Cẩm Tú Cầu
trước mộ em
Mưa rơi lất phất trên nghĩa trang tĩnh mịch. Những giọt nước lăn dài trên tấm bia đá lạnh lẽo, hoà cùng nước mắt của hyunjin. Anh quỳ xuống, hai bàn tay run rẩy ôm chặt bó hoa Cẩm Tú Cầu tím nhạt, được hyunjin đặt ngay ngắn trước mộ
Trên bia khắc một cái tên quen thuộc. Chỉ cần nhìn thôi, lồng ngực hyunjin đã nhói đau, như từng nhịp tim đều vỡ vụn
Hyunjin
Yongbok... anh tới rồi. Em vẫn giận anh sao? Vẫn không tha thứ cho anh, nên mới bỏ anh lại?
Cơn gió thổi nhẹ qua, cánh hoa Cẩm Tú Cầu rơi lả tả, chạm lên mái tóc ướt đẫm của anh. Màu hoa hôm nay phai nhạt, không còn rực rỡ như ngày xưa nữa- cũng không như cuộc đời anh, khi thiếu đi nụ cười ấm áp của Yongbok
Hyunjin cúi gằm mặt, giọng nghẹn
Hyunjin
Em đã từng hứa... nếu Cẩm Tú Cầu lại nở, tụi mình sẽ gặp nhau. Giờ thì hoa đã nỡ rồi, mà chỉ còn mình anh đứng đây...
Đôi vai anh run lên, những giọt nước mắt rơi không kìm nổi. Anh đưa tay khẽ chạm vào bia mộ lạnh giá ấy, như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là cái lạnh buốt đến tận tim
Trong đầu hyunjin, bao kỷ niệm dội về. Tiếng cười trong trẻo dưới giàn hoa, ánh mắt dịu dàng khi Yongbok ngồi viết nhật ký, cả lần bà tay ấm áp kia nắm lấy tay anh lần đầu tiên... tất cả lại ùa về, khiến trái tim anh vỡ nát thêm một lần nữa
Hyunjin
Tại sao em không đợi anh... ít nhất cũng để anh nói một lời cuối cùng ...
Cơn mưa nặng hạt hơn, xoá nhoà tầm nhìn, nhưng hyunjin không quan tâm. Anh ngồi lặng, để mặc nước mưa hoà cùng nước mắt, để mặc cho Cẩm Tú Cầu rơi xuống vai mình
Ánh chóp loé lên, và trong vài giây lát, anh ngỡ như thấy Yongbok đang đứng dưới giàn hoa ngày nào, mỉm cười dịu dàng. Nhưng khi anh vươn tay, chỉ còn trống rỗng
Hyunjin cười khẽ, một nụ cười đau đớn
Hyunjin
Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em trước. Anh hứa
Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, lặng lẽ phủ kín bát nhang còn vương khói. Và bên trong đáy mắt hyunjin, nỗi đau không thể nào phai mờ
Tác giả bị khùng
Đau chưa ạ😋
Tác giả bị khùng
Nói trước là bộ này kết SE😈😈😈😈
Tác giả bị khùng
Đây mới là khởi đầu thôi☺️☺️
Tác giả bị khùng
Yêu nhiều 💗💗
gặp nhau giữa dòng người
Quay về mùa thu 1 tháng 8 của hai năm trước
Ngày đầu tiên vào năm học mới, sân trường đông nghịt người. Sinh viên tấp nập, tiếng cười nói, tiếng loa gọi lớp hoà thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Yongbok lúng túng ôm chặt túi sách, vừa căng thẳng vừa lạc lõng. Ở đất nước xa lạ, mọi thứ đều mới mẻ đến choáng ngợp
Cậu tìm đến phòng học theo tờ giấy hướng dẫn, nhưng chưa quen đường nên cứ vòng vòng mãi. Đúng lúc Yongbok gần như tuyệt vọng thì vô tình va vào một người
Yongbok luống cuống cúi đầu, giọng tiếng Hàn còn lơ lớ
Người kia cao, mảnh khảnh, mái tóc đen hơi rối dưới nắng sớm. Là hyunjin. Anh cũng khựng lại, nhìn chằm vào gương mặt lạ, đôi mắt sáng như pha lê của chàng trai trước mặt
Hyunjin
Không sao đâu. Em...là sinh viên mới hả?
Hyunjin nghiêng đầu, giọng trầm ấm
Yongbok đơ ra một chút rồi khẽ gật đầu, nở nụ cười gượng gạo
Yongbok
Ừm... em là Yongbok. Em bị lạc... không biết phòng học ở đâu
Hyunjin nhìn tờ giấy trên tay cậu, rồi khẽ nhếch môi cười
Hyunjin
Trùng hợp ghê, anh cũng học lớp này. Đi theo anh
Yongbok chớp mắt, hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. Hai người bước vào với đám đông ồn ào. Yongbok vẫn im lặng, có lẽ do ngại ngùng, còn hyunjin thì thỉnh thoảng liếc sang, anh mắt không che được sự tò mò
Hyunjin
Em không phải là người Hàn đúng không?
Yongbok
Dạ... em từ Úc đến. Cũng mới sang thôi, mọi thứ còn lạ lắm
Hyunjin
Vậy chắc sẽ vất vã lắm. Nhưng... đừng lo, rồi em sẽ quen thôi
Câu nói đơn giản nhưng khiến Yongbok bất giác mỉm cười thật lòng lần đầu tiên trong ngày. Anh chàng cao kều đi bên cạnh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại dịu đang đến lạ
Khi đến cửa lớp, hyunjin dừng lại, mở cửa trước cho Yongbok bước vào. Một hành động nhỏ thôi, nhưng với Yongbok, nó giống như một lời chào mừng đầu tiên và ấm áp giữa ngôi trường xa lạ
Ngồi trong lớp Yongbok lén nhìn sang bên cạnh, nơi hyunjin đang cằm cụi ghi chép. Cậu không biết rằng khoảnh khắc nhỏ ấy, về sau sẽ trở thành sợi dây dẫn họ đến với nhau— và rồi, đến cả một kết thúc mà cậu chẳng ngờ tới.
Tác giả bị khùng
Lô lô mọi người nhaaa
Tác giả bị khùng
Mới đi học về:)))
Tác giả bị khùng
Chưa thay đồ luôn^^
Tác giả bị khùng
Nên viết cho cái ghệ yêu nè🤩
Tác giả bị khùng
Yêu nhiều💗💗
lặng lẽ quan tâm
Những ngày sau đó, cậu và hyunjin đã dần quen mặt nhiều hơn. Dù chưa thể gọi là thân thiết, nhưng mỗi lần Yongbok bước vào lớp, ánh mắt cậu luôn vô tình chạm phải ánh nhìn ấm áp từ bà bên cạnh
Yongbok vẫn giữ nguyên nết sinh hoạt của cậu: sáng đi học, chiều thì đi làm. Nhưng sự mệt mỏi ngày càng hiện rõ. Trong giờ học, nhiều lần hyunjin thấy Yongbok chống cằm, mí mắt nặng trĩu, thậm chí có hôm cậu ngủ gục ngay trên đống sách vở
Một buổi chiều, khi tan học, Yongbok loạng choạng bước ra cổng trường. Hyunjin đi sau, thấy bóng lưng nhỏ bé ấy run lên vì gió. Không kiềm được, anh gọi khẽ:
Hyunjin
Yongbok, chờ anh với
Felix quay lại, nụ cười quen thuộc nở ra dù giọng có chút khàn
Yongbok
Anh cũng về ký túc hả
Hyunjin
Ừ. Nhưng hôm nay em gầy đi nhiều vậy? Em có ăn uống đàng hoàng không đấy?
Yongbok
Em ổn mà. Đi làm thêm nên mệt một chút thôi. Không sao đâu / cười khẽ+ lắc đầu /
Hyunjin nhíu mày, rõ ràng không tin, nhưng cũng không ép. Anh chỉ im lặng và đi cạnh cậu. Đến ngã rẽ, khi Yongbok định chào để rẽ vào quán cà phê quen thuộc, hyunjin bất ngờ giữ tay cậu lại
Hyunjin
Hôm nay em nghỉ một hôm đi. Em mệt lắm rồi!
Yongbok
// giật mình, vội rút tay lại // không được... em mà nghỉ là tiền lương tháng này sẽ không đủ.
Cậu nói rồi vội vàng bước đi, để lại hyunjin đứng nhìn bóng lưng ngày càng xa. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất lực lạ lùng. Anh muốn giúp, muốn che chở, nhưng biết Yongbok sẽ không dễ dàng chấp nhận
Đêm đó, hyunjin không ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, nhớ lại ánh mắt của Yongbok quay đi— kiên định, nhưng mong manh. Ngoài kia, mua lất phất rơi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chậu hoa Cẩm Tú Cầu rung rinh như gió
Hyunjin tự nhủ:" Nếu anh thật sự giống như Cẩm Tú Cầu... thì anh sẽ là người che gió che mưa cho em. Dù em không cần, thì anh vẫn sẽ ở đây"
Tác giả bị khùng
Lời kể nói nhiều kinh khủng 😥
Tác giả bị khùng
À mà tui với bả động não 🧠 lắm mới ra một chút kịch bản đó💗💔
Tác giả bị khùng
Đau đầu 🤕
Tác giả bị khùng
Yêu nhiều 💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play