[LinhRio] Cuộc Tình Những Năm Trước Giải Phóng
Chap 1. Hương thôn
Năm 1971, vùng xóm Lộc Hưng, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định, vẫn còn nguyên vẹn dáng dấp của một miền quê Nam Bộ: mái ngói đỏ phủ rêu, những hàng cau, dừa xanh ngắt che bóng con đường đất uốn lượn bên bờ ruộng.
Xa xa, cánh đồng lúa chín rộ như mặt biển vàng trải dài đến tận đường chân trời. Con sông nhỏ lặng lẽ chảy qua, phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực.
Trong làng, cuộc sống vẫn nhộn nhịp nhưng thấm đẫm sự dè dặt.
Ban ngày, bà con làm ruộng, gặt hái, đan lát; ban đêm, người lớn thì ngồi dưới mái hiên thắp đèn dầu, vừa quạt muỗi vừa thì thầm chuyện chiến sự.
Ai cũng sợ lỡ lời, bởi công an xã và mật vụ Sài Gòn thường xuyên đi tuần.
Ở cuối con đường đất, ngôi nhà tường vôi trắng, mái ngói đỏ, cửa sổ gỗ đóng kín, chính là nơi ở của Bùi Trường Linh – đội trưởng công an xã.
Bùi Trường Linh
Tệp tài liệu hôm trước đâu?
Linh năm nay 27 tuổi, dáng người cao, vai rộng, ánh mắt sắc lạnh.
Với dân làng, Linh là hình ảnh "cán bộ công an" chuẩn mực: ít nói, nghiêm nghị, đi tuần thì thẳng thớm, gương mặt như chẳng bao giờ nở nụ cười.
Người ta nể sợ anh nhiều hơn là thân cận.
Thế nhưng, khác với vẻ ngoài băng lãnh ấy, bên trong căn nhà ấy lại thường vang lên tiếng cười khúc khích của một người trẻ khác.
Đỗ Việt Tiến
Hè hè, nè anh!
Đỗ Việt Tiến
Qua ghi xong quên mất tiu!
Tiến mới tròn 20, là con trai út của một gia đình tiểu thương trong xóm chợ Hóc Môn.
Cậu hoạt bát, lém lỉnh, sống hơi bừa bộn, thường ngày hay phụ mẹ ra chợ, tối lại lân la đến nhà Linh.
Trong mắt bà con, cậu là "thằng nhỏ lanh chanh, chẳng sợ công an là gì", vì có thể đứng chọc ghẹo Linh ngay giữa đình làng.
Thực ra, chính Linh lại là người dễ dãi nhất với Tiến.
Cả xóm nhiều lần thắc mắc tại sao một người nghiêm cẩn như Linh lại dung túng cho thằng nhỏ Tiến lắm chuyện?
Người thì bảo Linh coi Tiến như em út, người khác lại thì thầm rằng, có lẽ trong đôi mắt lạnh ấy, họ đã thấy một khoảng ấm áp mà người khác không thể chạm tới.
Ở Lộc Hưng, những buổi chiều như hôm nay, khi hoàng hôn rải vàng trên ruộng lúa, dân làng thong thả về nhà, thì bên hiên ngói đỏ...
Bùi Trường Linh
/Ngồi lau súng cẩn thận/
Đỗ Việt Tiến
/Nằm vắt vẻo trên chiếc võng tre/
Đỗ Việt Tiến
/đột ngột đi lại bàn anh/
Đỗ Việt Tiến
/Chìa tay/
Cho em xin trái ổi...
Bùi Trường Linh
/Nhìn cậu rồi nhìn xuống rổ ổi trên bàn/
Đỗ Việt Tiến
/vui vẻ lấy một trái/
Đỗ Việt Tiến
Anh ăn không ạ?
Bùi Trường Linh
Cậu ăn đi, tôi không ăn—
Cậu hỏi chủ ý thông báo thôi. Miếng ổi cậu vừa bổ đã nhanh chóng đặt trước miệng anh.
Bùi Trường Linh
/Nhìn cậu/
Tôi bảo không ăn.
Đỗ Việt Tiến
Nha!
/cười tinh nghịch nhìn anh/
Bùi Trường Linh
/bất lực với cậu, ăn miếng ổi cậu đút/
Đỗ Việt Tiến
/ngồi cạnh, bổ miếng khác cho bản thân/
Anh Linh à, mai anh cho em đi tuần với nha?
Bùi Trường Linh
/đặt súng xuống, liếc cậu bằng ánh nhìn lạnh lùng nhưng khóe môi hơi nhếch/
Cũng được thôi.
Bùi Trường Linh
Phải mang theo cậu chứ, không thôi để cậu ở đây, quậy banh cơ quan, đồng nghiệp tôi lại khổ sở dọn dẹp.
Đỗ Việt Tiến
Anh nói thế mai em không đi luôn!
Cậu xụ mặt, phụng phịu. Nhưng anh biết rõ, tối mai thằng nhỏ này vẫn sẽ lẽo đẽo theo, và anh… chắc chắn bản thân anh cũng sẽ không nỡ đuổi đi.
Rayn
Ủng hộ tui nhe, cmt mạnh vào!
Chap 2. Trộm xoài
Buổi trưa hôm sau ở xóm Lộc Hưng nắng chang chang, gió ngoài ruộng thổi về hầm hập.
Cái ao sau vườn nhà ông Năm Tính có cây xoài trái sai quằn nhánh, vàng ươm nhìn mà thèm.
Đám bạn của cậu tụ tập dưới gốc, đứa nào cũng ngó lên nuốt nước miếng.
Đỗ Việt Tiến
/Hất mặt, cười/
Ê, trái trên đọt kìa, ngon quá trời. Thằng nào gan thì leo hái đi, lẹ!
Đặng Thành An
Cố nội ơi, đọt cao dữ thần, có rớt xuống ao thì ráng chịu nghe.
Phương Mỹ Chi
Hồi từ leo thành vớt xác luôn.
Đám bạn cười rần rần.
Tụi nó nhiều mình một gốc xoài ông Năm, cười như lũ giặc nhí không sợ người lớn.
Hoàng Đức Duy
/vén quần lội xuống ao, vừa cười vừa nói /
Tao xuống hứng xoài cho!
Hoàng Đức Duy
Nhỡ có té thì chụp luôn mày!
Trần Thị Phương Thảo
Rồi chút vớt mày luôn nha Duy.
Đỗ Việt Tiến
/Nghe xong liền túm nhánh mà leo/
Chân tay thoăn thoắt, miệng còn cười khoe khoan trông bướng lắm.
Đỗ Việt Tiến
Thấy gì chưa?
Đỗ Việt Tiến
Chỉ có con gà như con Thảo mới sợ thôi.
Trần Thị Phương Thảo
Thằng kia, mày nói ai gà!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
T-Thôi chị ơi.
Đỗ Việt Tiến
Thấy chưa, dễ ợt hà. Nè, chuẩn bị hứng nghen!
Trần Thị Phương Thảo
Cười đi, hồi té dập cái đít lại dẫy!
Nói dứt thì rắc một cái.
Nhánh gãy ngang, Tiến trợn mắt rồi tõm xuống ao. Nước bắn tung tóe, xoài rớt lộp bộp.
Đỗ Việt Tiến
/té lên người Duy/
Hoàng Đức Duy
/ngộp/
Tiến ơi, cút ra Tiến ơi, ngộp!!
Trần Thị Phương Thảo
Tao mới nói dứt câu, chắc tại mày nghiệp á Tiến!!
Cả đám khoái chí cười muốn xỉu, chưa kịp kéo cậu và Duy lên thì phía sau có giọng trầm thiệt trầm vang lên.
Bùi Trường Linh
Bày trò hoài… có ngày toi mạng chớ ở đó mà giỡn.
Đám nhỏ quay lại, mặt đứa nào cũng xanh lè. Bùi Trường Linh đứng khoanh tay ngoài bờ đất, bận bộ đồ công an, mắt hờ hững sắc lẻm.
Tự dưng cả đám im re như cóc cắn.
Đỗ Việt Tiến
/lóp ngóp ngoi lên, tóc tai ướt nhẹp, áo quần dính bùn /
Đỗ Việt Tiến
A-Anh Linh… em… em chỉ tính hái vài trái xoài ăn chơi thôi mà…
Bùi Trường Linh
/đi lại nắm cổ áo cậu lôi lên/
Đỗ Việt Tiến
A-Anh ơi, anh đừng méc má em nha, má em dữ lắm á anh.
Bùi Trường Linh
"Thằng nhóc này..."
Tiến bị lôi lên bờ như con mèo ướt. Linh nhướng mày, giọng nửa trách nửa chọc.
Bùi Trường Linh
Muốn ăn thì lần sau kêu tôi xin cho!
Bùi Trường Linh
Cớ đâu mà đi lội ao, sình bùn không khác gì mấy con ma da!!
/nhìn cậu và Duy/
Hoàng Đức Duy
Con xin nhỗi...
Đám bạn đứng kế bên nín cười, bụm miệng mà muốn nội thương.
Còn cậu khỏi nói cũng biết. Cậu thì đỏ mặt, vừa quê vừa tức vì bị chọc ngay trước đám đông.
Anh dòm cậu một hồi, ánh mắt lạnh mà khóe môi nhếch nhẹ.
Với người khác, anh là ông công an khó gần, còn với thằng nhỏ nhốc này… thì hình như anh lúc nào cũng dư hơi để chọc ghẹo.
Cả đám vẫn đứng cười khúc khích, Tiến thì còn đang vắt áo quần cho bớt nước.
Đặng Thành An
Anh Linh ơi, xoài trên cao còn nhiều lắm, anh hái giùm tụi em đi.
Phương Mỹ Chi
Anh leo giỏi, với lại mặc đồ công an, nhìn oai dữ lắm nghen~
Phương Mỹ Chi
Biết đâu, leo một cái là trái rụng ào ào~
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Phải đó, anh Linh hái giùm đi!
Trần Thị Phương Thảo
Làm công an gì mà keo kiệt dữ, hái trái xoài có mất chức đâu anh!
Đỗ Việt Tiến
/lau mặt, cũng lén ngó Linh, giọng năn nỉ/
Anh… hái vài trái thôi mà, em hứa không leo nữa đâu.
Đỗ Việt Tiến
Nha... anh Linhhh~
Bùi Trường Linh
/Khoanh tay trước mặt nhìn cậu xà nẹo với mình/
Bùi Trường Linh
/chậm rãi cởi áo khoác công an đưa cho cậu/
Giữ cho cẩn thận.
Đỗ Việt Tiến
/ôm áo khoác của anh vào lòng/
Bùi Trường Linh
Chỉ lần này thôi biết chưa!?
Đám nhỏ đồng loạt vỗ tay la oai oái.
Đặng Thành An
Trời ơi, công an xã trèo xoài! Tới xem nè bà con ơi!
Đỗ Việt Tiến
/Vả An một cái/
Nói vậy mất hình tượng của anh Linh!
Đặng Thành An
A, mày suốt ngày anh Linh anh Linh.
Bùi Trường Linh
/chọi trái xoài xuống đầu An/
Đặng Thành An
Anh định ám sát em hả!?
Phương Mỹ Chi
Ảnh nhắc mày á An.
Đỗ Việt Tiến
/nhìn anh không rời mắt/
Bùi Trường Linh
/nhảy xuống rồi đưa tầm 4 trái xoài cho cậu/
Do anh sợ thảy xuống trúng người nên anh ôm trên tay rồi leo xuống luôn.
Đỗ Việt Tiến
/vẫn còn nhìn anh/
Bùi Trường Linh
Tiến, Tiến?
Bùi Trường Linh
Đưa áo cho tôi được rồi.
/xòe tay/
Đỗ Việt Tiến
/đưa cho anh/
Dạ.
Đang lúc cả bọn hí hửng bàn vụ ăn xoài ở đâu, thì bỗng tiếng quát lanh lảnh vang lên từ trong nhà vọng ra.
Năm Tính
Giời đất ơi! Ai leo xoài nhà tui đó?!
Bùi Trường Linh
/giựt mình/
"Chi vậy giời!?"
Cả đám giật bắn, vội quăng muối ớt, gom xoài ôm chặt.
Trần Thị Phương Thảo
Giời ạ, ông Năm tới!
Đặng Thành An
"Thấy tổ rồi!"
Thấy ông Năm Tính-chủ vườn chống nạnh chạy ra, cả đám cuống quýt nấp hết sau lưng Linh như một hàng chim sẻ.
Chỉ riêng cậu còn lúng túng đứng cạnh anh, tay ôm trái xoài to tướng, mắt láo liên không phản ứng gì.
Ông Năm Tính thấy vậy liền sầm mặt, gõ cây gậy xuống đất.
Năm Tính
"Công an à? Định bắt tụi quỷ này hả?"
Năm Tính
Cái thằng Tiến! Lúc nào cũng quậy phá, chẳng làm nên trò trống gì cho xóm làng.
Năm Tính
Cha mẹ nuôi lớn từng đó mà chỉ giỏi bày trò!
Đỗ Việt Tiến
/cúi sầm mặt, không nói gì/
Cả đám bạn phía sau, vừa nãy còn cười hớn hở, giờ bỗng im bặt. Ai cũng muốn nói đỡ nhưng nghẹn lời ở cổ, không dám hé răng.
Bùi Trường Linh
/liếc mắt sang cậu/
"Tiến, bộ cậu không định nói gì cho bản thân à?"
Anh ban đầu đứng yên, mặt vẫn tỉnh rụi như thường.
Nhưng khi liếc sang thấy cậu lặng lẽ cúi đầu, chẳng cãi nửa lời, thì nơi nào đó trong ngực anh thoáng chộn rộn.
Anh chậm rãi tiến lên một bước, lấy ra ít tiền trong túi, đưa tới trước mặt ông Năm Tính.
Bùi Trường Linh
Ông Năm, tụi nhỏ này hái xoài là do… tôi kêu ấy...
Bùi Trường Linh
Định vào trả tiền cho ông.
Bùi Trường Linh
Bởi tôi sắp đi họp nên kiếm ít quà biếu cấp trên, đi ra chợ huyện lại xa nên...
Bùi Trường Linh
Tụi nhỏ này chỉ phụ tôi bưng dùm thôi à.
Bùi Trường Linh
Đây là tiền trả cho ông mấy trái xoài.
Năm Tính
À, nếu cậu nói vậy thì thôi. Tôi không nhận tiền đâu.
Bùi Trường Linh
Ông cứ nhận đi. Xoài nhà ông chăm hết mà?
Bùi Trường Linh
Với lại… Tiến nó cũng là thanh niên dân quân, đang góp sức cho cách mạng, cho Đảng, cho đời.
Bùi Trường Linh
Có rầy, thì rầy chuyện trái xoài thôi, chứ xin ông đừng lôi công lao của nó ra mà mắng...
Năm Tính
/nhận tiền/
Chà, bênh vực nhau cũng kinh đó đa.
Năm Tính
Được, các cô cậu có thể đi rồi.
/quay vào lại nhà/
Lúc này sấp nhỏ sau lưng mới bước ra, nhẹ nhàng khều cậu.
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn anh ấy đi kìa...
Rayn
Rayn nghe vụ trên tik rồi.
Rayn
Cộng đồng fandom ATSH năm nay nhạy cảm vụ otp lắm.
Rayn
Đa số là do việc mấy em nhỏ lạm H+
Rayn
Nên mình viết truyện này là để đu OTP trong sáng.
Rayn
Mình không hứa là sẽ không H nhưng sẽ có skinship như hôn, nắm tay,...
Rayn
Đương nhiên mình đã ở độ tuổi biết chừng, nên không có chuyện lạm H.
Rayn
Mấy bạn trên tik nói vậy thôi, các bạn đu LinhRio hay những couple khác đừng nản nha.
Chap 3. Sài Gòn à? [1/5]
Rayn
Nhìn truyện ngta xu hướng cũng hamm
Rayn
Các bấy bi cmt để tăng độ hot giúp Rayn nhóe
Cả đám sau khi được ông Năm Tính tha cho, vừa mừng vừa sợ, rủ nhau xách xoài chạy ra cái gò đất quen thuộc cạnh bờ ruộng.
Ở đó có cái bàn tre kê dưới gốc cây to, kế bên là cái lu nước được che bằng lốp xe cũ.
Xa xa trải ra cả một cánh đồng lúa xanh rì, gió đồng nội thổi xanh rì mà lồng lộng, hương đất mới phất lên ngọt thơm.
Mấy đứa chia nhau chỗ ngồi: Thảo với Ánh Sáng ngồi gần mép bàn, cười rúc rích như thể có chuyện riêng.
Thành An thì nhảy tót lên bàn tre, vừa gọt xoài vừa lí lắc, miệng không hồi chiêu.
Duy thì ngồi tựa lưng vô gốc cây, mắt lại lén nhìn qua phía cậu và anh.
Cậu khẽ thở dài nhưng cũng nhanh nhẹn chẻ xoài ra, chấm muối ớt, chuyền cho anh trước.
Nhìn anh cầm lấy một cách thản nhiên, lòng cậu bỗng rộn lên, khó tả.
Đặng Thành An
Coi mẻ kìa, chẻ cho anh ta trước thôi. Chúng tôi là gì với cậu vậy?
Đỗ Việt Tiến
Thì ảnh hái cho bây ăn thì mời ảnh trước.
Đặng Thành An
Thế thôi, lo cho "ảnh" của mày đi.
Đỗ Việt Tiến
/gọt xoài/
Bớt nha...
Hoàng Đức Duy
/tò mò ngước lên, nhìn anh/
Anh Linh nè… em thấy anh công minh dữ lắm, kỷ luật nghiêm ngặt nữa.
Hoàng Đức Duy
Sao anh không lên Sài Gòn làm việc cho lớn, mà lại ở miết cái xứ nhỏ này dạ?
Câu hỏi đó làm cậu thoáng sững lại, tay cầm trái xoài hơi khựng.
Trong lòng cậu bỗng chùng xuống một nhịp. Bởi nếu anh thật sự đi Sài Gòn, thì biết đâu… tụi nhỏ như cậu sẽ chẳng còn được gặp anh hằng ngày nữa.
Bùi Trường Linh
/im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh đồng đang gợn sóng theo gió/
Bùi Trường Linh
/Giọng trầm, chắc nịch/
Chỗ này là nơi tôi sinh ra, lớn lên. Người ở đây nuôi tôi thành người, họ cho tôi biết thế nào là tình làng nghĩa xóm...
Bùi Trường Linh
Cống hiến cho quê mình trước, rồi sau này tính chuyện đi đâu xa cũng chưa muộn.
Cả đám im lặng một thoáng. Gió thổi qua đồng lúa trĩu hạt, lá cây lao xao trên mái đầu mang theo mùi lúa non ngai ngái.
Cậu cúi mặt xuống, cắn một miếng xoài, vị chua gắt nơi đầu lưỡi nhưng nơi tim thì lại dịu ngọt lạ thường.
Cả đám vừa chấm muối vừa ăn xoài, chua lè nhưng ai nấy đều cười rôm rả.
Đặng Thành An
Ủa mà anh Linh… nghiêm nghị dữ vậy, chớ anh có… người thương chưa?
Bùi Trường Linh
/sượng trân/
Bùi Trường Linh
Hỏi gì ấy...
Không khí tự dưng chùng xuống một nhịp. Cậy đang bẻ miếng xoài liền khựng tay, miếng xoài rơi xuống chén muối mà không hay.
Phương Mỹ Chi
/nghía qua cậu/
"Hổng lẽ, thằng Tiến nó..."
Bùi Trường Linh
/ánh mắt lạnh như thường lệ, nhưng nơi khóe môi thoáng một tia cong nhẹ/
Nhóc nhiều chuyện quá đó. Ăn xoài đi.
Đặng Thành An
/cười ha hả/
Trời đất, giấu dữ hen! Tụi em chỉ hỏi thôi mà.
Anh coi bộ ai trong xóm mình cũng trọng vọng, bữa nay có dịp ngồi ăn xoài chung, tụi em phải khai thác chớ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ý anh là hỏi dùm mấy chị trong xóm á hả An?
Đặng Thành An
Chớ còn cái chi nựa?
Đỗ Việt Tiến
"Ờ thì đúng rồi...người như anh Linh mà chưa ai thương thì lạ dữ lắm. "
Đỗ Việt Tiến
"Chẹp... mình sao vậy đa?"
Bùi Trường Linh
/liếc qua cậu một cái, giọng trầm nhưng pha chút trêu chọc/
Nếu tôi có người thương… chắc mẫu cũng là một người hay quậy, hay làm phiền tôi, mà tôi không muốn đuổi đi.
Bùi Trường Linh
Đại loại là người có thể để yên cho tôi chọc ghẹo.
Đỗ Việt Tiến
Ra là anh cũng thích kiểu dễ thương à?
Trần Thị Phương Thảo
Người con trai nào chả thích con gái dễ thương.
Bùi Trường Linh
Con người là được. Gái trai quan trọng mấy đâu?
Đỗ Việt Tiến
/mắt cứ nhìn lom lom xuống chén muối ớt, ngón tay vô thức xoay xoay miếng xoài còn sót/
Bùi Trường Linh
Tôi dễ lắm. Chỉ là vừa ý không thôi.
Đỗ Việt Tiến
Vậy mà kêu là dễ.
Bùi Trường Linh
"Dễ với nhóc là được rồi."
Mấy đứa cũng ồ lên vì tưởng anh nói đùa.
Không khí sau màn trêu ghẹo dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán cây. Cả đám vừa ăn xoài vừa đưa mắt nhìn ra cánh đồng xa xa.
Đỗ Việt Tiến
/chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhưng trong mắt ánh tò mò/
Anh Linh… anh có từng lên Sài Gòn chưa?
Bùi Trường Linh
/ngừng một chút/
Rồi.
Lời đáp ngắn ngủn vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cả đám nhỏ reo lên một tràng.
Đặng Thành An
Thiệt hả anh? Vậy Sài Gòn ra sao? Có đèn sáng như trên đài nói hông?
Hoàng Đức Duy
Người ta nói ở đó có nhiều nhà bự lắm, với lại có chợ bán hàng bên Tây, có đúng hông anh?
Bùi Trường Linh
/Khẽ cười, ánh mắt xa xăm như kéo về kỷ niệm nào đó/
Tôi lên đó hồi năm 1969, tôi đi cùng đơn vị.
Bùi Trường Linh
Nhiệm vụ lúc ấy là điều tra vài đường dây buôn hàng lậu, đồng thời liên lạc với một số cơ sở cách mạng trong nội thành.
Cả bọn tròn xoe mắt, im thin thít như con nít được ông bà kể chuyện huyền bí.
Bùi Trường Linh
Sài Gòn ban đêm sáng trưng, nhiều ngọn đèn đường làm cho người ta có cảm giác như chẳng bao giờ ngủ vậy.
Bùi Trường Linh
Ở đó có Nhà thờ Đức Bà, cao sừng sững, gạch đỏ soi dưới nắng chói chang muốn bể đầu.
Bùi Trường Linh
Rồi có Bưu điện Trung tâm, mái vòm uốn cong, bên trong thì xây kiểu Pháp.
Bùi Trường Linh
Đứng trong đó nghe tiếng giày da vang vọng cứ tưởng mình lạc qua trời Tây lúc nào không hay.
Đỗ Việt Tiến
/xuýt xoa/
Nghe y như trong truyện!
Bùi Trường Linh
/gật nhẹ/
Ừ. Rồi còn Chợ Bến Thành, người đông như mắc cửi vậy, họ bán đủ thứ trên đời từ vải vóc, giày dép cho tới gia vị.
Bùi Trường Linh
Có khi chỉ cần đứng một chỗ mà nghe cả chục thứ tiếng Bắc, Trung, Nam… hòa trộn làm một.
Đỗ Việt Tiến
Trời đất, chắc vui dữ lắm ha anh?
Bùi Trường Linh
/nhìn ra cánh đồng trước mắt, giọng chậm lại/
Vui thì có nhưng cũng xô bồ lắm.
Bùi Trường Linh
Ở đó người ta chen chúc, sống vội vã, không có cái yên ả như xóm mình đâu.
Cả đám lặng vài giây, rồi lại ríu rít hỏi thêm về tàu điện, xe lam, những quán cà phê lầu cao nhìn xuống phố.
Cậu im lặng nghe, mắt lấp lánh như chứa một Sài Gòn riêng của cậu.
Đỗ Việt Tiến
"Nếu có dịp, mình muốn được đi cùng anh Linh... để thấy hết những thứ mà anh đã từng thấy…"
Bùi Trường Linh
/Ngồi tựa vào gốc cây, giọng đều đều nhưng trầm xuống/
Sài Gòn hoa lệ lắm mấy đứa. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Không khí bỗng chùng hẳn.
Tiếng gió qua cánh đồng vẫn rì rào nhưng đám nhỏ im phăng phắc, không đứa nào cười nói như ban nãy nữa.
Đỗ Việt Tiến
/Cúi nhìn trái xoài còn sót trong tay, rồi khẽ ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng khá dứt khoát/
…nhưng mà…
Đỗ Việt Tiến
Tất cả những người họ, đặc biệt là người nghèo… mà cũng hổng trừ người giàu, vẫn có quyền cung cầu hạnh phúc… đúng không anh?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/ngạc nhiên/
Trần Thị Phương Thảo
/hốt hoảng/
Đặng Thành An
/thảng thốt/
Cả bọn ngơ ngác nhìn cậu như không ngờ thằng hay quậy phá nhất lại nói ra câu thiệt tình như vậy.
Bùi Trường Linh
/hơi sững, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt non trẻ ấy/
Trong lòng anh chợt dâng lên một thứ gì khó đặt tên – có lẽ là vừa thương, vừa xót, lại vừa buồn cười cái tính cậu lúc nào cũng nghĩ xa xôi.
Anh khẽ nhếch môi, ánh nhìn sâu lắng, tình ý như lặng lẽ gửi vào đó.
Bùi Trường Linh
/Vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng bất ngờ/
Ừ, không ai bắt ép người giàu không được hạnh phúc, kẻ nghèo không được ươm hoa.
Đỗ Việt Tiến
/giật mình, trái tim như đánh trống trong lồng ngực/
Cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng, chỉ cúi gằm mặt nhưng khóe môi lại mím chặt để kìm một nụ cười ngượng ngập.
Những đứa khác chỉ im lặng, không dám chen vô. Tất cả như vừa thấy thoáng qua một điều gì đó nhưng lại thôi, để mặc gió lùa qua từng hàng mi, xao xác cả tán lá xoài trên đầu.
Phương Mỹ Chi
/ngã người, chống tay ra sau/
"Quoa... hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo sao..?"
Rayn
Rayn là kẻ viết truyện khá thực tế.
Rayn
Nhất là về lịch sử, nên Rayn rất chú trọng vào những chi tiết này.
Rayn
Thậm chí tậu hẳn quyển sách để lấy tư liệu🙉
Rayn
Các bợn đẩy độ hot giúp nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play