[ĐN Shadow House & Dinh Thự Bóng] Khúc Ca Bí Mật
Giới thiệu
Ở nơi xa xôi, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tồn tại một Dinh thự rộng lớn và u ám. Nơi đó thuộc về “Gia tộc Bóng” – những kẻ quý tộc không có khuôn mặt, chỉ để lại hình dáng như bóng đen đang sống.
Bên cạnh họ luôn có một “búp bê sống”, đóng vai trò là khuôn mặt
Trong bầu không khí nặng nề của những bức tường phủ Celestine xuất hiện. Bề ngoài, “tiểu thư Celestine” mang vẻ thanh nhã, dịu dàng, từng cử chỉ chuẩn mực như một quý nữ trong gia tộc.
Mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ gọn, chiếc váy dài, luôn giữ vẻ bình thản, khiến người khác khó mà đọc được cảm xúc thật sự.
Thế nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là một bí mật chưa từng hé lộ. Celestine vốn không phải một tiểu thư như mọi người suy nghĩ.
Ẩn dưới bóng dáng mềm mại kia là một con người khác: quyết đoán, lý trí, và đầy khao khát được sống thật với chính mình. Chỉ có một người duy nhất đủ gần để nhận ra sự thật ấy – Celia, "búp bê sống" mang khuôn mặt của "cô"
Celia "búp bê sống" được tạo ra để làm khuôn mặt cho nàng. Nhưng sợi dây giữa họ không chỉ là mối liên kết chủ tớ. Với Celia, Celestine không chỉ là chủ nhân mà còn là "ca khúc bí ẩn" mà cô muốn bảo vệ bằng tất cả trái tim mình.
Và thế là, trong khung cảnh tĩnh lặng của Shadows House, một câu chuyện về niềm tin, sự che giấu và những bí mật nguy hiểm bắt đầu hé mở…
Lời của tác giả mình sẽ ship cặp: Celestine x Celia
Và truyện của mình có ngôn, đam, chất sẽ có cặp bách hợp nx
Ai không thích thì không nên đọc nha
Cảm ơn mọi người đã đọc mong được ủng hộ và có lỗi sai gì mong được chỉ ra
chương 1 Bắt Đầu
'...' nói nhỏ
"..." suy nghĩ
Lời thoại: Lời nói
LỜI THOẠI: NÓI LỚN
Ở một nơi xa xôi, tách biệt với thế giới bên ngoài…
Một Dinh thự rộng lớn và bí ẩn hiện hữu.
Nơi đó có “Gia tộc Bóng” — những quý tộc không có khuôn mặt.
Tại đó họ được phục vụ bởi "búp bê sống" đại điện cho khuôn mặt của họ
Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh khe khẽ vang lên. Nắp chiếc hộp gỗ cũ cạch… bật mở. Từ bên trong, một “búp bê sống” chậm rãi ngồi dậy.
"Búp bê sống" chống tay, nghiêng đầu, đôi mắt còn mơ màng
Celia (Xê-li-a)
"Hôm nay ...mình sẽ gặp chủ nhân của mình"
"Búp bê sống" như bao búp bê khác, điều đầu tiên cô làm là rời khỏi hộp, đi tới góc phòng nơi có sẵn chậu nước để rửa mặt, chải tóc, chỉnh lại dáng vẻ của mình cho giống người trong bức tranh đó là chủ nhân của cô
Cô có mái tóc mang sắc hồng dịu nhẹ, như những cánh hoa đào nở rộ trong buổi sớm mùa xuân, mái dài hơn vài một chút uốn nhẹ tự nhiên được làm theo kiểu tóc tết nữa đầu và cài một cái nơ màu đen phía sau
Cánh cửa nhỏ khẽ mở, một búp bê vô điện lặng lẽ đặt đồ ăn xuống bàn. Không một lời chào, không một hành động dư thừa, chỉ để lại một cái bánh mỳ khô khan
Cô cúi đầu cảm ơn trong im lặng, rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Trái tim cô khẽ run hôm nay, cô sẽ lần "đầu tiên" được gặp Chủ nhân Bóng của mình giờ đây trong cô tâm trí rối loạn và cũng có chút mong chờ
Chương 2 Gặp gỡ
'...' nói nhỏ
"..." suy nghĩ
Lời thoại: Lời nói
LỜI THOẠI: NÓI LỚN
Bữa sáng vừa dứt, cô búp bê sống lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại vạt váy rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi bảng ghi chú treo lên kế bên hộp gỗ nơi cô nằm ngủ
•Búp bê sống phải tuyệt đối trung thành với Chủ nhân Bóng.
•Được phục vụ Chủ nhân Bóng là vinh dự lớn nhất.
•Búp bê sống không được phép có suy nghĩ riêng, không được phép bày tỏ cảm xúc thừa.
Từng dòng chữ nghiêm khắc, sắc lạnh như những sợi xích vô hình
Cô đi qua hành và rồi cánh cửa phòng của chủ nhân bóng Celestine hiện ra
Cô dừng lại trước cánh cửa, tim đập gấp gáp. Bàn tay khẽ siết chặt vạt váy, mồ hôi ướt lạnh lòng bàn tay lo sợ và hồi hộp
Hít một hơi thật sâu, Cô chậm rãi đẩy cửa. Cánh cửa khẽ kêu “két” một tiếng, nặng nề như xé toang sự im lặng bao trùm
Trái tim Cô chùng xuống ngay khoảnh khắc đó — bởi Celestine đã ngồi ngay ngắn trong phòng, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ thanh nhã, uy nghi và có gì đó bí ẩn. Khí chất toát ra từ vị Chủ nhân Bóng ấy khiến Cô vô thức cúi gằm đầu, nỗi sợ hãi siết chặt lồng ngực
Celia (Xê-li-a)
Xin chào ngài Celestine sama, em là búp bê bóng của ngài từ giờ sẽ phục vụ cho ngài ạ
Celia (Xê-li-a)
"Mình đã tới trễ rồi sao ?"
Celia (Xê-li-a)
"Mình phải tới ngay khi chủ nhân tỉnh dạy để dọn đẹp phòng"
Celia (Xê-li-a)
"Mình sẽ bị ngài ấy vứt bỏ không"
Với những suy nghĩ đó khiến cho cô rối bời
Celestine (Xê-lét-tin)
"Hôm nay...có gì khác lạ?"
Celestine khẽ nghiêng đầu, giọng dịu dàng nhưng không cho phép chối từ
Celestine (Xê-lét-tin)
Khoang...ngẩng đầu lên.Ta muốn nhìn rõ em hơn.
Cô khựng lại. Bên trong, nỗi lo sợ dâng lên, nhưng rồi cô vẫn ngoan ngoãn bước theo mệnh lệnh. Chậm rãi, cô ngẩng đầu
Khi Cô ngẩng mặt lên đôi mắt họ chậm nhau
Khi Celestine nhìn vào đôi mắt ấy long lanh như vì tinh tú, tựa như dải ngân hà gói trọn trong một ánh nhìn. Sắc tím pha một chút màu sắc xanh, vừa ngọt ngào vừa thu hút, khiến người ta ngỡ như lạc vào một giấc mơ.
Đôi mắt ấy khiến Celestine phải ngẫn người thì thầm trong vô thức
Celestine (Xê-lét-tin)
'Đôi mắt ấy... đã khác !'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play