bắp, rõ ràng là căng thẳng.
Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của thầy chủ nhiệm mới và học sinh mới chạm nhau.
Kỳ vô thức cúi đầu, tránh đi sự nghiêm nghị kia, nhưng tim lại càng loạn nhịp.
Tân Hạo khẽ nhíu mày, rồi gật đầu:
Tô Tân Hạo
“Ngồi xuống. Tôi sẽ nhớ em.”
Một câu nói bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao khiến Kỳ càng cúi gằm, tai đỏ bừng.
Phía trước, Tân Hạo bắt đầu giới thiệu về chương trình học, nội quy lớp.
Giọng anh đều đều, nhưng ai nấy đều ngồi im như bị kìm chặt. Không khí nghiêm túc bao trùm.
Tô Tân Hạo
“Trong giờ của tôi, không ai được phép nói chuyện. Ai không tập trung, ra ngoài. Điểm số không chỉ quyết định thành tích mà còn quyết định sự nghiêm khắc tôi dành cho lớp này.”
Vài học sinh rụt rè gật đầu, trong đó có Duệ Kỳ – bàn tay vẫn hơi run run trên mặt bàn.
Một cô bạn ngồi cạnh khẽ thì thầm:
all nhân vật
“Cậu mới tới mà bị thầy để ý liền rồi đó…”
Kỳ ngẩng lên, đôi mắt mở to.
Cậu định phản bác, nhưng lại thôi, chỉ mím môi lắc đầu.
Thầy Hạo bất chợt quay xuống, ánh mắt quét qua hàng cuối.
Tô Tân Hạo
“Bạn mới ngồi cuối sẽ khó theo dõi bảng. Từ tiết sau, Duệ Kỳ đổi lên bàn thứ hai, ngồi ngay giữa.”
Một tiếng “ồ” khe khẽ vang ra.
Bị chuyển chỗ ngay buổi đầu, lại ngay dưới ánh mắt của thầy – điều này làm mặt Kỳ càng đỏ.
Cậu đáp lí nhí, khẽ cúi đầu.
Tân Hạo thu ánh nhìn lại, tiếp tục giảng bài.
Phấn trên bảng kêu két két, nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ.
Mỗi công thức được viết ra như gõ nhịp vào lồng ngực Kỳ.
Cậu cắn môi, tự nhủ: Chỉ cần chăm học thôi. Đừng để thầy chú ý thêm nữa.
Thế nhưng, trong tiềm thức, cậu cảm thấy ánh mắt nghiêm khắc ấy… vẫn đang dõi theo mình.
Cánh cửa lớp học khép chặt.
Tiết học Toán đầu tiên bắt đầu – và cũng là lúc, sợi dây mỏng manh giữa thầy và trò vô tình được kéo căng.
Ánh Mắt Sau Khung Kính
Tiếng trống tiết cuối ngân lên, sân trường ngập nắng vàng nhạt.
Học sinh ùa ra như đàn chim xáo xác, chỉ còn lớp 11A1 còn vương lại vài đứa.
Duệ Kỳ ngồi ở bàn cuối, lưng khom, tay xoay xoay cây bút bi đã tróc sơn.
Giọng trầm trầm vang lên phía bục giảng.
Cậu giật mình, ngẩng lên.
Đúng là thầy Tô đang gọi.
Chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng khiến đôi mắt dưới đó càng thêm khó đoán.
Không khí trong lớp lặng hẳn.
Mấy đứa còn sót lại nín thở, vì ai cũng biết thầy Tô dạy Toán nghiêm đến mức nào.
Duệ Kỳ lúng túng bước lên, cây bút rơi “cạch” xuống nền gạch.
Cậu cúi nhặt, và cảm giác được ánh mắt lạnh lạnh kia dõi xuống gáy mình.
Bài toán trên bảng chi chít kí hiệu.
Giọng thầy đều, không cao không thấp, nhưng khiến Kỳ thấy nóng ran.
Mỗi con số như nhảy múa, mà gáy thì như bị ánh mắt kia găm chặt.
Lớp lặng im, chỉ còn tiếng phấn cà lên bảng.
Tô Tân Hạo
“Em nhầm chỗ đó rồi.”
Thầy Tô tiến lại gần, bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay cậu, chỉnh từng nét.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở thầy phả lên mang tai cậu.
Một luồng điện rần rật chạy dọc sống lưng.
Thầy nói khẽ, mắt hơi nheo sau khung kính.
Nhưng đầu óc chẳng còn nhớ nổi công thức, chỉ toàn cảm giác nơi cổ tay bị giữ chặt và hơi ấm áp kia.
Cuối cùng, bài giải xong.
Thầy buông ra, nhưng cảm giác như vết hằn vẫn còn trên da.
Duệ Kỳ lí nhí “em cảm ơn thầy” rồi vội về chỗ.
Những đứa còn lại rúc rích.
all nhân vật
“Ê, thầy Tô nghiêm mà ưu ái Kỳ ghê…”
all nhân vật
“Ừ, cầm tay chỉ việc luôn kìa…”
Mặt Duệ Kỳ đỏ bừng, cậu cúi gằm xuống bàn.
Cậu thu dọn sách thật chậm, chờ lớp vơi bớt.
Nhưng khi ngẩng lên, chỉ còn một mình và… thầy Tô.
Thầy nói, tay xếp sổ điểm.
Tô Tân Hạo
“Bài kiểm tra lần trước, em làm sai khá nhiều. Về nhà có tự học không?”
Duệ Kỳ
“…Em có, mà… hơi khó ạ.”
Tô Tân Hạo
“Mai nộp cho tôi thêm một bài tập. Nếu không thì… đừng mong qua nổi môn này.”
Thầy bước đến gần, giọng trầm hẳn xuống.
Nhưng rồi, trong ánh sáng chiều muộn hắt qua khung cửa, gương mặt nghiêm nghị ấy bỗng mềm đi, gần như là quan tâm nhiều hơn trách mắng.
Tô Tân Hạo
“Đừng cúi mặt hoài. Ngẩng lên.”
Cậu nghe lời, mắt chạm thẳng vào mắt thầy.
Một khắc đó, như có thứ gì khóa chặt hơi thở.
Thầy không nói nữa, chỉ nhìn.
Rồi quay đi, để lại trong lòng Duệ Kỳ một mớ hỗn loạn.
Hành lang lớp vắng tanh, bước chân cậu vang dội.
Duệ Kỳ ôm chặt sách, tim đập thình thịch.
Trong đầu, giọng nói vừa nghiêm vừa dịu của thầy Tô cứ vang lên mãi.
Bài Tập Thêm Và Cái Nhìn Không Thoát Được
Tgia. 🤍
Chương 5 sẽ có H. Bởi vì ở giới thiệu truyện tôi cũng viết rồi..
Tgia. 🤍
Ai không thích coi H có thể bỏ qua chương đó.
Buổi sáng thứ Hai, sân trường đông nghẹt.
Duệ Kỳ vác cặp, bước vào lớp trong tiếng ồn ào.
Vừa ngồi xuống đã nghe giọng lạnh nhạt quen thuộc:
Tô Tân Hạo
“Duệ Kỳ. Lên văn phòng nộp bài tập.”
Thầy Tô đứng ngay cửa lớp, một tay đút túi quần, một tay cầm sổ điểm.
Học sinh trong lớp đồng loạt “ồ” lên.
all nhân vật
“Ghê nha, thầy gọi riêng luôn.”
all nhân vật
“Không biết lại phạt gì đây…”
Duệ Kỳ nóng bừng mặt, ôm tập giấy bước theo.
Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió rít qua cửa sổ hé.
Duệ Kỳ đặt vội rồi lùi lại, nhưng vẫn bị đôi mắt sau gọng kính dõi theo, không cho trốn.
Ngón tay dài gõ nhẹ mép giấy.
Nhưng chưa kịp vui thì thầy nói tiếp:
Tô Tân Hạo
“Nhưng vẫn ẩu. Em viết công thức mà như viết nguệch ngoạc, có muốn bị trừ điểm không?”
Duệ Kỳ
“..Dạ… em xin lỗi thầy.”
Tô Tân Hạo
“Xin lỗi tôi làm gì. Ngồi xuống.”
Cậu bối rối kéo ghế ngồi, nhưng ghế quá sát bàn làm việc.
Khi ngẩng lên, khoảng cách chỉ còn nửa sải tay.
Tô Tân Hạo
“Em hay nhìn xuống đất.”
Thầy chống cằm, mắt vẫn ghim chặt cậu.
Duệ Kỳ giật mình, ngập ngừng:
Duệ Kỳ
“Không phải… chỉ là.. em ngại.”
Câu hỏi dội thẳng, làm cậu cứng đờ.
Không biết trả lời, đành mím môi.
Thầy cười khẽ, nụ cười hiếm hoi như đường phấn xẹt ngang màn đêm:
Tô Tân Hạo
“Thầy không ăn thịt em đâu.”
Duệ Kỳ đỏ mặt, cúi gằm xuống vở.
Thầy bỗng đứng dậy, vòng qua sau lưng cậu.
Mùi hương nhè nhẹ từ áo sơ mi phả xuống.
Tô Tân Hạo
“Để tôi chỉ lại.”
Một lần nữa, bàn tay to lớn đặt lên cổ tay cậu, dẫn bút vạch từng dòng.
Khoảng cách quá gần, hơi thở cậu run lên từng nhịp.
Tô Tân Hạo
“Thấy chưa? Chỉ cần bình tĩnh là làm được.”
Giọng cậu nhỏ xíu, gần như tan vào không khí.
Thầy cúi sát, môi gần như chạm vành tai.
Tô Tân Hạo
“Đừng run thế. Em làm tôi thấy tò mò đấy.”
Tiếng cửa phòng mở ra, một giáo viên khác ló đầu vào:
all nhân vật
“Ơ, thầy Tô, còn ở đây à? Tôi tưởng đi ăn sáng rồi.”
Thầy Tô lùi ra ngay, khép lại vẻ nghiêm nghị thường ngày:
Tô Tân Hạo
“Tôi kèm học sinh. Xong rồi.”
Duệ Kỳ vội đứng lên, tim đập dồn dập, mặt đỏ rực.
Duệ Kỳ
“Em… em xin phép về lớp ạ!”
Cậu chạy nhanh ra ngoài, để lại thầy Tô khẽ nhếch môi, ánh mắt sau gọng kính ánh lên tia khó đoán.
Cậu ép tập giấy vào ngực, bước đi mà chân cứ loạng choạng.
Hơi thở còn lẫn mùi hương quen thuộc, còn cổ tay thì nóng rát vì cảm giác kia chưa tan.
all nhân vật
“Duệ Kỳ, mặt mày sao đỏ thế?”
Bạn cùng bàn hỏi khi cậu trở về lớp.
Duệ Kỳ
“À… không, không có gì…”
Trong đầu cậu, hình ảnh ánh mắt thầy cứ quay cuồng, cùng câu nói thấp giọng kia.
“Em làm tôi thấy tò mò đấy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play